Chương 09

ⓙⓨ

09.

"Tớ vẫn là muốn ăn viên kẹo cứng vị đào trắng mà lần trước cậu cho tớ."

-

"Sau tết vài hôm là sinh nhật cậu có phải không?" Trương Trạch Vũ trước khi nghỉ đông đã hỏi Trương Cực, trong tay còn ôm một chồng sách định để về nhà rồi đọc.

Trương Cực dừng tay đang thu dọn đồ, gật gật đầu với cậu, trả lời vấn đề của cậu: "Chắc thế, lịch dương của năm nay hình như là mùng ba tết."

Anh suy nghĩ, vẫn là kỳ quặc lên tiếng hỏi: "Cậu muốn đón sinh nhật với tớ sao?"

Trương Trạch Vũ kéo Trương Tuấn Hào ở bên cạnh sang, trong tay ôm sách đứng không vững, lảo đảo một lát rồi cười nhe răng: "Đương nhiên rồi, tụi tớ đều đi, năm nay cậu đón sinh nhật xong thì thành niên rồi đó."

Trương Tuấn Hào phụ hoạ cảm thán một câu: "Nhanh quá đi——"

Trương Trạch Vũ nghe xong vẫn khá là cảm khái, lau giọt nước mắt không tồn tại, vờ vịt nói: "Nhớ năm đó, hai chúng ta lần đầu gặp nhau, lúc đó mặt của cậu còn tròn xoe kìa....."

Cậu nói xong thì nhéo nhéo má phúng phính của Trương Cực, bây giờ trên má cũng chẳng còn bao nhiêu thịt nữa, nhưng vẫn mềm mềm, chỉ có đường hàm là ngày càng rõ rệt.

Hôm sinh nhật mọi người đều tập trung trong nhà Trương Cực.

Hôm đó Trương Trạch Vũ mặc không dày cho lắm, lập thu trôi qua thì nhiệt độ bắt đầu tăng, nhưng mặt mũi vẫn bị gió bắc thổi ửng đỏ, vừa tháo khăn choàng trên cổ xuống thì được mẹ của Trương Cực kéo qua hỏi mấy câu như gần đây Trương Cực có bắt nạt cậu hay không.

Trương Cực cạn lời: "Con suốt ngày đi bắt nạt Tiểu Bảo làm gì?"

Trương Trạch Vũ lại gật gật đầu, cảm thấy câu này của Trương Cực quả thực không có gì sai, thấy bánh kem bơ trên bàn thì hai mắt sáng rực. 

"Thành niên rồi." Cậu nhàn nhạt nói.

Trương Cực cười nhìn cậu một cái: "Tớ thành niên chứ có phải cậu đâu, có gì mà kích động thế."

Trương Trạch Vũ giả vờ không hiểu ý khác của anh, trịnh trọng mở miệng tính toán: "Còn hơn hai tháng nữa thôi mà."

Trương Cực cong cong khóe môi, lặp lại lần nữa: "Ừ, còn hơn hai tháng nữa mà thôi."

Trương Trạch Vũ gõ gõ đầu cậu, muốn nói Cả ngày cậu đều nghĩ cái gì trong đầu thế, lời đến bên miệng lại rẽ hướng sang nhìn về người mẹ đang bận rộn trong bếp, lên tiếng: "Cô ơi! Cháu muốn ăn bánh dẻo đường nâu nữa!"

Sau đó ghé đến bên tai Trương Cực nói: "Vậy sau này tớ sẽ dùng CMND của cậu để chơi game."

Cái gì với cái gì cơ....... Trương Cực xấu hổ, kéo tay Trương Trạch Vũ đến phòng bếp.

Mẹ Trương Cực làm rất nhiều món ngọt, phần lớn đều là thứ Trương Trạch Vũ muốn ăn, còn được ăn bánh dẻo đường nâu và bánh gạo đậu đỏ mà cậu tâm niệm từ lâu.

Trương Tuấn Hào cười một tiếng, nói đùa một câu: "Quả nhiên là con dâu rồi."

Trương Trạch Vũ vỗ hắn một cái, lại nhìn Trương Cực, nói với Trương Tuấn Hào: "Cậu nói lần nữa xem?"

Trương Tuấn Hào lập tức đổi lời, nuốt đồ ăn trong miệng xuống bụng: "Bánh dẻo đường nâu này ngon thật đó, bác gái sau này có thời gian thì dạy cháu với....."

Tô Tân Hạo cười hắn không triển vọng, đưa một tờ giấy ăn cho Chu Chí Hâm lau miệng.

Trương Tuấn Hào ăn cơm xong thì tính thời gian, hơi tuyệt vọng nói: "Sao chỉ còn mấy ngày là đi học rồi thế."

Trương Trạch Vũ bò lên mặt bàn, không nói gì, nhìn Trương Cực một cái, kỳ quái đối mắt với nhau.

Tô Tân Hạo nói với Trương Tuấn Hào: "Chúng ta nghỉ gần cả kỳ rồi."

Trương Trạch Vũ cười hắn: "Chẳng phải hồi trước cậu nói chúng ta không xứng có kỳ nghỉ đông à?"

Chu Chí Hâm gật gật đầu, vừa muốn nói thì bị Trương Tuấn Hào cắt ngang: "Tớ nghe nói tiểu khu chúng ta khóa trước có một đàn anh, mặc cả bộ Nike đi thi, kết quả điểm chuẩn thiếu hai điểm."

Chu Chí Hâm "hả" một tiếng, lại nói đáng tiếc quá.

Trương Trạch Vũ bị Trương Tuấn Hào chọc cười: "Vậy hôm thi đại học cậu phải mặc cả bộ Xtep đi thi mới được." Nói xong thì cười đến thở không ra hơi.

Trương Cực bật cười, Trương Tuấn Hào phản ứng lại mới "chậc" một tiếng với Trương Trạch Vũ, hai tay chắp lại, lải nhải một câu: "Không tin lời đồn, không truyền lời đồn....."

(*) đoạn này chơi chữ kiểu gì tui chả hiểu nữa =(((

-

Chưa đến một tuần, mùa xuân cũng chưa hoàn toàn đến, khối lớp 12 lại khai giảng trước thời hạn, Trương Trạch Vũ chưa điều chỉnh lại giờ giấc, vẫn ngủ gà ngủ gật, nhưng da miệng dường như tỉnh táo vô cùng.

Trương Cực thấy lúc này cậu đã ngáp ba lần, hốc mắt ngân ngấn nước, không nhịn được hỏi cậu: "Còn buồn ngủ sao?" Nói xong thì đưa một viên kẹo bạc hà trong tay cho cậu.

Trương Trạch Vũ vẫy vẫy tay, tỏ ý mình không muốn ăn.

 "Xuân phạt thu khốn hạ độn đông miên, tính tới tính lui không mùa nào thích hợp để tớ dậy sớm đi học hết." Cũng không biết rốt cục cậu đã tỉnh táo chưa, kỹ năng miệng chẳng hề thua kém mọi hôm.

(*) Xuân phạt thu khốn hạ độn đông miên: xuân mệt mỏi, thu buồn ngủ, hè gật gù, đông ngủ ngáy, bốn mùa đều buồn ngủ

Trương Tuấn Hào nghe thấy khinh thường lên tiếng: "Toàn tìm cớ cho việc muốn ngủ nướng của mình."

Trương Trạch Vũ không phục, hỏi ngược lại hắn: "Cậu không muốn ngủ nướng?"

Trương Tuấn Hào nhún nhún vai, không nói gì. Trương Trạch Vũ quay người lại nhìn về Trương Cực, không biết nói cái gì, nhớ đến viên kẹo bạc hà vừa nãy, liền giải thích: "Cái giấy bọc màu đen của kẹo bạc hà kích thích quá, tớ mới không thèm, ăn xong tớ sẽ cảm thấy cả người đều sáng suốt..... càng khó mà ngủ..."

Lại cúi đầu nhéo nhéo ngón tay của Trương Cực, mềm mại nhỏ giọng nói: "Tớ vẫn muốn ăn viên kẹo cứng vị đào trắng mà lần trước cậu cho tớ."

Trương Cực sáng tỏ, gật gật đầu: "Được, ngày mai trước khi thi sẽ cho cậu."

Trương Trạch Vũ tròn hai mắt, hỏi anh: "Ngày mai phải thi hả?"

Trương Tuấn Hào lại chen mồm vào: "Đúng rồi, thầy chủ nhiệm nói đấy."

Hắn hắng hắng giọng, mô phỏng giọng điệu nói chuyện của giáo viên: "Theo thường lệ mọi năm, ngày thứ hai sau khai giảng chúng ta phải có một lần thi thử, thường được gọi là thi thử 0.5."

Trương Trạch Vũ khóe miệng giật giật, lúc này đã triệt để sợ tỉnh: "Cái quái gì thế, thi thử 0.5 là gì? Sao trường chúng ta cứ bày mấy trò màu mè này vậy." 

Cậu nói xong lại uống một ngụm nước, được Trương Cực xoa xoa đầu, cậu phản ứng lại lắc lắc đầu mình, mấy lọn tóc trên đỉnh đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

-

Trước khi thi, Trương Cực đã cho Trương Trạch Vũ hết hai viên kẹo cứng, sau khi thu hoạch được cái ôm yêu thương của bạn trai, người đó mới nhảy nhót chạy vào phòng thi của lớp bên cạnh.

Còn đặc biệt quay người vẫy vẫy tay với anh.

Trương Tuấn Hào đứng bên cạnh Trương Cực cảm thán một câu: "Kỳ lạ thật đó, người này thi thôi mà sao vui đến thế." 

Trương Cực ngượng ngùng sờ sờ mũi, không nói gì.

Thi xong trở về lớp thì sắp tan học buổi trưa rồi, thầy chủ nhiệm đứng trước bục giảng vểnh tai nghe học sinh tán dóc, sau cùng dặn dò không được đến muộn buổi thi chiều nay, rồi cho tan học.

Trương Trạch Vũ vừa đi vừa oán trách: "Nguyên nhân lớp tụi mình tan học muộn hơn lớp khác chủ yếu là do thầy chủ nhiệm lắm lời quá."

Trương Tuấn Hào nghe thấy thì dùng sức gật gật đầu, cảm thấy cậu nói có lí.

Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ thi thố dò đáp án xong thì ở phía trước nhảy nhót đến chỏm tóc cũng vểnh lên, mỉm cười bất lực, người đó lại kêu một tiếng, vươn tay ra, tiếp đó giọng nói rất vang dội: "Chân lí mãi mãi nằm trong tay của Trương Trạch Vũ."

Anh phì cười, đeo balo vào đi lên trước xoa xoa đầu cậu, mềm giọng nói: "Đi, ăn trưa thôi."

-

Gần đây Vân Đóa cũng bị bón cho ú lên rồi, trông béo hơn trước đây một vòng, có điều vẫn rất đáng yêu. Bà Trần nói có lẽ do mùa đông nên không vận động gì, ăn cũng nhiều hơn hồi trước.

Trương Trạch Vũ ngồi xổm xuống vươn tay ra sờ sờ đầu Vân Đóa, cũng không biết có phải do lâu rồi mới gặp hay không, mà chú cún con trắng mềm trước mặt lại "gâu" một tiếng với cậu.

Cậu bị dọa phải, mất tự nhiên rụt tay về, rồi mỉm cười nhìn Trương Cực: "Vân Đóa nói cậu còn cún hơn cả nó."

Trương Cực: "........"

Lúc ăn cơm, Trương Cực hỏi cậu đã ăn kẹo cứng vị đào trắng hay chưa.

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, híp mắt nhìn Trương Cực một cái, ra vẻ uyên thâm cất tiếng: "Chưa ăn, tớ bị nhiệt miệng rồi, đau quá."

Chu Chí Hâm hơi kinh ngạc lên tiếng: "Thảo nào hôm nay cậu không nói nhiều như lúc trước."

Trương Trạch Vũ giả cười một lát, không biết nên nói gì, vì miệng hễ động là đau đến khó chịu, vốn muốn hỏi Chu Chí Hâm bình thường mình nói nhiều chỗ nào, sau cùng vì đau miệng mà chẳng nói được gì.

Trương Cực nghe thấy thế, mất tự nhiên ho khan một tiếng, vành tai đỏ ửng, trong lòng cũng đoán được phần nào, chu đáo đưa nước ấm đến trước mặt cậu, sau đó chăm chú nhìn Trương Trạch Vũ không nói gì.

Chu Chí Hâm lại ghé qua hỏi cậu làm sao thế, "Đang yên đang lành sao lại bị nhiệt miệng."

"Bất cẩn cắn trúng đó." Cậu tiện miệng giải thích cho Chu Chí Hâm.

Quả thực là răng cắn trúng, nhưng không phải răng của cậu.

Trương Cực nhìn tin nhắn trên điện thoại một cái, ngập ngừng, theo sau Trương Trạch Vũ trở về trường học.

Trương Cực gần đây đang do dự phải làm sao để mở lời nói với Trương Trạch Vũ chuyện mình sắp đi du học.

Mỗi ngày đều có thể thấy cậu bị cơn buồn ngủ giày vò, nhưng dáng vẻ ép buộc bản thân tỉnh táo thực sự rất thú vị, lúc trong giải đề mà buồn ngủ thì sáp đến bám lấy mình. Sao có thể phút chốc là tách nhau ra chứ.....

May là còn thời gian gần ba tháng nữa mới đi, cậu định để chuyện này trôi qua như thế.

Tô Tân Hạo là người đầu tiên phát hiện sự bất ổn, nhân lúc Chu Chí Hâm tán dóc với Trương Trạch Vũ tranh thủ ghé qua hỏi Trương Cực.

"Cậu định nói với cậu ấy kiểu gì?" Tô Tân Hạo hỏi anh.

Trương Cực ngây vài giây, phản ứng lại mới vô thức hỏi một câu: "Gì cơ, nói cái gì? Làm sao cậu biết thế?"

Tô Tân Hạo huých vai anh vài cái: "Bộ tớ mù sao? Cậu không nói đâu có nghĩa tớ không biết."

"Cùng đạo lí này, cậu không nói đâu có nghĩa là Trương Trạch Vũ không cảm giác được."

Trương Cực gật gật đầu: "Vì thế tớ vẫn luôn không dám nói với cậu ấy."

Anh nhìn Trương Trạch Vũ ở trước mặt cười rạng rỡ, có một khoảnh khắc mất tập trung, tim theo đó đập nhanh hơn, dường như có hàng ngàn con bươm bướm không ngừng nhảy múa trong lồng ngực anh.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro