Chương 10
ⓙⓨ
10.
"Phiên dịch kiểu Vũ."
-
Sau khi có thành tích thi thử lần hai, Trương Trạch Vũ mới thật sự phát hiện ra Trương Cực gần đây có hơi bất thường, Trương Tuấn Hào thi thử lần hai khá là tốt, xem như phát huy ổn hơn bình thường.
Tiết buổi sáng nghe giáo viên phân tích đề thi nửa ngày cũng không buồn ngủ, ngược lại vừa tan học thì lại không tim không phổi định kéo cậu cùng rời khỏi trường ăn trưa.
Cậu đeo balo một bên vai, dây balo còn lại bị Trương Tuấn Hào kéo trong tay.
Cậu quay đầu nhìn Trương Cực một cái, sau đó chạy trở về lấy lòng nắm tay anh, làm nũng như bình thường: "Cực Bảo? Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."
Trương Cực hơi dùng sức siết lấy tay Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ quay đầu kỳ quái nhìn anh một cái.
Cảm giác hình như anh có gì không thể nói vậy, quay đầu gọi Trương Tuấn Hào một tiếng, nói: "Trương Cực bảo tớ với cậu ấy không đi cùng cậu nữa."
Trương Tuấn Hào nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, sau đó cảm thấy không đúng, hỏi cậu: "Sao cậu biết thế? Vừa nãy cậu ấy cũng có nói gì đâu."
Trương Trạch Vũ bật cười, cũng dùng sức hơi siết lấy tay Trương Cực, đầu ngón tay cũng trắng hồng, sau đó chớp chớp mắt với Trương Tuấn Hào, lên tiếng nói: "Phiên dịch kiểu Vũ."
Trương Tuấn Hào liếc mắt, bật lại cậu: "Ủa cậu tên Trương Trạch mà? Ủa cậu cạn lời rồi mà?"
(*) cạn lời = vô Vũ (không có 'Vũ')
Hắn nói xong thì bị Trương Trạch Vũ trừng một cái, sau đó quay người rời khỏi lớp học.
Trương Trạch Vũ nhón chân vỗ vỗ đầu Trương Cực, cười hỏi anh: "Hôm nay cậu làm sao thế?"
Trương Cực không nói gì, nghe thấy giọng của Trương Trạch Vũ cứ vù vù, không chân thật cho lắm: "Sao không muốn ăn trưa vậy?"
Trương Trạch Vũ nói xong Trương Cực liền kéo cậu đi ra ngoài cửa.
"Trương Trạch Vũ, tớ có chuyện muốn nói."
Gió mùa xuân ấm áp, ngứa ngáy thổi vào mặt, cậu lại sáp đến ôm lấy Trương Cực, ở trong lòng anh gật gật đầu, cười lên tiếng: "Sao hôm nay cậu kỳ lạ thế, ấp úng như con gái vậy."
"Tớ thật sự có chuyện muốn nói với cậu." Lần này giọng điệu của Trương Cực hơi gấp gáp, không giống với hồi nãy cho lắm.
Trương Trạch Vũ phì cười nhìn Trương Cực trước mặt, vẫn trêu đùa: "Cậu nói đi, tớ cũng có bảo không cho cậu nói đâu."
Trương Cực lên tiếng trước: "Cậu đừng tức giận có được không."
Anh nói xong thấy Trương Trạch Vũ gật gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trịnh trọng nói: "Có lẽ đầu tháng năm tớ phải ra nước ngoài rồi."
Trương Trạch Vũ sững người, sau đó cười gật gật đầu, cố gắng nghĩ về hướng tốt, hớn hở lên tiếng: "Không phải khá tốt sao, cậu còn đợi được tớ thành niên nữa mà."
Trương Cực ngược lại không biết nên nói gì, thấy vẻ mặt mỉm cười của Trương Trạch Vũ thì gấp hơn, hỏi cậu: "Cậu không sợ sao?"
Trương Trạch Vũ chỉ lắc lắc đầu đáp lại, ngóc đầu lên hỏi anh: "...... Khi nào thì..... trở về?"
Trong mắt ngân ngấn nước, long la long lanh.
Đương nhiên cậu sợ, Trương Cực đợi cậu thành niên xong mới đi, cũng có nghĩa là cậu vừa thành niên thì Trương Cực phải đi rồi. Tiền đề để cậu nghĩ về hướng tốt chính là phải biết có những điểm nào xấu.
Trương Cực cúi người hôn hôn mắt cậu: "Khoảng 4 5 năm."
Trương Trạch Vũ lại ngơ ngác, tính toán thời gian, bật cười: "Thời gian dài như thế, lúc anh về em đã 22 23 tuổi rồi."
Lại cảm thấy chưa đủ, còn rất ghét bỏ bồi thêm một câu: "Đã già đến thế rồi."
Trương Cực bị cậu chọc cười, ôm lấy cậu dỗ dành: "Nói bậy, hơn hai mươi tuổi thì già ở đâu chứ."
-
Sau kỳ thi thử lần hai, đợt nở hoa của hàng cây anh đào trồng ngoài trường cũng đã trôi qua, năm nay còn chưa kịp ngắm kỹ thì mấy cánh hoa đã rơi hết xuống đất, con đường đi từ cổng Tây đến Thanh Hòa Uyển trải đầy màu hồng dịu dàng, trông lãng mạn hơn nhiều với mùa đông vừa qua.
Vào buổi trưa thì con đường này lại chẳng có bao nhiêu người, chỉ có học sinh tiểu học được phụ huynh đón về sau khi tan học, ngẩng đầu hỏi mẹ trưa hôm nay có gì ăn.
Ra khỏi cổng trường, Trương Cực hỏi cậu muốn ăn cái gì, Trương Trạch Vũ hình như không có phản ứng, cậu nói ăn đại chút gì cũng được.
Cậu vẫn là dáng vẻ của mọi hôm, nên cười vẫn sẽ cười, cũng chẳng thiếu câu trêu đùa nào.
Cũng không biết rốt cục là không để tâm thật hay là giả vờ không quan tâm.
"Tiểu Bảo?" Trương Cực thấy cậu phát ngốc thì kêu cậu.
Trương Trạch Vũ đáp lại, quay người bước vào góc rẽ của con hẻm nhỏ, đè Trương Cực vào vách tường, nhón chân lên hôn anh.
Trương Cực choáng ngợp vì loạt động tác của cậu, môi được một xúc cảm mát lạnh bao phủ, trên mặt có vài giọt nước, rơi xuống khóe miệng còn kèm theo vị mặn nhẹ.
——Trương Trạch Vũ khóc rồi.
Anh nhận rõ tình huống mới phản ứng lại, dùng chút sức hôn cậu.
Gió xuân giữa trưa kèm theo vài phần ôn hòa dễ chịu, lòng bàn tay tiết ra chút mồ hôi, góc áo đồng phục cũng bị thổi phồng lên.
Trương Cực đưa tay lau lau mặt cậu, lục tìm khăn giấy trong túi, kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng khó chịu nữa có được không."
Trương Trạch Vũ khịt khịt mũi, kỹ năng miệng vẫn như trước: "Không được, tớ cứ muốn khó chịu."
Trương Cực hết cách, nghe thấy Trương Trạch Vũ lên tiếng dặn dò anh gì đó, còn chọc chọc lồng ngực anh: "Tên nhóc vô lương tâm nhà anh không được thích người khác."
Trương Cực bị cậu chọc cười, gật gật đầu tiếp lời: "Cậu cũng không được thích người khác."
Trương Trạch Vũ bị ánh mắt tha thiết của anh nhìn đến mất tự nhiên, hơi nghiêng đầu đi, nét mặt cũng đỏ ửng: "Tớ đã thích cậu lâuuuuu như thế rồi, sao có thể thích người khác được."
Trương Cực gật gật đầu như nghĩ gì đó, thấy cậu xấu hổ liền kéo cậu rời khỏi con hẻm đi về quán ăn, lúc vào cửa mới nói: "Tớ cũng thích cậu rất lâu rồi."
Trương Trạch Vũ nhớ lại gì đó, dặn dò anh: "Nước ngoài có nhiều mỹ nữ lắm, tóc vàng mắt xanh, cậu mà thích họ 4 5 năm tớ cũng chẳng biết."
Nói xong thì giọng lúc này còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu: "4 5 năm cũng lâu lắm đó."
Trương Cực bất lực, trả tiền xong ngồi xuống thì đưa đũa cho cậu: "Tớ cũng đâu phải không về nữa, chúng ta còn có một tháng mà."
Trương Trạch Vũ nhận lấy đũa rồi lên tiếng nói nhảm với anh: "Một tháng sao so với 4 5 năm được?"
-
Tối hôm đó Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào mới biết Trương Cực sắp đi, Tô Tân Hạo nhìn dáng vẻ rầu rỉ nói chuyện liên hồi của Trương Trạch Vũ, y đoán được phần nào, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo một cái, có hơi mơ hồ, sau đó được Tô Tân Hạo kéo qua kể sơ lược, giương mắt nhìn Tô Tân Hạo, khó tránh cảm khái: "Vậy thì chẳng phải tam kiếm khách của Thanh Hòa Uyển mấy cậu sắp tuyệt bản rồi à."
Trương Tuấn Hào nhíu mày, hỏi Chu Chí Hâm: "Tam kiếm khách của Thanh Hòa Uyển gì cơ, tà giáo ở đâu ra thế, vậy tớ với cậu còn là Song Bích của Phủ Đồng Nguyệt đó."
Hắn biết nên đánh giá duyên phận quá mức kỳ lạ của hai người trước đây kiểu gì, ban đầu rõ ràng là thích nhau nhưng chẳng ai nói, không dễ gì mới đạp thủng lớp cửa sổ giấy của Schrödinger, giờ phải đối mặt với chia ly, thảm thật.
Lúc Trương Trạch Vũ về lớp, đầu óc vẫn chưa hết choáng váng, nhìn Trương Cực ở bên cạnh nắm chặt tay mình, nở một nụ cười trêu anh: "Vậy nếu tớ thích người khác thì phải làm sao."
Trương Cực cau mày, giọng điệu vẫn rất dịu dàng, cứ như hết cách với cậu: "Không được."
"Tớ cứ thích người khác đó, sau này tớ thích Chu Chí Hâm luôn, cậu ấy đẹp trai hơn cậu, tốt hơn cậu, còn thú vị hơn cậu nữa."
Trương Trạch Vũ nói chuyện cũng không biết phải phanh đúng lúc, nói xong một loạt lời mới cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn gương mặt tối sầm của Trương Cực ở bên cạnh.
Lại sờ sờ mũi, hơi chột dạ cười nói: "Tớ nói đùa thôi......."
"Tớ biết." Giọng của Trương Cực vẫn nhỏ nhẹ, không nghe ra cảm xúc gì khác, "Tớ biết cậu thích tớ nhất."
Anh cũng nhớ không rõ nữa, chỉ cảm thấy nói câu này xong mới phát hiện, ánh chiều tà hôm đó còn đỏ hơn gương mặt của Trương Trạch Vũ một tông.
Một tuần sau đó, chỉ có hai người Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào hợp sức đưa ra biện pháp dởm cho Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào gọi đó là "Ba mươi sáu kế thả thính của Song Bích Phủ Đồng Nguyệt".
Trương Trạch Vũ bị hai người làm cho mơ hồ: "Song Bích Phủ Đồng Nguyệt mấy cậu là tổ chức tà giáo gì à?" Tuy rằng nói thế, nhưng cậu là người tích cực nhất lúc hành động.
Sau khi Trương Cực biết "ba mươi sáu kế thả thính" kỳ dị này đặc biệt nhắm vào mình, mới nhận ra quả thực thời gian này Trương Trạch Vũ cũng đã chủ động hơn nhiều, anh thực sự bị cậu ghẹo đến sắp không chống đỡ được rồi.
"Sau này cậu bớt theo Chu Chí Hâm bọn họ học linh tinh đi." Sau đó anh nói với Trương Trạch Vũ.
Giọng của Trương Trạch Vũ cao lên một tông, bắt đầu đòi công bằng cho Chu Chí Hâm, hung dữ nhìn chằm chằm Trương Cực: "Cậu nói gì cơ? Chu Chí Hâm thì sao?! Tớ thấy cậu to gan rồi, tớ phải mách Tô Tân Hạo để cậu ấy đấm cậu."
Trương Cực: "......"
-
Tiểu Cực: Bạn trai ngốc đến đáng yêu thì phải làm sao.
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro