Phiên ngoại 3
ⓙⓨ
Alcohol Men rượu
Trương Cực thường không cho Trương Trạch Vũ uống rượu, anh cảm thấy Trương Trạch Vũ cậu thật sự không đáng tin, nhờ vào ghi âm của Tô Tân Hạo mới nhớ lại lời nói năm đó.
Nhưng Trương Trạch Vũ uống rượu xong thật sự rất đáng yêu, bám bên người anh cứ như cún con vậy, nhõng nhẽo muốn hôn hôn, sau đó còn ôm cổ Trương Cực rồi nhìn chằm chằm anh.
Thế là anh quyết định, thi thoảng đụng vào chút men rượu cũng chẳng sao cả.
Blush Đỏ mặt
Trương Trạch Vũ bị Trương Cực nhìn nhằm nhằm nên hơi mất tự nhiên, vội nói, "Anh cứ nhìn em chằm chằm làm gì thế!!"
Trương Cực tiếp tục cười đáp: "Không có gì, thì cảm thấy khi em đỏ mặt rất đáng yêu."
Chuckle Cúi đầu cười
Lúc Trương Trạch Vũ tụ tập ăn lẩu đã vô tình chụp được một tấm ảnh Trương Cực cúi đầu cong môi cười, buổi tối về nhà, lúc lục lại ảnh chụp hồi sáng để gửi cho Chu Chí Hâm mới phát hiện tấm ảnh này.
Quá đáng thật đó, Trương Trạch Vũ nghĩ.
Cả thế giới đều nên cấm Trương Cực cúi đầu cười.
Depressed Mất mát
Tô Tân Hạo nói không lại Chu Chí Hâm, đối phương bày ra vẻ mặt rầu rĩ pha lẫn hờ hững, khả năng cao là dấu hiệu người này sắp nổi giận rồi, có hơi đáng sợ.
Sau đó Tô Tân Hạo phát hiện ở phương diện dỗ dành đối phương thì Tô Tân Hạo thực sự rất dày công tôi luyện.
"Được rồi, vậy mua nhà ở đối diện bọn họ." Y nói xong ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm.
Sau đó bị Trương Cực thông báo rằng đối diện đã bị mua từ lâu rồi, Tô Tân Hạo nói xong liếc mắt, lại nhìn Chu Chí Hâm, đối phương hơi mất mát vì không đạt được ý muốn, phải về nhà dỗ thôi.
Hết cách rồi, sau cùng đành mua một căn ở tầng bảy phía trên bọn họ, lúc xuống tìm Trương Trạch Vũ còn phải đi thang máy, không hời cho lắm.
Evidence Bằng chứng
Mục Chỉ Thừa có bằng chứng cho thấy Trương Tuấn Hào thực ra là đồ ngốc trong tình yêu.
Nghĩ đến đây, cậu lại thở dài, nhón mũi chân lên hôn vào khóe môi Trương Tuấn Hào.
"Anh là đồ ngốc hả?"
Trương Tuấn Hào còn chưa hiểu, "Hả" một tiếng, tròn mắt nhìn Mục Chỉ Thừa.
"Ý của em là, muốn kêu anh hôn hôn em."
Flat Nhà ở
Thực ra sau khi Trương Trạch Vũ tốt nghiệp vẫn thấy giống đang mơ, sau này bận rộn thi thoảng xuống tầng, đụng phải Tô Tân Hạo còn nói "Phiền thật đó sao mấy năm rồi vẫn phải gặp mặt nhau thế."
Chu Chí Hâm khoác tay lên cổ Trương Trạch Vũ, nhìn nhìn cậu, lập tức nói lại: "Tớ nói Tô Tân Hạo ấy, chứ tớ hận không thể ở chung với cậu nữa kìa."
Sau khi Trương Tuấn Hào biết thì cười cười, trêu đùa nói Có phải giúp cậu tiết kiệm tiền xe hay không.
Graduation Tốt nghiệp
Hôm Trương Trạch Vũ chụp ảnh tốt nghiệp Trương Cực vẫn chưa về.
Trương Trạch Vũ khóc sầu nói với Trương Cực trong điện thoại, "Bảo sao mắt trái của em giật ba ngày rồi mà không có chuyện gì tốt xảy ra cả."
Trương Cực cười bảo Không ngờ cậu lại tin chuyện này.
Honey Tiềm tâm
Trương Trạch Vũ lật danh sách bài hát hồi trước, lần nữa nghe lại bài <Mười triệu lần đau thương> mà trước đây từng nghe, lúc bài này sắp kết thúc, liền nghe thấy Trương Cực hát theo giai điệu.
"Oh honey, tâm trí của anh toàn là em."
Instant Lập tức
Vào đêm giao thừa, Trương Trạch Vũ dựa vào vai Trương Cực gặm chân gà ngâm ớt.
Trương Cực thấy chỉ còn vài phút là tới lúc đếm ngược, liền hỏi cậu, "Năm 2022 có điều ước gì mới không?"
Trương Trạch Vũ nhảy số rất nhanh, lập tức lên tiếng nói: "Đương nhiên là tiếp tục thích anh."
Jam Mứt
Mục Chỉ Thừa thực ra không thích ăn sáng cho lắm, nguyên nhân là do buổi sáng bận quá không kịp ăn, cộng thêm vốn không đói, gặm vài miếng bánh mì rồi vứt sang một bên.
Sau này Trương Tuấn Hào chăm mua các loại mứt ngọt lịm, rồi bịa chuyện bảo ăn bánh mì bên ngoài không tốt, người thì ngốc nhưng lắm tiền mua thêm một máy bánh mì, ngày nghỉ rảnh rỗi sẽ một mình nghiên cứu ở nhà.
Rồi nhân lúc Mục Chỉ Thừa nếm thử mứt, mượn ánh nắng của sáng sớm, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Kiss Hôn môi
"Muốn làm gì." Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mặt anh, đặt cây mọng nước mà Trương Trạch Vũ mua lúc rảnh rỗi lên giá hoa.
Trương Trạch Vũ cười cười, "Đột nhiên thấy anh tần tảo quá."
Trương Cực không nói gì, đợi Trương Trạch Vũ nói tiếp.
"Tự anh muốn hôn thì hôn sao? Thật là!" Trương Trạch Vũ đỏ bừng mặt.
Lie Nói dối
Vài hôm trước lúc Trương Trạch Vũ dọn đồ đã lục được nhật ký hồi cấp ba, trang bìa có một câu, nét chữ nguệch ngoạc, góc bút hơi sắc bén, cảm giác có thể chọc vào người khác.
【Hình như, lời nói dối liên quan đến cậu, mới xem là không hề nuối tiếc.】
Trương Cực nhìn thấy thì bật cười, sau khi Trương Trạch Vũ nghe thấy, có chút thẹn quá hóa giận, vội giành lại cuốn vở, "Sao đây hả, hóa ra anh xem thường văn học đau đớn của tuổi trẻ ư?"
Trương Cực vẫy vẫy tay, "Nhớ lại trước đây có một người từng nói với anh, Trương Cực, anh không được nói dối, em nhìn thấy mũi anh dài ra rồi."
Trương Trạch Vũ cũng nhớ ngày hôm đấy.
Melt Tan chảy
Cái nóng của mùa hạ bị Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào đem súng nước đến trường tiêu diệt rồi, khiến dân thường vô tội là Trương Cực bị thương, sau đó cũng không biết ai đi bơm thêm nước, tổng cộng khoảng hơn mười người gia nhập đội hình cuộc chiến súng nước, bị thầy chủ nhiệm túm được.
"Nóng quá đi, không có súng nước tớ sẽ tan chảy mất." Lúc Trương Trạch Vũ bị bắt viết kiểm điểm một nghìn chữ thì muốn vỡ òa.
"Cứ như trẻ con ba tuổi ấy, còn nghịch súng nước nữa." Trương Cực nhìn cậu, nhưng vẫn không vui cho lắm.
Lúc đó còn chưa yêu đương, giọng điệu của Trương Cực không tốt gì, bây giờ nhớ lại thì Trương Trạch Vũ đoán rằng lúc đó vại giấm nào đấy lại đổ rồi.
Never Không bao giờ
Trương Cực từng nói với Trương Trạch Vũ không dưới một lần, "Trừ Trương Trạch Vũ ra sẽ không bao giờ thích ai khác."
Option Lựa chọn
Trương Trạch Vũ thường thích ném một tờ giấy cho bạn cùng bàn tốt nhất của cậu - Trương Tuấn Hào - sau tiết tự học buổi tối, đa số nội dung đều là "Tối nay ăn gì".
【Không ăn cơm hấp, trời nóng quá không muốn ăn.】
【Không ăn mì lạnh tối qua mới ăn xong.】
Trương Tuấn Hào nhìn dáng vẻ lựa chọn khó khăn của cậu, nhíu mày giận dữ, sau đó viết hai dòng chữ rồng bay phượng múa lên giấy.
【Không thèm để ý cậu nữa,
Tự tìm Trương Cực đi.】
Đồng thời vẽ thêm hai biểu cảm giận dữ.
Predictor Nhà tiên tri
Mỗi lần Trương Cực chơi Ma Sói đều sẽ tin tưởng Trương Trạch Vũ vô điều kiện, bất kể đối phương bốc được lá bài nào.
"Ván này tớ là tiên tri, ai chống lại tớ thì chắc chắn là sói OK." Trương Cực nói xong nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ, "Tối qua tớ đã nghiệm Trương Trạch Vũ."
Sói Trương Trạch Vũ nghe xong thì giật cả mình, chột dạ liếm môi dưới. Con sói còn lại là Chu Chí Hâm nghe một nửa thì nhướng mày, cậu ngồi bên cạnh muốn xem Trương Cực có thể thốt ra câu gì.
"Trương Trạch Vũ là... người yêu của tớ, đáng yêu lắm luôn, tối hôm qua——." Trương Cực nói dưới ánh mắt của bàn dân thiên hạ, bị Trương Trạch Vũ liếc một cái, ở dưới bàn lẳng lặng đá Trương Cực một phát, hô hào nói: "Ván này bầu cậu ấy loại đi, tớ chịu hết nổi rồi."
Quarrel Cãi nhau
Có lẽ là thời tiết nóng lên nên Trương Cực không muốn mặc áo khoác, lúc ở cùng tiền bối thì ắt xì không hề báo trước, anh xin lỗi đối phương, thắc mắc nghĩ, sáng nay vừa cãi nhau, dù sao cũng không thể nào là do Trương Trạch Vũ nhớ anh được.
Trời chạng vạng, vừa mở cửa phòng đã bị Trương Trạch Vũ cản lại, "Em biết sai rồi!"
Trương Cực nhướng mày, vô cùng phá không khí ắt xì một cái, Trương Trạch Vũ ôm hụt, nịnh nọt nói, "Nhìn thấy chưa, em thật sự đang nhớ anh mà."
Recess Nghỉ ngơi giữa giờ
Con đường gần cổng nam trường học thông đến cổng bắc có một cái hồ nhỏ, bên bờ trồng rất nhiều cây sơn trà, vào thời gian nghỉ giữa giờ của một tiết tự học tối nào đó, Trương Trạch Vũ kéo Trương Tuấn Hào đi "trộm" sơn trà.
Trương Trạch Vũ chỉ vào bãi cỏ bên bờ, nói như đang chỉ đạo, "Cậu cứ đứng ở đó, giúp tớ canh xem có ai đến không."
Trương Tuấn Hào im lặng, hai tay đút túi, rất nghe lời đi về bên đường.
Trương Trạch Vũ thành quả không tồi, Trương Tuấn Hào chụp lấy một cái, Trương Trạch Vũ nói, "Đây là cho đàn em thân yêu của tớ đó."
Sau đó Trương Tuấn Hào nói cảm ơn đại ca rồi cười gọi cậu: "Đạo tặc sơn trà", lại kinh ngạc, "Wow, cậu đang cầm một quả to quá kìa!"
Trương Trạch Vũ cầm như đang bảo vệ đồ ăn, "Cái này cho Trương Cực đó!"
Trên đường Trương Trạch Vũ về nhà liền đưa cho Trương Cực, hai mắt lấp lánh, "Sao hả?"
Đương nhiên là chua rồi, Trương Cực cười cười nhìn cậu: "Chát chát, nhưng rất ngon."
Submerge Đắm chìm
Mục Chỉ Thừa nhìn Trương Tuấn Hào đang chơi game, đột nhiên hỏi hắn, "Trương Tuấn Hào, anh thích em từ khi nào thế?"
Trương Tuấn Hào tay phải khựng hai giây, "Không biết, chắc là đắm chìm từ lâu rồi." Hắn nói xong còn xoa xoa mái tóc Mục Chỉ Thừa.
Điện thoại truyền ra tiếng Tô Tân Hạo cùng đội với hắn, thấy Trương Tuấn Hào tặng không một mạng thì giận dữ với hắn, "Cậu tỉnh táo chút đi, có cần Trương Trạch Vũ nhắc lại thành tích xuất sắc 0/9/1 team5 năm đó của cậu không."
Trương Tuấn Hào cũng nổi khùng, "Tôi với người yêu tôi tâm sự cậu xen vào làm gì!!"
Tomorrow Ngày mai
Thực ra cách Tô Tân Hạo an ủi Chu Chí Hâm luôn là chiêu cũ, "Ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn thôi."
Chu Chí Hâm rất hưởng thụ, đặc biệt là khi nằm trong lòng Tô Tân Hạo.
Uknown Điều chưa biết
Tô Tân Hạo nói kế hoạch luôn thua cho sự thay đổi, trừ cái hôm tỏ tình với Chu Chí Hâm ra, bây giờ phải đi công tác, chẳng kịp nói một tiếng với Chu Chí Hâm đã lên máy bay rồi.
Chuyện đầu tiên y làm khi đến thành phố S đó là gọi điện cho Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo dặn dò, "Có chuyện gì thì tìm Trương Trạch Vũ, đừng ngủ muộn quá, khoảng một tuần nữa là anh về nhà rồi."
"Lâu quá đó tận một tuần," Chu Chí Hâm oán trách, "Một ngày không gặp như cách ba thu, tự anh tính thử đi."
Tô Tân Hạo cười, "Đi vội quá, sớm biết thế thì anh đã đưa em cùng đến thành phố S ngắm cảnh đêm rồi."
Vacation Kỳ nghỉ
Trương Trạch Vũ vô cùng khát khao kỳ nghỉ, mỗi lần sắp đến thì sẽ nhìn chằm chằm ngày tháng đếm ngược trên điện thoại.
Ừ, còn gần một tháng nữa Trương Cực mới về.
Whisper Thì thầm
Trương Cực thường thích áp sát người nói chuyện bên tai Trương Trạch Vũ, nói lời yêu thương, hơi nóng phả bên tai, bờ môi chạm nhẹ vành tai Trương Trạch Vũ.
Cũng không biết là cố tình hay vô ý, nhưng dù sao sau đó nhìn thấy gương mặt đỏ dần của Trương Trạch Vũ thì tâm trạng sẽ tốt lên nhiều.
Xerostomia Cổ họng khô khan
Trương Cực cảm thấy mình cứ nhìn Trương Trạch Vũ một thời gian dài thì cổ họng sẽ trở nên khô khan.
Nhìn Trương Trạch Vũ cong mắt nói chuyện với một đàn em cùng trường, bất lực dùng đầu lưỡi đỉnh vào gò má, nhưng chỉ đành im lặng.
Yes Được
Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, đột nhiên thốt ra một câu: "Chúng ra yêu đương lâu lắm rồi."
Trương Cực nói, "Đúng đó, đợi khi em bạc đầu thì anh tóc anh cũng trắng cả rồi."
"Vậy thì lâu lắm, đều là ông già hết rồi." Trương Trạch Vũ nói anh nghĩ xa quá, bản thân lại không nhịn được hỏi, "Vậy anh sẽ luôn ở bên em thật sao?"
"Đương nhiên rồi."
Zealot Người yêu thích cuồng nhiệt
Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt tràn ngập ý cười, "Anh sẽ luôn là người yêu thích cuồng nhiệt của Trương Trạch Vũ."
Trương Trạch Vũ cười cười, trong mắt pha lẫn ánh sao lấp lánh, "Rõ ràng gặp được anh mới là vận may mà kiếp trước em tu được."
ⓙⓨ
tác giả bảo vẫn còn ngoại truyện 4 nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro