06
🐻🐰
Trước đây lúc Hạ Tuấn Lâm tìm thấy hắn ở hậu đài, Nghiêm Hạo Tường hân hoan mừng rỡ, chỉ là còn chưa kịp nóng bao nhiêu ngày thì đã bị một thau nước lạnh xối sạch.
Rốt cục cậu ấy có ý gì với mình hay không?
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy đồ ngốc đang quan sát mình thông qua khung cửa sổ thủy tinh nhỏ ở trên cánh cửa, sóng mũi cao ngất áp vào cửa kính, hai má phúng phính như cún con. Có đồng đội để ý thấy Nghiêm Hạo Tường, tầm mắt lần lượt nhìn sang Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm lẳng lặng liếc mắt, nhưng vẫn không nhẫn tâm để đồ ngốc kia đứng hoài ngoài cửa.
"Hôm nay tôi có hơi mệt, tôi về trước nhé."
"Tiểu Hạ." Trương Chân Nguyên quay đầu thở dốc, vẻ mặt lo lắng, "Cậu không sao chứ?"
"Không sao, mấy cậu tiếp tục đi."
"Sao thế?" Hạ Tuấn Lâm nhìn người đang ngây ngô cười ngốc với mình ở trước mặt.
"Không tập nữa hả?"
"Ừ."
"Đi với tớ."
Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm chạy, xuyên qua phòng tập ồn ào, trốn dãy ống kính dày đặc, sân thượng không một bóng người chỉ có hai bọn họ, gió cuối xuân vẫn còn hơi mát mẻ, thổi vén tóc mái của thiếu niên, lộ ra vầng trán sáng bóng, khoảnh khắc đó khiến Hạ Tuấn Lâm nhớ lại lúc mới quen biết Nghiêm Hạo Tường, giữa họ chẳng xảy ra nhiều chuyện đến thế, chỉ có sự bày tỏ thẳng thắng nhất của thiếu niên dành cho người mình thích.
"Có đẹp không?" Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm khỏi hồi ức.
Vì không bị ảnh hưởng từ bên ngoài, tiết kiệm vốn liếng, căn cứ ghi hình là nơi cách thành phố rất xa, nhiều côn trùng nhiều cây cối, nhưng cũng có rất nhiều ngôi sao.
Nhân lúc Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu ngây người, Nghiêm Hạo Tường lấy ra đồ ăn vặt mà hắn lén giấu ở sân thượng.
"Shii" Một ly trà sữa áp vào má của Hạ Tuấn Lâm.
"Cậu lấy đâu ra thế?" Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn Nghiêm Hạo Tường thành thạo cắm ống hút cho cậu.
"Nè, có điều cậu phải bảo vệ cổ họng nên không có thêm đá." Nghiêm Hạo Tường dựa vào lan can, nghiêng đầu qua nhìn sự kinh ngạc nơi đáy mắt của Hạ Tuấn Lâm, nhìn cậu hút một ngụm, hai má mềm mịn phồng lên, sự mệt mỏi vì gần 30 tiếng không ngủ đột nhiên tiêu tan ở giây phút này.
"Hôm nay tớ ra ngoài quay quảng cáo, tiện thể mua chút đồ ăn luôn."
"Vậy sao." Hạ Tuấn Lâm ôm trà sữa trong tay tiếp tục ngắm sao, cậu cũng đâu phải không biết quản lí nghiêm ngặt đến mấy, đem mấy thứ này về cũng chẳng dễ dàng gì.
"Cảm ơn." Hạ Tuấn Lâm lắc lắc trà sữa trong tay.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm vô tư uống trà sữa, cái gáy tròn trịa chẳng đoán ra cảm xúc gì.
"Cậu...." Nghiêm Hạo Tường muốn nói lại thôi.
"Chuyện hôm nay cậu nghe nói rồi à?" Hạ Tuấn Lâm nhìn về Nghiêm Hạo Tường, hai mắt trong sáng rộng lượng.
Hôm nay diễn tập sân khấu công diễn 1, biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm chẳng có bất cứ sai lầm gì, nhưng một câu nhẹ nhàng của phó đạo diễn nào đó, vị trí của Hạ Tuấn Lâm liền bị đổi với một đồng đội khác, vốn dĩ chẳng có bao nhiêu ống kính với vị trí center, đáng tiếc còn có kẻ không chết không bỏ cuộc.
"Ừ." Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, khí áp tuột thấp cứ như người bị bắt nạt là hắn vậy.
"Được rồi, tớ không sao." Hạ Tuấn Lâm huých huých vai hắn, không rõ từ khi nào mà em trai gầy ốm đã tập luyện ra bờ vai dày rộng.
"Thực ra mấy năm nay, tớ cũng có thiếu những chuyện kiểu này đâu?" Hạ Tuấn Lâm an ủi vỗ vai hắn, "Tớ đã làm việc tớ có thể làm rồi, chuyện khác cứ mặc kệ nó vậy."
Ba năm nay Hạ Tuấn Lâm quả thực chịu không ít ấm ức, đừng nói là công ty khác, cho dù bản thân đến công ty hoặc có công việc gì, staff bên cạnh cũng chỉ hất mặt sai khiến, thái độ đó căn bản chẳng xem cậu là một nghệ nhân.
Dần dần, Hạ Tuấn Lâm học được cách an ủi bản thân, cũng học cách tha thứ cho người khác, ai cũng sống không dễ dàng gì.
Đối với ba năm bặt vô âm tín, Nghiêm Hạo Tường trải qua những gì thì Hạ Tuấn Lâm không rõ. Liệu có phải hắn cũng chịu ấm ức, một chú sư tử luôn tung hoành đương nhiên sẽ không chấp nhận số mạng, rồi hắn sẽ xông pha đến bể đầu chảy máu ư, nhưng Hạ Tuấn Lâm có thể chắc chắn rằng, trong mắt của thiếu niên vẫn còn ánh sáng ban đầu.
Điều này đã đủ rồi.
Bởi vì bản thân từng dầm mưa, vì thế luôn muốn che ô cho cậu.
🐻🐰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro