08

🐻🐰

Nghiêm Hạo Tường giống người vô sự vậy, trở về trại huấn luyện, trước khi vào trong còn không quên đem đồ ăn cho các huấn luyện sinh. Người quản lí thấy Nghiêm Hạo Tường mặt không cảm xúc che camera, khí thế như ai dám cản tôi.

Thôi bỏ đi, không thể dây vào ông chủ Nghiêm.

Trong tay còn cầm một ly nho mọng nước chưa kịp cho đi, năm phần ngọt, gấp đôi phần thịt.

Cho đến khi người quản lí gọi "Ông chủ Nghiêm, chuẩn bị phỏng vấn."

Bóng hình trong chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, nhìn những giọt nước kết bám bên ngoài vỏ ly lần lượt chảy xuống, đột nhiên có cảm giác bất lực ập đến.

Lẳng lặng giúp tớ là cậu, liều mạng để giữ khoảng cách cũng là cậu.

Khiến tớ hân hoan mừng rỡ là cậu, khiến tớ sợ được sợ mất cũng là cậu.

Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường trong cả buổi phỏng vấn chẳng tốt cho lắm, cộng thêm ekip nhắm trúng chuyện trên mạng nên cố tình hỏi hắn.

Đạo diễn thấy gương mặt hắn u ám như sắp vắt ra nước.

"Nếu bạn không muốn nói cũng có thể không nói."

"Không sao, chẳng có chuyện gì không được nói cả."

"Lời bàn tán trên mạng tôi có thấy vài câu, quả thực ở Canada tôi sống không được vui, đương nhiên chẳng có bạn bè thực sự gì."

"Có tiện nói nguyên nhân không?"

"Với tôi mà nói thì cuộc sống không có sân khấu vô cùng khô khan, ngày tháng dưới hầm sẽ khát vọng nhìn thấy ánh sáng."

"Còn về bạn bè, sau khi bạn gặp được người đó, bạn sẽ có một tiêu chuẩn trong lòng, những người khác không thể sánh bằng."

"Thực ra tôi chưa từng nghĩ rằng quá khứ nhạt nhẽo của tôi sẽ bị bịa đặt rồi còn bị mọi người nhắc đến, tôi không trốn tránh, chính nhờ khoảng thời gian trải nghiệm đó khiến tôi hiểu rằng thứ tôi thực sự mong muốn. Nhưng con người phải đi về trước, nhìn về tương lai, không cần thiết phải tự trói buộc mình, cũng chẳng cần thiết phải nghe lời bàn tán của kẻ khác."

Sau khi tiết mục phát sóng đoạn phỏng vấn này, Nghiêm Hạo Tường lần nữa trở thành chủ đề tiêu điểm. Sự thẳng thắng dũng cảm của hắn, lại giúp hắn kéo về một đống người thật lòng yêu thích mình.

Có độ thảo luận chưa chắc là chuyện tốt, nhưng nếu có thể biến độ hot thành lưu lượng của bản thân, tức là bạn dựa vào thực lực để nói chuyện, trùng hợp là Nghiêm Hạo Tường có bản lĩnh này, bất kể là nghệ thuật hay phẩm đức.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường ở trong lầu chẳng biết nhiều như thế, trở về phòng kí túc thì phát hiện hai bạn cùng phòng đang ôm con gấu bông của hắn.

"Thật không ngờ Tường ca chẳng sợ gì của chúng ta ban đêm đi ngủ còn phải ôm gấu bông!" Lâm Hy giơ con gấu trên giường Nghiêm Hạo Tường lên cao.

"Đây là do thói quen thôi." Nghiêm Hạo Tường bị nhìn thấu, có hơi ngượng ngùng, "Trả tôi đi, đừng xem nữa."

"Ây! Ông chủ Nghiêm đừng ngại chứ cho tớ xem thử với." Chú gấu đáng thương bị truyền vào tay người còn lại.

"Đừng quậy nữa." Nghiêm Hạo Tường chạy lên trước muốn giấu con gấu lại.

Đều là con trai nên ra tay không biết nặng nhẹ, lần quần một hồi thì con gấu vốn đã cũ bị kéo đứt một cánh tay, ruột bông trắng mịn lộ ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm bên này vốn định đi ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm như thú con của Nghiêm Hạo Tường ở cách vách, còn chẳng mang dép đã vội chạy qua đây. Vừa vào liền thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm trên đất ôm cái gì đó trong lòng, hai bạn cùng phòng lúng túng đứng bên cạnh, vẻ mặt áy náy.

"Làm sao thế làm sao thế?" Hạ Tuấn Lâm che Nghiêm Hạo Tường lại trước, không để ống kính quay được.

Bạn cùng phòng giật mình vì phản ứng của Nghiêm Hạo Tường, y vốn chỉ muốn đùa thôi, ai ngờ sẽ thành như thế. Lâm Hy ở bên cạnh liên tục giải thích.

Hạ Tuấn Lâm nghe hiểu sơ sơ, cảm nhận được người trong lòng đang thở dốc, cảm xúc này nhất thời không áp xuống được, thế là mềm giọng nói bên tai hắn: "Họ cũng không có cố ý, muộn thế rồi chúng ta về trước đi có được không?"

Thú con giận dỗi nghe lời gật gật đầu, theo Hạ Tuấn Lâm đi về phòng của cậu.

Kí túc xá của Hạ Tuấn Lâm chỉ còn một mình Diệp Tử Hàm, nhìn thấy hai người bước vào với bầu không khí kì diệu, liền vô cùng biết điều đi ra ngoài.

"Làm sao thế? Tớ xem thử." Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ cánh tay Nghiêm Hạo Tường, lấy con gấu bị đứt một cánh tay từ trong lòng ra.

"Đây không phải...." Hạ Tuấn Lâm ấm lòng, đây là thứ cậu tặng Nghiêm Hạo Tường vào năm đầu tiên cả hai trở thành thực tập sinh, tính ra cũng 7, 8 năm rồi.

Thấy Nghiêm Hạo Tường ấm ức thành thế này, Hạ Tuấn Lâm vừa đau lòng vừa buồn cười.

"Được rồi, chẳng phải là con gấu thôi sao, có cần giận thế không?"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, tuy bị Hạ Tuấn Lâm phát hiện nên rất xấu hổ, nhưng vẫn bĩu môi không phục: "Đây là thứ cậu tặng tớ mà, tớ ôm mấy năm nay rồi."

"Tứ biết, vậy tớ tặng cậu con khác nhé?" Hạ Tuấn Lâm ôm hắn dỗ dành.

"Vậy thì không còn giống hồi trước nữa rồi, chúng ta cũng khác rồi, sao có thể dùng con mới để thay thế chứ......"

Nghiêm Hạo Tường càng nói càng tủi thân, giọng mũi ngày càng nặng, vùi đầu vào vai Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường thừa nhận khóc thút thít là chuyện rất mất mặt, nhưng hắn thật sự không nhịn được. Một mình chịu đựng tin đồn thất thiệt trên mạng, về nước với ngập tràn hi vọng nhưng tương lai mịt mờ, trái tim nhiệt thành chẳng có hồi đáp.

"Ồ được rồi được rồi." Hạ Tuấn Lâm ôm lấy cái đầu tròn trịa của em trai, để nước mắt của hắn rơi lên người mình.

"Tường bảo của chúng ta chịu ấm ức rồi có phải không, không sao đâu không sao đâu, có anh trai ở đây mà."

Em trai không có gấu bông để ôm, sau khi khóc thít thít trong lòng anh trai thì ngủ quên mất.

Hạ Tuấn Lâm nhìn người trong lòng, dùng chóp mũi cọ nhẹ chóp mũi hắn.

"Đồ ngốc, ai nói chúng ta đã thay đổi rồi chứ."

 🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro