13
🐻🐰
Sân khấu công diễn hai long trọng hơn nhiều, tiếng hoan hô dưới khán đài náo nhiệt không ngớt.
Bệnh của Hạ Tuấn Lâm còn chưa khỏi hẳn, mặc trang phục biểu diễn mỏng manh, nhưng vùng cổ vẫn đỏ ửng.
May là tiết mục của Hạ Tuấn Lâm xếp ở tốp trước, ít nhất trước khi lên sân khấu vẫn còn tỉnh táo.
"Bố Hạ cậu căng thẳng không? Tớ run quá." Diệp Tử Hàm kéo tay Hạ Tuấn Lâm, run rẩy dưới hậu đài.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay sờ vào dải ruy băng đang bịt mắt mình.
Trang phục lần này ekip rất có tâm, phù hợp với phong cách bài hát, là kiểu cổ trang phóng khoáng.
Team của Nghiêm Hạo Tường diễn đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm biết so với sự căng thẳng thấp thỏm của mình, Nghiêm Hạo Tường càng chờ đợi và hưng phấn sân khấu lần này hơn, hắn mang theo lời rap tự viết, mang theo lời muốn nói với thế giới này, dùng phương thức và thái độ của mình thể hiện chúng.
Sinh ra làm Vua là số mệnh của ta
Triều đại của ta do ta xây dựng
Kẻ địch của ta chính là trời đất
Rap king bùng nổ trên sân khấu, xuống sân khấu nhìn thấy hoa hồng nhỏ của mình thì sẽ lập tức thu lại khí thế đó.
À không, hôm nay không phải hoa hồng nhỏ, mà là ánh trăng sáng.
Ở hậu đài, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mặc đồ trắng, hai mắt sáng ngời, nhận lấy dải ruy băng từ tay hắn, mềm mại quấn một vòng rồi thắt nút sau gáy, dải ruy băng được thiết kế để che hai mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy xung quanh.
Thời gian gấp rút, Hạ Tuấn Lâm không hỏi, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng nói, chỉ có một câu: "Mọi việc thuận lợi."
"Đừng run." Hạ Tuấn Lâm giữ bình tĩnh, kéo Diệp Tử Hàm để chân trần đi lên sân khấu.
Trên sâu khấu đã xảy ra chuyện gì thì Hạ Tuấn Lâm chẳng nhớ, dựa vào kí ức bắp thịt để hoàn thành tiết mục của mình. Cậu chỉ nhớ khi kết thúc vũ đạo thì sợi vải trên mắt mình bị tuột ra, theo ánh đèn ảm đạm rơi xuống như một chú bướm mất cánh.
Sau khi kết thúc công diễn là đến thống kê số phiếu của khán giả trong hôm đó.
Hạ Tuấn Lâm híp đôi mắt đỏ ửng nhìn vào màn hình lớn rất lâu, mới nhìn thấy cái tên có sông có núi của mình chen chúc ở giữa bảng, bị chìm trong đám đông. Còn Nghiêm Hạo Tường thì mang theo sự sắc bén của hắn tỏa sáng lấp lánh ở hàng đầu tiên.
Nghiêm Hạo Tường tìm rất lâu mới tìm thấy Hạ Tuấn Lâm ở trên sân thượng. Đã nửa đêm rồi, gió trên sân thượng rất mạnh.
"Vào trong đi, ngoài đây lạnh lắm đó."
Hạ Tuấn Lâm hất tay của Nghiêm Hạo Tường ra.
Nghiêm Hạo Tường sững người, nghĩ rằng chắc tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm không tốt, trong lầu áp lực quá. Nhưng thấy cơ thể mỏng manh của cậu run trong gió lạnh thì lại không nhẫn tâm, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Hạ Tuấn Lâm.
"Đừng nghịch nữa, cậu còn đang sốt mà."
"Cậu đừng quan tâm tớ có được không!" Hạ Tuấn Lâm phản ứng mạnh, trực tiếp đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.
Nhưng quay đầu lại, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bơ vơ đứng tại chỗ như chú chó bị chủ nhân vứt bỏ, hai mắt phản chiếu ánh đèn, mờ mờ ảo ảo, Hạ Tuấn Lâm lại hối hận vì đã nói thế.
Hạ Tuấn Lâm không biết nên làm sao mới được, dựng hết gai trên người sợ sẽ tổn thương đến Nghiêm Hạo Tường, cậu ngồi xuống bất lực ôm lấy bản thân.
Rất lâu, giọng nói nức nở của Hạ Tuấn Lâm xen kẽ trong gió truyền vào tai Nghiêm Hạo Tường.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu, vất vả cho cậu rồi, vì gặp phải kẻ kém cỏi như tớ. Thế nên cậu đừng đối xử tốt với tớ nữa có được không....."
Lúc Hạ Tuấn Lâm khóc đến không thở được, một nụ hôn ấm áp đã cứu rỗi cậu. Kèm theo giọt nước mắt mặn chát, truyền đến sự nồng nhiệt của thiếu niên. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Tớ tốt với cậu là vì tớ thích cậu, cũng chưa bao giờ vì những thứ đó mới thích cậu, từ ngày đầu tớ vào công ty, khoảnh khắc cậu nói chuyện với tớ trở đi, ở đây của tớ vẫn luôn có mình cậu."
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm đặt trước ngực mình.
Hạ Tuấn Lâm chưa từng nói thích, Nghiêm Hạo Tường chưa từng mở miệng nói yêu.
Nhưng cách một lớp vải mỏng manh, tiếng tim đập thình thịch đã thẳng thừng bày tỏ rất cả tình cảm đó.
🐻🐰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro