23
🐻🐰
Tùy theo độ hot tăng cao của show, thiếu niên trong lầu còn tưởng mình là người bình thường, nhưng ngoài lầu đã long trời lở đất rồi.
15 người còn lại được mời đi ghi hình show giải trí, cũng đã có sân bay tập thể đầu tiên.
Vừa đến sân bay đã giật mình vì đám người đông nghẹt.
"Má ơi, nhiều người thế à!" Diệp Tử Hàm hưng phấn ghé đến bên cạnh, nhìn trận hình lính đặc chủng súng ống đang đợi bên ngoài, "Họ đều đến gặp ai thế?"
"Gặp cậu đó!" Hạ Tuấn Lâm vỗ gáy Diệp Tử Hàm, "Đợi lát ra ngoài thì nghe lời chút, đừng đi lung tung."
Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi hàng sau nhìn hai cái đầu chen chúc bên cửa kính, nghe mấy câu dặn dò đó đột nhiên cảm thấy cảnh này rất ấm cúng, quả thực giống cái gì mà họ nói ấy nhỉ?
À à, một nhà ba người.
Trật tự sân bây không tốt lắm, nghệ nhân đông, staff cũng đông, fans càng đông hơn.
Mọi người bị nhốt trong lầu tận hai tháng trời, lần đầu fan thấy con trai mới tinh nên đương nhiên cũng mê muội đầu óc, sau đó khung cảnh mất khống chế, staff thấy vậy thì lớn tiếng kêu họ tách nhau ra đi.
Để người khác xuống xe trước nên đương nhiên Hạ Tuấn Lâm sẽ ở sau cùng.
Người phía trước đều chia nhóm rời đi, fan và người đến sau cũng ngày càng đông, còn staff đều hộ tống mấy huấn luyện sinh trước đó, dẫn đến Hạ Tuấn Lâm bị vây lấy, lúng túng đứng tại chỗ.
Ống kính chĩa vào ngày càng gần, đã đến khoảng cách khiến người ta khó chịu, bên cạnh có fan không chịu nổi nữa, khuyên cản một phen, ngược lại đánh trúng tâm lí phản nghịch của đối phương, tình huống ngày càng tồi tệ.
Hạ Tuấn Lâm hận không thể vùi cả mặt mình vào khẩu trang, đôi mắt giấu dưới tóc mái trở nên bơ vơ sợ hãi.
Đột nhiên âm thanh xung quanh lại ồ ạt, dòng người tấp nập, Hạ Tuấn Lâm muốn né ống kính chen lên từ phía sau nên nhường đường, nhưng lại không biết đi về đâu, sắp bị chen ngã thì trong đám đông xuất hiện một cánh tay thon gọn nhưng khỏe mạnh, chuẩn xác kéo lấy cánh tay cậu, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của đối phương, là Nghiêm Hạo Tường vốn đã rời đi.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, đợi Hạ Tuấn Lâm đứng vững cũng chẳng buông tay, còn thuận tay trượt đến bàn tay cậu, sau đó nắm lấy kéo cậu đến cửa khẩu.
Nghiêm Hạo Tường mở đường phía trước, Hạ Tuấn Lâm đi sát sau lưng hắn, vì sắc mặt người đằng trước trông không tốt cho lắm, khí thế lạnh lẽo khiến không một ai dám lại gần.
Dòng người chen chúc cứ vậy bị tách ra một con đường nhỏ.
Đến sau cùng, Hạ Tuấn Lâm muốn buông tay vài lần, Nghiêm Hạo Tường đều nắm chặt lấy, sợ lại bị đám đông chen tách ra nên đến cửa khẩu mới buông tay để tìm chứng minh thư trong balo.
Fan chứng kiến Nghiêm Hạo Tường vừa nãy còn đen mặt, bây giờ lại ngoan ngoãn giúp Hạ Tuấn Lâm đeo balo, sau đó cùng đi qua cửa khẩu.
Tiểu Mặc lướt điện thoại ở khách sạn, không ngừng có người nhắn tin tới, tâm tư càng thêm bấn loạn.
Cô ấy không đến sân bay, cũng chẳng đứng xem ở xa, hai hôm nay đi đêm bất cẩn vẹo chân rồi, ở cổng chụp ảnh đi làm còn được chứ đến sân bây thì khác gì tự sát.
Tuy trạm của Hạ Tuấn Lâm cũng không chỉ có mình cô ấy, nhưng cũng không phải tự cô ấy đến chụp.
Hơn nữa khi cô ấy nghe nói Hạ Tuấn Lâm bị bỏ lại phía sau, bị vây lấy mà chẳng có staff bên cạnh, tức đến mức muốn trực tiếp xông qua đó.
Trong tấm ảnh mà người khác gửi đến, một mình Hạ Tuấn Lâm đáng thương bị vây lấy, như chú hươu con trong sở thú, bất lực cúi đầu.
Khi cô ấy đang đau lòng muốn chết thì một người gửi lời kết bạn, vừa chấp nhận còn chưa kịp nói gì đã quăng một file ảnh sang.
Tiểu Mặc: ???
Ồ Ồ: Tiện thể chụp giúp cậu vài tấm, tự pts đi
Tiểu Mặc mở vòng bạn bè của người đó lên, phát hiện là trạm tỷ có tiếng của Nghiêm Hạo Tường, mọi hôm hai người thường cùng đợi ở cổng để chụp ảnh. Nhưng vòng fan khác nhau, cũng chẳng giao lưu bao nhiêu.
Trong file có vài tấm cá nhân Hạ Tuấn Lâm, nhưng nhiều hơn là ảnh đôi của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, trong đám đông hỗn loạn, bàn tay trắng trẻo của Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy đứa nhóc đáng thương bị bỏ rơi ấy.
Ồ Ồ: Yên tâm, con trai cậu không có ấm ức bao nhiêu đâu.
Tiểu Mặc: Cảm ơn, có điều cậu không để bụng à?
Tiểu Mặc vẫn không nhịn được tò mò, dù sao trong mắt họ thì Hạ Tuấn Lâm luôn diễn một hình tượng bám chặt lấy "anh trai" nhà họ để trói buộc sao tác.
Ồ Ồ: Tuy tôi là mama Nghiêm, nhưng không có bảo thủ thế. Con trai tôi đã thế rồi thì tôi còn làm gì được.
Trong lời nói tràn ngập bất lực, không khó để tưởng tượng biểu cảm cắn chặt răng của đối phương khi gõ mấy câu này. Tiểu Mặc còn chưa kịp cười trộm, đối phương đã thu hồi lại tin nhắn đó, qua rất lâu mới gửi vài chữ Ủng hộ tự do yêu đương.
🐻🐰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro