26

🐻🐰

Sau đó những thực tập sinh còn lại cũng vào trong phòng, thử dùng tình anh em máu mủ đùa giỡn quánh nhau để che đậy sự cố ngoài ý muốn này.

Sau khi mọi người rời đi, hai người trên giường tròn mắt nhìn nhau.

"Nhìn gì mà nhìn, do cậu hết đó." Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng mặt mũi.

"Aiyo, xấu hổ hả?" Nghiêm Hạo Tường thì vẫn vẻ mặt chẳng sợ gì, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ, nếu độ hot của cả hai mà lên men thêm chút thì cũng là chuyện tốt, có điều chắc phải dặn studio để ý chiều hướng của dư luận.

"Dù sao cũng không ổn lắm đâu."

"Có gì không ổn đâu? Cậu nghĩ về đâu thế?"

"Aiya, không nói rõ với cậu được." Hạ Tuấn Lâm vò tóc, giận dỗi xuống giường chuẩn bị đi hóa trang.

Đùa ra đùa, ghi hình buổi sáng thì vẫn rất nghiêm túc, dù sao đều là người mới ghi hình show lão làng, ít nhiều cũng hơi căng thẳng.

Duyệt kịch bản trước khi ghi hình, tuy mọi người đều đưa học viên có tiếng ra sau cùng, nhưng dù sao thì người đông cháo ít, ống kính có hạn, từ chia nhóm và chia part đều quá rõ ràng.

Hạ Tuấn Lâm thì rất thản nhiên, dù sao có cơ hội thì cứ biểu hiện cho tốt, cắt ghép xong còn bao nhiêu thì bấy nhiêu, cũng không phải chuyện cậu có thể quyết định. Vì thế nên thả ga vui chơi, nhóm hai người là cậu và Diệp Tử Hàm tạo ra không ít điểm cười, khiến tiền bối bên cạnh đều cười lăn cười bò. Sau đó lúc sắp kết thúc trò chơi, đạo diễn lại lên tiếng, Tiểu Hạ có muốn chơi thêm ván nữa không?

Hạ Tuấn Lâm nhìn đám đông staff ở bên cạnh đều đang đợi, khoa trương thở dốc.

"Không cần đâu ạ em sắp tàn phế rồi."

"Không sao đâu, vậy em nghỉ thêm lát đi, mọi người quay thêm chút tư liệu."

Nói thế rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng ngại từ chối. Đứng giữa bục với vua trò chơi Nghiêm Hạo Tường. Trò chơi thực ra rất đơn giản, xem ai nhìn thấy chữ trên lưng đối phương trước. Hai người một đứa dựa vào kĩ thuật, một đứa dựa vào lanh trí bày trò, cũng có nhiều thứ đáng xem.

Hạ Tuấn Lâm vừa ra sân thì đã liên tục ra hiệu bằng ánh mắt cho Nghiêm Hạo Tường "Cậu nhường chút đi, mau nhường tớ."

Nếu là mọi hôm thì làm gì có chuyện Nghiêm Hạo Tường sẽ từ chối, nhưng hôm nay lại không giống bình thường.

"Nếu cậu gọi tớ là anh thì tớ nhường."

"Tớ"

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ấp úng, với chàng trai bình thường mà nói muốn làm trưởng bối của đối phương là tâm lý trẻ con rất bình thường, nhưng "anh" này là câu mà đôi tình nhân bọn họ thường dùng để tán tỉnh nhõng nhẽo lúc ở riêng.

Đạo diễn bất lực nhìn Hạ Tuấn Lâm hay đùa nhất đỏ bừng mặt trên màn hình.

Trò chơi bắt đầu Hạ Tuấn Lâm liền lôi chiêu cũ của mình ra, không ngừng đổi vị trí đối diện đối phương.

Nghiêm Hạo Tường nhìn người chạy qua chạy lại trước mắt, vừa không quên làm mặt quỷ để khiêu khích hắn.

Hạ Tuấn Lâm chơi trò chơi nhưng tự hành xác mình.

"Lêu lêu lêu, không nhìn thấy nhỉ."

Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong, Nghiêm Hạo Tường đã nhảy lên dựa gần đến. Hạ Tuấn Lâm không kịp đề phòng trực tiếp nằm xuống đất để không bị nhìn thấy tờ giấy trên lưng, Nghiêm Hạo Tường cũng vì thói quen mà ngã lên người cậu, sau đó hai cánh tay chống hai bên Hạ Tuấn Lâm.

Với người khác mà nói thì Nghiêm Hạo Tường đang bích đông Hạ Tuấn Lâm, còn cmn ngã lên mặt đất, trong ống kính gương mặt của cả hai gần sát nhau, chóp mũi cọ chóp mũi, bên dưới là tiếng gào thét không ngừng. Còn đương sự cũng bất ngờ vì khoảng cách gần, tiếng tim đập thình thịch của cả hai hợp tấu một khúc nhạc.

"Shii" Lông mày đẹp đẽ của Hạ Tuấn Lâm hơi nheo lại, nhẫn nhịn hít một hơi sâu."

"Không sao chứ." Nghiêm Hạo Tường lúc này đã hoảng loạn, vội vàng muốn dìu cậu dậy. Tuy mình đã rất cẩn thận, thậm chí hai tay còn đệm sau gáy nhưng vẫn sợ khiến Hạ Tuấn Lâm bị thương.

Nhìn Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt hoảng loạn, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được "phụt" một tiếng. Hai tay mình còn gác trên người Nghiêm Hạo Tường, hơi dùng sức là thấy chữ sau lưng hắn.

Nhìn thấy ý cười trong đáy mắt đối phương, Nghiêm Hạo Tường lập tức biết cậu đang bày trò gì. Muốn khiến Hạ Tuấn Lâm dừng lại thì không kịp nữa, Nghiêm Hạo Tường dứt khoát lật mũ áo hoodie của Hạ Tuấn Lâm lên, gương mặt vốn anh tuấn bị che kín, rút hai dây áo ở cổ, Hạ Tuấn Lâm bị bao phủ trong bóng tối.

"Ế, sao cậu lại thế hả." Thịt mềm trên má nhăn nhúm thành một cục, Hạ Tuấn Lâm tròn trịa nhỏ giọng oán trách. "Tớ mệt rồi đó."

Động tác trên tay cậu thì không ngừng, sờ soạng tìm mũ áo của Nghiêm Hạo Tường để thắt cho hắn, vì thế nên cả hai đều mông lung, cậu không thấy tôi tôi cũng chẳng thấy cậu, tứ chi chặt chẽ bị buộc lại.

"Được rồi được rồi." Sau đó MC không nhìn nổi nữa, mọi người lên sân khấu tách hai người đang hỗn loạn ra.

"Làm gì thế hả, tớ có thể nhìn thấy mà." Hạ Tuấn Lâm được cứu nhưng miệng vẫn làu bàu không ngừng.

Nghiêm Hạo Tường ở một bên sân khấu, cách cả đám người nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, ánh đèn trên sân khấu chiếu cho đôi mắt cậu sáng lấp lánh, rất xinh đẹp.

Buổi tối, nhóm thiếu niên kết thúc ghi hình là phải kết thúc lịch trình này, fan bên ngoài rất nhiệt tình, ekip liền sắp xếp cho gặp mặt. Cũng chỉ là xếp cho ký tên, để các thiếu niên cảm ơn người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ mình.

Mọi người ngồi thành một hàng, fan lần lượt đi lên. Hạ Tuấn Lâm thấy người hâm mộ do dự ở trước mắt, nghiêng đầu mềm giọng hỏi: "Làm sao thế?"

"Tiểu Hạ, có thể ký tên cho mình không?"

"Được chứ." Hạ Tuấn Lâm ký tên rất dứt khoát, nhận lấy tấm biểu ngữ trong tay fan, cúi đầu nhìn, cậu liền biết sao người ta có hơi ngại rồi.

Trên biểu ngữ là cậu và Nghiêm Hạo Tường. Điều đáng nói hơn là Nghiêm Hạo Tường đã ký tên của hắn một cách rồng bay phượng múa lên địa bàn của cậu.

Nếu mình không ký thì còn có thể giả vờ là do Nghiêm Hạo Tường không nhìn rõ nên ký đại lên, nhưng nếu mình cũng ký lên chỗ của đối phương, vậy khác nào chính chủ ra mặt tự xác nhận hay không.

Đối diện với ánh mắt nồng nhiệt của fan, Hạ Tuấn Lâm cũng không nỡ từ chối, cắn răng ký tên lên chỗ của Nghiêm Hạo Tường. Sau đó ngại ngùng hai tay trả biểu ngữ về.

"Cảm ơn vì cậu đã thích, có điều trước mắt thì tạm thời đừng đăng ảnh ký tên này lên mạng được không?"

"Được chứ được chứ." Fan kích động đồng ý, nhảy xuống sân khấu, đây khác nào chính chủ bảo cô ấy giúp giữ bí mật chuyện yêu đương đâu.

 Chuyện kiểu này sao cô ấy lại không giúp được! Cô ấy là người anh hùng hi sinh bản thân để giúp chính chủ chặn come-out cơ mà.

Buổi tối trên đường trở về, camera-man đang sắp xếp ảnh hôm nay chụp ở fan-meeting, chuẩn bị pts rồi đăng lên weibo chính thức.

"Ông chủ Nghiêm nhìn thấy gì đây, cười ngọt ngào thế." Tấm này Nghiêm Hạo Tường đang kí tên cho fan bị chụp được, Nghiêm Hạo Tường trong ảnh cười xán lạn, thế là thu hút sự tò mò của mọi người.

"Quả thực, ký tên thôi cũng cười vui thế."

Nghiêm Hạo Tường vẫy vẫy tay, "Không có đâu chẳng nhớ nữa, chắc là đang nói chuyện với fan."

Mọi người đang xúm lại cũng lần lượt giải tán.

Nghiêm Hạo Tường cứ thấy có gì không đúng, vừa quay đầu là bắt gặp ánh mắt hung hăng của Hạ Tuấn Lâm.

Người khác không hiểu nhưng bộ Hạ Tuấn Lâm cũng thế sao?

Nghiêm Hạo Tường trong ảnh đang cầm biểu ngữ cp kia chứ đâu.

"hehe" Nghiêm Hạo Tường cười ngốc với Hạ Tuấn Lâm, ngoan ngoãn vùi đầu vào trong mũ.

Tiểu Nghiêm không biết, Tiểu Nghiêm chỉ là thấy biểu ngữ đẹp thôi nà.

Tiểu Nghiêm thì có ý đồ gì được, chỉ là muốn fan ship xỉu ngang xỉu dọc thôi mà.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro