Chương 06
ⓙⓨ
06
Nhà hàng Giang Hoài dưới tầng đã mở được một tháng, Trương Cực cuối cùng cũng yên ổn vào ăn một lần. Nhưng gọi món vừa ngồi xuống hai phút, điện thoại lại reo lên, anh nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhìn rõ người gọi là Thẩm Mặc, đặt trà kiều mạch xuống rồi nhận máy: "Chuyện gì?"
"Tiệc đính hôn anh có đến không?" Vừa nhận máy Thẩm Mặc liền hỏi.
Lúc này nhân viên phục vụ đến đưa bát đũa, Trương Cực đứng dậy nhường vị trí cho cô ấy, kỳ quái nói: "Đương nhiên."
Lì xì cũng đưa rồi, làm gì có chuyện không đi.
"Tiên sinh, bát đũa của anh."
"Cảm ơn."
Bên kia yên lặng, qua vài giây Thẩm Mặc cắn răng: "Được."
Nói xong, điện thoại "tách" ngắt máy.
Trương Cực đang dùng nước nóng rửa đũa, kết thúc cuộc gọi cũng không để ý, nửa buổi không nghe thấy ai nói gì, cúi đầu nhìn, màn hình cũng tắt rồi,.
"Phát điên gì đây."
Tính tình Thẩm Mặc hiếu thắng, trước giờ anh đều không thích, nhưng hôm nay khó lắm mới ngủ đủ giấc ăn đủ cơm, lúc ngửi thấy hương thơm thức ăn thì anh tự quyết định, người lớn không chấp lỗi trẻ con, bỏ qua cho tên đang phát bệnh này một lần.
Ở nơi không xa, Trương Trạch Vũ bê tách trà tâm trạng phức tạp.
Cậu nhìn thấy Trương Cực rồi.
Lúc bác sĩ Trương không mặc blouse trông rất nhàn nhã, gọng kính trên sóng mũi ảnh hưởng anh ăn cơm, đôi khi còn phải đưa tay đẩy lên, anh làm động tác này trông rất tự nhiên ngẫu hứng, có sức hút chết người.
Nhưng Trương Trạch Vũ không chỉ không bị hấp dẫn, mà còn muốn lập tức rời đi,
"Trương tiên sinh luôn ở Ninh thành làm việc sao?" Đối tượng xem mắt ở đối diện cười hỏi.
Trương Trạch Vũ "ừm" nhẹ một tiếng.
Vị trí của họ cách Trương Cực một độ dài đường chéo của tiệm, ở giữa có một chậu cây xanh rất cao, Trương Cực ăn rất nghiêm túc, hoàn toàn không phát hiện ngồi cách anh mười mét là một gương mặt quen thuộc.
"Ninh thành mấy năm nay phát triển khá tốt."
Đối tượng xem mắt của hôm nay so với Vu tiên sinh đợt trước quả thực là hai thái cực, từ khi ngồi xuống thì nói liên tục, chủ đề trải dài từ cà chua hai tệ nửa kí ở chợ cho đến nước Đức tấn công Balan, nếu kiến thức cho phép, e rằng anh ta còn sẽ bàn về thuyết tương đối với lỗ đen nữa.
Trương Trạch Vũ không hiểu sao anh ta lại khéo nói đến thế, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe, nghe đến nam minh tinh nào đó trốn thuế bị tóm thì không kiềm được chen ngang: "Anh không đói à?"
"À," Đối phương bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Anh đói rồi nhỉ, có muốn ăn gì không?"
Trương Trạch Vũ không hay đến mấy chỗ này, không rõ khẩu vị thức ăn: "Anh cứ gọi món đi."
Đối phương: "Trên đường đến đây tôi đã hai cái ăn bánh mì rồi, không đói, anh gọi đi."
"......"
Bảo sao lúc Trương Nghệ Mai gọi đến cứ ấp úng, Trương Trạch Vũ thở dài, gấp menu lại: "Tôi cũng không đói."
"Vậy chúng ta nói tiếp."
......
Màn hình điện thoại sáng lên, Trương Cực đẩy đẩy gọng kính.
Tư Mã Như: Dì của con nói dì có một người bạn.....
Anh mặt không cảm xúc tắt màn hình đi.
Vài giây sau, lại sáng lên.
Bố anh gửi tin: Nghỉ phép về nhà một chuyến.
——
"Trương tiên sinh có từng nghĩ xem sau khi kết hôn sẽ ở đâu không? Anh có một em gái phải không?"
Trương Trạch Vũ xoa xoa huyệt thái dương, không kiềm được hơi nhíu mày.
Đã một tiếng trôi qua, đối phương hoàn toàn không có ý muốn ngừng lại, thậm chí càng nói càng hăng, đến sau khi kết hôn bản thân nên đổi công việc gì cũng nói luôn rồi.
"Lý tiên sinh, xin lỗi——"
"Làm phiền." Đột nhiên một giọng nói xen vào.
Hai người đồng loạt nhìn sang.
Trương Cực tay cầm một chai nước ngọt, chân thành hỏi: "Tôi có thể tham gia với hai người không?"
Phục vụ lại bê một bình trà nóng lên, hương kiều mạch rất thơm, đợi cô ấy lần lượt rót đầy, sau khi rời đi, Trương Cực cười hỏi: "Nên xưng hô anh thế nào?"
Trương Trạch Vũ ngó anh một cái, lẳng lặng dựa sang bên cửa sổ.
"Tôi họ Lý, Lý Hoa."
Không biết do Trương Cực trông có tính công tính quá hay sao, mà Lý tiên sinh đã nói cả tiếng không thèm nghỉ lúc này lại bê tách trà nhát như chú mèo hoang, tiếng trả lời cũng yếu ớt: "Còn anh thì sao?"
Trương Cực: "Hàn Mai Mai."
Trương Trạch Vũ sặc nước:" Khụ!"
Hai người kia nhìn sang.
Cậu đặt tách trà xuống, nén khóe môi, đáp: "Bị cảm nhẹ."
"Có cần bảo phục vụ pha trà gừng không?"
Đối tượng là cậu thì Lý tiên sinh lại ung dung: "Tuy trời nóng, nhưng buổi tối vẫn không nên mở điều hòa thấp quá."
Ánh mắt của Trương Cực bên cạnh đột nhiên trở nên sâu xa.
Trương Trạch Vũ cảm thấy chắc anh hiểu lầm gì, nhưng không tiện giải thích, trầm mặc nửa ngày mới nói: "Nhà tôi không có điều hòa."
Không khí nhất thời rơi vào yên tĩnh.
Hồi lâu, Lý tiên sinh đấu tranh: "Điều hòa cũ cũng không đắt."
Trương Trạch Vũ vờ như không nghe thấy, trên mặt nở nụ cười giả tạo.
Ngồi chưa bao lâu, Trương Cực đã uống sạch nước ngọt, bầu không khí lúng túng dường như chẳng hề ảnh hưởng đến anh, thậm chí còn góp vài câu với Lý tiên sinh,
"Tàu điện ngầm bên Giang Bắc sửa nhiều năm rồi vẫn chưa xong, đến đó phiền phức lắm."
"Phải sửa thêm vài năm nữa."
"Sao Trương tiên sinh lại biết?"
"Nghe đồng nghiệp nói."
Lý tiên sinh tò mò: "Anh làm công việc gì thế?"
Trương Cực nghiêm chỉnh: "Giáo viên Tiếng Anh, Hello, Ly Hoa, my name is Han Mai Mai."
Trương Trạch Vũ: ......
Trương Cực quay đầu hỏi: "Khẩu âm của tôi ổn chứ?"
(*) Hàn Mai Mai là tên nhân vật nữ trong mấy đoạn hội thoại của sách Tiếng Anh cấp 2 bên trung
Trương Trạch Vũ không thể nhìn thẳng anh, cầm ly trống lên, nhìn trái nhìn phải để trốn tránh.
Lý tiên sinh ở đối diện bừng tỉnh: "Nghe quen quen."
Trương Cực cười tít mắt: "Lý tiên sinh hiểu nhiều biết rộng."
Trương Trạch Vũ thực sự không biết nên bày ra biểu cảm gì, nhìn cũng không nên, không nhìn cũng không nên, dứt khoát tìm lí do nói cần gọi điện thoại, nhân lúc hai người trò chuyện sôi nổi trốn ra ngoài hóng gió.
Ninh thành đã nhiều năm không có ngôi sao, tòa nhà cao tầng và ánh đèn soi nhạt đi màu sắc của vầng trăng, mơ hồ treo trên cao, không nhìn rõ Ngô Cương và cây Quế mà hồi nhỏ từng tưởng tượng.
Trương Trạch Vũ tìm nơi yên tĩnh gọi điện về nhà, hỏi Điềm Điềm thi cử ra sao.
"Tạm được, phát huy bình thường."
"Tiếp đến định làm gì?"
"Du lịch tốt nghiệp với bạn học, có điều phải đợi từ viện kiểm nghiệm trở về."
Dưới mười tám tuổi, bất kể giới tính, mỗi năm đều đến viện kiểm nghiệm kiểm tra ba ngày, tránh xuất hiện phân hóa lần hai hoặc mức độ kích thích tố bất thường. Học sinh lớp 12 bận rộn học hành, phần lớn đều đẩy kiểm tra ra sau kỳ thi đại học, chia nhóm tiến hành theo quy tắc.
Kiểm tra có tốt có xấu, năm Trương Trạch Vũ mười tám, cơ thể gặp chút vấn đề dẫn đến chứng rối loạn bài tiết, xém chút bị coi là Omega để làm phẫu thuật ức chế—— trước khi kết hôn Alpha và Omega đều phải thông qua phẫu thuật và thuốc để khống chế xung động dịch cảm kỳ, đây là cách hiệu quả để tránh được nguy hiểm, nhưng dễ xảy ra phán đoán giới tính sai lầm, dẫu sao thì cơ thể người trẻ tuổi thường lớn rất nhanh.
"Mẹ vẫn ở siêu thị sao?"
Thần Điềm đáp: "Vâng, muốn nói chuyện với mẹ hả, em đang giúp mẹ làm việc, ở ngay bên cạnh này."
"Không cần," Trương Trạch Vũ cúi đầu, "Anh không có chuyện gì, tắt đây."
Sau khi tắt máy, Trương Trạch Vũ dựa vào tường phát ngốc, góc rẽ có một ngọn đèn trang trí, ánh đèn vàng chói, giống một mặt trời, gió đêm mùa hạ thổi cho dây leo kêu xào xạc, ánh đèn cũng lắc lư.
Dựa mười lăm phút, cậu mở thiệp mời điện tử do Quý Dã gửi ra, nhìn chằm chằm bốn chữ "bách niên hảo hợp" màu vàng trên đó.
Cậu đi quá lâu, Lý tiên sinh không nhịn được gửi tin đến: Trương tiên sinh, anh có việc bận sao?
Trương Trạch Vũ trả lời một chữ "ừ".
Lý tiên sinh: Thế tôi không làm phiền nữa, tôi về trước đây.
Trương Trạch Vũ: Được.
Lý tiên sinh: Có thời gian hẹn gặp lại.
Đến đây thì cậu không đáp nữa.
Lại trôi qua mười phút, đợi xe của Lý tiên sinh ở dưới tầng rời đi, Trương Trạch Vũ mới từ góc rẽ tối bước ra, về tiệm lấy ghita.
Bất ngờ là, Trương Cực vẫn ở đây, thậm chí còn cầm một chai nước ngọt, cắm ống hút uống rất nghiêm túc.
Trương Trạch Vũ mơ hồ, đến trước mặt hỏi: "Trương tiên sinh?"
Trương Cực ngẩng đầu: "Ừm."
"Anh không về sao?"
Trương Cực đáp: "Tôi sống ở trên tầng."
Sống tầng trên và không về dường như chẳng có liên quan gì lắm, Trương Trạch Vũ chỉ coi như anh muốn ở thêm lát, cầm hộp ghita lên, nói: "Thế tôi về trước đây."
Trương Cực hỏi: "Tôi có thể thỉnh giáo cậu một vấn đề không?"
Trương Trạch Vũ gật gật đầu, không đi ngay: "Anh hỏi đi."
"Cậu bao lớn rồi?"
Anh hỏi rất tùy ý, ngữ điệu cũng bình thường, không có ý muốn cười nhạo, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn cảm thấy mất tự nhiên.
Trương Cực làm hỏng buổi xem mắt, bây giờ lại hỏi tuổi tác của mình, ít nhiều cũng hơi mạo phạm.
Thấy cậu không trả lời, Trương Cực chống gò má, kiên nhẫn: "Tôi rất tò mò, xem mắt rốt cục có cảm giác gì?"
Trương Trạch Vũ kéo khóe môi: "Chính là những gì anh vừa nhìn thấy."
Lúng túng, phòng bị, mượn cớ.
Tràn ngập lời nói dối, và sự giả dối giống hệt nhau.
Nhưng rõ ràng Trương Cực không hài lòng với đáp án này, anh lại bắt đầu nghịch ống hút, ngón tay thon dài di chuyển lên xuống, giống như muốn tết bện chiếc ống hút lại: "Thế tại sao không từ chối?"
Trương Trạch Vũ không muốn nghe thêm, đeo ghita xoay người, vứt lại vài chữ: "Anh nói xem."
Trương Trạch Vũ đi rất dứt khoát, chưa bao lâu đã mất tung tích, chỉ còn một mình Trương Cực ngồi đó.
Nước ngọt uống được một nửa, bọt khí đã tan sạch, chỉ còn lại nước đường ngọt đến phát ngán.
Phục vụ đẩy chiếc xe nhỏ đến hỏi: "Tiên sinh, anh còn dùng món không?"
"Thu dọn đi," Anh đẩy nước ngọt sang, "Không uống nữa."
Mười giờ đến nhà, tắm xong thì rất nhanh đã nhận được điện thoại của Trương Nghệ Mai, hỏi thăm tối nay có thuận lợi hay không, Trương Trạch Vũ không nói với bà rằng nửa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim đảo lộn mọi thứ, chỉ nói Lý tiên sinh không hợp với mình.
(*) Trình Giảo Kim là nhân vật trong lịch sử, tui tìm hông ra điển tích cụ thể về câu "nửa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim đảo lộn mọi thứ" này, nhưng có thể hiểu là một người có ảnh hưởng
Trương Nghệ Mai nói: "Dì nói bà ấy còn có con gái của một người bạn, ngày mai vừa hay đến Nam Bính, có muốn gặp mặt không?"
"Ngày mai con có chút việc."
"Chuyện gì thế?"
Trương Trạch Vũ trầm mặc, trước đây bà rất ít hỏi mấy chuyện này.
"Tiệc đính hôn của bạn."
"Trần Nghiêu à?"
"Không phải, bạn đại học, Trần Nghiêu mai cũng đi, mẹ có thể hỏi cậu ấy."
Nói xong, cậu tắt máy, hai tay chống trên ban công khó chịu nhắm mắt lại.
Cậu thấy mình giống kẻ có tội, giống một tù nhân.
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro