Chương 07
ⓙⓨ
07
Tiệc đính hôn tổ chức ở khách sạn Hương Minh đường Nam Do Khang khu Nam Bính, từ gần bệnh viện nhân dân lái xe đến mất nửa tiếng.
Tối qua ngủ không ngon, lúc tỉnh giấc đầu óc choáng váng,
Tắm một giấc, Trương Trạch Vũ dựa vào sofa muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng làm gì cũng không ngủ được, trong đầu không ngừng xuất hiện câu "Chẳng ai muốn kết hôn" của Trương Nghệ Mai.
Mặt trời bên ngoài dâng cao, sáng sớm tám giờ không có mây, Trương Trạch Vũ cuối cùng để chân trần bước vào phòng sách, cầm ghita lên.
Trước giờ cậu không muốn chạm vào âm nhạc lúc tâm trạng không tốt, cảm xúc trầm cảm quá mãnh liệt, sẽ khiến người khác quên đi những thứ thuần túy. Như lúc này mặt trời đang rực rỡ, tiếng nhạc trong phòng sách lại cuộn trào như dòng thác.
Cậu không tìm được bản thân trong lúc hỗn loạn, giống một quả bóng căng phồng không che lấp được nội tâm trống rỗng của mình, mặc cho cơn buồn bực vụn nát càn rỡ lộng hành.
Lúc một thân mồ hôi ra khỏi phòng sách đã hơn mười giờ, tắm rửa xong Trương Trạch Vũ mới bình tĩnh lại, yên tĩnh thu dọn phòng sách bừa bộn, sắp xếp sofa, thay đồ rồi gọi xe đến khách sạn.
Mọi thứ chẳng có gì khác với bình thường.
Có điều tối qua ngủ không ngon, trên xe cậu gật gù một lát, đến tài xế lén đi đường vòng cũng chẳng phát hiện, lúc mở mắt giá xe đã hiển thị 60 tệ.
Trần Nghiêu: Cậu đến chưa?
Trương Trạch Vũ xuống xe: Vừa đến.
Trần Nghiêu: Bố tôi đến công ty túm tôi, tôi sẽ tới muộn chút.
Khu đón khách ở tầng một khách sạn đặt một bức màn chạm đất lớn, gửi tin xong Trương Trạch Vũ quay đầu, vừa hay bắt gặp hai gương mặt thanh tú trên màn.
Chỉ riêng ngoại hình khí chất mà nói, Quý Dã và Thẩm Mặc quả thực trời sinh một cặp.
Quý Dã ngũ quan anh tuấn, rất có cảm giác áp bức, Thẩm Mặc thanh tú đoan chính khí chất lạnh nhạt, đứng cạnh nhau chính là sự kết hợp thường thấy trong tác phẩm văn học và phim ảnh. Điều kì diệu là lúc chụp tấm này cả hai dường như chẳng cười gì, vai sánh vai nhưng bằng mặt không bằng lòng.
"Tầng mười tám." Người phía sau nói.
Trương Trạch Vũ quay đầu.
Trương Cực - người tối qua mới gặp đang mặc đồ tây đứng cách đây bốn năm mét không xa, tay cầm thiệp mời, và một cây kẹo mút đã ăn một nửa,
Hoa văn trên thiệp mời giống hệt với cái Trương Trạch Vũ đang cầm.
"Anh ơi!"
Một giọng nói trẻ con lanh lảnh truyền đến, một cô bé khoảng chừng bảy tám tuổi chạy ra từ nhà ăn tầng một, trên người mặc váy xòe màu hồng, giày da màu trắng dẫm trên đất, để lại tiếng lạch tạch liên hồi.
Sáng nay đi ngang qua, sảnh tầng một có vài nhân viên mặc đồ thú bông, Kiêu Kiêu thấy rồi không chịu đi, đòi xuống tầng chơi. Trương Cực bị cô nhóc phiền đến đau đầu, bế xuống tầng phát hiện thú bông đã rời đi, Kiêu Kiêu vừa khóc vừa quật, anh đành mua kẹo mút để dỗ, ai biết cô bé mỗi lúc lại mê mỗi thứ, ăn một nửa thì lại nhìn trúng phụ kiện ở vườn hoa ngoài cửa nhà hàng. Trương Cực thấy không ổn, vẫn nên tìm mẹ cô nhóc đến tự lo liệu, vừa định gọi điện thoại, quay đầu đã thấy gương mặt quen thuộc.
"Anh ơi!" Nghịch ở vườn hoa xong không thấy anh trai, Kiêu Kiêu sợ xém chút bật khóc, thấy Trương Cực liền lập tức nhấc chân chạy, vừa định xông vào vòng tay anh liền bị vô tình đẩy trán ra, "Cầm kẹo của em đi, đừng chạy lung tung."
Nói xong Trương Cực nhét kẹo mút vào miệng cô bé: "Ồn ào thật."
Kiêu Kiêu ấm ức bĩu môi, nắm móng tay cái của anh không dám lên tiếng.
Trương Trạch Vũ ở đối diện, miễn phí xem một màn học sinh tiểu học đánh nhau cũng chẳng cười, lễ phép nói "Chào bác sĩ Trương" rồi đi vào thang máy, Kiêu Kiêu ở sau ngẩng đầu tò mò: "Bác sĩ Trương?"
Trương Cực tóm bím tóc của cô bé: "Bớt nói nhảm."
Thang máy khách sạn rất rộng, trang trí bên trong khá đơn điệu, sau khi vào trong, Kiêu Kiêu dựa vào góc đứng cạnh Trương Cực, hơi vươn đầu quan sát Trương Trạch Vũ ở phía trước.
"Anh ơi, anh ấy là ai thế?" Cô bé nhỏ tiếng hỏi.
Trương Cực biếng nhác nhìn cô bé: "Ăn hết kẹo rồi à?"
Kiêu Kiêu giờ tay trái lên, vẫn cầm kẹo trong tay: "Chưa hết."
"Ăn mau lên," Anh búng nhẹ trán cô bé, "Lên đó để mẹ em thấy lại mắng em đó."
"Do anh mua cho em mà."
"Không phải em đòi ăn à?"
Một lớn một nhỏ ồn ào qua lại, Trương Trạch Vũ đứng thẳng thóm, không thấy sau lưng xảy ra chuyện gì, nhưng nghe tiếng động cũng đoán ra được khung cảnh.
May là hai người tuy không ngừng đấu võ mồm, nhưng giọng nói không lớn, thậm chí vì trong tháng máy có người khác nên còn cố tình nói nhỏ hơn, giống ỷ hệt học sinh con nít tự cho rằng nói chuyện riêng không bị giáo viên phát hiện.
Ù ù, điện thoại rung vài cái.
Trương Trạch Vũ lấy điện thoại ra, hai người phía sau lập tức im lặng.
Trần Nghiêu: Thay tôi ăn nhiều vào.
Đơn giản năm chữ, sau đó kèm theo bức ảnh mờ mờ, bố của cậu ấy cầm chổi của văn phòng đánh cậu ấy. Bức ảnh bị chụp vội, giống có hổ sói đuổi theo vậy.
Trương Trạch Vũ cong môi, gửi một chữ "được" sang, bổ sung thêm "Mai đến bệnh viện thăm cậu".
Trần Nghiêu: Thiếu đạo đức.
Phía sau, Kiêu Kiêu rụt đầu về, kiễng chân nhỏ giọng nói: "Anh trai đó đẹp trai quá."
Trương Cực lộ ra biểu cảm "Đầu óc em mọc nhọt à": "Em nhỏ thế, biết đẹp là gì không?"
Kiêu Kiêu không phục: "Hồi trước em nói anh đẹp trai anh còn khen em thông minh."
"Ồ," Trương Cực thiếu đạo đức, "Thế bây giờ em hết thông minh rồi."
Trương Trạch Vũ nghe không sót chữ nào.
Rốt cục đầu của Trương Cực làm từ gì thế, thang máy lớn đến đâu cũng vài mét vuông thôi, anh ta thật sự tưởng mình không nghe thấy gì à.
"Bác sĩ Trương." Cậu không kiềm được quay đầu.
Thấy cậu quay đầu, Kiêu Kiêu sáng mắt, vui vẻ giơ tay chào hỏi: "Em chào anh!"
"..... Chào em."
Trương Cực hơi dựa thang máy, một tay chống lên lan can.
Động tác này vốn là tránh Kiêu kiêu bị đụng trúng đầu, nhưng thân hình anh quá xuất sắc, tư thái tùy ý, chỉ dựa cũng có khí chất phong lưu. Trương Trạch Vũ gọi anh, anh vô thức ngẩng đầu, hơi hơi nhưỡng mày, đẹp đến không chân thực.
Trương Trạch Vũ đột nhiên không biết nên nói gì,
Không nghe cậu nói tiếp, Trương Cực trả lời: "Sao thế?"
Giọng nói hơi trầm, nhưng vừa nhẹ vừa nặng.
Trương Trạch Vũ né tránh ánh mắt anh: "Đây là con gái anh?"
Trương Cực: ......
Trương Trạch Vũ dùng ánh mắt nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt tinh tế của anh: Anh bị điếc à?
"Anh ấy là anh trai em," Kiêu Kiêu lanh lợi vươn đầu, giải thích xong thì ngượng ngùng bổ sung, "Anh còn độc thân nha."
Trương Trạch Vũ: .......
Trương Cực: ........
Cuối cùng, cửa thang máy mở ngay lúc này.
Trương Trạch Vũ vờ như không nghe thấy gì, gật gật đầu, ra khỏi thang máy trước,
Vừa đi hai bước, Trương Cực ở sau gọi cậu: "Đợi chút."
Trương Trạch Vũ tim siết lại.
Kiêu Kiêu từ trong thang máy chạy ra kéo tay anh: "Anh ơi, đi sai hướng rồi, bên trái cơ."
Lúc học đại học Trương Trạch Vũ ít khi giao thiệp với bên tài chính, Quý Dã không có đây cậu cũng không tiện ngồi đâu, đi thẳng đến bàn của bạn học, đến gần thì có người nhận ra cậu, không chắc chắn gọi tên cậu, Trương Trạch Vũ không quen, nhưng lễ phép trả lời: "Chào cậu."
"Là cậu thật à."
Bạn học gặp nhau dễ lúng túng, huống hồ chẳng liên lạc gì và cách tận bảy tám năm, Trương Trạch Vũ miễn cưỡng gọi tên vài người, những người còn lại không để bụng, chỉ nói lâu năm không gặp, cậu vẫn như hồi đó.
Sau khi ngồi xuống người đối diện hỏi: "Bây giờ cậu làm việc ở đâu?"
Trương Trạch Vũ vẫn có chút ấn tượng với Đường Kỳ, lúc đi học Đường Ký và Quý Dã chung kí túc xá, gần như như hình với bóng. Quý Dã nhiều lần tặng hoa đều là nhờ cậu ta đưa đến cửa phòng kí túc Trương Trạch Vũ.
"Nam Bính."
Bên cạnh có người nghe xong gật đầu: "Nam Bính hả, thế gần đây lắm."
Trương Trạch Vũ phụ họa vài câu, không định nói thêm, nhưng nghe Đường Kỳ hỏi: "Một mình đến sao?"
Câu này có ý khác, những người khác nghe xong có người nhíu mày có người cười trộm, nam nam nữ nữ chả biết đang vui cái gì.
Trương Trạch Vũ cầm điện thoại mở tin nhắn ra, nói đùa: "Mấy cậu đưa người nhà đến à?"
Đường Kỳ lạnh nhạt nhìn cậu.
Nửa buổi, có người hòa giải: "Lát nữa Quý Dã và người yêu đến mấy cậu ai đứng dậy trước?"
"Đường Kỳ, bàn này cậu thân với Quý Dã nhất...."
Gặp phải Đường Kỳ rồi.
Gửi tin cho Trần Nghiêu chưa thấy trả lời, lúc này chắc cậu ấy bị bố ruột đuổi lên sân thượng rồi, đang lấy nhảy lầu để uy hiếp.
Bầu không khí mấy bàn bên rõ ràng hòa hợp hơn, phần lớn là đồng nghiệp hai bên, có chủ đề chung, thấp giọng thì thầm, chẳng có mùi thuốc súng gì.
Vị trí của Trương Cực ở gần trước hơn, hai bàn sát bên có người già có trẻ nhỏ, chắc là họ hàng trong nhà của chú rể. Cô bé vừa nãy đang dựa vào lòng một người phụ nữ xinh đẹp, đôi khi còn lấy hạt dưa nhét vào tay của Trương Cực đang ngồi phía sau.
"Bác sĩ Thẩm nhỏ hơn Quý Dã hai tuổi?"
Trương Trạch Vũ thu tầm mắt về, yên tĩnh nghe người cùng bàn tám chuyện.
"Xem ra cũng không lớn, khá xứng với Quý Dã."
"Quý thiếu gia nhiều năm thế vẫn chưa đổi khẩu vị, vẫn thích tiểu bạch hoa đến thế."
Lời nói có ý khá, vài người thấp giọng cười, cười mắng đối phương thật sự là tên khốn nạn.
Trương Trạch Vũ bình thản mở trò Xiaoxiaole lên.
Trước giờ cậu chẳng phải tiểu bạch hoa gì, cậu là một cây cỏ dại, không cần bất kỳ ai thương xót.
Bầu không khí trên bàn rất kì quái, đám đông tâm tư khác nhau, nhưng cậu điềm nhiên như không chẳng nghe lọt tai chữ nào. Có người không chịu được, chế giễu hỏi: "Trương Trạch Vũ còn độc thân không?"
"Bạn bè Quý Dã cũng đông phết."
Dương Lạc bóc viên kẹo cho con gái ngoan, dặn cô bé đưa Kiêu Kiêu đi chơi chung, mình thì cắn hạt dưa hưng phấn sáp đến bên cạnh Trương Cực tám chuyện: "Nghe nói là phú nhị đại? Học tài chính?"
Dương phu nhân ở bên cạnh đấm cậu ấy một cái: "Lắm chuyện."
"Nghe nói thế."
Hiếm khi có lúc hóng chuyện, Tư Mã Như hôm nay ra ngoại địa mở tọa đàm, Trương Tước Bình lại bận ở công ty, tiệc đính hôn lớn chẳng ai quản được Trương Cực, lúc này anh rất hứng thú, bốc nắm hạt dưa ghé sát Dương Lạc, vai sánh vai, y hệt mấy bà tám nhiều chuyện: "Chẳng phải hồi trước Thẩm Mặc ghét dân ăn chơi nhất à?"
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro