14

Yoongi cựa mình tỉnh dậy là chuyện của sáng hôm sau, cậu cảm thấy...tốt hơn nhiều. Điều đầu tiên cậu nhận ra là cơn đau vì kì động dục đã gần như biến mất.

Vậy có nghĩa là nó đã kết thúc.

Cuối cùng thì.

Cậu cố mở mắt ra, từ từ dồn hết sự tập trung vào con mắt lành lặn còn lại, gạt cơn buồn ngủ sang một bên, và ngay sau đó - Yoongi giật nảy mình, nấc lên vài cái vì kinh ngạc. Không biết từ lúc nào, Taehyung đã thức dậy và đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Chào buổi sáng." Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thốt ra câu duy nhất cậu có thể nghĩ được lúc này.

Taehyung gật đầu đáp lại. "Chào buổi sáng, Yoongi ssi." Anh chậm rãi ngồi dậy, mắt vẫn dán chặt vào hybrid đang nằm trên giường. "Sáng nay lúc mới dậy, tôi có cảm rằng những gì đã xảy ra đêm qua như một giấc mơ vậy. Nhưng sau đó tôi nhìn lại." Lông mày Taehyung nhướn lên. "Cậu vẫn ở đây, vẫn là con người."

Đôi tai Yoongi liền cụp xuống, cậu cắn môi. "Nhưng em thực sự...không phải là con người."

"Tôi biết." Người đàn ông thở dài. "Nhưng cậu trông giống con người mà. Chà, để xem..." Anh cười toe toét, nhác thấy đuôi của Yoongi ló ra khỏi tấm chăn. "Y hệt luôn ấy chứ."

Hybrid cố gắng để không bật cười, nhưng cuối cùng lại không thể nhịn được.

Tâm trạng của Yoongi dường như thay đổi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Bởi lẽ cậu tự hỏi rằng, liệu Taehyung có hối hận khi quyết định cho cậu ở lại không. "Cảm ơn vì đã cho phép em ở lại..."

Taehyung đứng dậy, thở dài sau khi nghe những lời cậu nói. Vai anh có vẻ hơi mỏi, nhưng Yoongi lo lắng đến mức không thể mở miệng đề nghị để cậu mát xa cho anh.

"Tôi vẫn phải đi làm." Taehyung rời khỏi giường. "Vậy nên đừng làm chuyện gì mờ ám ở nhà đấy, hiểu chưa?"

Tiếng cười khúc khích phát ra nhỏ xíu nhưng anh chủ nhà vẫn nghe thấy được. "Mờ ám là sao cơ?" Yoongi lúc này đã ngồi dậy trên giường, đầu nghiêng sang một bên như không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của Taehyung.

"Đừng có mời người khác ở lại. Cũng đừng đi đâu hết. Và đừng...ăn trộm gì hết."

Nghe đau đấy.

Hybrid vội vàng đứng lên, sẵn sàng chứng minh bản thân vô tội. "Em không...không phải ăn trộm mà."

Taehyung, người đã sắp rời khỏi phòng ngủ, quay đầu lại lần nữa. "Tôi biết...tôi biết là cậu sẽ không làm vậy. Chỉ là...tôi nói vì nó cần thiết thôi, được chứ? Tôi xin lỗi."

Tai Yoongi lại giật giật, cậu nở một nụ cười gượng gạo. "Không sao cả..."

Cậu chậm rãi tiến về phía Taehyung, nhưng trước khi Yoongi có thể vòng tay ôm anh chủ nhà như mỗi buổi sáng họ vẫn hay làm, Taehyung đã quay gót rời đi.

"Tôi đi tắm đây. Nếu được cậu có thể pha cho tôi một tách cà phê không?"

Yoongi cố làm ra vẻ bình thường, như thể việc Taehyung vừa phũ phàng từ chối cái ôm của cậu chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Hybrid mỉm cười lịch sự. "Dĩ nhiên là được rồi."

"Mặc thêm quần vào đi. Trong tủ tôi còn nhiều lắm." Taehyung nói thêm một câu trước khi rời khỏi phòng.

_

Lâu rồi mới đăng chương mới

Tại mình bận học :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro