Chương 32
Nhậm Diệc muốn hỏi sâu hơn, song Khưu Ngôn đáp lại bằng im lặng. Anh biết đây không phải chuyện có thể nói rõ trong đôi ba câu, vả lại, anh cũng hiểu được vì sao Khưu Ngôn không muốn kể tiếp.
Mười tám năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Trở lại phòng bệnh, bác Thịnh đã thay quần áo sạch cho Cung Ứng Huyền. Ông thấy Nhậm Diệc đã quay lại, bèn đi làm thủ tục cho Cung Ứng Huyền.
Nhậm Diệc đứng trước giường bệnh, chăm chú ngắm khuôn mặt nhợt nhạt đang yên bình say giấc của Cung Ứng Huyền.
Đúng là đẹp thật, dù đã nhắm nghiền đôi mắt sâu thẳm sáng ngời, vẫn không làm bớt đi cái đẹp xiêu động lòng người của khuôn mặt này. Thế nhưng con người được Đấng Sáng Thế tỉ mẩn điêu khắc ra này, lại chẳng có được chút cảm thông nào của thần vận mệnh, trái lại còn dùng cách tàn nhẫn nhất cướp đi tất cả của hắn.
Tim Nhậm Diệc nhói lên, chính bởi vì anh từng thấy quá quá nhiều thảm kịch nhân gian tạo nên bởi lửa, từng nếm trải mùi vị bị lửa cướp đi người thầy, người anh em, bạn bè mình kính trọng nhất, anh mới càng thấu hiểu nỗi khổ đau của Cung Ứng Huyền.
Đớn đau to lớn ấy mà người lớn cũng khó lòng gánh nổi, lại cứ bắt một đứa trẻ sáu tuổi phải chịu.
Nhậm Diệc không nhịn nổi mà vươn tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt của Cung Ứng Huyền. Chút ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay, khiến đâu đó trong đáy lòng anh mềm nhũn, sau đó... sau đó sinh ra một thứ rung động.
Nhậm Diệc giật mình, chợt rút tay lại, anh chột dạ nhìn xung quanh, lau mặt một cái, tới nhà vệ sinh rửa mặt.
Sau khi ra ngoài bèn ngồi trên ghế đẩu, lặng lẽ ngắm Cung Ứng Huyền, rồi lại không ngăn được cơn buồn ngủ mà thiếp đi trên ghế đẩu luôn.
Đương lúc mê màng, anh nghe thấy có người gọi anh.
"Nhậm Diệc, dậy đi."
Nhậm Diệc gượng mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Cung Ứng Huyền qua khe mắt hé mở. Anh vô thức đứng dậy, bởi đứng vội quá mà hơi lảo đảo.
Cung Ứng Huyền đỡ lấy anh.
Nhậm Diệc tỉnh táo hơn đôi chút: "Ồ, cậu, cậu tỉnh rồi à?"
Sắc mặt Cung Ứng Huyền tuy vẫn không tốt lắm, song tinh thẩn đã ổn định hơn trước nhiều. Hắn hỏi vẻ u ám: "Vì sao tôi lại ở bệnh viện?"
"... Cậu không nhớ sao?" Nhậm Diệc nhìn cửa sổ, trời đã sáng rồi.
Cung Ứng Huyền nhíu mày: "Tôi chỉ nhớ tôi đã bảo không đi bệnh viện."
"Tình trạng cậu lúc đó làm sao không đi bệnh viện được." Nhậm Diệc quét mắt nhìn hắn một lượt, thấy hắn hình như ổn thật rồi, thầm thở phào một hơi, "Cậu yên tâm đi, sau khi bác Thịnh tới đã thay quần áo và ga gối cho cậu rồi, thiếu điều thay cả giường luôn."
Cung Ứng Huyền xoa xoa cánh tay, cảm thấy cả người đều khó chịu: "Tôi phải về nhà..."
"Trước tiên để bác sĩ..."
Cung Ứng Huyền đột nhiên nhìn Nhậm Diệc chằm chằm: "Anh bị thương sao?"
Nhậm Diệc ngớ người chốc lát: "Đâu có." Chỉ là lòng bàn tay bị bỏng, cái này là chuyện thường tình với bọn anh.
"Vậy vì sao anh mặc quần áo bệnh nhân?"
"À, quần áo của bạn tôi hỏng hết rồi." Nhậm Diệc bỗng nhớ ra chuyện gì, anh gãi đầu, hậm hực hỏi, "Bộ đó đắt lắm hả?"
"Làm hỏng quần áo có gì mà phải lo." Cung Ứng Huyền bực mình, "Tôi thanh toán cho anh."
Nhậm Diệc phì cười: "Cậu đợi hoá đơn của tôi đi. Ơ, bác Thịnh đâu rồi?"
"Làm thủ tục ra viện." Cung Ứng Huyền đáp, "Chị Ngôn có đến à?"
"Ừ, xong đi xử lý chuyện Chu Xuyên rồi." Nhậm Diệc nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người mấy tiếng trước, lòng vẫn thấy ngột ngạt.
Nghe thấy hai chữ "Chu Xuyên" này, ánh mắt Cung Ứng Huyền tối đi thấy rõ.
"Đúng rồi tiến sĩ Cung." Nhậm Diệc khẽ cười, "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."
Cung Ứng Huyền sững người, sau đó lập tức cáu kỉnh: "Anh là lính cứu hoả, mà đến cả ý thức tự bảo vệ cơ bản cũng không có?"
"Đương nhiên là có, thực ra lúc ấy có lẽ vẫn còn thời gian."
"Có lẽ?" Cung Ứng Huyền nghiến răng, "Có phải anh quên mất lúc đầu khi tôi nhảy từ trên tầng xuống để đuổi theo Chu Xuyên, anh đã nói gì với tôi rồi sao? Anh còn giáo huấn người khác được?"
Nhậm Diệc cạn lời, đành phải cười trừ: "Sau này tôi sẽ cẩn thận, dù sao đi nữa, cậu sợ lửa như vậy mà còn cứu tôi..." Anh vỗ vỗ tim, làm vẻ mặt si mê cường điệu, "Cảm động quá."
Cung Ứng Huyền liếc xéo anh một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt anh, nhìn chăm chú.
Nhậm Diệc bị hắn nhìn tới mất tự nhiên, anh sờ mặt: "Sao vậy, đẹp trai đến mức đó hả?"
"... Anh vẫn luôn có nốt ruồi này sao?"
"Nốt nào?" Nhậm Diệc chợt nhớ ra, "À, nốt trên mũi hả? Nói thừa quá, chả lẽ tôi mới mọc hôm qua chắc."
Cung Ứng Huyền ý thức được, thực ra hắn đã nhìn thấy từ lâu rồi, chẳng qua chưa từng chú ý nhiều đến, nhưng hôm qua khi vào đám lửa, ký ức của hắn bị kích thích. Sâu thẳm trong ký ức của hắn cũng từng có một người có nốt ruồi như vậy, song hắn không tài nào nhớ nổi là ai.
Nhậm Diệc sờ nốt ruồi trên mũi mình, tự giễu: "Người ta nói nốt ruồi mọc trên mũi là mệnh đại phú đại quý. Hầy, y chang cái tên xúi quẩy của tôi, đúng là không tin mê tín thời xưa được."
Cung Ứng Huyền trầm ngâm một lát, chợt nói: "Lấy lửa trị lửa."
"Gì cơ?"
"Trong chiến thuật cứu hoả của các anh, có chiến thuật lấy lửa trị lửa phải không?"
"Có, sao vậy?"
"Cho nên, lửa (1) của anh là lửa để trị lửa." Cung Ứng Huyền khẽ nói, "Cũng đâu xúi quẩy mà."
(1) Trong chữ "Diệc" 燚 có 4 chữ "lửa".
Nhậm Diệc nhe răng cười: "Không hổ danh là tiến sĩ, đưa ra cái kiến giải như này."
Cung Ứng Huyền hừ khẽ một tiếng: "Bây giờ anh đi đâu?"
"Chắc là về trung đội, tôi cũng không mặc như này về nhà được. Cậu thì sao?"
"Về nhà." Mặt Cung Ứng Huyền lộ vẻ mệt mỏi, "Tôi phải nghỉ ngơi một ngày."
"Đừng ép mình quá, bây giờ chuyện của Chu Xuyên đã gây đủ chú ý rồi, đội trưởng Khưu chắc chắn sẽ điều tra kỹ càng. Cậu xin phép nghỉ ngơi mấy ngày đi."
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Không chỉ vụ của Chu Xuyên, còn cả vụ án tiểu khu Vạn Nguyên nữa. Nhiều việc thế này, tôi không nghỉ ngơi lâu quá được."
Nhậm Diệc biết không lay chuyển được hắn, bèn vỗ vỗ cánh tay hắn: "Vụ án có tiến triển gì thì báo ngay cho tôi, nhất là thằng súc sinh Chu Xuyên kia, tôi muốn bàng thính lúc các cậu thẩm vấn nó."
Cung Ứng Huyền gật đầu.
"Ối." Nhậm Diệc bỗng kêu lên một tiếng.
Cung Ứng Huyền nhíu mày nhìn anh khó hiểu.
"Tôi vừa vỗ tay cậu mà cậu không có phản ứng gì." Nhậm Diệc nháy mắt, "Não cậu đơ rồi, hay là không chê tôi bẩn nữa đấy?"
Cung Ứng Huyền dường như cũng bị câu hỏi này làm ngớ ra, hắn lập tức thẹn quá hoá giận: "Tôi chỉ đang nghĩ chuyện khác thôi."
Nhậm Diệc còn muốn trêu thêm đôi ba câu nữa, bác Thịnh đã quay lại.
Họ cùng ra viện, bác Thịnh đưa Cung Ứng Huyền về nhà, tài xế thì đưa riêng Nhậm Diệc về trung đội.
***
Nhậm Diệc vừa bước chân vào trung đội đã thấy trong đại sảnh bày nào là hoa tươi, bóng bay, trái cây, bánh ngọt, còn căng cả một cái băng rôn — Chúc Mừng Thanh Niên Nghiêm Túc Kết Thúc Nghỉ Phép Có Lương Từ Biệt Tập Thể Người Đẹp Phục Vụ Chu Đáo Hồi Phục Thành Công Cơ Quan Bóng Khí Màng Ống Dẫn Chạy Bình Thường.
Nhậm Diệc thầm nghĩ anh vào viện cũng đâu có cho ai biết, tin tức của bọn họ nhanh nhạy vậy sao?
"Ối, đội trưởng Nhậm?" Thôi Nghĩa Thắng và mấy chiến sĩ nữa vừa vào, ngạc nhiên hỏi, "Sao anh lại mặc thế này?"
"Anh mới từ viện về." Nhậm Diệc "chậc chậc" hai tiếng, "Mấy đứa cần gì phải làm long trọng hình thức như thế này, anh có bị gì to tát đâu."
Bọn Thôi Nghĩa Thắng nhìn Nhậm Diệc khó xử: "Cái này không phải..."
"Đội trưởng Nhậm?" Mấy cái đầu thò ra từ phòng họp, "Không phải anh đang nghỉ phép à? Sao lại mặc thế này? Cosplay à?"
"Cos cái con khỉ, mấy đứa..." Nhậm Diệc bỗng trông thấy Tôn Định Nghĩa đã lâu không gặp, bỗng ngộ ra, "Cậu, cậu ra viện rồi?!"
Tôn Định Nghĩa nhe nhởn: "Hề hề, Hồ Hán Tam ta quay lại rồi đây." (2)
Nhậm Diệc mừng rỡ, nhào tới đấm thụp cậu hai cái: "Thằng nhãi này, sao không ở thêm một thời gian, trung đội thiếu chú mày là thành ra nhạt như nước cất."
"Em cũng muốn, cơ mà ở nữa thì không được thanh toán." Tôn Định Nghĩa ra vẻ bó tay, "Lúc em nằm viện gấu em vâng lời răm rắp, chắc đấy là đỉnh cao của địa vị đời em rồi."
"Không phải chắc, mà là chắc chắn."
Mọi người cười ồ lên.
Khúc Dương Ba hỏi: "Nhậm Diệc, cậu sao đấy? Sao lại mặc quần áo bệnh nhân?"
Nhậm Diệc thở dài: "Để em kể cho mọi người nghe hai ngày nghỉ khủng bố của em."
***
Nhậm Diệc về phòng ký túc xá của mình, cuối cùng cũng cởi bộ quần áo bệnh nhân ra, thay bộ đồ tập luyện màu xanh lửa quen thuộc. Anh nhớ đến bộ đồ của Kỳ Kiêu, đau lòng không ngớt.
Anh nằm vật ra giường, lôi một gói bánh quy ra từ tủ đồ ăn vặt, vừa nhóp nhép vừa gọi cho Kỳ Kiêu, giải thích ngắn gọn với cậu ta kết cục của bộ quần áo.
Kỳ Kiêu hốt hoảng kêu lên: "Các anh bắt được kẻ phóng hoả ngay tại trận? Đám súc sinh này vậy mà lại đi thiêu mèo con! Bé mèo con đó sao rồi?"
Nhậm Diệc thở dài: "Buổi sáng bác sĩ thú y gọi điện cho anh, bảo là tình trạng của mèo con ổn định rồi."
Kỳ Kiêu chửi thề mấy câu liên tục: "Sao không thiêu chết bọn nó luôn đi, một lũ súc sinh, biến thái!"
"Vẫn còn nhiều kẻ biến thái đang nấp trong bóng tối, không biết bao giờ sẽ lộ diện gây tội." Nhậm Diệc càng nói, tâm trạng càng chùng xuống, "Ngại quá, quần áo của em... Hình như nhãn hiệu đấy đắt lắm hả? Bao nhiêu tiền để anh..."
"Ấy ấy ấy, không cần rườm rà, một bộ quần áo thôi mà, với lại đấy là đồ nhãn hàng tài trợ, không tốn tiền em." Kỳ Kiêu hơi đau lòng, "Anh không sao là tốt rồi, nghe anh nói mà em còn sợ."
"Yên tâm đi, anh không sao."
"Công việc của anh nguy hiểm như thế này, có những khi em đọc tin về mấy vụ hoả hoạn, lính cứu hoả này nọ trên mạng, đều sẽ nghĩ đến anh." Kỳ Kiêu thấp giọng nói, "Sẽ rất lo lắng cho anh."
Nhậm Diệc cười: "Đừng lo, anh làm nghề này lâu như vậy rồi, kinh nghiệm tích luỹ được ngoài việc có thể giúp đỡ người khác tốt hơn, cũng là để bảo vệ bản thân và chiến hữu tốt hơn nữa. Thực ra lính cứu hoả tuổi càng cao càng an toàn mà."
"Thật vậy ạ?"
"Đương nhiên, những chiến sĩ trẻ vừa nhiệt huyết vừa thiếu kinh nghiệm mới là nguy hiểm nhất, yên tâm đi."
"Vâng." Kỳ Kiêu đáp, "Thế anh nghỉ ngơi đi, nếu tâm trạng không tốt thì em lại đi uống rượu với anh."
Cúp điện thoại, Nhậm Diệc phát hiện vụn bánh quy mình ăn đã rơi xuống gối, anh vội vàng cầm gối lên đập mấy cái, thầm nghĩ, cái này mà bị Cung Ứng Huyền nhìn thấy, thể nào cũng châm chọc một hồi cho mà xem. Anh còn tưởng tượng ra được cái vẻ mặt và ngữ khí ghét bỏ của Cung Ứng Huyền, không khỏi bật cười.
Lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn mới, anh mở ra xem thử, là một con mèo con lông đen tuyền, thân cuốn băng gạc trắng muốt, đang nằm trên đệm bông mềm, say giấc nồng.
Dáng vẻ ngây thơ trong sáng ấy khiến người ta nhũn cả tim.
Nhậm Diệc áp điện thoại vào lồng ngực, chầm chậm nhắm mắt.
***
Chú thích:
- (2) "Hồ Hán Tam ta lại quay về rồi đây" là một câu nói mạng xuất phát từ bộ phim "Ngôi sao đỏ lấp lánh" năm 1974. Hồ Hán Tam là một nhân vật phản diện, châm ngôn sống của gã là 'người xấu sống lâu'. Hồ Hán Tam là ác bá, luôn áp bức người dân. Sau khi bị nhân dân đánh cho một trận, Hồ Hán Tam vẫn luôn tin rằng có cách để gã trở lại địa vị xưa, và gã luôn nói với người dân "Hồ Hán Tam ta lại quay về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro