Chương 33
Sau khi quay về trung đội, Nhậm Diệc nghỉ ngơi mấy ngày cho khoẻ. Trong mấy ngày này không có nhiệm vụ nào phức tạp, thỉnh thoảng có thì cũng để Cao Cách hoặc Tôn Định Nghĩa đang nhàn phát bực dẫn đội đi.
Vụ án tiểu khu Vạn Nguyên có chút tiến triển. Bước đầu theo phỏng vấn, điều tra, kiểm tra camera an ninh hàng xóm, hầu như tất cả các hộ ở tầng hai mươi hai đều không có khả năng gây án lớn, đều có chứng cứ ngoại phạm hoặc không có năng lực gây án. Họ đành phải mở rộng phạm vi điều tra, tìm những người dân khác trong tiểu khu từng có hiềm khích với 2209, thậm chí còn phải điều tra xem người chết có từng kết thù ở chỗ làm không.
Đồng thời, một kẻ lạ mặt xuất hiện trong camera trước thời điểm cháy đã thu hút nghi ngờ của họ, do gã ta trùm mũ và đeo kính râm, cúi gằm từ đầu tới cuối, hiển nhiên biết rõ vị trí của camera, song không ai trong tiểu khu nhận ra gã.
Mà mớ rác bị đốt trước cửa 2209 kia có một phần quả thực không thuộc về 2209. Họ đã tìm được chủ nhân của số rác đó, nằm rải rác ở mấy toà nhà chung cư xung quanh. Những toà nhà này đều vứt rác ở một chỗ - thùng rác công cộng sau toà nhà, có thể thấy nghi phạm lấy ngẫu nhiên mấy túi rác từ đó.
Quanh thùng rác không có camera, họ hiện đang tìm người chứng kiến.
Nhậm Diệc nghe Cung Ứng Huyền kể xong, thắc mắc: "Nghi phạm cảm thấy rác chất đống trước cửa 2209 chưa đủ sao? Sợ cháy không đủ to?"
"Có khả năng này, mà quả thực gã cũng đã đạt được mục đích."
"Lúc đấy là giữa ban ngày, tìm người chứng kiến chắc không khó nhỉ?"
"Thùng rác ở khu đất trống sau toà nhà, khá ít người lui tới, chúng tôi vẫn đang tìm."
Nhậm Diệc cảm khái: "Vốn chỉ là hàng xóm xích mích, để trút giận nhất thời mà lại hại chết ngần này người, đúng là con mẹ nó..."
Cung Ứng Huyền cũng khẽ thở dài theo.
"Đúng rồi, Chu Xuyên thì sao?"
"Vết bỏng trên hai chân cậu ta vốn không nặng lắm, nhưng miệng vết thương nhiễm trùng rồi, hôm qua mới vừa hết nguy hiểm, hiện tại bác sĩ không cho chúng tôi gặp cậu ta."
Nhậm Diệc nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không phải do sợ nó chết rồi không ai đối chứng, lẽ ra nên để nó cháy thêm lúc nữa mới đúng." Anh chỉ nói miệng vậy thôi, sứ mệnh của anh là cứu mạng người dân và an toàn tài sản, cho dù là sát nhân tội ác tày trời đi chăng nữa, anh cũng phải cứu.
"Có điều thiết bị của cậu ta đã bị phòng tội phạm mạng của chúng tôi thu giữ rồi. Vì vụ án lần này, cấp trên cuối cùng cũng đồng ý điều tra trang mạng Seraph này."
"Tốt quá! Thằng súc sinh chạy mất rồi thì sao?"
"Vẫn đang tìm, chỉ cần Chu Xuyên còn trong tay chúng ta, bắt được hắn chỉ là chuyện sớm muộn."
"Mấy ngày nay cậu bận lắm phải không? Có chú ý nghỉ ngơi không đó?" Nhậm Diệc không quên nổi dáng vẻ nằm trên giường bệnh bệnh viện của Cung Ứng Huyền, rồi lại nhớ đến hắn cố chấp và liều mạng với những vụ án hoả hoạn tới độ này là vì thảm kịch thời thơ ấu, trong lòng dấy lên nỗi xót xa.
"Không sao, tôi chỉ muốn mau chóng tìm được manh mối hữu dụng. Tôi sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ phóng hoả nào." Cung Ứng Huyền ngập ngừng, giọng trầm đi, "Dù phải truy đuổi bao lâu đi nữa."
Nhậm Diệc mở miệng, suýt nữa cất tiếng hỏi mười tám năm trước có ẩn tình gì, nhưng sau khi do dự, rốt cuộc anh cũng nhịn lại. Dẫu có hỏi thì cũng nên hỏi trực tiếp, chuyện nghiêm túc như thế này, nói qua điện thoại thực sự khiếm nhã.
Để giải toả bầu không khí, Nhậm Diệc chia sẻ một tin vui: "Cậu nhớ con mèo con đen tôi cứu ra từ trong xe không?"
"Ừ, còn sống hả?"
"Ha ha, sống rồi." Nhậm Diệc vui mừng thật lòng, "Ngày nào bác sĩ thú y cũng quay video gửi tôi, bây giờ ăn được uống được rồi. Hai ngày nữa tôi tới đón nó ra viện."
Cung Ứng Huyền cũng cười khẽ một tiếng: "Mèo nhỏ thế, mà sức sống lại kiên cường tới vậy."
"Đúng đó, đại nạn không chết, tất có hậu phúc."
Cúp điện thoại, Nhậm Diệc cảm thấy đôi chút mất mát. Dốt cuộc bao giờ mới thẩm vấn Chu Xuyên được đây, như vậy thì anh sẽ có thể đến phân cục rồi.
Đang nghĩ vẩn nghĩ vơ, chuông báo động trong trung đội reo vang, Nhậm Diệc rảo bước phóng xuống tầng.
"Đội trưởng Nhậm, sập kệ hàng trong nhà kho của GOSS, chôn vùi bốn công nhân."
Nhậm Diệc lập tức lệnh: "Đi, tôi dẫn đội."
GOSS là sàn thương mại điện tử bán lẻ mỹ phẩm nổi tiếng trong nước, có kho phân phối ở các thành phố lớn trên toàn quốc, chỉ riêng hai phía đông tây của Thiên Khải đã có mỗi phía một cái.
Trên đường, Nhậm Diệc tìm hiểu tình hình từ người báo tin qua điện thoại. Hoá ra có một người lái xe nâng hàng (1) bất ngờ đột quỵ, xe nâng mất kiểm soát đâm vào một dãy kệ hàng, kệ hàng cỡ lớn chất đầy mấy tấn hàng tạo thành chuỗi domino, trong chốc lát đã đổ sáu dãy.
Theo camera an ninh của nhà kho, có tổng cộng bốn người bị chôn vùi.
Nhậm Diệc hỏi chiều cao của nhà kho xong bèn xin tổng đội điều một máy xúc cỡ vừa đến. Trung đội họ cũng có một xe cứu hoả có cần cẩu xúc, tuy nhiên khả năng hoạt động có hạn, thua xa máy xúc chuyên môn.
Họ đến hiện trường với tốc độ nhanh nhất. Bên trong nhà kho bừa bộn, hàng dãy kệ to đùng đổ rạp xuống, hàng hoá chất đống rải rác lung tung khắp nơi, lotion vỡ làm nền đất nhầy nhụa, lẫn lộn với nhau tạo thành thứ mùi hương hăng nồng.
Người của GOSS đã sắp xếp tất cả nhân viên và xe hàng có thể dùng, hiện đang dời hàng cứu người, xe cứu hộ đã đợi lệnh từ lâu.
Nhậm Diệc gọi người phụ trách tới, tìm hiểu sâu hơn về tình hình.
Người phụ trách đưa màn hình camera trên máy tính cho Nhậm Diệc: "Anh xem, bốn đồng nghiệp của chúng tôi đang ở lần lượt ba vị trí này, hiện đã có thể nhìn thấy một người."
"Bảo người của anh đừng dời nữa, dẫn tôi đi xem thử."
Nhậm Diệc trèo lên một đống hàng theo người phụ trách, quả nhiên có thể lờ mờ thấy được đồng phục màu vàng dưới số hàng đổ sập đã được họ dọn dẹp.
"Cao Cách, qua đây."
Cao Cách trèo lên.
"Cậu dẫn đội 1 phụ trách người này, Tôn Định Nghĩa, cậu dẫn đội 2 phụ trách người này ở đây, hai người còn lại ở cùng chỗ, đội 3 đi theo tôi."
"Rõ".
Nhậm Diệc lại nói với người phụ trách khu hàng: "Bắt đầu từ bây giờ, tất cả người của các anh nghe chúng tôi chỉ huy, không được tự ý hành động, tránh gây sụp đổ lần hai hoặc sự cố ngoài ý muốn khác."
"Vâng vâng."
Xe cứu hoả có cần cẩu xúc của họ hỗ trợ Cao Cách và Tôn Định Nghĩa dọn hàng từ ba dãy kệ phía Đông, còn máy xúc tới sau thì giúp Nhậm Diệc dọn ba dãy kệ phía Tây.
Họ sử dụng máy xúc không phải để đào người ra, máy xúc không thể tới gần người bị thương, họ lợi dụng cần cẩu xúc để dọn dẹp hàng hoá xung quanh người bị thương, tránh gây sập đổ lần thứ hai và tổn thương người bị thương, nhân viên cứu hộ. Đồng thời, có thể họ sẽ cần cần cẩu xúc cẩu kệ hàng lên.
Dưới sự phối hợp tác chiến của thành viên trung đội và nhân viên GOSS, nửa tiếng sau, họ đã đào ra người bị thương đầu tiên. Xe cấp cứu lập tức đưa anh ta đến bệnh viện.
Lại thêm mười mấy phút nữa, phía Nhậm Diệc cũng đào ra được một người. Cậu nhân viên trẻ này coi như là may to trong rủi, lúc ấy cậu ta cũng đang lái xe nâng, khi hàng hoá đổ xuống cậu ta được khung xe nâng che chở, chỉ bị thương nhẹ một cách kỳ diệu. Lúc mọi người khiêng cậu ta ra, cậu ta vẫn còn ý thức, liên tục nói: "Tiểu Vọng ở dưới, Tiểu Vọng ở ngay cạnh em..."
Lý Táp nhẹ giọng an ủi: "Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cứu cậu ấy ra."
Dựa vào màn hình camera và lời kể của cậu nhân viên, họ về cơ bản đã xác định được vị trí của Tiểu Vọng. Mọi người tiếp tục mướt mồ hôi xúc hàng hoá ra.
Gần hai mươi phút nữa trôi qua, phía Tôn Định Nghĩa tìm được người bị thương thứ ba, song người này bị chảy máu trong nghiêm trọng, lúc cứu ra đã không còn mạch.
Còn phía Nhậm Diệc cuối cùng cũng tìm thấy người bị thương cuối cùng. Cậu ta bị chôn vùi dưới một đống dụng cụ làm đẹp, gay go nhất là hai chân bị kệ hàng kim loại nặng trĩu đè lên, cậu ta nằm trên mặt đất, rên rỉ đau đớn.
"Tìm thấy Tiểu Vọng rồi!" Một nhân viên của GOSS gần như bật khóc vì vui mừng, "Cậu ấy còn sống!"
"Mau, mau đưa cậu ấy ra!"
"Không được vội, không được làm ẩu, dọn sạch hàng hoá trên người và xung quanh cậu ấy trước đã." Nhậm Diệc nhìn máu chảy đầy nền đất, mày nhíu chặt.
Người phụ trách lau mồ hôi trên mặt: "Đồng chí cứu hoả, kệ hàng này nặng quá, chúng ta phải cẩu nó lên."
Nhậm Diệc lắc đầu: "Phải làm an toàn, kệ hàng cộng thêm hàng hoá, ít nhất năm sáu tấn, nếu cẩu lên không được sẽ gây thương tổn càng lớn hơn cho người bị thương. Thôi Nghĩa Thắng, lên xe lấy tất cả thanh gỗ ra đây."
"Rõ."
Mọi người dần dần dọn hét hàng hoá xung quanh Tiểu Vọng ra, nhân viên y tế Thạch Tiểu Thiến mau chóng truyền dịch cho Tiểu Vọng. Nhậm Diệc dẫn đội viên tới bên cạnh Tiểu Vọng, anh hô lên với Lưu Huy điều khiển máy xúc: "Cố định chắc dây thừng chưa?"
"Chắc rồi."
Tất cả các chiến sĩ ôm thanh gỗ đều đang đợi lệnh, chỉ chờ máy xúc cẩu kệ hàng lên một chút, họ sẽ nhét từng thanh gỗ xuống dưới kệ hàng làm đệm, như thế này có thể kéo người bị thương ra.
Nhậm Diệc nhìn Tiểu Vọng, nhưng vẫn trù trừ chưa hạ lệnh.
Người phụ trách khàn giọng nói: "Còn đợi gì nữa? Người sắp toi rồi."
Thạch Tiểu Thiến vừa truyền dịch, vừa vùi đá viên lên đùi chưa bị đè lên của Tiểu Vọng, đoạn nói: "Đội trưởng Nhậm, người bị thương bị đè gần một tiếng, có thể đã có hội chứng vùi lấp." (2)
Nhậm Diệc gật đầu, anh cởi trang phục cứu hộ ra: "Tôi cũng lo điều này, tôi vào xem thử ra sao."
"Đội trưởng Nhậm, không an toàn đâu."
Nhân viên của GOSS sốt hết cả ruột, nháo nhào giục họ cứu người.
Nhậm Diệc đội mũ bảo hiểm lên, cẩn thận bò vào từ khe hở của kệ hàng, vòng tới chỗ chân Tiểu Vọng. Anh lấy dao đa năng (3) trong túi ra, rạch quần Tiểu Vọng, thấy máu bầm dưới da cậu ta đã tím tái. Anh hít sâu một hơi: "Tiểu Thạch, tôi thấy không ổn." Anh rút điện thoại chụp một tấm, sau đó bò ra ngoài, đưa ảnh cho Thạch Tiểu Thiến xem.
Thạch Tiểu Thiến gật đầu, nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Tôi gọi điện cho bệnh viện."
"Rốt cuộc là sao vậy?!" Người phụ trách nói, định xông qua.
Cao Cách cản người phụ trách kích động lại: "Người bị thương đã xảy ra hội chứng vùi lấp, nếu bây giờ chúng ta cẩu kệ hàng lên, cậu ấy sẽ chết ngay lập tức."
Mọi người chết lặng.
Người phụ trách nhìn Cao Cách, không dám tin: "Gì, gì cơ? Vậy, vậy phải làm sao?"
Cao Cách trầm giọng: "Phải cưa chân tại chỗ."
***
Chú thích:
- (1) Xe nâng hàng:
- (2) Hội chứng vùi lấp, còn gọi là tiêu cơ vân, thường xảy ra ở các nạn chân trong tai nạn vùi lấp, chỉ tình trạng hủy hoại của tế bào cơ vân làm giải phóng vào trong máu các thành phần của tế bào như: myoglobin, các men trong tế bào cơ vân, kali, phospho... dẫn đến rối loạn nước điện giải, sốc giảm thể tích, toan chuyển hóa, suy thận cấp, suy hô hấp, đông máu trong lòng mạch. Ngoài ra, mao mạch bị tổn thương khiến những phần cơ đã đụng giập bị thiếu máu, nhanh chóng hoại tử, nhiễm khuẩn, viêm nhiễm phù nề.
- (3) Dao đa năng:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro