"Phóng hoả... hộ nhau?" Mặt Nhậm Diệc đầy vẻ khó tin.
"Giết người hộ nhau là chỉ hai người giao hẹn giết người đối phương muốn giết hộ nhau. Như vậy, một là có thể có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, hai là cảnh sát sẽ khó tra ra động cơ gây án." Cung Ứng Huyền nhìn Đàm Hạo Thuần, "Bài đăng cậu tìm được trong diễn đàn có của trong nước?"
Đàm Hạo Thuần gật đầu, cậu mở một trang web: "Chính là cái này, tuy là bằng tiếng Anh. Trên tiêu đề bài đăng đều sẽ ghi rõ địa điểm, cái này ghi địa điểm là Thiên Khải."
"Từ ba tháng trước." Nhậm Diệc nhìn thời gian, "Vậy thôi hả? Chỉ viết thành phố chung chung, không có gì khác?"
"Bọn chúng không dám tiết lộ quá nhiều thông tin. Ghi địa điểm xong, cá ưng tự đớp (1), sẽ inbox liên hệ người đăng bài."
"Bọn chúng không lo là người chấp pháp đang câu cá sao?"
"Em từng inbox cho một kẻ trong số đó. Gã hỏi em rất nhiều câu hỏi, giao lưu cảm tưởng về lửa với em, vì sao lại làm chuyện này, có lịch sử chi tiêu nào trên trên trang mạng này, chứng minh mình không phải cảnh sát kiểu gì, vân vân, thậm chí còn muốn em cung cấp chứng minh thư. Đương nhiên là em bơ gã, xong gã cũng bơ em." Đàm Hạo Thuần nói, "Đây là một quá trình thăm dò lẫn nhau, không ai biết người mình nói chuyện cùng rốt cuộc là ai, đôi bên đều mạo hiểm. Cho nên em cũng không rõ cuối cùng người đăng bài này có tìm được đối tượng phóng hoả hộ với mình không. Do là ở Thiên Khải nên em khá để ý. Em cũng thử hack inbox của hắn, nhưng bên trong sạch bách, chắc là xoá rồi."
"Có định vị được IP người đăng bài không?"
Đàm Hạo Thuần thở dài: "Khó lắm. Như lúc trước em nói đó, cái Dark Web này không ngừng đổi IP ảo để bảo vệ sự riêng tư của người dùng, nếu muốn định vị IP của một người đó, trừ phi em vào cùng một không gian live stream với hắn thì mới được, ngoài ra em còn phải có đủ thời gian nữa."
"Nhưng bây giờ chúng ta không hề có mục tiêu cụ thể nào." Nhậm Diệc nói.
"Thì đó. Có điều bây giờ cấp trên đồng ý điều tra cái trang mạng này, em sẽ có đồng nghiệp hỗ trợ em, bọn em sẽ tiếp tục thử."
Cung Ứng Huyền ngẫm nghĩ, nói: "Tôi sẽ dùng chuyện phóng hoả hộ nhau này nhử Chu Xuyên thử xem, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Lần này cậu ta phạm tội hình sự, hẳn sẽ tự nguyện mở miệng."
Đàm Hạo Thuần liếc trang web Seraph, rồi liếc bọn họ, trông như có gì muốn nói mà lại thôi.
"Sao vậy?"
"Tiến sĩ Cung, đội trưởng Nhậm, các anh nhất định phải cẩn thận đó. Có lẽ bọn chúng thật sự không dám đi quấy rối các anh, nhưng mà bị mấy thằng biến thái này nhắm vào, lại còn tiết lộ đời tư, đáng sợ lắm."
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Mong các cậu sẽ cho tôi thêm nhiều manh mối để túm gọn bọn chúng."
Hai người rời khỏi khu làm việc, không cất lời nào trong một lúc lâu, sắc mặt đều u ám.
Như Đàm Hạo Thuần nói, thông tin riêng tư của mình bị công bố trước một đám biến thái và tội phạm, khó ai mà bình thản được.
Chưa kể "tiền thưởng" của họ đã được hai trăm mấy chục nghìn nhân dân tệ, đây nào phải là một con số nhỏ, ai có thể bảo đảm sẽ không có kẻ tuyệt vọng nào túng quá hoá liều?
Không sợ bị trộm cắp, chỉ sợ bị trộm nhớ thương, tình cảnh địch trong tối ta ngoài sáng như này quả thực làm người ta đứng ngồi không yên.
Cung Ứng Huyền bất chợt khựng lại, Nhậm Diệc đi sau hắn không phanh kịp, đâm sầm vào tấm lưng săn chắc của hắn.
"Sao tự dưng cậu..."
"Là lỗi của tôi." Cung Ứng Huyền quay người lại, nhìn chằm chằm Nhậm Diệc, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"..." Nhậm Diệc khó hiểu, "Cậu sao vậy?"
"Tôi quên mất cái máy tính kia, lẽ ra tôi nên nhớ tới, nhưng tôi vừa nhìn thấy lửa là đầu óc không tỉnh táo nữa." Cung Ứng Huyền mím môi, "Anh không nên bị cuốn vào chuyện này với tôi."
Nhậm Diệc hít sâu một hơi, giả vờ cười một cách thoải mái: "Ôi dào, tôi còn tưởng cuối cùng cậu cũng cắn rứt lương tâm, muốn xin lỗi chuyện mấy tháng trước vu oan tôi dan díu với trẻ vị thành niên cơ đấy."
"Anh nghiêm túc chút đi." Cung Ứng Huyền uất giận nói.
"Tôi rất nghiêm túc đấy chứ." Nhậm Diệc cười, "Đừng nghĩ vẩn nghĩ vơ nữa, đây không phải lỗi của cậu, chỉ là chúng ta đụng phải kẻ xấu, mình cùng bắt kẻ xấu lại là được."
Cung Ứng Huyền đăm đăm nhìn Nhậm Diệc.
"Tôi cũng không tin bọn chúng có gan làm gì chúng ta lắm, mà dù có thật, tôi cũng chẳng sợ." Nhậm Diệc nhún vai, "Đến hoả hoạn tôi còn không sợ, mấy thằng biến thái có là gì."
Cung Ứng Huyền nhìn vào đôi mắt trong trẻo sáng ngời của Nhậm Diệc, tựa như một ao nước suối mát lạnh, vừa chân thành, vừa thuần khiết, như thể mỗi một chữ người này nói ra đều xuất phát từ trái tim, không chút giả dối nào, khiến người ta chẳng kiềm lòng được mà tin tưởng.
Nhậm Diệc không mong Cung Ứng Huyền tự trách, bèn chuyển đề tài, anh lẳng lặng kéo túi ra: "Ồ, Miển Miển ngủ ngon quá, cậu nhìn này."
Cung Ứng Huyền không nhịn được mà xáp lại, cúi đầu nhìn mèo con cuộn mình thành một nắm, khoé miệng khẽ nhếch lên: "Anh chạy tới phân cục là để cho tôi xem mèo?"
"Cũng không hẳn." Nhậm Diệc khẽ thở dài một hơi, "Buổi sáng ra quân, tâm trạng không tốt lắm, muốn ra ngoài đổi gió."
"Sao vậy?"
"Một thằng nhóc hai mươi tuổi, bị đè dưới kệ hàng nặng mấy tấn, phải cưa hai chân." Nhậm Diệc mím môi, "Cậu ta vẫn còn ý thức, luôn miệng xin tôi cứu cậu ta, xin tôi đừng cưa chân cậu ta đi..."
Trên mặt Nhậm Diệc ngập vẻ mất mát và thương xót.
Cung Ứng Huyền vô thức dịu giọng đi: "Anh đã làm hết sức rồi." Hắn dừng lại giây lát, rồi nói tiếp, "Anh vẫn luôn làm hết sức."
Nhậm Diệc gượng cười: "Ít nhất cậu ta cũng sống sót rồi." Anh phải gắng hết sức, chỉ có gắng hết sức mình, mới có thể bỏ qua cho bản thân sau khi trải qua hàng bao nhiêu chuyện như ấy.
Một thứ cảm xúc bỗng dâng trào trong lòng Cung Ứng Huyền, hắn buộc miệng: "Về nhà với tôi đi."
Nhậm Diệc ngẩn người: "Hả?"
Hầu kết Cung Ứng Huyền trượt lên xuống, vội vàng giải thích: "Tôi nghĩ là mấy ngày nữa tôi... rất nhiều việc, có lẽ sẽ rất bận, chọn ngày không bằng ngày chọn, hay là hôm nay anh về nhà tôi ăn cơm đi."
Nhậm Diệc gãi đầu, không khỏi cười ngây ngốc: "Được, được thôi, nhưng mà hơi khuya rồi, ăn đêm hả?"
"Được."
Câu "Về nhà với tôi đi" đó, dập dềnh trong cõi lòng Nhậm Diệc, mãi chẳng chịu lặng yên, anh vui vẻ nói: "Vậy thì đi thôi."
Khi hai người đến nhà đã là mười giờ tối, dinh thự xa hoa của nhà họ Cung vẫn đèn đóm sáng trưng, bác Thịnh tươi cười đợi ở cổng như thường lệ.
"Bác Thịnh." Nhậm Diệc cười chào, "Ngại quá cháu lại đến làm phiền rồi."
"Không phiền không phiền." Bác Thịnh hớn hở nói, "Đội trưởng Nhậm có thể đến đây chơi, chúng tôi đều rất vui mừng."
Vào nhà, Nhậm Diệc lấy Miển Miển từ trong túi ra: "Bác Thịnh, lót cho cháu ít giấy vệ sinh gì đó được không ạ? Cháu nghĩ nó sắp đi ngoài rồi."
"Ối chà, sao lại có con mèo con thế này, chúng tôi có tã lót đây. Tiểu Lị, cô đi lấy mấy cái."
"Đây là mèo con lần trước bọn cháu cứu ra từ vụ cháy, có duyên lắm, cháu quyết định nuôi luôn." Nhậm Diệc cười, "Hôm nay mang qua cho tiến sĩ Cung xem, sau đấy tiến sĩ Cung bảo cũng muốn đưa cháu đi xem thú cưng của cậu ấy. Nhà mình nuôi gì vậy bác?"
Bác Thịnh hơi biến sắc: "Ờm..." Như thể có chuyện khó nói.
Cung Ứng Huyền bảo: "Anh đi theo tôi."
"Nên mang Miển Miển theo cho chơi cùng không nhỉ?" Nhậm Diệc lắc lư mèo con trong tay.
"Trừ phi anh muốn nó bị ăn thịt."
Nhậm Diệc đờ ra.
Bác Thịnh đón mèo con trong tay Nhậm Diệc, thì thầm: "Thú cưng của thiếu gia khá kỳ lạ, nhưng mà an toàn đấy, đừng nghịch lung tung là được."
"Rốt cuộc cậu ấy nuôi gì vậy?" Nhậm Diệc tò mò muốn chết.
Cung Ứng Huyền dẫn Nhậm Diệc đi qua nhà chính, ra ngoài từ cửa sau rồi vào sân. Trước mắt xuất hiện một nhà kính lớn, bốn mặt nhà kính đều có vách ngăn di động, lúc này đã bị kéo xuống hết nên không thấy bên trong, càng thêm vẻ huyền bí.
Nhậm Diệc thấy hơi rợn người: "Đại ca, anh nuôi gì bên trong vậy?"
Cung Ứng Huyền mở khoá vân tay, quay đầu nhìn anh nhướn mày, giọng kiểu khiêu khích: "Sợ rồi?"
"Có xơi người không?" Đổi sang người khác, câu hỏi này đơn thuần chỉ là nói đùa, nhưng khi đối tượng là Cung Ứng Huyền thì lại thành Nhậm Diệc dùng giọng nói đùa để nghiêm túc có được đáp án, dù sao hắn cũng chẳng giống người thường mấy.
"Bên trong có biện pháp an toàn."
"Xơi người thật à!" Nhậm Diệc kêu lên, "Mẹ nó cậu nuôi cái gì vậy, hùm hả!"
Cung Ứng Huyền đẩy cửa ra: "Anh vào xem là biết. À, nếu anh sợ thật thì thôi."
Nhậm Diệc biết thừa đây là chiêu khích tướng, nhưng cũng không muốn nhận hèn, anh gom hết can đảm bước vào.
Bên trong nhà kính làm Nhậm Diệc như được khai sáng. Trần nhà trong suốt hoàn toàn, có thể nhìn thấy màn đêm màu xanh mực và trời sao lấp lánh. Hai bên tường là từng gian kích thước khác nhau, có cái là phong cảnh rừng rậm, có cái là đất cát, có cái thậm chí có cả ao. Giữa phòng để mười mấy cái lồng ấp, phía trong cùng là một phòng thí nghiệm nhỏ, đặt một đống chai chai lọ lọ, thiết bị và tiêu bản kỳ quái – của động vật bò sát.
Không sai, trong các gian và lồng áp, Nhậm Diệc thấy cơ man các loài rắn, thằn lằn, cá sấu, có con trông y như sinh vật ngoài hành tinh, cái nhà kính này chẳng khác gì một vườn thú bò sát!
Nhậm Diệc không sợ động vật bò sát, nhưng anh cũng chẳng thích mấy. Cả đời này anh chưa từng ở giữa nhiều loài bò sát như vậy, cảm thấy da gà da vịt gì trên người đều nổi lên hết.
"Đẹp lắm phải không?" Cung Ứng Huyền nói, "Tôi thu thập rất nhiều năm, hiện tại ở đây có hơn một trăm loài."
Nhậm Diệc lắp bắp: "Cậu... cậu thích nuôi động vật máu lạnh?"
"Nói đúng ra là động vật biến nhiệt." (2) Cung Ứng Huyền mở một lồng ấp rồi đưa tay vào. Lúc hắn rút tay ra, có một con rắn nhỏ màu xanh lục sẫm quấn quanh cổ tay hắn.
Nhậm Diệc đờ người ra nhìn hắn.
"Da rắn rất mát, rất thoải mái." Cung Ứng Huyền nói, "Con này là rắn cảnh phổ thông, rắn đai lớn, không độc, sờ thử xem?"
Nhậm Diệc lắc đầu: "Thôi khỏi đi."
"Sờ cái đi mà, nó đâu có bỏng tay." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, trêu.
Nhậm Diệc nheo mắt: "Tôi phát hiện cậu rất chi là hẹp lòng hẹp dạ nhé, đồ nhỏ nhen."
"Tôi chẳng qua đang chia sẻ về thú cưng của tôi với anh thôi." Cung Ứng Huyền nói, "Không thích rắn đai lớn sao? Muốn xem rồng Úc không? Cũng là thằn làn cảnh cấp nhập môn."
"Xin kiếu, tôi không muốn nhập môn."
"Thực ra bọn nó tuyệt lắm." Cung Ứng Huyền dùng ngón nghịch nghịch rắn xanh nhỏ trong tay, "Đơn giản hơn con người nhiều."
Nhậm Diệc ngó nghiêng xung quanh: "Cậu xây nhà kính to như thế này chuyên để nuôi bọn nó?" Anh cảm giác thứ mình nhìn thấy là sự cô đơn của Cung Ứng Huyền.
"Ừ, đây là phòng giữ nhiệt." Cung Ứng Huyền đặt rắn đai lớn lại vào trong lồng, hắn nhìn Nhậm Diệc, ngập ngừng nói, "Con mèo con kia, có coi như... chúng ta cùng nuôi không?"
Nhậm Diệc ngẩn người chốc lát: "Không phải cậu không thích mèo sao?"
"Nó là do chúng ta cùng cứu, tên do chúng ta cùng đặt." Cung Ứng Huyền xoay mặt nhìn đi chỗ khác, "Anh lại khăng khăng muốn tạo quan hệ cho nó với tôi... Cũng không sao, tôi có người chuyên chăm sóc động vật, thêm nó cũng được."
Nhậm Diệc phì cười: "Ừ rồi, là chúng ta cùng nuôi, cậu có một con thú cưng hằng nhiệt rồi." (3)
Cung Ứng Huyền nhất thời trầm mặc, hắn chưa từng nghĩ bản thân hắn sẽ nuôi một con thú cưng có nhiệt độ thân thể còn cao hơn cả mình. Không chỉ lần này, sự xuất hiện của Nhậm Diệc đã khiến hắn phá lệ rất nhiều lần.
Tại sao hắn cứ liên tục phá lệ vì người này?
***
Chú thích:
- (1) Cá ưng tự đớp: từ điển tích Khương Thái Công câu cá. Tương truyền, khi biết tin Tây Bá hầu - sau này trở thành Chu Văn vương, một minh quân có nhân đức, yêu thương bách tính - đang chiêu mộ hiền tài Khương Thái Công quyết định đến quản hạt của Tây Bá Hầu, làm người câu cá bên sông Vị Thuỷ. Tây Bá hầu tình cờ gặp ông trong một lần đi săn, thấy ông dùng lưỡi câu thẳng, không có mồi, để cách mặt nước ba thước, lẩm bẩm "Cắn câu đi cắn câu đi! Cá nào muốn cắn câu thì mau cắn câu đi!". Sau khi nói chuyện, Tây Bá hầu thấy ông là người tinh thông binh pháp, cho rằng ông là người sẽ giúp đỡ tộc Chu hưng thịnh lên mà ông nội ngài từng nói, bèn mời Khương Thái Công về cung, trở thành trợ thủ đắc lực cho ngài.
- (2) Động vật biến nhiệt (động vật máu lạnh): động vật có nhiệt độ cơ thể thay đổi phụ thuộc vào môi trường sống
- (3) Động vật hằng nhiệt (động vật máu nóng): động vật có nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào môi trường sống, có khả năng điều chỉnh để giữ nhiệt độ cơ thể ở mức ổn định
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro