Xe cứu hoả tới hiện trường, Nhậm Diệc vẫn ngồi nguyên, nhìn chiếc xe đầu kéo lật nghiêng phía xa và chiếc thùng phuy không rõ đang cháy dưới đất, da đầu tê rần rần.
Anh thông báo cho tất cả chiến sĩ ra quân bằng bộ đàm: "Đeo mặt nạ trước khi xuống xe."
"Rõ."
Không nhìn ra được nguyên nhân xe đầu kéo bị lật nghiêng từ hiện trường, song theo lời người báo tin nói là do phải tránh xe đạp điện đột ngột chuyển làn, mà xe đạp điện thì đã biệt tăm từ đời nào. Trên xe chở hai mươi mấy thùng phuy sắt đựng hoá chất, giờ đã lăn lông lốc xuống đất, vài cái rò rỉ chất lỏng lạ ra, làm trên mặt đường có hai chỗ cháy lỏng. (1)
Đằng sau có một chiếc xe con đâm vào đuôi, người và xe cộ xung quanh đều đã tránh ra xa, nhưng có mấy người đàn ông đang thử đập vỡ cửa kính xe con.
Nhậm Diệc mặc quần áo chống hoá chất màu thuỷ ngân nhảy xuống xe, vung tay quát lớn: "Lùi lại, tất cả lùi lại!"
Một người đàn ông vừa ho vừa hét: "Trong xe có, có trẻ con!"
Nhậm Diệc chạy qua rồi kéo từng người ra, thấy bọn họ đều đang ho khù khụ, kết mạc xuất huyết đỏ ngầu, anh vội nói: "Cái này có độc, mọi người phải rời khỏi đây ngay!"
Vừa nghe nói có độc là đám người hoảng loạn hết lên. Cao Cách và mấy chiến sĩ nữa chạy qua, đưa họ sang phía ven đường.
Nhậm Diệc áp vào cửa sổ xe nhòm vào trong. Một người phụ nữ bị thương ở đầu đang đập kính xe một cách yếu ớt, hô lên "Cứu với", hàng sau có một chiếc ghế trẻ em.
"Tôn Định Nghĩa, cầm kìm và thanh chống ra đây, chân cô ấy bị bảng đồng hồ đè rồi!" Nhậm Diệc chỉ đạo, "Lưu Huy, dẫn người đi kiểm tra tài xế."
"Rõ!"
Người phụ nữ gào khóc: "Cứu con gái tôi đã, sắp nổ rồi phải không? Cứu con gái tôi trước đi!"
Nhậm Diệc an ủi: "Đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ cứu hai người ra." Anh liếc qua thùng sắt đang cháy, lòng thấp thỏm bất an. Lúc này sắc trời đã tối, cộng thêm khói do đám cháy thải ra đang che mất, nếu không tới gần thì sẽ không nhìn ra được trên thùng viết gì, song bây giờ họ cũng chẳng dám tuỳ tiện tới gần, đến cứu người đã là mạo hiểm lắm rồi.
Sắp nổ rồi phải không? Anh cũng không biết.
Tôn Định Nghĩa chạy qua: "Đội trưởng Nhậm, phía đội trưởng Lưu bao giờ mới tới? Chưa chắc chắn được là thứ gì, chúng ta cũng không dám dập lửa."
"Bọn họ đang tắc đường, có một chuyên gia hoá học sắp tới rồi."
Lưu Huy đã trèo lên nóc xe bị lật, hô lên: "Đội trưởng Nhậm, tài xế hôn mê rồi, không biết là do bị va đập hay ngộ độc."
Nhậm Diệc vừa định để cậu ta xuống cứu người thì đã thấy chiếc thùng sắt thứ ba bốc cháy. Anh nghiến răng: "Lưu Huy, lui xuống."
Lưu Huy ngẩn người chốc lát: "Em xuống kéo anh ta lên, nhanh thôi."
"Lui xuống! Ngay bây giờ!" Nhậm Diệc quát, "Tất cả mọi người tránh xa xe ra, Cao Cách, cậu và tôi ở lại." Dứt lời, anh định lấy kìm thuỷ lực trong tay Tôn Định Nghĩa, "Cậu cũng thế."
Tôn Định Nghĩa không đưa anh: "Ba người nhanh hơn chút."
Nhậm Diệc liếc người mẹ đang tuyệt vọng khóc rống lên trong xem, hít sâu một hơi: "Cấp tốc."
Tôn Định Nghĩa dùng kìm thuỷ lực nạy cửa xe biến dạng ra, Nhậm Diệc và Cao Cách hợp lực nhét thanh chống vào buồng lái, bẩy bảng đồng hồ lên từng chút một, giải phóng cho chân người phụ nữ, cùng lúc đó, Tôn Định Nghĩa mở cửa xe sau, ôm đứa bé nọ ra ngoài.
Ba người gấp rút rời khỏi hiện trường, đưa hai mẹ con lên xe cấp cứu.
Lưu Huy theo sau Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, tài xế kia chắc sắp không xong rồi, để bọn em cứu anh ta ra ngoài đi."
Nhậm Diệc trầm giọng nói: "Chúng ta không chuyên xử lý hoá chất nguy hiểm, lỡ như có tình huống đột phát, có thể sẽ gây thương vong lớn, tôi không thể mạo hiểm."
"Cho em năm phút là được."
Nhậm Diệc gằn giọng: "Không được!"
Lưu Huy hẵng còn muốn nói rồi lại thôi, Cao Cách đánh mắt cho cậu, lắc đầu.
Nhậm Diệc sốt ruột nhìn ngang ngó dọc, lôi điện thoại ra định gọi thêm cuộc nữa cho Cung Ứng Huyền. Chỉ khi xác định được thứ ở hiện trường rốt cuộc là gì, họ mới có thể nghĩ biện pháp ứng phó, bây giờ bị động quá.
Còn chưa bấm số gọi, một chiếc Jeep đen đã lao tới từ bên kia ngã tư. Xe cộ ở hiện trường đã sơ tán hết, nó băng băng qua rồi dừng ngay bên cạnh Nhậm Diệc, phanh một tiếng két chói tai.
Cửa xe mở ra, một đôi chân dài bận âu phục chạm đất, giày de bóng loáng dậm bước, đi mấy bước tới trước mặt Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc nhìn vóc người cao lớn và thần sắc bình tĩnh của Cung Ứng Huyền, yên lòng đi đôi chút một cách lạ lùng: "Quần áo chống hoá chất." Anh nói.
Cung Ứng Huyền liếc nhìn Nhậm Diệc từ trên xuống dưới một lượt, thấy anh bình yên vô sự, bèn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đinh Kình ôm bộ quần áo chống hoá chất đã chuẩn bị sẵn chạy tới cạnh Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền mặc đồ rồi lên trước mấy mét: "Đội trưởng Nhậm, tóm tắt tình hình hiện trường."
Nhậm Diệc gấp rút kể lại tình hình do người báo tin và anh quan sát thấy: "Trên thân thùng chắc là có viết tên hoá chất, nhưng bây giờ chúng tôi không dám mạo hiểm qua xem."
"Không cần, tôi biết là gì rồi." Cung Ứng Huyền đáp chắc nịch, "Vận chuyển bằng thùng sắt, chất lỏng không màu, mùi thối rữa, tự bốc cháy sau khi kết hợp với oxit trong không khí, thải ra khí độc, đây là triethylaluminium (2), thường dùng làm chất xúc tác, đa phần các nhà mấy hoá chất đều có."
"Thế bây giờ phải xử lý thế nào? Có nổ không?"
"Thùng phuy không có áp lực, đựng trong khí trơ, nếu chỉ cháy thì trong thời gian ngắn sẽ không nổ, nhưng đặc tính của triethylaluminium là gặp nước sẽ nổ, cũng may các anh chưa phun nước dập lửa."
"Chưa xác định được là thứ gì, chúng tôi sẽ không dùng chất chữa cháy bừa bãi." Nhậm Diệc nói, "Bọt cũng không được?"
"Bọt cũng không được." Cung Ứng Huyền hỏi tiếp, "Trong xe còn ai không?"
"Người ở xe đâm vào đuôi đã cứu ra, tài xế xe đầu kéo vẫn còn bên trong."
Cung Ứng Huyền trầm giọng: "Phải nhanh lên, tài xế hẳn là bị ngộ độc rồi, hít thứ này vào sẽ làm phù phổi."
"Nếu chắc chắn không có nguy cơ nổ thì chúng tôi đi cứu người luôn đây."
Cung Ứng Huyền kéo Nhậm Diệc lại: "Chưa phun nước không có nghĩa là không có nguy cơ nổ. Hai ngày nay hay mưa, độ ẩm cũng kha khá, tính chất hoá học của triethylaluminium là cực kỳ dễ phản ứng, gặp ẩm thôi cũng có thể nổ. Ngoài ra, lửa đã tạo áp lực bên trong thùng, phải khống chế thế lực trước, sau đó xả nitơ trong thùng ra để giảm sức ép, không thì chẳng những có nguy cơ nổ mà lửa đã tắt cũng có thể bùng lại."
Nhậm Diệc ngẫm nghĩ: "Tôi phái một đội đi cứu tài xế, sau đó chúng ta dùng bột dập tắt lửa trước."
"Các anh có bột chữa cháy dùng cho triethylaluminium không?"
"Đội xử lý hoá chất nguy hiểm chắc là có, nhưng họ đang bị tắc đường, chúng tôi chỉ có bột thông dụng."
"Không kịp đâu, nổ cái là khói độc sẽ lan ra, cuối gió đều là khu dân cư, phủ bột lên trước đã, ít nhất cũng phải khống chế thế lửa." Cung Ứng Huyền lại bảo, "Triethylaluminium có tính ăn mòn mạnh, đừng để dính vào da."
Nhậm Diệc gật đầu: "Lưu Huy, dẫn lính của cậu mau cứu tài xế ra."
Lưu Huy nhận lệnh, quay người chạy tới xe đầu kéo.
Nhậm Diệc xách bình bột đi dập lửa, Cung Ứng Huyền cũng đi theo.
Nhậm Diệc nhìn hắn: "Cậu làm gì vậy?"
"Tôi đi mở van thùng xả khí nitơ."
"Không được, cậu không thể qua đó." Nhậm Diệc chắn trước mặt hắn, nói một cách cứng rắn, "Đây là công việc của chúng tôi, không phận sự miễn vào hiện trường."
"Tôi là người có phận sự." Cung Ứng Huyền chỉ trang phục trên người mình, "Các anh chỉ có mấy bộ chống hoá chất đây, tôi đã mặc một bộ rồi thì phải hữu dụng."
"Cậu đã đủ hữu dụng rồi, cậu không được qua đó." Nhậm Diệc dằn giọng.
Hai người trừng mắt nhìn nhau qua mặt nạ chống độc.
Cung Ứng Huyền ép thêm một bước, song do canh khoảng cách không chuẩn, mặt nạ chống độc của hai người họ đụng vào nhau.
Tim Nhậm Diệc gần như nhảy vọt lên, mặt nạ trong suốt, trong một khắc, anh cứ ngỡ gương mặt của Cung Ứng Huyền sẽ áp lên mặt anh, đôi môi phớt đỏ của Cung Ứng Huyền sẽ...
Cung Ứng Huyền lui đầu lại một chút, nhưng vẫn ngạo nghễ nhìn Nhậm Diệc: "Lúc tôi bắt tội phạm phóng hoả, anh có thể khoanh tay đứng nhìn được không?"
Nhậm Diệc nghẹn lời.
"Tôi cũng không thể." Cung Ứng Huyền dấn bước đi tới chiếc xe đầu kéo.
Nhậm Diệc hết cách, chỉ đành rảo bước chạy qua cùng mấy chiến sĩ nữa, lần lượt phun bột khô lên thùng phuy cháy.
Cung Ứng Huyền kiểm tra từng thùng triethylaluminium một, đề phòng có thêm chất lỏng rò rỉ ra.
Khi hắn định trèo lên xe đầu kéo, Nhậm Diệc vội kêu lên: "Không được lên, Thôi Nghĩa Thắng, mau ngăn cậu ta lại."
Thôi Nghĩa Thắng và Đinh Kình cố đi ngăn Cung Ứng Huyền lại, mà Cung Ứng Huyền mặc bộ đồ chống hoá chất nặng trịch, lại vẫn nhanh nhẹn chống bằng một tay, nhảy lên chiếc xe lật nghiêng, "Tôi phải kiểm tra hết các thùng, đề phòng vạn nhất."
"Mẹ kiếp, Cung Ứng Huyền cậu nghe lệnh đi!" Nhậm Diệc nổi giận, "Cậu mặc đồ chống hoá chất chứ không phải Kim Chung Tráo (3)!"
Cung Ứng Huyền tới giữa một đống hoá chất nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát nổ, giọng vẫn bình tĩnh như thường: "Dập lửa của anh đi, tôi xuống liền."
Nhậm Diệc liếc Cung Ứng Huyền một cái, lòng nôn nóng và lo lắng, song anh đành phải tập trung dập lửa trước đã.
Mấy phút sau, thế lửa đã được khống chế, tuy chưa bị dập hoàn toàn, nhất là đám cháy lỏng vẫn còn trên mặt đất, nhưng lửa trên thùng phuy đã bị bột dập tắt.
Cung Ứng Huyền cũng đã kiểm tra xong các thùng khác, hắn nhảy xuống xe đầu kéo, dùng tay đeo đôi găng dày cộp mở van thùng phuy xả áp.
Van phát ra tiếng xì xì, ai nấy đều thấp thỏm sợ hãi.
Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc mặt mướt mồ hôi, dùng âm lượng gần như chỉ hai người nghe được, thấp giọng bảo: "Đừng sợ."
Nhậm Diệc không nhịn được mà nhìn Cung Ứng Huyền, đôi mắt sâu thẳm bình yên tựa biển lặng, lòng biển ẩn giấu thứ sức mạnh thần bí khổng lồ, chúng có sức cảm hoá mãnh liệt, khiến lòng Nhậm Diệc cũng lắng xuống theo.
Cuối cùng, nitơ trong ba thùng cháy đã bị xả hết, còn tài xế xe đầu kéo cũng được bọn Lưu Huy cứu ra.
Chẳng bao lâu sau, đội xử lý hoá chất chuyên nghiệp tới hiện trường. Họ đưa xe cứu hoả và xe khử độc chuyên nghiệp đến, dập tắt hết đám cháy lỏng, bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Tuy sự cố lần này có kinh hãi có nguy hiểm, nhưng cũng may chưa gây ra tổn thất quá lớn.
Mọi người lũ lượt cởi mặt nạ chống độc chụp kín mít đã bao lâu, Nhậm Diệc quăng mặt nạ cho chiến sĩ bên cạnh, tiến lên vài bước túm lấy cổ áo Cung Ứng Huyền, đẩy ập hắn vào cái cây sau lưng.
Vẻ kinh ngạc thoáng xẹt qua mắt Cung Ứng Huyền, hắn nắm cổ tay Nhậm Diệc, song không hề dùng lực.
Gương mặt Nhậm Diệc có hơi vặn vẹo: "Ở hiện trường do tôi chỉ huy, không ai được trái lệnh của tôi. Ai cho cậu tự ý quyết định, hả? Mẹ kiếp, cậu có biết vừa rồi nguy hiểm mức nào không!"
Cung Ứng Huyền cau mày: "Bỏ ra."
Mọi người cũng nhao nhao khuyên can: "Đội trưởng Nhậm, thôi bỏ đi."
"Tiến sĩ Cung cũng chỉ muốn giúp thôi mà, đội trưởng Nhậm, có gì mình từ từ nói."
Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói: "Thùng trên xe xếp chồng lên nhau, mỗi cái mấy trăm cân, nếu tự cháy sẽ khó di chuyển, cũng khó dập lửa được. Tôi phải kiểm tra xem có còn rò rỉ không."
"Nếu có rò rỉ, một khi tự cháy cậu có chạy cũng không chạy nổi đâu!" Nhậm Diệc nhớ lại cảnh Cung Ứng Huyền sục sạo giữa một đống bom hẹn giờ ban nãy, tim quặn thắt lại, "Sao bây giờ cậu lại không sợ lửa nữa rồi! Cậu có biết lúc nãy lửa thực sự có thể bén lên người cậu không!"
Mặt Cung Ứng Huyền thoáng hiện ý tức giận, hắn trầm giọng: "Trong mắt anh, tôi là một thằng hèn nhát đến cả lửa chưa cháy cũng sợ sao?" Hắn dằn lực tay, siết chặt cổ tay Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc bị bóp đau, anh hãy còn muốn giãy nhưng lại không chịu nổi sức lực của Cung Ứng Huyền, bị ép buông tay ra.
Cung Ứng Huyền hất văng cổ tay anh, cởi quần áo chống hoá chất xuống, đi thẳng về xe mình không thèm quay đầu lại.
Nhậm Diệc mở miệng định gọi hắn, lại chẳng tài nào cất tiếng được, chỉ đành giương mắt nhìn hắn lái xe đi.
Nhậm Diệc thấp giọng chửi thề một câu, trong lòng vừa giận dữ vừa hối hận.
***
Chú thích:
- (1) Cháy lỏng: chỉ lửa cháy trên chất lỏng chảy ra bề mặt
- (2) Triethylaluminium: chất lỏng không màu, dễ bay hơi, bốc cháy lập tức khi tiếp xúc với không khí, dạng lỏng thường được chứa trong vật đựng bằng inox, dùng làm chất xúc tác trong sản xuất nhựa PE, PP.
- (3) Kim Chung Tráo: nghĩa là "chuông vàng úp", tên một chiêu trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, khiến cơ thể bất bại, ngoài ra cũng xuất hiện trong một số game với tác dụng tương tự
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro