Chương 40

Lúc họ giúp xử lý hiện trường xong rồi quay về trung đội, trời đã tối lắm rồi.

Nhậm Diệc để lồng của Miển Miển trong phòng mình, mở một hộp đồ ăn cho nó và đổ bát nước, sau đó đi tắm.

Lúc này đã tầm cuối thu, vậy mà anh không hề bật nước nóng, cứ mặc cho dòng nước lạnh buốt trút xuống mặt, làm nguội đi lửa đốt trong lòng anh.

Kích động quá rồi, anh nghĩ. Không nên nổi cáu, dù sao Cung Ứng Huyền cũng chỉ muốn giúp mà thôi.

Dẫu vậy, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh khi ra quân là nguyên tắc anh đã khắc cốt ghi tâm. Đánh lửa như đánh giặc, nơi nguy hiểm như thế, không ai được ngoại lệ cả. Hành vi lúc đó của Cung Ứng Huyền quả thực đã làm anh vô cùng lo lắng.

Lỡ như thùng trên xe vẫn còn rò rỉ, lỡ như hoá chất rò rỉ ra phản ứng với nitơ, lỡ như nó bén lửa lên người Cung Ứng Huyền...

Từng cái "lỡ như" này mà anh thậm chí còn chẳng dám nghĩ sâu hơn nữa, chúng là lý do chính vì sao anh tức giận Cung Ứng Huyền sợ lửa tới vậy, sao hắn có thể đặt mình vào giữa nguy hiểm cháy nổ?

Đương nhiên, sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy mình đã hơi quá khích. Tuy Cung Ứng Huyền sợ lửa nhưng hắn vẫn bất chấp đi giúp các anh, ít ra anh cũng nên nói một tiếng cảm ơn.

Nhậm Diệc thở dài một hơi sâu, hối hận vô cùng, ôm đầu cộc mấy cái vào tường gạch men của phòng tắm.

Sau lưng truyền đến một tiếng meo nho nhỏ.

Nhậm Diệc quay đầu nhìn. Miển Miển không biết đã đẩy cửa phòng tắm đóng hờ từ lúc nào, ló cái đầu bé tẹo đen tuyền vào, nhìn anh chăm chú.

"Sao mày lại nhìn trộm tao tắm thế?" Nhậm Diệc khoe bắp tay, "Body ba đẹp không con?"

Miển Miển nghiêng đầu.

Nhậm Diệc mất hứng, thả tay xuống thở dài: "Mày nói xem tao có nên xin lỗi người ta không?"

Tròng mắt vàng óng của Miển Miển dõi theo Nhậm Diệc không chớp.

"Tao có hơi kích động thật, nhưng cậu ấy cũng có lỗi mà. Tao là chỉ huy, sao cậu ấy lại một mình một ý thế, nguy hiểm lắm chứ chẳng đùa."

"Nhưng mà cậu ấy còn lâu mới xin lỗi tao. Mày biết hồi đầu tao định xin lỗi, cậu ấy nói thế nào không?" Nhậm Diệc bĩu môi, bắt chước Cung Ứng Huyền làm bộ, nói, "Tôi biết tôi đã hiểu lầm anh, nhưng tôi không thích xin lỗi đấy. Xì, đấy mà là tiếng người hả."

"Nhưng mà... cậu ấy không xin lỗi, xong tao cũng không kiếm cậu ấy, thế sau này bơ nhau hết à?" Nhậm Diệc bực bội vò tóc bằng dầu gội, "Lớn ngần này rồi chơi trò chiến tranh lạnh làm gì, với lại bọn tao còn công việc nữa."

Nhậm Diệc vừa độc thoại vừa tắm xong, anh thay quần áo ngủ rồi túm Miển Miển lên giường. Anh gối đầu lên tay, nhìn chằm chằm trần nhà trắng xoá, trong tâm trí không xuất hiện cuộc cãi vã khiến hai người rời đi chẳng vui, mà là gương mặt tuấn tú của Cung Ứng Huyền mang mặt nạ chống độc khi tới gần anh.

Tim anh giật thót, chợt hồi tỉnh lại.

Anh làm sao vậy? Bị vẻ ngoài của Cung Ứng Huyền mê hoặc rồi ư? Nếu nói gương mặt và thân hình như vậy mà lại không có suy nghĩ gì, ấy là lừa mình dối người, song anh đã qua cái tuổi trông mặt điểm người từ lâu, hai người hoàn toàn chẳng có điểm chung nào, anh không nên có suy nghĩ dư thừa.

Huống hồ, ánh mắt Cung Ứng Huyền nhìn Khưu Ngôn đã nói lên rất nhiều rồi, cớ gì anh lại đi ôm rơm nặng bụng.

Nhất định là do áy náy nên hôm nay mới nghĩ hươu nghĩ vượn. Anh vẫn nên đi xin lỗi thôi, Cung Ứng Huyền sẽ không đời nào chủ động tìm anh. Anh phải chín chắn, độ lượng một chút, cần gì phải so đo với đại thiếu gia được nuông chiều.

***

Sáng hôm sau lúc tập thể dục, Nhậm Diệc có hơi thất thần. Anh cầm điện thoại do dự mãi có cần nhắn tin không, nên nhắn cái tin làm hoà dịu bầu không khí để khởi động trước, hay là đi kiếm người ta giải quyết vấn đề trực tiếp luôn đây?

Cái này cũng không ổn, Cung Ứng Huyền mà không trả lời tin nhắn của anh, thì nghĩa là không cho anh bậc thang cơ hội, lẽ nào anh phải nhảy cao để làm hoà sao? Mất mặt quá. Nhưng lỡ anh chạy hẳn tới trước mặt Cung Ứng Huyền để rồi bị lạnh nhạt, thế thì càng mất mặt hơn, mà lại còn hết chỗ để lên tiếp nữa.

Nhậm Diệc xoắn xuýt cả ngày trời, thấy sao mà buồn bực quá, anh thành ra uỷ mị như này từ bao giờ vậy.

"Đội trưởng Nhậm, đội trưởng Nhậm!" Lưu Huy thở hồng hộc, rên, "Bọn em chạy xong rồi, được nghỉ chưa?"

Nhậm Diệc đáp qua quít: "Ờ, nghỉ đi."

Đám người nháo nhào giải tán tại chỗ.

Lý Táp đi ngang qua Nhậm Diệc rồi khựng lại, cô cười: "Đội trưởng Nhậm, anh rầu cái gì thế? Cả sáng đầu óc cứ để đẩu đâu."

Nhậm Diệc ngẩng đầu liếc cô một cái, rồi gục đầu tiu nghỉu vỗ chỗ cạnh mình: "Ngồi không?" Anh đang ngồi trên bậc thềm vào toà nhà của trung đội, vị trí này chính là "ngai vàng" bình thường anh hay ngồi trông tập ở sân huấn luyện.

Lý Táp tập xong, cả người vã mồ hôi, cô vừa lau vừa ngồi xuống cạnh Nhậm Diệc, "Sao vậy ạ?" Nói xong bèn tu non nửa chai nước.

"Cô xem trông anh như đang rầu chuyện gì." Nhậm Diệc không định chia sẻ với bất cứ ai, chẳng qua đang phiền lòng muốn tám vài câu. Anh mở bình nước của mình ra rồi hớp một ngụm.

Lý Táp ngả người ra sau, nheo mắt quét Nhậm Diệc từ trên xuống dưới: "Trông như chọc giận bạn gái không biết phải dỗ kiểu gì."

Nhậm Diệc phun hết ngụm nước ra ngoài.

Lý Táp bật cười thành tiếng.

Nhậm Diệc lau mặt: "Cái khỉ gì vậy, cô suy luận kiểu gì thế."

"Cả sáng anh cứ nhìn điện thoại, hết cầm lên lại đặt xuống liên tục, còn cả cái bộ dạng lo sốt vó." Lý Táp cười, "Em đoán mò thôi, sau vậy, đoán trúng rồi hả?"

"Trúng cái con khỉ." Nhậm Diệc hơi chột dạ. Tuy Cung Ứng Huyền không phải con gái cũng không phải bạn gái của anh, nhưng cái cảm giác này cũng, cũng con mẹ nó giống thật ấy chứ, trực giác của phụ nữ đáng sợ quá.

"Thế anh rầu chuyện gì vậy?" Lý Táp hiếu kỳ hỏi.

Nhậm Diệc liếc Lý Táp một cái, khẽ ho: "Nói trước nhé, anh không có bạn gái, nhưng anh tò mò, đơn thuần chỉ là tò mò thôi, bình thường... chọc giận bạn gái rồi, thì dỗ kiểu gì?"

Lý Táp "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, cười trêu: "Em có thể dạy anh combo ba chiêu, đảm bảo hiệu quả."

"Chiêu gì?"

"Xin lỗi, tặng quà, dỗ ngọt, ba chiêu này phải dùng cùng nhau, đảm bảo nồng thắm như thuở đầu."

Nhậm Diệc chớp mắt: "Ồ, con gái các cô dễ dỗ thật." Mấy cái này dùng được với Cung Ứng Huyền không nhỉ?

Lý Táp vỗ vai Nhậm Diệc: "Quan trọng nhất là thành ý."

Nhậm Diệc chậc lưỡi: "Đừng đoán mò nữa, anh đang rầu chuyện công việc thôi."

***

Cuối cùng, Nhậm Diệc vẫn quyết định nhắn tin xin lỗi trước. Nhắn xong, anh thấp thỏm đợi bao lâu, quả nhiên bên kia không hề trả lời, tuy là trong dự đoán của anh, song anh vẫn không khỏi chán nản.

Thậm chí anh còn cân nhắc có cần mua quà cho Cung Ứng Huyền không, nhưng hình như Cung Ứng Huyền chẳng thiếu gì, với lại người kén chọn như này, tặng sai còn sẽ chữa lợn lành thành lợn què.

Nhậm Diệc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên đi tìm Cung Ứng Huyền trực tiếp thì tốt hơn, nhưng không phải bây giờ, đợi hai ngày cho bình tĩnh đi, vừa hay anh phải xử lý tài liệu chất đống từ dạo trước.

Buổi chiều hôm đó, anh đang viết báo cáo thì Khúc Dương Ba báo cho anh, Cung Phi Lan tới rồi.

Anh xuống tầng, thấy mấy chiến sĩ đang giúp Cung Phi Lan xách cả tá túi giấy, nhìn là biết ngay lại đem điểm tâm đến cho họ.

"Phi Lan? Hôm nay em không đi học à?"

"Em xin nghỉ rồi." Cung Phi Lan nói vẻ đắc chí, "Em bị cảm, không muốn đến lớp."

Nhậm Diệc mắng nhẹ : "Em đang khoẻ re thế còn gì, có phải trốn học không đấy?"

"Làm gì có, mấy hôm trước em bị cảm thật, chẳng qua giờ khỏi rồi, mai lại đến lớp." Cung Phi Lan cười tươi rói chạy tới bên cạnh Nhậm Diệc, "Em mới qua chỗ anh họ xong, bác Thịnh lại chuẩn bị bao nhiêu món ngon bảo em đem đến đấy."

"Em mới qua chỗ anh họ em à." Nhậm Diệc giả vờ hỏi lơ đễnh, "Cậu ấy có nhà không?"

"Anh ấy về nhà lấy đồ, em có gặp."

"Cậu ấy... sao rồi?"

Cung Phi Lan khó hiểu: "Sao là sao?"

Các chiến sĩ từng chứng kiến hai người cãi nhau đồng loạt làm vẻ như cười như không.

Nhậm Diệc lườm bọn họ: "À, tiện mồm hỏi thôi, cậu ấy bận lắm nhỉ."

"Vâng, nhưng anh ấy nghe bảo em sắp tới trung đội, còn bảo bác Thịnh chuẩn bị thêm nữa." Cung Phi Lan cướp công, "Cho nên lần này em mang nhiều lắm, có dim sum, có cả đồ ngọt, chắc chắn có nhiều món anh thích đấy." Đoạn cô bé bắt đầu mở hộp điểm tâm.

Nhậm Diệc thầm mừng, Cung Ứng Huyền chủ động bảo bác Thịnh chuẩn bị thêm đồ ăn cho anh? Xem ra Cung Ứng Huyền đã hết giận rồi, chẳng qua sĩ diện nên không để ý tới anh, chỉ cần anh chủ động đi...

"Á!" Cung Phi Lan thình lình hét lên, làm mọi người giật bắn cả mình.

"Sao, sao thế?"

"Mousse xoài của em." Cung Phi Lan nhìn đồ ngọt bị dập tanh bành trong hộp, tức tối dậm chân, "Cái này siêu đẹp ấy, sao lại nát thành thế này."

"Ôi, hộp này cũng nát rồi." Đinh Kình mở một hộp, nhìn bánh ngàn lớp củ cải dính thành một cục bên trong, nói vẻ tiếc rẻ.

"Hộp này cũng..."

Cung Phi Lan biến sắc, bắt đầu kiểm tra từng hộp một, phát hiện có ít nhất nửa số đồ ăn trang trí cầu kỳ đã hứng chịu một cơn bão nhỏ trong hộp. Cô bé tức anh ách, rên, "Sao lại thành ra như này, lúc em cầm cẩn thận lắm mà, không hề làm rơi!"

"Hay do người khác cầm không chắc?"

Đám Đinh Kình lập tức giơ tay: "Không phải em, em cầm cẩn thận lắm nhé, hộp còn chả nghiêng."

Tôn Định Nghĩa cười: "Ôi dào chuyện nhỏ ấy mà, yên tâm đi, bọn anh sẽ xơi sạch bách cho em."

Mọi người cũng nhao nhao phụ hoạ theo, an ủi Cung Phi Lan.

Cung Phi Lan vẫn thấy khó hiểu, rầu rĩ nói: "Chuẩn bị xong rồi bác Thịnh với anh họ giúp em chuyển lên xe, xe chạy êm lắm, lúc lấy xuống cũng rất cẩn thận, sao lại thành ra thế này."

Nghe xong, lông mày Nhậm Diệc giật giật: "Anh họ em giúp em chuyển đồ?"

"Vâng, hiếm có dịp anh họ làm mấy cái việc vặt này lắm." Cung Phi Lan ảo não tới bếp lấy bộ đồ ăn.

Nhậm Diệc lặng người cả ngày trời mới nhận ra là chuyện gì. Anh giận quá hoá cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ nó, đúng là đồ đại tiểu thư."

"Đội trưởng Nhậm, anh nói Cung Phi Lan hả?" Lưu Huy thì thầm, "Em thấy cô bé đáng yêu mà, làm gì có tính tình đại tiểu thư."

"Anh nói Cung Ứng Huyền."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro