Hai người đồng loạt dõi mắt, nhìn thấy hai gã đàn ông xuất hiện ở đầu ngõ, kẻ cao hơn trong bọn chúng có tư thái và dáng dấp tương tự như gã trùm mũ mà họ thấy trong camera.
Tiếng Thái Cường vang lên trong bộ đàm: "Đệch, tôi mới đi có hai phút."
Cung Ứng Huyền nói: "Đợi bọn chúng đến gần thùng rác trên vỉa hè, chúng ta bao vây từ hai đầu, cố gắng đừng gây ồn ào. Thái Cường, cậu đến thẳng phòng trọ của chúng xem có con cá nào lọt lướt không." Dứt lời, hắn mở cửa rồi xuống xe.
Nhậm Diệc cũng mở cửa theo, song Cung Ứng Huyền lại đảo tay đẩy sập cửa vào: "Anh đợi trong xe đi."
Nhậm Diệc rất không phục, hạ cửa sổ xuống, nói: "Lần trước tôi còn cho cậu tham gia vào công việc của tôi đấy."
"Đấy là do anh mời tôi, bây giờ tôi yêu cầu anh đợi trong xe." Cung Ứng Huyền rất kiên định, "Không được xuống."
Nhậm Diệc bĩu môi.
Cung Ứng Huyền chỉnh lại cà vạt, xoay người đi về phía nghi phạm. Hai người mặc thường phục bước xuống từ xe van, tiếp cận từ một hướng khác.
Khi Cung Ứng Huyền chỉ còn cách gã trùm mũ mấy chục mét, gã trùm mũ nhìn thấy Cung Ứng Huyền, cả người đờ ra thấy rõ.
Quả nhiên, không biết là gã trùm mũ nổi lòng nghi ngờ hay là nhận ra Cung Ứng Huyền rồi, gã nói câu gì đó với đồng bọn, hai bọn chúng thình lình xoay người vọt đi.
Cảnh sát nhanh chân đuổi theo.
Hai nghi phạm chạy vào ngõ theo hai hướng khác nhau, ẩn mình vào khu dân cư hỗn tạp.
Cung Ứng Huyền đuổi sát theo gã trùm mũ, để hai đồng nghiệp của hắn đuổi theo đồng gọn của gã ta.
Gã trùm mũ có tiền án gây thương tích, thuộc loại tội bạo lực. Nhậm Diệc biết ở nơi đông người như thế này, cảnh sát không thể nổ súng trừ phi bất đắc dĩ, một là sợ làm bị thương quần chúng, hai là sợ gây hoang mang. Nhậm Diệc không yên tâm Cung Ứng Huyền, đẩy cửa xe nhảy xuống rồi cũng đuổi theo luôn.
Gã trùm mũ rõ ràng rất am hiểu khu vực này, luồn lách thục mạng vào ngõ hẻm. Trong ngõ sực mùi cuộc sống, mùi hong quần áo, phơi ngũ cốc, bán tạp hoá, nướng hạt dẻ tản mác trong từ ngóc ngách của con ngõ. Cơ sở vật chất chỗ này rất tệ, mặt đường lỗ chỗ, nhà cửa xập xệ, đâu đâu cũng bốc mùi thối hoắc của rác và nước thải.
Nhậm Diệc đuổi theo bóng lưng của Cung Ứng Huyền từ xa, thầm nghĩ ngày thường Cung Ứng Huyền rõ đỏng đảnh, lúc phá án thì bẩn gì mệt gì cũng chưa từng do dự, có thể thấy hắn kiên định như thế nào.
Cung Ứng Huyền nghiêm giọng quát: "Đứng lại, cảnh sát đây!"
Có người dân nhìn thấy cảnh này, nháo nhào né sang hai bên.
Gã trùm mũ có thể lực không tồi, chạy rất nhanh, Cung Ứng Huyền đuổi theo sát nút, giày da thủ công loạng choạng giẫm lên mặt đường lỗ chỗ, quả thực không phải lựa chọn tốt để chạy bộ, nhưng hắn vẫn rút gọn khoảng cách từng chút một.
Rốt cuộc, gã trùm mũ chạy vào sâu hơn, hoảng quá chọn bừa rồi chạy vào một ngõ cụt.
"Đừng chạy nữa!"
Gã trùm mũ quay đầu liếc Cung Ứng Huyền một cái, tót lên nóc thùng rác to ở chân tường, rồi lại nhảy vọt trèo lên bờ tường.
Cung Ứng Huyền đã chạy đến trước thùng rác, hắn vươn tay định tóm, nhưng lại không tóm được chân gã trùm mũ, gã trùm mũ trèo qua nóc tường.
Nhậm Diệc vừa rẽ vào ngõ đã thấy Cung Ứng Huyền nhảy lên tại chỗ, mượn nắp thùng rác lấy đà rồi lanh lẹ trèo qua. Là một người lính cứu hoả, trèo tường tay không, vượt rào là những kỹ năng đã được huấn luyện, anh cũng theo sau không chút do dự.
Cung Ứng Huyền vừa chạm đất đã nhặt chiếc chổi cán ngắn bên chân lên, ném về phía gã trùm mũ.
Gã trùm mũ bị đập trúng lưng, song gã chỉ khựng lại giây lát rồi tiếp tục chạy thục mạng về phía trước. Cung Ứng Huyền vừa mới trèo qua thùng rác, giờ đã lửa giận ngút trời, chân hắn nổi gió, phóng nhanh lên trước, sau đó tung người nhảy lên đè gã trùm mũ xuống đất.
Gã trùm mũ hét lên một tiếng, liều mạng giãy giụa, Cung Ứng Huyền cho hắn hai cú đấm. Gã đột nhiên vung tay ra, khoé mắt Cung Ứng Huyền liếc thấy một tia sáng loé lên màu ánh bạc của kim loại, xoẹt qua trong bóng đêm.
Không kịp nhìn kỹ là thứ gì, Cung Ứng Huyền đã né sang một bên theo bản năng. Kế đó, hắn nghe thấy tiếng dao nhọn xẻ rách vải, có thứ gì đó rơi cạch xuống đất.
Cung Ứng Huyền lăn hai vòng trên mặt đất rồi vững người lại, hắn khom người cúi đầu nhìn thử, âu phục bị xẻ một đường dài dưới nách bên trái, dây đai súng dưới nách cũng bị cắt đứt, khẩu súng tuỳ thân của hắn rơi giữa hai người - gần gã trùm mũ hơn.
Gã trùm mũ cầm một con dao găm trong tay, vẻ mặt hung hãn, thỉnh thoảng lại lia mắt nhìn khẩu súng trên đất. Do ánh sáng yếu quá, hắn nhìn hai lần mới xác định đấy là một khẩu súng.
Mặt Cung Ứng Huyền khuất bóng, hắn đứng dậy, bung toạc cúc âu phục ra, cởi áo khoác ném xuống đất.
Lúc này, Nhậm Diệc cũng nhảy qua bờ tường nọ, nhanh nhẹn tiếp đất.
Cung Ứng Huyền sững người, lườm Nhậm Diệc một cái, nhìn thấy gã áo đen vội vã cúi xuống định lượm súng, hắn nhanh chân lao tới.
Gã áo đen một tay nhặt súng lên, một tay khua khoắng dao găm, thọc mạnh về phía Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền nghiêng người né rồi chộp lấy cánh tay gã, quăng cả người gã về phía trước, tay kia túm khớp cổ tay gã và bẻ quặp xuống.
Gã trùm mũ hét lên thảm thiết, buộc phải thả dao găm ra, gã thúc một chân vào hạ thân Cung Ứng Huyền.
Chiêu hiểm như này ắt hẳn là học được ở trong tù, Cung Ứng Huyền không thể không buông tay ra, lùi lại hai bước.
Gã trùm mũ chớp cơ hội mở khoá bao súng, lôi khẩu súng ra ngoài.
Nhậm Diệc vội vàng hét lên: "Cẩn thận!" Anh xông tới.
Cung Ứng Huyền quét chân một cái, trúng cẳng chân của gã trùm mũ, quét gã xuống đất.
Mắt gã trùm mũ hằn vẻ điên dại, thình lình chĩa họng súng vào Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền vung chân đá vào cổ tay gã trùm mũ, khẩu súng kia rời tay bay ra ngoài.
Cung Ứng Huyền tiếp tục đá mạnh một chân vào bụng gã trùm mũ.
Gã trùm mũ lăn mấy vòng trên đất, rú lên chực bò dậy tiếp.
Cung Ứng Huyền tháo còng tay trên thắt lưng xuống, đá thêm một cú cho gã trùm mũ lăn trên đất, sau đó nhanh nhẹn còng gã lại.
Cả quá trình mất chưa đến mười giây, trước khi Nhậm Diệc chạy tới thì đã xong xuôi rồi. Anh bị sự hiểm độc dứt khoát của Cung Ứng Huyền làm cho ngây người.
Cung Ứng Huyền còng xong rồi mới thở phù một hơi, nhìn gã trùm mũ bằng ánh mắt âm u.
Nhậm Diệc nhìn gã trùm mũ còn đang giãy giụa, trong đầu vẫn đang dừng ở cảnh gã trùm mũ chĩa họng súng vào Cung Ứng Huyền, nỗi sợ chưa nguôi.
Cung Ứng Huyền nhặt khẩu súng của mình lên, lạnh lùng nói: "Chốt an toàn còn không biết mở mà vẫn dám dùng súng?"
Nhậm Diệc định thần lại, nhìn quần áo bị xẻ rách của Cung Ứng Huyền, run giọng hỏi: "Cậu, cậu không sao chứ?"
Cung Ứng Huyền tức giận: "Tôi bảo anh đợi trong xe!" Hắn đang đi bắt một nghi phạm bạo lực có tiền án, hơn nữa còn là nghi phạm biết rõ một khi mình bị tóm thì chắc chắn ăn án tử hình, bắt một kẻ liều mạng như thế này, bất cứ tình huống nguy hiểm nào cũng có thể xảy ra. Khi Nhậm Diệc xuất hiện, súng của hắn đang ở ngay chân nghi phạm. Khoảnh khắc ấy, tim hắn như bị kéo tuốt lên cổ họng.
Nhậm Diệc chớp được cơ hội, nói một lèo: "Mẹ kiếp giờ cậu biết lần trước vì sao tôi nổi giận chưa!"
Bình thường hai người đấu khẩu, Cung Ứng Huyền luôn luôn thắng, lần này lại bị làm cho á khẩu, song hắn mau chóng quát to hơn: "Anh còn dám cãi!"
"Tôi..." Nhậm Diệc nhìn vẻ mặt sắp nổi trận lôi đình tới nơi của Cung Ứng Huyền, nghĩ tới ngón nghề lúc nãy hắn khống chế nghi phạm, bỗng thấy sợ, "... Cậu có bị thương không?"
Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi: "Thứ giẻ rách này không làm bị thương tôi được." Hắn cúi đầu nhìn cả người mình bẩn thỉu, khó chịu vô cùng. Hắn lôi gã trùm mũ lên một cách thô bạo, giải đi về phía trước.
Nhậm Diệc bám rạp theo, liên tục liếc trộm Cung Ứng Huyền.
Khi họ ra khỏi khu nhà này và quay lại chỗ nấp ban đầu, đã có hai chiếc xe cảnh sát đợi sẵn, cả hai nghi phạm bị áp giải lên xe.
Thái Cường nhìn người Cung Ứng Huyền nhớp nhúa dơ bẩn, không khỏi nhe răng: "Ôi chà tiến sĩ Cung, làm khó cậu rồi."
Cung Ứng Huyền ném găng tay vào thùng rác, mở cốp sau ra, lấy nước khử trùng rồi xịt lên người mình.
Nhậm Diệc bước tới: "Cậu có cần..."
Cung Ứng Huyền đổi thoắt tay, xịt như điên lên người Nhậm Diệc, Nhậm Diệc hết cách đành nhắm mắt lại, ngửi mùi cồn nồng nặc.
Cái bình kia chạm đáy rồi, Nhậm Diệc mới hỏi: "Cậu có cần đi đâu sửa soạn lại không?"
Cung Ứng Huyền lườm xéo anh một cái: "Về phân cục, lên xe."
Hai người im lặng cả một đường, bầu không khí trong xe khiến người ta hít thở không thông.
Tới phân cục, Cung Ứng Huyền lấy một bộ âu phục và giày sạch ra từ trong cốp sau. Hắn không thèm nhìn Nhậm Diệc cái nào, tiến thẳng vào phân cục.
Nhậm Diệc không có thời gian thể hiện sự bất mãn, bây giờ anh quan tâm chuyện thẩm vấn gã trùm mũ hơn.
Thái Cường dẫn Nhậm Diệc vào trong cục. Lúc này đã quá giờ tan làm từ lâu nhưng vẫn còn không ít người đang trực ban, tăng ca, cả phân cục đèn đóm sáng trưng, nghi phạm vừa bị bắt về gây ra một trận ồn ào nhỏ.
Thái Cường đưa Nhậm Diệc tới phòng giám sát kế bên phòng thẩm vấn, từ đây có thể nhìn và nghe thấy phòng thẩm vấn, nhưng phòng thẩm vấn không nhìn thấy họ. Gã áo đen ngồi xụi lơ trên ghế, hai mắt vô hồn, chẳng biết do bị mấy cú của Cung Ứng Huyền đá cho mất sức hay do biết mình tiêu đời rồi, thành ra không để ý đến cái gì nữa.
Thái Cường kéo một cái ghế qua, tươi cười bảo: "Ngồi đi đội trưởng Nhậm, vụ án này anh cũng góp không ít sức, đã giúp chúng tôi điều tra hoả hoạn lại còn trực tiếp ra trận bắt tội phạm."
Nhậm Diệc tự giễu: "Tôi đâu biết là lại kích thích thế này."
"Anh sắp thành đồng nghiệp danh dự của bọn tôi tới nơi rồi đấy."
Mười lăm phút sau, Nhậm Diệc thấy cửa phòng thẩm vấn mở ra, Cung Ứng Huyền đã thay sang một bộ âu phục màu xám đậm mới tinh, cả đầu tóc rối bời cũng được chỉnh lại, không còn chút dấu tích gì của bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu ban nãy.
Thái Cường cười và nói: "Tiến sĩ Cung không làm người nổi tiếng đúng là phí quá."
Nhậm Diệc cũng cười một tiếng.
Cung Ứng Huyền ngồi đối diện gã trùm mũ, vỗ vỗ bàn, bắt đầu hỏi các thông tin cơ bản theo thường lệ.
Gã trùm mũ không hé răng một chữ, chỉ trơ cái mặt móc mỉa ra nhìn Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền trầm mặc một lúc, tiếng nói tiếp tục truyền ra từ camera: "Sao, anh cảm thấy không mở miệng thì sẽ có tác dụng à?"
"Chẳng qua tao lười nói mấy lời thừa thãi thôi." Gã trùm mũ hất cằm, cười lạnh, "Sao mày không hỏi câu nào thú vị ấy."
"Thế nào là thú vị?" Cung Ứng Huyền hỏi, "Hoả hoạn ở 2209 tiểu khu Vạn Nguyên có phải do anh phóng không?"
Gã trùm mũ ngồi thẳng người lên, thậm chí còn nhoài về phía trước, nhìn Cung Ứng Huyền chăm chú: "Tao biết mày."
Cung Ứng Huyền vô cảm nói: "Thông tin cá nhân của tôi bị tung lên chỗ đám biến thái các người tụ tập, anh biết tôi là chuyện rất bình thường."
"Không, tao biết mày kĩ hơn mấy thứ đó." Gã trùm mũ rặn ra một nụ cười gằn, "Thằng bé trên báo mười tám năm trước, không ngờ lớn lên lại tử tế phết."
Cung Ứng Huyền biến sắc: "Mày nói gì!"
Nhậm Diệc bật dậy khỏi ghế, sắc mặc cũng sầm xuống.
Thái Cường cũng sững sờ.
Gã trùm mũ cười phá lên.
Cung Ứng Huyền đập mạnh bàn, máu sôi cuồn cuộn lên trán: "Mày nói gì?!"
"Tao nói là..." Gã trùm mũ lộ ra một nụ cười độc địa, "Cung đại thiếu gia, mày còn nhớ con chim ấy không?"
Cung Ứng Huyền trợn to mắt, đồng tử co lại, hắn bật người dậy khỏi ghế như bị điện giật, loáng cái đã vòng qua bàn, túm gã trùm mũ đập mạnh lên tường. Còng tay của gã trùm mũ vẫn đang bị xích vào bàn, động tác của Cung Ứng Huyền lớn đến độ kéo xệch bàn ra, phát ra tiếng két chói tai.
Thái Cường lao vào phòng thẩm vấn, Nhậm Diệc cũng xông vào theo.
"Mày nói gì! Mày nói cái gì!" Cung Ứng Huyền quát vào mặt gã trùm mũ, hai mắt hắn đỏ ngầu như máu, thần sắc hung dữ hệt một con thú.
Thái Cường tiến lên cản Cung Ứng Huyền: "Tiến sĩ Cung, thả tay ra, mau bỏ gã ra!"
Nhậm Diệc cũng tới kéo Cung Ứng Huyền lại.
Song Cung Ứng Huyền vẫn tóm khư khư gã trùm mũ không chịu thả, miệng liên tục gào "Mày nói cái gì!" như thể đã mất đi lý trí.
Nhậm Diệc quát lớn: "Cung Ứng Huyền cậu mau thả tay ra, cậu bị kỷ luật rồi thì không thẩm vấn gã được nữa đâu!"
Tiếng của Nhậm Diệc như một hồi sấm rền đánh thức Cung Ứng Huyền, cả người hắn cứng đờ lại.
Thừa lúc Cung Ứng Huyền lơi lỏng, hai người họ giật gã trùm mũ từ tay hắn ra.
Thái Cường lau mồ hôi lạnh trên trán: "Cũng may giờ này không có ai, không thì phiền phức đấy." Cậu ta cau mày, "Tiến sĩ Cung, cậu bị sao vậy? Tôi chưa thấy tâm trạng cậu bất ổn như này bao giờ. Hôm nay tới đây thôi, đừng thẩm vấn nữa, cậu về nghỉ đi."
Cung Ứng Huyền vẫn đứng như trời trồng, miệng khẽ lầm bầm, song lại chẳng nói ra nổi.
Nhậm Diệc đánh mắt ra hiệu cho Thái Cường, bảo cậu ta giải gã trùm mũ xuống, Thái Cường bèn mau chóng đưa người đi.
Nhậm Diệc nhìn sắc mặt trắng bệch của Cung Ứng Huyền, biết lời gã trùm mũ vừa nói chắc chắn có liên quan tới vụ sát hại cả nhà hắn mười tám năm trước, phản ứng này của Cung Ứng Huyền không có gì là lạ.
"Tiến, tiến sĩ Cung." Nhậm Diệc khẽ nói, "Cậu bình tĩnh chút, hít sâu đi."
Cung Ứng Huyền chậm rãi đưa mắt ngước nhìn Nhậm Diệc.
"Hít sâu." Nhậm Diệc tự hít thở một hơi, "Cho dù cậu nghe được gì, cho dù xảy ra chuyện gì, điều cậu cần làm nhất bây giờ là bình tĩnh lại."
Mây mù bắt đầu bao phủ tròng mắt đỏ quạch của Cung Ứng Huyền, cơ thể cũng khẽ run rẩy.
Tim Nhậm Diệc như bị nện mạnh một cái, anh không kiềm được mà vươn tay ra, ôm lấy cổ Cung Ứng Huyền, ngón cái vuốt bờ má tinh xảo ấy: "Cậu có thể kể với tôi, không cần chịu đựng một mình, cậu có thể kể với tôi, nhưng cậu tuyệt đối không được kích động."
Cung Ứng Huyền mở to mắt không cho nước mắt chảy xuống, hắn khàn khàn nói: "Mặt.. mặt nạ chim."
"Cái gì?"
"Kẻ đó, đeo, mặt nạ chim." Nói xong câu này, ánh mắt của Cung Ứng Huyền trở nên rời rạc, gần như không tài nào thở nổi. Hắn đột nhiên ôm chầm lấy Nhậm Diệc, như một người ôm chầm lấy thứ có thể cứu mạng người ấy trước khi rơi xuống, hắn ôm thật chặt.
Nhậm Diệc cũng dang tay bọc lấy tấm lưng rắn rỏi ấy vào lòng, xót thương không nói nên lời.
Tại sao phải vào lúc này, tại sao cứ phải vào cái lúc này, vào giây phút mà Nhậm Diệc cảm nhận được cơn đau từ lồng ngực rõ ràng, cảm nhận được sự không nỡ và thương cảm tột độ, đau xót rồi lại phẫn nộ. Vào cái lúc anh chẳng thể né tránh, chẳng thể lừa mình dối người nữa, cuối cũng anh cũng buộc phải thừa nhận, anh đã, động lòng với người trong vòng tay mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro