Chính vào thời khắc phát nổ, hai chiến sĩ nhảy ra từ cửa sổ tầng hai, ngọn lửa mang theo mảnh vỡ của vụ nổ táp vào lưng họ, họ ôm đầu ngã nhào xuống đất, lăn xa đi mười mấy mét.
Mọi người chạy tới, vỗ tắt những đốm lửa trên người họ, một người trong đó ngã gãy chân, đau đớn hét lên.
"Những người khác đâu?" Hứa Tiến lo lắng hỏi.
"Đội trưởng Vương... Đội trưởng Vương đưa người xuống bằng thang mây bên kia rồi."
Lúc này, Vương Mãnh và hai chiếc sĩ khiêng một người bị thương vòng ra từ phía sau toà nhà, mặt họ nhem nhuốc tro bụi, trên người không chỗ nào là không nhếch nhác.
Mọi người như trút được gánh nặng.
Giọng của Cao Cách đột nhiên vọng ra: "Lửa tới rồi, quán lẩu sắp hết cầm cự được rồi."
Hứa Tiến hạ lệnh: "Phía đông dựng pháo nước (1) ngăn lửa lan ra, ba trung đội mỗi đội lấy một lăng, tiến công từ ba hướng tây, nam, bắc, phải vây lửa lại."
"Rõ!"
Quán bar đã phát nổ, cho dù bây giờ bên trong còn người sống sốt hay không, họ cũng không thể vào lại nữa.
Khi một toà nhà bốc cháy, rất nhiều lúc không thể trực tiếp phun nước vào toà nhà đó được, bởi vì nhiệm vụ hàng đầu khi cứu hoả là cứu người và khống chế thế lửa. Không chế thế lửa là khống chế sự lan tràn của lửa, ngăn không cho diện tích cháy tăng lên, giống như khi bàn bốc cháy, nếu bàn đã không thể cứu nổi thì phải dùng nước làm mát ghế trước, không thì cả bàn lẫn ghế đều mất hết.
Khi trong toà nhà có người, đầu tiên phải giải cứu người bị kẹt ra. Có thể dùng nước trên bề mặt nhỏ để làm mát, mở đường và yểm trợ, nhưng không thể phun nước trên bề mặt lớn, bởi trước khi thế nước dập tắt được thế lửa thì hoả hoạn sẽ sản sinh ra hơi nước nóng, biến hiện trường thành một lò hấp khổng lồ, cho dù có mặc đồ bảo hộ cũng khó mà sống sót nổi trong hoàn cảnh như thế này. Hơn nữa, khi toà nhà cháy thường sẽ bị biến dạng cốt thép, lúc này mà phun nước, giãn nở nhiệt sẽ khuếch đại biến dạng, trọng lượng của nước còn tăng tải lên sàn nhà, nâng nguy cơ sụp đổ.
Khi pháo nước và lăng phun nước được triển khai toàn bộ, thực tế có nghĩa là chỉ huy nhận định bên trong đã không còn người sống sót, hoặc cho dù có còn cũng chẳng thể cứu nổi nữa.
Người dân và lính cứu hoả bị thương lần lượt được đưa lên xe cứu thương đi. Nhóm chiến sĩ nhem nhuốc phờ phạc đứng trước cửa quán bar, lặng thinh nhìn cột nước phun vào màn lửa, nhìn nước và lửa điên cuồng cấu xé lẫn nhau, nước đè thế lửa, lửa diệt uy nước, cứ thế mà vật lộn, dây dưa, tranh đấu với nhau.
Họ không biết sẽ tìm ra bao nhiêu thi thể từ bên trong, cũng chẳng hay liệu còn ai có thể sống sót một cách kỳ tích không.
Những người tới quán bar tối nay là để xả hơi và ăn mừng, họ mong chờ nhận được niềm vui. Nào ai ngờ được, nơi đây sẽ trở thành kết thúc của một số người, và cơn ác mộng cả đời của những người khác.
Hai tiếng sau, hoả hoạn bị dập tắt.
Hứa Tiến lại quan sát tường ngoài mười mấy phút, nhận định tạm thời không có nguy cơ sụp đổ, rồi mới cho họ cầm lăng vào toà nhà, dập nốt lửa tồn và kiểm tra tàn lửa, tìm kiếm người có thể còn sống sót và thi thể người bị nạn.
Trời sáng, họ tìm được hai mươi bảy thi thể từ trong đống đổ nát, đặt thành hàng trên mặt đất, đợi cơ quan y tế tới xử lý.
Họ đa phần chết do ngộ độc khói, cơ thể vẫn được giữ khá hoàn chỉnh. Những người bị cháy, bị giẫm đạp, bị chôn vùi thì thảm thương tới nỗi không nỡ nhìn.
Góc Nhìn Thứ Tư bị cháy đến mức gần như chỉ còn lại kết cấu, quán lẩu bên cạnh cũng bị bắt lửa ít nhiều, may là khống chế được. Trong không khí ngập ngụa mùi cháy xém, lẫn lộn với hơi lạnh của buổi sáng sớm, tựa như một vũng nước trong bị mực đen vấy bẩn.
Ác chiến cả một đêm, Nhậm Diệc dẫn các chiến sĩ đã mệt rã rời về trung đội.
Trên đường, chẳng ai cất lời nào.
Tuy tạm thời chưa rõ nguyên nhân gây cháy, nhưng sự cố lần này quán bar phải chịu trách nhiệm vô cùng lớn. Đường thoát hiểm bị khoá, vật liệu trang trí không đủ chống cháy, đầu phun chữa cháy (2) không hoạt động, đều là những nguyên nhân lớn khiến thế lửa mất khống chế và người bị mắc kẹt.
Về tới trung đội, mọi người cởi trang bị, đi tắm rửa, sau đó tất cả nghỉ ngơi.
Nhậm Diệc tắm xong rồi nằm lăn ra giường, gọi điện thoại cho trung đoàn hỏi thăm tình hình.
Tính đến hiện tại, có hai mươi bảy người chết, hai mươi người thương nặng, hơn một trăm người thương nhẹ. Ba trung đội của họ cũng có người bị thương, trong đó có một chiến sĩ của trung đội La Hạng Khẩu bị thương không hề nhẹ.
Cúp máy xong, điện thoại của Nhậm Diệc hiển thị thông báo đẩy (3) của một app tin tức, vừa hay là về hoả hoạn của bar Góc Nhìn Thứ Tư. Anh chần chừ một chút, rồi cũng chẳng nhấn vào. Anh nhắm mắt, mơ màng thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, Nhậm Diệc thấy bụng réo cồn cào, bèn lôi từ trong tủ ra một gói khoai tây chiên, nằm ngửa dốc thẳng vào miệng, chẳng thiết ngồi dậy. Trong đầu toàn là cảnh tượng của trận hoả hoạn, cái thiêu đốt rừng rực, những gương mặt tuyệt vọng bất lực, những thi thể sẽ không bao giờ còn hơi thở nữa, cứ lởn vởn trước mắt anh không chịu đi.
Dù cho anh đã quen nhìn thấy tai nạn và thương vong, cũng nhất thời khó lòng tiếp nhận được thảm kịch như thế này.
Đột nhiên, điện thoại của Nhậm Diệc đổ chuông, là Hứa Tiến gọi.
Nhậm Diệc điều chỉnh lại tâm trạng, nhận điện thoại: "Tham mưu trưởng."
"Nhậm Diệc, nghỉ ngơi được nhiều chưa?"
"Cháu không sao."
"Chiến sĩ bên cháu thế nào rồi?"
"Có hai người vẫn chưa ra viện, nhưng không có gì đáng ngại ạ."
"Vậy thì tốt." Hứa Tiến dừng một lúc, "Sự cố lần này rất tàn khốc, chấn động dư luận trên mang, cấp trên cũng rất coi trọng, yêu cầu điều tra rõ nguyên nhân gây cháy sớm nhất có thể, tìm ra bên chịu trách nhiệm."
Nhậm Diệc "Vâng" nhẹ một tiếng: "Phía điều tra hoả hoạn đã có tiến triển gì chưa ạ?"
"Bước đầu phán đoán điểm gây cháy là sô-pha trong phòng riêng, nhưng hiện trường bị huỷ hoại rất nghiêm trọng, tạm thời chưa thể kết luận là ngoài ý muốn hay phóng hoả. Mấy quản lý của quán bar đã bị tạm giam, phía cảnh sát hình sự cũng tham gia rồi."
"Điều tra hoả hoạn còn chưa cho kết quả, phía hình sự đã tham gia rồi ạ?"
"Ừ, vì chủ quán bar đinh ninh là có người phóng hoả, anh ta bị trả thù. Nhưng người sống sót ở phòng riêng chỗ bắt đầu cháy bảo là do hút thuốc không cẩn thận đốt phải rèm."
"Chủ quán nói là phóng hoả?"
"Nghi phạm anh ta nhắc tới đã bị đưa đi điều tra rồi, nhưng đối phương có chứng cứ ngoại phạm." Hứa Tiến nói, "Nhậm Diệc, lần điều tra hoả hoạn này chú muốn để cháu tham gia."
"... Vì sao ạ?"
"Phòng điều tra hoả hoạn của trung đoàn mình vẫn luôn thiếu người, năm nay một người đi, hai người phép, sự cố lần này có ảnh hưởng xã hội quá lớn, lãnh đạo yêu cầu phải năng suất. Vả lại lần này cứu nạn là cháu ra quân, cháu rõ tình hình hơn họ, chú mong cháu sẽ phối hợp toàn lực với cảnh sát điều tra nguyên nhân cháy."
"Vâng."
"Chín giờ ngày mai cháu tới hiện trường, điều tra cũng sẽ tới. Chú sẽ phái một trợ lí từ phòng điều tra tới cho cháu."
Cúp điện thoại, Nhậm Diệc thở dài.
Anh từng thực tập ở phòng điều tra hoả hoạn, không chỉ quen thuộc quy trình, mà với năng lực điều tra được ba anh truyền thụ cho, cộng thêm kinh nghiệm mấy năm chữa cháy này, anh chính là một điều tra viên hoả hoạn thành thạo.
Thực ra trước giờ anh vẫn luôn không thích trở lại hiện trường, nhưng do công việc của anh phải phối hợp chặt chẽ với phòng điều tra hoả hoạn và phía cảnh sát, nên cũng không có quyền lựa chọn, chỉ là không ngờ được, lần này anh phải đi điều tra rồi.
***
Buổi sáng hôm sau, Nhậm Diệc quay lại phố quán bar, nơi này hiện đã bị phong toả.
Xuất trình giấy tờ xong, Nhậm Diệc bước qua dải phong toả, tới trước đống đổ nát của Góc Nhìn Thứ Tư, nhìn cảnh tan hoang của quán bar đã từng nhộn nhịp này, lòng cảm thấy bức bối.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Nhậm Diệc chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi: "Đội trưởng Nhậm."
Nhậm Diệc quay người, thấy Tống Bắc đang bước về phía anh. Điều khiến anh bất ngờ là đi cùng với Tống Bắc, còn có cả Cung Ứng Huyền.
Đến gần, Nhậm Diệc bắt tay với Tống Bắc.
"Đội trưởng Nhậm, vất vả rồi." Tống Bắc thở dài, "Các cháu đúng là không dễ dàng gì."
"Chuyện nên làm mà ạ." Nhậm Diệc cười khổ, "Bọn cháu vất vả thế nào không quan trọng, khó chịu nhất là không thể cứu thêm một người."
Tống Bắc vỗ vai Nhậm Diệc: "Thiên tai nhân hoạ mà, biết làm sao được, cháu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá."
Nhậm Diệc gật đầu, liếc sang Cung Ứng Huyền một cái.
Tống Bắc nói: "À, việc điều tra sơ bộ của vụ án lần này do Tiểu Cung phụ trách, chú bảo trung đoàn Hồng Vũ phái một chuyên gia phòng cháy chữa cháy qua phối hợp điều tra, không ngờ họ lại phái cháu qua, đúng là khéo thật."
Nhậm Diệc giương mắt nhìn Cung Ứng Huyền chòng chọc.
Cung Ứng Huyền cũng nhìn Nhậm Diệc không chớp, vẻ mặt thản nhiên.
"Sao thế?" Tống Bắc nhìn Nhậm Diệc tò mò.
"Chẳng là, cảnh sát Cung trẻ thế này..."
"À, cháu lo nó thiếu kinh nghiệm hả? Yên tâm, Tiểu Cung từng nghiên cứu sâu về kỹ thuật điều tra hoả hoạn, mấy vụ án đặc biệt kiểu này không ai trong phân cục bọn chú chuyên nghiệp hơn thằng bé đâu." Tống Bắc nói, "Tiểu Cung này, cháu phải phối hợp nhiệt tình với đội trưởng Nhậm đấy."
Cung Ứng Huyền gật đầu, mặt vô cảm đáp: "Vâng."
Tống Bắc kéo Nhậm Diệc qua một bên: "Đội trưởng Nhậm, tính cách của thằng bé này khá là... Ừm, nó không nhắm vào ai đâu, cháu đừng để bụng, có vấn đề gì thì bảo với chú, phiền cháu bao dung nhiều chút nhé."
Nhậm Diệc ngoài cười trong không liếc Cung Ứng Huyền: "Chú yên tâm đi ạ."
"Thế hai đứa làm việc đi, chú tiện đường qua thôi, vẫn còn việc khác, chú đi trước nhé."
"Cháu chào đội trưởng Tống ạ."
Tống Bắc đi rồi, hai người đứng hai bên, mắt to trừng mắt nhỏ, bầu không khí có hơi khó xử.
Nhậm Diệc đằng hắng nhẹ một tiếng, tự nhủ người lớn không chấp trẻ con, tất cả vì công việc, anh hất đầu: "Đi thôi, vào xem thử."
"Anh là chuyên gia phòng cháy chữa cháy?" Cung Ứng Huyền dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi.
Nhậm Diệc cười nhạo: "Tôi không nghi ngờ cậu mà cậu còn dám nghi ngờ tôi? Mấy tuổi đầu tôi đã thuộc lòng thông số trang bị cứu hoả rồi nhé."
"Năm phút trước anh vừa mới nghi ngờ tôi."
Nhậm Diệc ngượng ngùng: "Ờ, thế thì hoà nhau rồi. Đi thôi, còn cần tôi trải thảm đỏ cho cậu à?"
Cung Ứng Huyền nhìn sang đống đổ nát, ánh mắt u ám. Hắn lấy khẩu trang và túi bọc giày từ trong cặp xách ra, vũ trang đầy đủ rồi tiến vào hiện trường hoả hoạn.
Trương Văn của phòng điều tra hoả hoạn đã ở trong thu thập mẫu vật, cậu ta bước tới: "Chào đội trưởng Nhậm."
Nhậm Diệc gật đầu: "Cậu làm việc đi, cần gì thì tôi gọi."
"Vâng."
Nhậm Diệc bảo Cung Ứng Huyền: "Lên trên xem thử."
Cung Ứng Huyền quan sát xung quanh, cặp mày mác nhíu chặt lại, như thể đang kháng cự mạnh mẽ lại nơi này.
Lên tầng, họ tìm thấy phòng riêng nơi bắt đầu cháy. Nơi này bị thiêu cháy rụi, sô-pha gần như chỉ còn lại khung gỗ tàn tạ, rèm cửa cũng bị đốt cho tả tơi, trần giả rơi rụng hết, để lộ tường bị hun khói đen thui.
Nhậm Diệc quan sát kĩ lưỡng hiện trường: "Vệt chữ V (4) ở đây, điểm bắt đầu cháy có lẽ là sô-pha, nhưng người sống sót nói cái cháy trước là rèm. Giả sử như rèm cháy trước..." Mắt anh hướng lên trên, "Rèm sợi nhân tạo kiểu này khi cháy sẽ chảy ra những giọt chất lỏng mang theo lửa, tia lửa bắn tung toé khắp nơi, bắn vào sô-pha, thảm trải sàn, dẫn đến hoả hoạn. Ừm, có khả năng, nhưng dấu vết lan lửa không đúng."
Cung Ứng Huyền quan sát một lúc, "Sô-pha nhồi ruột mút xốp, nếu là do tia lửa từ giọt chất lỏng bắn vào gây cháy, ban đầu sẽ chỉ gây cháy âm ỉ chứ không bốc cháy, lửa cũng sẽ không lan nhanh như vậy."
"Không sai, giả sử rèm cháy trước, lửa bốc lên trên, khói lan qua ống gió của điều hoà tổng, lửa cháy trong trần giả, cuối cùng trần giả sập, lại làm cháy sô-pha, mới có thể đốt sô-pha thành thế này, nhưng như này thì vết cháy đậm nhất phải là trên trần mới đúng." Nhậm Diệc lắc đầu, nhặt một mảnh vỡ thạch cao từ trên sàn lên, lật lại đưa cho Cung Ứng Huyền xem, "Biết ngay mà, vết khói mặt hướng xuống đất hơn mặt trên. Giả sử điểm bắt đầu là sô-pha, vậy thì lửa đốt cháy rèm, gây nên cháy diện rộng trong phòng, sau đó đốt cháy trần giả, lửa bùng lên trên, tạo thành vệt chữ V với trung tâm là sô-pha, cuối cùng sàn nhà sập, thế này mới hợp logic hiện trường."
Cung Ứng Huyền hỏi: "Cho nên là, điểm bắt đầu chắc chắn không phải rèm cửa?"
"Không phải, giống phán đoán sơ bộ của phòng điều tra, là sô-pha." Nhậm Diệc nói, "Người sống sót thế nào?"
"Một sinh viên hai mươi tuổi, vẫn đang nằm viện, bị hoảng sợ, có khả năng bị rối loạn ký ức. Hiện tại chưa thể xác định cô ta cố ý nói dối hay không."
"Không phát hiện dấu vết chất trợ cháy." Nhậm Diệc quay một vòng, "Sô-pha cháy thành thế này, bây giờ cũng không nhìn ra được, phải lấy mẫu thử về phòng thí nghiệm kiểm tra."
"Mạch điện... Cũng không có dấu vết mạch điện bị cháy." Cung Ứng Huyền quét mắt qua từng tấc của hiện trường. Phía dưới một đống phế liệu không xác định, hắn phát hiện một mảnh vật liệu đã nguội lại sau khi cháy. Hắn dùng tay đeo găng cẩn thận nhặt lên quan sát dưới ánh mặt trời.
"Thuỷ tinh?" Nhậm Diệc hỏi.
"Ừm, có lẽ là cốc."
Nhậm Diệc lục ra một cái cốc cháy biến dạng từ phía dưới bàn cà phê tàn tạ: "Đây là cốc của quán bar, tuy không biết cái cậu đang cầm là thuỷ tinh gì, nhưng rõ ràng nhiệt độ nóng chảy của hai thứ này không giống nhau, không phải cùng một chất liệu."
"Cũng có thể là đĩa, gạt tàn hoặc là đồ dùng khác." Cung Ứng Huyền nói, "Nhưng cái này cách bàn một khoảng, được tìm thấy phía dưới sô-pha, còn bị vỡ nát nữa. Bây giờ đồ bàn ăn đa phần đều chống sốc, nhất là ở mấy nơi như quán bar, quán karaoke."
Nhậm Diệc nói: "Đúng là hơi khả nghi, lát nữa đưa cho Tiểu Trương, gửi về phòng thí nghiệm kiểm tra một thể."
Hai người họ lại kiểm tra một lượt, không phát hiện ra điều gì mới, bèn xuống tầng. Nhậm Diệc đương chỉ cho Trương Văn phải lấy mẫu những thứ nào, Cung Ứng Huyền đã rảo bước ra bên ngoài.
Nhậm Diệc chạy ra theo: "Ơ này, miếng thuỷ tinh kia thì sao?"
Cung Ứng Huyền quay lưng về phía anh, chậm rãi tháo khẩu trang ra, nhưng không hề phản ứng lại.
Nhậm Diệc vòng qua trước mặt hắn: "Này..." Anh sững người. Mặt Cung Ứng Huyền trắng bệch, môi hầu như không có chút sắc máu nào, trán đầm đìa mồ hôi, đang thở hổn hển khó nhọc. Dáng vẻ yếu ớt đó có hơi tội nghiệp, anh hoảng hốt, "Cậu không sao chứ? Sao vậy?"
Cung Ứng Huyền lắc đầu, đưa mảnh thuỷ tinh cho anh, kế đó cả người run lên. Nhậm Diệc bắt lấy cánh tay hắn: "Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Đừng nói là say nắng rồi đấy nhé, trời nắng chang chang đi đeo khẩu trang găng tay làm gì."
Cung Ứng Huyền quay đầu lườm anh, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại chỉ thở càng gấp hơn.
Nhậm Diệc cau mày: "Cậu lườm tôi làm gì, cậu kỳ thật đấy, lại còn lườm? Sao, tôi đẹp trai quá, ngắm chưa đủ hả?
Cung Ứng Huyền đột nhiên quặn bụng lại, sau đó ói thốc ra.
Sắc mặt Nhậm Diệc xám xịt, cảm thấy như bị sỉ nhục.
Cung Ứng Huyền lật tay nắm lấy cánh tay Nhậm Diệc, dùng lực rất lớn, nắm tới mức cánh tay anh tím tái. Nhậm Diệc nghiến răng, nhịn đau không kêu lên.
Cung Ứng Huyền vững người lại, giọng khàn khàn: "Nước."
Nhậm Diệc gọi: "Tiểu Trương, trên xe có nước với giấy không, đi lấy ít về đây." Anh dìu Cung Ứng Huyền tới chỗ bóng râm, "Nào, cậu ngồi xuống cái đã."
Trương Văn mau chóng cầm nước và giấy ăn về, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Nhậm Diệc, Nhậm Diệc bặm môi lắc đầu, vẻ mặt không vui.
"Này." Nhậm Diệc đưa đồ cho Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền dùng gần cả một chai nước để súc miệng, sau đó dùng hai chai rửa khoé miệng và quần âu bị bãi nôn bắn lên.
Nhậm Diệc cũng dùng giấy ăn lau giày mình, kế đó nhìn thấy Cung Ứng Huyền lấy từ trong cặp xách ra giấy ướt, xịt khử trùng, găng tay, lọ thuốc như thể dùng phép biến ra, nhìn hắn sửa soạn lại bản thân với độ tỉ mỉ như điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng uống thuốc, vứt túi bọc giày đi, thay khẩu trang và găng tay mới.
Nhậm Diệc nhìn mà cũng thấy mệt thay: "Rốt cuộc cậu sao vậy?"
"Tôi ghét lửa." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc chằm chằm.
Nhậm Diệc nheo mắt: "Cậu có thành kiến gì với tôi à? Tên này cũng có phải do tôi đặt đâu."
Cung Ứng Huyền đứng dậy: "Qua bệnh viện với tôi."
"Đến lượt cậu ra lệnh cho tôi từ bao giờ vậy?"
Cung Ứng Huyền không đáp lại anh, đi thẳng một mạch tới xe mình, Nhậm Diệc trợn ngược mắt với trời, bất đắc dĩ lên xe theo.
***
Chú thích:
– (1) Pháo nước:
– (2) Đầu phun chữa cháy:
– (3) Thông báo đẩy: push notification
– (4) Vệt chữ V: lửa cháy tạo thành vệt hun khói hình chữ V, nên chỗ nào có vệt chữ V trên tường thì chỗ đó cháy đầu tiên.
+ Vệt chữ V hẹp nghĩa là ngọn lửa nóng hơn bình thường, VD như lửa được thêm chất xúc tác
+ Vệt chữ V rộng nghĩa là lửa cháy chậm
+ Vệt chữ U nghĩa là vùng gây cháy rộng, VD như một vũng xăng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro