Quyển 1: Hỉ - Chương 1
Tháng bảy giữa hè, mặt trời lơ lửng trên đỉnh đầu, thiêu đốt mặt đất, nhiệt độ trong thành thị có lúc còn lên đến gần bốn mươi độ.
Trong căng-tin mát mẻ, cánh cửa đóng chặt ngăn cách cái nóng làm người ta bức bối, vài mâm sáu món một canh đơn giản đồng bộ bày trên bàn ăn, khẩu phần lớn, dồi dào thịt, nhưng đa phần vẫn chưa được động vào, bởi vì trên ti vi đang chiếu vòng loại cúp Châu Âu, mỗi một đôi mắt đều đang chăm chăm dõi theo màn hình.
"Vào... Vào... Ôi vãi!"
"Tôi đã bảo năm nay Pháp không được mà, năm nay..."
Chuông báo động chói tai đột ngột reo inh ỏi, xuyên qua từng ngóc ngách của tòa nhà ba tầng này.
Tiếng vứt đũa lạch cạch vang lên, cả phòng đồng loạt đứng dậy, lao ra ngoài một cách thần tốc mà lại có trật tự, chạy xuống tầng.
Người đàn ông cao to dẫn đầu hô một câu "Ai ra cuối tắt điều hòa."
"Vào rồi, vào rồi! Đội trưởng Nhậm, vào lưới rồi!"
Nhậm Diệc làm ngơ, cặp chân dài vút đi, mấy giây sau đã xuống dưới tầng. Nhóm người ngay sau đó dến nhà để xe, nhanh nhẹn thay đồng phục của mình, vừa nhìn là biết được huấn luyện bài bản.
Nhân viên trực tổng đài chạy tới trước mặt Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, quán cà phê tầng năm trung tâm thương mại Trường Hưng, một phòng riêng bị cháy, tờ khai ra quân (1) gửi vào điện thoại anh rồi."
"Được, huy động ba xe đi."
Nhà để xe không có điều hòa, cửa vừa mở ra, hơi nóng đã dồn dập phả vào, bộ đồng phục chống cháy chịu nhiệt mặc trên người chẳng khác nào mang theo hệ thống xông hơi, mồ hôi trong nháy mắt vã ra như tắm.
Nhóm người lần lượt lên xe, Nhậm Diệc lau mồ hôi trên trán: "Cao Cách, gọi điện cho người báo cháy, tìm hiểu tình hình."
"Vâng."
Nhậm Diệc nhấn bộ đàm: "Tổng đội, yêu cầu đồn cảnh sát đường Trường Hưng hỗ trợ dọn đường. Lưu lượng xe qua lại xung quanh trung tâm thương mại Trường Hưng lớn, tôi sợ bọn họ đứng hóng làm tắc đường."
Cao Cách cúp điện thoại: "Đội trưởng Nhậm, quán cà phê là dạng thông tầng (2), có cầu thang bên trong từ tầng bốn lên tầng năm. Tầng năm không có cửa ra vào, phòng bị cháy ở tầng năm, ngọn lửa hiện tại chưa lan rộng, nhưng điểm bắt đầu (3) ở gần cầu thang, khiến cho người dân ở tầng năm không sơ tán được."
Tôn Định Nghĩa bên cạnh hỏi: "Thông tầng? Có phải quán cà phê này tên tiếng Anh gì gì đấy không?"
"Ừ, ông đi rồi à?"
"Tuần trước tôi với người yêu vừa đi xong."
Cả đám "Xùy" một tiếng.
"Dăm ba câu không rời nổi người yêu cậu à." Nhậm Diệc trêu.
Tôn Định Nghĩa cười hì hì, móc điện thoại ra, "Thật mà, anh xem này, người yêu em chụp bao nhiêu là ảnh."
Nhậm Diệc lướt xem ảnh, cau mày nói: "Chiếu tatami (4) trải kín sàn? Tải trọng cháy (5) lớn phết đây."
"Vâng, đây là quán cà phê khá nổi trên mạng dạo gần đây. Mấy phòng riêng bên này chuyên để cho con gái chụp ảnh, có sắp đặt vài bối cảnh. Cái này căn bản không thể gọi là phòng riêng được, ở giữa là ván ô tim treo trên khung xương, còn chả có cả tường."
"Cậu chắc chắn không?" Nhậm Diệc phóng to ảnh, trong ảnh toàn bộ là nội thất vải, đồ dễ cháy như rèm cửa sổ, thảm trải sàn, có cả đèn LED (6) công suất khá lớn, tuy nhiên từ ảnh không nhìn ra được chất liệu của vách ngăn.
"Chắc chắn, em thử gõ rồi."
"Tải trọng cháy lớn thế này, lửa chắc chắn sẽ lan ra rất nhanh." Nhậm Diệc nhấn bộ đàm: "Xe số 4 và đội 3 đợi lệnh."
"Rõ."
Trung tâm thương mại Trường Hưng cách bọn họ không xa, trên thực tế, trong khu vực quản lý 12 ki-lô-mét vuông của trung đội bọn họ, chỗ nào cũng không xa, nhưng do tình hình giao thông của Bắc Kinh, xe cứu hỏa đi mười ba phút mới tới.
Xe vừa dừng, Nhậm Diệc liền nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn tầng năm trung tâm thương mại. Làn khói xám xịt đua nhau bốc ra ngoài qua cửa sổ, nhưng mấy cánh cửa sổ đó là loại mở hất, người không ra được. Vài cánh tay vươn ra ngoài, vung vẫy trong tuyệt vọng.
Người của đồn công an tới trước bọn họ, đã dọn đường thông thoáng. Đúng như Nhậm Diệc đoán, xe và người đi đường đi qua đều muốn dừng lại xem.
Quản lý trung tâm thương mại mướt mồ hôi chạy tới trước mặt Nhậm Diệc, mặt mày hoảng loạn: "Đồng chí cứu hỏa, tầng năm có ít nhất hai mươi người."
Nhậm Diệc bình tĩnh chỉ đạo: "Đội 2 lên thang, mang theo dụng cụ phá dỡ tới cửa sổ đón người, lấy một lăng chữa cháy (7) yểm trợ, đội 2 lấy hai lăng chữa cháy, theo tôi tiến vào từ trong trung tâm thương mại." Anh kéo theo tay quản lý, "Dẫn đường."
"Vâng, bên này bên này."
Quản lý dẫn bọn họ lên một thang máy đã được chuẩn bị từ trước, lên tầng bốn bằng tốc độ nhanh nhất.
Toàn bộ trung tâm thương mại đã được sơ tán, quán cà phê ngập ngụa trong khói, song không thấy ngọn lửa.
Cao Cách dẫn theo hai chiến sĩ kết nối trụ cứu hỏa của trung tâm thương mại.
Họ vào trong quán cà phê, thấy phần trên của thang xoắn ốc thép đã bị đốt cháy đỏ rực, tiếng kêu cứu vọng lại từ tầng năm.
Nhậm Diệc ra lệnh: "Hai cậu dùng lăng làm nguội thang, yểm trợ bọn tôi lên trên tầng."
"Rõ."
"Các anh không lên trên phun nước trước hả!" Tay quản lý hét, "Bên trên toàn là lửa đó."
Tôn Định Nghĩa trợn ngược mắt với gã: "Phải cứu người ra trước, phun thẳng nước để người bên trên bị hấp hết sạch à."
Nhậm Diệc đeo mặt nạ, hô "Lên!" xong bèn dẫn đầu xông lên, các chiến sĩ đội 1 theo sát phía sau.
Mượn sự che chắn của màn nước, họ lên trên tầng. Cầu thang dưới chân phát ra tiếng kẽo kẹt, có nguy cơ bị chảy đứt, bức xạ nhiệt khổng lồ phả thẳng vào mặt.
Dẫu có ra vào bao nhiêu đám cháy, dẫu có mặc quần áo chịu nhiệt tốt như thế nào, nhiệt độ mấy trăm, thậm chí mấy ngàn độ mà ngọn lửa tỏa ra vẫn luôn khiến người ta cảm nhận được đau đớn và sợ hãi.
Nhậm Diệc cảm thấy da như bị kim đâm, sóng nhiệt vây lấy anh từ bốn phía, làm anh thấy da dẻ sôi sục, cả người đầm đìa mồ hôi.
Tầng năm dày đặc khói đen, ngọn lửa đã nuốt chửng một nửa quán cà phê, không khác so với phán đoán của anh cho lắm. Nơi này quá nhiều vật dễ cháy, lửa lan ra vô cùng nhanh.
"Có ai không! Có ai không!" Nhậm Diệc gào, "Tìm thấy người thì cố gắng ra ngoài bằng thang!"
Nhậm Diệc mở ảnh nhiệt (8), tìm kiếm người bị kẹt trong đám cháy. Màn hình nhanh chóng hiển thị một người, anh vội vã chạy qua, nhìn thấy một người đàn ông ngã trên sàn, trên người có vết bỏng nhẹ, đã rơi vào hôn mê do hít phải khói.
Người này vóc dáng cao ráo, trang bị trên người Nhậm Diệc lại nặng tận hai mươi mấy cân, anh gắng sức xốc nách người đàn ông kéo về phía cửa sổ. Giữa đường, Tôn Định Nghĩa quay lại giúp anh khiêng người lên đưa tới cửa sổ, các chiến sĩ khác cũng lần lượt tìm được người bị mắc kẹt đã mất năng lực hành động.
Cửa sổ đã bị đội 2 phá, trên cáng cứu hỏa (9) đầy ắp người, Nhậm Diệc giao người cho chiến sĩ của đội 2: "Không đứng thêm được người nữa rồi, xuống một chuyến đi."
"Đội trưởng Nhậm, cửa sổ mở rồi, lửa sẽlan nhanh hơn, em sợ lên lại lần nữa không kịp, các anh đi thang bộ đi."
"Thang bộ cũng sắp toi rồi, các cậu nhanh lên chút."
"Vâng."
Nhậm Diệc lại quay lại đường cũ, mấy người tiến vào trong màn khói mù mịt và biển lửa tìm kiếm, mò tới được căn phòng riêng cuối cùng, lại tìm được ba người hôn mê bị thương.
Cao Cách nói: "Đội trưởng Nhậm, chắc không còn ai nữa."
"Các cậu đi trước đi, tôi men tường dò lại một vòng."
"Đội trưởng Nhậm, lửa đang lan theo chiếu về phía cửa sổ, sắp không đi được nữa rồi!"
"Biết rồi, mau đưa người đi, tôi tới liền."
Nhóm Cao Cách và Tôn Định Nghĩa khiêng người chạy ra cửa sổ, Nhậm Diệc mau chóng tìm lại trong mấy căn phòng một lần. Hiện trường dày đặc khói, tầm nhìn cực thấp, ảnh nhiệt rất có thể sai sót, nhất là khi người bị đồ vật bao phủ hoặc che khuất.
Ngay lúc Nhậm Diệc định rút lui, anh bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rên yếu ớt truyền đến từ phía sau, gần như không thể nghe được giữa hiện trường hỏa hoạn đang thiêu cháy mãnh liệt, nhưng Nhậm Diệc vẫn nghe thấy.
Anh lập tức chạy lại về phía âm thanh, phát hiện tấm ván đã đổ sập đang đè lên một người!
Nhậm Diệc dùng vai đẩy tấm ván rồi lôi người ra, là một cô bé khoảng chừng mười mấy tuổi, thần kỳ thay không bị bỏng, tuy trông cô bé nhếch nhác, nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt vô cùng xinh xắn.
Cô bé ấy mệt mỏi hé mắt, yếu ớt nhìn Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc biết cô bé sắp ngạt thở rồi, anh cởi mặt nạ ra, trùm lên mặt cô bé, dùng giọng nói trầm ổn bảo: "Đừng sợ, anh đưa em ra ngoài."
Đợi cô bé hít thở được vài hơi rồi, Nhậm Diệc mới đeo lại mặt nạ lên đầu mình, sau đó khiêng cơ thể gầy gò kia lên chạy ra khỏi phòng.
Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, ngọn lửa đã đuổi tới cửa sổ.
Lửa, nó tựa như sa mạc khát sương, như dã thú khát máu, nó điên cuồng thèm muốn dưỡng khí. Khi lửa cháy trong một không gian kín, chỉ cần mở một cửa, lửa sẽ bất chấp tất cả lao tới nơi có dưỡng khí. Bây giờ lửa đã lan theo chiếu, bao phủ toàn bộ đường dẫn tới cửa sổ. Phóng mắt nhìn quanh, bốn bề đều là lửa cháy.
Nhậm Diệc quay đầu, thấy bên ngoài thang bộ tuy có lăng cứu hỏa làm nguội, nhưng chỗ đó sát điểm bắt đầu hỏa hoạn, lửa vẫn như cũ không ngớt, anh hít sâu một hơi, nói vào bộ đàm: "Cao Cách, các cậu đã rút hết chưa?"
"Đội trưởng Nhậm, bọn em rút hết rồi, chỗ cửa sổ anh không qua được nữa đâu, đi thang bộ đi."
"Đội 1 yểm trợ bằng lăng!"
"Rõ!"
Hai người cầm lăng cứu hỏa dưới tầng bước lên thang bộ, dùng thế nước ép thế lửa. Nhậm Diệc định đưa người xuống bằng thang bộ.
Đúng vào lúc này, thang bộ bằng thép đột nhiên "két" lên một tiếng chói tai, người cầm lăng hét lên: "Đội trưởng Nhậm, thang bộ không được rồi, hình như sắp sập!"
"Mau xuống!"
Vừa dứt lời, khung thép thang sập rầm rầm xuống ngay trước mặt Nhậm Diệc, nện xuống ván sàn, cả sàn nhà rung lên bần bật.
Nhậm Diệc vội la lên: "Hai cậu..."
"Bọn em không sao!"
"Tiếp ứng phía dưới." Nhậm Diệc tháo dây thừng trên người xuống, buộc một đầu vào góc trong cùng lan can cầu thang chưa bị lửa đốt, nhanh chóng thắt nút số 8 (10), sau đó ôm eo cô bé kia lên, từ từ trượt xuống theo dây thừng.
Bởi vì độ cao chỉ có một tầng, cô bé kia lại rất nhẹ, nên anh mới dám xuống kiểu này.
Người dưới tầng đầu tiên đón lấy eo anh, vài người hợp lực chống đỡ, đưa bọn họ tiếp đất an toàn.
Sau khi xuống đất, Nhậm Diệc bế cô bé kia tới chỗ nhân viên cấp cứu đang chờ ngoài cửa: "Dưới tầng bớt một lăng, không được thêm tải lên sàn nhà nữa, mau chóng dập lửa."
Đặt người lên cáng xong, Nhậm Diệc mới tháo mặt nạ xuống, dùng sức hít sâu một hơi.
Bỗng nhiên, anh cảm nhận được tay áo căng căng, cúi đầu nhìn, cô bé kia đã níu lấy ống tay áo anh.
Nhậm Diệc nhìn đôi mắt giăng đầy tơ máu của cô bé, xoa xoa đầu em, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, em không sao rồi."
Miệng cô bé ngậm ống thở oxy, không cách nào mở miệng, chỉ có thể chớp chớp mắt rồi chậm rãi buông tay ra.
Nhậm Diệc xoay người quay lại quán cà phê, tay quản lý theo sát bên anh: "Đội trưởng, lửa này bao giờ mới dập được?"
"Không lan ra sát vách, sắp dập được rồi."
Tay quản lý hít sâu một hơi, dè dặt hỏi: "Bọn tôi, có bị phạt tiền không?"
Nhậm Diệc liếc xéo gã: "Anh nói thử xem? Mình tôi bây giờ đã thấy sáu chỗ trang bị phòng cháy chữa cháy không đạt tiêu chuẩn rồi."
"Đội trưởng, cái này... Cho tôi xin số điện thoại anh rồi..."
"Cái này không do tôi quản lý." Nhậm Diệc đẩy gã ra, đi lên chỉ đạo các chiến sĩ của anh dập lửa.
Lửa không lớn lắm, chẳng bao lâu đã bị dập tắt, do được khống chế ổn thỏa nên cũng không gây ra thiệt hại cho nhà hàng bên cạnh.
Nhậm Diệc để đội 2 lại kiểm tra lửa tàn và xử lý hậu quả, mình thì đưa đội quay về trước.
Trên đường, anh gọi điện cho bệnh viện hỏi tình trạng người bị thương, nhất là cô bé anh cứu ra lúc cuối, nhận được câu trả lời là có vài người bị bỏng mức độ trung bình, không nghiêm trọng lắm, số đông bị thương nhẹ và hít phải khói vẫn đang được quan sát, nhưng có lẽ không nguy hiểm tới tính mạng.
Bấy giờ Nhậm Diệc mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, báo tin tốt này cho các chiến sĩ khác, mọi người rối rít vỗ tay.
Anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Ủa, trận đấu sao rồi, ai thắng?"
"Òa, để em xem thử." Tôn Định Nghĩa mở điện thoại, "Pháp 2-1."
"Úi chà? Thế mà lại thắng nhỉ."
Mấy người mặt mũi bơ phờ nhem nhuốc khói bụi, phấn khởi thảo luận về trận đấu.
Về tới trung đội đã là hơn ba giờ chiều, lúc bọn họ đi hầu như chưa ăn được mấy miếng cơm, lúc này đương nhiên là đã đói meo.
Lên tầng, vừa mở cửa ra, Nhậm Diệc đã nheo mắt lại: "Đứa nào đi cuối?"
Cả đám đảo mắt, im thin thít.
"Đứa nào đi cuối không tắt điều hòa?" Nhậm Diệc cười "hừ" một tiếng, "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, tòa nhà mình có camera đấy nhé."
"Đội trưởng Nhậm, hình như là em... đó mờ..." Lục Cảnh Xuyên nói.
"Mợ cậu (11) tới trung đội rồi?"
Mọi người cười ồ lên.
"Phạt thế nào, cậu nói thử xem?"
"Em, em đi chạy một vòng."
"Không cần, vừa mới ra quân, mọi người đều mệt cả." Nhậm Diệc ra vẻ thông cảm, cười tươi nói: "Đêm nay phòng các cậu khỏi cần bật điều hòa, đỡ bị cảm cúm."
Từng tràng rên rỉ vang lên.
Tôn Định Nghĩa hô lên: "Đội trưởng Nhậm, em gầy, anh xem đêm nay em chen một giường với anh được không?"
Nhậm Diệc trợn ngược mắt với cậu ta: "Muốn dê anh mày hả."
Mọi người lại cười ồ lên.
Họ quay lại bàn, ngấu nghiến ăn cơm trưa đã nguội ngắt từ lâu.
***
Chú thích:
– (1) Tờ khai ra quân: ghi chép khi đi thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát PCCC, thường ghi thời gian báo tin, thông tin người báo tin, thông tin về địa điểm hỏa hoạn, v.v... Không biết bên mình thì gọi là gì.
– (2) Nhà thông tầng:
– (3) Điểm bắt đầu: vị trí đám cháy bắt đầu
– (4) Chiếu tatami:
– (5) Tải trọng cháy: tổng năng lượng nhiệt được giải phóng bởi sự cháy của tất cả các vật liệu có thể cháy trong một không gian công trình, thường đo bằng kJ/m2. Công trình có càng nhiều vật liệu dễ cháy (VD: rơm, cói, vải, giấy, v.v...) thì tải trọng cháy càng cao.
– (6) Đèn LED livestream
– (7) Lăng chữa cháy:
– (8) Ảnh nhiệt:
– (9) Cáng cứu hỏa: cáng của thang cứu hỏa
– (10) Nút số 8:
– (11) Chỗ này trong truyện chơi chữ 吧 (ba, thanh nhẹ, là trợ từ ngữ khí) đọc gần giống 爸 (bà, thanh huyền, nghĩa là "bố").
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro