Quyển 2: Nộ - Chương 19

Mặc cho trời giá rét hay nắng gắt, gió táp hay mưa sa, cứ đúng sáu giờ hàng ngày là trung đội phải tập thể dục buổi sáng. Chỉ có duy nhất một trường hợp có thể ngoại lệ, đó chính là ra quân lúc nửa đêm.

Tối qua chính là như vậy. Hai vợ chồng cãi nhau, ông chồng trong lúc nóng giận trèo qua cửa sổ để ra ngoài, kết quả là chân nhũn ra, bị kẹt trên gờ tường dày hai mươi centimet ở tầng bảy không dám nhúc nhích.

Nhậm Diệc dẫn đội chạy qua, đón người xuống bằng xe thang. Sau khi quay về, anh cho các chiến sĩ nghỉ ngơi cho khoẻ, huỷ tập thể dục buổi sáng.

Nhậm Diệc vốn cũng muốn ngủ bù, kết quả là tới giờ, đồng hồ sinh học lại đánh thức anh đúng giờ. Anh dùng dằng nằm nghịch điện thoại trên giường một hồi, rồi mới xuống ăn.

Khúc Dương Ba bưng bát tới ngồi đối diện anh: "Ăn xong cậu tới trung đoàn một chuyến, đội trưởng Trần muốn gặp cậu."

Nhậm Diệc vừa nghe xong, mặt lập tức nhăn nhó: "Gặp em làm gì? Chuyện phá cửa sổ à?"

Khúc Dương Ba nhún vai: "Không biết, nhưng mà chuyện đó anh đã xử lý xong rồi."

"Xử lý thế nào?"

"Đền tiền chứ sao, cậu còn muốn to chuyện thật à?"

Nhậm Diệc xúc mạnh một thìa cơm, trong lòng vô cùng ấm ức.

"Ăn xong thì đi đi."

"Ba Ba, anh đi với em đi."

"Mày là học sinh tiểu học à, cần anh dẫn đi vệ sinh không?" Khúc Dương Ba trêu, "Đội trưởng Trần có làm gì cậu đâu, chú ấy quan tâm cậu nhất."

"Bởi vậy nên em mới sợ, chú ấy toàn dạy dỗ em."

"Bao nhiêu người muốn được trung đoàn trưởng đích thân dạy dỗ đấy."

Nhậm Diệc thở dài.

Ăn xong, Nhậm Diệc tới trung đoàn.

Trần Hiểu Phi là trung đoàn trưởng trung đoàn Phòng cháy Chữa cháy quận Hồng Vũ, là chiến hữu cũ, bạn lâu năm của ba anh, cũng là một người lính cứu hoả lão thành đã chinh chiến lâu năm, vô cùng xuất sắc.

Bước vào phòng làm việc, Trần Hiểu Phi ngẩng đầu lên từ một chồng tài liệu, Nhậm Diệc cười: "Trung đoàn trưởng Trần."

"Ngồi đi." Trần Hiểu Phi đặt bút xuống, vươn vai một cái, dựa vào ghế, "Thằng nhóc này, chú không tìm mày thì mày cũng không biết đường đến thăm chú phải không?"

"Ấy, cháu mà tới thăm chú suốt thì người ta nói cháu thế nào đây. Phải tránh hiềm nghi chứ."

Trần Hiểu Phi hừ nhẹ một tiếng: "Lão Nhậm dạo này sao rồi? Chú bận quá, năm nay mới gặp ông ấy một lần."

"Ba cháu khoẻ lắm ạ."

Ai cũng biết mắc bệnh này rồi chỉ có càng ngày càng tệ hơn, câu trả lời như này chỉ là theo phản xạ mà thôi.

"Thế trung đội thì sao, công việc gần đây thế nào?"

"Đều ổn ạ."

"Phải không? Mấy đứa không phải vừa bồi thường kính xe cho người ta sao?"

Nhậm Diệc thầm nghĩ, quả nhiên là vì chuyện này. Anh ngượng ngùng: "Đâu phải do cháu, anh ta nhốt đứa bé trong xe mà."

"Cho dù không phải là lỗi của cháu, cháu thân là trung đội trưởng, cũng phải học cách xử lý ổn thoả quan hệ với người dân, đặc biệt là khi có mâu thuẫn tranh chấp."

"Vâng."

"Phải thu bớt cái tính tình của cháu lại nữa."

Nhậm Diệc cười đùa: "Tính tình cháu tốt mà, cháu dễ mến lắm đấy."

Trần Hiểu Phi lườm anh một cái: "Hồi đấy đứa cầm lăng phun nước vào phóng viên? Rồi đứa nào suýt nữa đánh nhau với gia đình người bị nạn nữa?"

Nhậm Diệc gãi đầu: "Hồi đấy trẻ người non dạ mà."

"Nhậm Diệc à, chú đã bảo cháu bao nhiêu lần rồi, cháu là một nhân tài hiếm có, phải lên chỗ cao hơn nữa." Trần Hiểu Phi nhìn Nhậm Diệc, "Chỗ chú ngồi bây giờ vốn dĩ nên thuộc về ba cháu, ông ấy chỉ thua thiệt ở hai điểm."

"Học lực, tính tình." Nhậm Diệc đã nghe vô số lần rồi.

"Đúng. Cháu là cán bộ đại học, học lực rất tốt rồi, nhưng tính tình của cháu vẫn như ba cháu, cực kì bướng bỉnh. Cháu nhất định phải thu bớt lại, kiềm chế."

"Cháu kiềm chế giỏi mà, thật đấy, cháu không cãi nhau với anh ta."

"Vậy vẫn chưa đủ, nếu không làm sao lại to chuyện tới mức báo cảnh sát?" Trần Hiểu Phi gõ bàn, "Chuyện này là Tiểu Khúc xử lý giúp cháu, nó sợ ảnh hưởng tới tâm trạng đi làm nhiệm vụ của cháu, đi xin lỗi, đi xoá án, đi bồi thường thay cháu. Cháu vẫn luôn thể hiện xuất sắc khi cứu hộ cứu nạn, nhưng đồng thời, giữ gìn hình tượng của đội cứu hoả cũng rất quan trọng."

Nhậm Diệc ủ rũ gật đầu.

"Nhậm Diệc, bọn chú rất kỳ vọng vào cháu và cả Tiểu Khúc, những người kế tục trong tương lai. Chú hi vọng nếu công việc này đã không phụ lòng nhiệt huyết của cháu rồi, thì cũng sẽ có thể giúp cháu đạt được thành tựu và khen thưởng mà cháu đáng được nhận."

Nhậm Diệc trả lời: "Vâng, đoàn trưởng Trần."

Trần Hiểu Phi bùi ngùi: "Nhậm Diệc à, chú nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, cháu như con trai chú, chú có kỳ vọng rất cao vào cháu, ba cháu cũng vậy. Làm cho tốt, rõ chưa?"

Nhậm Diệc nghiêm túc gật đầu.

"Được rồi, chuyện này đã xong, chúng ta nói chuyện khác đi. Vụ cháy quán bar dạo trước, có phải Lão Hứa để cháu đi giúp cảnh sát điều tra hoả hoạn không?"

"Vâng, đã kết án rồi ạ."

"Chú nghe nói rồi, mấy hôm trước đi ăn với cục trưởng Lý còn nói chuyện này." Trần Hiểu Phi nói, "Sau khi mình cải cách thì thiếu thốn rất nhiều nhân tài, bên phòng điều tra hoả hoạn ấy, phần lớn là các đồng chí lớn tuổi lui xuống từ tiền tuyến. Năm nay thì hay rồi, người nghỉ hưu, người nghỉ ốm, nhân lực thực sự không đủ, tuyển cũng chẳng tuyển được mấy. Không có thâm niên và kinh nghiệm thì không làm tốt công việc quan trọng như thế này được, cho nên mới để cháu đi thay phút chót."

"Không sao đâu ạ, trung đoàn trưởng Trần, cháu rất sẵn lòng giúp." Nhậm Diệc cười, "Những vụ cháu đi trước đó cũng thường cần hỗ trợ phía cảnh sát, chỉ là thêm chút việc mà thôi."

"Ừ, cái này cũng có lợi cho cháu, cháu cũng phải học cách thể hiện bản thân. Sau này, đây sẽ là vốn liếng chính trị cháu tích luỹ được."

"Vâng."

"Đúng rồi, tháng sau là hội thao nghiệp vụ thường niên, đã bắt đầu tập luyện chưa?"

"Bắt đầu lâu rồi ạ." Nhắc tới chuyện này, Nhậm Diệc hơi phấn khích, "Cam đoan sẽ lại đạt được thành tích tốt."

Trần Hiểu Phi cười: "Được rồi, đi làm việc đi, rảnh thì qua chỗ chú ăn cơm, thím nhà suốt ngày nhắc cháu đấy."

"Vâng!"

***

Quay lại trung đội, Nhậm Diệc đặc biệt đi cảm ơn Khúc Dương Ba. Mấy năm nay nếu không có Khúc Dương Ba hỗ trợ, một mình anh không thể quản lý trung đội tốt như thế này.

Khúc Dương Ba trêu anh: "Mấy năm nay anh cúc cung tận tuỵ vì cậu, cậu biết là tốt rồi."

Nhậm Diệc nháy mắt: "Chúng mình giống vợ chồng già nhỉ, một người lo việc nước một người lo việc nhà."

"Lượn đi." Khúc Dương Ba nhớ ra chuyện gì, "À đúng rồi, vụ quán bar kia, nghe nói là kết án rồi."

"Ừm." Nhậm Diệc nghĩ tới vụ án này là lông mày lại nhíu lại, "Nhưng em và tiến sĩ Cung đều cảm thấy kẻ này vẫn còn đồng loã."

"Thật không vậy?"

Nhậm Diệc kể sơ qua tình tiết vụ án.

Khúc Dương Ba không khỏi thở dài: "Con bé này đáng nghi quá, nếu nó quả thực là đồng phạm thì đúng là ác thật."

"Đúng đấy, chỉ tiếc là bây giờ bọn em vẫn chưa tìm được chứng cứ."

"Cậu nghĩ thoáng chút đi, án hoả hoạn vốn dĩ cực kì khó phá, bởi vì chứng cứ bị huỷ hoại quá nặng, bắt được hung thủ trong thời gian ngắn như thế này đã không dễ dàng gì rồi."

Nhậm Diệc ủ rũ: "Nhưng bọn em đều không tiếp nhận nổi."

"Mấy đứa định điều tra tiếp thật à?"

"Phải điều tra tiếp, tận dụng thời gian rảnh."

Khúc Dương Ba cười: "Dạo trước cậu còn cằn nhằn về tiến sĩ Cung với anh, đỏng đảnh thế này thế nọ, đáng ghét thế này thế nọ, bây giờ hai đứa lại hoà hợp phết nhỉ."

Nhậm Diệc nghĩ tới Cung Ứng Huyền, mỉm cười: "Cậu ta ấy, tuy rằng hơi nhiều tật nhiều chứng, nhưng con người quả thực không xấu."

"Ý." Khúc Dương Ba nheo mắt, "Đừng nói mày nhắm người ta rồi nhé."

Nhậm Diệc ngẩn người, lập tức phản bác: "Nói bậy gì đó."

Khúc Dương Ba chìa ngón tay thon dài ra, vẽ một vòng trước mặt anh, "Cái phản ứng này giống như có tật giật mình nhỉ."

Nhậm Diệc đập tay anh ra: "Đừng linh tinh, em cố lắm mới chịu đựng được làm việc chung với cậu ta, cậu ta vốn dĩ chả phải kiểu em thích."

"Ờ, cậu thích kiểu nào? Tay thầy giáo kia? Tay kế toán kia? Tay DJ xăm trổ kia? Hay là cậu diễn viên nhỏ kia?" Khúc Dương Ba chép miệng "chậc chậc", "Anh thấy cậu chơi phong phú quá, không có kiểu cố định."

Nhậm Diệc lườm xéo anh: "Quan tâm tình sử của em tới mức này, anh muốn tán em à."

"Còn khướt, trừ phi cậu đổi giới tính." Khúc Dương Ba đẩy kính, trêu, "Cơ mà, tiến sĩ Cung đẹp giai lai láng thế này, đến cả anh mới nhìn thấy cậu ta cũng ngẩn người ra, mà cậu không thấy xao xuyến tí nào à?"

"Không." Nhậm Diệc "hừ" một tiếng từ mũi, "Cái tính đó của cậu ta có con người nào chịu nổi. Em có bị điên đâu mà tự chuốc khổ vào thân."

Khúc Dương Ba nhún vai: "Với cái tính tình này của cậu mà nhịn cậu ta thế này, đúng là quá bất thường."

Nhậm Diệc vỗ ngực: "Đàn ông, rộng lượng." Anh lưỡng lự không biết nên kể về hoàn cảnh của Cung Ứng Huyền cho Khúc Dương Ba không, dù sao nhịn mãi không có ai để xả cũng rất khó chịu. Nhưng anh lại nghĩ, Cung Ứng Huyền chưa từng nhắc đến, chắc chắn là không muốn người khác biết, anh vô tình phát hiện ra thì cũng nên giữ bí mật.

Nhậm Diệc lái chủ đề sang hội thao nghiệp vụ, hai người bàn bạc năm nay nên báo danh những mục nào.

Hội thao nghiệp vụ là hội thao thường niên của cục Phòng cháy Chữa cháy, là dịp mỗi trung đội thể hiện mình. Mọi người đếu chú trọng sự kiện này, vì suy cho cùng thì chẳng ai muốn thua, nhất là đội cứu hoả đặc cần bọn họ, thành tích càng phải tốt hơn các trung đội khác.

Hai người bàn bạc về những hạng mục ghi danh, Nhậm Diệc nhắn Wechat cho Cung Ứng Huyền: Tháng sau chúng tôi tổ chức hội thao, có muốn tới chơi không?

Chốc lát sau, Cung Ứng Huyền trả lời: Có gì vui đâu, không đi.

Nhậm Diệc bĩu môi: Cậu tham gia hoạt động tập thể nhiều chút, kết bạn nhiều chút, có mất gì đâu?

Anh vẫn nhớ rõ bác Thịnh và Cung Phi Lan vui mừng và mong chờ hai người thành bạn như thế nào. Nếu anh sinh ra đã định phải giúp đỡ người khác, vậy thì anh cũng nên giúp đỡ Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền lại đáp: Không phải anh nói tôi không kết bạn được sao?

Nhậm Diệc bị chặn họng, thầm mắng Cung Ứng Huyền mấy câu.

"Làm gì đấy?" Khúc Dương Ba hỏi, "Tập trung tí đi."

"À, đã nói tầm tầm còn gì, báo danh mấy hạng mục này như các năm trước, với báo thêm mấy cái tập thể đi." Nhậm Diệc đáp qua loa rồi nghĩ xem nên trả lời Cung Ứng Huyền như thế nào.

Khúc Dương Ba đột nhiên nhào tới, giả vờ muốn xem: "Tình tứ với ai đấy?"

Nhậm Diệc lập tức đưa điện thoại ra sau lưng: "Gì vậy."

Khúc Dương Ba nhướn mày, mặt đầy vẻ châm chọc.

Nhậm Diệc đứng dậy: "Được rồi, phần còn lại anh quyết đi, em đi dẫn tụi nó tập." Anh ra khỏi phòng họp, nhắn lại một tin cho Cung Ứng Huyền, "Tốt xấu gì cậu cũng thử một lần đi, dù sao tôi cũng chân thành mời cậu rồi, cậu không đi thì thôi."

Cung Ứng Huyền trả lời: "Không đi."

Nhậm Diệc chĩa ngón giữa vào cái màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro