Chương 02
🐺🐟
Tống Á Hiên không ngờ tốc độ của Lưu Thanh Lệ nhanh đến vậy, khiến cậu không kịp đề phòng. Sáng hôm sau cậu theo Lưu Thanh Lệ đến trường trung học trọng điểm ở Sơn thành. Cô hiệu phó và chủ nhiệm giáo dục đón cả hai vào trường. Nhìn Lưu Thanh Lệ mỉm cười đoan trang nói chuyện với họ, Tống Á Hiên lặng lẽ nắm lấy quai cặp của mình.
Sau khi chủ nhiệm giáo dục đích thân đưa Tống Á Hiên đi tham quan trường học, thầy gửi cậu đến bên cạnh chủ nhiệm lớp. Tống Á Hiên được chuyển đến lớp 11/2, chủ nhiệm 11/2 là một người đàn ông trung niên mập mạp đôn hậu, tên Đường Phong. Tống Á Hiên cảm thấy thầy ấy cười lên đặc biệt giống Phật Di Lặc.
Thầy ấy vừa cười đùa với Tống Á Hiên vừa đưa cậu vào trong lớp. Thời gian vừa đúng lúc nghỉ giữa giờ buổi sáng, phòng học không có ai. Thầy Đường sắp xếp cậu ngồi vào vị trí trống duy nhất trong lớp, sau đó vỗ vỗ vai cậu.
"Trước tiên ngồi đây, nếu như không thích hợp sau này sẽ đổi."
"Đúng rồi, trò là Omega nhỉ?"
Tống Á Hiên ngây ra, sau đó gật gật đầu.
"Alpha của lớp chúng ta so với lớp khác có hơi đông một chút, hơn mười người thì phải. Nếu như trò thấy chỗ nào không ổn hoặc không thoải mái, nhất định phải kịp thời đến phòng y tế, hoặc tìm bạn học Beta giúp đỡ nhé."
Tống Á Hiên lại gật gật đầu.
Lúc này, tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên, hết thảy học sinh vừa vui chơi ở sân vận động đều xông vào khu dạy học. Đường Phong vỗ vỗ vai Tống Á Hiên: “Lát nữa vừa đúng là tiết của thầy, lát trò sẽ tự mình giới thiệu nhé."
Lúc này, một số nam sinh nhanh nhẹn hơn đã bay về lớp. Vài người cậu đẩy tôi tôi đạp cậu chen lấn nhau mở cửa phòng, không ngờ phát hiện chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng, định pha trò vài câu thì nhìn thấy vị trí ghế bỏ trống quanh năm nay đã có người ngồi vào.
"Đậu xanh, Văn ca mà nhìn thấy chắc điên lên mất."
"Nhóc này là ai thế, chuyện gì đây?"
"Chắc không phải học sinh chuyển trường đó chứ! Học kỳ hai của lớp 11 rồi mà vẫn có người chuyển trường à?"
Một vài người đứng bàn luận rôm rả trước mặt đương sự, cho đến khi Đường Phong trên bục giảng ho khan hai tiếng mới phản ứng lại, liền xô đẩy nhau phóng vào trong phòng.
Đợi thêm lát nữa, các nhân tài trong lớp lần lượt tề tựu đông đủ. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi bước vào đều là "Đậu xanh", "Rau má". Tống Á Hiên quả thực rất chói mắt, cậu chỉ mặc áo phông trắng ngồi đó đã giống như phong cảnh. Tống Á Hiên không ngừng nghe thấy hai từ "Văn ca", bất tri bất giác cả phòng học chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh cậu là còn trống.
Đường Tuấn nhìn vào chỗ trống: "Lưu Diệu Văn đâu? Lại chạy đi đâu rồi?"
"Báo cáo!” Lời vừa cất lên, một cậu trai cao lớn đã đứng ở cửa lớp. Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn. Ngoài cửa là một người rất cao, áo sơ mi và đồng phục học sinh không được mặc chỉnh tề, hai cúc áo còn chưa cài, đường quai hàm sắc sảo, đôi mắt hoa anh đào cong lên khi cười.
"Vào đi. Lại là trò, mỗi ngày đều đến muộn để kiếm chuyện cho thầy làm à, trò không sợ à?"
"Nào phải ạ, vừa rồi em lo ném vài quả bóng không nghe thấy tiếng chuông." Giọng của Lưu Diệu Văn cũng rất hay, trầm thấp và từ tính, dù mọi người đang ríu rít vẫn có thể nghe rõ Lưu Diệu Văn đang nói gì.
"Vậy được, chúng ta cùng hoan nghênh bạn cùng bàn mới đi. Tống Á Hiên, từ nơi khác chuyển qua đó, nào Á Hiên, giới thiệu bản thân đi." Tống Á Hiên đứng dậy bước lên bục giảng, bẻ một viên phấn rồi rồng bay phượng múa viết tên mình lên bảng đen.
Lưu Diệu Văn đứng một bên tối sầm mặt, hắn cực kỳ không thích Omega. Hắn cảm thấy xinh đẹp, mỏng manh, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể trêu đùa khinh nhờn. Nếu như bạn hơi dùng lực có thể sẽ khiến họ bị bóp chết. Còn hay khóc nhè, không giống con trai chút nào.
"Tớ là Tống Á Hiên." Tống Á Hiên tự giới mình đơn giản mười phút. Nói xong thì mọi người đều đáp lại bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trừ Lưu Diệu Văn đang đứng tại chỗ không động đậy, biểu cảm như bị sét đánh trúng.
"Về chỗ của em đi, còn đứng đây làm gì?"
Lưu Diệu Văn ngồi vào chỗ của mình, Tống Á Hiên thậm chí còn không thèm nhìn hắn. Lưu Diệu Văn lấy cuốn sách giáo khoa mới tinh từ hộc bàn ra, sau đó mở ra. Tống Á Hiên cuối cùng cũng quay đầu lại liếc hắn một cái, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen sáng ngời của Lưu Diệu Văn. Đột nhiên, Lưu Diệu Văn phát hiện Tống Á Hiên cong khoé miệng lên, mỉm cười.
"Cậu cười cái gì?" Lửa giận trong lòng Lưu Diệu Văn bốc lên. Bên người Tống Á Hiên thoang thoảng luồng hương hoa nhài nhàn nhạt, ngửi đến trái tim hắn rạo rực.
"Tiết này là tiết Ngữ Văn mà nhỉ?" Tống Á Hiên chống cằm chỉ vào cuốn sách tiếng Anh trên bàn của Lưu Diệu Văn. Sau đó ngẩng đầu nhìn lão Đường đang cầm quyển sách Ngữ Văn du dương giảng bài.
Trong lòng Lưu Diệu Văn rủa thầm, nghĩ rằng không thể mất mặt như thế. Sau khi lấy sách Ngữ Văn từ hộc bàn ra, ánh mắt oán hận liếc sang hai lần, quay đầu tiến lại gần Tống Á Hiên.
"Hương hoa nhài, rất thơm đó."
Tống Á Hiên che kín gáy, lùi người xa khỏi Lưu Diệu Văn. Buổi sáng đã thay miếng dán ức chế, đồng thời xịt thuốc ngăn chặn, Tống Á Hiên luôn cảm thấy hương tín tức tố của bản thân quá nữ tính, nên mọi biện pháp ngăn chặn đều áp dụng triệt để.
"Đậu, cậu..."
Bản thân Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy rất lạ, vì một số lý do đặc biệt khiến hắn không mẫn cảm với tín tức tố, cũng không dễ bị tín tức tố ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Tống Á Hiên đang ngồi bên cạnh hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy hoang mang kỳ lạ, luồng hương hoa nhài tươi mát nồng đậm bao vây hắn chặt chẽ.
Không dễ gì tiết học mới kết thúc, Lưu Diệu Văn đứng dậy rời khỏi phòng học, Tống Á Hiên nhìn hai tai đỏ bừng của Lưu Diệu Văn, cùng tay chân đồng bộ bước đi của hắn, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Tín tức tố của cậu được khống chế rất tốt, miếng dán ức chế cũng đâu bị lỏng lẻo.
Lưu Diệu Văn vào nhà vệ sinh châm điếu thuốc bình tĩnh một lát.
Rất rõ ràng, tín tức tố của Tống Á Hiên chỉ ảnh hưởng đến một mình hắn. Xung quanh hai người có hai Beta ở bàn trước và hai Alpha ở bàn sau, vừa rồi trong lớp không một ai nói bản thân thấy không khỏe cả.
Tín tức tố này không lẽ chỉ xông đến hắn à?
Lưu Diệu Văn cạn lời dập tàn thuốc ném vào thùng rác. Sau đó rửa tay chuẩn bị về lớp, vừa vào cửa phòng liền phát hiện Tống Á Hiên không còn ngồi đó. Hắn tranh thủ bước nhanh tới bàn phía sau vỗ vai cậu bạn.
"Tường ca, cậu có ngửi thấy mùi vị gì không?"
"Mùi vị? Không có mùi gì cả. Sao thế?" Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu chơi game, nghe Lưu Diệu Văn hỏi thế nên dừng lại, cố gắng nhớ lại lúc còn đang trong tiết học. Nghiêm Hạo Tường đến gần Lưu Diệu Văn ngửi cổ áo hắn.
"Văn ca, cậu hút thuốc gì đó, còn có hương thơm của hoa."
🐺🐟
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro