Gió vàng sương ngọc - Phần 2 (18+)
Địch Phi Thanh bị y làm cho kinh ngạc mà dừng cả động tác, hồi lâu mới bảo: "Ta sẽ giúp ngươi khôi phục thương thế, ngươi không cần như vậy."
Lý Tương Di lập tức bị chọc tức xì khói, y giãy giụa muốn xuống khỏi người Địch Phi Thanh, đạp một phát, mắng: "Ngươi bị hâm à?"
Địch Phi Thanh ghì Lý Tương Di lại ngay tức khắc, ôm y vào lòng. Địch Phi Thanh tuy không chịu thừa nhận, nhưng thời gian hắn vắng mặt, tính tình Lý Tương Di quả thực thay đổi quá nhiều. Y trông có vẻ như ôn hòa lọc lõi hơn, nhưng thực ra to gan nồng nhiệt hơn cả mười năm trước, lại thêm chút quyết tuyệt bất chấp, khiến Địch Phi Thanh không khỏi ngầm kinh ngạc.
Hắn nâng Lý Tương Di lên cao, cơ thể hai người vẫn nối liền với nhau, chuyển động kiểu này, quả nhiên nghe thấy tiếng thở kinh hãi của Lý Tương Di.
Địch Phi Thanh chẳng phải người không hiểu phong tình, có điều hắn bỗng chốc được thỏa ý nguyện, lại nghe được lời bày tỏ chân tình của Lý Tương Di trước, lúc này trào dâng một cảm giác cực kỳ thiếu chân thực. Địch Phi Thanh không đáp lại lời tỏ tình của Lý Tương Di, chỉ ghim chặt y vào lòng, tung hoành ngang dọc trong cơ thể y.
Lý Tương Di bực bội trong lòng, y cắn chặt đôi môi mỏng, cũng không chịu lên tiếng nữa, biển dục cuộn trào theo động tác của Địch Phi Thanh đến đâu, lòng y lại chua xót như ngâm trong bể khổ đến đấy.
Hai người ấy thế mà cứ vội vàng qua loa như vậy kết thúc cuộc làm tình lâu ngày mới gặp này, lúc được thả xuống, chân Lý Tương Di mềm nhũn. Y vịn vào một gốc cây bề mặt xù xì, mặc Địch Phi Thanh thu dọn sơ qua sạch sẽ cho mình.
Y bực bội nghiến răng, thầm nghĩ tên Địch Phi Thanh này mười năm rồi mà chẳng tiến bộ gì hết, vẫn nhàm chán như vậy, có lời gì cũng chẳng bao giờ nói thẳng, quanh co vòng vèo thăm dò tâm tư y, nào hay ánh dương dễ tắt, tình cảm khó bền, nay y trúng độc Bích Trà, mạng chẳng còn dài, lấy đâu thời gian thăm dò tâm tư lẫn nhau chứ? Vui vẻ ngay tại lúc này mà thôi.
Lý Tương Di cắn răng, kéo Địch Phi Thanh lại nói: "Ngươi không cần giải độc cho ta, lời ta đã nói, thật lòng từng chữ. Nếu ngươi không tin, thì đi luôn đi, bây giờ ta... không có thời gian đỏng đảnh với ngươi."
Lúc y nói, Địch Phi Thanh đã buộc xong đai lưng cho y, y lập tức lại trở thành Lý Tương Di thanh tao cao nhã. Những vết đỏ diễm lệ bị đồ trắng mộc mạc che lấp, dường như thực sự chẳng còn giống trước nữa. Địch Phi Thanh thở dài một tiếng, nói ta biết.
Địch Phi Thanh hôn lên khóe miệng Lý Tương Di một cái, chỉnh mái tóc bị rối cho y, nói: "Tương Di, chúng ta không vội ngay lúc này, không phải gấp rút làm hết thảy luôn."
Hắn nhìn sắc trời, nói với Lý Tương Di: "Ta đi bố trí một phen, lát đến đón ngươi sau."
Lòng nồng nghiệt của Lý Tương Di bỗng nguội ngắt, y suýt thổ lộ toàn bộ chuyện độc Bích Trà ra, nói cho Địch Phi Thanh biết, không còn sau này nữa, ngươi tốt hơn hết nên liều chết dây dưa với ta, cố yêu buổi hoa xuân, chớ phụ thời hoan lạc. Nếu không đợi r=ta đi rồi, ngươi... Y rốt cuộc vẫn không nói nên lời, chỉ miễn cưỡng gật đầu với Địch Phi Thanh, dõi theo hắn ôm kỳ vọng rời đi. Năng lực thực thi của Địch Phi Thanh quả nhiên rất cao, đợi đến khi Lý Tương Di đánh thức Phương Đa Bệnh trong mộ Nhất Phẩm, hai người áp giải Cát Phan về, hắn đã đứng chờ ở gần Liên Hoa Lâu rồi.
Hắn vừa gặp Phương Đa Bệnh, trong lòng đã thấy phiền, tất nhiên không tỏ vẻ dễ chịu với đối phương. Hai người nói chuyện không hợp, tất lẽ dĩ ngẫu nảy sinh xung đột. Phương Đa Bệnh ỷ có nội lực, thế mà qua lại vài chiêu với hắn được, còn phá nát Liên Hoa Lâu của Lý Tương Di.
Lý Tương Di nhìn hai người như có thâm thù đại hận, đầu tiên y tức giận ngùn ngụt đuổi Địch Phi Thanh ra ngoài, sau đó ngấm ngầm đốt hương mê trong lầu. Phương Đa Bệnh qua lại trên giang hồ chưa lâu, nào hiểu được những thủ đoạn này, chưa bao lâu đã díp hết cả mắt, ngủ thiếp đi. Lý Tương Di bực dọc vứt hắn lên giường, lại xác nhận Cát Phan bị trói chặt, lức này mới ra ngoài tìm Địch Phi Thanh.
Bước chân y ngập ngừng chốc lát như nhớ ra điều gì, đi đến trước bàn, lấy ra một thứ từ ngăn kéo bị khóa, ôm vào lòng, bước ra khỏi Liên Hoa Lâu bốn bề lọt gió.
Quả nhiên Địch Phi Thanh đợi hắn ở ngoài, mùi hương mê bay đến từ tít xa, chỉ có loại tiểu thiếu gia như Phương Đa Bệnh mới không ngửi ra. Khóe môi hắn bất giác thoảng ý cười, nhìn Lý Tương Di thong dong đi đến bên mình, đứng đó thân thẳng người ngay thanh cao thánh khiết.
Hắn cười một tiếng, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Lý Tương Di, khen: "Ta nghe tên nhóc Phương Đa Bệnh kia nói giờ ngươi đổi tên thành Lý Liên Hoa à? Cái tên này hợp với ngươi."
Lý Tương Di làm cho người ta cảm thấy sắc bén chói lọi, Lý Liên Hoa lại khiến người ra cảm thấy phong lưu nhã nhặn. Địch Phi Thanh nắm tay Lý Tương Di cười, tuy nội lực hắn bị khóa, nhưng vận khinh công cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Khinh công của Địch Phi Thanh rất thích hợp bôn ba đường dài, lúc này hắn bay không cao, chỉ vừa rời mặt đất, ấy vậy mà tốc độ lại nhanh, chỉ qua vài khắc đã đưa Lý Tương Di đến một trấn nhỏ.
Trấn này không lớn, cư dân cũng chất phác. Bốn về núi xanh vây bủa, có vài suối nước nóng, do đó cũng xem như một địa điểm du ngoạn. Trong trấn mở vài quán trọ, phần lớn đều sửa sang lại từ nhà dân. Địch Phi Thanh chọn một quán trọ sân sau có suối nước nóng, hào phóng bao cả quán. Ông chủ thấy hắn tiêu tiền rộng rãi, trông lại không dễ thân cận, lập tức giao chìa khóa vào tay hắn, tự mình rất "vô lo vô nghĩ" về nhà đánh bài xương* luôn rồi.
(*Bài xương: Loại bài làm bằng ngà voi, xương thú hoặc tre trúc, gỗ mun, mỗi bộ 32 thẻ bài, mỗi thẻ bài khắc 2 đến 12 chấm)
Quán trọ này vị trí hơi hẻo lánh, mặt sau tựa núi, bốn bề lại có một vạt trúc xanh, xung quanh chẳng có người ở, dù cho đêm đến họ có gây động tĩnh gì cũng tuyệt đối không có ai nghe thấy cả. Lý Tương Di xem xét chỗ này, khóe miệng giật giật, khâm phục giơ ngón cái với Địch Phi Thanh.
Địch Phi Thanh tất nhiên rất đắc ý, rút chìa khóa ra mở cửa. Quán trọ này tuy hơi hẻo lánh, nhưng đồ gì cần cũng có, bài trí khéo léo, vô cùng trang nhã. Lý Tương Di chọn một gian phòng có thể nhìn thấy suối nước nóng trong rừng trúc, đẩy cửa sổ ra, hơi nước ẩm ướt lập tức lượn lờ vấn vít bay lên theo gió nhẹ.
Y ngoảnh lại nhìn Địch Phi Thanh một cái, đầu mày cuối mắt khó nén ý cười, quả thực mắt mày như vẽ, tựa quế y lan. Địch Phi Thanh quả nhiên đón ý hiểu lòng, lập tức tiến lên ôm hắn vào lòng mà hôn.
Hai người trước đó còn chưa tận hứng, lúc này không khí ái muội quyến luyến, đúng là thời khắc tuyệt vời để uyên ương vấn vít, mây mưa mặn nồng. Địch Phi Thanh hơi vội vã kéo áo Lý Tương Di, thế mà lại lôi ra một cuốn sách từ trong lòng hắn. Cuốn sách rơi bộp một tiếng trên mặt đất, những thứ kẹp trong đó lập tức rơi tán loạn.
Lý Tương Di ôi chao một tiếng, vội vàng khuỵu xuống nhặt. Địch Phi Thanh thấy y để tâm đến vậy, lòng thấy tò mò, cũng nhặt cùng hắn.
Trong sách kẹp toàn những thứ hoa khô lá vàng, lông chim tơ liễu, Địch Phi Thanh đột ngột nhớ lại những cảnh mộng mê man mười năm nay, khi ấy lòng chợt kinh hãi, cầm một nhành hoa địch đã khô nói: "Đây..."
Hoa địch đó đã chẳng còn mềm mại, thậm chí đã hơi khô giòn. Lý Tương Di mở sách, ra hiệu Địch Phi Thanh đặt xuống. Y cẩn thận tỉ mỉ đặt lại những món rơi ra vào lại trong sách, giải thích với Địch Phi Thanh: "Ta trước kia... tưởng ngươi đã mất, những món hoa rơi lá rụng này đều là ngươi đến thăm ta."
Lời vừa mới dứt, y đã thấy đôi mắt Địch Phi Thanh trước mặt mình khẽ nhuốm sắc đỏ, trong mắt còn có giọt lệ rơm rớm chưa rơi. Lý Tương Di hoảng hốt, lập tức nhào đến, dùng vạt áo lau khóe mắt hắn. Bị Địch Phi Thanh nắm chặt lấy cổ tay, khóa kỹ vào lòng.
Bên tai Lý Tương Di toàn là nhịp tim đập như đánh trống của hắn, Địch Phi Thanh khàn giọng nói: "Lý Tương Di, ngươi đâm ta thêm một kiếm còn hơn."
Người trong lòng hình như bật cười, y áp trán lên vai Địch Phi Thanh, một bàn tay thò vào trong áo người kia, tìm vết sẹo do bản thân để lại. Lý Tương Di sờ lên vị trí lồi ra nhăn nheo trên da Địch Phi Thanh, cười khổ bảo: "Thiếu Sư đã rơi xuống Đông Hải, Lý Tương Di cũng chẳng còn khí khái mười năm trước, chẳng thể làm ngươi bị thương nữa."
"Thế sao?" Địch Phi Thanh nắm tay y bên ngoài lớp áo, ấn tay y lên ngực mình. Trái tim đó không ngừng đập mạnh trước Lý Tương Di, rộn ràng dưới lòng bàn tay hắn tựa như sắp nhảy ra ngoài. Địch Phi Thanh nói bên tai Lý Tương Di: "Ngươi không dùng Thiếu Sư, thậm chí chẳng dùng chút võ công nào, cũng có thể móc được nó ra."
Lý Tương Di phen này thực sự cười to, y ngẩng đầu, ánh mắt sáng trong nhìn Địch Phi Thanh: "Nói gì vậy chứ, ta cũng đâu phải yêu ma quỷ quái ăn thịt móc tim, moi trái tim của Địch đại minh chủ ra làm gì chứ?"
Địch Phi Thanh tức tối cắn vào môi y, hằm hè nói: "Lý Tương Di... ngươi đừng giả ngây với ta." Lý Tương Di thu bớt nụ cười lại, hỏi hắn mục đích rõ ràng: "Nói chung giờ ngươi tin rồi chứ?"
Một câu không đầu không cuối của y chính là đang hỏi Địch Phi Thanh có tin lời bày tỏ lúc sáng của mình không. Địch Phi Thanh bất giác cau mày, nghi ngờ hỏi: "Tương Di, có phải ngươi giấu ta việc gì không?"
Địch Phi Thanh vốn là người thông minh, chỉ vì việc liên quan đến Lý Tương Di, hắn mới không khỏi bị cảm xúc chi phối ít nhiều. Đến nay Lý Tương Di ba lần bảy lượt vội vã bày tỏ tấm lòng, Địch Phi Thanh tuy thích, nhưng cũng ngẫm thấy có gì sai sai. Hắn lật tay bắt lấy cổ tay Lý Tương Di, tỉ mỉ kiểm tra thương thế nội lực của y.
Lý Tương Di tất nhiên không chịu, một bàn tay trong áo hắn mò thẳng xuống dưới, năm lấy hung khí ghê gớm của hắn. Đầu mày khóe mắt Lý Tương Di toát lên đôi phần đắc ý, giả vờ giả vịt bảo: "Địch minh chủ, mười năm không gặp, ngươi đa nghi hơn nhiều, có niềm vui mới rồi hả? Hôm nay ta đã bày tỏ với ngươi hai lần rồi, Địch đại minh chủ nhà ngươi đều đánh trống lảng cả. Người ta có câu quá tam ba bận, hôm nay người không đáp lại, thì chẳng còn cơ hội lần sau nữa đâu."
Địch Phi Thanh lập tức bị Lý Tương Di nắm bắt tâm trí, chẳng màng đến thứ quan trọng của mình đang nằm trong tay y được nữa, tóm lấy vai y phẫn nộ nói: "Sao ngươi lại nói như thế được? Tấm lòng ta dành cho ngươi như thế nào, mười năm trước ngươi hẳn đã rõ mồn một, sao bây giờ lại trách cứ ta như thế? Ngươi biết mười năm nay ta sống ra sao, ta..."
Lý Tương Di ý thỏa lòng vui nghe thấy lời muốn nghe, cái miệng lanh lợi bèn rướn lên hôn. Y nhẹ nhàng liếm láp đôi môi Địch Phi Thanh, cười nói đầy ẩn ý: "Lời này ở Liên Hoa Lâu cũng nói được, Địch minh chủ bao cả quán trọ này, lẽ nào chỉ để chúng ta thổ lộ với nhau?"
Hắn dùng đến một chút nội lực, ấn Địch Phi Thanh xuống đất, vừa hôn vừa cắn.
Địch Phi Thanh dù trong lòng hoài nghi, lúc này cũng chẳng bận tâm nhiều vậy được nữa. Hắn lạc quan nghĩ, với thế lực của Kim Uyên minh, bất kể linh đan diệu dược, hắn đều có thể lấy được cho Lý Tương Di. Thương thế Bi Phong Thôi Bát Hoang cỏn con, hẳn cũng chẳng tước đi tính mạng Lý Tương Di được.
Nghĩ thông việc này, hắn kéo tay Lý Tương Di ra khỏi quần, eo lưng gồng lực, nhấc Lý Tương Di khỏi mặt đất, đặt lên giường. Lý Tương Di ung dung nằm trên giường, tóc đen tán loạn, áo quần buông lơi, nhưng toát vẻ bình thản tự tại, đôi mắt đẹp trong trẻo long lanh chăm chú nhìn sang, ấy lại thấp thoáng cảm giác quyến rũ yêu kiều.
Địch Phi Thanh cởi đai lưng của mình rồi lăn ngay lên giường, quấn lấy Lý Tương Di. Hắn ghì lấy đầu Lý Tương Di mà hôn, một bàn tay dễ dàng cởi bỏ áo trắng mộc mạc của y. Vết đỏ để lại trước đó nở rộ chói mắt trước mặt Địch Phi Thanh, làm hắn hơi thở hỗn loạn, dường như muốn Lý Tương Di ngay lập tức.
Nhưng rốt cuộc Lý Tương Di vẫn còn thương thế, cơ thể trông cũng chẳng khỏe khoắn như mười năm trước, không thể mặc cho Địch Phi Thanh phóng túng mạnh bạo được.
Hắn chỉ đành hôn dọc suốt từ trên xuống, cảm nhận sự run rẩy và nhịp tim rộn ràng của người dưới thân mình, một bàn tay thò vào quần người kia, bắt lấy Lý Tương Di bèn vần vò xoa nắn.
Lý Tương Di rất nhanh bị khơi gợi đến mức toàn thân nóng rực, ngón tay y bất giác nắm lấy tấm chăn dưới người, nước xuân dập dềnh, sóng xanh chìm nổi theo động tác của Địch Phi Thanh. Y rất nhanh đã chẳng chịu nổi sự trêu chọc này nữa, nhấc chân đá Địch Phi Thanh một cái.
Địch Phi Thanh ngựa quen đường cũ bắt lấy cổ chân hắn, cười bảo: "Vẫn thích đạp người ta như mười năm trước."
Hắn bắt được cổ chân trắng ngần ấy bèn không chịu thả ra, ngược lại dùng vết chai hình thành do luyện đao nhiều năm cọ cọ y, khiến Lý Tương Di bảy nổi ba chìm lơ lửng chơi vơi, run rẩy giằng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, chống người dậy bực bội nói: "Rốt cuộc ngươi có vào hay không?"
Vẻ tức giận này y hệt trước kia, Địch Phi Thanh biết còn trêu y nữa là y cáu ngay. Bèn lập tức tụt quần y xuống, kề món vũ khí sắc bén đã lên dây lên nòng của mình vào Lý Tương Di, đáp lời: "Đừng vội, vào ngay đây."
Câu này thì hắn trả lời rõ nhanh! Lý Tương Di lập tức thấy hơi thẹn, mồm y trước giờ chẳng chịu thua ai, vừa muốn mở miệng chặn lời Địch Phi Thanh một câu, Địch Phi Thanh đã phăm phăm mạnh bạo tiến vào. Lúc trước hai người chưa lau rửa triệt để, bây giờ nơi đó vẫn ướt át vô cùng, lần này lại tiến vào rất thuận lợi, hai người cùng thốt ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Đôi hồn nối liền, đôi tình hẹn ước, vốn là chuyện vui trên đời. Dù cho niềm vui này được ngày nào hay ngày ấy, cũng có thể tạm thời làm tê liệt nỗi đau. Lý Tương Di quấn đôi chân gầy săn của mình lên eo Địch Phi Thanh, ghì hắn xuống ôm hôn mình.
Những điều hai người nên làm, hay không nên làm, mười năm trước đều sớm đã làm cả thảy rồi, đến nay dẫu y dung nhan thay đổi, chỉ còn nắm xương tàn, lúc hoan hảo trên giường, Địch Phi Thanh cũng nắm bắt y vô cùng thành thạo dễ dàng.
Địch Phi Thanh trước giờ là kiểu người nói ít làm nhiều, lập tức ôm y, nhắm vào điểm mất hồn mà ong cuồng bướm loạn, khiến cho Lý Tương Di liên tục mây ủ mưa sầu, không ngừng gió vờn trăng soi, sóng mắt như cau tựa sầu rưng lệ, ngọn mày như vui tựa giận giấu buồn.
Lý Tương Di chỉ cảm thấy bị hắn va chạm đến mức toàn thân sắp rã cả ra, y khó kiềm chế để lọt vài tiếng thở dốc, tựa như sắp không thở nổi nữa. Rốt cuộc y đã chẳng còn là Lý Tương Di kiêu căng ngạo mạn, quyết không nhận thua, mà là Lý Liên Hoa làm thầy thuốc lang bạt suốt mười năm. Cách Lý Liên Hoa cư xử thiên về đạo trung dung hơn, gặp chuyện cũng giữ thái độ thong dong hơn, lập tức mở miệng cầu xin: "Chậm lại chút, Địch minh chủ, ta hơi chịu không nổi nữa rồi..."
Địch Phi Thanh tuy vũ dũng phi phàm, nhưng Lý Tương Di dù gì cũng là người trong lòng hắn, lúc hành sự khó tránh kiềm chế ít nhiều. Hắn thấy Lý Tương Di mở miệng, thần sắc chốc lát có vẻ sửng sốt. Trước kia Lý Tương Di sẽ chẳng bao giờ xin tha trên giường, đến nay lại chủ động mở miệng với hắn.
Trong lòng Địch Phi Thanh thoáng buồn, động tác chậm lại ngay, ôm trọn cả người y vào lòng, thứ trong cơ thể nhắm vào một vị trí nhẹ nhàng ma sát, vô cùng quyến luyến.
Lý Tương Di bị hắn ép cho rơi nước mắt, hoảng hốt cảm thấy như mình chìm trong làn nước. Niềm khoái lạc dưới thân cuồn cuộn như thủy triều, dâng ngập đỉnh đầu Lý Tương Di từng cơn. Rốt cuộc y không chịu nổi nữa, thất thanh: "Đừng..."
Nhưng Địch Phi Thanh sao có thể việc gì cũng nghe y được, ôm lấy y chày ngọc giã sương, ngân hà giặt gấm*. Làm Lý Tương Di lập tức sương dày hoa mỏng, mồ hôi thấm áo trong**. Địch Phi Thanh thấy vẻ chìm đắm say mê của hắn, thì lại càng bực bội, một lòng một dạ muốn bù lại quãng thời gian đã bỏ lỡ, chiếc giường bị hắn rung chuyển kêu kẽo kẹt.
(*Chày ngọc giã sương, ngân hà giặt gấm: Lấy từ "Tiên mộng" của Tôn Nguyên Tương đời Thanh. "Giã sương chày ngọc lo nặng nhẹ, giặt gấm ngân hà thử nông sâu". Trong đó "chày ngọc" là chày giã thuốc của thỏ ngọc trên cung trăng, sau được dùng để chỉ mặt trăng.
**Sương dày hoa mỏng, mồ hôi thấm áo trong: Lấy từ "Điểm giáng thần - Xúc bãi thu thiên" của Lý Thanh Chiếu. Miêu tả người con gái đẹp như hoa, sau khi chơi xích đu, mồ hôi thấm ra áo mỏng của nàng như sương đọng trên cánh hoa.)
Trong lúc Lý Tương Di mơ màng ngây ngất, ấy vậy mà vẫn còn rảnh hơi lo cho chất lượng của chiếc giường. Y lơ mơ nghĩ, nếu hai người làm hỏng giường của quán trọ này thật, y thì còn đỡ, Địch Phi Thanh sau này sao có thể thăm lại chốn cũ được? Thế mà y còn chưa mở miệng bảo người ở trên cẩn thận chút, chiếc giường dưới thân đã không chịu nổi khí thế dời non lấp biển của hai người nữa, một góc vang lên tiếng gãy giòn tan, cả chiếc giường nghiêng về một phía.
Lúc này hai người đang đến độ say mê, không kịp trở tay trượt xuống theo chăn đệm. Địch Phi Thanh phản ứng cực nhanh, trở mình lật Lý Tương Di lên trên, bản thân làm đệm thịt ở dưới, chỉ sợ y bị va đập. Bọn họ vẫn đang trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, vật vã một phen như vậy, lập tức mãnh liệt xoay nghiến một vòng hiểm hóc trong cơ thể Lý Tương Di. Lý Tương Di chỉ thấy khoái cảm ngợp trời bỗng chốc nuốt trọn y, hai mắt tối sầm, đến lúc tỉnh táo lại được, đã làm bụng dưới và ngực Địch Phi Thanh loạn như bòng bong.
Địch Phi Thanh bị Lý Tương Di ngã đập lên người, lúc này mới có cảm giác chân thực mất đi rồi tìm lại được. Từ lúc trùng phùng đến nay, hắn luôn lo rằng đây chỉ là một cơn ảo mộng hào hoa, như từng giấc mộng mười năm nay, khi tỉnh lại chỉ còn đơn thân chiếc bóng.
Hắn gắt gao ôm chặt Lý Tương Di nằm trên người mình, nỗi hoan hỉ lâu ngày không gặp khi này như một cơn mưa rào sau nắng hạn ào ạt trút xuống, mỗi tấc da thịt khắp cơ thể hắn gào thét muốn chiếm hữu người trong lòng, dường như khó mà kiềm chế nổi.
Lý Tương Di nằm sấp trên người Địch Phi Thanh, hơi thở còn chưa đều lại, tức tối cắn vào vai Địch Phi Thanh. Nhưng lúc này y chẳng còn chút lực nào cả, cắn cũng nhẹ vô cùng, đầu lưỡi lướt qua da thịt, lập tức cảm thấy hơi thở nam nhân nằm dưới lại loạn nhịp.
Y đã ra khỏi Dương Quan về phía Tây* rồi, nhưng Địch Phi Thanh còn đang một nhành lau sậy qua sông**, tiến thoái lưỡng nan, để y được nghỉ chốc lát đã là gắng gượng nhẫn nại lắm, suýt nữa là lập tức hóa thân thành thánh, tu thành hoan hỉ thiền*** rồi.
(*Ra khỏi Dương Quan về phía Tây: lấy từ "Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây" của Vương Duy. Ở đây ý chỉ đã qua "ải" rồi.
**Một nhành lau sậy qua sông: truyền thuyết Đạt Ma qua sông không ngồi thuyền, chỉ dùng một nhành lau sậy. Ở đây ý chỉ chưa qua "ải", đang lưng chừng.
***Hoan Hỉ Thiền: Một cách tu luyện của Mật Tông, tạo hình của Hoan Hỉ Phật đa phần là hai vị phật giao hợp trong tư thế ngồi đối diện với nhau.)
Địch Phi Thanh thấy Lý Tương Di còn dám thêm dầu vào lửa, lập tức chẳng nhẫn nhịn nữa, ôm trọn eo Lý Tương Di bắt đầu hành động. Lý Tương Di lúc này đang trong giai đoạn trơ ì, toàn bộ cơ thể chỉ cần chạm một cái cũng sẽ run rẩy cả lên, sao chịu nổi kiểu tấn công vung đao thúc ngựa, móc ruột moi gan thế này, miệng lập tức rỉ ra những âm thanh như oanh kêu yến hót, túm lấy áo Địch Phi Thanh mà rơi lệ.
Dưới thân hai người là chăn đệm trượt xuống từ giường, hỗn loạn vô cùng, thực chẳng phải chỗ hay ho gì để uyên ương quấn quýt. Nhưng lúc này họ cũng chẳng quan tâm nổi đến việc đổi chỗ giao tranh nữa, cứ thế mây mưa vần vũ giữa đống vụn gỗ ngổn ngang, giường đổ gối nghiêng. Địch Phi Thanh ghì lấy đầu Lý Tương Di, hôn nghiến môi y, gắng hết sức lực nuốt lấy những âm thanh tình nồng khó nén của y.
Việc đến nước này, Lý Tương Di cũng chẳng õng ẹo, y ngạc nhiên phát hiện tấm thân này cũng rất nhung nhớ Địch Phi Thanh. Trong cơ thể y lại dần trào dâng khát vọng, cố gắng cật lực níu giữ thứ trong cơ thể mình. Lý Tương Di cắn môi, bám chặt cứng xương bả vai của Địch Phi Thanh. Đây vốn là một trong những điểm yếu của người tập võ, lúc này lại mặc y vần vò chẳng chút phòng bị.
Có lẽ cảm nhận được Lý Tương Di không nỡ rời xa mình, Địch Phi Thanh cười nhẹ. Hắn ngồi dậy khỏi mặt đất, ôm Lý Tương Di vào lòng, gặm nhấm ngực y. Trong cơ thể Lý Tương Di dường như tan thành một đợt triều xuân, bọc chặt lấy hắn, khơi gợi hắn một cây thương bạc phá ngọc môn, cùng Lý Tương Di tình đến khắc nồng tiến Vu sơn.
Cuối cùng, hắn vẫn trao trọn một luồng nhiệt huyết vào cơ thể Lý Tương Di. Hai người dường như đồng thời lên đến đỉnh mây, Địch Phi Thanh nắm cứng tay Lý Tương Di, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Thấy Lý Tương Di thất thần, để lộ một bên cổ trắng trẻo thon dài, bèn chẳng nghĩ ngợi gì mà gặm luôn lấy, cảm nhận mạch đập nhịp tim yếu ớt của Lý Tương Di, ôm chặt cứng người yêu mà mình ngày nhớ đêm mong.
Lúc lâu Lý Tương Di mới tỉnh táo lại được, y cẩn thận cử động cơ thể, cúi đầu nhìn xuống, thấy trên người cả mình và Địch Phi Thanh tím xanh lẫn lộn, trên vai Địch Phi Thanh còn có hai dấu răng một nông một sâu, lúc này đang rỉ máu. Y nghĩ là biết ngay hai người đã mãnh liệt hoang đường đến mức nào, ngay lúc ấy trán đỏ gay, bất chấp tất cả mà dúi vào lòng Địch Phi Thanh.
Địch Phi Thanh bật cười, an ủi vỗ về tấm trưng trần trụi của y, mò lấy áo chẳng biết của ai trên mặt đất, miễn cưỡng trùm lên cả hai. Hai người họ chẳng ai còn mặt mũi nào mà xuống tầng đi ra bằng cửa chính, chỉ đành để Địch Phi Thanh bế Lý Tương Di nhảy ra ngoài cửa sổ, hạ xuống suối nước nóng dưới tầng.
Hai người vật lộn xong cũng đã quá nửa đêm, Địch Phi Thanh lúc này nội lực bị cỏ Tu La phong bế, do đó cũng hơi vất vả mới đưa Lý Tương Di về Liên Hoa Lâu được. Hắn lo liệu ổn thoả cho Lý Tương Di xong, bản thân cũng kiệt sức, chẳng quan tâm được gì mấy nữa, mặc nguyên áo gục xuống cạnh Lý Tương Di, nắm chặt lấy tay y.
Ngày hôm sau Phương Đa Bệnh tỉnh lại, vừa xuống tầng đã thấy ngay cảnh này, lập tức kinh hồn bạt vía hô to gọi nhỏ. Hai người do đó bừng tỉnh, Lý Tương Di trước nay giỏi ăn nói, lúc này tuy hơi gắt ngủ, nhưng chỉ cần nói hai ba câu đã chặn họng cho tên nhóc kia khỏi nói nổi nữa. Nhưng tâm trạng Địch Phi Thanh rất xấu, xị mặt theo sát bên cạnh Lý Tương Di không rời nửa bước, hoàn toàn mặc kệ Phương Đa Bệnh om sòm.
Lý Tương Di tuy đã được Địch Phi Thanh lo liệu chỉnh tề, ăn mặc ngay ngắn, nhưng vết xanh tím trên cổ rốt cuộc vẫn bị Phương Đa Bệnh nhìn thấy, vội vã truy hỏi y chỗ này bị làm sao. Lý Tương Di chỉ trời trỏ đất luyên thuyên, bảo hắn chỗ này bị muỗi đốt.
"Muỗi nào đốt được vết to thế!" Phương Đa Bệnh chặc lưỡi kêu lạ, xem xét vết đó: "Đây nhất định là vua trong loài muỗi, giống như Địch Phi Thanh của Kim Uyên Minh, là con muỗi đại ác!"
Lý Tương Di phì cười, trêu chọc nhìn Địch Phi Thanh, cười hùa theo bảo: "Có lý lắm, ngươi nói có lý lắm!"
Địch Phi Thanh bóp chặt nắm đấm, gõ mạnh vào gáy Phương Đa Bệnh, mắng: "Nhóc con, mồm miệng sạch sẽ chút, ta ghim ngươi một lần."
Chùa Phổ Độ, ngoài phòng Vô Liễu hoà thượng.
Trái tim của Địch Phi Thanh trùng xuống nặng nề, tuy nội lực của hắn bị khoá, nhưng không ảnh hưởng thính giác, tất nhiên nghe thấy người trong phòng nói gì.
Độc Bích Trà.
Những điều kỳ lạ ở Lý Tương Di từ khi trùng phùng đến nay bỗng nhiên được giải thích hợp lý, Địch Phi Thanh cực giận, đạp tung cửa điện, phẫn nộ ra tay với người đáng hận trong phòng kia, bóp cứng cổ hắn.
Địch Phi Thanh rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm ném mạnh hắn vào tường, thả lỏng tay ra, đẩy hắn đến trước cột, rồi ấn hắn vào đó, giận dữ nói:
"Lý Tương Di..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro