Võng Nhiên ký ~ Ám Địch - Phần 1
(Tên chương có nghĩa "Ghi chép hoang mang, thất thểu, rối bời - Tiếng sáo lặng câm", là câu chuyện góc nhìn của Lão Địch, Lão Địch tưởng Tương Di đã mất trong trận chiến Đông Hải, giày vò mỗi ngày. Có xu hướng "tuẫn tình", không thích xin bỏ qua!!)
Ngày 27 tháng chạp, núi sau Ngọc Thành.
Địch Phi Thanh mở mắt ra, trong hang núi quả thực hơi bí, lúc này hắn vừa tỉnh mộng, tim đập dồn dập, nâng tay lau đi một vốc mồ hôi trên trán, khoác áo định ra ngoài đi lại một lát.
Trong mơ, bóng hình Lý Tương Di ngày một mơ hồ, Địch Phi Thanh thở dài một tiếng nhẹ đến mức gần như khó mà phát giác được. Hang núi này rất lớn, đồ gì cần dùng cũng có. Lúc này thần trí hắn không yên, rốt cuộc cũng không ra ngoài, mà ngồi bên bàn đá gian ngoài tự châm một chén trà.
Vốn hắn uống trà cũng chẳng nếm ra được có gì ngon, sau khi ở bên Lý Tương Di vào mười năm trước, thế mà lại nhận biết được ngon dở. Lý Tương Di thích nhất việc châm trà cho hắn, lúc hai người gặp nhau mà hiếm khi không lăn vào nhau, sẽ ngồi uống trà bên nhau. Lý Tương Di rất nhanh tay, một chén của hắn vừa xuống bụng, đã thấy được dáng vẻ thiếu niên mắt sáng như sao nâng ấm trà lên, chờ đợi sẵn sàng để rót tiếp cho hắn một ly.
Dáng vẻ đó trong ký ức hắn được khoác lên một luồng sáng êm dịu, vô số lần thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mộng đêm khuya của Địch Phi Thanh.
Địch Phi Thanh biết hôm nay là ngày 27 tháng chạp, thế nên trước khi đi ngủ cố ý uống một hũ rượu nặng. Thực ra hắn không thích uống rượu, nhưng hôm nay hắn quả thực vô cùng nhớ Lý Tương Di. Tính kỹ ra thì người xưa cũng lâu lắm chẳng vào mộng rồi.
May mà hôm nay là ngày đặc biệt, Lý Tương Di vẫn mềm lòng, vừa nãy đã lẳng lặng đến. Địch Phi Thanh hồi tưởng lại cảnh mộng ban nãy, trong mơ hắn thấy Lý Tương di đứng một mình bên bờ biển, cô đơn lẻ loi đốt một xấp tiền giấy, cũng không biết đốt cho ai. Có lẽ đây là một kiểu ám thị, hắn thầm nghĩ trong lòng. Mấy năm nay mỗi khi đến Tết, Địch Phi Thanh đều đốt tiền giấy gửi xuống đó hết xấp này đến xấp khác.
Lý Tương Di ấy mà, vụng mà chảnh, là loại người sắc mỗi cái thuốc thôi cũng làm mình bị thương được, tuy nói Tứ Cố môn hẳn sẽ không đến mức không tế bái hắn, nhưng Địch Phi Thanh luôn cảm thấy thứ này càng nhiều càng tốt, dù gì hắn cũng chưa chết, không biết quy củ bên kia ra sao, nhỡ đâu làm Lý Tương Di thiệt thòi thì chẳng hay chút nào.
Huống hồ trong lòng hắn có một suy nghĩ thầm kín, đợi công lực của hắn khôi phục đến mức mười năm trước, khôi phục đến mức Lý Tương Di quen thuộc. Tới khi ấy hắn xuống đó tìm Lý Tương Di, cũng có thể ăn vạ bám lấy Lý Tương Di ăn trắng mặc trơn.
Địch Phi Thanh tự cho rằng mình đời này xem như là người đơn bóng chiếc, trừ Lý Tương Di, chẳng còn ai khiến hắn bận lòng nữa. Đợi hắn chết rồi, không có ai tế bái mình cũng là lẽ thường. Lý Tương Di trước nay mềm lòng, dù có cảm thấy hắn giết sư huynh mình là Thiện Cô Đao, hẳn cũng sẽ không thực sự nhẫn tâm mặc kệ hắn đâu nhỉ.
Nghĩ đến đây, Địch Phi Thanh cảm thấy vui lạ. Minh Nguyệt Trầm Tây Hải hắn trúng phải đã sắp khỏi hẳn rồi, thời gian mười năm thấm thoát thoi đưa, vết thương khắc cốt ghi tâm đến đâu cũng chỉ để lại một vết sẹo nhăn nheo dữ tợn, không đau chẳng ngứa chềnh ềnh ở đấy.
Dù gì đêm nay cũng không ngủ được, Địch Phi Thanh lặng lẽ ngồi bên bàn đá, uống thứ nước trà đạm bạc, nhớ lại từng li từng tí về Lý Tương Di.
Hắn có ý với Lý Tương Di từ lúc nào nhỉ, Địch Phi Thanh chẳng nhớ nổi nữa. Hào quang của thiếu niên quá chói chang, thậm chí chẳng cần làm gì, cũng đã trói chặt trái tim hắn. Địch Phi Thanh nhận ra tâm tư của mình rất dễ, chỉ cần một cuộc tỉ thí lâm li sảng khoái và một giấc mộng đẹp sau khi trở về mà thôi. Lúc hắn tỉnh dậy cũng chẳng hề bất ngờ, ngược lại như trút gánh nặng, ôm ngực nói một câu: "Hóa ra là vậy."
Nhưng hiểu rõ tâm tư bản thân thì sao chứ? Lý Tương Di vang danh thiên hạ đâu chỉ vì con đường võ học của hắn kinh thế hãi tục. Địch Phi Thanh thầm nghĩ, Tô Văn Tài của Vạn Nhân Sách đúng là chẳng hiểu gì cả, lại xếp Giác Lệ Tiếu và Kiều Uyển Vãn vào vị trí đầu bảng mỹ nhân, đúng là có mắt không tròng, rõ ràng nên xếp Lý Tương Di vào mới phải.
Hắn vốn muốn giấu kín những suy nghĩ dơ bẩn này của mình cả đời, làm một đôi kẻ thù truyền kiếp với Lý Tương Di, cùng lưu danh sử sách, tốt nhất là hậu thế hễ nhắc đến Lý Tương Di đều sẽ phải thêm một câu kẻ thù truyền kiếp của hắn là Địch Phi Thanh, như vậy cũng coi như là viên mãn, cũng xem như là một cái kết không tồi.
Tiếc hay tạo hóa trêu ngươi, trời cao lại chịu cho kẻ đại ác bò ra từ núi thây biển máu như hắn chút vị ngọt. Một vài trùng hợp bất ngờ, cộng thêm hắn cố ý thúc đẩy, Lý Tương Di ấy vậy mà trở thành người bên gối của hắn. Lúc chiếm hữu người kia, Địch Phi Thanh dường như nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng dài du dương, cũng như rất nhiều đêm khác mà thôi. Nhưng hơi ấm cơ thể, dáng vẻ thất thần khi bị hắn chiếm hữu, sắc đỏ gay lan lên từ cổ của Lý Tương Di là những thứ hắn chưa từng nếm trải trong mộng, rõ ràng là lúc ý loạn tình mê, uyên ương quấn quýt, hắn lại bàng hoàng như kẻ sắp chết, dốc hết sức bình sinh muốn níu giữ Lý Tương Di dưới thân mình.
Ván đã đóng thuyền, nhưng hắn cứ không có cảm giác là thật. Hắn thu dọn ổn thỏa cho Lý Tương Di, cùng đắp một tấm chăn, quấn lấy chân nhau mà ngủ. Hai người dựa vào nhau, thân mật không chút kẽ hở. Mà trong lòng Địch Phi Thanh lại như bị chọc một lỗ trống rỗng, ôm lấy Lý Tương Di bên cạnh, quyến luyến cảm nhận hơi ấm cơ thể hắn cho đến khi ánh dương phía đông hé rọi.
Lúc tia nắng đầu tiên chiếu xuống, lông mi Lý Tương Di khẽ động. Tất nhiên Địch Phi Thanh rất nhạy bén nhận ra ngay, đối với Lý Tương Di, trước nay hắn rất hiểu tình thú, lập tức nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh. Lý Tương Di quả nhiên đã tỉnh dậy, hắn cực kỳ hoảng loạn chui ra khỏi lòng Địch Phi Thanh, luống ca luống cuống mặc quần áo xong, cầm Thiếu Sư và Vẫn Cảnh, đầu không ngoảnh lại nhảy khỏi cửa sổ mà đi.
Lòng Địch Phi Thanh nguội lạnh từng cơn, hắn lẳng lặng nằm đó, mở đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng. Hắn nghĩ, quả nhiên con người không được tham lam, một phen xuân sắc đã là ông trời xót thương, sao có thể tham cầu chân tình.
Sau đợt đó, Lý Tương Di luôn tránh mặt hắn, tuy không nói rõ ra, nhưng Địch Phi Thanh sao có thể không cảm nhận được. Lòng hắn cũng nhịn một cơn tức tày đình, tựa như một vết thương ngầm mưng mủ hôi thối, giày vò hắn chẳng tài nào ngủ yên. Dù có như vậy, hắn cũng không hề có ý quấn lấy Lý Tương Di không buông, dẫu sao hắn cũng là Địch Phi Thanh mà, có cốt cách cao ngạo cứng rắn, sẽ chẳng làm trò dây dưa người ta đâu.
Người ta vô tình ta đành buông, hắn quả quyết nghĩ vậy.
Sau đó Lý Tương Di chủ động gửi thiệp hẹn hắn, địa điểm ở một trấn nhỏ tương đối hẻo lánh. Địch Phi Thanh đến trước hẳn một ngày, thuê phòng ở một quán trọ ngay cổng trấn, lẳng lặng ngồi bên song cửa quan sát cổng trấn.
Lý Tương Di quả nhiên đã đến, khi bóng dáng ngày nhớ đêm mong xuất hiện trong tầm nhìn, Địch Phi Thanh dường như quên cả hít thở. Hắn thấy thiếu niên khuôn mặt tươi đẹp cầm Thiếu Sư bước vào trấn, rõ ràng lúc trước vừa mang dáng vẻ thiếu hiệp như gió thoảng trăng cao, khắc sau đã để lộ vài phần tinh nghịch trong trẻo, liếc nhìn sạp bán kẹo lê bên lề đường.
Rốt cuộc hắn vẫn không mua thứ kẹo đó, vội vã đi về phía địa điểm hai người ước hẹn. Địch Phi Thanh đi ra từ quán trọ, mua cả một túi kẹo, tự mình nếm một viên, còn lại đều cất thật kỹ càng.
Quả nhiên rất ngọt, tâm trạng dường như cũng vui hơn, Địch Phi Thanh cắn nát vụn kẹo trong miệng, đi về phía rừng trúc hai người hẹn nhau.
Rừng trúc đó cuối cùng bị hai người chém cho tan hoang, cả hai lâu ngày không gặp, lửa giận đều không nhỏ. Ban đầu còn dùng binh khí, sau đó thậm chí còn so quyền cước tay không. Địch Phi Thanh nhận một chưởng của Lý Tương Di, nhưng chẳng chịu lùi lại, để hắn đánh như tự hành xác mình, liều mạng ôm hắn vào lòng.
Thế là nụ hôn của Lý Tương Di cũng in lên môi hắn, gặm nhấm môi hắn chẳng khác gì cắn xé, có mùi máu tanh nồng đượm lan ra từ làn môi hai người, Địch Phi Thanh cũng bất chấp tất cả, niềm vui mất đi rồi tìm lại được khiến đầu óc hắn trống rỗng, bế Lý Tương Di lên, ép vào cây trúc gãy mà mạnh bạo chiếm hữu hắn.
Sau đợt đó, hai người cứ giữ mối quan hệ mập mờ này, Địch Phi Thanh có lòng muốn vén lớp màn này lên, nhưng lần nào cũng thất bại rút lui trước ánh mắt của Lý Tương Di. Trong lòng hắn bế tắc khôn nguôi, nhưng trên mặt lại không dám để lộ chân tơ kẽ tóc, giày vò đến mức tựa như nướng tim trên lửa. Hắn không nói rõ được hai người tính là gì của nhau? Một cặp yêu đương chưa từng mở miệng thừa nhận? Hay một đôi tình nhân tình trong như đã mặt ngoài còn e? Hoặc chỉ là mối duyên bèo nước ta tình ngươi nguyện?
Suy đoán cuối cùng làm hắn như rớt hầm băng, hắn không muốn thừa nhận khả năng này, chỉ có thể tận lực hơn mỗi lần quấn quýt, ép Lý Tương Di thốt ra âm thanh tựa như tình ý. May mà Lý Tương Di dường như ngày một thân mật với hắn hơn, dần dà còn kể hắn nghe cả một số chuyện riêng của Tứ Cố môn. Lòng hắn hoan hỉ, cảm thấy Lý Tương Di có lẽ không đến mức không có chút tình ý nào với mình, nếu hắn chu đáo hơn, thuận ý người kia hơn, nói không chừng, không chừng...
Loại quan hệ này giữa hai người kéo dài sắp hơn một năm, từ giữa đông qua xuân sớm, hè sâu rồi thu muộn, rất nhanh đã lại đến mùa tuyết rơi. Ngày này Lý Tương Di gửi thiệp hẹn hắn, lúc Địch Phi Thanh rời khỏi Kim Uyên Minh đã nghĩ rằng, hôm nay có lẽ trận tuyết đầu của năm sẽ rơi không chừng.
Sau đó, quả nhiên tuyết lất phất rơi, Lý Tương Di nằm trong lòng hắn hỏi có thể ký giao ước hòa bình với Tứ Cố môn không, đợi sau khi hắn đồng ý bèn rướn lên hôn hắn một cái. Thiếu niên đột nhiên nhìn vào mắt hắn, cười hỏi hắn có lời gì muốn nói với mình không.
Địch Phi Thanh tất nhiên nghe hiểu, hắn vô số lần mơ thấy cảnh tượng này trong mộng. Hắn dường như sắp mở miệng, thì lời đến đầu môi lại nuốt xuống, rồi nói ra câu khiến hắn hối hận đến giờ.
Hắn bảo, lần sau nhé, Tương Di. Lần sau gặp mặt, ta nói ngươi nghe.
Địch Phi Thanh trước nay là người đàn ông long trọng, huống hồ người hắn phải lòng là Lý Tương Di. Rất lâu về trước, hắn đã chuẩn bị một con thuyền lớn, định hẹn Lý Tương Di lên thuyền, tỏ rõ tấm lòng với người ta. Trước đó hắn còn xấu xa nghĩ, ở giữa Đông Hải, Lý Tương Di nhất thời cũng chưa thể bỏ đi ngay, may ra còn có thể tranh thủ thêm chút cơ hội.
Đến nay hắn có được cái gật đầu của Lý Tương Di, càng không muốn qua loa hời hợt. Hắn đích thân bố trí thuyền đến mức không lọt một phân, dùng danh nghĩa tỉ thí hẹn Lý Tương Di gặp mặt ở Đông Hải vào ngày 27 tháng chạp.
Ai hay, trước ngày 27 tháng chạp mấy hôm lại truyền về tin sư huynh Lý Tương Di là Thiện Cô Đao qua đời. Hoang đường ở chỗ, đầu mối hướng về Kim Uyên minh, nhắm thẳng vào Địch Phi Thanh hắn đây. Địch Phi Thanh ngầm cảm thấy nực cười, hắn giết Thiện Cô Đao làm gì? Ấn tượng của hắn về kẻ này rất mơ hồ, còn chẳng nhớ rõ mặt mũi kẻ này ra sao.
Nhưng Tứ Cố môn vẫn khai chiến với Kim Uyên minh, Địch Phi Thanh dù trong lòng bất an, nhưng mấy ngày trước Lý Tương Di cũng xem như tỏ rõ tấm lòng với hắn, Địch Phi Thanh không tin người kia lại thực sự cảm thấy mình giết Thiện Cô Đao. Ấy vậy mà Địch Phi Thanh hắn rốt cuộc vẫn là người cẩn trọng tỉ mỉ, lập tức sai người đi cướp thi thể Thiện Cô Đao, định tra rõ việc này, rồi giải thích với Lý Tương Di.
Quả nhiên hắn phát hiện điều lạ, trước khi Thiện Cô Đao chết có hẹn đấu với tam vương dưới trướng hắn, lúc tam vương tới, Thiện Cô Đao đã chết rồi. Hắn bị một nhát kiếm đâm xuyên ngực mà chết, trong tam vương chỉ có Diêm Vương Tầm Mệnh dùng kiếm, nhưng Diêm Vương Tầm Mệnh mắc lỗi, Địch Phi Thanh phạt hắn tự trói tay phải, dù có là hắn ra tay, vết thương cũng nên do tay trái gây ra, nhưng Thiện Cô Đao rõ ràng bị người ta dùng tay phải cầm kiếm, đâm một nhát xuyên ngực.
Hắn chuẩn bị xong chứng cứ, đến ngày 27 tháng chạp đợi Lý Tương Di trên thuyền ở Đông Hải. Lý Tương Di đúng là đã đến thật, Địch Phi Thanh thầm nghĩ Lý Tương Di quả nhiên tin mình, hân hoan nói: "Rốt cuộc ngươi cũng đến."
Nhưng nét mặt Lý Tương Di lạnh tựa băng sương, chỉ gằn ra vài chữ từ kẽ răng: "Đúng như ngươi muốn."
Địch Phi Thanh lập tức lạnh lẽo trong lòng, hắn còn chưa kịp phản ứng, Lý Tương Di đã chĩa kiếm tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều đánh như muốn dồn hắn vào chỗ chết, vừa đánh vừa hỏi: "Thi thể sư huynh Thiện Cô Đao của ta ở đâu!"
Thế là mọi lời giải thích, tình ý, bày tỏ chưa kịp nói ra lúc này đều tan thành mây khói. Địch Phi Thanh tê dại nhấc trường đao lên, phản công lại như điên. Hắn tức giận nghĩ, nếu ngay từ đầu ngươi không có tình nghĩa với ta, sao còn chủ động chọc ghẹo? Chọc ghẹo cũng đành, nếu chỉ là duyên bèo nước, phong lưu một đêm, cớ gì tìm ta hết lần này đến lần khác? Dù có thích sự ân cần trên giường của ta, lợi dụng lẫn nhau, vì đâu phải tỏ vẻ trao tấm chân tình, khiến người khác hiểu lầm?
Hắn càng nghĩ càng tức, nhìn khuôn mặt lạnh tựa băng sương kia càng tức hơn. Hắn xuất chiêu vô cùng tàn nhẫn, không chút tiếc thương ghì lưỡi đao lên khuôn mặt từng được hắn hôn cả trăm ngàn lần, tuyệt vọng nghĩ ngươi đã dùng chính gương mặt này quyến rũ ta mất hồn mất vía, đến nay một khi đoạn tuyệt, ngày sau ngươi còn định dùng gương mặt này quyến rũ ai nữa? Chi bằng ta hủy nó luôn, xem sau này ngươi còn làm sao, làm sao...
Nhưng xúc cảm từ gương mặt từng hôn lên lại rõ mồn một, tự hắn cũng không nhận ra tay mình đang run thế nào. Lý Tương Di có vẻ không ngờ Địch Phi Thanh sẽ làm mặt hắn bị thương, trên khuôn mặt quyết tuyệt dường như xuất hiện một vết nứt, tựa hồ ngầm chất vấn hắn: Sao ngươi dám? Sao ngươi dám!
Sao ta lại không dám chứ? Địch Phi Thanh ngầm thấy nực cười, rốt cuộc vẫn không xuống tay làm vết thương đó sâu hơn cho nổi. Lý Tương Di cũng bị khiêu khích, lật tay chấn bay hắn. Hai người lửa giận ngút trời, liều mạng chém giết nhau. Mọi quyến luyến dây dưa trước kia tựa như một ảo ảnh huyễn mộng, bị cơn mưa rầm rĩ muộn màng trên Đông Hải dập tắt.
Địch Phi Thanh đâm Lý Tương Di một đao, Lý Tương di trả hắn một kiếm giữa ngực, ghim thẳng hắn lên cột buồm. Địch Phi Thanh bất chấp tất cả, gắng sức rút Thiếu Sư ra, liều mạng tấn công Lý Tương Di. Con thuyền rốt cuộc cũng không chịu nổi trận chiến long trời lở đất của hai người nữa, nứt một khe to, chìm xuống biển lớn. Hai người đều bị thương nặng, kiệt sức rơi xuống biển.
Thời khắc Địch Phi Thanh rơi xuống lại vô cùng thanh thản, hắn tĩnh lặng, thỏa mãn nhắm đôi mắt lại. Minh Nguyệt Trầm Tây hải của Lý Tương Di lợi hại nhường nào, đã chấn nát kinh mạch toàn thân hắn, chặt đứt đường sống của hắn. Hắn thầm nghĩ, nếu thực sự có thể cùng vùi thân Đông Hải với Lý Tương Di, cũng xem như sống chung chăn, chết cùng huyệt vậy. Dù Lý Tương Di có không muốn đến đâu chăng nữa, đời này cũng chỉ có mình Địch Phi Thanh hắn thôi, âu cũng là một cái kết không tồi.
Vậy thì gặp lại trên đường đến suối vàng vậy, thời khắc nước biển ngập qua đỉnh đầu, Địch Phi Thanh đã nghĩ thế...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro