Võng Nhiên ký ~ Ám Địch - Phần 2
Vận mệnh quả nhiên sẽ chẳng từ bi với hắn vậy, Địch Phi Thanh thầm nghĩ.
Sau trận Đông Hải, hắn được người của Kim Uyên Minh vớt lên từ dưới biển, sắp xếp dưỡng thương trong hang núi sau Ngọc Thành này. Mà Lý Tương Di được Tứ Cố môn thông báo đã chết, thi thể chẳng còn, dựng cho hắn một ngôi mộ rỗng.
Lần đầu Địch Phi Thanh nghe tin Lý Tương Di chết, cổ họng xộc lên vị ngọt, lập tức nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn nổi giận đùng đùng, lệnh cho Dược Ma sai thủ hạ ra Đông Hải tìm người. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dược Ma khó xử lui xuống, vài ngày sau có tin truyền tới, nói Thánh nữ Giác Lệ Tiếu sai người tìm khắp Đông Hải rồi, Lý Tương Di thực sự đã xác chôn bụng cá, chết không toàn thây.
Giác Lệ Tiếu trước nay một lòng trung thành với hắn, lúc ấy Địch Phi Thanh không có lý do hoài nghi cô ta. Thế nên trái tim hắn như rớt đáy vực, tuyệt vọng nghĩ, sao có thể thế được? Địch Phi Thanh hắn trúng Minh Nguyệt Trầm Tây Hải mà còn sống sờ sờ, sao Lý Tương lại chết được chứ?
Hắn dường như muốn lập tức chạy ra Đông Hải, dù cho không tìm được Lý Tương Di, cũng có thể đi theo người ta ngay. Nỗi hoảng loạn tày đình xối ngập lòng hắn, hắn rùng mình nghĩ, Lý Tương Di cô độc lẻ loi bước đi trên đường xuống suối vàng, liệu có cô đơn không? Một thiếu niên rạng ngời như thế, sẽ sợ bóng tối chăng?
Nhưng Minh Nguyệt Trầm Tây Hải thực sự quá lợi hại, lúc này hắn xuống giường còn khó, chứ đừng nói đến việc cất bước đường dài đến Đông Hải. Hắn gọi Dược Ma lại, hỏi thương thế do Minh Nguyệt Trầm Tây Hải gây ra mất bao lâu thì khỏi được. Dược Ma sợ chết khiếp nhưng cơn hỉ nộ vô thường dạo này của hắn, cắn răng nói muốn xuống giường được ít nhất cũng phải ba năm.
Ba năm quả thực quá lâu, Địch Phi Thanh im lặng, hỏi Dược Ma không đầu không đuôi, sau khi chết, con người ta bao lâu mới vãng sinh được?
Dược Ma lúc này cũng nghe ra được có gì sai sai, hắn thầm kinh hãi, cuối cùng sự trung thành vẫn chiếm cơ trên, trái lòng thưa: "Chắc khoảng... mười năm?"
Địch Phi Thanh rơi vào im lặng hồi lâu, hắn nói mập mờ khó hiểu, như vậy, cũng tốt.
Lúc này kinh mạch hắn tổn hại hết thảy, cả thân võ công chỉ còn lại một hai thành. Hắn nghĩ thầm, nếu bây giờ đi gặp Lý Tương Di, chỉ e sẽ bị người ta chê. Đường xuống suối vàng lạnh lẽo, yêu ma đầy rẫy, Lý Tương Di rất dễ mềm lòng, nếu hắn không có chút bản lĩnh, chỉ sợ không thể trút giận giúp Lý Tương Di.
Thời gian mười năm, rồi hắn cũng có thể khôi phục võ công. Đợi đến lúc ấy, hắn sẽ ngồi một chiếc thuyền con ra Đông Hải tìm người ta, nếu vận mệnh tiếc thương, có thể chôn thay cùng một bụng cá với Lý Tương Di, cũng xem như viên mãn.
Thế là hắn mỗi ngày đều khôi phục trong giày vò, Địch Phi Thanh nhiều năm trước bị thương ở thần kinh, vị giác lúc có lúc không, đến nay bỗng dưng lại nhạy lên nhiều, trong miệng thường cảm thấy vị đắng. Ban đầu hắn toàn mơ về ngày trận chiến Đông Hải, giữa mưa tuôn rợp trời, khuôn mặt Lý Tương Di đẹp đến kinh hồn động phách. Thiếu Sư của hắn đâm tới, Địch Phi Thanh trong mơ không tránh chẳng lùi, mặc cho vũ khí đâm xuyên cơ thể, hắn vật vã tiến về phía trước, mang một thân ướt đẫm máu tươi, muốn ôm Lý Tương di. Nhưng mỗi lần đều chưa chạm đến được lọn tóc của Lý Tương Di, Lý Tương Di đã hóa thành một trận gió, tiêu biến trong làn mưa như trút.
Địch Phi Thanh bừng tình từ trong cơn mộng, cứ cảm thấy như bản thân lại chết thêm lần nữa.
Một thời gian sau đó, hắn không mớ thấy Đông Hải nữa, ký ức vụn vặt bắt đầu dấy lên, hắn mơ về từng quán trọ từng đến, từng món kẹo từng ăn, thậm chí từng cảnh hoa xuân, trúc hạ, trăng thu, tuyết đông từng ngắm cùng Lý Tương Di. Lý Tương Di trong mộng chí khí ngời ngời, ân ái với hắn như một đôi thần tiên quyến lữ, chăn nổi sóng đỏ, uyên ương vấn vít. Vậy mà sau khi tất cả kết thúc, Địch Phi Thanh lại nhận ra khuôn mặt hắn bỗng xuất hiện một vết cứa, trên vai máu chảy đầm đìa, không một hơi thở nằm trong lòng mình.
Địch Phi Thanh sẽ bừng tỉnh, dưới quần ướt át một mảng, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Lâu dần, thương thế của hắn không những không tốt lên, mà ngược lại mỗi lúc một nghiêm trọng. Dược Ma có lần bắt mạch xong, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn khuyên nhủ: "Tôn thượng, dưỡng thương quan trọng nhất là thanh tâm quả dục, chớ đừng..."
Lời Dược Ma còn chưa nói hết, Địch Phi Thanh đương nhiên đã hiểu ý. Nhưng chỉ có vào mộng hắ mới gặp được Lý Tương Di, sao chịu thanh tâm quả dục cho được? Dược Ma có thể bình an dưới trướng hắn bao năm, tất nhiên có điểm hơn người, ngày thứ hai đã bất chấp rủi ro bị Địch Phi Thanh một chưởng giết chết, đưa đến một thiếu niên.
Địch Phi Thanh tất nhiên bốc hỏa, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên đó lại không nói gì nữa. Dược Ma quả nhiên nhanh trí, thiếu niên đó tuy chỉ giống Lý Tương Di ba phần, nhưng đứng ở đó lại khiến người ta vô cớ nghĩ đến hắn. Địch Phi Thanh sửng sốt, khi tỉnh táo lại thì cực kỳ tức giận, bảo Dược Ma đưa thiếu niên kia cút ra ngoài. Dược Ma liều chết khuyên ngăn: "Tôn thượng, thông còn hơn tắc, chi bằng..."
"Cút!" Địch Phi Thanh nổi sát ý, dù chỉ có một tầng nội lực, hắn muốn giết hai người trước mặt cũng dễ như trở bàn tay. Dược Ma ba chân bốn cẳng dắt thiếu niên kia đi mất, Địch Phi Thanh vươn tay tát mình một cái, nhìn khoảng không bất định mà nói một câu xin lỗi.
Từ hôm đó, Địch Phi Thanh đã chẳng mơ thấy chuyện xưa quấn quýt cùng Lý Tương Di nữa, lòng hắn hối hận vô cùng, biết Lý Tương Di rốt cuộc vẫn giận mình rồi, trái tim cứ như lơ lửng giữa tầng mây, chẳng chỗ náu nương, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên.
Vết thương do Minh Nguyệt Trầm Tây Hải gây ra dần khép miệng, lòng hắn quá đau đớn, rồi cũng đến một ngày hắn cởi y phục ra, tàn nhẫn làm miệng vết thương sắp lành đó rách toạc ra, máu me đầm đìa như Thiếu Sư của Lý Tương Di vừa rút khỏi thân mình hắn.
Cơ thể hắn đau đớn cùng cực, ấy vậy trong lòng lại dễ chịu hơn, đêm đó lại mơ thấy Lý Tương Di. Trong mộng rất lạ, hắn mơ thấy một nam tử diện mạo tương đối lạ lẫm say ngã trước một tòa lầu gỗ. Địch Phi Thanh không hiểu sao cảm thấy đó chính là Lý Tương Di, dù cho dung mạo hắn chẳng giống mấy nữa.
Lý Tương di trông vô cùng đau khổ, trong mơ mà vẫn nhíu mày, ngủ chẳng yên ổn chút nào.
Địch Phi Thanh rất lo lắng trong lòng, nhưng trong giấc mơ này hắn dường như chỉ là một cơn gió nhẹ bẫng, chẳng có sức vuốt phẳng đầu mày nhíu chặt của Lý Tương Di. Thế nên hắn gắng hết sức cuốn một đóa hoa địch nhẹ nhàng đáp lên đầu Lý Tương Di, cố gửi đến hắn chút an ủi.
Lý Tương Di có vẻ ngủ yên ổn hơn, hắn dùng cơ thể trông có vẻ bệnh tật yếu ớt của mình ôm lấy cơn gió dịu dàng này, dường như nằm trong lòng người yêu, mơ một giấc mộng êm đềm.
Địch Phi Thanh sau khi tỉnh lại phát hiện vết thương Minh Nguyệt Trầm Tây Hải của mình đã lành, hắn xoa chỗ vết thương đóng vảy, lòng bình yên hẳn, thầm nghĩ, rốt cuộc ngươi vẫn mềm lòng, sao có thể tha thứ cho ta dễ vậy?
Lúc này đã mười năm tròn kể từ trận chiến Đông Hải.
Những ngày tiếp theo, Địch Phi Thanh vẫn đôi lúc mơ thấy giấc mộng ấy. Trong mơ hắn thấy dung mạo Lý Tương Di ngày càng khác, dần chẳng còn giống xưa chút nào. Nhưng dường như hắn thong dong hơn nhiều, một mình mà vẫn sống khá ổn. Lý Tương Di tựa hồ luôn nhớ nhung ai đó, thường ngồi trước bàn, bày hai chiếc chén, cùng uống với không khí.
Có khi hắn cũng mơ thấy Lý Tương Di đốt tiền giấy ở Đông Hải cho ai đó, gió Đông Hải quá to, toàn thổi tóc Lý Tương Di rối cả. Lúc này hẵn cũng chỉ có thể hóa thành một trận gió, giúp Lý Tương Di chắn gió biển. Mỗi lần như vậy Lý Tương Di luôn ngẩng đầu suy nghĩ gì đó, rồi lẳng lặng rơi nước mắt.
Mười năm thấm thoát thoi đưa, mấy năm sau này, Địch Phi Thanh dần dà không mơ thấy Lý Tương Di nữa. Nhưng trong lòng hắn bình yên hơn nhiều, thầm nghĩ, chẳng mấy chốc ta sẽ đến gặp ngươi, ngươi đừng vội, lần này ta sẽ giải thích tử tế với ngươi, cũng sẽ tỉ mỉ giãi bày lời bày tỏ chưa từng cất tiếng, chúng ta sẽ đánh thêm một trận dưới địa phủ, chỉ cần ngươi vui, thế nào cũng được.
Ngày 27 tháng chạp năm thứ mười, Địch Phi Thanh ấy vậy mà lại mơ thấy Lý Tương Di. Trước đó, Địch Phi Thanh đã rất lâu không mơ thấy hắn rồi. Lý Tương Di lần này vẫn ở bên bờ biển, đốt một xấp tiền giấy, uống một vò rượu. Hắn dường như hạ quyết tâm gì đó, trông ung dung hơn hẳn ngày thường. Sau khi tiền giấy cháy hết, Lý Tương Di ngâm nga một điệu hát. Điệu hát này Địch Phi Thanh từng nghe, có lần hắn uống nhiều trà quá không ngủ nổi, Lý Tương Di bèn ngâm nga điệu hát này ru hắn ngủ.
Lý Tương Di ngâm nga hát xong, đăm đăm nhìn mặt biển đen ngòm rơi hai hàng nước mắt. Địch Phi Thanh chỉ đành hóa thành một cơn gió nhẹ, thổi khô nước mắt của hắn, vỗ về tóc hắn, cuối cùng hôn lên môi hắn.
"Đừng vội, ta đến ngay." Địch Phi Thanh thầm nhủ trong lòng.
Hắn tỉnh dậy từ giấc mộng yên bình đó, Dược Ma đợi ở gian ngoài đã lâu, thấy hắn tỉnh, bèn vội vã bẩm báo: "Tôn thượng, nay ngài thương thế đã lành, đến lúc xuất quan rồi. Thuộc hạ nghe ngóng được mộ Nhất Phẩm có một vị thuốc thần, tên là Quan Âm Rơi Lệ, uống vào có thể khôi phục mười thành công lực."
Địch Phi Thanh ngồi dậy từ giường, trong lòng vô cùng hân hoan. Tâm trạng hắn rất vui, nói, vậy tháng sau xuất quan đi.
Dược Ma cực hoan hỉ đồng ý, xoay người đi báo với Kim Uyên minh chuyện vui tày trời này. Địch Phi Thanh vốn muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng rốt cuộc vẫn đi đến bên bàn đá, rót hai chén trà, một chén bản thân uống, một chén rưới xuống mặt đất.
Giữa đông giá rét, núi sau Ngọc Thành, lúc này đã mười năm tròn kể từ khi Địch Phi Thanh tận tay giết chết người yêu.
Nếu kiếp trước chẳng có duyên, đợi nối lại, nguyện kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro