Chap 4


"...Tại sao anh lại rời đi mà không nói gì?"

Wonshik hỏi với giọng hơi run, đem một ánh mắt lo lắng nhìn chàng trai lớn tuổi hơn. Đôi mắt màu nâu nhạt của Jaehwan trông như tỏa sáng nhờ ánh đèn đường, anh nhìn chằm chằm vào Wonshik một cách ngây thơ.

Wonshik thở dài, trượt tay vào bàn tay phải của Jaehwan, để những ngón tay của hai người họ đan xen nhau trong một cái nắm tay thật chặt. Wonshik xích lại gần hơn, từ từ gục xuống, vùi đầu vào vai phải của anh...



"Em nghĩ anh đã đi mất, em đã rất hoảng..." Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, trước khi tiếp tục. "Nếu anh buồn vì em vừa mới cười đùa, thì.."

Wonshik thay đổi tư thế một chút, mái tóc màu bạc của cậu khẽ chạm vào cổ của Jaehwan. "Em- Em xin lỗi vì đã cười, em không có ý xấu, em chỉ- Cảm thấy thật dễ thương- Phản ứng của anh thật dễ thương- Và em không đem anh ra làm trò đùa- Em chỉ không thể ngừng lại- Em chỉ- thích nhìn thấy anh đỏ mặt ...". Đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào cái nắm tay của họ, bắt đầu dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của Jaehwan.

"Em-"

Jaehwan không nói nên lời, nín thở vô điều kiện. Anh không thể quay sang nhìn Wonshik, về cơ bản anh ấy cứ chỉ nhìn thẳng vào con đường đêm tối. Ngực anh đau quá, nó đập rất mạnh vì Wonshik đột nhiên xuất hiện trước mặt anh và vùi đầu vào vai anh, hơi thở nóng bỏng của Wonshik phả vào cổ anh khiến anh cảm thấy ngứa ran từ bên trong. Thật tệ. Không tốt chút nào cho Jaehwan. Anh cảm thấy như sắp chết vì tất cả những hành động khiến anh 'đau tim' đột ngột này lại đến từ Wonshik.



"Jaehwannie ..."

Wonshik ngẩng đầu khỏi vai Jaehwan, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Jaehwan, đảm bảo rằng anh ấy cũng đang nhìn vào mắt mình. Mặt Jaehwan lúc này toàn màu đỏ sẫm. Cậu không thể chịu được khuôn mặt đẹp trai với sống mũi cao và đôi môi dày dặn trước mặt. Một nụ cười nhẹ và ngọt ngào bất chợt nở trên môi của Wonshik.

"Jaehwannie, mặt anh đỏ như quả cà chua. Một lần nữa."  Wonshik khịt mũi. "Em tự hỏi liệu mặt anh có thể đỏ hơn nữa không..." cậu hôn lên má Jaehwan, trêu chọc phản ứng của anh và cười khúc khích "Anh thật dễ thương~"

"Aiii- em! Anh-anh-" Jaehwan lẩm bẩm ngượng ngùng "Anh không dễ thương.."  Đôi môi anh bĩu ra, nói với giọng thì thầm nhẹ nhàng.

"Hmm ... Anh chưa chịu thừa nhận hả.."  Wonshik lắc đầu với một nụ cười nhếch lên trên môi


"Anh..."  Wonshik đến sát bên tai của Jaehwan "Anh thật dễ thương, rất rất dễ thương, neomu neomu neomu neomu gwiyeoweo" và hôn vào tai của chàng trai đang rung động kia

"Eeek- Wonnie.."

"Hahahhahahahahaha" Wonshik bật cười lớn, giả vờ lau nước mắt vì cười. Cậu đang vui vẻ trêu chọc Jaehwan. Anh ấy thật dễ thương, phản ứng của anh ấy thật dễ thương, khuôn mặt ửng hồng của anh ấy thậm chí còn dễ thương hơn! Wonshik không thể cảm thấy đủ!

Jaehwan ngượng chín mặt. Đôi môi đầy đặn của anh bĩu ra như một đứa trẻ hờn dỗi, bởi vì Wonshik đang lấy anh ấy ra để chọc cười. Anh cảm thấy Wonshik rất dễ thương, khuôn mặt khi cười của cậu cũng rất đẹp, nhưng không thể phủ nhận rằng nó hơi khó chịu khi bị trêu chọc.

Mình thực sự không cảm thấy phiền khi bị Wonnie trêu chọc, nhưng nếu tất cả những gì Wonnie muốn chỉ là đùa cợt lên tình cảm của mình, tốt nhất em ấy nên ngừng việc tạo ra cho mình một hy vọng giả tạo khác.


"Wonnie, dừng lại đi ..." Jaehwan khẽ đẩy lên người cậu.  " Nếu em chỉ muốn trêu chọc anh, tốt nhất em nên dừng lại ... "

Wonshik nhướn mày, nhìn chằm chằm vào anh một cách kỳ lạ.

"Ý anh là gì?"


Không sao... Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Jaehwan tự nhủ một lần nữa.


"Chà, giống như những gì anh đã nói trước đây ..." Jaehwan hít một hơi thật sâu. "Anh bị thu hút bởi em, ý anh là, anh thích em ... Vì vậy, nếu em không thích anh và chỉ muốn trêu chọc anh... Xin hãy dừng lại... Anh có thể sẽ hiểu nhầm toàn bộ mọi chuyện và hy vọng quá nhiều... "

Jaehwan cúi đầu xuống, chỉ hy vọng Wonshik sẽ ngừng dính sát vào mình sớm nhất có thể. Đây là điều đúng đắn phải làm vì Jaehwan không thể làm được gì ngoài việc mong muốn họ có thể tiến xa hơn tư cách một người bạn.


" EEHHHHHHHH "  Wonshik sửng sốt.  "Chờ đãaaaa! Chẳng phải em đã nói rằng em cũng thích anh sao ???!"

Ehh? Jaehwan giật nảy mình, không nói nên lời. Anh cảm thấy mờ mịt với câu hỏi bất ngờ của Wonshik.

"CÁI GÌ?! EM ĐÃ KHÔNG?! CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY!" Wonshik hỏi với biểu cảm không thể sốc hơn. Hai tay đưa lên vò bù xù mái tóc ánh kim.

"Làm thế nào mà mình có thể quên nói điều đó chứ?! Uhhh Jaehwannie dễ thương đến nỗi mình đã quên luôn cả điều quan trọng nhất." Wonshik lẩm bẩm, đủ to để Jaehwan có thể nghe thấy.

Và anh ấy phải cố kéo cậu ra khỏi cuộc độc thoại...  "Err Wonnie-"


"JAEHWAN"

Wonshik bất chợt nắm lấy tay anh

"Em cũng thích anh, em đã phải lòng anh từ rất lâu trước đây! Anh không biết em đã cảm thấy vui đến thế nào khi em biết anh cũng bị thu hút bởi em đâu! Em cảm thấy rất hạnh phúc đến nỗi tim em như muốn nổ tung!! nhưng lúc ý em đang làm việc và em không muốn bị mất điểm trong mắt anh... "

Cậu ngừng lại một chút, cái nắm tay siết chặt hơn...

"Vì vậy .... Em có một câu hỏi... Anh sẽ làm người yêu của em chứ? Jaehwannie, em sẽ làm bạn trai của anh, được không? "


Jaehwan rất ngạc nhiên, mọi thứ dường như đang phát triển quá nhanh đến nỗi anh không thể nắm bắt kịp. Thật không thể tin được và giống như nó là một giấc mơ, nhưng có một điều anh chắc chắn là anh cần phải trả lời cậu. Anh cần phải trả lời Wonshik.

"Có phải là thật không? Tất nhiên là anh đồng ý!" Jaehwan ôm lấy Wonshik. Một nụ cười tươi nở trên môi anh, đôi mắt anh long lanh, nhìn chằm chằm vào Wonshik một cách đáng yêu. "Anh cũng yêu em..."

Wonshik cười toe toét, hai má băt đầu ửng hồng. Cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc.

"Em rất vui khi nghe điều đó."


Wonshik siết chặt lấy người con trai tóc vàng, trong vòng tay cậu, Jaehwan trở nên thật bé nhỏ, đáng yêu, và cần được bảo vệ. Họ khép mi lại, cảm nhận sự ấm áp đến từ cơ thể của đối phương, như thể họ đã khao khát có được nhau từ rất lâu trước đây...

------------------------------------------
Alway find a chance to hug his Jyany 💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro