Chap 335 (Bản Hàn) phần 2

                                   * * *
Ngay khi trở về nhà, tôi đã lập tức kiểm tra những câu trả lời trong bài viết mà tôi đã đăng trên Internet.

Bài viết có tựa đề là 'Hãy giúp vấn đề của tôi với bạn trai'. Thành thật mà nói thì tôi không muốn bị nhận dạng đâu.

Mặc dù tôi nghĩ thế nhưng tôi cũng đã viết và đăng bài đó lên internet rồi nên chắc là không sao đâu Cybermen à, cho mình mượn sức mạnh đi.

Và ngay khi nhìn thấy câu trả lời đầu tiên, tôi thật sự không biết nói gì.

(Cybermen là một chủng tộc người máy hư cấu được miêu tả chủ yếu trong chương trình truyền hình khoa học viễn tưởng của Anh Doctor Who)



[idh1xxx; đừng có viết tiểu thuyết]

"Ồ"
Tôi đã ngồi đơ ra một lúc lâu, thở dài và đập trán vào bàn. Tôi vừa xoa cái trán nóng bừng của mình vừa đứng dậy và phàn nàn trong khi mở tất cả các cuốn sách bài tập ra.

Mấy con cyber này xấu xa quá. Nếu sống và giúp đỡ người cùng hoàn cảnh thì sao chứ? Vậy bạn có biết tôi là người duy nhất có nhận thức không? Thực ra đây là thế giới trong tiểu thuyết đó...Tôi đã suy nghĩ một lúc về việc đăng bài bắt đầu với thứ gì đó khác.

Chẳng mấy chốc tôi lại lắc đầu một lần nữa. Thôi bỏ đi. Sau đó, nếu bị phát hiện đã viết một bài như vậy và bị hiểu lầm là một người theo chủ nghĩa như vậy thì...
(Chỗ này không rõ lắm do bản dịch ghi là 'theo chủ nghĩa âm mưu kỹ thuật số':)))

"Hãy học bài đi."
Dạo này, tôi chẳng thể học ở trường vì bọn kia đang xồn xồn lên với chuyến đi ngoại khoá. Tôi kêu than vài tiếng và lấy lòng tự trọng của mình ra. Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên kiểm tra thời gian vì tôi nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang chung cư. À, đã 11 giờ rưỡi rồi.

"Chỉ có thể là anh YeoDan thôi."

Tôi lẩm bẩm như thế và quay đầu lại.
Và rồi tôi đứng dậy, thở dài một lúc lâu sau
khi nhận ra ánh mắt của tôi vẫn còn dán vào
điện thoại và nhận ra mình đang chờ đợi điều gì. Tôi tắt nguồn điện thoại rồi quăng nào lên giường.

"Thật đấy à."

Ghét mình quá đi.
                                      * * *

Ngày hôm đó, ngay cả giấc mơ của tôi cũng không bình thường. 'Trong mơ tôi tìm cuốn tiểu thuyết "Hae Ga Rim" và đi lang thang trong một hiệu sách lớn mà không có thành quả gì, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi tôi tỉnh dậy mà thật ra là không. Lần này đột nhiên tôi mơ thấy ngôi trường bỏ hoang. Tất nhiên, chỉ có đúng một ngôi trường bỏ hoang mà tôi đã từng đi vào và đó chính là ngôi trường bỏ hoang ở ngọn núi phía sau căn hộ của chúng tôi, nơi đã diễn ra thử thách lòng can đảm.

Trong mơ mỗi lần tôi mở một cánh cửa của một lớp học ra, những thời điểm khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau chào đón tôi.

Ví dụ như thế này. Ngay khi tôi bước vào trường học bị bỏ hoang, tôi bắt đầu bị một người đàn ông mặc bộ com lê màu xám không có mặt đuổi theo. Tôi giật mình chạy đến ngã rẽ và mở cửa lớp học gần nhất ra, đột nhiên ánh nắng mùa xuân chiếu rọi vào tôi. Gì vậy, sao lại là lúc không phù hợp như thế này chứ.

Và Ban YeoRyung đang mặc một bộ đồng phục trắng lóa mắt, chắc chắn là vào năm nhất cấp 2. Đang đứng chờ tôi. Cô ấy quay lại nhìn tôi, hất mái tóc đen tung bay trong gió và cười rạng rỡ, tôi không trả lời được mà đóng sầm cửa rồi vội vàng chạy sang cánh cửa khác.

Đó là một cảnh tượng hoàn toàn không có gì quá đặc biệt, nhưng linh cảm của tôi Iại từ chối mạnh mẽ với việc chạy vào trong đó. Khi tôi mở một cánh cửa khác, lần này phong cảnh lớp học đột ngột chào đón tôi. Nếu nhìn những màu tóc khác nhau đi lại liên tục thì rõ ràng đây là lớp học vào thời cấp 2.

[Không sao chứ?]

Khi có ai đó quay đầu lại và hỏi như vậy. Tôi cứng đờ lại trước bàn tay đang chìa ra của người đó. Cậu ấy tỏ ra khá bối rối trước sự việc không lường trước được.

Trong mắt Eunhyung, tôi cảm nhận được sự thận trọng đối với một đối tượng xa lạ. Vào một ngày nào đó trước đây, kể từ khi tôi biết đến Eun Hyung và bây giờ tôi mới có thể hiểu được. Tôi lùi lại một bước và nói.

[Không sao, không sao.]

[Khoan đã, đằng sau cậu là gì vậy?]

[Gì?]

Khoảnh khắc nhìn lại phía sau, Tôi đã nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông màu xám chen vào cánh cửa hẹp của lớp học. Khó khăn lắm tôi mới nuốt được tiếng hét dồn dập đến cổ họng, tôi đẩy Eunhyung ra một cách vội vàng và bắt đầu chạy trốn. Mỗi khi mở cửa ra đều có những phong cảnh khác nhau. Chuyến ngoại khoá thời cấp 2, lễ hội và những buổi du lịch ngắn, trong đó cảnh tượng kinh khủng nhất là những gì tôi đã thấy trong hai lớp học cuối cùng.

Ngay khi vừa mở cửa ra, ánh nắng mặt trời chói chang ập đến khiến tôi biết ngay mình đã bước vào khoảng thời gian nào. Trước khi nhìn thấy Yoo Chun Young đang ngồi dưới gốc cây, tôi đã đóng cửa và bỏ chạy.

Trước khi tôi kịp quay lại, giọng nói của Yoo Chun Young đã xen vào khe cửa.

[Bây giờ cậu sẽ không chịu nghe tớ nói một nào lần nữa sao?]

Cuối cùng tôi đã bịt tai lại. Tuy nhiên, giọng
của cậu ấy vẫn rõ ràng như đang nói ngay bên cạnh tôi.

[Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc hỏi lại ý tớ là
gì chưa?]

Tôi đã từng có rất nhiều để hỏi cậu ấy. Làm sao tôi có thể hiểu lầm ý của cậu chứ? Tình huống đó, lời cậu nói, thời điểm cậu nói ra tất cả đều rất rõ ràng, làm sao có thể hiểu lầm được. Có thể còn ý nghĩa khác ngoài cái đó không?

Cậu đã làm tôi suy ngẫm về lời nói đó quá Iâu rồi. Vậy là đủ rồi mà. Bây giờ đừng để tôi phải suy nghĩ thêm về cậu, về lời nói của cậu nữa.

Ý tôi là bây giờ tôi không có đủ thời gian để
suy nghĩ về người khác.Tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa. Tôi giơ tay mình lên che cả hai tai lại.

[Ah, làm ơn đi mà]

Tôi quay người lại sau khi lắc lắc đầu mình. Khi tôi mở cửa lần nữa, thứ tôi chợt nhìn thấy là bầu trời xám xịt . Tôi ngơ ngác nhìn xuống khi mưa trút qua khe cửa lớp, làm ướt tất của tôi. Yoo Cheon-young, người đang đứng quay lưng về phía tôi với chiếc ô màu xanh, đột nhiên quay lại. Cậu ấy nói, nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng.

[Lần này cậu không định hỏi tớ điều gì à? Về tớ và về cậu.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro