Chap 368

Ngay cả sau khi thầy Noh Min-chan tuyên bố kết thúc trò chơi tập thể đầu tiên, chúng tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác còn đọng lại. Mọi người đều cười ngặt nghẽo đến mức cạn kiệt sức lực nên mặt ai nấy cũng đều đỏ bừng lên, nước mắt chảy dài trên má, có người còn bị đau bụng.

Tôi nắm chặt 1 người nào đó, ngồi phịch xuống và phát ra tiếng rên rỉ.

"A, làm sao đây? Đau bụng quá..."

"Tớ cảm thấy như mình sắp chết vì bị căng cơ."

Yoon Jeong-in, người đã khiến gần hết lớp tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng chỉ bằng một điệu nhảy, lại đang bước đi với cái đầu ngẩng cao như một vị tướng đắc thắng.

Thỉnh thoảng, khi có người nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, cậu ta lại tỏ ra oan ức và nói:

"Làm sao? Tôi chỉ làm đúng với hình phạt thôi mà. Làm gì có ai thực thà như tôi đâu?"

Cậu ta nheo một mắt và hỏi.

"Cậu có muốn tôi nhảy lại lần nữa không?"

Người đã trừng mắt nhìn cậu ấy không lấy lại được "tiền vốn" nên đành rút lui.

"Không làm ơn..... ... Tôi sai rồi."

Shin Seohyun, người đang nhìn họ với ánh mắt nghiêm túc, đột nhiên hỏi.

"Có phải chúng ta đã triệu hồi một thứ không nên tồn tại trên thế giới này không?"

Kim Hye-hill đứng cạnh tôi, tiếp nhận những lời đó.

"Ý cậu là câu thần chú Bubble Pop à?"

"Hơi bị thuyết phục đấy chứ."

Tất cả chúng tôi đều cúi đầu một cách nghiêm túc trước lời nói của Kim Hye-woo.

Và trò chơi tiếp theo là "Đá Gà". Nhà thể chất nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn với đám người chỉ đi lại bằng một chân.

*Đá gà:
(– Mỗi người gấp 1 chân của mình, chân còn lại nhảy lò cò đi đá chân của người khác.

– Dùng chân gấp khúc đó đá vào chân gấp khúc của người khác.

Ai ngã hoặc chạm 2 chân xuống đất trước sẽ thua cuộc.)

Những người thiếu động lực, như tôi và Kim Hye-hill, sẽ chỉ nhẹ nhàng va vào nhau như thể đang nâng ly chúc mừng, rồi cả hai ngã xuống và ngay lập tức ngồi vào một góc và nằm dài ở đó, nhưng trên đời này, cũng có những người phải làm mọi thứ một cách hoàn hảo để xoa dịu động lực của họ.

Một trong số đó, khí thế của Ban Yeo-ryeong, thật đáng sợ. Tôi lẩm bẩm khi nhìn cô ấy hạ gục đối thủ thứ năm chỉ bằng một đòn.

"Sao thứ mà Ban Yeoryeong đang cầm lại trông giống như một thanh kiếm chứ không phải là một cái chân vậy?"

"Đúng thật. Tớ cũng thấy cũng thế."

Kim Hye-hill thu mình cạnh tôi và trả lời một cách thẳng thắn.

Nhìn thấy thân hình mảnh khảnh, mong manh của Ban Yeoryung, nhiều đối thủ khác liền xông tới cô ấy nhưng tất cả đều gục ngã sau khi nhận đòn tấn công từ Ban Yeoryung.

Thậm chí còn có cả tiếng nổ! Khi nhìn thấy một người bị ngã xuống phát ra âm thanh đó, ai đó đã hét lên vì lo ngại sẽ có người phải đổ máu.

Khi nhìn khung cảnh này tôi nghĩ.

Mặc dù cô ấy là nhân vật chính, nhưng việc cho cô ấy giỏi cả trò "Đá gà" thì không phải là quá mức cần thiết sao?

Ồ, giờ nghĩ lại thì tôi có thể hỏi trực tiếp tác giả về những điều này mà phải không? Vào lúc đó, biểu cảm của tôi thay đổi khi tôi chợt nhận ra tình hình hiện tại, một trận chiến bất ngờ sắp bắt đầu ngay giữa nhà thể chất.

Ban Yeo-ryeong, mặc thường phục, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông trắng và quần Adidas đen. Như mọi khi, bộ trang phục dù đơn giản nhưng rất hợp với cô ấy.

Ban Yeo-ryeong nói, đôi mắt đen của cô ấy sáng lên.

"Tránh ra. Nếu cậu không muốn phải đổ máu."

Eunhyung, đứng đối diện với cô ấy, cũng mặc áo tay ngắn màu trắng và quần thể thao màu đen, nên cả hai trông như đang mặc đồ đôi với nhau.

Eunhyeong nói với vẻ mặt xấu hổ.

"Yeoyeong à..."

Cậu ấy tiếp tục nói một cách bình tĩnh.

"Tớ cũng muốn làm điều đó... ... ... Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta thôi."

Trong khi những người khác đang nhìn về hướng đó, tôi cũng nhìn hai người với bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Thông thường, Ban Yeoryeong và Eun-hyeong, những người lúc nào cũng chăm chỉ tập thể dục và có thần kinh vận động tốt. Sẽ không quan tâm đến việc họ có thể sống sót trong trận chiến này hay không.

Nhưng bây giờ tôi đang cố gắng dự đoán về mối quan hệ giữa hai người họ.

Tôi thực lòng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Ban Yeo- ryeong gặp được một người ngọt ngào và dịu dàng như Eun-hyeong, chứ không phải là một người như Lee Seo-jin, chỉ nghe mô tả về cậu ta cũng khiến tôi ớn lạnh rồi.

Và chỉ khi đó Ban Yeo-ryeong mới có thể nhận lại được những tình cảm mà cô ấy đã trao đi.

Trong cuộc đời tôi, không có nhiều người có thể quan tâm đến người khác nhiều như Ban Yeo-ryeong. Và Eunhyeong là một trong những người hiếm hoi đó.

Cậu ấy có thể giống như một người mẹ luôn chăm sóc cô con gái của mình, nhưng tôi không thể giao thứ này cho một người xấu được. Tôi thở dài một cách nặng nề. Cái này có tính là quá nhiều chuyện không nhỉ?

Tôi hy vọng có thể nhìn thấy một bầu không khí thực sự hợp lý xuất hiện giữa hai người họ.

Lúc đó, khi tôi đang nhìn chằm chằm vào bầu không khí nặng nề với đôi mắt căng thẳng, Ban Yeo-ryeong đã hét lên dữ dội. Đó là một giọng nói sắc bén, cứng rắn và không còn chút lòng từ bi nào.

"Được rồi... Eunhyung, đó chính xác là ý cậu đấy nhé. Tớ không thể làm khác được đâu!"

Eunhyeong mỉm cười và trả lời một cách khó xử.

"Không, ý tớ không phải vậy. Nếu chúng ta bỏ qua mà không đấu với nhau, những người khác sẽ thất vọng..."

Trước khi cậu ấy kịp nói xong, Ban Yeo-ryeong đã lao tới trước.

Đầu gối của hai người vừa va vào nhau! Tôi cảm thấy như mình đã nghe thấy một tiếng nổ.

Sau khi nhún vai một lúc, tôi mở mắt ra và quan sát cuộc chiến.

Ban Yeo-ryeong chống lại Eun-hyeong mà không có hề chùn bước. Cô ấy chủ động tấn công mà không hề do dự. Mặt khác, thay vì tấn công, Eunhyeong chỉ tập trung né tránh hoặc phòng thủ trước các đòn tấn công của Yeoryeong.

Cách cậu ấy tránh đi cứ như một con cá trạch đang nhảy trong dòng nước, đòn tấn công liên tục của Ban Yeoryung đang dần chầm lại vì mất sức.

Ôi chúa ơi, ban yeo-ryeong của thiên hạ sắp cạn kiệt sức lực rồi. Đó là lúc tôi nuốt nước bọt và lẩm bẩm.

Cuối cùng, mắt cá chân của Ban Yeo-ryeong, người đang thực hiện một cuộc tấn công liên hoàn, đã bị trẹo sang một bên. Cô ấy ngã về phía trước và hét lên một tiếng nhỏ.

"A."

Tôi bất giác nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.

Tuy nhiên, thực ra, tôi không thực sự quá lo lắng cho Ban Yeo-ryeong. Sau nhiều năm kinh nghiệm, tôi biết rõ với thần kinh vận động của Ban Yeo-ryeong xuất sắc tới mức nào, cô ấy không chỉ không thể bị ngã mà còn có thể tiếp đất an toàn ngay cả khi rơi từ tầng hai xuống.

Sở dĩ vừa rồi cô ấy bị trượt chân đơn giản là vì nãy giờ cô ấy chỉ có thể chạy bằng một chân mà thôi, nếu dùng cả hai chân thì sẽ không có chuyện cô ấy phải chạm sàn nhà đâu. Có lẽ hầu hết những đứa khác đều có suy nghĩ giống tôi, nên họ dường như cũng không quá lo lắng về việc Ban Yeo-ryeong bị ngã.

Nhưng đúng lúc đó, Eun-hyeong ngay lập tức đặt bàn chân mình đang cầm xuống và ôm lấy Yeo-ryeong.

Và Yeo-ryeong, người đang nằm trong vòng tay của Eun-hyeong, ngước mắt mở to nhìn lên Eun-hyeong.

"Ah."

"Yeoryeong à, cậu ổn chứ?"

Tôi không bỏ lỡ câu hỏi đầy lo lắng của Eunhyeong.

Đám đông có vẻ tức giận vì trận đấu được quyết định quá nhạt nhẻo và tiếng la ó nổ ra. Tôi hoàn toàn phớt lờ họ và chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

Yeo-ryeong không nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Eun-hyeong. Cô ấy nằm thoải mái trong vòng tay Eun-hyeong, như thể đó vốn là vị trí của cô ấy vậy.

Thấy thế, tôi lại nhớ đến hình ảnh lúc hai người họ ở buổi tập huấn. Hồi đó, Ban Yeo-ryeong trông cũng thoải mái khi nằm trong vòng tay của Eun-hyeong giống như thế này.

Đó là bằng chứng cho thấy 2 người họ đã thân thiết đến mức đó rồi ư? Không, có thể là do tôi đã bỏ lỡ mà thôi, nhưng đó chẳng phải thực ra là một loại tín hiệu nào đó tượng trưng cho cảm xúc vô thức của hai người sao?

Vào lúc tôi đang suy nghĩ, Eunhyeong, nhìn xuống Yeo-ryeong đang rất gần trong vòng tay cậu ấy, lên tiếng.

"Yeoryeong à."

Không có dấu hiệu gì trong giọng nói hay biểu cảm của Eunhyeong khi cậu ấy nói điều đó cả.

Đó là một lời nói bình thường, nhưng tôi khá lo lắng vì tư thế của hai người họ đang rất là kì lạ. Nhìn những gì hai người đang làm từ xa, xung quanh cũng không có cặp tình nhân nào khác nên có cảm giác như họ sắp tỏ tình với nhau.

Yeo-ryeong hỏi lại với vẻ mặt bình thản. "Huh?"

Nghe những lời tiếp theo của Eun-hyeong, tôi thả lỏng vai và thở dài.

"Cậu thắng rồi."

Eunhyeong đáp lại bằng một nụ cười như được vẽ ra.

Tôi chạm vào trán mình. Quả nhiên. Chà... đó là lỗi của tôi khi đột nhiên mong đợi một điều như vậy khi chưa hề có chuyện gì xảy ra trong suốt 5 năm.

Đây là loại súp kim chi gì đây?

Trong khi tôi đang thở dài, Eunhyeong cúi đầu hướng về thầy Noh Min-chan.

Thầy Noh Min-chan gật đầu, giơ một tay lên và hét lớn.

"500 điểm cho lớp 7 vì thắng cuộc trong trò chơi "Đá gà"!"

"Waah!"

Khi một loạt tiếng hò hét đột nhiên nổ ra, Kim Hye-hil lẩm bẩm như thể cô ấy đang rất hoang mang.

"Dù sao thì cả hai bọn họ đều học lớp 7, nên điều đó có nghĩa là cuối cùng thì cũng đâu cần phải đánh nhau mà, phải không?"

"Giờ nghĩ lại thì mới thấy đúng thật."

Trong khi lẩm bẩm điều đó, tôi quay về phía Ban Yeoryeong.

Cô ấy đang nói điều gì đó với Eunhyeong, trông có vẻ hơi khó chịu. Từ những gì tôi nghe được, thì cô ấy muốn chiến thắng một cách công bằng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt gặp cô ấy ở đó nhỉ, chẳng phải việc cô ấy giành chiến thắng ngay từ đầu là một việc quá hiển nhiên rồi sao.

Đúng như dự đoán, Ban Yeo-ryeong hoàn toàn không quan tâm đến điều gì khác ngoài chiến thắng. Rõ ràng là chuyện ôm Eun-hyeong trước đó đã biến mất khỏi tâm trí cô ấy. Tôi nhíu mày lại.

Sau đó, đột nhiên, tôi nhìn thấy Eunhyeong mỉm cười và xin lỗi khi đi cạnh Yeoryeong, tôi hơi nghiêng đầu.

Ôi, Eunhyung bây giờ...

Không phải tai của cậu có hơi đỏ sao?

Tuy nhiên khoảng cách quá xa để có thể chắc chắn. Hơn nữa, sau khi tập thể dục cường độ cao trung thì cơ thể có nóng và đỏ lên cũng không phải là điều gì kì lạ.

Sau khi gãi đầu một lúc, cuối cùng tôi bỏ đi và quay lưng lại với họ.

                                       * * *

Có một khoảng nghỉ ngắn trước khi trò chơi tiếp theo bắt đầu.

Phòng tắm ở nhà thể chất hình như đã lâu không được sử dụng, trong đó tràn ngập không khí lạnh lẽo và nồng nặc mùi thuốc tẩy với mùi cỏ.

Mùi cũng không thơm lắm, nhưng không sao.
Vì nó có cảm giác sạch sẽ và gọn gàng hơn so với những nhà vệ sinh đã lâu không được sử dụng khác. Nhưng có quá nhiều bọ cách cứng chết ở đây. Nên ai nấy cũng chỉ muốn khóc thét và tránh chúng đi.

Chỉ có một vài gian nhà vệ sinh nên chúng tôi phải xếp hàng chờ. Vào lúc tôi đang im lặng chờ đến lượt mình, thì chợt nghe thấy tiếng ai đó, và ngẩng đầu lên.

"Lúc nãy, hình như tớ thấy có bóng người ngoài cửa sổ."

"Thật hả? Chúng ta đang ở trong rừng đó, không có đèn mà, làm sao cậu thấy được."

"Tớ không biết, nhưng tớ có thể thấy lờ mờ dưới ánh trăng."

Cuối cùng, một người hỏi: "Cậu không nhìn nhầm một con khỉ đấy chứ?" Khi người đó đưa ra một giả thuyết khá hợp lý, tất cả các cô gái khác bắt đầu khó chịu.

Một con khỉ? Tôi lặng lẽ ôm lấy bàn tay mình.

Thật khó để tưởng tượng việc có một con khỉ hoang ở nơi như thế này, nhưng con khỉ đó có vẻ không dễ thương lắm đâu. Lỡ như có người nhìn nhầm thành ai đó và bị nó tấn công thì đó sẽ là một vấn đề lớn đấy.

Lúc đó có người lại đưa ra ý kiến ​​khác.

"Cũng có thể là học sinh trường khác đấy? Sao vậy, có mà. Cùng khách sạn với bọn mình, trường nghệ thuật Seonyul?..."

"A!"

Những tiếng kêu than vang lên từ khắp nơi. Đúng rồi ha, là cái đó.

Tôi cũng gật gật đầu. Dù sao, giả thuyết này cũng thuyết phục hơn nhiều so với việc xuất hiện một con khỉ hoang. Và cũng bớt đáng sợ hơn nữa.

Nhưng ngoài điều đó ra, cảm giác trở thành những người biểu diễn cho trường của người khác không dễ chịu cho lắm. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục khi tôi lặng lẽ nheo mắt lại.

"Vậy chắc hẳn họ đã nhìn thấy chúng ta lúc đang chơi phải không? Đá gà và mấy thứ khác ấy?"

"Này, cho dù có muốn thì tớ cũng không thể nhớ được mặt cậu đâu."

"Gì chứ! Cậu có thể sẽ rơi vào lưới tình với nó đấy nhé?"

"Đúng là điên thật."

Trong khi một số đứa đang cười khúc khích thì cũng có một số có cùng lo lắng với tôi.

Một người thận trọng nói.

"A, tớ nên làm gì đây? Lúc nãy tớ đã thực hiện hình phạt trong trò chơi bỏ khăn, các cậu thấy rồi đấy. Xấu hổ quá đi."

Khi tôi nghe cô ấy nói, tôi che mặt mình bằng một tay. Vâng, đó chính là điều mà tôi lo lắng.

Vì lớp chúng tôi là lớp 8 nên chúng tôi ở rất gần cửa sổ kính, và điệu nhảy của Yoon Jeong-in mạnh mẽ đến mức khiến cả lớp chúng tôi rơi vào trạng thái ngất xỉu tập thể.

Nếu các học sinh trường nghệ thuật Seonyul thực sự ở bên ngoài, họ không thể đi ngang qua mà không nhìn thấy điệu nhảy của Yoon Jeong-in, và nếu họ nhìn thấy Yoon Jeong-in, chắc chắn họ sẽ thấy tôi nhảy điệu máu dân gian với Shin Seo-hyun.

"Ừm..."

Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại và rên rỉ. Không được rồi, tốt nhất đừng để ý đến học sinh của trường nghệ thuật Seonyul trong hai ngày còn lại.

Nhưng mà ra ngoài thôi, trường của chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ giữa học sinh của trường tôi và học sinh trường nghệ thuật Seonyul rồi.

Không dễ để phân biệt ai là học sinh trường nào vì tất cả đều mặc thường phục, nhưng vì có khá nhiều gương mặt xa lạ nên tình hình nhanh chóng tiến triển.

Họ thường nói chuyện một cách thận trọng với sự tò mò và hứng thú với các trường khác. Mặt khác, cũng có những người chủ động tiếp cận người họ thích.

Và người được các cô gái yêu thích không ai khác chính là Joo-in và Yoon Jeong-in.

Vừa nãy Joo In đã vừa mỉm cười và vừa nhảy điệu Bubble Pop một cách dễ thương nên tôi hiểu được.

Trong trường hợp của Yoon Jeong-in... ... ... . Tôi liếc nhìn cậu ấy.

Thật sự có thể nổi tiếng khi nhảy điệu đó à? Chắc cái đó là xu hướng mới rồi.

Không để ý đến những cô gái kia, Yoon Jeong- in đi thẳng đến chỗ Lee Min-ah, khoác tay cô ấy và giả vờ như không để ý đến họ.

Về phần Joo In, cậu ấy vẫn đang trò chuyện vui vẻ như thường lệ, nhưng tôi vẫn có thể chiêm ngưỡng được tuyệt kĩ tối thượng "không bao giờ cho người khác số điện thoại" của cậu ấy.

Dù sao thì tôi cũng mừng vì mọi thứ đều diễn ra suôn sẽ. Ngay Khi tôi vừa nghĩ vậy, thì tôi nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ đâu đó, và quay đầu lại.

Lông mày tôi nhíu lại khi nhìn thấy hai nam sinh bướng bĩnh lao tới, trong lúc hất văng những người đang cố chặn họ.

"Có ai thấy cô gái đã thắng trò chơi đá gà khi nãy không? Cô ấy đâu rồi?"

Tôi thở dài.

Quả nhiên, đi đâu cũng có thể thấy những người quan tâm đến Ban Yeo-ryeong mà.

Tôi nhìn quanh, hy vọng tìm thấy cô ấy trước và đưa cô ấy vào nhà vệ sinh nữ, nhưng thật không may, có kẻ đã tìm thấy Ban Yeo-ryeong trước tôi.

"Ồ, kia kìa! Cô gái với mái tóc búi cao, mặc áo phông trắng và quần legging Adidas! Chờ tôi với!"

Ban Yeo-ryeong hoàn toàn không hiểu được người đó đang nói đến mình và quay đầu sang hướng khác. Đương nhiên, đây là do đặc điểm của nữ chính, không thể nghe được bất kỳ lời nói quyết đoán hay lời tỏ tình nào.

Sau đó, cậu nam sinh kia đi chuyển một cách nhanh chóng và tiến lại gần Ban Yeoryung.

Không, khoan đã! Ngay khi tôi đang chạy về phía Ban Yeo-ryeong trong khi nam sinh đó đang định nắm lấy vai cô ấy, tay ai đó xuất hiện từ trong không khí và chặn nam sinh lại. Tuy nhiên, có tới tận hai bàn tay.

Tôi lần lượt nhìn cả hai người với ánh mắt ngơ ngác.

Eun-hyeong là người đã nắm được tay nam sinh kia trước khi nó chạm tới vai Ban Yeo- ryeong.

Cậu ấy nhìn nam sinh bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện ra một người khác đang đứng đằng sau mình và chớp chớp mắt với vẻ mặt khó hiểu.

Trong khi đó, người bất ngờ xuất hiện từ phía sau nam sinh và nắm lấy vai cậu ta chính là một khuôn mặt mà tôi đã từng nhìn thấy.

"Lee Seo Jin."

Tôi ngay lập tức mở to miệng vì ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro