Dạo giữa


Anh ngồi bên sông Hàn, đăm đăm nhìn bầu trời không bao giờ thay đổi. Anh mơ hồ tự hỏi rằng mình có nên ngừng tìm kiếm hay không, có thể chỉ một lần thôi, tình yêu sẽ tự tìm đến với anh.

Anh gom lại mọi quyết tâm và cầu xin bên quản lí cho anh đi đóng phim. Họ miễn cưỡng- 'Nhưng đó là lí do em đi học đại học!' - nhưng đến cuối cùng họ cũng tìm cho anh một vai nhỏ trong một web drama.

Anh không dám phá hỏng cơ hội này bằng việc nói với bất kỳ ai.

------------------------------------------------   

Kịch bản cũng khá. Seokjin chưa có bất kỳ một hệ quy chiếu nào trong công việc này của mình, nhưng kịch bản khiến anh hứng thú và anh vẫn chưa thấy ngượng ngập về bất cứ nhân vật nào. Dần dần, anh nhận ra kịch bản này chính là cơ hội yêu đương của anh.

Anh không phải là cậu chàng "Lee Hongbin" này, nhưng nhân vật ấy sẽ trở thành một phần của anh, sớm thôi. Lee Hongbin sẽ trở thành một phần linh hồn anh cũng giống như một Jin buồn ngủ hay một Jin đói bụng. Ít ra là trong vài tuần tới. Vậy nên, chắc chắn rồi, Seokjin chẳng thể tìm thấy tình yêu cho chính anh, nhưng Lee Hongbin thì có một cuộc đời đã được viết hết lên trang giấy: những đường dẫn ngẫu nhiên trùng khớp, những lời sến sẩm, và những đặc điểm mà người tình trong phim của anh khao khát. Lee Hongbin có 100% cơ hội để yêu, và ngay cả Kim Seokjin cũng không thể phá hỏng điều đó được.

Vậy là anh vứt bỏ phần Kim Seokjin, dang tay ghì chặt lấy Lee Hongbin, và rồi yêu một nhân viên thu ngân trầm lặng trong một tiệm hoa được dựng lên bằng những tấm bìa cứng sơn màu. Lượng người xem không nhiều, họ ca ngợi diễn xuất của anh và rồi một cách chậm rãi, anh được mời đóng những vai nhỏ này hoặc kia, cameo trong những web drama muốn dùng một thành viên BTS để câu khách.

Bên quản lí lên lịch để anh xuất hiện giữa lịch trình thường là phát điên của BTS. Cũng có một vài cú flop, chủ yếu là vì kịch bản hoặc thiếu sự quảng bá trên truyền thông xã hội, nhưng Seokjin tận hưởng tất cả. Anh thích những thất bại đến theo kiểu những liều thuốc nhỏ mà anh có thể nuốt xuống được, bài học quý giá nhất mà nó dạy anh là anh nên ngừng việc với tay ra và cứ để cuộc đời diễn ra như nó phải vậy.

Các thành viên kỉ niệm vai diễn trở lại của anh trong một drama lớn hơn bằng một chầu barbecue và anh cũng chiều ý họ. Jimin coi anh như đứa trẻ mà đút cho anh từng miếng thịt, điều khiến anh khịt mũi vì nó chỉ đúng khi anh là một công chúa mà thôi. Anh vẫn phụ trách chỗ bếp nướng vì Namjoon hoàn toàn không được phép ở gần nó trong phạm vi bằng chiều cao của hai người, nhưng chí ít Yoongi cũng giúp anh cho các thành viên khác một bữa ăn ngon lành với món thịt được nướng một cách hoàn hảo.

Sau đó, anh và Taehyung chiếm lấy chiếc ghế dài để luyện tập lời thoại, Jungkook là một đứa trẻ thật tử tế, mang tới cho họ hoa quả đã cắt sẵn cùng một chút đồ ăn nhẹ.

Tiếp nữa, anh và Yoongi đẩy giường của hai người sát lại và ôm nhau xem bộ drama mới nhất của vị đạo diễn.

Đó là một ngày tốt lành, một ngày theo kiểu chắc-chắn-9- trên-10-phần-là-sẽ-lặp-lại.

  ------------------------------------------------     

Họ xem tới tập cuối cùng. Seokjin ngủ thiếp đi và cảm nhận được cánh tay Yoongi vòng quanh người mình, ôm anh thật chặt. Hơi thở của cậu rapper vảng vất phía trên mái tóc anh, và một lời thì thầm rì rầm trôi vào trong tai anh, trầm thấp và không rõ ràng.

Anh cố tình giữ cho tâm trí mình tê liệt; anh không muốn nghe những lời đó.

Anh không còn muốn nữa.

Đã nhiều tháng kể từ khi họ cùng nhau thế này, và Seokjin nhớ nó. Nhưng anh sẽ không gỡ xuống sự lãnh đạm của mình để lại phải nhận nỗi đau như ngày trước, vậy là anh vờ ngủ. Anh dẹp hết mọi suy nghĩ qua một bên và để bóng tối chiếm lấy mình.

Anh rất muốn mỉa mai. Thật nghịch lí làm sao, khi anh chẳng hề tìm kiếm, tình yêu lại cố đi tìm anh. Nó đánh mất vị thế của mình, tuy vậy vẫn luôn lùi xuống khiêm nhường ở phía sau chờ đợi.

  ------------------------------------------------     

Yoongi và Namjoon đã gần như viết xong album mới của bọn họ, họ chen kín trong phòng thu âm để chia các phần và luyện tập. Anh và Hobi có ít line nhất, chẳng có gì mới cả. Không hề có bất kỳ một line nào cho Hoseok trong 'Spring Day,' mặc dù cậu được giao phần lớn backing vocal. Đó là một bước chuyển tốt cho một rapper, vậy nên chẳng có cảm giác gì nặng nề cả, nhưng việc chỉ nhìn thấy sáu cái tên nguệch ngoạc ở ngoài lề vẫn gây chấn động.

Cậu rapper níu tay Seokjin thật chặt phía sau lưng họ.

Người anh cả cười với cậu. Lee Hongbin và Kim Seunghyun cùng tất cả những nhân vật khác anh đảm nhiệm chẳng bao giờ quan tâm đến việc chia line, và họ đã tìm thấy tình yêu, vậy nên anh cũng cố gắng thôi không quan tâm đến chuyện đó nữa.

  ------------------------------------------------     

Jimin đu trên lưng anh và cười lớn.

"Hyung! Nói cho bọn em nghe một câu đùa ông chú đi nào!"

Những ngày xa xưa, Seokjin sẽ rất thích nếu ai đó để tâm tới những trò chơi chữ của anh, nhưng anh đang cố thử một điều gì mới lạ. Anh không còn tìm kiếm tình yêu hay sự tán thành; anh sẵn lòng chờ đợi nó đến với anh, và nếu nó không đến, có lẽ đó là do anh không xứng đáng.

Anh cười khúc khích trước sự nhiệt tình của Jimin rồi đổi chủ đề, bỏ lỡ cái liếc nhìn đầy lo lắng mà Jimin và Hobi trao nhau. Anh lại thả mình vào thế giới của riêng anh, một utopia (1) hoàn hảo nơi Kim Seokjin ngừng tồn tại.

Anh mơ về một thế giới nơi anh tìm thấy hạnh phúc.

  ------------------------------------------------     

"Mấy cậu thực tập sinh đó còn nhảy tốt hơn cả Jin hyung!" Jungkook ré lên. Những người khác cũng cười vì những tân binh đó tốt kinh lên được, nhưng Namjoon cứng đờ người. Cậu quay lại quở mắng những người khác nhưng người anh cả chỉ nhún vai. Cũng dễ hiểu thôi; anh là một dancer rất vụng.

Thay vì phản ứng theo cảm tính, anh tiếp tục vui vẻ nhai snack khi đoạn video kết thúc. Quanh anh, các chàng trai đều căng thẳng.

"Xin lỗi, hyung," cậu em út lẳng lặng xin lỗi.

"Vì cái gì cơ? Điều đó đúng mà?"

Căn phòng yên tĩnh. Thường thì Seokjin sẽ dậm dật bỏ đi trong tức tối hoặc bĩu môi hoặc thể hiện rõ rằng anh cảm thấy tổn thương. Họ không quen với Jin này, người không nề hà trước những lời nói vô tình bất cẩn, một người lãnh đạm và bình thản, một người không than vãn hay giận dỗi kiểu trẻ con.

Dù sao thì Chae Dongwook cũng chẳng bao giờ quan tâm đến nhảy nhót. (Ừ, cho tới khi biên kịch ghi điều đó vào trong profile cho nhân vật của anh, nhưng đó là chuyện của vài tuần sau đó.)

  ------------------------------------------------     

Taehyung và anh luyện diễn cùng nhau. Điều đó rất thú vị; thường thì họ không bao giờ giành riêng thời gian cho nhau; luôn có ai đó từ maknae line chắn trước họ. Họ rượt qua lời thoại, và cảm giác rất dễ chịu vì giờ đây hai người đã được biết tới như những thành viên 4D, nhưng họ cũng có thể trưởng thành cùng khắc kỷ, và họ đối xử với nhau như vậy. Theo một chiều hướng tốt, vì họ không cảm thấy bị ép buộc phải ngốc nghếch hay phải cười.

"Cái này hay đấy, hyung," Taehyung ngượng ngùng nói khi họ xong việc. "Hãy cùng làm thế này nhiều hơn nhé?"

Jin gật đầu và cố gắng không nghĩ đến việc chỉ mới nửa năm trước, những lời đó đã có thể làm sự ấm áp lan toả trong lồng ngực anh, vậy mà giờ đây, anh chỉ đơn giản là đồng ý, thu dọn đồ của mình rồi rời đi.

Nửa năm trước, anh sẽ làm bất cứ điều gì để kéo dài thời gian ở bên các thành viên, rúc vào bên họ và không bao giờ buông tay. Taehyung và anh đều là những người thích động chạm và bất kỳ khoảng thời gian nào họ dành bên nhau thường đều kết thúc bằng những ôm ấp và mấy video kiểu cún con.

Giờ đây, anh chìm đắm vào những lời thoại của mình. Anh có thể truyền tải chúng tốt không? Biểu cảm của anh liệu có được vẹn nguyên qua màn ảnh?

Taehyung giữ lấy eo anh rồi lắc lắc, và Seokjin nương theo nhịp điệu ấy, lơ đễnh vỗ nhẹ lên cánh tay cậu.

Phần còn lại của maknae line xô vào phòng họp, anh cười khi chúng chí choé với nhau. Anh không còn thấy ghen tị nữa; anh không hiểu tại sao lúc đầu mình lại có cảm giác đó.

Anh tách mình ra khỏi cậu em áp út và tránh được trước khi cậu maknae tấn công bọn họ. Giữa hỗn loạn, anh trốn thoát, giống như thuỷ ngân lỏng trượt qua kẽ những ngón tay nhiễm độc. 

(Hoặc giống như một ngôi sao vụt qua một khoảng trời trống rỗng.)

  ------------------------------------------------       

Anh hôn vào má Namjoon trước máy quay. Cậu con trai tóc tím kêu lên inh ỏi, nhưng các thành viên đều phát hiện ra nét ửng đỏ trên mặt nhóm trưởng.

"Ghét quá!" Seokjin cười phá lên.

Anh thấy thế thật. Anh ghét nó. Bởi vì thật tàn nhẫn khi cuối cùng anh cũng có thể mi má Namjoon nhưng giờ đây anh lại chẳng có ý định nào với việc yêu đương, khi mà lúc này suy nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu anh là làm sao để cải thiện những cảnh tình cảm của Song Daehwan hoặc Kim Hongki. Anh không có ký ức gì về việc cậu em đáng yêu ra sao hay những thành viên khác cổ vũ họ thế nào trong suốt cái màn trình diễn đầy kỳ quặc của trò quay chai.

Có những tiếng cười cùng đùa giỡn, và qua tất cả, chỉ mình Taehyung nhận ra rằng Seokjin đã làm hiện lên chiếc mặt nạ diễn xuất của anh.

Không phải Kim Seokjin hôn Kim Namjoon, đó là Kim Hongki.

(Kim Hongki đã tìm thấy tình yêu của mình rồi, còn Kim Seokjin đã ngừng việc tìm kiếm từ rất lâu về trước.)

  ------------------------------------------------       

Taehyung tóm lấy tay anh khi việc ghi hình kết thúc, những ngón tay dài bao quanh cổ tay mảnh dẻ.

"Hyung-"

Jin rời đi với một nụ cười mỉm, và Taehyung nhìn chằm chằm trong nỗi khiếp sợ.

Bên dưới gương mặt xinh đẹp ấy là một người con trai đầy rạn vỡ, giống như Humpty Dumpty (2) ngã xuống từ trên bức tường hoặc như thể một bầu trời đêm với những chòm sao đi lạc.

Seokjin trốn chạy vì anh không sẵn sàng để đối mặt với đứa em của mình; nhân vật của anh vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Taehyung để anh đi vì đó không còn là người anh của cậu nữa.

Có kẻ lạ mặt đã núp trong cơ thể Seokjin, vờ đóng làm người anh mà họ yêu thương.

 ------------------------------------------------

"Có gì đó ở anh ấy cứ không đúng," Taehyung thì thầm với cả nhóm. Họ đồng tình, nhưng không ai có thể chỉ ra được anh đổi khác ở đâu. Tất cả những ví dụ mà họ chứng kiến đều được giải thích thông qua tuổi tác, thông qua quá trình tự nhiên của sự trưởng thành. Trong xương tuỷ, Seokjin vẫn như thế, nhưng ở bên ngoài, anh đang trở thành một người khác.

Taehyung cố gắng lí giải điều cậu nhìn thấy vào hôm đó, rằng việc hôn Namjoon đã làm một thứ gì đó nơi người anh chùng xuống. Đó chính là điểm bùng phát.

  ------------------------------------------------        

Seokjin nhận thấy các dấu hiệu.

Các thành viên liên tục cố gắng giành thời gian cùng anh, hẹn anh đi uống cà phê hay mua sắm, và anh nhận ra những hành động này. Anh biến bộ phim truyền hình sắp tới của mình thành lí do để từ chối ngay cả khi họ có làm aegyo.

Sẽ tốt hơn nếu làm cho tình yêu lụi tàn ngay khi nó mới chỉ vừa mới chớm; anh đã học được điều này. Sẽ tốt hơn nếu để nó chết đi trước khi nó nở rộ thành mùa hoa rực rỡ.

  ------------------------------------------------        

Jungkook có lẽ là người cuối cùng để ý, nhưng cậu là người đầu tiên đối diện với anh. Cậu là người nhìn đăm đăm vào kẻ mạo danh trong cơ thể người anh của mình và thề rằng sẽ tìm ra sự thật. Seokjin rời mắt khỏi tấm chăn, ngước lên nhìn những chòm sao trên dòng sông Hàn khi cậu em út hỏi anh đang làm gì.

Anh nhắm mắt lại.

"Anh đang nhìn bầu trời."

"Tại sao vậy?"

Bầu trời thật đẹp, anh muốn nói thế. Bầu trời êm đềm và bí ẩn theo những cách không hề giống anh, và nó là điều anh khao khát.

Jin quay đầu lại.

"Anh đang tự hỏi cảm giác thấy tất cả những vì sao trên bầu trời tựa như những nốt nhạc ra sao."

Jungkook nhăn mũi bối rối.

"Ừm..."

"Yoongi có thể còn gì, em biết đấy. Cậu ấy nhìn vào thế giới và tạo ra thứ âm nhạc chạm tới trái tim người hâm mộ trong khi tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là những ngôi sao trông thật xinh đẹp. Anh thậm chí còn chẳng thể chỉ ra được các chòm sao," người anh thở dài.

Jungkook ngồi cạnh anh.

"Ừ... Em có thể chỉ ra chòm Bắc Đẩu cho anh, nhưng mà, anh à... có gì đó không ổn phải không?"

"Không." Không. Mọi thứ cuối cùng đều ổn.

Chỉ là những ngôi sao thì không, vì chúng trông vẫn giống những chấm sáng trên một tấm vải bạt màu đen.

Đôi mắt Seokjin chớp động phía sau hai mí, anh hít vào không khí buổi đêm lạnh ráo.

Jungkook vẫn không nao lòng.

"Dạo này anh bận thật."

Seokjin nhún vai. Anh nhận được phần mới - một nhân vật phụ của một drama thể loại li kỳ hồi hộp, và tất cả bạn bè mới trong giới diễn viên đã cảnh báo anh rằng vị đạo diễn rất tỉ mỉ với các cảnh yêu đương.

"Chúng ta vẫn luôn bận mà." Thường thì họ bận rộn hơn cả anh.

"Các thành viên đều đồng ý là dạo này anh thực sự xa cách đấy."

Jin mở mắt. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt anh, một thứ ánh sáng mềm mại bị tán sắc bởi sự ô nhiễm ánh sáng trong thành phố. Cảm giác hời hợt rẻ mạt, như một photo shoot được dàn dựng lên.

"Bây giờ, anh đang đặt nhóm lên trước nhất."

Jungkook lại nhíu mày.

"Ý anh là sao, bây giờ ư? Cảm giác chẳng giống như anh đang đặt chúng em lên trước nhất gì cả!"

"Bây giờ, các em chắc chắn đang là trước nhất."

"Vậy trước kia, thứ gì là trước nhất vậy anh?" Jungkook gầm lên. Seokjin chằm chằm nhìn cậu với đôi con ngươi bình thản.

"Tình yêu."

Không khí từ phía con sông đầy ẩm ướt, và nó có vị thật chua chát trong miệng anh.

  ------------------------------------------------        

Jungkook không nhận ra cậu nhớ người anh của mình nhiều thế nào cho đến khi cậu phải giáp mặt với cái kẻ mạo danh này.

"Anh! Mình cùng ăn thử chỗ xe kebab mới đi!" cậu đứng ở cửa ngâm nga. Jin ngước lên từ laptop của anh và mỉm cười.

"Ôi, JK! Không phải hôm nay em định gặp Yugyeom à?"

Đúng là cậu đã định.

"Ồ. Ừm thì... mai nhé anh?" cậu hỏi. Seokjin gật đầu.

  ------------------------------------------------        

"Anh! Xiên nướng!" cậu gọi váng lên từ lối vào phòng ngủ. Jin cười khanh khách.

"Ấy, hôm nay không phải ngày tập gym của em với Minho-sshi sao?" Jungkook nao núng. Đúng là như vậy.

"Anh có thể tới cùng bọn em!" Jin lắc đầu.

"Thôi. Phòng gym mới của em quá xa chỗ trường anh," một nụ cười khác, "Lần sau nha?"

  ------------------------------------------------        

Cậu bắt đầu chú tâm để ý nhiều hơn. Người anh đang dần cách xa mọi người và chẳng ai biết tại sao. Những người anh khác cũng nhận ra. Họ cùng cảm thấy thật khó khăn.

Họ đã chuẩn bị cho rất nhiều cho những điều không thể tránh khỏi trước khi ra mắt, nhưng bên quản lí chưa bao giờ cho họ một khoá học về những việc phải làm khi thành viên trong nhóm mình trở thành một kẻ lạ mặt với thần trí bị kiểm soát.

  ------------------------------------------------        

Jin mới là một người hoàn hảo. Anh nhã nhặn và trầm lặng, chuyên nghiệp trước máy quay và kiên nhẫn khi máy tắt. Quản lí phải giật mình. Họ gửi đến nhiều kịch bản hơn, vui vẻ vì anh đã làm các nhân viên và khán giả say mê. Mọi người đều bình luận về việc anh 'phi thực tế' thế nào, anh tốt đẹp, lễ độ và ưa nhìn ra sao.

'Một chàng trai như thế có thể là thật sao!' cộng đồng mạng phải thốt lên. Họ tìm kiếm hình ảnh, mong thấy anh hút thuốc hay uống rượu hoặc làm tình, nhưng họ chỉ tìm được những bức ảnh ngốc nghếch của anh.

'Cậu ấy đã trưởng thành rồi.' Họ nói về những bức ảnh ấy. Họ không nghiên cứu gì sâu, không thấy những gì BTS làm, không nhận ra rằng đây không còn là Seokjin nữa.

Anh đã đổi khác. Anh không còn đùa vào những giờ giải lao, không còn những cuộc chơi MapleStory hay những cuộc đua Maro Kart. Anh vẫn cười đầy chiều chuộng khi những đứa em đánh thức anh từ giấc ngủ bằng điệu nhảy ngốc nghếch, vẫn tham gia vào những trò chơi khăm của bọn chúng, nhưng mọi người biết anh từ trước đều nhận ra rằng có gì đó đổi khác. Không phải mất đi, vì cậu Jin này vẫn vẹn nguyên và đầy đủ và đáng để ghen tị, chỉ là đã khác đi.

------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Utopia: Thường xuất hiện trong văn học giả tưởng, dùng để chỉ một một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt.

(2) Humpty Dumpty: Nhân vật nổi tiếng trong các truyện thiếu nhi ở châu Âu, có hình dạng quả trứng, thường ngồi trên một bức tường, khi đã ngã xuống thì không dậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro