10
ⓢⓗ
Đến nhà Trương Trạch Vũ đã thành chuyện thường ngày, dù sao thì Tả Hàng cũng không muốn để Trương Tuấn Hào nấu ăn hoài.
Trương Trạch Vũ thấy cách chung sống của hai người họ cứ sai sai kiểu gì, không phải thay đổi quá nhiều, mà là căn bản chẳng có gì thay đổi hết.
Hồi mới đầu Trương Tuấn Hào đến đây vài lần vẫn rất nhút nhát, sau này quen thuộc rồi thì sẽ chăm sóc Tả Hàng, bây giờ cũng vậy, mọi lúc đều chú ý đến Tả Hàng, đang nói chuyện với Trương Cực cũng có thể để tâm mọi cử động của Tả Hàng.
Trước đó Trương Trạch Vũ chẳng thấy có gì sai, trẻ con hiểu chuyện biết chăm sóc người khác, Tả Hàng đối tốt với cậu, quan tâm cũng rất bình thường.
Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại mới phát hiện, bình thường con khỉ! Trạng thái của Trương Tuấn Hào dành cho Tả Hàng chẳng phải là trạng thái của Trương Cực dành cho mình đó sao!
Đậu má......
Trương Trạch Vũ đã nghĩ thông chuyện này, buông tay ra, đũa rơi lên bàn kêu lạch cạch.
"Ngoan ngoan em sao thế?" Trương Cực hơi căng thẳng nắm tay cậu, "Không khỏe à?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu như mộng du, nắm lấy ngón tay Trương Cực nhéo nhéo: "Không sao, tuột tay thôi."
Nếu là thế thì rất lâu trước đây Tả Hàng đã bị nhắm trúng rồi, vậy việc cậu ấy thích Trương Tuấn Hào cũng là chuyện hiển nhiên, dù sao nói sơ thì Trương Tuấn Hào cũng đã lẳng lặng theo đuổi cậu ấy ba năm rồi.
Đáng sợ quá....
Tả Hàng quả nhiên là được chọn làm vợ nhà người ta!
————————————————
Ăn cơm xong về đến nhà, còn chưa kịp mở đèn Tả Hàng đã bị Trương Tuấn Hào đè vào cửa mà hôn, đầu lưỡi bị cắn có hơi nhức, anh muốn đẩy Trương Tuấn Hào ra nhưng cổ tay bị cậu giữ chặt ấn trên cửa không thể nhúc nhích.
Nhóc con mà sao sức lại lớn thế?
Tả Hàng bị ép hít thở theo tiết tấu của Trương Tuấn Hào, thực sự không thể ngó lơ sức lực trên cổ tay, hóa ra dáng vẻ nghe lời hồi trước của Trương Tuấn Hào đều là giả vờ ư?
Trương Tuấn Hào phát hiện anh phân tâm, cắn nhẹ môi anh, hơi ấm ức: "Anh, không được mất tập trung."
Tả Hàng xoay xoay cổ tay, nghiêng đầu khiến nụ hôn hấp tấp của Trương Tuấn Hào rơi xuống bên khóe miệng: "Đợi chút, cổ tay..... hơi nhức."
Anh không biết bây giờ trên mặt mình có biểu cảm gì, chỉ biết Trương Tuấn Hào nghe xong câu này thì hô hấp cũng nặng nề hơn, kéo tay anh đặt lên thắt lưng mình rồi giữ lấy gáy Tả Hàng dùng sức hôn anh.
Tả Hàng không hiểu vì sao cậu đột nhiên hưng phấn, anh chỉ cảm thấy mình bị hôn đến mềm nhũn cả chân, vô thức túm lấy áo của Trương Tuấn Hào.
Anh nhớ Trương Tuấn Hào vừa tan học là cùng anh đến nhà của Trương Trạch Vũ, nên hiện giờ trên người vẫn còn mặc đồng phục.
Cảm giác xấu hổ đột ngột ập đến khiến anh nức nở thành tiếng, tay ôm lấy mặt Trương Tuấn Hào hơi dùng sức tách cậu ra một chút: "Đừng hôn nữa đừng hôn nữa......"
Anh không khống chế được nhìn xuống dưới một cái, quần áo của Trương Tuấn Hào bị anh túm loạn lên, vài nếp nhăn rõ rệt cũng khiến anh mường tượng ra dáng vẻ lúc ngón tay mình tóm lấy nó.
Trương Tuấn Hào vuốt nhẹ khóe mắt Tả Hàng, chất giọng khàn trầm: "Anh, anh đỏ mặt rồi."
Tả Hàng nuốt nước bọt, giữ lấy mặt cậu rồi đẩy ra xa: "Tránh ra....."
——————————————
Buổi tối lúc đi ngủ Tả Hàng vẫn nằm quay lưng với Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào từng chút sáp đến ôm lấy thắt lưng anh rồi hôn hôn lên gáy anh.
Cậu phát hiện từ đêm hôm đó trở đi Tả Hàng luôn nằm ngủ quay lưng với mình, anh đang trốn gì chứ?
"Anh," Trương Tuấn Hào thổi nhẹ lên vành tai Tả Hàng, cảm thấy cả người anh run nhẹ: "Nằm nghiêng bên trái không tốt cho tim mạch."
Tả Hàng im lặng một lúc: "Em cũng nằm nghiêng bên trái đó."
Trương Tuấn Hào vươn tay muốn xoay anh lại, để Tả Hàng nằm thẳng: "Em không sợ, em còn nhỏ......"
Lời vừa dứt cậu liền phát hiện Tả Hàng cứng đờ cả người, hình như cậu đã hiểu thái độ lúc nóng lúc lạnh của Tả Hàng là vì cái gì rồi.
Trương Tuấn Hào mới mười bảy tuổi, nhưng Tả Hàng đã hai mươi sáu rồi, nói khoa trương là tuổi đã gần ba mươi.
Nhưng Tả Hàng không nên phong kiến như thế mới đúng, có rất nhiều cặp đôi tuổi tác còn chênh lệch hơn cả họ mà.
Trương Tuấn Hào rất nhanh đã phủ định suy nghĩ của mình.
Tạm thời cậu không nghĩ ra lí do, nhưng bất kể là Tả Hàng đang nghĩ gì, cũng không được để anh tiếp tục nghĩ lung tung nữa.
"Tả Hàng," Cậu không gọi 'anh', mà đổi thành xưng hô mà cậu đã gọi vô số lần trong lòng, "Em rất yêu anh."
Tả Hàng cảm thấy trái tim mình đang đập rất loạn.
Trương Tuấn Hào đợi rất lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, đang định lên tiếng lần nữa thì cảm nhận được Tả Hàng dần dần quay người lại đối diện với mình, sáp đến hôn nhẹ lên khóe môi cậu, nhẹ đến mức Trương Tuấn Hào cảm thấy đó không phải hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ.
Cuối cùng Tả Hàng cũng lên tiếng, nhưng lại không nói ra câu mà Trương Tuấn Hào muốn nghe: "Ngủ đi."
Từ trong bóng tối, Trương Tuấn Hào sờ được bàn tay của Tả Hàng rồi đan xen mười ngón, cậu không truy hỏi vì sao Tả Hàng không trả lời mình, cậu tin rằng Tả Hàng yêu mình.
Chỉ là, cún con vẫn rất muốn nghe anh trai đáp trả lại mình.
ⓢⓗ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro