06
ⓢⓗ
Sau kỳ thi cấp ba, Tả Hàng tìm thời gian đưa Trương Tuấn Hào đến quán bar do mình mở.
Giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Trương Tuấn Hào cẩn thận từng tí tóm lấy tay áo Tả Hàng. Tả Hàng cúi đầu nhìn, trực tiếp nắm tay cậu, lớn giọng nói bên tai cậu: "Theo sát anh, hôm nay hơi đông người."
Anh nắm tay Trương Tuấn Hào xuyên qua đám đông náo nhiệt, chỉ vào người đang biểu diễn ở trung tâm sân khấu: "Ở đây tụi anh thường thay đổi phong cách, nhiều lúc là rapper, chỉ có anh Vũ của em thi thoảng thích biến chỗ này thành quán bar hát nhạc nhẹ thôi."
Trương Tuấn Hào hiểu rõ gật gật đầu, khó trách trước đây cậu thấy biển đèn ở cửa thường có màu sắc khác nhau.
Âm thanh nặng nề đập từng nhịp lên tim cậu, Trương Tuấn Hào nhìn dáng vẻ không kiềm lòng được của Tả Hàng, sáp đến bên tai anh: "Anh có lên diễn không? Em muốn nghe."
Tả Hàng quay đầu nhìn cậu một cái, đột nhiên nhận ra đứa nhỏ này đã cao bằng mình rồi, có lẽ lớn thêm chút sẽ cao hơn anh, còn có thể cao lớn hơn mình rất nhiều.
"Được đó," Tả Hàng nhìn gương mặt góc cạnh của Trương Tuấn Hào, "Anh lên đó diễn một bài high chút."
Trương Tuấn Hào từng gặp Tả Hàng như thế này một lần, lúc anh cầm micro lên đã bắt đầu tỏa sáng. Tả Hàng của hôm nay và trước đây cậu từng thấy dường như hơi khác, nhưng cụ thể ở đâu thì Trương Tuấn Hào cũng không nói rõ được.
Tả Hàng bước xuống trong sự hoan hô của cả hội trường, kéo Trương Tuấn Hào ra khỏi đám đông tìm một bàn trống ngồi xuống. Trương Tuấn Hào dịch dịch về bên cạnh anh: "Anh, anh của hôm nay so với lúc trước em gặp không giống cho lắm."
Tả Hàng nhướng mày nhìn cậu một lát: "Hồi trước em gặp anh khi nào?"
Trương Tuấn Hào biết mình nói lỡ miệng, vẻ mặt vô tội bắt đầu vờ mất trí.
Tả Hàng không cho cậu cơ hội đó, lần nữa tóm lấy cổ tay Trương Tuấn Hào đứng dậy, chạm mặt Trương Trạch Vũ thì nói vài câu rồi kéo Trương Tuấn Hào đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa tiếng nhạc nhỏ đi nhiều, Tả Hàng dựa vào moto lục tìm điếu thuốc ngậm lấy chứ không đốt lửa: "Nói đi, gặp anh hồi nào?"
Trương Tuấn Hào kéo tay áo anh giật nhẹ: "Thì đi ngang qua.... nghe thấy bên trong có người biểu diễn nên ở lại nghe một lát, có lúc anh ra sớm nên từng gặp rồi. Hồi cấp hai, khoảng vài tháng trước khi anh đưa em về, sau đó, sau đó vào trong nghe vài lần, trùng hợp là phần lớn đều có anh ở đó."
Tả Hàng hất nhẹ tay cậu ra rồi xoa xoa mái tóc cậu: "Vì thế em đã biết anh từ lâu rồi, nhưng lại không thèm nói với anh."
"Không tính là biết mà," Trương Tuấn Hào cúi đầu tiện cho động tác của anh, "Chỉ là thích anh..... thích nghe anh diễn rap."
Tả Hàng cầm thuốc xuống híp mắt quan sát cậu một lúc: "Muốn học không? Anh có thể dạy em."
Tất nhiên là muốn.
Trương Tuấn Hào hưng phấn gật đầu, suy nghĩ rồi thử lên tiếng: "Em còn từng thấy anh đánh trống với anh Vũ bọn họ diễn ban nhạc nữa....."
Tả Hàng vứt mũ bảo hiểm cho cậu rồi tiện tay gõ trán cậu một cái: "Còn muốn mưu quyền soán vị?"
Trương Tuấn Hào nhanh tay nhanh mắt tóm lấy tay anh đặt trên đỉnh đầu mình cọ cọ: "Chỉ muốn học cái này."
Tả Hàng thuận theo ý cậu sờ mái tóc dễ chịu vài cái, sau đó lòng bàn tay dán lên má cậu đẩy nhẹ: "Đồ cún ngốc."
"Anh......"
"Biết rồi! Dạy em!"
Thế là studio của Tả Hàng lại tăng thêm một bộ trống, Trương Tuấn Hào cũng đến đó thường xuyên hơn.
————————————————
Sau này có một hôm lúc đến nhà Trương Trạch Vũ ăn cơm, Trương Tuấn Hào đột nhiên nhớ lại chuyện hôm đó ở quán bar, lặng lẽ đến phòng bếp hỏi anh trai trông có vẻ nhỏ hơn mình kia: "Anh Vũ, hôm đó ở quán bar Tả Hàng nói gì với anh thế?"
Trương Trạch Vũ dừng động tác rửa trái cây, nâng tay hất nước vào mặt cậu: "Em gọi như thế Tả Hàng không mắng chết em à? Không biết lớn nhỏ...... Cậu ấy chỉ bảo anh trông quán một đêm, nói muốn giáo huấn một đồ lừa gạt. Em gạt gì cậu ấy sao? Có người yêu rồi?"
"Đâu có," Trương Tuấn Hào lau nước trên mặt, "Là chuyện khác, đã...... nói rõ rồi."
Sau cùng cậu vừa nói vừa hất ngược một ít nước trong bàn tay lên mặt Trương Trạch Vũ, sau đó giành nho vừa rửa xong trong tay y rồi chạy đi mất.
"Đậu má......." Trương Trạch Vũ không còn luyến tiếc gì đứng ngay đó, Trương Cực sáp đến dùng tay áo lau mặt cho cậu, đứa nhỏ này thật là không đứng đắn được bao lâu, "Tả Hàng cmn quản con trai cậu cho tốt đi!"
Tả Hàng ở trên sofa nghịch điện thoại, nghe thấy câu này thì bình tĩnh nhìn Trương Tuấn Hào đã đến bên cạnh một cái, sau đó vươn tay dùng hai ngón tay ngoắc ngoắc: "Lại đây."
Trương Tuấn Hào ngoan ngoãn áp đến, hai mắt Tả Hàng dán vào điện thoại, sờ sờ má của Trương Tuấn Hào để xác nhận vị trí rồi gõ lên trán cậu: "Quản rồi nhé."
Không đau, Trương Tuấn Hào không để tâm ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, tiện tay đút cho anh một quả nho. Dù sao trong năm này số lần Trương Trạch Vũ và Trương Cực tố cáo không một trăm thì cũng tám mươi, cũng không phải giận thật.
Trương Trạch Vũ liếc mắt nhỏ giọng mắng một câu, Trương Cực cười cười cúi đầu hôn hôn cậu: "Ngoan ngoan chúng ta không giận họ nữa, Tả Hàng không phải người cha nghiêm khắc, mà là hôn quân."
——————————————————
Tình trạng gia đình của Tả Hàng ba người họ đều không giống nhau, điểm chung duy nhất đó là đều thực thi chính sách nuôi kiểu "thả" với con trai mình, thế nên việc học của Trương Tuấn Hào thì họ nhiều nhất chỉ hỏi cho có, về cuộc sống mới quản nhiều hơn.
May sao Trương Tuấn Hào cũng xem là biết tự lập, thành tích không thể coi là chạm đích nhưng luôn ổn định, khiến người khác yên tâm. Thế nên cuối tuần và kỳ nghỉ cậu đều theo Tả Hàng cả ngày, Tả Hàng cũng không nói gì cậu.
Kỳ nghỉ năm lớp 10 của Trương Tuấn Hào, Tả Hàng có kế hoạch ra album thứ ba, anh rất cầu toàn với sự nghiệp, nơi chưa hài lòng thì chắc chắn sẽ hát liên tục, không còn nghe ra vấn đề mới chịu duyệt.
Trương Tuấn Hào kỳ nghỉ khá rảnh rỗi, ngày ngày bám theo Tả Hàng xem anh thu âm, nghe nhiều cũng dần hiểu được vài thứ có kĩ thuật.
Có hôm Tả Hàng rất muộn vẫn chưa ra, nói mình thu âm trong studio. Trương Tuấn Hào vì hẹn uống rượu với bạn nên không đi theo anh, sau khi đọc wechat thì hơi bất lực, khả năng cao là lại không hài lòng với chỗ nào nên mới dày vò đến khuya thế.
Uống ba ly rượu rồi rời đi trước, Trương Tuấn Hào về nhà mặc tạp dề quyết định hầm nước lê. Thái độ của Tả Hàng dành cho tác phẩm cậu cũng hiểu và ủng hộ, thế nên hiện giờ chuyện có ích nhất mà cậu có thể làm cho Tả Hàng chắc chính là làm tốt hậu cần.
Hầm nước lê vẫn cần chút thời gian, kết quả đợi Trương Tuấn Hào hầm xong mà Tả Hàng vẫn chưa về, cậu dứt khoác rót vào bình rồi đến studio.
Lúc Tả Hàng mở cửa thì hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng là kỳ nghỉ, thức khuya thế cũng không phải chuyện hiếm, qua loa nói cậu vài câu rồi cho vào trong.
Vô thức bầu bạn đã thành thói quen, Trương Tuấn Hào luôn ở bên cạnh nhìn Tả Hàng lặp đi lặp lại một bài hát cũng chẳng thấy chán, còn có thể phát hiện lúc Tả Hàng hơi mệt thì qua đó bóp vai cho anh.
Tả Hàng dứt khoát nghiêng ra sau ngả lên người cậu: "Buồn ngủ không?"
Trương Tuấn Hào cam tâm tình nguyện làm gối dựa hình người, không quên điều chỉnh tư thế để Tả Hàng dựa dễ chịu hơn: "Không buồn ngủ.... em thấy anh còn mệt hơn, hay là mai thu âm tiếp?"
Cậu biết khuyên thế thì khả năng cao chẳng có hi vọng gì, nhưng vẫn muốn thử xem.
Lời từ chối của Tả Hàng đã đến bên miệng lại cứng nhắc nuốt về, nhìn nước lê bị bỏ quên ở bên cạnh mới nhớ ra tối nay vốn dĩ Trương Tuấn Hào có hẹn uống rượu với bạn học, chắc là uống nửa chừng thì chạy về hầm nước lê rồi lại đưa qua đây.
Bất lực thở dài, Tả Hàng đứng dậy duỗi lưng, lúc buông tay thì tiện thể kéo Trương Tuấn Hào dậy: "Đi thôi, về nhà."
Trương Tuấn Hào làm quá nhiều chuyện khiến anh mềm lòng rồi, nhưng mỗi lần anh đều sẽ không có tiền đồ gì mà thỏa hiệp.
Trương Tuấn Hào thật sự thay đổi Tả Hàng rất nhiều, sự ấm áp và tình cảm đã bị anh quên lãng đó, đều được Trương Tuấn Hào tìm về từng chút một.
ⓢⓗ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro