08

ⓢⓗ

Từ sau khi đăng bài hát đó lên, Tả Hàng liền cảm thấy Trương Tuấn Hào càng bám người hơn, cho dù đã nửa năm sau của lớp 11, cũng không đến mức tận hai tháng chẳng thèm ra ngoài chơi lần nào chứ?

Tả Hàng - người năm lớp 12 tuần nào cũng đến quán bar quẩy - cảm thấy rất khó hiểu.

Hơn nữa gần đây đứa nhỏ này rất thích ôm anh, đôi khi Tả Hàng vì vài nguyên nhân không thể nói mà không cho cậu ôm, Trương Tuấn Hào liền ấm ức dán đến bên cạnh anh, gác trán lên vai hoặc sau lưng anh.

Thật sự đáng chết mà......

Tả Hàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao hơn mình của người sau lưng, trong hơi thở bình ổn của Trương Tuấn Hào chậm rãi xoay người, mượn ánh trăng nhìn gương mặt đang ngủ say của đứa nhỏ này.

Nếu Trương Tuấn Hào tiếp tục thế này, Tả Hàng sẽ không đảm bảo được bản thân có thể kiên nhẫn đợi đến khi cậu thành niên.

Ngày kỉ niệm yêu nhau của Trương Cực và Trương Trạch Vũ, họ đã gọi Tả Hàng đến quán bar, Trương Tuấn Hào xếp chân ngồi trên giường nhìn Tả Hàng thay đồ, vẻ mặt ngơ ngác: "Ngày kỉ niệm của họ, sao lại gọi anh đi? Không phải hai người họ nên ở riêng à?"

Tả Hàng khoác sơ mi một tay gài nút áo, một tay vươn ra nhìn thời gian: "Hôm qua mới là ngày kỉ niệm của họ, cả hai đã đón rồi hôm nay mới gọi anh, dù sao họ ở bên nhau cũng có một phần công lao của anh."

Điện thoại của Trương Tuấn Hào rung liên hồi cậu cũng không quan tâm, dịch đến bên giường nâng tay chỉnh dây kéo quần cho Tả Hàng: "Anh là nguyệt lão của họ à?"

Tả Hàng véo véo gáy cậu để cậu đừng động tay động chân, cẩn thận nhớ lại: "Không phải, anh là sợi dây tơ hồng đó."

Nơi mà họ hẹn là quán bar nhạc nhẹ, lúc Tả Hàng đến thì họ đã ngồi kia âu yếm nhau như nơi không người rồi.

"Sao không uống ở quán bar của mình mà chạy tới chỗ người ta cống tiền thế?" Tả Hàng ngồi đối diện họ, gọi một ly rượu pha chế, "Chẳng phải hôm qua hai người đã đến đây rồi à?"

Quán bar nhạc nhẹ này được xem là nơi xác nhận quan hệ của Trương Cực và Trương Trạch Vũ, ý nghĩa khá quan trọng.

"Mỗi ngày nghe mấy bài hát đó, thi thoảng đổi khẩu vị thôi, tự tôi cũng không muốn hát, nên mới đến đây." Trương Trạch Vũ dựa vào người Trương Cực như không có xương, trước mặt cả hai vẫn là rượu của năm đó, "Nói mới nhớ, gần đây Trương Tuấn Hào bám cậu như thế, hôm nay không nói muốn đi chung sao?"

Tả Hàng gắp một quả dương mai lạnh bỏ vào miệng, nuốt xuống hết mới rề rà mở miệng: "Có người hẹn em ấy.... trước khi tôi đi có thấy điện thoại liên tục reo."

"Chậc chậc chậc," Trương Cực giơ ngón cái cho anh, "Bình tĩnh như thế, có phong độ của chính cung lắm đấy."

Tả Hàng liếc mắt không quan tâm, anh cũng chỉ trông có vẻ bình tĩnh thôi, trời mới biết lúc điện thoại Trương Tuấn Hào rung liên hồi anh đã muốn hỏi một câu biết mấy.

Nhưng anh không hỏi.

Thường thì Trương Tuấn Hào muốn đi chơi với ai đều sẽ chủ động nói với anh, nhưng hôm nay cậu không nói gì cả, đứa nhỏ này cũng bắt đầu có chuyện gì đó giấu anh rồi.

Trương Tuấn Hào quả thực có chuyện giấu Tả Hàng.

Thứ bảy không có tiết tự học chính là đêm cuồng hoan, cậu đẹp trai tính cách cũng tốt, đương nhiên không thiếu bạn bè, vì thế dường như mỗi tuần đều có người gọi đi chơi, chỉ là cậu đều từ chối.

Nhưng tiệc rượu tuần này quả thực không từ chối được, Trần Nghĩa gọi cậu hai ba lần rồi cậu chẳng đi, tuy Tả Hàng quan trọng hơn nhưng xã giao cơ bản thì vẫn phải duy trì.

Đợi biết có người đi theo cậu mới thấy bất ổn, có một cô gái, từng tỏ tình với cậu một lần nhưng bị khéo léo từ chối rồi, hôm nay trừ cô gái đó ra còn có những người khác, dường như đều có quan hệ khá tốt với cô gái đó.

Vậy đây là tiệc gì, không nói cũng biết.

Trương Tuấn Hào vẫn quyết định đi, nói rõ cũng tốt, nếu không sau này không dứt khoát được thì phiền phức lắm.

Vì thế Tả Hàng nhận được tin nhắn cũng chỉ là "Anh, bạn học gọi em đi chơi."  Mười phút sau dưới sự nhắc nhở của Trương Cực và Trương Trạch Vũ, anh nhìn thấy người đứng ở cửa.

Là Trương Tuấn Hào.

"Đậu má." Trương Cực nâng một tay che mặt, "Thế mà cũng chạm mặt được?"

Trương Trạch Vũ không thèm che mặt, thậm chí còn kéo tay Trương Cực xuống: "Tỉnh táo vào, em ấy không thể nhìn thấy vị trí của chúng ta được."

Thế là ba người lớn bắt đầu nhìn vào buổi tụ họp của nhóm học sinh cấp ba đó, hoàn toàn không thấy có gì không đúng.

"Ê?" Trương Trạch Vũ híp mắt nhìn kỹ, "Tả Hàng bên cạnh vợ cậu có một cô bé kìa.... hay lắm biểu cảm đó, nhìn là biết muốn giành người với cậu."

Tả Hàng không quan tâm nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm: "Không giành được đâu."

Chính là tự tin thế đó, anh và nhóc con này sống cùng nhau bốn năm rồi, Trương Tuấn Hào thích kiểu nào thì Tả Hàng không rõ, dù sao thì cậu cũng chưa từng thèm nhìn cô bé đó quá hai giây.

Nhưng khó chịu thì vẫn thấy khó chịu, Tả Hàng châm một điếu thuốc, cảm xúc trong mắt bị giấu sau lớp khói.

Đã lâu rồi anh không hút thuốc, ít nhất là trước mặt Trương Tuấn Hào thì lâu rồi chưa từng đụng vào nó.

Nhóm học sinh cấp ba đó náo nhiệt trò chuyện, cô gái bên cạnh Trương Tuấn Hào từ đầu đến cuối đều mang dáng vẻ ngượng ngùng, những người khác còn luôn hô hào, cô gái chỉ đỏ mặt xua tay không phản bác một lời.

Đồ ngốc cũng nhìn ra đang làm gì.

"Cô gái đó hơi ngốc nhỉ?" Trương Trạch Vũ vươn tay quạt quạt để xua đi khói trắng bay đến trước mắt, "Nếu A Thuận hoàn toàn vô cảm với cô ấy thì cứ thế này rất dễ khiến người ta phản cảm đó......"

Vì Trương Trạch Vũ nên Trương Cực không hút thuốc, ở dưới bàn đá Tả Hàng một cái: "Đừng hút nữa không thấy Tiểu Bảo ở đây à? Tôi nói này trẻ con thời nay có ngốc thế đâu, chắc chắn là Trương Tuấn Hào nói gì khiến cô ấy hiểu nhầm rồi....... hoặc nói không chừng là không hề hiểu nhầm chăng?"

Tả Hàng "chậc" một tiếng rồi nhấn đầu thuốc cho tắt đi, nhìn về hướng của Trương Tuấn Hào, hơi mơ hồ không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ có thể thấy cậu nói gì đó bên tai cô gái, sau đấy cả hai cùng đứng dậy đi ra ngoài trước sự hô hào của người xung quanh.

Tả Hàng cau mày đứng dậy muốn đuổi theo, Trương Trạch Vũ nhanh tay kéo anh lại: "Tả Hàng, cậu thích là chuyện của cậu, nhưng không thể cản trở người ta yêu đương bình thường có đúng không?"

"Ai nói tôi không thể?" Tả Hàng nhẹ rút tay ra, "Tôi nhặt về thì là của tôi."

Trương Cực kinh ngạc nhìn anh rời đi, một tay ôm Trương Trạch Vũ cọ cọ mặt của cậu: "Tiêu rồi ngoan ngoan anh cũng biến thái rồi, thế mà anh lại thấy cậu ấy nói có đạo lí."

Trương Trạch Vũ vỗ vỗ tay hắn để an ủi: "Không sao đâu, em cũng thấy có lí mà."

Trương Tuấn Hào gọi cô gái đó ra để nói rõ ràng, cậu không biết có phải hồi trước từ chối nhẹ nhàng quá nên cô ấy cảm thấy còn hi vọng hay không, hay do cô gái này mặt dày mày dạn, dù sao bất kể là cái nào, cậu vẫn nên nói nặng lời một chút.

Vì thế mới gọi cô ấy ra, ít nhất nể chút mặt mũi ở nơi đông người.

"Chắc do lần trước tôi nói không rõ, "Trương Tuấn Hào cúi đầu nhìn gương mặt trang điểm tinh tế của cô gái, thiếu nữ xấu hổ và ánh mắt nhút nhát cũng không khơi dậy được chút gợn sóng nào trong lòng cậu, "Tôi đã có người mình thích, thích rất lâu rồi, không thể nào tìm người khác."

Sợ chờ đợi trong mắt cô gái dần ảm đạm, rất nhanh lại cháy lên: "Nhưng cậu vẫn chưa hẹn hò với người ấy đúng không? Vậy thì cậu thử với tôi trước đi, không thử thì sao biết cậu chắc chắn không thích tôi?"

Đây là logic gì thế?

Còn chưa đợi Trương Tuấn Hào phản bác, cô ấy đột nhiên tiếp cận, nhón chân muốn hôn lên.

Trương Tuấn Hào vốn đứng rất xa cô ấy, giật mình lùi một bước, kết quả đụng trúng vách tường không còn đường lui. Cậu chỉ đành nghiêng đầu, để nụ hôn đột ngột kia rơi xuống bên quai hàm.

Dùng sức đẩy cô gái đó ra, cậu xém chút không nhịn được mắng người, cố gắng nhẫn nhịn, dùng sức lau mặt như đang lau thứ gì đó rất bẩn: "Vương Nhất Nhiên, đừng có rẻ tiền như thế, chọc điên tôi thật thì tôi không nể mặt cậu đâu...... đậu má!"

Trương Tuấn Hào liếc thấy một người đứng cách đó không xa, vô thức nhìn sang.

Là Tả Hàng.

ⓢⓗ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro