09
ⓢⓗ
Tả Hàng híp mắt nhìn hai người họ, tất cả cảm xúc đều bị giấu đi, nhưng Trương Tuấn Hào có thể cảm nhận được, hiện giờ anh của cậu rất không vui, thậm chí còn đang gắt gỏng.
Tả Hàng thấy cậu nhìn thấy mình thì quay người rời đi, hoàn toàn không quan tâm âm thanh vội vàng đuổi theo của Trương Tuấn Hào.
Trương Cực nhìn bóng lưng rời đi của hai người, hơi ngơ ngác: "Tả Hàng nhìn thấy gì rồi? Sao A Thuận hoảng loạn thế nhỉ? Toang rồi ngoan ngoan, anh cảm thấy tối nay Tả Hàng phải làm lão súc sinh thật rồi."
"Sẽ không," Trương Trạch Vũ và Tả Hàng quen biết nhau lâu hơn, nhìn dáng vẻ như ăn giấm của anh thì thấy hơi mới mẻ: "Tả Hàng cùng lắm chỉ nếm thử một miếng, cậu ấy chẳng dám ăn thịt đâu."
Trương Tuấn Hào cả đường đều không nói gì, tận mấy lần thử nắm lấy tay Tả Hàng đều bị hất ra, chỉ đành ủ rủ theo sau lưng anh như cún con.
Cuối cùng về đến nhà Tả Hàng mới lên tiếng, nói với người đứng ở cửa: "Qua đây."
Trương Tuấn Hào ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, Tả Hàng châm một điếu thuốc rồi quan sát cậu, đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này đã cao hơn anh một chút, hơn nữa đứng ở đấy quả thực rất dễ rước đào hoa.
Tầm mắt dừng ở trên môi cậu, Tả Hàng ngậm một ngụm khói trong miệng, nắm lấy cổ áo Trương Tuấn Hào kéo mạnh về phía mình.
Trương Tuấn Hào đột ngột ngả về trước, còn chưa kịp đứng vững đã ngạc nhiên tròn mắt vì hơi ấm mềm mại trên môi mình.
Tả Hàng chậm rãi truyền ngụm khói sang, Trương Tuấn Hào bị sặc kho khan vài cái. Cằm bị người ta nhấc lên, ngón tay lành lạnh lau đi nước mắt mới bị sặc ra, sau đó dùng sức ấn lên môi cậu: "Còn chưa biết hút thuốc đã học hôn môi rồi? Tìm con gái làm gì, tôi có thể dạy cậu cả hai."
Trương Tuấn Hào nắm cổ tay anh nhẹ nhàng kéo xuống, lần nữa dán môi lên quai hàm của Tả Hàng: "Không có hôn, cô ta hôn ở đây."
Sau đó nhìn ánh mắt hơi ngơ ngác của Tả Hàng, lại hôn lên môi anh: "Nhưng em vẫn muốn học, anh dạy em có được không?"
Tay của Tả Hàng bị Trương Tuấn Hào nắm áp vào lồng ngực, sau lòng bàn tay là nhịp đập không thể ngó lơ, nhanh đến mức Tả Hàng không phân biệt được rốt cục là nhịp tim của ai.
Anh hơi ngưng trệ, chốc lát hiểu rõ gì đó.
Thế mà Trương Tuấn Hào hoàn toàn không cho anh nhiều thời gian để phản ứng, cũng không cho anh cơ hội trả lời, cún con vừa nãy còn thu hết móng vuốt đột nhiên trở thành một chú sói con xâm lược vô cùng mạnh mẽ, không chút trình tự gì day cắn môi lưỡi của anh.
Có một khoảnh khắc ý thức của Tả Hàng trở nên mơ hồ, nụ hôn đó chỉ là một canh bạc 'được ăn cả ngã về không' của anh. Vào giây phút anh nhìn thấy Trương Tuấn Hào và cô gái đó, lòng chiếm hữu của anh đạt đến đỉnh điểm, trong lòng tràn ngập suy nghĩ muốn giành lại Trương Tuấn Hào.
Không ngờ Trương Tuấn Hào lại cho anh thắng vô cùng đẹp mắt, chú cún hoang không cần anh giành mà vẫn luôn trung thành bảo vệ chủ nhân của nó.
Đứa nhỏ này không biết hôn nên toàn dựa vào cảm giác để thăm dò, miệng của Tả Hàng bị cậu cắn đến xước chút da, đau đến không nhịn được hít hà, kết quả Trương Tuấn Hào nghe thấy âm thanh này thì càng kích động, đầu lưỡi liều mạng tiến vào miệng Tả Hàng, vừa hung dữ vừa gấp gáp như muốn liếm mỗi một góc trong khoang miệng anh.
Ngón tay Tả Hàng luồn vào mái tóc Trương Tuấn Hào xoa nhẹ, mặc cho cậu ngang ngược càn quấy liếm cắn mình.
Cho đến khi anh cảm thấy hơi ấm trên miệng mình bắt đầu di chuyển xuống xương quai xanh, mới phát hiện nút áo sơ mình của mình không biết đã bị nhóc con này cởi hơn một nửa từ khi nào, bàn tay Trương Tuấn Hào còn lờ mờ có xu hướng tiếp tục sờ xuống dưới.
Anh thở dốc đẩy đẩy vai Trương Tuấn Hào, sờ sờ mái tóc đang vùi đầu vào hõm cổ mình: "Đồ cún hoang, em muốn làm gì?"
Trương Tuấn Hào không nói chuyện, cắn nhẹ lên xương quai xanh của Tả Hàng rồi ôm anh càng chặt hơn.
Tả Hàng cảm nhận rõ rệt thứ đang đỉnh vào mình ở bên dưới, cười một tiếng vỗ vỗ lưng Trương Tuấn Hào: "Tuổi trẻ có tinh thần thật đấy, vào nhà vệ sinh đi."
"Anh ơi....." Trương Tuấn Hào ngẩng đầu lên, lần nữa ngậm lấy môi Tả Hàng liếm láp, trong tiếng nước âu yếm truyền ra một câu mơ hồ, "Giúp em với."
Cuối cùng ổn thỏa nằm lên giường, Trương Tuấn Hào ôm lấy Tả Hàng từ phía sau, từng chút một hôn lên gáy và vai anh: "Anh quay sang đây có được không, em muốn hôn anh."
Tả Hàng bị hôn có hơi ngứa, nhưng cũng chỉ nhúc nhích không phản kháng: "Em hôn bao lâu rồi tự em không rõ à? Đã hai lần rồi đó Trương Tuấn Hào, anh mỏi tay."
Trương Tuấn Hào chống nửa người dậy nghiêng sang hôn lên má Tả Hàng: "Em giúp anh một lần, chúng ta hòa nhau."
"Cút cút cút....." Tả Hàng đẩy mặt cậu ra, "Ông đây không nên dây vào cậu, nhóc con cả ngày không đứng đắn gì ưm....."
Trương Tuấn Hào kéo mặt anh sang rồi hôn anh, trước khi Tả Hàng kịp thời đẩy ra, ấm ức dùng mặt cọ cọ bên cổ anh: "Anh ơi, anh nên dây vào em sớm hơn."
——————————————————
Tối hôm đó xảy ra chuyện gì đương nhiên Tả Hàng sẽ không nói rõ với Trương Trạch Vũ bọn họ, chỉ là lúc họ chạy qua hóng chuyện thì chỉ vào vết thương trên môi cho họ xem, còn tặng kèm một câu: "Nhóc con cứ như cún hoang ấy, hung hăng cực kỳ."
Nhiều hơn nữa là nhờ vào sự tưởng tượng của Trương Trạch Vũ bọn họ, vì lúc Tả Hàng cúi người nhặt đồ thì cổ áo bị rủ xuống, dấu răng và vết hôn trên xương quai xanh thực sự không thể khiến người khác ngó lơ được.
Trương Trạch Vũ tóm lấy cổ tay Trương Cực, Trương Cực run tay làm rơi điện thoại xuống đất. Hắn cũng chẳng quan tâm, nhặt lên qua loa nhìn thử, hình như chưa vỡ rồi tiếp tục hỏi Trương Trạch Vũ: "Sao thế bảo bảo?"
"Suỵt!" Trương Trạch Vũ sáp đến bên tai Trương Cực, "Em thấy dấu vết trên người Tả Hàng rồi, đậu má hóa ra cậu ấy ở dưới đó!!"
???
Trương Cực nghi hoặc nhìn về hướng Tả Hàng: "Em chắc không? Là dấu vết trên người em chứ không phải trên người anh à?"
Trương Trạch Vũ dùng sức đánh hắn: "Em cắn ở trên vai anh, chứ có bao giờ cắn trên ngực và xương quai xanh của anh đâu?"
"Đậu má....." Điện thoại của Trương Cực rơi xuống đất lần nữa, "Thế nên Tả Hàng không phải nhặt vợ về, mà là nhặt về để làm vợ người ta?"
"...." Trương Trạch Vũ cũng không biết nên nói gì để bày tỏ tâm trạng của mình, lẳng lặng chuốt lại một lượt trong lòng, "Bây giờ có hai chuyện làm điên đảo tam quan của em, một là Tả Hàng bị đè, chuyện còn lại đó là cmn cậu ấy ra tay rồi kìa!"
Cả hai đồng thời nhìn về Tả Hàng, sau đó nhìn nhau, rồi lại nhìn Tả Hàng, rồi lại nhìn nhau.
"Lão súc sinh!"
"Lão súc sinh!"
Tả Hàng đương nhiên không biết hai đứa bạn cây khế này của mình rốt cục đang tưởng tượng những thứ linh tinh gì, anh chỉ biết Trương Tuấn Hào rất rành, cực kỳ giỏi mấy chuyện này.
Có lẽ là vào một cuối tuần nọ, Trương Tuấn Hào không có tiết tự học tối, Tả Hàng đi đón cậu, chuẩn bị đưa cậu đến nhà Trương Trạch Vũ ăn cơm.
Bạn bè của Trương Tuấn Hào từ xa đã thấy Tả Hàng liền huých vai Trương Tuấn Hào: "Anh cậu đến rồi."
Tả Hàng xuất hiện trước cổng trường của họ rất nhiều lần, họ ít nhiều cũng biết chút gì đó.
Trương Tuấn Hào luôn giấu điện thoại trong balo nên chưa kịp xem, thế nên bây giờ Tả Hàng xuất hiện ở đây xem như là một điều bất ngờ.
"Anh!"
Tả Hàng lùi về sau một bước vì con người đột nhiên nhào vào lòng anh, đẩy vai cậu để cậu đứng thẳng lại: "Bản thân nặng đến đâu tự em không biết à?"
Trương Tuấn Hào hớn hở đứng thẳng, kéo tay Tả Hàng, đầu ngón tay thử tách tay anh ra để đan xen mười ngón.
Nhóm bạn đó vẫn ở phía sau, thấy có vẻ là muốn qua đây chào hỏi.
Tả Hàng vỗ tay của cậu ra: "Lại phát bệnh gì đây?"
Trương Tuấn Hào im lặng nhìn anh, Tả Hàng quá quen thuộc ánh mắt này, mỗi lần ở nhà lúc Trương Tuấn Hào muốn hôn anh đều như thế.
Trán của Trương Tuấn Hào bị vỗ một cái: "Đây là ở đâu chứ, em rút hết mấy suy nghĩ không lành mạnh đó đi."
Trương Tuấn Hào chớp chớp mắt, đặt tay của Tả Hàng lên đỉnh đầu mình xoa vài cái, ngoan ngoãn như chú cún lông vàng. Đám con trai đã đến gần cũng chẳng lạ gì dáng vẻ này của Trương Tuấn Hào, họ sớm đã quen rồi, ở trường Trương Tuấn Hào ngầu lòi đến đâu thì trước mặt anh trai cậu ấy sẽ ngốc đến đấy.
Tả Hàng vẫn là mềm lòng, cười chào hỏi với đám bạn con trai kia, sau khi thấy họ đi xa mới ra vẻ như muốn thì thầm để hôn hôn vành tai Trương Tuấn Hào: "Đi thôi, đến nhà anh Vũ của em để ăn chực."
"Anh," Trương Tuấn Hào xoa xoa tai, dường như còn cảm nhận được chút hơi ấm, "Về nhà em có thể hôn anh không? Chúng ta đã gần 20 tiếng đồng hồ chưa hôn rồi."
"Im miệng!"
"Ồ," Trương Tuấn Hào ngồi lên moto ôm lấy thắt lưng Tả Hàng, "Anh nói có thể."
"......"
Cmn.
ⓢⓗ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro