Vol 1 Chap 4: Cuối Tuần Cay Đắng
Phần 1
Thứ bảy.
Vào khoảng hai giờ rưỡi chiều, có một món quà từ phòng nấu ăn gửi đến biệt thự Rosa.
"Đây là lớp Anh Đào năm hai ạ. Tụi em định mở một quầy cà ri cho lễ hội trường và xin mời mọi người nếm thử."
"Oaa!"
Một mùi hương cay nồng khơi dậy vị giác của cô. Họ đang tập dợt trên tầng hai, nhưng sau đó dừng lại và nhanh chóng dịch chuyển bàn từ góc tường về giữa phòng lại.
"Xin mời."
Ba học sinh mặc tạp dề hồng với tên "Sakuratei" lấy ra ba đĩa từ mỗi chiếc hộp giao hàng của cửa tiệm ramen và đặt chúng lên bàn.
T/N: sakura: hoa anh đào, tei: nhà hàng, sakuratei: nhà hàng hoa anh đào do các bạn đó học lớp Anh Đào
"Ối, dư một cái kìa."
Họ đều nghiêng đầu khó hiểu. Họ mang chín cái cho tám người mất rồi.
"Ai bảo là ba nhân ba ấy hả?"
"Á chết. Rosa Gigantea không có năm hai."
Họ thì thầm với nhau nhưng nó vẫn nghe rất rõ. Yumi cũng được tính vào theo một cách hiển nhiên luôn.
"Thà dư còn hơn thiếu, phải không nào? Chị có cái phần dư đó luôn được không?"
Ba nữ sinh từ Sakuratei nhẹ nhõm khi nghe thấy lời đề nghị của Rosa Gigantea, vậy là vấn đề với số lượng đĩa đã được giải quyết. Cuối cùng, họ cũng đã có thể bắt đầu thử món.
"Nó chỉ là sản phẩm thử nghiệm thôi ạ, nên xin mọi người hãy thật lòng nhé."
Có một khối cơm ở giữa chiếc đĩa hình elip, và hai bên là hai nước sốt cà ri khác nhau. Cà ri đỏ có cà chua chín, còn cà ri trắng thì dùng nước cốt dừa.
Họ đã ăn trưa hai tiếng trước rồi, nhưng do tập xong đói quá, nên ai cũng hào hứng nhấc đũa hoặc muỗng của mình lên cả.
"Được ăn cả hai loại cà ri trên cùng một đĩa thì thích thật đấy... Nhưng mà chị nghĩ so với lượng cơm thì có hơi nhiều sốt quá thì phải?"
Đó là ấn tượng ban đầu của Rosa Chinensis.
"Màu sắc trông cũng hơi nhạt nữa nhỉ?"
Rosa Gigantea nói.
"Thiếu rau xanh rồi. Bông cải luộc nè, măng tây nữa... củ cải đỏ hay dưa chưa gì đó, nhưng chị nghĩ là mấy em nên thêm rau củ vào món này mới được."
"Rau củ. Nghĩ lại thì đúng là vậy thật."
Các học sinh Sakuratei nghiêm chỉnh ghi chú.
"Có lẽ nên thử nấu cơm với ít nước hơn nhỉ? Cá nhân thì chị thích cơm khô hơn một tí."
Rosa Foetida nói vậy, và Shimako-san đáp "Em thì lại thích cơm nhão thế này ạ." Sau đó, họ khảo sát mọi người ngồi quanh bàn, kết quả là ba thích cơm "khô hơn," ba thích cơm nhão và hai người còn lại thì sao cũng được. Yumi giơ tay cho "sao cũng được" và cô thấy là tính cách mình đã bị lộ ra trong câu trả lời ở một mức độ nào đó rồi.
Có một vài nhận xét ích kỉ như là "Nói chung thì chị đã không thích dừa rồi" của Sachiko-sama, nhưng quả như trông đợi từ những người đến từ biệt thự Rosa, ai cũng đưa ra những lời khuyên thật lòng cho vụ thử món. Trái lại thì, Yumi chỉ có thể góp một câu bình luận vô ích như "Em nghĩ nó cũng ngon lắm ạ" và cô thấy hơi có lỗi một chút.
"Thế thì tụi em sẽ quay về và bàn bạc ạ. Tụi em sẽ quay lại lấy đĩa sau nên mọi người cứ tự nhiên để chúng ở đây nhé."
Họ nhanh chóng về phòng nấu ăn, nói là mình được hẹn vào phòng giáo viên để đếm đầu người và giao đồ ăn.
"Nhắc mới nhớ, mấy giờ rồi ấy nhỉ?"
Rosa Chinensis lật ngửa tay mình ra và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mỏng bằng bạc của mình để trả lời câu hỏi của Rosa Gigantea. Không chỉ Rosa Gigantea mà hầu như ai cũng nhìn lên chiếc đồng hồ gần đó để xác nhận. Hai giờ năm mươi. Các chị năm ba bắt đầu dọn dẹp đĩa của mình.
"Sắp tới ba giờ. À, phải rồi."
"Phải đón cậu ta thôi."
"Nên gửi ai đây ta?"
Bộ ba Rosa thì thầm bàn luận với nhau.
"Ờm, mình nên làm gì với cái phần dư này đây ạ?"
Yumi chỉ vào chiếc đĩa mà Rosa Gigantea nhắc đến ban nãy trong lúc lau bàn. Có lẽ Rosa Gigantea định ăn nó bây giờ, hoặc là chị tính giữ nó cho đến khi hết buổi tập. Nếu chị ấy định để dành thì chắc phải chuyển nó sang một cái đĩa khác vào bỏ vào tủ lạnh thôi, do cô muốn rửa hết đống đĩa đó cho các học sinh nấu ăn cho rồi.
"Tuyệt lắm. Yumi-chan, bọn chị nhờ em làm cái này được không nà?"
Rosa Gigantea hỏi.
"Eh?"
"Có một người đang đợi chúng ta ở cổng chính ấy, em dẫn người đó tới đây được không?"
"Được thôi ạ...?"
Yumi thắc mắc không biết đó là ai nhỉ. Nếu ở cổng chính tức là người đó không phải trong trường rồi.
"Chúng ta sẽ cho người đó ăn phần cà ri này."
"A."
Rosa Gigantea giải thích rằng hôm nay là ngày hội trưởng hội học sinh Hanadera đến dự buổi tập. Họ đã được trường cho phép rồi, nhưng mà một người con trai đi lại một mình trong trường nữ sinh thì không phải là ý hay cho lắm, nên họ đã hứa là sẽ gửi ai đó đến hộ tống anh ta.
"Nhưng sao mình lại phải đãi người ngoài ạ?"
Sachiko-sama nói một cách khó chịu và Rosa Chinensis đáp lại cộc lốc.
"Nếu chỉ có chúng ta hôi miệng thôi thì thất lễ quá."
Ngay cả Sachiko-sama cũng thấy tội cho anh chàng Hanadera ấy khi bị vây quanh bởi những người mới ăn cà ri với tỏi xong. Hoặc là thế, hoặc là chị ấy không muốn mình có hình tượng như vậy, cho dù đối phương có là ai đi nữa.
"Còn tám phút nữa thôi."
Rosa Foetida bắt đầu đếm ngược.
"Nhưng em không biết người đó trông ra sao cả."
"Không phải có một đống nam sinh Hanadera đang đứng đợi ở cổng chính đâu. Tên cậu ta là Kashiwagi-san. Trông cũng bảnh trai lắm nên em nhìn cái là biết liền."
Yumi nháo nhào chạy ra khi bị thúc giục bởi câu chỉ còn bảy phút rưỡi nữa thôi.
Đi bộ từ biệt thự Rosa đến cổng chính mất khoảng hơn mười phút. Nếu cô đi nhanh thì mất bao lâu nhỉ?
Á chết.
Yumi vội vàng chạy vào sau khi đã đi ra. Nếu chỉ đi trong sân trường thì cô có thể mang dép trong nhà, nhưng mà ra đến tận cổng thì cần phải có giày ở ngoài. Tại có một đống hạt rẻ quạt rơi rụng trên đường còn gì.
Lỡ một phút do phải đi vòng đến tủ đựng giày. Cô đành phải chạy thôi.
Cô hơi làm xáo động tà váy xếp li của mình một chút, hơi để cổ áo thủy thủ của mình phất lên một tí, và cô cẩn thận không đạp lên hạt rẻ quạt. Ngay khi cô đến cổng chính là vừa đúng ba giờ.
Mong là ảnh chưa có tới, làm ơn đấy.
Khi cô bước ra khỏi cổng, một bộ đồng phục của học viện Hanadera đang đợi ngay trước mặt cô. Tuy bộ đồ đó y hệt đồ của em trai cô, nhưng chiều cao ấy ban cho anh ta thêm 20% vẻ xuất chúng nữa.
"Xin hỏi, có phải anh là Kashiwagi-san không ạ?"
"À, đúng rồi."
Anh ấy ngẩng mặt lên và mỉm cười.
"Em là người được Yamayurikai gửi tới phải không? Kashiwagi Suguru, rất hân hạnh được gặp em."
Chàng hoàng tử đáng thương bị căm ghét bởi Lọ Lem thật ra lại là một anh chàng trông cũng đẹp trai đấy chứ.
Phần 2
Kashiwagi-san là một học sinh năm ba ở trường Hanadera. Do anh đã được nhận trước vào Đại học Hanadera rồi, anh vẫn có thể tiếp tục làm hội trưởng hội học sinh cho dù đây là khoảng thời gian rất bận rộn đối với năm ba, và anh cũng phụ giúp lễ hội của mấy trường khác nữa. Một chàng trai với thân phận cao nhã như vậy, đó chính là cách anh ta giới thiệu mình khi đi trên đường với Yumi.
"Em phải nói là, trái với Lillian, Hanadera có vẻ chuẩn bị cho thi cử hơn thì phải?"
"Đúng vậy. Do số lượng nộp hồ sơ sớm ít lắm nên anh mới được an toàn đấy."
"Ra vậy..."
Đại học Hanadera là trường cao cấp lắm, nên nó chỉ nhận tối đa ba mươi học sinh với thành tích xuất sắc từ trường phổ thông liên cấp mà không cần phải thi cử. Những ai không được nhận vào sớm thì phải thi tuyển sinh cho Đại học Hanadera cũng như các trường khác, nên nó tạo ra một ấn tượng rằng ngôi trường này lấy điểm đầu vào rất cao.
Như vậy có nghĩa là, người này rất là kiệt xuất luôn ấy...!
Thân hình mảnh mai, vẻ mặt hào phóng, thái độ lịch sự với mọi người, và trí óc thiên tài cùng khả năng lãnh đạo nữa chứ. Làm sao mà Sachiko-sama có thể phàn nàn về một chàng trai như thế này được?
"A, tượng Maria-sama kìa."
Kashiwagi-san dừng lại ở ngã ba.
"Lúc nào đi qua đây, học sinh Lillian cũng phải đứng lại và chắp tay, phải không?"
"Anh biết nhiều thật đấy ạ."
"Ừ. Vì một lí do nào đó, trong nhà anh, nam đi học ở Hanadera, còn nữ thì học ở Lillian. Mẹ, bà, dì và em họ của anh đều đến Lillian cả."
Cho dù có diễn hay không, anh ấy vẫn chắp tay lại và nhắm mắt. Nhờ thế, Yumi cũng có thể cầu nguyện trong yên tĩnh luôn. Do nó là một thói quen ăn sâu quá rồi, cô thấy rất có lỗi mỗi khi quên thực hiện nghi thức này.
"Với Marisa-sama theo dõi thế này, nữ sinh Lillian thật sự không thể làm việc xấu được."
Kashiwagi-san thì thầm sau khi đã mở mắt ra.
"Làm việc xấu ư?"
"Anh chẳng biết nữa. Trường nữ sinh và nam sinh có tiêu chuẩn khác nhau của 'xấu,' nên anh không thể cho ví dụ cụ thể được."
"Nhưng mà Phật Thích Ca Mâu Ni dõi theo Hanadera, đúng không ạ?"
"Dù là thế, chẳng có bức tượng nào được đặt ở chỗ dễ nhìn như vậy cả."
Học viện Hanadera là một ngôi trường Phật giáo.
Sau khi rẽ trái ở ngã ba, có thêm một ngã ba nữa. Khi bạn rẽ phải thì dãy nhà trung học sẽ ở bên tay trái.
"Xin hãy vào đây ạ."
Cô dẫn anh ta vào lối dành cho khách và lấy ra một đôi dép từ tủ đựng giày.
"Lẽ ra anh phải mang theo dép trong nhà mới phải. Anh nghe nói là sẽ tập dợt ở nhà thể chất nên chỉ mang giày thể thao thôi."
"Không sao đâu ạ."
Anh ấy trông có vẻ ngượng nghịu khi mang giày dành cho khách nhưng lại mặc đồng phục học sinh.
"Xin lỗi, nhưng anh đợi một chút được không ạ? Em sẽ đổi sang dép trong nhà của mình ngay."
Thế rồi, Yumi chạy vội ra ngoài. A, bận quá đi. Cô rẽ sang đường, vào lối chính, thay giày, rồi quay trở lại, nhưng lần này là từ bên trong.
Hở...?
Cô nghĩ là mình mới thấy Sachiko-sama thì phải.
Bộ mình nhìn nhầm hay sao? Sachiko-sama đáng lẽ vẫn phải ở biệt thự Rosa chứ.
Cái bóng ấy biến mất vào đường thư viện khi Yumi nhìn theo. Trong một lúc, cô nghĩ là mình nên đuổi theo, nhưng rồi nhận ra cô chẳng việc gì phải điều tra xem đó có phải là Sachiko-sama hay không nữa, với lại cô cũng phải chăm sóc một vị khách còn gì.
Thôi kệ, chắc lát nữa hỏi Sachiko-sama cũng được.
Rồi Yumi nhớ lại nhiệm vụ ban đầu của mình và chạy sang phía bên kia.
____________________
"Mừng anh đã đến đây, Kashiwagi-sama."
"Cảm ơn anh đã tự đi hết quãng đường này ngày hôm nay."
"A, xin hãy bỏ đồ đạc của anh ở đây ạ."
Bộ ba Rosa mỉm cười với nụ cười đặc biệt của họ và chào đón vị khách quý.
"Cảm ơn các cô vì đã mời tôi. Đây quả là một dinh thự đẹp đấy nhỉ."
Cái người tên Kashiwagi Suguru có vẻ rất quen thuộc với tình huống này. Thật kì lạ là anh ta lại trông rất bình tĩnh khi bị kéo vào biệt thự Rosa, một ngôi nhà chỉ có thể gọi là "lạ lùng" với người ngoài. Ấy vậy mà, dù đang bị vây quanh bởi các cô gái trạc tuổi, anh vẫn có thể cư xử một cách hòa đồng mà không thẹn thùng gì cả.
"Em trai em mà gặp cảnh này thì sẽ chạy về nhà khóc lóc với khuôn mặt đỏ bừng mất..."
Làm xong việc quan trọng của mình rồi, Yumi nhẹ nhõm đứng sang một bên và ngắm nhìn mọi chuyện.
"Ồ, Yumi-chan có em trai hả?"
Rosa Gigantea gỡ bọc đĩa cà ri ra, bước khỏi vòng tròn và đến bên cạnh Yumi.
"Ừ. Ở trường Hanadera."
"Xấu hổ thì bình thường hơn ấy chứ. Mới cấp ba mà đã lịch thiệp thế này thì đáng sợ quá đấy."
Chị ấy đang nói về Kashiwagi-san, và mặc dù họ đang đứng khá xa và chắc không bị nghe thấy đâu, cô vẫn thấy hoảng hết cả hồn.
"Miệng lưỡi Rosa Gigantea sắc bén như vị cà ri dừa ấy ạ."
"Vậy nó đâu có cay lắm đâu nhỉ?"
Rosa Gigantea cười khoái chí.
Tay chị ấy mò mẫm xung quanh, nên cô đưa cho chị cái muỗng được bọc trong khăn giấy.
"Cảm ơn em."
"Nó nguội rồi mà chị vẫn định cho anh ta ăn hả?"
Cô hỏi bằng một giọng thì thầm, và câu trả lời trẻ con cô nhận được là "Chớ sao."
"Tốc độ là trên hết. Nếu mình không cho hắn ta ăn lẹ thì cả đám nữ sinh Lillian sẽ bị gán mác 'thúi như cà ri' đấy. Tiếc là chả có thứ gì tiện lợi như lò vi sóng ở biệt thự Rosa cả."
Sao chị ấy không nói vậy luôn cho rồi. Cho dù thế, Rosa Gigantea vẫn nói "Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu," một hành động rất khác thường của chị, xong đặt đĩa cà ri nguội ngay trước mặt hội trưởng hội học sinh từ trường bên cạnh.
"Món đặc biệt của Sakuratei đây, tên là 'Cà ri ngay cả khi nguội ăn vẫn ngon.'"
Đúng là nói xạo mà.
Lúc chị ấy quay lại và đã ra khỏi tầm nhìn của khách hàng rồi, Rosa Gigantea thè lưỡi ra cười.
"Chắc anh đã ăn trưa rồi, nhưng là đàn ông, tôi hi vọng anh vẫn có thể ăn nó chứ nhỉ?"
"Lát nữa anh sẽ tập dợt với bọn tôi đấy, nên xin hãy làm no bụng mình đi nào."
Rosa Chinensis và Rosa Foetida nói một cách thản nhiên, nhưng cả hai người họ đều chủ động mời anh ta ăn. Quả như dự đoán, cho dù anh ta chẳng bao giờ nhận ra, các chị ấy không thích việc mình đã ăn cà ri rồi và ở gần một cậu con trai chưa ăn nó.
"Dĩ nhiên. Cảm ơn các cô đã đãi tôi nhé."
Không hổ danh là quân tử, Kashiwagi-san. Anh ấy nói "Cảm ơn vì bữa ăn" với một vẻ mặt rất chân thành và bắt đầu ăn món cà ri hai màu. Ngay cả khi mọi người đang nhìn, anh vẫn ăn một cách từ tốn mà chẳng ngại ngần gì cả.
"Em nghĩ sao?"
"Ý chị là sao ạ?"
"Em nghĩ anh ta thế nào?"
Ban đầu, cô không hiểu Rosa Gigantea có ý gì. Nên cô đáp "Anh ta ăn như trong mấy quảng cáo cà ri ạ," nhưng cô lầm to rồi.
"Không phải cái đó. Hội trưởng Hanadera ấy, đây là lần đầu tiên em thấy anh ta mà, đúng không?"
"Đúng ạ."
"Chị đang hỏi về ấn tượng của em với anh ta í."
"Ấn tượng ấy ạ..."
Yumi nhìn sang Kashiwagi-san. Anh ta đã ăn xong một nửa rồi. Có vẻ vì là tính cách của anh, nhưng cả hai màu được phân chia bằng nhau luôn.
"Thông minh, thân thiện, đúng giờ. Và thú vị nữa."
Rosa Gigantea gật gù "phải, phải" khi lắng nghe Yumi.
"Khách quan thì em nghĩ về anh ta như thế nào, theo kiểu một người đàn ông ấy?"
"Thế nào ư...?"
Chị đang nói cái gì vậy trời, Rosa Gigantea? Chị tính làm bà mối hay sao vậy?
"Chị không giỏi nhìn theo hướng đó lắm, nên chị phải hỏi Yumi-chan, một cô bé bình thường ấy."
"Hả!?"
Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nên cô miễn cưỡng trả lời.
"Nói khách quan thì, anh ấy trông cũng được ạ..."
Vẫn đang ăn cà ri, anh ta chắc chẳng thể nào ngờ rằng hai cô gái đứng bên cạnh bồn rửa lại bàn tán về chuyện này.
"Vậy tức là cậu ta đậu rồi."
Với tư cách là bạn nhảy của Sachiko-sama ấy, Rosa Gigantea nói thế. Trong vở kịch này, còn có một động cơ kín đáo khác chính là đánh bại sự căm thù đàn ông của Sachiko-sama.
"Nhà Sachiko khá là lạ đấy. Ông và cha của con bé có nhiều tình nhân lắm. Có những kẻ ngu ngốc nghĩ rằng đó mới là bản chất của nam giới, nhưng mấy loại đàn ông đó chả hiểu phụ nữ đang nghĩ gì cả. Thành ra, những người con gái như Sachiko cứ bị mắc kẹt với mấy tên đó đâm ra ghét cay ghét đắng mọi con trai luôn."
Những cô vợ lẽ của đàn ông nhà Ogasawara cũng khá là nổi tiếng nữa, Rosa Gigantea thì thầm. Dường như mấy người với uy tín và địa vị như vậy khó mà giữ những thứ đó bí mật lắm. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là Sachiko-sama biết hết về mối quan hệ giữa cha mình với các phụ nữ khác.
"Ra vậy, ghét đàn ông hóa ra là có lí do đằng sau nó cả."
"Kiểu vậy đó. Ý chị là, thích con trai thì đã chẳng phải giải thích gì nhiều rồi."
Vậy nên thứ họ cần là một người đàn ông hoàn hảo, minh bạch, không một kẽ hở nào trong áo giáp cả.
Nếu Sachiko-sama diễn kịch với một chàng trai như vậy, chị ấy có lẽ sẽ nhận ra những đức tính và phẩm chất tốt đẹp hơn của đàn ông, và mọi thứ sẽ kết thúc êm đềm. Đó chính là kịch bản mà họ mong muốn.
"Nhưng em không biết liệu nó có yên ổn không nữa..."
"Đừng lo. Cậu ta sẽ không đến gần Sachiko quá đâu, cho dù có là vô ý đi chăng nữa."
Cài này chẳng liên quan đến việc khiến họ trở thành một đôi hay gì đâu. Bước đầu tiên chỉ đơn thuần là đặt một người "con trai tốt" bên cạnh chị ấy thôi. Chính Rosa Gigantea là người đã bắn mũi tên lông chim về phía anh ta, bảo rằng đó là người phù hợp nhất cho việc này. Giờ đây, khi mà kế hoạch đã bắt đầu có kết quả rồi, chị ấy mới quyết định hỏi ý kiến người khác về vụ này.
"Bộ Sachiko-sama chưa bao giờ gặp Kashiwagi-san ạ?"
Lúc hỏi, Yumi bất thình lình nhận ra.
Sachiko-sama không có ở đây.
Hở? Chị ấy có ở đây lúc mình về phòng không nhỉ? Hay là không ta?
"Yumi-chan biết rồi mà, đúng không? Con bé đó lúc nào cũng chạy đi cả."
Chị ấy không phụ giúp lễ hội trường Hanadera, chị cũng không tham dự buổi họp, và thậm chí còn đòi rút lui khỏi vai diễn khi biết được hội trưởng hội học sinh Hanadera đóng hoàng tử.
"Nhắc mới nhớ, Lọ Lem đâu rồi ấy nhỉ?"
Như canh đúng thời điểm, Kashiwagi-san đặt muỗng xuống và hỏi.
"Sachiko có vẻ bất mãn, nên đã chạy đến nhà thể chất trước."
Rosa Foetida giả vờ ra vẻ tò mò, nhưng hình như mọi người đã biết hết rồi.
Bất mãn chỉ có nghĩa là một thứ thôi, và đó chính là hoàng tử. Mặc dù tiếng chuông nửa đêm vẫn chưa vang lên, chị ấy đã chạy đi đâu mất tiêu. A, câu truyện cô bé Lọ Lem đã biến thành một thứ hoàn toàn khác rồi.
"Tôi rất mong được gặp em ấy đấy."
Cảm ơn vì bữa ăn, xong anh ấy đứng lên. Anh lấy ra quyển kịch bản và đôi giày thể thao trong nhà của mình từ một túi nhựa. Anh nóng lòng được đi lắm rồi.
Yumi nghĩ về những gì xảy ra hồi nãy trong lúc rửa đĩa.
Cái bóng mà cô thấy ngoài lối vào cho khách chắc hẳn là Sachiko-sama rồi.
Cơ mà, tại sao chị ấy lại ở đó nhỉ...?
Nếu chị ấy cứ đi theo lối băng qua thư viện như vậy thì sẽ tới chỗ ngã ba của Maria-sama. Hai con đường từ chỗ đó là tới cổng chính hoặc là khán phòng, và trong cả hai trường hợp thì nó chỉ là đường dài hơn để tới nhà thể chất chính hay phụ mà thôi.
Chẳng lẽ- chị ấy về nhà ư!?
Nếu, nếu chị ấy ngay cả bàn tay của con trai cũng không muốn đụng, và bỏ chạy- Yumi không thể kìm mình được nữa, và phóng đi.
"Yumi-chan?"
"Xin lỗi, em sẽ đi trước ạ."
Yumi nắm lấy giày thể thao trong tay rồi một mình chạy xuống cầu thang cọt kẹt ấy.
Phần 3
Nếu như Sachiko-sama đã về nhà rồi thì không có cách nào bắt kịp được, nhưng cô chẳng thể nào cho phép mình đứng yên cả.
Sau khi vào dãy nhà học từ sân trường, cô nhanh chóng lê chân mình. Khi băng qua một Sơ, cô làm vẻ mặt "Em đi bộ từ nãy đến giờ ạ." Lừa dối như vậy không phải là việc gì đó cô tự hào cho lắm, nhưng tìm kiếm Sachiko-sama là ưu tiên hàng đầu, nên cô chả có thì giờ để nghe một bài giảng không cần thiết đâu.
Yumi đến lối vào cho khách trước. Cô chắc mẩm là mình đã thấy ai đó như Sachiko-sama khi bước ra khỏi đây. Cô đi ra và chạy theo con đường đến thư viện. Cô rẽ phải ở ngã ba của Maria-sama và tới cổng chính, thậm chí là còn chạy lòng vòng ở ngoài khán phòng trên đường về, nhưng cô vẫn chẳng thấy bất cứ dấu vết nào của Sachiko-sama cả.
Chị ấy thật sự đã bỏ đi à? Yumi nghĩ thế trong lúc đi về dãy nhà học.
Một Sachiko-sama tự trọng như vậy mà lại chạy đi với cái đuôi cụp giữa hai chân thì chẳng hợp tẹo nào. Chị ấy trông giống kiểu người sẽ nổi cơn điên rồi phản kháng hơn.
Yumi nhìn xuống chân mình. Cô đã chạy ra trong khi vẫn mang dép trong nhà mất rồi.
Nếu cô tìm thấy Sachiko-sama trong tình trạng như thế, cô chẳng biết mình sẽ làm gì nữa.
Nếu cô cưỡng ép lôi chị ấy về, thuyết giáo chị, và bắt chị nắm tay với một cậu con trai, liệu cô có thỏa mãn không nhỉ?
Như vậy thì càng không hợp hơn nữa. Nhất định là không được rồi.
Thay vì trở về lối của khách, Yumi đí thẳng đến nhà thể chất chính. Hôm nay vốn được định là buổi tập nhảy dành cho Kashiwagi-san, nên tập dợt trên sân khấu mà họ định dùng lúc diễn thật sẽ tốt hơn.
Có một đôi dép trong nhà trong tủ giày của nhà thể thao.
"Đã có người tới trước rồi ư...?"
Khi cô nhìn từ khóe mắt mình, cô nhận ra một bóng hình.
"Sachiko-sama!?"
Yumi bắt đầu chạy. Người đang ngồi trên sân khấu ngước lên với một vẻ mặt khốn khổ.
"À, Yumi."
"Vậy là chị chưa về nhà ạ!?"
Tại, tại, tại, tại sao chị ấy lại ở đây?
"Chị bảo với mọi người là chị sẽ đến nhà thể chất trước."
Và chị ấy đã làm vậy thật. Yumi cũng nghe về vụ đó.
"Em... đúng là đồ ngốc mà."
Cô ghét mình vì đã tự nhảy bổ vào kết luận quá đi. Chẳng có ai nói là Sachiko-sama đã về nhà cả. Yumi chỉ đơn giản là tưởng tượng loạn hết cả lên.
"Nhưng mà hồi nãy chị trên đường đến thư viện, phải không ạ?"
"...Không."
Nói dối.
Lúc đó cô vẫn còn hơi hồ nghi, nhưng giờ thì cô chắc chắn đó chính là Sachiko-sama. Chị ấy nhìn đi chỗ khác trong chốc lát xong mới trả lời, và điều đó đã xác nhận nghi ngờ của cô rồi.
"Được rồi."
Yumi không hỏi thêm nữa. Cô đặt tay lên sân khấu và nhảy lên ngồi cạnh Sachiko-sama.
"Váy em sẽ dơ đó."
Sachiko-sama cười trong khi liếc sang một bên.
"Thế Sachiko-sama thì sao ạ?"
"Chị cũng mới nhận ra thôi."
Giờ thì không cần vội đâu, ý Sachiko-sama có vẻ là vậy, và bởi vì chị ung dung ngồi yên một chỗ, Yumi cũng ngồi yên luôn.
Chỉ có hai người họ trong căn nhà thể chất to lớn này. Vào hôm lễ hội trường, sẽ có nhiều ghế xếp lắm đây, và nó sẽ biến thành hội trường. Cô khó có thể tin được ngay trên cái sân khấu mà cô đang ngồi này, cô rồi cũng sẽ đứng lên và biểu diễn trước rất nhiều người. Nghĩ lại thì nguyên cái tuần này thật là mới mẻ, dữ dội và chóng mặt quá, và cô vẫn cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mộng rộng lớn vậy. Do đó, dù buổi biểu diễn chỉ còn cách một tuần nữa thôi, cô vẫn khó mà nhận ra nó chính là hiện thực.
Cô thắc mặc liệu Sachiko-sama đang nghĩ ngợi gì trong căn nhà thể chất vắng vẻ này trước khi Yumi đến. Và giờ khi Yumi đang ở bên cạnh mình, chị ấy đang nghĩ gì đây ta?
"Chị có ở đó."
Nó đột ngột quá nên cô không nhận ra ngay "ở đó" là đâu cả. Nên cô nhìn ra cổng vào để xem có ai mới tới.
"Chị thật ra đã ở đó, trên đường đến thư viện ấy."
"Ehh!?"
"Yumi đi đón hội trưởng hội học sinh Hanadera, phải không? Nên chị đến ngó anh ta trước."
Chị ấy thầm lặng chờ đợi, chỉ để thấy mặt anh ấy. Cho dù ban nãy trả lời "không," chẳng hiểu sao giờ chị lại chịu mở lòng mình.
"Thế sao chị lại chạy đến thư viện ạ?"
"Tại Yumi có vẻ đã nhận ra rồi. Nếu chỉ mỗi Yumi thì chị không phiền đâu, nhưng nếu cả hội trưởng Hanadera nhận ra luôn thì ngại lắm."
"...Vậy thì, nó hơi bất lịch sự đấy ạ."
Yumi thở dài. Nó có hơi keo kiệt khi lại trộm nhìn trước khi tới "cuộc gặp gỡ đầu tiên" của mình, nhưng đồng thời, Sachiko-sama có vẻ cần phải có sự chuẩn bị tinh thần đó bởi vì nó chắc chắn là một thứ rất kinh khủng mà chị cần phải đối mặt.
"Khi đó, chị nghĩ gì vậy ạ?"
"Nghĩ ư? Chà, chẳng có gì đặc biệt cả. Chị chỉ muốn nhìn thấy đối thủ trước khi mình bị thấy, thế thôi."
Sachiko-sama nhảy xuống khỏi sân khấu.
"Được chưa? Chị không muốn nhảy với hội trưởng hội học sinh Hanadera, nhưng chị sẽ không bỏ chạy đâu. Nếu chạy thì chị sẽ thua mất. Và chị ghét bị thua hơn bất kì thứ gì mà."
Tuyệt quá.
Sachiko-sama nhất định phải tiếp tục mạnh mẽ như thế này mới được.
Nhưng Sachiko-sama mà thắng thì có nghĩa là Yumi phải làm Lọ Lem, vậy nên mặc dù muốn lắm, cô vẫn không thể nào cổ vũ cho chị ấy về khoản đó được.
"Yumi."
Sachiko-sama vươn người, có lẽ do gánh nặng đã được trút bỏ sau cuộc nói chuyện vừa rồi.
"Chị sẽ làm bạn nhảy của em cho đến khi mọi người tới nhé."
"Eh?"
Trong lúc cô vẫn còn tiếp nhận thông tin này, Sachiko-sama kéo cô xuống sân khấu, tay trái của chị nắm lấy tay phải của Yumi, còn tay phải thì kéo hông Yumi lại gần.
"Ơ, không sao, không sao đâu ạ."
Việc Sachiko-sama làm bạn nhảy với cô nghe ngớ ngẩn quá. Yumi nhẹ nhàng từ chối. Tuy nhiên.
"Cho dù em không sao nhưng chị thì không có vậy đâu. Hình như em đã nhớ các bước chân rồi, nhưng Yumi nhảy vẫn chưa được mượt cho lắm và nó làm chị hơi bận tâm."
Khi bị bảo vậy, cô không còn lựa chọn nào khác.
Một, hai, ba, hai, hai, ba.
Lúc bắt đầu đếm nhịp, cô đành bỏ cuộc và lùi lại với chân trái của mình.
"Đừng sợ hãi. Em phải nhảy được với bất kì ai đấy."
Đôi tay đan vào nhau của họ, bàn tay đặt trên hông cô, tất cả những thứ này thật là quá sức chịu đựng của cô rồi, và cô không thể nào tập trung được. Một cách máy móc, một cách cứng nhắc, cô thấy mình đi qua từng bước như một công nhân trên băng chuyền vậy.
"Không cần nghĩ ngợi gì đâu. Cứ tin tưởng trí nhớ của cơ thể em và để nó làm tất cả mọi việc đi."
Trái với Rei-sama, chiều cao họ không khác biệt cho lắm nên nó cảm giác như mặt họ rất gần nhau vậy.
Một, hai, ba, hai, hai, ba.
"Đừng vội, cười lên nào."
Cho dù bạn nhảy của mình tệ đến thế, Sachiko-sama lại trông rất vui. Ban đầu, nó có hơi gượng ép thật, nhưng khi cô mỉm cười theo, cô cảm thấy chị ấy bớt căng thẳng hơn.
"Đúng rồi. Em nhảy xuất sắc lắm."
Sachiko-sama mới là người xuất sắc ấy chứ. Chị vẫn thực hiện được các động tác của nam một cách hoàn hảo cho dù không biết rõ lắm, và kĩ năng dẫn dắt của chị cực kì điêu luyện.
"Em không ngờ khiêu vũ lại vui đến thế này ạ."
Khi cô lẩm nhẩm như vậy, Sachiko-sama nheo mắt lại và gật đầu.
"Công nhận. Chị cũng không ngờ luôn đấy."
Cô ước gì hai người họ có thể nhảy như thế này mãi mãi. Ít nhất thì ngay lúc này, Sachiko-sama cảm thấy giống hệt cô, vậy nên cô cho phép mình cảm thấy tự mãn một tí.
____________________
Cuộc gặp mặt giữa Lọ Lem và hoàng tử diễn ra không chần chừ gì nữa và cũng không rối loạn luôn.
Cơ mà, không phải là mình dự đoán họ sẽ cắn xé nhau trong lần gặp đầu tiên hay gì đâu.
Dù vậy, ngay cả Yumi cũng rất kinh ngạc khi Sachiko-sama là người tiến lên phía trước và bắt đầu chào hỏi.
"Gokigenyou, tôi là Ogasawara. Rất vui được làm quen với anh."
"... Gokigenyou."
Có lẽ do anh đã nghe kể về Sachiko-sama rồi, nên Kashiwagi-san hơi ngạc nhiên bởi lời chào đón chủ động của chị.
A, nhưng mà Sachiko-sama à. Nụ cười đúng là nụ cười thật, nhưng rõ ràng là chị ấy đang gắng gượng quá rồi. Chị không cần phải cố nhiều đến thế đâu ạ.
"Nhưng trời ơi, chị ước gì Sachiko và Yumi-chan cũng có thể thấy nó. Lúc Kashiwagi-sama làm hoàng tử ấy. Bọn chị có dừng ở phòng thay đồ để thử trang phục cho anh ta, và hỡi ôi, anh ấy đúng là hoàng tử bạch mã chính hiệu đấy."
Cô thấy tội cho Rosa Foetida, người đang có ánh mắt mơ màng lấp lánh, nhưng cô thì không hứng thú lắm đâu.
Người có tên trùng với tựa đề của chuyện cổ tích sẽ là nhân vật chính, vậy nên miễn là cô bé Lọ Lem xinh đẹp là cô thấy được rồi. Hoàng tử chỉ là phụ mà thôi, nếu so sánh với hình ảnh của cà ri thì sẽ là dưa chua trong nước tương hay tỏi tây băm ra vậy. Miễn anh ta đừng nổi hơn nữ chính là đủ rồi.
Vả lại, hoàng tử trong Lọ Lem cũng chả ngồi trên ngựa trắng nữa. Thay vào đó, anh chỉ ngồi trong lâu đài của mình, và hầu hết mọi thứ sẽ xuất hiện ra trước mặt anh, quả là một con người vô cùng may mắn.
Sau khi câu lạc bộ khiêu vũ đến một lúc sau, họ quyết định tập cảnh nhảy ở dạ hội. Để có thể quen với vị trí xuất phát và độ rộng của sân, họ dự định sẽ biểu diễn toàn bộ điệu nhảy trên sân khấu luôn.
"Kashiwagi-sama, chúng tôi có thể yêu cầu một cái natural spin turn (một kĩ thuật xoay của waltz) được không nào?"
"Được chứ."
Kashiwagi-san thanh thoát nhấc tay mình lên từ giữa sân khấu.
Nhưng mà, một học sinh cấp ba có thể đáp "Được chứ" với tên gọi một bước nhảy như vậy. Người này có thật sự là 18 tuổi không trời?
Có lẽ Sachiko-sama đã dịu lại rồi, nên chị ấy đứng bên cạnh Kashiwagi-san. Bị gọi qua bởi Rei-sama, Yumi đứng phòng bị ở rìa phía trước của sân khấu. Khi các cặp khác đã tìm thấy vị trí của mình rồi, nhạc bắt đầu nổi lên.
"Đừng nhìn đi chỗ khác."
Lúc cô lo lắng nhìn sang Sahciko-sama, Rei-sama cảnh cáo cô. Từ cái nhìn thoáng qua đó, hai người họ vẫn đang ở trong tư thế khiêu vũ cơ bản. Cho đến thời điểm đó, Sachiko-sama chưa có phát ban hay gì cả.
Sân khấu trông thật là rộng lớn khi họ đứng trên nó, nhưng đến lúc nhảy thì nó lại thấy chật chội vô cùng. Để không tông vào một cặp khác hay biến mất vào trong cánh gà, cô bận rộn duy trì nhịp điệu của mình nên không có cơ hội để nhìn cặp kia nữa.
Khi bài hát kết thúc một lần, hiệu lệnh được đưa ra từ phía dưới sân khấu. Cặp đôi chính chỉ cần đảm bảo là mình không rời khỏi trung tâm, hay từng bước cần phải đều nhau hơn, vân vân. Lúc họ nhảy một lần nữa sau khi chỉnh lại, mọi thứ phối hợp với nhau suôn sẻ hơn hẳn. Ngay cả những người đang nhảy cũng có thể nhận ra điều đó.
"Ok, một lượt cuối nữa thôi."
Trong lần thứ ba, ngay cả Yumi cũng dần dần có cơ hội nhìn sang Sachiko-sama lúc đang nhảy rồi.
Sự tự tin của Kashiwagi-san khi nói "Được chứ" được bộc lộ qua việc anh tài tình dẫn Sachiko-sama. Nếu như khả năng khiêu vũ của họ ngang hàng nhau, Sachiko-sama chắc sẽ không than phiền đâu. Ngay khi nghĩ vậy, Yumi thấy có gì đó không đúng.
Sachiko-sama không giống như bình thường. Chị vẫn nhảy rất trôi chảy theo điệu dẫn, nhưng lại mất đi vẻ rạng ngời thông thường của mình. Nó có hơi mờ nhạt quá.
Bản nhạc kết thúc.
Sachiko-sama nhanh chóng tách khỏi Kashiwagi-san và chạy về phía Yumi như thể đang chạy trốn.
"Sachiko."
Rei-sama, người đứng bên cạnh Yumi, bắt lấy tay Sachiko-sama khi chị ấy chạy vụt qua.
"Mình biết là cậu không thích nó, nhưng mỉm cười một tí thì có sao nào? Cậu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả nếu cứ như vậy đấy."
"Mình không phải là nữ phục vụ. Mình sẽ cười lúc diễn thật mà."
T/N: Từ Sachiko dùng ở đây là hostess (nếu ai đã coi Ouran Highschool Host Club thì biết đây là gì rồi ha). Nói chung đây là nơi bạn có thể vui chơi, ăn nhậu và tán tỉnh với các host (nam) hoặc hostess (nữ).
Yumi đuổi theo Sachiko-sama, người đã chạy ra ngoài sau lời nói đó. Rei-sama chạm vai Yumi như muốn bảo "Chúc em may mắn."
Sachiko-sama dựa vào bức tường bên ngoài của nhà thể chất và ngước lên trời.
"Mọi người bảo là sẽ tập lại sau 15 phút nữa ạ."
Khi Yumi nói, Sachiko-sama quay sang nhìn cô. Trông chị ấy khỏe mạnh hơn Yumi nghĩ. Vì chị trông rất đau đớn, Yumi cứ tưởng là chị chạy ra ngoài để nôn cơ chứ.
"Thật là một lịch trình vất vả quá đi."
"Tại Kashiwagi-san không thể đến đây thường xuyên được nên mình phải tập hết vở kịch thôi, Rosa Chinensis bảo vậy ạ."
"Ra thế."
Do chị ấy không tỏ vẻ ngụ ý rằng Yumi là phiền phức, nên cô cũng tựa vào tường kế bên chị. Khi nhìn lên, cô nhận thấy một đám mây bị xé ra khỏi đống còn lại và rồi bay lờ lững.
"Đừng lo. Nó chỉ cảm thấy hạn hẹp quá thôi, nên chị ra ngoài hít thở khí trời chút."
"Vâng ạ."
Trên mặt đất, câu lạc bộ điền kinh đang chạy marathon trên những đường chạy. Có lẽ là do câu lạc bộ tennis nên có cả tiếng bóng bị đập vang vọng lại nữa.
"Trái tim của Maria-sama."
Sachiko-sama nói trong khi vẫn nhìn lên bầu trời xanh.
"Phải rồi ạ."
Yumi đáp và cũng nhìn lên trời.
"À không. Không phải bầu trời. Đây nè."
Mặc dù bảo không phải bầu trời, Sachiko-sama vẫn chỉ lên trên. Sau đó, chị nghiêng đầu và hỏi "Em có nghe thấy không?" nên Yumi im lặng tập trung lắng nghe. Và rồi-
"A!"
"Hiểu rồi chứ?"
Nó chỉ nghe được một xíu thôi, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng nhạc đâu đó từ trong trường. Không có lời gì cả, chỉ có tiếng phong cầm hay dương cầm hoài niệm chơi bài "Trái tim của Maria-sama."
"Không ngờ là chị sẽ gặp lại bản nhạc này ở khu cấp ba đấy."
Sachiko-sama dịu dàng cười, và nhấc mình khỏi bức tường của nhà thể chất.
Nghĩ lại, Sachiko-sama cũng học ở Lillian từ hồi mẫu giáo, nên chắc hẳn chị ấy cũng phải học thuộc bài này luôn.
Sachiko-sama coi giờ và ngập ngừng bước về phía cổng vào. Đã gần tới 15 phút rồi. Sachiko-sama cạ giày vào tấm thảm trong tiền sảnh của nhà thể chất rồi thì thầm.
"Dù vậy, chị tự hỏi sao nó lại là sapphire nhỉ?"
"Eh?"
"Bộ em không thấy nó mất cân xứng à?"
Sachiko-sama cười khì khì, và bỏ lại Yumi đứng ngây ra.
"... Sachiko-sama."
Giá như chị ấy đợi một chút, cô thầm nghĩ. Như vậy thì ít ra Yumi đã có thể trả lời rồi.
Nhưng Sachiko-sama không hề ngoảnh mặt lại, và hòa vào với những người khác đang đợi trong nhà thể dục.
_____________________
Rốt cuộc, thái độ bất mãn của Sachiko-sama vẫn không được khuây khỏa sau nguyên cả buổi tập. Ngay cả khi đã đổi vai với Yumi, nó vẫn như cũ, và sự không hài lòng của chị vẫn rất rõ rệt dù rằng chị nói lời thoại một cách chính xác.
Trong trường hợp của Yumi, cô gần như là hoàn hảo với vai chị kế B, nhưng cô nói sai lời mình ít nhất là mười lần khi làm Lọ Lem, và cô giẫm lên chân hoàng tử hai lần.
"Thà bị đau chân còn hơn là lườm nguýt, em à."
Kashiwagi-san tốt bụng an ủi cô, nhưng thật ra, anh ấy chắc chẳng muốn cái nào trong cả hai đâu.
Anh ta bị bắt ăn cà ri, xong bắt mặc trang phục, rồi tập trung tập nhảy, xong tập dợt hai lần, và ngay cả anh cũng không thể nào che giấu sự mệt mỏi của mình. Cho dù thế, anh vẫn mỉm cười và bước ra khỏi cổng trong khi nói "Hẹn gặp tuần sau nhé," quả là một con người tuyệt vời.
Ba đứa năm nhất tiễn Kashiwagi-san đi rồi trở về biệt thự Rosa, nơi bầu không khí căng thẳng của Sachiko-sama đã biến mất.
"Các em đã vất vả rồi. Trà vừa mới xong đây."
Trà của Sachiko-sama rất đặc và đắng. Ai cũng với lấy đường hoặc sữa bột sau khi uống một ngụm, nhưng không ai phàn nàn về hương vị cả.
Yumi uống mà không bỏ thêm gì hết. Bởi vì đó là cách Sachiko-sama uống nó mà.
Sachiko-sama đang nghĩ gì vậy nhỉ, trong lúc chị uống tách trà đắng này?
Cô thấy tội cho các Rosa quá, nhưng cô nghĩ là kế hoạch đập tan nỗi căm ghét đàn ông của Sachiko-sama sẽ thất bại mất.
Chính bầu không khí tồi tệ trong buổi tập và vị trà đắng này khiến Yumi nghĩ vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro