Vol 2 Chap 2: Chuỗi Hạt Bị Trả Lại

Phần 1

Dự đoán của cô trở thành sự thật nhanh hơn cô nghĩ.

"Hai chị em Rosa Foetida en bouton hủy giao kết rồi."

Yumi nghe thấy tin này lần đầu tiên trong buổi trực nhật sau tan học, tiết mục cuối cùng của ngày.

Katsura-san, người đang dọn dẹp ở chỗ khác, chạy vội vào trong phòng và thì thào bàn tán với các học sinh khác. Yumi, người đang lau bảng đen bằng một tấm khăn ướt, rướn tai nghe.

"Thật hả!?"

Nhảy xuống từ bục giảng trong một tư thế táo bạo, thiếu nữ tính, và nhất định là không đẹp đẽ chút nào, Yumi nhảy về phía Katsura-san.

"Đ-đợi đã, Yumi-san. Bình tĩnh nào."

Nhưng sao cô có thể làm vậy được cơ chứ? Yumi nắm cánh tay của Katsura-san bằng cả hai tay, kéo cậu ấy về một góc phòng, và lặp lại câu hỏi.

"T-từ từ, trước tiên, cậu có thể bỏ cái giẻ ra khỏi đồng phục tớ được không?"

Katsura-san thỉnh cầu với giọng như muốn thét lên. Yumi cuối cùng cũng nhận ra bộ đồng phục xanh thẫm của cậu ấy càng đậm màu hơn nữa quanh tay cậu.

"A, xin lỗi."

Yumi nhanh chóng rụt tay lại. Cô sững sờ đến nỗi quên thả cái khăn ra.

"Không sao đâu, đằng nào nó cũng tự khô ấy mà."

Nhưng quan trọng hơn, Katsura-san như muốn nói vậy và bắt đầu kể về những gì cậu ấy mới nghe được. Như mọi khi, cậu ấy nghe ngóng tin tức lẹ thật.

"Chuyện này xảy ra ngay sau tiết sáu, nên nó xảy ra mới đây thôi."

Theo như lời cậu ấy.

Yoshino-san, vào ngày thứ hai trở lại trường, đã bỏ tiết chủ nhiệm để đi đến bệnh viện. Cậu ấy có giấy xin phép từ bác sĩ nên cô giáo chủ nhiệm sẵn lòng cho phép cậu ấy về nhà sớm do cô không muốn ép quá sức một người mới khỏi bệnh.

"Đối với học sinh lớp Hoa Cúc, nó giống như là đụng vào chỗ sưng hơn, cậu hiểu không? Họ thà để cho cậu ấy về nhà còn hơn là bắt cậu ấy trực nhật á."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì đó là Yoshino-san mà- Ủa, Yumi-san, bộ cậu chưa bao giờ ở cùng lớp với Yoshino-san sao?"

"Ừ."

Khi Yumi gật đầu, Katsura-san kinh ngạc. "Cả hai cậu cùng học trường này từ hồi mẫu giáo, và cứ hai năm là lại đổi lớp, nên thần kì thật đó." Nhưng rồi cậu ấy tiếp tục, biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải thích thêm.

"Cậu chưa bao giờ học cùng lớp với cậu ấy, nên chắc cậu không biết cậu ta bị gì đâu nhỉ?"

"Cơ thể cậu ấy bị yếu, đúng không?"

"Ừ thì cũng đúng, nhưng ở đây nè."

Katsura-san chỉ ngón trỏ vào ngực Yumi.

"Khăn quàng hả?"

"Đồ ngốc. Là tim đó."

Tuy cốc đầu Yumi đùa một cái nhưng hóa ra Katsura-san lại không giỡn.

"Ai học cùng lớp với cậu ấy một lần đều đã nhìn thấy nó cả."

"Cái gì cơ?"

"Kiểu như lên cơn đau tim ấy. Tớ nghĩ đối với những ai nhìn thấy nó thì cảm giác càng tệ hơn nữa, tại trái tim liên quan trực tiếp đến mạng sống mà."

"Ừ, đúng vậy."

Có vẻ như thỉnh thoảng, Yoshino-san sẽ bị hết hơi và phải ngồi xuống ôm ngực lại. Sự so sánh đụng vào vết sưng ban nãy chắc là nói về cơ thể này.

"Vậy nên cậu ấy chẳng bao giờ chạy marathon hay đi cắm trại, và chỉ ngồi không trong mấy tiết thể dục. Với lại, cậu ấy nghỉ học nhiều lắm, nên thành ra cậu ta khá là bí ẩn."

"Ra vậy."

Thì ra đó là lí do cậu ấy khó kết bạn. Có lẽ bởi vì thế nên chị họ của cậu ấy, Rei-sama, mới phải bao bọc cậu nhiều hơn mức bạn nghĩ. Và chính vì vậy mà bạn cùng lớp càng khó tiếp cận cậu ấy hơn nữa, đâm ra cậu ấy không bao giờ kết bạn được cả.

"Thế thì sao?"

Yumi thúc giục Katsura-san.

"À, tớ nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Nãy nói lạc đề nên quên mất."

Katsura-san trầm ngâm suy nghĩ với nét mặt của một bà lão nên Yumi chẳng do dự gì mà giúp một tay.

"Yoshino-san về nhà sớm để gặp bác sĩ."

"À phải rồi."

Katsura-san đập một tay lên lòng bàn tay còn lại.

"Hình như Rei-sama đã đi theo khi Yoshino về sớm. Dĩ nhiên như vậy có nghĩa là Rei-sama cũng bỏ tiết sinh hoạt chủ nhiệm, đúng không nào? Nên Yoshino-san từ chối để chị ấy hộ tống mình. Có một chiếc taxi đang đến cổng trước và cậu ấy thấy vẫn ổn, nên cậu bảo mình có thể đi một mình."

"Ừ."

"Lúc đó, nó chỉ là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Nên nó chỉ là một màn qua lại 'Chị sẽ đi với em,' 'Đừng mà.' Dù sao thì taxi cũng đang tới cổng nên họ đi đến cổng trước cùng nhau."

"... Nhưng rồi Yoshino-san nổi điên?"

"Chính xác."

"Nguyên nhân cụ thể là gì?"

"Rei-sama đã được giáo viên chủ nhiệm cho phép về sớm rồi. Việc đó đã khiến Yoshino-san tức giận đến nỗi trả chuỗi hạt lại. Còn dám làm ngay trước Maria-sama nữa chứ!"

"..."

Wow, Yoshino-san, cậu cũng rất là gì và này nọ đấy. Cô tự hỏi Yoshino-san sẽ làm gì, nhưng trả chuỗi hạt lại thì...

"Thế, chuyện gì xảy ra nếu cậu trả lại chuỗi hạt?"

"Thì thảm họa chứ sao! Cậu có lắng nghe không vậy?"

Katsura-san thở dài ngao ngán.

"Rosa Foetida en bouton bị petite soeur của mình trả lại chuỗi hạt, đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu đó!"

"Thảm họa... Kiểu như chia tay ấy hả?"

Khi Yumi hỏi, Katsura-san giơ ngón trỏ lên và lắc qua lắc lại, chậc chậc chậc.

"GIống li dị thì đúng hơn."

"... Ặc."

Thêm một đợt sốc ập vào nữa. Bởi vì một người chị bị trả lại chuỗi hạt từ người em gái mà mình hằng tin tưởng là sẽ luôn ở đó hệt như việc bị một cô vợ ngoan ngoãn bỗng nhiên lôi đơn li hôn từ đâu ra vậy. Không, có khi là còn tệ hơn nữa. Bởi vì nó là vô tiền khoáng hậu mà.

"Mà sao Katsura-san biết nhiều quá vậy?"

"Tớ nghe từ Rei-sama."

"Hả?"

"Chị ấy đã đi lang thang trong trường như một con ma vậy, nên lúc tớ hỏi có chuyện gì thế, chị ấy thủ thỉ tất cả những chuyện này cho tớ."

Katsura-san kết thúc bằng việc xâu chuỗi lại mọi thứ.

"Vậy Rei-sama thì sao?"

"Tớ định giúp chị ấy trở về lớp, nhưng nhìn chị cứ như mộng du vậy. Tớ chưa bao giờ thấy Rei-sama như thế cả."

"Sao cậu không nói sớm hơn!"

Yumi dúi chiếc giẻ cô đang cầm vào tay Katsura rồi phóng ra khỏi lớp học trong một tư thế chưa từng được biết đến. Katsura-san bảo cậu ấy thấy Rei-sama ở trường, nên cô vội vàng chạy xuống cầu thang và nhảy ra khỏi cánh cửa gần nhất.

"Hướng nào đây?"

Tuy ra ngoài rồi nhưng khuôn viên trường Lillian rất lớn. Cô thầm nghĩ lẽ ra mình phải hỏi Katsura-san kĩ hơn, nhưng đã quá muộn rồi.

"Thôi kệ, mình cứ đi đại vậy."

Cô nói những lời đó hệt như trong một bộ phim cô xem hồi trước và chạy về phía bắc. Sau khi xâu chuỗi câu chuyện lại, cô cho rằng Rei-sama chắc hẳn đã rất sốc. Khi con người bị thất thần, họ thường sẽ muốn ở một mình hoặc nói chuyện với người khác. Vì một lí do nào đó, cô có cảm giác đây là trường hợp đầu. Như vậy thì chị ấy sẽ ở một nơi vắng lặng.

Khi nhìn vào trong nhà kính, nơi mà cô và Sachiko-sama đã chạy trốn hôm trước lễ hội trường, cô thật sự có nhìn thấy Rei-samai Chị ấy trông thiếu sức sống đến nỗi trong một khắc cô cứ tưởng mình nhận nhầm người.

Một thiếu niên, hay đúng hơn là thiếu nữ, đang đứng như trời trồng giữa ngôi nhà kính, thậm chí còn không thèm ngồi xuống một trong những cái bệ. Có khả năng là chị ấy còn không nhận ra mình đang ở đâu nữa.

"Rei-sama."

Cô gọi người với khuôn mặt đẹp trai ấy, nhưng cô không thể nói thêm lời nào khác nữa. Cô vừa nhận ra cô không biết tại sao mình lại đi tìm Rei-sama nữa.

Nghe nói Rei-sama đang đi loanh quanh khắp trường, cô không thể kìm được bản thân mình nhảy ra. Nhưng giờ tìm được chị ấy rồi, liệu cô có thể, hay liệu cô nên làm gì đây? Cô chẳng có thể làm gì nhiều cho Rei-sama cả.

Lỡ cô chỉ làm phiền thì sao? Rei-sama chọn chỗ này có lẽ là để ở một mình mà.

"A, Yumi-chan."

Khi Rei-sama nhìn thấy Yumi, chị ấy mỉm cười yếu ớt. Nụ cười ấy trông thật đau lòng. Tay trái chị siết chặt chuỗi hạt với viên ngọc màu xanh thẫm. Đó có lẽ là chuỗi hạt Yoshino-san đã trả lại.

"Tại sao..."

Tại sao Yoshino-san lại trả chuỗi hạt? Nhìn chị ấy như muốn được ai đó giải thích cho mình. Nhưng tất nhiên chị chỉ đang lầm bầm với chính mình và thở dài.

"Yumi-chan, em có bao giờ muốn trả lại chuỗi hạt cho Sachiko không?"

"Ể? Hả?... Không, không ạ."

Thật lòng thì, ý nghĩ đó còn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô nữa. Nhưng có lẽ Rei-sama cũng như vậy. Đối với những chị em đã trao đổi lời thề với nhau rồi, đó là một đề xuất vô cùng chấn động.

"Xin lỗi, hai người mới ở cùng nhau một tuần thôi mà, nên không thể nào có chuyện đó được."

"A."

Cho dù nó có thể xảy ra chăng nữa, cô vẫn rất khó đặt mình vào hoàn cảnh của Rei-sama. Hơn nữa, trong trường hợp của Yumi, đến một lúc nào đó nếu Sachiko-sama có yêu cầu hủy giao kết thì Yumi cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc hoàn trả chuỗi hạt.

"Aaa, chị cảm thấy như muốn chết vậy."

Với lời cảm thán bất ngờ đó, Rei-sama ngồi sụp xuống, ôm đầu bằng cả hai tay. Không hiểu sao, việc chị ấy nói "Chị cảm thấy như muốn chết" thay vì "Chị muốn chết" lại rất hợp với Rei-sama. Ngay khi Yumi nghĩ thế...

"Này, đừng có tự nhiên đi chết như vậy chứ."

Một giọng nói băng lãnh cất lên đằng sau cô.

"Sachiko-sama!"

Khi cô xoay người lại, cô thấy chính Ogasawara Sachiko đang đứng ngay ngưỡng cửa.

"Đứng dậy, Rei."

Sachiko-sama đi ngang qua Yumi, đứng bên cạnh Rei và la lên.

Wow...

Chất giọng bực tức của chị ấy thật là chuẩn xác. Tông giọng ra lệnh này không thể được bắt chước bởi ai khác cả.

"Rosa Foetida en bouton chết dễ dàng như thế này là không thể chấp nhận được. Giờ thì đứng dậy nào!"

Trong lúc Yumi thầm nghĩ "A, onee-sama tuyệt vời quá đi!" và mê mẩn nhìn, Sachiko-sama nắm lấy cổ tay của Rei-sama vô hồn và bắt đầu bước đi.

"A, mình đi đâu vậy ạ?"

Khi cô hỏi, Sachiko-sama nói đến biệt thự Rosa.

"Việc cậu cứ quanh quẩn ở đây cũng gây phiền hà cho chúng ta đấy."

Khục.

Thì ra là thế. Quả nhiên là như vậy. Chị ấy la Rei-sama, rồi kéo chị đến nhóm bạn của họ. Sachiko-sama nhanh chóng thực hiện đáp án mà Yumi đang kiếm tìm. Không ngờ là chị ấy đã lo lắng đi tìm Rei-sama, nhưng thay vì thể hiện nó, chị lại độc miệng nói là nó "gây phiền hà".

Thật ra, dẫn Rei-sama đến biệt thự Rosa là câu trả lời đúng. Giờ này grande soeur của Rei-sama, Rosa Foetida, có lẽ cũng đang ở đó luôn. Và cho dù nếu Rosa Foetida không có mặt, một trong các chị năm ba vẫn có thể làm được gì đó.

Có lẽ các Rosa sẽ can thiệp và giúp họ hòa giải. Chí ít thì họ sẽ thổi được chút sự sống vào Rei-sama.

Ngay lúc cô nghĩ thế và rời khỏi nhà kính cùng Sachiko-sama và Rei-sama, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lảo đảo đi về phía cổng sau.

"Đó là..."

Lí do cô không thể tin điều đó hoàn toàn là vì người đó dường tỏa ra bầu không khí của người khác. Hay nói đúng hơn, chị ấy không giống như thường lệ.

Hay có khi đó là ai khác nhỉ?

Bởi vì họ đều là nữ sinh mặc cùng một đồng phục, cũng chẳng khó mấy để mà nhìn nhầm người.

"Em làm gì thế, Yumi? Nhanh chân lên."

Nhận thấy Yumi đi chậm lại, Sachiko-sama hối cô.

"A, vâng."

"Đừng có gây rối nữa chứ, chị chỉ lo được một người thôi, chứ hai là quá sức chị rồi đấy."

Bị những lời đó không cho lựa chọn nào khác, nhưng đồng thời cũng vui sướng vì được Sachiko-sama lo cho, Yumi chạy đến chỗ Sachiko-sama. Cô sẽ biết được người mình thấy có phải là người mình nghĩ hay không lúc đến biệt thự Rosa thôi.

"Em không cần phải chạy đâu."

Nhưng cô muốn được ở bên onee-sama càng nhiều càng tốt. Onee-sama là một sự hiện diện mà chỉ cần được ở cùng thôi là Yumi đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Nếu vậy thì, tại sao Yoshino-san có thể trả lại chuỗi hạt cơ chứ?

Rei-sama lúc nào cũng nhạy bén và tử tế, nhưng giờ thì chị ấy hoàn toàn rối bời từ cú sốc. Mối quan hệ của họ đáng lẽ phải thân thiết, vậy mà...

Để thấu hiểu được hành động của người khác là vô cùng khó khăn. Cuối cùng thì Yumi, vào tuổi mười sáu, cũng đã hiểu được điều này.






Phần 2

"Đừng kì vọng nhiều quá."

Rosa Chinensis cảnh báo trước khi nói gì khác.

"Hở?"

"Nhìn Yumi-chan giống như muốn nói 'Trông cậy tất cả mọi thứ vào các chị ạ' nên chị phải cẩn thận nhắc nhở em điều này."

"A."

"Đúng, đúng. Dù bọn chị có là năm ba đi nữa thì bọn chị vẫn là nữ sinh cấp ba thôi, nên nếu em nghĩ bọn chị giống như siêu nhân là sai rồi đó."

Rosa GiganteaRosa Chinensis cùng nói, xong ngồi xuống bảo "Nếu chỉ lắng nghe thôi thì bọn chị làm được."

Trên tầng hai của biệt thự Rosa. May thay, Rosa Chinensis Rosa Gigantea đang uống trà khi ba người họ bước vào. Chắc từ "may thay" đã được viết hết lên mặt Yumi. cho nên các Rosa mới gợi nhắc cô.

"Onee-sama, chẳng phải như thế lạnh lùng quá sao? Cứ như chị đang nói là mình không quan tâm tới chuyện gì xảy ra với Rei vậy."

Sachiko-sama phàn nàn trong lúc bắt Rei-sama ngồi xuống.

"Bọn chị có nói gì đến không quan tâm đâu nào."

"Đúng rồi đó. Vả lại, nếu bọn chị không làm gì hết thì Rei và Yoshino-chan sẽ bị đau đớn thể xác gì hay sao?"

Hai Rosa nhìn nhau rồi quay lại trang nhã uống trà.

"Các onee-sama thật sự định để Rei đau khổ như thế này sao?"

"Sachiko hôm nay quyết liệt thế nhỉ."

Rosa Gigantea nhàn nhã nói rồi bật cười.

"Em và Yumi-chan cứ việc lo sốt sắng về chuyện này, nhưng quan trọng nhất là Rei cảm thấy sao, phải không nào?"

"Rei ư?"

Mọi người đều nhìn Rei-sama. Và rồi, chị ấy ngoảnh mặt đi chỗ khác hai, ba lần, cảm thấy không thoải mái khi là trung tâm của sự chú ý.

"Nghĩ xem. Nếu như chị và em... không, Yumi-chan thì tốt hơn. Nếu như Sachiko và Yumi-chan cãi nhau thì sao?"

Rosa Chinensis bước đến bên cạnh Sachiko-sama và nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của chị ấy. Thật thú vị khi thấy trong tình huống này, Sachiko-sama đột nhiên trông trẻ đi rất nhiều. A, ai cũng trở thành "em gái" bé nhỏ trước "onee-sama" của mình cả.

"Nếu như sao? Chị đang nói gì vậy, onee-sama?"

"Liệu em có muốn ai đó sẽ can thiệp không? Cho dù em có muốn được ai đó giúp đỡ, liệu em có muốn Rei chủ động trước khi em hỏi không?"

"Cái đó..."

"Ý của chị là vậy đấy. Dĩ nhiên, nếu em muốn thì chị sẽ đến gõ cửa em trước khi em kịp hỏi luôn."

"Tại sao thế ạ?"

Sachiko-sama hoài nghi hỏi. Hiển nhiên chị ấy muốn biết tại sao nó lại khác biệt giữa Sachiko-sama và Rei-sama.

Thế rồi, Rosa Chinensis nói.

"Bởi vì chị là onee-sama của em mà."

Chị ấy đưa ra một câu trả lời đơn giản, thẳng thắn đến nỗi ai nghe cũng phải xấu hổ. Khi chị ấy nói với vẻ tự tin như vậy, không ai có thể than phiền về sự thiên vị của chị cả.

"Thế chúng ta nên bàn chuyện của Rei với Rosa Foetida ạ?"

Trán Sachiko-sama nhăn lại.

"Chị nghĩ thường thì sẽ vậy. Tương tự, chị cũng không muốn Rosa GiganteaRosa Foetida nói gì về Sachiko hết."

"Ủa, thế hả? Tui không phiền nếu Shimako dựa dẫm vào ai khác đâu."

Rosa ChinensisRosa Gigantea có hơi thảnh thơi quá. Ngay cả Yumi, người mới nhập hội không lâu, cũng cảm thấy rằng cô không thể bỏ Rei-sama như vậy được.

"Nhưng bọn em ở đây là tại Rosa Foetida không có ở đây còn gì!" Cuối cùng, Sachiko-sama la lên và đập tay lên bàn. Thế nhưng, các chị năm ba, hệt như những con cáo già ranh mãnh, không dễ gì bị lay động bởi một màn trình diễn như thế.

"Đây không phải là chuyện sống chết, có đúng không?"

Ừm... Đó là một cấp độ hoàn toàn khác rồi, Rosa Chinensis ạ.

"Theo lẽ thường là chúng ta không nên can thiệp vào vấn đề của 'gia đình' khác mà."

Cả Rosa Gigantea nữa. Trời ạ, các Rosa đúng là nhẫn tâm thật. Tuy vậy, họ vẫn không nhẫn tâm đến nỗi không đưa tay ra giúp.

"Nhưng nếu như Rei muốn thì bọn chị sẽ lắng nghe."

"Đúng vậy. Bọn chị sẽ không ép người khác làm gì cả. Thế sao, Rei? Bọn chị có thể làm gì không?"

Và mọi chuyện trở nên như thế đấy. Nếu như họ nói thế ngay từ đầu thì Rei-sama có lẽ đã không trả lời rồi.

Nhưng trong lúc họ cãi nhau về chuyện người ngoài này nọ, Rei-sama dường như đã lấy lại tinh thần và đáp rằng "Không ạ."

"Đến một lúc nào đó, em sẽ nói về chuyện này ạ. Còn bây giờ, ngay cả em cũng bối rối nữa."

Nếu như chị ấy có thể nói rành mạch như vậy tức là nó đã khá hơn rồi, Yumi nghĩ. Trông chị không còn bối rối cho lắm.

Em sẽ suy nghĩ về việc đó, Rei-sama nói vậy. Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này, tại sao Yoshino-san lại muốn hủy giao kết, liệu bản thân chị có lỗi hay không, nếu có thì nó là gì, tất cả những thứ đó, từng chút, từng chút một.

Quả vậy, nếu không hiểu được những vấn đề cơ bản ấy thì các Rosa hòa giải cũng không giải quyết được gì. Và nếu chuyện này bị lảng tránh đi thì không thể nào đảm bảo là nó sẽ không lặp lại.

"Vậy bọn này chỉ làm phiền cậu rồi."

Sachiko-sama nói đầy phật ý. Chạy khắp nơi tìm Rei-sama, mắng chị ấy, rồi lôi chị đến biệt thự Rosa rốt cuộc cũng chỉ là dã tràng xe cát biển Đông.

"Bạn bè là để thực hiện những công việc vong ân này mà."

Câu nói tiếp theo của Rosa Chinensis có thể được cho là tử tế hay chọc ghẹo. Nhưng dẫu sao, lời nhắn vẫn rất rõ ràng. Sachiko-sama không muốn được lợi gì từ việc này cả, nên dù biết rõ hành động của mình sẽ không mang lại kết quả gì, chắc hẳn chị vẫn sẽ làm thế. Chỉ đơn thuần là bị thôi thúc bởi việc không thể ngồi không, chị sẽ làm gì đó, mặc kệ mọi lợi lộc hay thiệt hại từ hành động của mình. Và bạn bè là để như thế mà.

"Thôi thì, mang Rei đến đây có lẽ vẫn là quyết định đúng từ Sachiko và Yumi-chan. Chị nghe nói là Rei đã lang thang khắp nơi kể cho tất cả mọi người về chuyện này đó."

"Nhưng mà em không-"

Nhưng mà em không có làm vậy, chị ấy hình như định nói thế, nhưng rồi giọng Rei-sama lịm đi. Ở một góc trong trí nhớ, chị ấy có vẻ đã nhớ ra mình đã làm gì.

"Phải. Em có làm vậy đó."

Rosa Gigantea hạ thấp lông mày.

"Nếu cậu kể trong vô thức thì chuyện này khá là nghiêm trọng đây."

Yumi đồng ý với quan điểm của Sachiko-sama. Bởi vì ít nhất thì chị ấy đã nói cho Katsura-san. Khi Sachiko-sama xuất hiện ở nhà kính, rất có khả năng tin đồn đã được truyền đi bằng một đường khác với Katsura-san. Như vậy có nghĩa là Rei-sama đã đi lòng vòng mà không biết gì cả, và nói rằng Yoshino-san đã trả lại chuỗi hạt cho bất kì ai hỏi chị ấy có sao không. Nếu như đó là hành động trong vô thức thì nó rất là đáng sợ đấy.

"Em đã về rồi đây."

Shimako-san đến. Thật ra, do hình như cậu ấy đã đến biệt thự Rosa trước Yumi, nói rằng cậu ấy "trở lại" thì đúng hơn.

"Em rất tiếc phải nói là Rosa Foetida đã về nhà rồi ạ."

Vậy tức là... Các Rosa đã nghe ngóng sự việc diễn ra và cho Shimako-san đi tìm Rosa Foetida. Nhưng Rosa Foetida đã đi mất.

Thế rồi, Yumi nghĩ "A." Vậy người cô nhìn thấy gần nhà kính quả nhiên là Rosa Foetida.

"Tiếc thật. Dạo này cậu ấy có hơi kì lạ, nên chị đã nghi là cậu ta sẽ không có mặt ở biệt thự Rosa rồi."

"Cho nên bọn chị mới đi gọi cậu ấy đó, nhưng mà đã trễ quá rồi."

Vậy là các chị ấy đã thử hết mọi biện pháp rồi. Đó là lí do các Rosa được xem như siêu nhân vậy.

"Thật là, Rosa Foetida lại chẳng hề hay biết việc này nghiêm trọng đến mức nào... Thế Shimako, tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

"Có lẽ do bây giờ là tan học nên tin đồn chưa lan rộng lắm ạ."

Sau khi nghe báo cáo của Shimako-san, Yumi đứng dậy và liếc trộm qua rèm cửa. Có một vài học sinh ngoài biệt thự Rosa chắc là đã nghe thấy lời đồn và đến đây để xem có chuyện gì xảy ra hay không. Yumi nghĩ là đã có nhiều người hơn so với lúc cô mới tới.

Họ không đủ dũng cảm để mà mở cửa hỏi trực tiếp. Hay đúng hơn là, họ tụ tập lại như những chú ngựa hoang chỉ để thỏa mãn tính hiếu kì thôi.

"Ô, chị nhận ra mấy đứa nè. Thật là sôi động quá đi!"

Rosa Gigantea lướt qua nhìn trên đầu Yumi và cười khù khì.

Gương mặt quen thuộc mà chị ấy nói có lẽ là chủ tịch câu lạc bộ báo chí. Yumi đã từng bị rượt đuổi trước kia rồi, nên cô cũng nhận ra khuôn mặt đó. Các thành viên câu lạc bộ báo chí nghe ngóng nhanh thật, cùng với đó là khả năng viết báo nhanh của họ nữa.

"Rei. Yoshino-chan đâu rồi?"

Yumi nghe thấy Rosa Chinensis hỏi Rei-sama đằng sau mình.

"Em ấy đi taxi đến bệnh viện rồi ạ."

"Ồ, thế thì tốt."

Cho đến khi dư luận lắng xuống, họ cho rằng tốt nhất là nên để Yoshino-san tránh khỏi ánh mắt công chúng. Trong những trường hợp này, người chủ động trước thường sẽ là người bị phỉ báng.

"Cho dù dư luận lắng xuống hôm nay thì ngày mai mọi người vẫn sẽ bàn tán tiếp, đúng không ạ?"

Khi Yumi hỏi điều đó, Sachiko-sama gật đầu "Đúng vậy." Tim Yoshino-san đã yếu sẵn rồi, nên mọi người cảm thấy rằng tốt nhất là nên bảo vệ cậu ấy khỏi sự náo động này.

Nó có hơi sai trái một chút do Yoshino-san đã là người gây ra vụ này. Tuy vậy, mọi người vẫn xem Yoshino-san như đồng đội của mình. Không ai biết được ngày mai sẽ có gì cả, nhưng dường như tất cả đều đồng ý rằng việc này nên được giải quyết càng êm đềm càng tốt. Tất nhiên, như vậy có nghĩa là Yoshino-san sẽ trở thành petite soeur của Rei-sama lần nữa.

"Chà, vụ này chắc chắn sẽ thành scandal rồi đấy. Có khi còn rắc rối hơn scandal của Sachiko nữa."

Rosa Gigantea nói một cách thản nhiên tựa như đang nói về thời tiết.

Ngày mai có lẽ sẽ mưa lâm râm. Nhiệt độ sẽ thấp hơn hôm nay một chút. Kiểu như vậy.

Nhưng nhìn lại thì, nó sẽ không phải là một thứ gì đó dịu dàng như mưa phùn. Cho dù có mưa thì nó cũng sẽ đi kèm với một cơn bão khổng lồ. Và ngay khoảnh khắc ấy, nó sẽ phóng thẳng về phía Lillian với một tốc độ không thể tưởng tượng được.






Phần 3

"Chào buổi tối."

Trở về nhà, Rei bước qua sân nhà mình và mở cánh cửa được nối liền với hàng xóm.

"Ồ, Rei-chan, mừng cháu đã về."

Thím của Rei, hay mẹ của Yoshino, lau tay trên tạp dề và xuất hiện ở ngưỡng cửa. Mùi khoai tây luộc chín đi cùng với thím ấy. Có lẽ đó là món yêu thích của Yoshino tối nay, thịt bò hầm khoai tây.

"Yoshino đã về từ bệnh viện chưa ạ?"

"Ừ, khoảng nửa tiếng trước rồi. Giờ con bé đang ngủ trên lầu, họ xét nghiệm máu con bé nhiều lắm."

Thím cô vừa nói vừa nhìn lên lầu. Nét mặt thím ngụ ý rằng dù Yoshino đang ngủ nhưng không có gì đáng lo cả. Yoshino luôn luôn đi ngủ sau mỗi buổi xét nghiệm.

"Có cần thím gửi lời nhắn gì không cháu?"

"Không cần đâu ạ. Cháu không thể đến bệnh viện cùng em ấy, nên cháu muốn đảm bảo là em ấy đã về nhà an toàn."

"Ồ?"

Cô chỉ xác nhận là em ấy đã vào xe taxi, nhưng cô không biết chuyện gì xảy ra sau đó cả. Sau khi trả lại chuỗi hạt, Yoshino đi ra cổng chính, để Rei lại đằng sau, nên Rei sợ rằng em ấy bị đau tim.

"Rei-chan."

Khi cô định rời đi, thím cô ngăn cô lại.

"Có chuyện gì xảy ra giữa cháu và Yoshino sao?"

Tim cô đập thình thịch.

"Sao vậy thím? Yoshino có nói gì hay sao ạ?"

Rei quay lại và hỏi.

"Con bé không nói gì cả. Chỉ là cháu biết đó, linh tính của thím thôi."

Thím của cô dù sao cũng là mẹ của Yoshino. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Yoshino cũng sẽ không hé nửa lời. Cho nên mẹ em ấy đã quyết định rằng mình phải quan sát thật kỹ.

"Tụi cháu chỉ cãi nhau một chút thôi ạ. Không sao đâu, tụi cháu sẽ làm lành với nhau sớm thôi, nên không có gì phải lo đâu ạ."

Cô vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình nữa, nên sẽ hơi khó để nói chuyện với thím. Nói thật thì, cô nên kiên quyết lên và hỏi thẳng Yoshino về việc này.

"Vậy cháu..."

"A, Rei-chan."

Khi cô xoay người đi lần hai, thím cô lại cản cô lần nữa.

"Rei-chan, ừm-"

Nhưng thím dường như không thể nói suy nghĩ của mình thành lời.

"Thím ơi?"

Cô có hơi sợ một chút, e rằng có chuyện gì đó với Yoshino, nhưng có vẻ như cô đã lo xa quá rồi. Rei đã quá mệt mỏi với lời nói của thím mình.

"Thím làm hơi nhiều món hầm quá, nên cháu nói với mẹ là lát nữa thím mang một chút qua nhé?"

Món thịt bò hầm khoai tây của thím có hơi ngọt so với khẩu vị nêm nếm thông thường của nhà Hasekura.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro