Vol 28 Chap 1: Frame of Mind (1)

"A, cậu ấy đây rồi. May quá đi!"

Lúc trở về căn phòng học giờ đã được dọn sạch sẽ, Yumi thấy Takeshima Tsutako-san của câu lạc bộ nhiếp ảnh cùng với vài bạn cùng lớp khác của cô vẫn đang ở lại. Thường thì Tsutako-san sẽ phóng ngay đến phòng câu lạc bộ ngay lúc vừa mới tan học luôn.

Vậy nên, thấy cậu ấy vẫn còn ngồi ở bàn mình làm gì đó thì lạ quá, và Yumi có nhắc về nó khi cô đi ngang qua bàn của Tsutako-san để đặt thùng rác lại vào chỗ góc phòng quen thuộc của nó.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Có một đống ảnh được bày ra trên bàn Tsutako-san. Ngoài ra, cũng có một chồng phong bì to cỡ quyển sách bên cạnh cậu, nhất định là đang chứa thêm rất nhiều tấm ảnh khác. Không rõ là cậu ấy phải chịu dàn xếp như thế này do bàn nhỏ quá hay là chỉ đang đi qua từng phong bì một thôi nữa.

"Đại khái là tớ đang làm mấy việc câu lạc bộ một mình ấy mà."

Tsutako-san trả lời mà không dừng tay. Bỏ qua bất cứ lời giải thích rườm rà nào.

"Ô? Thế sao không làm nó trong phòng câu lạc bộ?"

Yumi thắc mắc lần nữa. Yumi nghĩ rằng dĩ nhiên, hoạt động chính của câu lạc bộ nhiếp ảnh là chụp ảnh rồi, và mỗi thành viên có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn. Nhưng mà chỗ tốt nhất để làm mấy chuyện lặt vặt đó phải là phòng câu lạc bộ chứ nhỉ?

"Mấy chị năm ba đang dùng rồi, nên tớ bị cấm vào đó."

Tsutako-san phân bố những tấm ảnh cứ như đang chia bài vậy. Nhìn sơ qua thì khó mà biết được cậu ấy đang làm theo luật gì, nhưng có lẽ là Tsutako-san đang tuân theo những nguyên tắc hoàn toàn rõ ràng với cậu ấy. Thỉnh thoảng, cậu sẽ dừng lại và di chuyển một, hai tấm ảnh sang chồng khác.

"Sao cậu bị cấm vậy?"

Để tránh làm phiền hết cỡ, Yumi đợi đến khi Tsutako-san chia hết đống ảnh mình đang cầm lên bàn rồi mới hỏi. Để đáp lại, Tsutako-san hất tóc ra sau tựa như đã kiệt hết sức rồi.

"Aaa... tớ đoán là rốt cuộc tớ cũng phải giải thích cho cậu nhỉ."

"... Xin lỗi."

Dù thế, Yumi vẫn tò mò dữ lắm.

"Không sao. Đáng lẽ tớ không nên bỏ nó qua từ đầu làm gì."

Tsutako-san nhìn lên Yumi và mỉm cười. Câu chuyện của cậu ấy đại loại là thế này:

Do lễ tốt nghiệp sắp tới rồi, các chị năm ba thách một cuộc thi đấu chụp ảnh với Tsutako-san. Không phải là họ tính đuổi cậu ấy ra khỏi câu lạc bộ, mà chỉ là đang muốn cho cái học sinh năm hai phi thường này thấy năng lực các tiền bối của mình. Nói chung là các thành viên năm ba của câu lạc bộ nhiếp ảnh đã biết mình dự định làm gì cho năm sau rồi, nên họ hăng hái túm tụm lại với nhau để "Đánh bại Takeshima Tsutako."

"Mấy chỉ bảo cả hai bên sẽ không để lộ quân bài của mình cho đến hôm đấu thật. Đã vậy còn ra một đống luật nữa chứ. Phiền chết đi được."

"Ra là vậy."

Vậy là các chị năm ba đã chiếm lấy phòng câu lạc bộ và Tsutako-san đành phải sử dụng phòng học.

"Bộ họ đuổi hết năm nhất và năm hai luôn à?"

"Họ không có gắt đến vậy với mấy người khác, nên lỡ có để quên gì trong phòng thì họ vẫn có thể quay lại lấy được. Ngược lại thì mấy chỉ rất là thân thiện với thành viên mới nhất của bọn này, Shouko-chan đó, lúc nào cũng rủ ẻm lại gần hết. Rồi họ sẽ châm chọc là 'Nhìn kìa, con bé không biết mấy thứ chuyên môn nên phải thăm dò tụi mình đó.'"

"Ô."

Năm ba trêu đùa với năm nhất. Có vẻ như chuyện đó ở đâu cũng có cả.

"Thế khi nào thì màn thách đấu này diễn ra?"

"Ở lễ chia tay cho năm ba."

"Hả?... À, phải rồi."

Yumi tạm thời hơi bối rối một chút, nhưng khi nhớ ra rồi, cô đập nắm tay phải của mình vào lòng bàn tay trái.

"Lễ Chia tay Năm Ba." Đúng như cái tên đã gọi, nó chính là lễ ra trường được tổ chức ngay trước lễ tốt nghiệp. Các câu lạc bộ và nhiều nhóm khác sẽ trưng bày và biểu diễn nhằm làm trò tiêu khiển cho những tiền bối sắp tốt nghiệp của mình (bởi vậy Yumi mới hơi ngỡ ngàng khi biết được đó sẽ là nơi cho cuộc thách đấu của câu lạc bộ nhiếp ảnh).

Năm ngoái thì là như thế đó. Còn năm nay, do nhu cầu khủng khiếp quá nên họ phải trưng bày thành phẩm của những đàn chị sắp ra trường luôn. Rất có khả năng đây là ý tưởng của các chị năm ba từ câu lạc bộ báo chí.

"Cậu chắc là sẽ có nhiều tấm ảnh đẹp mà nhỉ, Tsutako-san."

Yumi vỗ nhẹ lên vai Tsutako-san như muốn bảo "Đừng lo, dễ như ăn cháo ấy mà." Tuy nhiên, Tsutako-san thì lại trông rất ảo não.

"Nhưng có một cái luật là mấy tấm ảnh phải chưa được công bố cơ."

"Ra vậy."

Tsutako-san chắc hẳn là đã phô bày những bức đẹp nhất của mình trong lễ hội trường rồi. Do cậu ấy chỉ được phép dùng những tấm chưa công bố thôi, vậy tức là nó chỉ chừa lại mấy tấm được chụp từ sau lễ hội trường. Hoặc là thế, hoặc là cậu ấy phải chọn một thứ mà vì lí do nào đó cậu vẫn chưa trưng bày ở lễ hội trường.

"Tìm một tấm ảnh tốt đã khó rồi, huống chi còn là một tấm chưa được trưng ra lần nào nữa chứ. Dù vậy, vẫn phải tốn hết khoảng năm tháng mới xem qua hết đống này được. Mấy đống còn lại được giấu đâu đó rồi. Hay có khi tớ nên đi ra ngoài, tập trung tinh thần lại, rồi chụp ảnh mới thôi."

Tsutako-san lầm bầm, chủ yếu là chỉ nói chuyện với mình. Dường như con át chủ bài tự xưng của câu lạc bộ nhiếp ảnh quyết tâm chiến thắng trận đấu này. Nó có hơi khác biệt với cách suy nghĩ của Yumi -- Yumi cho rằng bị đánh bại bởi tiền bối của mình mới là lẽ phải.

"Thế nên tớ mới làm việc câu lạc bộ một mình trong lớp học đấy."

Tsutako-san tức tối đá bàn một cái, và cái rung đó làm những chồng phong bì đổ xuống sàn.

"Ááá-"

Tsutako-san vội vã nhảy ra khỏi ghế bắt lấy phong thư. Yumi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ấy để giúp nhặt những cái đã rớt. Lúc cô đưa chúng lại cho Tsutako-san, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.

"Nè, Tsutako-san. Sao cậu không tới biệt thự Rosa nhỉ? Cái bàn trên tầng hai của bọn mình rộng hơn bàn học của cậu nhiều đó. Và hôm nay cũng không có họp gì đâu, nên cậu cứ thoải mái dùng nhé."

"Hở?"

Tsutako-san nhất thời có kinh ngạc đôi chút rồi lịch sự từ chối rằng "À không, tớ không thể lạm dụng thế được." Nhưng cậu ấy có hơi xiêu lòng khi Yumi nói "Nếu cứ ở đây thì cũng sẽ có ai đó khác làm phiền cậu như tớ thôi." Cuối cùng, Tsutako-san đồng ý đi theo và bắt đầu dọn dẹp đồ mình. Cậu ấy nhét đống phong bì vào cái túi giấy, thứ mà cậu sẽ mang theo cùng với cặp đi học và áo khoác. Là người mời, Yumi cũng chuẩn bị đi luôn và họ ra khỏi phòng học cùng nhau.

"Cơ mà giờ tớ mới biết đó. Rằng vẫn còn năm ba trong câu lạc bộ nhiếp ảnh."

Khi họ bước trên hành lang, Yumi nói ra thứ đầu tiên nảy lên trong đầu mình. Tsutako-san cười một cách không thể tin được.

"Bộ cậu tưởng chỉ có tớ và Shouko-chan thôi hả? Nếu chỉ có hai thành viên thì sao được công nhận là một câu lạc bộ được. Đúng là tụi này có dành riêng những ngày cho sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng mà chả có họp hành gì cả nên ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi, và chụp hình bất cứ chỗ nào mà mình muốn. Do đây là câu lạc bộ cấp ba nên có mấy thiết bị khá là hay ho trong phòng đấy, đâm ra cũng có khá nhiều thành viên. Mặc dù nhiều người chả thèm tham dự mấy buổi sinh hoạt lắm."

"Ồồồ."

Yumi nhớ lại hồi lễ hội trường và nhớ rằng buổi triển lãm của câu lạc bộ nhiếp ảnh đúng là có trưng bày tác phẩm của những nhiếp ảnh gia khác ngoài Tsutako-san. Nhưng cô chẳng biết tên của mấy người đó, nên họ không đọng lại trong tâm trí cô cho lắm. Hay có khi cô chỉ chú ý đến tác phẩm của bạn mình, Tsutako-san, mà thôi.

"Thế cho cuộc thách đấu này, làm sao để quyết định ai thắng vậy?"

Liệu họ sẽ cho bỏ phiếu, và ai được chọn nhiều nhất sẽ thắng chăng? Đó là thứ mà Yumi đang nghĩ, nhưng hình như nó đi xa quá rồi.

"À, nó có hơi phức tạp. Nó không phải là chấp nhận quyết định của người khác, mà là bọn này nghĩ cái nào là tốt nhất. À, thay vì nói 'bọn này' thì tớ nên nói là 'từng cá nhân' hơn. Mỗi người sẽ tự đưa ra kết luận của mình, vậy là đủ rồi."

"Xin lỗi, nhưng mà tớ không hiểu ý cậu cho lắm."

Yumi thành thật nói, và Tsutako-san giơ một ngón tay lên rồi bảo "Nó là thế này."

"Đối với nghệ thuật thì không có thứ hạng hay cấp bậc gì hết, phải không? Vậy nên chẳng ai có thẩm quyền để kết luận rằng liệu thứ này đẹp hay xấu. Ờm, ngoài mấy cái cuộc thi ra, tại cái đó thì cần phải có giám khảo rồi. Nhưng mà chỉ trong câu lạc bộ thì không cần thiết đâu. Tốt nhất là tụi này chỉ ngắm các tác phẩm khác nhau rồi tự đưa ra ý kiến của mình thôi."

Do đó, dù nó được gọi là một trận thách đấu, nói đúng hơn là để họ tự chứng minh với bản thân rằng mình tốt hơn những người kia. Có vẻ như họ phải trưng ra vẻ mặt vô cảm luôn, để không ai biết được quyết định của họ ngoại trừ chính mình. Cuộc thi đó sẽ được quyết phân thắng bại giữa những thành viên với nhau.

Là vậy sao?

"Tr-trời, chẳng phải thế là cố gắng quá rồi sao?"

Tsutako-san bắt đầu chạy nhanh về phía trước, trông có hơi bẽn lẽn. Yumi vội đuổi theo sau, xong vượt qua trước và quay người lại.

"À không, thật ra nó khá là ngầu ấy chứ. Tớ chỉ hơi nể quá thôi."

Ngay sau đó, Tsutako-san giơ lên một chiếc máy ảnh bé xíu từ đâu chẳng ai biết rồi nói "Cảm ơn nhé," khi chụp lại mặt Yumi.

Cho dù đã làm một vẻ mặt kì cục do bất ngờ bị chụp, Yumi biết. Rằng dù cho bất cứ chuyện gì đã xảy ra, ngạc nhiên là Tsutako-san đã chụp được một tấm ảnh xuất sắc. Đó là do cô đã trải qua chuyện này rất nhiều lần trước kia rồi.

"Không có chi."

Mở ra cánh cửa trước của biệt thự Rosa, một không gian lặng lẽ trong phòng lắng đọng xung quanh họ. Dường như chẳng có ai ở đây trong suốt mấy tiếng đồng hồ hết. Bầu không khí có một cảm giác chưa bị xáo động ở trong nó. Vậy cũng phải thôi, do từ trưa họ đã quyết định là hôm nay không họp rồi.

Họ trèo lên những bậc thang cót két. Họ có phòng ở tầng trệt, nhưng chúng đã phần nào biến thành nhà kho mất rồi.

Đúng như dự đoán, không có ai trên tầng hai cả.

"Tớ đi đun chút trà đây."

Yumi bắt đầu đổ đầy ấm với nước từ vòi.

"Không cần lo cho tớ đến vậy đâu."

Tsutako-san bỏ cặp và áo khoác xuống một cái ghế, xong lập tức lấy ra đống phong thư từ túi giấy.

"Hôm nay tớ chỉ là kẻ ăn chùa thôi, chứ không phải khách."

"Được thôi. Cơ mà, dù sao tớ vẫn muốn uống trà, cho nên tớ sẽ làm đủ cho hai người luôn."

Yumi hỏi Tsutako-san có ổn với việc này không, rồi mở hết cửa sổ ra. Xong, cô chuẩn bị tách ấm trước khi đóng cửa sổ lần nữa. Bên ngoài vẫn còn lạnh lắm, nên một khi đã lưu thông khí mới vào phòng rồi thì tốt nhất là nên đóng cửa lại.

Trong lúc rót trà vào hai chiếc tách, Yumi chợt nhận ra một cảm giác lạ lùng. Từ đó đến nay, trà dành cho hai người đã được bày ra vô số lần rồi.

Cho onee-sama của cô, Sachiko-sama, và bản thân cô.

Cho Yoshino-san và bản thân cô.

Cho Shimako-san và bản thân cô.

Và thêm cả hai người khác nữa, khi cô vẫn chưa có mặt ở đây.

Đã có rất nhiều sự kết hợp khác nhau từng tồn tại trước kia rồi.

Nhưng đây là lần đâu tiên Yumi chuẩn bị trà cho Tsutako-san và bản thân cô.

Cho dù họ đã học cùng lớp hai năm rồi. Cho dù họ thường hay tám chuyện với nhau trên lớp. Có lẽ họ đã thay đổi bầu không khí thông thường chỉ vì chuyển địa điểm sang biệt thự Rosa chăng?

Yumi bưng hai cái tách sang bàn lúc Tsutako-san đang sắp xếp bộ ảnh như thể đang chơi bài tập trung.

"Tớ sẽ để nó đây vậy."

Yumi đặt chiếc tách xa khỏi mấy tấm ảnh để khỏi quấy rầy. Do Tsutako-san trông có vẻ chẳng có ý định giấu giếm gì, Yumi tranh thủ nhìn các bức ảnh luôn.

"Ồồồồồ."

Yumi vô thức thốt lên. Mọi bức hình đều có một cặp nữ sinh mặc đồng phục Lillian. Cái phong bì đựng mấy tấm ảnh đó được viết "Soeur -- Khác" trên nó.

"Không sao, cứ nhìn đi."

Tsutako-san nói trong lúc cũng nhìn theo những bức ảnh đó.

Có những soeur mỉm cười nhìn về phía máy ảnh, một số khác thì chỉ ngắm nhìn nhau mà không hề hay biết mình đang bị chụp hình, có những soeur mặt đầy bỡ ngỡ khi bị phục kích, và những tấm ảnh của các soeur đang nắm tay đi cùng nhau nữa.

Trong mỗi tấm ảnh dường như đang có một sự việc kịch tính gì đó diễn ra giữa hai cô gái được chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro