Vol 28 Chap 18: Một Cuộn Phim

Mùi hương của bút lông dầu đi cùng với tiếng rít lên của nó.

Những từ tôi viết lên trên cuộn phim 27 tấm sau khi lấy nó ra khỏi hộp chính là "Takeshima Tsutako."

Những gì tôi làm chỉ là viết các kí tự katakana tạo nên tên chị ấy, thế nhưng nó vẫn làm tim tôi xao xuyến một chút. Chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi chọn viết các kí tự kanji cực kì quen thuộc của tên chị, nhưng rồi phải bỏ ý định đó đi do thiếu chỗ ghi. Tim tôi có lẽ đã đi từ lung lay sang đập thình thịch luôn rồi, và có khi tôi còn khuỵu xuống gối nữa.

Thế này là không được, không được rồi. Đây vẫn là một buồng toilet còn gì, cho dù nó được dọn sạch mỗi ngày. Dựa vào tường là đã đi xa hết cỡ rồi.

Còn lí do tại sao trái tim tôi lại nôn nao, xong rồi còn trốn chui trốn nhủi vào một nhà vệ sinh vắng vẻ sau giờ học, tất cả những câu hỏi đó sẽ được trả lời với một nguyên nhân duy nhất.

Và nguyên nhân đó chính là vì tôi không phải "Takeshima Tsutako." Tên thật của tôi là Naitou Shouko.

Cho dù tôi không phải Takeshima Tsutako, tôi lại viết Takeshima Tsutako lên đó và còn không thêm hậu tố "-sama" vào nữa. Tôi cho rằng nó là do trái tim đang thấp thỏm của tôi. Nó gần giống như là cảm giác khi bạn ghi tên mình bên cạnh người bạn rất thân thiết, hay khi tên riêng của bạn theo sau tên họ của người con trai mà bạn thích. Aaa, thật là xấu hổ quá đi.






Tất cả bắt đầu chỉ vì một lời nói từ một onee-sama năm ba, tiền bối của tôi.

"Shouko-chan ơi, em sẽ trưng bày cái gì đó cho cuộc triển lãm nhiếp ảnh, phải không nào?"

"Hả? Làm gì có ạ, chị đừng có đùa."

Tuy các onee-sama gọi nó là cuộc triển lãm nhiếp ảnh, nhưng thật ra nó là một phần của Lễ Chia tay Năm Ba, một buổi trưng bày theo nhóm mà chúng tôi có thể chọn tham gia hoặc không. Do câu lạc bộ nhiếp ảnh của chúng tôi đã đăng kí tham gia ngay lập tức, chúng tôi đã được chỉ định vị trí của mình rồi.

"Nếu như một đứa mới vào như em mà đã trình bày tác phẩm của mình rồi, thì nó sẽ làm ô danh câu lạc bộ nhiếp ảnh mất."

"Ô, nhưng mà em đã quan sát rất kĩ cách làm việc của Tsutako-chan mà, có phải không?"

Năm chị năm ba trao đổi ánh nhìn với nhau và bật cười. Tôi có thể đối mặt với họ nếu như chỉ là một chọi một thôi, nhưng nó kinh khủng hơn nhiều khi gặp phải tất cả bọn họ trong câu lạc bộ cùng một lúc. Cảm giác rất là có điềm. Cơ mà, do đã coi danh sách thành viên rồi, tôi biết là tất cả bọn họ vẫn chưa có mặt ở đây.

"Em đâu có quan sát chỉ dữ tới vậy đâu, sao mà có vụ này ạ? Em chỉ muốn bảo đảm là mình không ngáng đường chị ấy thôi."

Tôi lùi lại và mỉm cười không thành tâm. Có vẻ như tôi sẽ không tranh cãi với họ được, do họ lớn hơn tôi hai tuổi và đã gần như là trưởng thành rồi.

"Chà, vậy cũng được thôi. Cơ mà về buổi triển lãm ấy. Mặc dù đám năm ba bọn chị là người tham dự, nhưng mà nó vẫn là Lễ Chia tay Năm Ba, nên cái cảm giác bắt đầu một chương mới trong cuộc đời em rất là quan trọng í. Do đó, bọn chị muốn chúc mừng Shouko-chan dễ thương của mình vào dịp triển lãm đáng nhớ này."

"Aaa..."

Những gì chị ấy nói cũng khá là hợp lí, nhưng các onee-sama chỉ coi tôi như là một món đồ chơi mà thôi.

Tsutako-sama kém họ một tuổi, nhưng dù vậy, chị ấy vẫn không ngần ngại tự xưng là "Con át chủ bài của câu lạc bộ nhiếp ảnh." Và do họ không thể tìm được kẽ hở trong bức tường thành phòng vệ của Tsutako-sama, thay vào đó họ tìm thấy niềm vui trong việc cứ trêu đùa rồi lại âu yếm cái đứa mà họ nghĩ là tay sai của mình, tức là tôi đây. Bạn có thể gọi nó là một dạng méo mó của cảm tình nữa.

Giống như hôm nay, họ sẽ cấm các chị năm hai đến dãy nhà câu lạc bộ do họ bảo là mình sẽ rửa ảnh gì đấy, nhưng rồi họ lại dụ dỗ tôi đi theo họ (bằng cách bảo rằng "Tsutako-chan cũng có ở đấy đó") trong lúc tôi đang đi trên hành lang. Nhưng khi tôi bước vào phòng câu lạc bộ, họ chẳng có rửa ảnh gì sất mà chỉ đang tổ chức tiệc trà bánh thôi. Đến giờ phút này, chẳng có thứ gì có thể làm cho tôi kinh ngạc được nữa.

"Không phải là đẹp hay xấu, quan trọng là tấm lòng, đúng không ạ?"

Tôi dè dặt tìm kiếm sự xác nhận.

"Đúng rồi đó."

Một trong những onee-sama cười rồi nói thêm.

"Nhưng nó không thể nào là xấu được. Bởi vì nó chính là tấm lòng mà."

Chị ấy đã lấy được sự tin tưởng của tôi vào thời khắc quan trọng nhất, nhưng đó là thứ bạn có thể trông đợi ở một đàn chị năm ba xảo quyệt. Rốt cuộc, cho dù tôi có vùng vẫy đến đâu chăng nữa, họ vẫn có thể điều khiển tôi một cách dễ dàng. Họ thậm chí còn thích thú khi được tôi gọi là onee-sama nữa.

"A, phải rồi, phải rồi."

Ngay khi tôi chuẩn bị đi, một trong các onee-sama gọi lấy tôi.

'Như bọn chị đã nói rồi đó, em không được nhờ Tsutako-chan giúp mình trong vụ này đâu đấy."

"Hả?"

Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến điều đó, nhưng nó vẫn khiến tôi bực mình khi họ cứ cảnh báo tôi không được phép nhờ Tsutako-sama giúp.

"Em sẽ ổn thôi. Bọn chị sẽ giúp em rửa ảnh nhá. Tất cả những gì em cần làm chỉ là tự chụp hình, xong mang cuộn phim đến đây thôi. Tất nhiên, những bức ảnh đó phải chứng minh cho bọn chị, à không, cho tất cả mọi người thấy rằng em tự chụp hết bọn chúng."

Tôi cảm thấy băn khoăn khi họ đưa cho tôi một cuộn phim chưa được dùng.

"Nhưng làm sao em có thể..."

Làm sao em có thể chứng minh được là mình tự chụp chúng ạ?

"Đừng làm bộ mặt đó nữa mà. Cứ suy nghĩ rồi em sẽ làm được thôi. Nhất định là phải có ít nhất một cách mà."

"Hở...?"

Một miếng bánh quy được nhét vào miệng tôi.

"A."

Trong lúc nhai lấy món đồ ngọt trông như cánh cửa trên tầng hai của biệt thự Rosa, tôi rời khỏi nhà câu lạc bộ, suýt nữa thì té nhào ra khỏi cửa.

Từ đó, tôi chạy đến cửa tiệm trường đại học và mua một cây bút lông dầu, xong trở lại khuôn viên trường và vào toilet, nơi tôi mở cái hộp đựng phim mới được nhận ra.






Mùi hương của bút lông dầu đi cùng với tiếng rít lên của nó.

Những từ tôi viết lên trên cuộn phim 27 tấm sau khi lấy nó ra khỏi hộp chính là "Takeshima Tsutako."

Trong mấy ngày tới, tôi sẽ đi lòng vòng với cuộn phim này trong máy ảnh của mình.

Ý nghĩa cho việc cái tên "Takeshima Tsutako" được viết ở trên đó chính là vì tôi dự định chứa đầy nó với những tấm hình của chị ấy.

Khi Tsutako-sama không để ý đến. Chỉ nghĩ về nó thôi đã làm tôi thấy phấn khích lên cả rồi.

Cho đến thời điểm đó, tôi vẫn chưa biết rằng sau này nó sẽ trở thành một thử thách đầy cam go đến mức nào.

Tôi còn chẳng thể tưởng tượng ra khi cuộn phim này được hoàn thành thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro