Vol 29 Chap 7: Em Sẽ Nhảy Walts Với Chị Chứ?
Phần 1
Họ có thể cho rằng nó là tại tất cả cái đống việc mà mình cần phải làm. Hay là tại họ cứ bị hết việc này đến việc khác ập vào người.
Nhưng mà, thiệt tình, sao họ lại có thể quên béng một thứ quan trọng như vậy chứ?
Nhất là mình này, Yumi thầm nghĩ.
Shimako-san và Yoshino-san thì không sao do họ không nhớ gì cả.
Cái gì đã bị quên ư? Chính là việc họ cần phải nói cho Touko và Noriko-chan vụ diễn văn nghệ cho bữa tiệc chứ sao. Mặc dù Yumi đã hết hồn khi nhớ ra nó trên xe buýt sáng nay, sau đó cô lại hoàn toàn quên mất nó, có lẽ là tại hệ thống trí nhớ của cô đã hỏng rồi hay chỉ đơn thuần là vì cô không nhớ giỏi.
Thật là xấu hổ khi đổ lỗi nó cho sự chấn động từ kiểu tóc của Touko, hay là vì Lễ Chia tay Năm Ba đã choán hết tâm trí cô.
Nói sao thì, Yumi đã hoàn toàn quên mất nó suốt buổi sáng hôm nay. Chỉ đến khi ngay trước bữa tiệc chia tay thứ hai trong ngày, "Bữa tiệc Chia tay cho Rosa Chinensis và Rosa Foetida," thì cô mới ngu ngốc nhận ra.
Tuy Yumi biết rằng hôm nay mà nói cho các em ấy về nó thì có lẽ đã quá trễ rồi, dù có là vào lúc nào đi chăng nữa, nhưng mà báo cho các em ngay trước khi đến sự kiện thì quá là tàn nhẫn đi.
Tấm rèm đóng lại sau một Lễ Chia tay Năm Ba thành công rực rỡ. Dù có đi lố 30 phút nhưng chẳng có rủi ro nào đáng kể cả. Yumi chân thành cảm tạ Maria-sama vì đã giúp họ vượt qua một sự kiện lớn thế này.
Sau khi trải qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm của mình, đã đến lúc chuẩn bị cho tiệc chia tay riêng của bọn họ. Hai vị khách mời danh dự đã đồng ý chờ ở lớp học của mình cho đến khi được gọi để cho các em năm nhất và năm hai biến tầng hai của biệt thự Rosa thành phòng tiệc.
Vẫn còn sót lại một vài bông hồng mua cho Lễ Chia tay Năm Ba dù là đã trao từng bông một cho từng vị tiền bối rồi. Shimako-san đặt chúng vào những cái bình nhỏ để trang trí khắp phòng.
Yoshino-san thì cắt mấy cái sandwich cậu ấy đã mua trên đường đến trường sáng nay thành từng miếng vừa đủ ăn rồi xếp chúng lên đĩa và đặt lên bàn.
Còn Yumi đang lấy bánh quy được tặng bởi câu lạc bộ bánh kẹo ra khỏi lon thiếc thì muộng màng nhớ ra.
"A."
Nó cứ như là thần giao cách cảm vậy. Yoshino-san và Shimako-san đều dừng việc mình đang làm. Thế rồi, trước khi Yumi kịp nói điều gì, cả hai người họ cùng bịt miệng cô.
"Ưm."
Cũng may, cả Touko và Noriko-chan đều đang rót trà vào tách bên bồn rửa nên các em không nhìn thấy hành động quái lạ này của ba chị năm hai.
Hai người kia đã biết Yumi định nói gì, nên không việc gì phải làm ầm lên cả. Sau khi gật đầu đã hiểu lời nhắn từ mắt Yoshino-san, cái tay bịt miệng Yumi mới chịu gỡ ra và cô mới có thể tự do thở được.
"Làm sao bây giờ?"
Bọn họ túm tụi lại thì thầm với nhau. Có vẻ như cái thứ mà họ đã giấu nhẹm đi chuẩn bị đổ ào xuống đất rồi đây.
"Giờ thì có hơi trễ để báo với các em ấy rồi."
"Nhưng nếu tụi mình không nói cho các em thì sao?"
Nếu thế thì họ phải tổ chức bữa tiệc với tâm trạng nơm nớp chờ đợi khoảnh khắc các chị năm ba thốt lên từ "diễn văn nghệ." Như vậy thì sẽ chẳng tốt cho tim họ tí nào đâu.
"Nhưng nếu giờ nói cho các em ấy thì các em sẽ lo lắng suốt bữa tiệc mất."
Đó chính là trọng tâm của vấn đề. Nhưng không ai có thể giải quyết nó cả.
Trong khi họ đang thì thào thảo luận với nhau, Touko quay về phía họ, và Noriko-chan cũng làm theo. Rồi Touko nói.
"Chẳng phải đã đến lúc mình nên đi đón Rosa Chinensis và Rosa Foetida rồi hay sao ạ?"
Yumi nhìn đồng hồ và thấy nó đã gần hai giờ chiều. Mặc dù nó có hơi khiến áp lực tăng lên, nhưng họ vốn định tiến hành lúc một giờ nên thế này đã là một khoảng thời gian ngồi chờ khá lâu cho hai Rosa kia rồi.
"Đ-đúng rồi. Chị nhờ em làm việc đó nhé?"
"Em sẽ đi với Touko ạ. Bọn em đã chuẩn bị trà xong rồi."
Họ tiếp tục cuộc bàn luận của mình sau khi tiễn đàn em năm nhất đi.
"Hay là tụi mình lén bảo các onee-sama là hôm nay sẽ không có tiết mục diễn văn nghệ?"
"Lén á?"
"Cho dù thế..."
Phải rồi. Do năm nhất đã đi đón các chị năm ba, họ chẳng có cơ hội nào để mà bí mật nói cho các onee-sama cả. Và trông nó sẽ rất là kì nếu như họ đuổi theo Touko và Noriko-chan và kêu các em ấy quay lại biệt thự Rosa để mình tự đi đón năm ba.
"Nếu các chị ấy bảo biểu diễn văn nghệ thì tụi mình đành phải biểu diễn thôi."
"Tớ biết mà."
Về cơ bản, trường nữ sinh Lillian là một ngôi trường nơi các hậu bối sẽ vâng lời tiền bối của mình. Nếu như onee-sama của họ yêu cầu biểu diễn thì tức là họ đang mong chờ ai đó làm cái gì rồi.
"Mình sẽ nhảy vậy."
Shimako-san đứng thẳng dậy.
"Cơ mà mình không có mang theo băng cát-sét với mình."
Yoshino-san hỏi cậu ấy định xử lí vụ đó thế nào. Rằng có thể loại nhạc gì mà cậu ấy có thể nhảy theo không.
"Mĩnh sẽ vừa hát vừa nhảy vậy. Sẽ ổn thôi. Sachiko-sama cũng hát khi chị ấy biểu diễn Hồ Thiên nga còn gì."
Shimako-san đang run lên thấy rõ. Cái chuyện Sachiko-sama vừa hát vừa nhảy ballet chỉ là do onee-sama của cậu ấy, Satou Sei-sama, bịa ra mà thôi.
Tuy vậy, Yumi vẫn thấu hiểu nỗi đau khi muốn che chắn petite soeur thân yêu của mình khỏi bị xấu hổ.
"Ok. Thế thì tớ sẽ vừa hát vừa nhảy điệu hốt cá chạch vậy."
Họ bắt đầu đi lấy những đạo cụ cần thiết -- Shimako-san gấp một chiếc quạt giấy, còn Yumi thì quấn chỉ quanh một cái đồng xu 5 yên mà cô tìm thấy trong ví mình. Cô có thể dùng khăn tay thay khăn thường, nhưng còn cái sàng thì sao ta? Ngay khi Yumi tự hỏi cái chậu trong cái bồn thì có được không...
"Các em ấy quý giá với mấy cậu đến vậy à?"
Yoshino-san, người không có petite soeur nào, trông sững sờ.
"Nhưng nếu không có đúng đạo cụ thì tớ không biểu diễn ảo thuật được."
Dù bảo thế nhưng Yoshino-san đã trải khăn tay, một tờ 500 yên cùng một cái kim băng ra trên bàn và lặng lẽ chơi với chúng rồi.
Phần 2
Sachiko-sama và Rei-sama đến biệt thự Rosa ngay đúng hai giờ.
Ba đứa năm hai vừa mới giấu đi mấy món đạo cụ tạm thời của mình vào cuối phòng, dưới áo khoác của mình khi họ nghe thấy tiếng ai đó bước lên cầu thang. Vừa đúng lúc.
Khi họ mở cửa ra để đón khách, Rosa Chinensis và Rosa Foetida mỉm cười rạng ngời.
"Cảm ơn vì tất cả mọi thứ mà các em đã làm ngày hôm nay."
Cả hai người họ đều có hoa hồng cam, với phần thân được cắt đi, cài lên ngực của mình.
"Trên đường đến đây bọn chị có nói về nó, chuyện bọn chị rất là thích Lễ Chia tay Năm Ba hôm nay ấy."
"Đúng vậy. Công sức khó nhọc của các em đều đã cho ra thành quả rồi."
Yumi đã nhận được những lời khen tương tự từ các chị năm ba hôm nay, nhưng khi nó đến từ Sachiko-sama và Rei-sama, cô cảm thấy rằng mình không cần phải trả lời "Cảm ơn các chị đã khen ạ." Cô rất cảm kích vì lời khen của họ, nhưng có một thứ gì đó khác mà cô không thể chỉ đáp lại với câu đó.
Hai người này chính là nguyên nhân mà họ đã cố gắng đến thế. Lễ Chia tay Năm Ba là cho toàn thể học sinh năm ba, nên tất nhiên với tư cách là ban tổ chức, họ đều muốn làm cho tất cả mọi người vui rồi. Nhưng nếu bỏ qua vị trí Rosa trong tương lai của mình thì chính hai đàn chị yêu dấu này là người mà họ đã luôn nghĩ về trong lúc làm việc. Dĩ nhiên, mỗi một thành viên của các câu lạc bộ và hội nhóm tham gia ngày hôm nay đều cố gắng hết sức vì một người mà họ yêu quý cả. Và khi bạn góp những công sức ấy lại với nhau, thứ bạn nhận được chính là Lễ Chia tay Năm Ba.
"Dù sao thì, xin mời các chị ngồi và dùng trà ạ."
Trong lúc nói điều này, Yumi giật mình nhận ra. Họ bận chuẩn bị đạo cụ của mình đến nỗi quên mất việc đặt tách lên bàn. Cô vội vã quay qua hướng ấm trà thì Touko nói với cô.
"Onee-sama, để Noriko và em làm cho."
"... Chị xin lỗi."
Não nề, Yumi quay lại bàn thì thấy Rei-sama đang chăm chú nhìn về phía cô. Yumi nhìn lại, tưởng Rei-sama có điều gì muốn nói, nhưng chị ấy chỉ cười và lắc đầu. Có lẽ Rei-sama đang tìm kiếm một thứ gì khác.
"Dzô."
Bữa tiệc chia tay bắt đầu bằng một màn cụng li kinh điển với trà đen của họ. Dẫu sao, nó cũng đã là hai giờ chiều rồi. Nhiệm vụ đầu tiên là thỏa mãn cái bụng đói của mình, cho nên ai cũng với lấy một cái sandwich hay bánh quy cả. Chủ đề chính của cuộc nói chuyện hiển nhiên là Lễ Chia tay Năm Ba. Họ kể lại tất cả mọi thứ đã xảy ra trong khâu chuẩn bị của mình. Câu chuyện về món quà của ông già Noel tốt bụng đã được đón nhận rất nồng nhiệt.
Trong lúc ăn, ngôn từ cứ thế mà trôi ra. Miệng ai cũng đều bận rộn cả.
"Rei-chan?"
Yoshino-san nói, giọng cậu ấy như thể đang hỏi có sao không vậy. Nghĩ lại thì, từ nãy đến giờ, Rei-sama có hơi im lặng thật. Cứ như chị ấy đang mơ màng, thân ở đây nhưng hồn lại tận đẩu tận đâu, hoặc là đang tìm kiếm một thứ gì đó không có ở đây.
"À, không có gì đâu. Chị chỉ đang nhớ lại mọi chuyện xảy ra từ hồi Giáng sinh thôi."
Rei-sama mỉm cười nói. Thì ra chị ấy đang nghĩ về một thứ đã qua rồi ư? Nhưng trông chị không giống như đang hoài niệm quá khứ.
"Giáng sinh hở?"
Sachiko-sama nhoẻn miệng cười tươi. Đây mới chính là gương mặt của một người đang hoài niệm về quá khứ. Một gương mặt nói rằng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra.
"Vâng."
Yumi gật đầu.
Hồi đó, Touko vẫn chưa là petite soeur của cô.
Kanako-chan và Nana-chan đã được mời đến, rồi họ chơi vài trò và ăn bánh. Đúng rồi, đúng rồi, Tsutako-san còn chụp cả đống hình với máy ảnh của mình nữa.
Bình thường sẽ có tám ghế ở bàn, nên họ phải kéo qua thêm hai ghế nữa. Và họ chọn chỗ ngồi bằng cách bốc bài.
Giờ thì có bảy người bạn thân mật trong căn phòng này. Nên vẫn còn một ghế. Ánh mắt của Rei-sama cứ nhìn mãi vào cái ghế trống kia.
Yumi đã hiểu ra.
Rei-sama nhất định là đang tìm Nana-chan.
Phần 3
Thời gian trôi qua, vậy mà yêu cầu diễn văn nghệ vẫn chưa đến từ các chị năm ba.
Không phải là họ muốn biểu diễn cho lắm, và chỉ chuẩn bị đạo cụ như là phương án cuối cùng thôi, nhưng khi bữa tiệc cứ thế mà diễn ra và chủ đề đó vẫn chưa được đụng đến, nó có cảm giác như nó sẽ không bao giờ được nhắc đến cả. Mặc dù thế, Yumi vẫn không thể nghĩ ra được cách tốt hơn để kết thúc bữa tiệc này, nhất là khi tiết mục văn nghệ hồi năm ngoái đã thành công mĩ mãn đến vậy. Cô thậm chí còn tự hỏi là liệu họ có nên tự gợi ra việc này không nữa.
"Nè Yumi."
Ngồi bên cạnh cô, Sachiko-sama nhỏ giọng nói.
"Chị quên béng mất vụ này."
"Dạ?"
Bộ gần đây dân chúng đãng trí nhiều lắm hả? Hay nó là một thứ lây từ người này qua người nọ giống như cảm cúm? Dù sao thì, có vẻ như onee-sama của cô đã bị dính nó rồi.
"Là cái gì vậy ạ?"
Yumi cứ tưởng là chị ấy sẽ mỉm cười rồi nói "Biểu diễn văn nghệ" nhưng hóa ra không phải vậy.
"Về công viên giải trí ấy."
"À."
Đó là địa điểm buổi hẹn ngày mai của họ. Yumi nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đón nhận tin sốc rằng Sachiko-sama đã quên mất buổi hẹn hò của họ rồi, nhưng hóa ra nó cũng không phải vậy luôn.
"Chị mới nghĩ về nó ban nãy thôi. Lúc chúng ta nói về Giáng sinh, chị mới nhận ra."
"Nhận ra cái gì ạ?"
"Chị đang nghĩ là liệu tất cả bọn mình có nên đi chơi ở công viên giải trí không nhỉ?"
"... Chị nói sao cơ?"
Vì đã là người nêu ra, Sachiko-sama hiển nhiên là không phản đối ý tưởng này rồi. Nhưng chị cũng không muốn nói thẳng ra là mọi người nên làm vậy. Tóm lại là chị không muốn ép ai tham gia nó cả, và cũng sẽ không buồn nếu như họ từ chối. Nhưng do ai cũng thích công viên giải trí cả nên Yumi chẳng thấy có gì sai khi chị chủ động hỏi nó. Tuy nhiên, trông Sachiko-sama vẫn có vẻ bận lòng vì việc đó.
"Mọi người ơi, ngày mai tôi và Yumi sẽ đi công viên giải trí đó."
Ai cũng nhất thời sửng sốt khi Sachiko-sama đột nhiên đứng lên và thông báo việc này. Vẻ vui tươi của chị ấy khiến Yumi nghi ngờ sự tỉnh táo của chị, và nhìn xung quanh thì cô thấy một cái lon nước tăng lực rỗng đằng sau tách trà của chị. Là món quà của ông già Noel tốt bụng. Trời ơi! Onee-sama của cô xỉn mất rồi.
"Thế thì sao?"
Rei-sama hỏi như thể đang thắc mắc liệu Sachiko-sama chỉ thông báo vậy thôi hay là còn gì hơn thế nữa.
"Nếu muốn thì sao mọi người không qua nhỉ?"
"Hả?"
"À. Nó không phải ở nhà tôi nên nếu mời 'qua' thì nghe kì quá."
Sachiko-sama cười khì khì.
"Tóm lại là, tôi mời mọi người đi cùng với bọn này."
"Hửm?"
Nói cách khác, chị ấy và Yumi đã hẹn gặp nhau rồi, nhưng những người khác có thể đi chung nếu họ muốn.
"Được rồi. Vậy tức là cậu đang bảo là nó không có ép buộc, nhưng nếu đang ở gần đó thì chúng ta nên gặp nhau và đi chơi cho vui chứ gì?"
Rei-sama dường như đã hiểu ra.
'Vậy có được không đó, Yumi-san?"
Yoshino-san huých chỏ cô. Cậu ấy hỏi cứ như nó lẽ ra là một buổi hẹn hò chỉ dành cho hai người thôi vậy.
"Ừ, chắc là được."
Dù sao, chẳng bao giờ có vụ chỉ có hai người họ được. Bốn, sáu, tám, như nhau cả thôi. Càng đông càng vui, chắc vậy.
Bùm bùm bùm!
Ngay khi tiếng nổ ấy vang lên, cánh cửa bánh quy bật tung ra. Không, đợi đã, cánh cửa bánh quy mở ra rồi mới có cái tiếng đó.
Touko và Noriko-chan đang đứng ở đó mỉm cười, tay cầm bánh pháo đã tàn.
Yumi hoàn toàn lỡ mất lúc hai em ấy chuồn ra hồi nãy. Họ bước vào phòng mang theo một chút đồ đạc. Touko mang cái túi nghỉ qua đêm của mình và nhìn nó có vẻ như đã lấy lại được khối lượng ban đầu.
"Ồồồ, chuyện gì đang xảy ra thế?"
Sachiko-sama quay qua Yumi, còn Rei-sama thì quay sang Yoshino-san để hỏi nhưng cả hai người họ chỉ được đáp lại với những cái nhún vai. Dĩ nhiên, Shimako-san cũng không biết mấy em năm nhất đang làm gì cả.
"It's showtime!"
Noriko-chan hô lên. Touko mở túi mình và lấy cái gì đó ra. Yumi biết hình dáng đó. Nó là một cái hộp violin.
Touko lấy violin ra và bắt đầu chơi một bản nhạc nhẹ nhàng. Xong, Noriko-chan lấy cái gì đó trông giống như một đống đũa trang trí ra khỏi ví mình. Yumi cũng biết đó là cái gì luôn. Nó là-
"Được rồi, đến giờ biểu diễn một tiết mục Nankin Tamasudare rồi đây!"
-cái đó.
Màn trình diễn được tiến hành mà không hề hay biết sự ngỡ ngàng của các chị năm hai. Giai điệu lễ hội thân quen đó chính là phần nhạc đi kèm tiết mục Nankin Tamasudare. Ai cũng xoay ghế lại để nhìn ngắm bộ đôi đang biểu diễn kia.
Noriko-chan dùng tấm màn Nankin Tamasudare của mình để tạo thành hình cánh cổng đến trường nữ sinh Lillian, vầng hào quang của Phật, mũ của Napoleon và nhiều thứ khác nữa.
"Có vẻ như không cần đến đạo cụ của bọn mình rồi."
"Ừ."
Ba đứa năm hai gật đầu, nhìn xem Sachiko-sama và Rei-sama vỗ tay nhiệt liệt.
"Cho dù thế..."
Từ khi nào, ở đâu, và làm sao mà Touko và Noriko-chan lại nghĩ ra làm trò này?
"Hehehe."
Yumi bỗng nhiên bật cười. Bộ đôi năm nhất này cực kì để ý đến chi tiết, ngay cả với những thứ mà các em không cần phải lo đến, lúc nào cũng đáng tin cậy cả.
"Có yêu cầu gì không ạ?
Touko hỏi, so lại dây violin. Dường như tiết mục Nankin Tamasudare của Noriko-chan đã kết thúc rồi.
"Thế thì, Trái tim của Maria-sama nhé."
Sachiko-sama nói, nhỏm dậy khỏi ghế mình.
"Vâng ạ."
Khi Touko nâng violin lên, Sachiko-sama nắm lấy tay trái của Yumi. Được nắm bởi tay phải của chị, cơ thể hai người họ đến gần nhau hơn. Người của Yumi đã phản ứng trước khi cô có thời gian nghĩ về nó.
Nó là nhịp 6/8, nhưng bạn vẫn có thể nhảy theo nhịp 3/4.
Một, hai, ba, hai, hai, ba.
Những bước waltz. Rồi natural spin.
Yumi nhớ lại lễ hội trường hồi năm nhất của mình. Cảnh khiêu vũ trong Cô bé Lọ Lem.
Họ đã nhảy cùng nhau vào đêm của lễ hội trường. Ngay sau khi trở thành grande soeur và petite soeur của nhau. Ngay trước bức tượng Maria-sama. Với tiếng nữ sinh ca hát đằng xa.
Thời gian đã trôi qua nhanh thật đấy.
Khi nhận được chuỗi hạt đó, cô đã không nghĩ đến tương lai. Quãng thời gian một năm rưỡi này cho đến khi onee-sama của cô tốt nghiệp tựa như vĩnh hằng vậy.
Có những ngày cô cứ điên cuồng nghĩ liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như onee-sama bỏ cô mà đi.
Cho dù thế, giây phút này họ đã ở đây rồi.
Dù có là tiệc chia tay onee-sama của mình, Yumi vẫn có thể đối mặt với nó mà không khóc.
Một, hai, ba, hai, hai, ba.
Bắt kịp với tiếng nhạc chơi bởi Touko.
Lùa vào bởi tiếng cười từ onee-sama của cô.
Yoshino-san cũng nắm tay Rei-sama và khiêu vũ cùng họ. Shimako-san ngại ngần nhìn tay Noriko-chan.
Sẽ ổn cả thôi, cho dù nếu bạn không biết nhảy. Cứ ép người lại gần nhau và đung đưa theo nhạc thôi.
Thấy chưa, có ai ngờ khiêu vũ lại vui đến thế này chứ?
Touko tiếp tục chơi nhạc, bắt đầu lại từ đầu.
Một, hai, ba, hai, hai, ba.
Cho dù cô biết sớm muộn gì cũng sẽ đến kết thúc thôi.
Nhưng khi được vây quanh bởi những người bạn của mình.
Yumi ước chi họ có thể cùng nhau nhảy thế này mãi mãi.
Lời Bạt
A, lại thêm một bông hồng nữa...!
Maria-sama ga Miteru: Vòng Hoa Hồng.
Tôi lại dùng hoa hồng nữa rồi. Đây là tiêu đề thứ ba như vậy rồi, sau Cách mạng Hoa Hồng Vàng và Rose Mille-Feuille. Tuy nhiên, nếu bạn không chỉ nhìn bìa mà thêm cả tên chương thì nó còn được dùng nhiều hơn thế nữa. Chẳng hạn như "Hoa Hồng Vàng...," "Ngày Tuyệt Nhất của Rosa Chinensis," "Cuộc Nói Chuyện Hoa Hồng," v.v. Có vẻ như có cả tá cụm từ như vậy.
Tôi nghĩ phần lớn là do các nhân vật được gọi là Rosa. Nên hoa hồng tượng trưng cho một nhân vật nào đó. Vì dụ, có thể đổi "Ngày Tuyệt Nhất của Rosa Chinensis" thành "Ngày Tuyệt Nhất của Mizuno Youko" hay "Cuộc Nói Chuyện Hoa Hồng" đổi thành "Cuộc Nói Chuyện của Sachiko và Rei."
Tuy nhiên, cái "Hoa Hồng" trong tựa đề của quyển này, "Vòng Hoa Hồng," không phải là chỉ ai hết. Nó chỉ liên quan đến hoa mà thôi.
Thế rốt cuộc vòng hoa hồng là cái gì? (Mặc dù tôi biết là nhiều người đã nhận ra rồi.) Nó chính là chuỗi hạt. Chuỗi hạt dùng để cầu nguyện Đức Mẹ Maria thường có hàm ý là vòng hoa hồng.
Do đó, tựa đề của tập này có thể chỉ đặt tên là "Chuỗi Hạt." Thứ đã được chọn là biểu tượng của mối liên kết giữa Sachiko và Yumi, và Yumi với Touko. Ở trường nữ sinh Lillian, chuỗi hạt sẽ được long trọng đeo lên cổ của học sinh năm dưới khi hai nữ sinh trở thành soeur. Tuy nhiên, người theo đạo Thiên Chúa thường không đeo chuỗi hạt quanh cổ mình. Họ cầm lấy nó và lần từng hạt trong lúc cầu nguyện (giống như tràng hạt trong Phật giáo vậy).
Nói đến Rosa.
Thỉnh thoảng tôi sẽ được hỏi "Tại sao họ được gọi là Rosa trong khi lại ở trong Yamayurikai (Hội Hoa Lily trên Núi)?" Có lẽ khi nghĩ về Maria-sama, tôi nghĩ đến cả hoa hồng và lily nên tôi không thể chỉ chọn một được.
Nghĩ lại thì, ừmmm, một vài thập kỉ trước. Hồi tôi còn học mẫu giáo, tôi có bức tranh này vẽ những người phụ nữ rất yêu kiều (tôi không nhớ rõ nữa nhưng có khi họ là thiên thần đấy) đang dâng lên Maria-sama một vòng hoa hồng, theo như tôi nhớ thì là ngay sau khi bà thụ thai Chúa Giêsu.
Nói cách khác, đây là bức tranh của Lễ truyền tin nổi tiếng đó. Hoa lily trắng là tượng trưng cho sự thuần khiết, và thường được vẽ bên cạnh Tổng lãnh thiên thần Gabriel. Họ trông có vẻ hợp nhau.
Được rồi, quay trở lại hiện tại. Đã lâu rồi, nhưng tôi lại có thêm một câu chuyện ngày thường nữa.
Mùa hè năm nay, có một vài con thằn lằn nhỏ xuất hiện trong phòng tôi. Chúng to cỡ con cá mòi khô, hoặc có lẽ là cá mòi con khô. Nếu bạn tính thêm đuôi nữa thì nó sẽ dài hơn một chút, nhưng đại khái nó là như vậy. Nó gần với màu đen hơn xám -- nếu như tôi sành điệu thì tôi sẽ gọi nó là màu than chì -- trông chúng đẹp vô cùng.
Tuy vậy, tôi vẫn thắc mắc không biết chúng từ đâu đến. Đâu thể nào có vụ chúng dịch chuyển tức thời đến đây được. Ba đứa nó cứ ở đấy khoảng hai tuần. Và chỉ trong phòng tôi thôi.
Hai thắng, một thua.
Của cái gì cơ? Tức là hai con thoát ra ngoài an toàn, cón một con thì chết. Tôi thấy nó một hôm nhưng sau đó thì lại mất nó. Sau đó thì tôi không rõ cho lắm, nhưng lúc tôi tìm lại được nó bốn ngày sau thì nó đã tiêu rồi. Tôi không biết vì sao nó chết, có lẽ là tại sốc nhiệt (lúc đó ngày nào cũng nóng cả và không có nước) hoặc là do tai nạn. Tôi thử ngẫm nghĩ về nó nhưng vẫn không đưa ra kết luận được. Tuy nhiên, cú sốc tôi cảm nhận được khi tôi thấy thi thể nó rơi khỏi tấm rèm tôi vừa mới di chuyển khiến tôi phải dừng lại vài giây suy nghĩ. Tôi chôn cất nó trong một cái mộ tôi đào trong vườn và cầu nguyện nó được hạnh phúc trong kiếp sau (theo đạo Phật hay Thiên chúa cũng được).
Dù sao thì, vẫn còn kha khá vấn đề chưa được giải quyết trong câu truyện này. Chúng có thể đợi đến tập sau. Chắc là nó sẽ quan trọng, và nó không phải hỏi đố đâu, nhưng khi thấy đáp án có lẽ bạn sẽ thốt lên "Ồ, thế hả?" Thêm một ý kiến cũng rất hợp lí là tôi không nên kéo dài nó nữa. Cơ mà, nó cũng đã dông dài lắm rồi. Tôi sẽ trả lời giống như Shimako vậy.
"Đáp án sẽ nằm trong buổi hẹn hò tại công viên giải trí ở tập tiếp theo của Maria-sama ga Miteru. Teeheehee. Nó sẽ rất là thú vị đó."
Không được rồi. Tương tự như Yumi, tôi chỉ có thể cười gượng gạo khi cố bắt chước Shimako mà thôi.
Tôi sẽ biến đi trước khi dọa các bạn sợ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro