Vol 30 Chap 3: Trong khi đó, hai người kia
Phần 1
Do đây là một điểm tham quan cũng phần nào nổi tiếng, ngôi nhà ma khá là tấp nập.
Hàng người đứng đợi để vào dường như cứ dài ra mãi, và nữ nhân viên phụ trách bảo rằng họ phải đợi thêm khoảng 30 đến 40 phút nữa.
... Đi thôi nào.
Ở vị trí không thể bị Tsutako-sama nhìn thấy, Shouko tự động viên bản thân mình. Cô đã quyết tâm rằng đây sẽ là nơi cô làm mọi thứ náo nhiệt lên. Shouko không muốn để cho vị tiền bối đáng kính trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của mình bị nhàm chán đâu - ít nhất thì cố gắng hết mức có thể, bởi vì chị ấy vốn dĩ đã luôn thờ ơ lạnh lùng rồi.
"Tsutako-sama, hồi nãy lúc diễu hành chị có thấy cái con thỏ nhảy lộn ngược ra sau không ạ?"
"Hở?"
Có lẽ cuộc hội thoại này đã hơi đột ngột quá. Đôi mắt của Tsutako-sama mở to vì ngạc nhiên. Mặc dù vậy, do đã bắt đầu với chủ đề này rồi, Shouko chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứ tiến lên cả.
"Chắc bên trong bộ đồ đó là nam ha. Phải nhảy với cái quần tất, quần buộc túm rồi thêm cái nơ trên đầu nữa thì mệt lắm nhỉ."
"Xin lỗi, chị không nhìn thấy nó."
Tsutako-sama nói. Và với thế, cuộc trò chuyện này chấm dứt ngay lập tức.
"À, ra vậy."
Thế nhưng, Shouko sẽ không để một thất bại vặt vãnh như vậy ngăn mình lại đâu. Tới chủ đề kế tiếp nào.
"Thế chị nghĩ sự khác biệt giữa hai chú heo sinh đôi là gì ạ?"
Công viên giải trí này có một cặp heo song sinh là sinh vật của họ. Mỗi ngày sẽ có năm điểm khác biệt giữa hai chú heo đó. Và khách tham quan có thể tự tiêu khiển mình bằng cách tìm ra những điểm đó.
"Em thấy vị trí của mấy cúc áo với màu tất là khác nè, nhưng mà em không tìm được ba điểm còn lại. Rosa Gigantea bảo em là cái vành mũ lưỡi trai của họ cũng có hình dạng khác nhau nữa."
Shouko quay đầu lại, cố gắng tìm Rosa Gigantea trong cái hàng đằng sau cô. Nhưng Rosa Gigantea không nhìn về hướng cô mà đang hàn huyên với petite soeur của mình, Noriko-san. Tuy cả nhóm mười người đã quyết định sẽ đi chơi cùng nhau, họ vẫn tự tách ra thành những nhóm riêng của mình.
"Và thêm cả hình dáng cái đuôi và đống trái cây mà tụi nó đang cầm nữa."
Tsutako-sama nói.
"Cái đuôi ấy ạ?"
"Đuôi của đứa lớn hơn thì cong, còn đứa nhỏ hơn thì đuôi thẳng."
Hô hô. Vậy là chị ấy không thấy con thỏ, nhưng mà lại để ý đến mấy bé heo à.
"Còn trái cây thì sao ạ?"
"Đứa lớn hơn có táo xanh, còn đứa nhỏ hơn thì cầm quả lê."
"Tuyệt quá đi."
Nếu như là quả táo đỏ thì đã dễ hơn rồi, nhưng sự khác biệt giữa táo xanh và lê thì lại quá nhỏ đi. Shouko không thể nào ngờ là một người với tròng kính dày cui lại có thể nhìn ra mấy điểm tương phản đó dễ dàng đến thế. Đây chắc hẳn là vì đôi mắt của một nhiếp ảnh gia rồi, có thể bắt lấy mọi thứ trong tức khắc. Thật là đầy ấn tượng.
Quả không hổ danh là quân át chủ bài của câu lạc bộ nhiếp ảnh nha.
- Nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Hôm nay chị ấy đã từ bỏ chức vụ đó rồi.
Shouko tiếp tục tám chuyện với Tsutako-sama một cách hăng hái, có khi là quá khích nữa, và trước khi cô kịp nhận ra thì hai mươi phút đã trôi qua rồi. Cái hàng đã di chuyển dần dần và họ đã sắp đến cổng vào.
Ở bên cửa có một tấm biển liệt kê nội quy trong nhà ma, một trong những số đó là "Không được chụp flash."
"Không biết có ai vẫn chụp ảnh trong đó không nhỉ, dù là không flash đi nữa?"
Tsutako-sama cười, chắc hẳn đang nghĩ là đáng lẽ mình nên mang một máy ảnh chuyên dụng. Cơ mà nếu họ lo về việc đó thì họ đã có thể ra luật là không được phép chụp ảnh bên trong rồi.
"Em không biết nữa ạ. Nhưng mà cho dù họ có cấm nó tuyệt đối đi chăng nữa thì mọi người vẫn sẽ muốn chụp để cho vui thôi ạ. Nếu thế thì chị sẽ gặp mấy trường hợp như ở nhạc hội ấy, tức là chị phải nộp máy ảnh cho họ trước khi vào."
"Nếu mọi chuyện thành ra vậy thì phiền lắm."
Tsutako-sama đút tay vào túi mình.
"A."
Ngay sau tiếng kêu nho nhỏ của chị ấy, Shouko cũng bịt tiếng "A" của mình lại.
Cô cũng đã nhận ra quá trễ.
Trong phút chốc, cả hai người họ đã quên mất rằng chiếc máy ảnh mà Tsutako-sama đang tìm kiếm không có ở trong túi chị ấy.
Phần 2
Cô không thể tưởng tượng được rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Tối hôm qua, cô đã nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Tsutako-sama.
"Chị không hiểu lắm, cơ mà..."
Đó là những gì Tsutako-sama đã nói để mở đầu cuộc gọi điện thoại của họ. Và nội dung của cuộc hội thoại đó cũng đúng là khó hiểu thật.
Dường như Rosa Chinensis đã thông báo rằng ngày mai chị ấy và Yumi sẽ đi chơi công viên giải trí và những người khác có thể đến cùng nếu họ muốn. Nhưng nó lại không hẳn là một lời mời do họ không có hẹn gặp nhau, mà là ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi.
"Khi chị bảo công viên giải trí, ờmm, ý chị là cái chỗ với tàu lượn siêu tốc và vòng quay ấy hở?"
Shouko rời khỏi vị trí của cái điện thoại trong hành lang xa hết mức dây kéo cho phép cô rồi hướng về phía cầu thang. Vẫn cầm theo tai nghe điện thoại, cô ngồi xuống. Do đã ngồi thế này rồi, sẽ tốt hơn nếu cô để Tsutako-sama chờ rồi lấy ống tai nghe trên tầng hai. Nhưng Shouko không muốn phải để cho Tsutako-sama đợi, và quan trọng hơn hết là cô đã quá chú tâm để mà gián đoạn cuộc nói chuyện này rồi. Cô đã phấn khích ngay từ lúc cô nghe thấy mẹ gọi "Có người tên Takeshima-san gọi con nè," và nhảy chồm về phía điện thoại.
"Ừa, đúng rồi đó. Là công viên giải trí đó đó. Chị mới nhận được một cuộc gọi từ Yumi-san cách đây không lâu. Nghe có vẻ như cậu ấy gọi từ một điện thoại công cộng, và chị không nghe rõ mọi chi tiết cho lắm."
"Cuộc gọi từ Rosa Chinensis en bouton à..."
Như vậy đây đã là thông tin được truyền qua người thứ ba rồi. Để Shouko biết được toàn bộ câu chuyện thì chắc là bất khả thi đây. Giống như trò "tam sao thất bản" vậy, càng xa khỏi nguồn thì tin tức bạn nhận được lại càng kì lạ hơn.
"Chị định đi và nghĩ là có thể em cũng muốn luôn, nên chị mới gọi em. Cho dù không chụp được ảnh đẹp thì tụi mình vẫn có thể đi chơi vui vẻ ở khu giải trí mà."
Shouko chỉ lựa những từ mà cô muốn nghe, đâm ra nó lại thành "Tụi mình đi chơi ở khu giải trí sẽ vui lắm." Đúng thế, nó nhất định sẽ vui lắm đây. Shouko cảm thấy lâng lâng, bởi vì nghe nó giống như là một buổi hẹn hò vậy.
"Em sẽ...!"
Shouko hét vào ống tai nghe.
"Hở?"
Ở đầu bên kia điện thoại, Tsutako-sama có vẻ hết hồn vì âm lượng của cô.
Còn ở bên Shouko, chị gái của cô, Katsumi, bước ra khỏi phòng khách và hỏi "Có chuyện gì vậy?" Shouko chỉ đáp lại với một ánh mắt như muốn nói chẳng có gì cả, rồi Katsumi chỉ "Hừmm" một tiếng hờ hững trước khi lên lầu. Nói cách khác, cuộc gọi điện thoại của Shouko không phải là thứ duy nhất phiền phức mà ngay cả chỗ cô đang ngồi trên hành lang cũng vậy nữa.
"... Xin lỗi. Em phải hỏi ba mẹ cái đã."
Shouko tự sửa lại lời mình bằng một giọng khẽ hơn.
Shouko nói chung là một con người thật thà. Hỏi ba mẹ nghĩa là họ có thể sẽ cấm cô đi, nhưng cô không có gan để đi mà không xin phép họ đâu.
"Chị cũng nghĩ thế. Nếu đi ngày mai thì khá là đột ngột, nên em phải nói chuyện với họ đã."
Thế rồi, Shouko nhận ra là mình cũng phải kiểm tra nội dung của cái ví mình nữa.
Để xem nào.
Đi chơi thì thường lúc nào cũng tốn tiền cả. Shouko ráng nhớ lại tiền vé vào cổng công viên giải trí nhưng mà không được. Đó giờ cô chỉ đi với ba mẹ mình thôi.
Không biết tiền tiêu vặt tháng này có còn đủ không nhỉ?
Bỗng nhiên, cô sực hình dung ra bên trong cái ví mình. Tiền lì xì của cô đã được tiêu cho một máy chụp ảnh và một quyển sách về nhiếp ảnh mất rồi.
Thế thì phải coi tài khoản ngân hàng rồi.
Sau khi nghĩ vậy, cô lại nhận ra một điều khác.
Mai là chủ nhật nên ngân hàng sẽ không mở cửa đâu.
Shouko cân nhắc đến việc xin ba mẹ cho thêm tiền tiêu vặt, nhưng rồi từ bỏ ý định đó. Nếu là thế thì họ có lẽ sẽ cấm cô đi công viên giải trí luôn cho rồi. Cô sẽ có lợi thế hơn nếu như cô bảo là sẽ tự dùng tiền của mình.
"Shouko-chan? Em có muốn chị gọi em lại không?"
"À, vâng. À không, khoan đã. Em sẽ gọi lại chị sau ạ."
Thế rồi, có ai đó chọc cô từ phía sau.
"Hở?"
Quay người lại, Shouko thấy chị gái mình xuất hiện lần nữa. Chị ấy đang ngồi ở hai bậc cao hơn, trông có vẻ như muốn nói gì đó.
"Ừmmm, Tsutako-sama. Chị đợi em chút, được không ạ?"
Shouko bấm vào nút "tạm dừng." Chị gái cô có một tính cách cứng rắn, nhưng thường sẽ rất thẳng thắn. Chị ấy không phải loại người sẽ quấy phá cuộc gọi của người khác, nên cuộc nói chuyện này chắc sẽ xong nhanh thôi.
"Sao thế chị?"
"Đây."
Chị Shouko đưa cho cô một chiếc phong bì mỏng.
"Em cứ lấy nó đi."
"Hả?"
Ban đầu, Shouko tưởng nó là tiền. Nhưng nếu vậy thì chị cô chắc hẳn đã nói là "vay" thay vì "lấy" rồi.
Vẫn không biết cái gì ở bên trong phong bì không nhãn mác này, Shouko mở nó và rút ra hai mảnh giấy.
"Sao chị có nó hay vậy!?"
Shouko hét toáng lên. Chỉ mới nhìn qua thôi là cô đã biết ngay nó là gì. Cái dòng chữ "Vé cả ngày" được in trên bức hình của các linh vật công viên giải trí đang cười. Thứ mà Shouko khao khát nhất hiện giờ. Chị gái cô chắc là một nhà ảo thuật hay nhà ngoại cảm rồi.
"Chị thắng được nó ở một cuộc thi tầm sáu tháng trước, nhưng rồi lại quên béng đi. Thật ra chị nhắm tới cái giải thấp hơn cơ, là thẻ trả trước của một nhà sách, nên nó vẫn tính là chị thua rồi."
"Chị chắc chứ ạ?"
"Ừ. Đằng nào chị cũng chả đi đâu. Nó hết hạn vào cuối tháng ba này đấy, nên em tới đúng lúc lắm."
"Cảm ơn chị nha, Katsumi."
Shouko bốc đồng ôm lấy chị mình, người ngại ngùng cười rồi nói "Đừng để Tsutako-san đợi chứ," xong biến mất vào phòng khách một lần nữa.
"Em sẽ đi! Em nghĩ là mình đi được rồi ạ!"
Sau khi bấm nút "tạm dừng," Shouko vui vẻ nói vào tai nghe.
"Ba mẹ em ok với nó hả?"
"A."
Thuyết phục ba mẹ sẽ là nhiệm vụ tiếp theo của cô.
Cuối cùng, ba mẹ cô cũng đồng ý cho cô đi khu giải trí khá là dễ dàng, đặc biệt là lúc chị cô lại hiếm khi nói tốt cho cô. Có vẻ như việc cô đi cùng với các học sinh lớn hơn ở trường cũng cho cô thêm lợi thế nữa. Do hầu hết đám bạn của người chị nghiêm túc đã tốt nghiệp của cô cũng nghiêm túc và chăm chỉ luôn, ba mẹ cô có vẻ đã cho rằng "Nữ sinh Lillian = nghiêm túc, chăm chỉ." Ngay cả việc này thì chị cô cũng phần nào đóng góp trong đó.
Đương nhiên, ý cô không phải là Tsutako-sama không có chăm học hay nghiêm chỉnh gì cả. Chỉ là một đứa "cuồng máy ảnh" thì không hẳn là "học sinh danh dự" cho lắm.
Shouko đến ga JR, nơi mà cô sẽ gặp Tsutako-sama hai mươi phút trước giờ hẹn của họ, tức là năm phút trước khi Tsutako-sama đến.
"Shouko-chan."
Khi cô quay lại, cô nghe thấy tiếng chụp tách tách và bị chói mắt bởi tia lóa. Cô không có thời gian chuẩn bị cho đòn tấn công bất ngờ này.
"Hehehe. Gokigenyou."
Shouko ghét bị chụp hình. Nên đây là phương thức đặc trưng của Tsutako-sama để chụp được "ảnh đẹp" của cô.
"Go-gokigenyou."
"Hôm nay nhìn em trông người lớn ghê."
"Sao cơ?"
Nó không phải là một lời khen rõ ràng như là trông cô xinh hay dễ thương ghê, nhưng nó vẫn khiến tim Shouko loạn nhịp lên. Thật ra, nó có hơi xấu hổ một chút. Do đã khá lâu rồi cô không ra ngoài chơi với Tsutako-sama, Shouko đã mượn áo khoác của người chị cao to hơn của mình. Khi nhìn một cách khách quan thì cái vẻ hơi thùng thình ấy cùng với cái cách mà cô hớn hởn đến sớm cũng khá là thú vị đấy chứ.
Bộ đồ mà Tsutako-sama mặc một cách dễ dàng - quần jean, áo thun cùng áo khoác bóng chày - trông sành điệu hơn nhiều. Chí ít thì trông nó phù hợp với công viên giải trí hơn.
Ngay lúc lòng cô bắt đầu chùng xuống, tiếng tách tách vang lên lần nữa.
"Cơ mà trông nó không hợp em cho lắm."
Chỉ một câu đó thôi là đã đủ để kéo cô dậy từ vực sâu rồi. Đơn giản, nhưng đầy hiệu quả. Nó đúng là một thứ vô nghĩa để mà Shouko tự chỉ trích mình mà.
"Thế, tụi mình đi thôi chứ?"
Tsutako-sama nhét cái máy ảnh nhỏ vào túi mình rồi chỉ về phía bậc thang. Do họ gặp ở cổng trạm, họ sẽ không có cơ hội để mua vé ở đây. Shouko dùng vé tháng của mình khi vào ga, định là sẽ trả phần còn dư khi họ đến khu giải trí.
Dù là chủ nhật nhưng ga tàu vẫn cực kì đông đúc. Một chiếc tàu có lẽ vừa mới tới, do những người đi lên cầu thang từ sảnh đợi đã lấn qua cả cái vạch phân bên lên bên xuống của bậc thang. Họ tìm lấy một khe hở ở vách tường làm bằng người và cẩn thận đi xuống thang.
"Lâu rồi tụi mình mới đi chơi cùng nhau ha."
"Ừ."
Lần gần đây nhất là vào dịp năm mới. Shouko đã mải lo về những chuyện vụn vặt chẳng hạn như họ nên đi đâu hay là có nên gặp nhau ở trường vào ngày chủ nhật hay không. Tuy nhiên, từ đó cô đã nhận ra rằng lúc họ rảnh rỗi gặp nhau là thường vì Tsutako-sama muốn chụp ảnh ai đó. Hôm nay chắc hẳn cũng không phải ngoại lệ, ngược lại với những gì Rosa Chinensis đã nói, và Shouko ổn với điều đó. Bởi vì cô thích một Tsutako-sama lúc nào cũng cầm theo máy ảnh, và muốn dành thời gian cùng với chị ấy. Nếu cô đã mãn nguyện với nhiêu đó rồi thì chẳng phải đây chính là một buổi hẹn hò còn gì?
"... Đúng vậy. Cho nên mình phải vui lên mới được," Shouko nhủ thầm. Tuy nhiên, đống suy nghĩ ấy đã khiến cô chẳng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra ngay trước mặt mình cả.
"Coi chừng!"
Tsutako-sama đang đi bên cạnh cô bỗng hét lên. Đến khi Shouko nhận ra thì một chiếc túi thể thao to bằng cỡ vali đã ở ngay trước mắt cô rồi.
Shouko không thể nghĩ ra cách gì để trốn thoát cả. Và đến khi cô nghĩ ra thì nó đã quá muộn rồi. Cô đành phải nhờ đến bản năng thôi, và cho dù vậy nó vẫn rất nguy hiểm.
Thế nên, một cách ngu ngốc, Shouko nhắm mắt mình, chẳng thể làm gì khác cả. Và rồi, một phép màu xuất hiện. Shouko không làm gì hết, nhưng một lực tác động từ bên ngoài đã dịch chuyển cô, dù chỉ một chút.
Mở mắt ra sau cú va chạm nhẹ, Shouko thấy Tsutako-sama đang đứng ngay bên cạnh mình. À thì, nói chính xác hơn, Tsutako-sama chính là miếng thịt đệm giữa Shouko và bức tường.
"Xin lỗi nhé."
Cái túi thể thao xin lỗi. À không, đó là cái anh chàng cao ráo với cái túi thể thao vắt qua vai. Anh ta chỉ nhìn hướng kia trong lúc phóng lên bậc thang, mãi cho đến khi đụng phải Shouko.
"Em có sao không? Em không bị đau ở đâu chứ?"
Cái anh chàng với túi thể thao hỏi, nhìn Shouko và Tsutako-sama.
"Em không sao, nhưng mà-"
Shouko nhìn Tsutako-sama. Tsutako-sama chắc đã nhận lấy cú tông vào tường để bảo vệ Shouko. Nếu có ai bị thương thì đó chính là chị ấy.
"Em cũng ổn ạ."
Tsutako-sama lắc tay phải mình, thứ mà đã đụng vào tường, trong lúc nói thế. Shouko thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tsutako-sama bị thương vì đã cứu cô, tất cả mọi lời xin lỗi trên đời này cũng chẳng thể nào đủ để bày tỏ sự hối tiếc mà Shouko cảm thấy cả.
"Anh thật sự, thật sự rất xin lỗi về việc này."
Anh chàng với chiếc túi thể thao cúi người về phía họ vài lần rồi đi mất.
"Em xin cảm ơn chị ạ."
Shouko trang trọng cảm ơn Tsutako-sama sau khi hai người họ đã vượt qua khỏi đám đông trên cầu thang và xuống sảnh đợi. Cô rùng mình khi nghĩ về những chuyện đã có thể xảy ra nếu như cô bị đánh ngay trúng mặt. Chỉ bị chảy máu mũi thôi là đã nhẹ lắm rồi. Nếu như cô thật sự xui xẻo thì chắc phải thêm vài đường chỉ lên mặt cô quá.
"Không có gì đâu."
Tsutako-sama mỉm cười. Thế rồi, như thể mới nhớ ra chuyện gì quan trọng, Tsutako-sama bắt đầu cựa quậy ngón tay mình.
"Xin lỗi nha, Shouko-chan. Em có phiền nếu tụi mình đi đường vòng đến công viên giải trí không?"
"Hở?"
"Có vẻ như đúng là có chuyện không ổn thật."
"Ồ."
Vậy là chị ấy có bị thương sao!? Đó chính là kết luận mà Shouko đã nhảy ngay vào.
"Không, không phải chị."
Tsutako-sama giơ ra chiếc máy ảnh yêu dấu từ trong túi mình.
Họ dừng ở một trạm trên đường đến khu giải trí - về mặt địa lí thì nó vẫn còn ở trong thành phố và ga tàu trông rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi đường chính trước ga và đi bộ khoảng năm phút, họ đến một khu vực toàn những con hẻm nhỏ hẹp và những ngôi nhà cổ.
Mục tiêu của Tsutako-sama là một tiệm máy ảnh đâu đó trong khu vực này. Shouko đã được bảo là cô có thể đợi ở ga tàu, nhưng cô ép Tsutako-sama để cô đi cùng do cô không có vé đi đến điểm cụ thể nào cả. Cho dù cô có một chiếc vé như vậy đi nữa thì cô chắc vẫn sẽ bám theo Tsutako-sama ra ngoài cổng thôi. Do chiếc máy chụp hình đã hi sinh vì cô, đứng nhàn rỗi một bên là một việc không thể tha thứ được.
"Em thật lòng xin lỗi ạ."
Shouko liên tục xin lỗi trong lúc họ đi.
"Chị đã bảo là đừng lo về nó rồi mà. Có phải lỗi của em đâu."
Shouko vẫn cứ cứng đầu khăng khăng như vậy, mặc dù biết rằng Tsutako-sama chắc sẽ thấy phiền lắm đây. Cô không thể nghĩ ra thứ gì khác để nói trong lúc họ bước trên đường, và như thế thì vẫn đỡ đáng sợ hơn là sự im lặng.
"Nhưng cái camera đó quan trọng với chị hơn cả mạng sống còn gì."
Và như thế, Tsutako-sama cười rộ lên.
"Mạng chị quý hơn cái máy ảnh này nhiềuuuuuu. Và mạng em cũng vậy, Shouko-chan à."
Lẽ ra Shouko phải thấy vui khi nghe những lời này mới phải, nhưng cô lại không thấy vậy.
"Bây giờ thì mấy câu tử tế đó hơi khó để em chấp nhận ạ."
Sẽ tốt hơn nếu như Tsutako-sama đã nói ra sự bất mãn của mình rồi, kiểu như "Đáng lẽ em phải coi mình đang đi đâu chứ" hoặc "Cái máy ảnh đó đắt tiền lắm đấy." Thế nhưng, chính vì Tsutako-sama sẽ không bao giờ nghĩ tới việc nói những lời đó mới khiến Shouko yêu chị ấy đến vậy. Chắc hẳn là thế.
"Thế thì chị sai rồi, vì đã đẩy em vào tình thế này."
"Không có ạ."
"Thôi, dừng lại đi. Xem như là chúng ta hòa vì em đã cho chị cái vé công viên giải trí hồi nãy đi ha? Nhìn nè, bọn mình tới nơi rồi."
Tsutako-sama dừng chân trước một căn nhà nhỏ.
"Nơi này là gì ạ?"
Trông nó nhìn giống một ngôi nhà cũ kĩ, nhưng mặt tiền của nó lại không giống như bình thường. Cánh cửa trượt khiến nó giống như cửa tiệm đồ ngọt thời xưa trên tv, chỉ là không có tấm kính lồng vào trong. Nửa trên của cánh cửa, thứ đáng lẽ phải là kính, lại trông có vẻ như đã bị thứ gì đó nhồi nhét vào. Và cuối cùng, mặt tiền của căn nhà này rất là hẹp.
"Đây là tiệm của bác chị. Bác ấy mở chỗ này vì sở thích thôi."
Tsutako-sama mở ra cánh cửa kêu kẽo kẹt rất to. Nhìn kĩ lại, Shouko thấy dòng chữ "Máy Ảnh Takeshima" được viết trên cửa. Nhìn sơ qua thì sẽ không thấy được do nét chữ có màu từa tựa như cửa.
"Bác ơi."
Shouko đi theo Tsutako-sama vào trong một căn phòng thật là tối tăm đối với một cửa hàng.
"Bác à."
Không có tiếng ai đáp lại cả.
"Chắc bác ấy ra ngoài rồi ạ."
"Nếu ra ngoài thì bác ấy đã khóa cửa rồi. Và bác biết chị là khách của bác nên chắc từ từ bác mới ra. Nếu là ai đó bác không biết thì bác đã ra ngay rồi. Dù bác có đang làm gì đi nữa, kể cả lúc đang ngồi trong toilet."
"A."
Đúng như Tsutako-sama nói, chừng năm phút sau một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện trước họ.
"Xin lỗi vì đã để hai đứa trong tối thế nhá."
Người đàn ông trung niên đó bật công tắc đèn lên trong lúc nói vậy. Sự tối tăm đó hẳn là chế độ tiết kiệm năng lượng những khi bác ấy không có ở đấy.
"Ồồồồ."
Nhìn quanh quang cảnh sáng sủa bên trong của tiệm, Shouko thấy cả hai vách tường của dãy hành lang chật hẹp chất đầy camera. Những chiếc máy ảnh cổ xưa, thứ mà Shouko mới đọc về gần đây, được xếp cạnh những món đồ lạ lẫm mà Shouko chỉ có thể cho rằng đó cũng là máy ảnh.
Trong lúc Shouko ngắm nhìn các đồ vật trong tủ kính, ông chủ tiệm hỏi Tsutako-sama.
"Cô bé này là ai vậy?"
"Là đàn em từ câu lạc bộ nhiếp ảnh ạ. Shouko-chan."
"A, cháu là Naitou Shouko. Rất vui được gặp bác ạ."
Shouko vội vã quay lại và cúi chào. Cô đã say mê đến nỗi quên mất việc chào hỏi bác của Tsutako-sama.
"Mừng cháu đến với tiệm của bác."
Bác ấy mỉm cười với Shouko từ bên dưới bộ râu của mình trước khi quay qua Tsutako-sama và hỏi "Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Sao bác hỏi ạ?"
"Chỉ nhìn thôi là bác biết cháu đến đây vì đã có chuyện gì đó xảy ra rồi."
"Quả như mong đợi từ bác. Thật ra, nó là về cái này ạ."
Tsutako-sama đưa máy chụp hình của mình về phía bác chị.
"À. Bác có thể thấy là nó đã hoàn toàn bị hỏng rồi."
Bác ấy cầm lấy camera và lắc nhẹ nó, một âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong dường như đã khẳng định nghi hoặc của bác.
"Bác sửa được không ạ?"
"Đợi chút đã."
Bác Tsutako-sama nói, xong tiến sâu hơn vào cửa hàng cùng với chiếc máy ảnh. Dù các cửa tiệm có to đến đâu đi nữa thì chúng vẫn sẽ luôn có những nơi sâu kín hơn.
"Nơi này cứ như là bảo tàng ấy ạ."
Shouko nói với Tsutako-sama.
"Đại loại là thế. Bác ấy chỉ tồn trữ mấy cái máy ảnh hiếm thôi, nên cũng không có bán được nhiều. Cơ mà, không phải là bác không bao giờ bán cái gì."
"Vậy nó chỉ là sở thích thôi ạ?"
"Thỉnh thoảng, bác cũng sửa chữa mấy cái camera cũ nữa, nhưng mà chỉ thế thôi. Bác có làm một công việc khác để kiếm sống, thế nên bác mới có thể làm được việc này."
Bác Tsutako-sama trở lại rất nhanh sau đó.
"Ở đằng sau bác không có thứ gì để sửa cả. Phải đặt hàng bộ phận mới thôi. Sẽ tốn cỡ một tuần để sửa nó đấy."
"Ra vậy."
Tsutako-sama cúi đầu xuống với vẻ cam chịu.
"Tiếc quá. Thôi thì, đã đến tận đây rồi, ít nhất thì bác vẫn có thể mời cháu trà mà. Bác có cả thạch Youkan để ăn kèm nữa."
Bác của Tsutako-sama chỉ đằng sau mình bằng ngón cái, nhưng Tsutako-sama lắc đầu từ chối.
"Bọn cháu đang trên đường đi tới chỗ khác rồi ạ."
"Thế hả? Và bác đoán là cháu định dùng cái máy ảnh này lúc tới đó nhỉ?"
"À thì, vâng."
Tsutako-sama sở hữu một vài máy chụp hình, nhưng đây là cái duy nhất chị mang theo ngày hôm nay. Chị ấy sống qua xa để mà trở về nhà lấy cái mới, và họ đã dành đủ thời gian trên tàu hôm nay rồi.
"Bác sẽ cho cháu mượn một cái nếu cháu muốn."
"Bác đùa đấy ạ?"
"Nó có hơi bự cho cháu không?"
"... Cái giá thì có ạ."
Lắng nghe cuộc hội thoại của họ, Shouko nghĩ thầm.
Nếu như mình mang theo chiếc máy ảnh giá vừa phải của mình thì đây chính là thời cơ rồi.
Vào lúc này, lòng tự tin của Shouko bắt đầu sụp đổ.
Tại sao mình lại không mang máy ảnh theo cơ chứ!?
Cô ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh còn gì. Tsutako-sama rủ cô đi hôm nay chắc hẳn là để họ chụp hình cùng nhau rồi.
Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!
Tại sao giờ cô mới nhận ra cơ chứ, khi mà đã quá trễ rồi...
"Thế hai đứa đi đâu vậy?"
Bác Takeshima hỏi.
"Công viên giải trí ạ."
"Ô, là công viên giải trí à."
Bác ấy mỉm cười như muốn nói "Thích thế" trước khi bắt đầu màn độc thoại của mình.
"Nhưng mà. Công viên giải trí không hẳn là một nơi để chụp ảnh, nó là chỗ để đi chơi mà, đúng không?"
Thế rồi, bỗng nhiên, bác ấy quay sang Shouko.
"Câu lạc bộ nhiếp ảnh đâu có luật nào bảo là mỗi thành viên phải mang theo máy ảnh mọi lúc mọi nơi phải không nào, cháu gái?"
"À, không ạ."
Shouko trả lời ngay, nhưng rồi ngẫm nghĩ lại.
"- Nhưng mà sao bác biết ạ?"
Cả hai bác cháu đồng thanh đáp lại.
"Tại bác/chị cuồng máy ảnh."
"Hả?"
"Bác thích máy ảnh lắm, đến nỗi giác quan của bác kêu 'bíp bíp bíp' mỗi khi có máy ảnh gần đó - giống như là máy dò cá hay dò nghe lén điện thoại vậy."
Shouko nghi ngờ điều đó, nhưng vẫn quyết định chiều theo bác ấy.
"Thế nó là di truyền ạ? Chị cũng có nó chứ, Tsutako-sama?"
"Làm gì có. Em đừng có mà tin lời bác chị quá. Bác ấy chỉ có trực giác rất bén thôi."
"À."
Dù vậy, nó vẫn thật đáng kinh ngạc khi bác ấy đoán đúng rằng Shouko đã không mang máy ảnh theo với mình mặc dù ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cơ mà nó cũng đáng kinh ngạc tương tự khi Shouko không mang theo máy ảnh với mình dù cô ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh.
"Thế nào, Tsutako? Có vẻ như ông trời đã quyết định rằng hôm nay là một ngày không máy ảnh rồi. Cháu có muốn thử thách một ngày ở công viên giải trí mà không chụp một tấm nào không?"
"Như thế thì bất khả thi rồi ạ."
Đó là câu trả lời ngay lập tức của Tsutako-sama. Chị ấy chắc hẳn biết rõ mình hơn ai hết. Shouko dự đoán khả năng chị ấy chịu không nổi một ngày là 80, mặc dù cô cũng chẳng biết là 80 trên bao nhiêu nữa.
"Thế, chơi một trò chơi với bác của mình thì sao nào?"
"Trò chơi sao?"
"Đúng vậy, một trò chơi," bác Takeshima lặp lại, đầu gật gù.
"Nếu cháu làm được thì bác sẽ bao phí sửa chữa camera cho cháu, cả tiền mua bộ phận luôn."
"Còn nếu không thì sao ạ?"
"Thì cháu phải trả tiền thôi."
Chà, đó là một tiến triển kì lạ đấy. Shouko quyết định câm miệng lại và xem chuyện này diễn ra thế nào.
"Cháu có thể thấy việc cháu được lợi thế nào nếu như thắng, nhưng bác sẽ không được gì hết, bác à. Sao lại có một trò chơi mà chỉ có một bên được lợi khi thắng thôi chứ?"
"Cũng không hẳn, là ngược lại ấy chứ - trò chơi này sẽ không gây đau đớn gì cho bác cả. Bác chỉ việc ngồi trong cửa hàng cười phá lên trong khi cháu phải khổ sở ngoài kia thôi."
"... Luật là gì ạ?"
Tsutako-sama trông có vẻ khá là hứng thú. Bộ phí sửa máy chụp hình của chị đắt đến vậy sao? Hay là bản tính không thối lui trước thách thức của chị? Shouko nghĩ nếu là cái đầu tiên thì cô sẽ cảm thấy tệ nếu như không trả phần nào tiền phí. Nếu là cái sau thì - tất cả những gì cô có thể làm chỉ là cổ vũ Tsutako-sama mà thôi.
Bác của Tsutako-sama nói "Đợi một chút," rồi lục lọi vài ngăn kéo trước khi tìm ra thứ mà bác muốn tìm. Dĩ nhiên nó không phải là một cái camera thời xưa như mấy cái ở bên tường, mà là một chiếc máy chụp hình nhỏ cỡ năm, sáu năm.
"Liệu cháu có thể đi lại với cái này mà không dùng nó không?"
Sau khi nhận máy ảnh, việc đầu tiên Tsutako-sama làm là nhấn mấy cái nút, bao gồm cả nút chụp hình. Nhưng có vẻ như không có cuộn phim nào trong máy cả nên hiển nhiên là nó không chụp được rồi.
"Nếu cháu thèm quá thì cứ dùng nó đi. Bác sẽ cho cháu mượn phim và bao máy ảnh luôn."
Nói tóm lại, Tsutako-sama sẽ thua cuộc nếu như chị ấy đã chụp dù chỉ một tấm trước khi trả máy ảnh lại.
"Bác có nghĩ đến vụ cháu chỉ việc dùng hết cuộn phim rồi thay nó bằng một cuộn khác cùng hãng không ạ? Hay là cháu cứ việc để nó ở đó rồi mua máy ảnh dùng một lần ở cửa hàng tiện lợi thôi?"
"Cháu không phải loại người như thế đâu."
Với mức độ tin tưởng như thế từ bác mình, Tsutako-sama không thể nào gian lận được nữa. Cơ mà, lời bác Takeshima nói cũng phần nào đúng sự thật - Tsutako-sama là kiểu người nếu như gian lận thì sẽ càng cảm thấy thua cuộc hơn là bị thua thật nữa.
"Cháu chấp nhận thử thách đó của bác ạ."
Tsutako-sama nhếch miệng cười. Bác Takeshima lấy camera lại và bỏ một cuộn phim vào nó. Bác chậm rãi quay về phía Tsutako-sama và Shouko, rồi nhanh chóng bấm nút chụp hình.
"Rồi, giờ thì đừng có làm hư nó đấy."
Khéo léo thật. Lúc Shouko nhìn thấy ống kính thì bức ảnh đã được chụp rồi.
"Ừmm."
Shouko gọi bác Tsutako-sama, người chuẩn bị rời đi để tìm bao đựng máy ảnh.
"Cái tấm mà bác mới chụp ấy ạ. Nếu Tsutako-sama thắng thì cho cháu xin nó, được không ạ?"
"Hở?"
"... Ừmm. Cháu không có tấm nào của hai tụi cháu cùng nhau cả."
Bác Takeshima đáp lại yêu cầu do dự của Shouko với một nụ cười tươi tắn và nói "À, ra thế." Câu lạc bộ nhiếp ảnh thường ra ngoài chụp ảnh cùng nhau, nhưng hiếm khi họ sẽ là đối tượng được chụp ảnh. Và vì bác ấy là bác của Tsutako-sama, bác chắc cũng đã biết rằng Tsutako-sama không thích bị chụp hình.
"Dù ai thắng đi nữa thì bác vẫn sẽ cháu một tấm, cháu gái ạ. Coi như là tiền công giám sát đi."
"Cháu cảm ơn bác ạ."
Shouko cúi người thật sâu đến tận mười giây, trong lúc đó bác Takeshima đã quay lại với một chiếc bao máy ảnh. Hình như bác ấy đã tìm ra nó gần như ngay tức thì. Bác đã bỏ chiếc máy ảnh vào cái bao da giả màu đen rồi.
"Đừng có cất nó trong túi quần cháu."
Tsutako-sama chưa có nói vì sao camera chị ấy bị hỏng, nhưng có lẽ bác chị đã đoán ra rồi.
"Cháu sẽ bỏ nó dưới cùng trong túi cháu, như vậy thì không thể nào có vụ cháu lấy nó ra được."
"Ý hay đó. Nếu cháu mở bao máy ra thì cháu cũng không thể nào ngăn tay mình bấm nút chụp hình được."
Tsutako-sama mở túi đeo vai của mình ra, và bác Takeshima nhét bao máy ảnh xuống dưới cùng.
"Chúc cháu may mắn."
Sau đó, họ lần theo đường cũ trở về trạm.
Chấm dứt điểm dừng chân của mình, họ một lần nữa bước lên tàu. Cuối cùng nó cũng đã tới công viên giải trí, 30 phút sau dự tính ban đầu của họ.
Tsutako-sama bảo rằng chị ấy sẽ ổn thôi do bình thường ở trên lớp hay trên đường đến trường chị cũng không có cầm theo máy ảnh, nhưng Shouko có thể nhìn thấu điều đó.
Đôi lúc, ngón tay Tsutako-sama luồn vào trong túi quần để tìm lấy máy ảnh mình. Nhưng rồi chị nhận ra mình mới định làm gì và giật tay ra lại.
Shouko nhớ lúc anh họ cô tới chơi. Anh ấy bị cấm hút thuốc ở chỗ họ, nhưng những ngón tay sốt ruột của anh vẫn sẽ thỉnh thoàng tìm kiếm một điếu thuốc. Và rồi, trông anh sẽ hơi gắt gỏng hoặc là buồn rầu.
Tsutako-sama cũng biểu hiện những triệu chứng như vậy.
Có lẽ khi máy ảnh bị hỏng thì nó đã dễ dàng hơn để Tsutako-sama chịu thua rồi do chị không thể làm gì nó cả. Nhưng giờ nó lại khó khăn cho chị hơn nhiều, khi phải luôn tự ý thức kiềm chế bản thân không được dùng chiếc máy chụp hình mà chị đang có.
Phần 3
Ngôi nhà ma của công viên giải trí bắt đầu bằng một khu vực tự do khám phá, nhưng nửa chừng thì nó sẽ biến thành một đường ray với khoang nhỏ chứa ba người. Những người không quen thuộc với nhà ma này hoặc không để ý thì nhất định sẽ bị tách rời khỏi bạn đồng hành của mình.
"Chúng ta nên làm gì đây ạ?"
Yumi hỏi ở lối ra.
"Để xem."
Đáp lại cô tất nhiên chính là onee-sama của cô. Họ đã nắm tay nhau suốt khoảng thời gian khám phá căn nhà ma và vào cùng một khoang. Không thể nào có khả năng họ lạc nhau được.
"Anh có thấy Rei-san và một vài người khác vào khoang trước mình."
Kashiwagi-san nói với một dáng vẻ suy tư.
"Xin lỗi, em không có kịp nhìn xem mọi người đi đâu hết ạ."
Yuuki thì thầm. Dù mấy con ma và quái vật này được thiết kế để dọa trẻ con mà thôi, có vẻ như thằng bé đã sợ chết khiếp rồi.
Cho dù thế, vẫn thật đáng khâm phục khi hai người con trai đi chung với nhau qua suốt ngôi nhà ma tối thui, hỗn loạn này, giống như Yumi và onee-sama của mình vậy. Không lẽ họ cũng nắm tay nhau suốt chặng đường luôn sao? Nhận ra mạch suy nghĩ của mình bắt đầu chệch hướng, Yumi dừng truy cứu việc đó lại.
Được rồi. Bây giờ, đứng đợi ở khu vực lối ra của căn nhà ma có bốn người: Yumi, Sachiko-sama, Kashiwagi-san và Yuuki. Cho nên câu hỏi "Chúng ta nên làm gì đây ạ?" của Yumi thật ra là đang hỏi liệu họ có nên chờ ở đây một chút để xem có ai khác gia nhập họ không, hay là cứ tiếp tục đi sang chỗ khác.
Nếu họ đợi ở đây thì có thể sẽ gặp những người khác nữa. Nhưng họ không biết là còn có ai đằng sau mình hay không nên nó hơi khó xử một chút. Kashiwagi-san đã nói rằng anh ấy thấy Rei-sama và một vài người khác (chắc là Yoshino-san) ở đằng trước nên ít nhất thì họ biết mình không phải là người đầu tiên ra khỏi nhà ma. Nhưng vẫn còn câu hỏi liệu chị em Shirobara và đôi nhiếp ảnh gia kia có còn trong nhà ma hay khôn-
"Đi thôi."
Sachiko-sama đã ra quyết định.
"Ý tưởng ban đầu là mọi người có thể đến hay đi tùy thích mà. Và do nhóm Rei đã đi trước rồi, chúng ta không việc gì phải chờ những người khác cả, đúng không nào?"
Nhóm của Rei-sama có lẽ đã đi trước vì họ không biết có còn ai trong nhà ma hay không. Chị em Shirobara và đôi nhiếp ảnh gia chắc cũng sẽ tự đi luôn nếu họ không thấy ai đợi mình khi ra khỏi nhà ma cả.
Nói thế không có nghĩa là Yumi và Sachiko-sama sắp sửa tạm biệt cặp Kashiwagi/Yuuki đâu. Bốn người họ đứng đây tạo thành một nhóm. Nhóm "Trả thù công viên giải trí mùa thu."
Sachiko-sama vẫn cầm chìa khóa của chiếc xe mà chị lái đến đây, nên Kashiwagi-san chắc là đang lo lấy lại ghế tài xế lúc về nhà. Nói cách khác, cả hai cặp cùng chung một thuyền.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Nghe thấy câu hỏi của Sachiko-sama, Yumi nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
"A, hơn một giờ một chút ạ."
"Chị thấy hơi đói bụng một tí."
"Thế chúng ta đi ăn không ạ?"
Hai người họ bước đi tay trong tay, và hai chàng trai nối đuôi theo họ.
"Đừng có tự quyết định mà không hỏi bọn này chứ."
Yumi hoàn toàn ngó lơ lời phàn nàn của Yuuki. La lối thế thôi chứ làm sao mà thằng bé không đói bụng cho được. Yumi rõ ràng là có nghe thấy dạ dày thằng bé reo lên mới đây thôi.
Nghe thấy tiếng la hét từ tàu lượn siêu tốc, Yumi ngẩng mặt lên nhìn trời.
Thời tiết hôm nay đẹp thật.
Không biết Touko có đến công viên giải trí không nhỉ?
Phần 4
Trong khi đó.
Touko và Kanako đã đến công viên giải trí.
Quay ngược lại thời gian một chút nào.
Cái việc họ mất thời gian vì một lí do bất trắc lúc hẹn gặp nhau (họ đứng đợi ở hai bên đối diện của cổng soát vé!) chỉ có thể được miêu tả là thật xui xẻo. Chính vì thế, khi họ đến khu giải trí mười phút sau giờ mở cửa, họ chẳng có cách nào để biết mình có phải là người đến đầu tiên hay không, nên họ vội vã mua vé rồi vào công viên. Do không báo cho ai biết là mình sẽ đi cả, họ cho rằng những người khác đã vào công viên trước mình rồi.
Dù sao, họ chỉ trễ cùng lắm là mười phút thôi. Touko đùa rằng chỉ kiếm một chút là sẽ thấy mấy người kia ngay.
Sachiko-sama và onee-sama của Touko chắc chắn sẽ đến đây, cũng như Rei-sama và Yoshino-sama. Trong cuộc thảo luận ngày hôm qua của họ, Rosa Gigantea và Noriko dường như cũng định đi. A, phải rồi, Suguru onii-sama và Yuuki-san cũng sẽ đến nữa, tạo thành một nhóm khá là lớn. Họ sẽ trông rất nổi bật khi đi cùng nhau, và rất dễ để tìm ra họ bằng cách nhìn thấy một trong số bọn họ đang xếp hàng cho trò chơi.
Nghĩ lại thì, giả thuyết của họ nghe cũng có lí đấy chứ, vậy mà họ lại không thấy dấu tích gì của cả nhóm hết.
"Cậu muốn dừng lại đâu đó để uống nước không?"
Touko đã bắt đầu mệt mỏi với công cuộc tìm kiếm vô vọng của họ và đưa ra gợi ý này nhằm hi vọng được nghỉ một tí. Phản ứng của Kanako-san là:
"Mình mua cái gì đấy ăn được chứ?"
"Hả? Cậu muốn ăn trưa luôn à?"
"Mình chưa có ăn sáng, nên nó sẽ giống ăn nửa buổi hơn."
"... Tớ nghĩ vậy cũng được."
Và đó là cách mà họ đi đến một tiệm cafe cũng có phục vụ các món nhẹ.
"Đáng lẽ cậu nên tới với Yumi-sama chứ, do cậu là petite soeur của chị ấy mà."
Kanako-san nhận xét trong lúc ăn cái sandwich của mình. "Ít ra nếu vậy thì giờ cậu đã không rầu rĩ rồi, Touko-san."
"Hôm qua tớ bảo cậu trên điện thoại rồi mà, đúng không? Vốn dĩ hai người họ định hẹn hò ở công viên giải trí. Do chúng ta chỉ đi cùng thôi, tốt nhất là nên im lặng và đừng phá đám."
Touko hớp một ngụm trà của mình. Cô có một chiếc bánh tart trái cây trước mặt. Đó là để Kanako-san có thể ăn bữa nửa buổi, do cô đã ăn sáng trước khi đến đây rồi. Kanako-san thì đang uống cà phê.
"Cậu có bảo trên điện thoại rồi, nhưng mà mình không biết nó có còn áp dụng không nữa. Dẫu sao thì Rosa Chinensis đã mời mọi người đến còn gì."
"Thì chị ấy có nói là chúng ta nên đi lại cùng nhau hồi tiệc Giáng sinh mà. Nên mới dẫn đến vụ này, phải không?"
"Chị ấy chu đáo ghê."
"Công nhận."
Gần như chẳng có khách nào trong cafe cả, có lẽ là vì khu giải trí chỉ mới mở cửa. Đến tầm trưa thì nơi này sẽ đông nghịt những người muốn thõa mãn cơn đói bụng đây, hệt như những gì mà họ đang làm ngay lúc này.
"Nhưng mà cậu vẫn đến, mặc dù bảo là không muốn làm phiền họ. Cậu không chịu được suy nghĩ có thứ gì đó vui vui xảy ra mà thiếu mình, đúng không?"
"Kiểu dạng vậy."
Không việc gì phải giả vờ trước Kanako-san cả. Touko biết rằng họ giống nhau đến mức nào mà.
"Cậu không nghĩ tới việc đi chơi với Kibara hay Shirobara à?"
"Và làm kì đà cản mũi hả?"
Touko lắc đầu lúc đáp lại.
"Chà, thế thì tiện cho cậu khi mình cũng tình cờ được mời ha."
"Đúng vậy. Cảm ơn cậu đã tới."
Nếu Kanako-san không tới thì có lẽ Touko đã ngồi đây uống trà một mình rồi. Đương nhiên, nếu cô chỉ tới một mình thì đã không bị chậm trễ như lúc họ gặp nhaui, nên có khả năng là cô vẫn đến đây đúng giờ, trước khi công viên mở cửa.
"Tại mình làm chẵn số hả?"
"Đúng rồi đó."
Hai cô gái nhìn nhau rồi bật cười nhè nhẹ. Rồi họ từ tốn quay lại ăn món mà mình đã gọi.
Sau khi ăn trong im lặng một hồi, Kanako-san đột nhiên ngẩng mặt lên.
"Cho dù thế, mình vẫn rất vui là cậu đã mời mình."
Touko nhanh chóng sửa lại câu cảm kích của Kanako-san.
"Onee-sama của tớ mới là người bảo tớ mời cậu."
Thế rồi...
"... Hừmmm..."
"Sao?"
Trong khoảng thời gian trước câu hỏi của Touko, Kanako tựa cằm lên tay mình. Câu trả lời thản nhiên của cậu ấy là:
"Cậu bắt đầu quen gọi chị ấy là 'onee-sama' rồi nhỉ."
"May là vậy."
Xong, cả hai cùng uống nốt phần còn lại của li mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro