Vol 32 Chap 1: Mỉm Cười trong Nhung Nhớ

Phần 1

"Thôi đi."

Rei tách miệng mình ra khỏi cái ống hút cắm vào trong hộp sữa và bảo.

"Cậu đang nhớ gì đó nên mới cười chứ gì?"

"Nhớ ư?"

Sachiko đang suy nghĩ xem nó là cái gì, nhưng khi nó được nhắc đến thì kí ức đó đã tan biến rồi. Cô nâng lên tầm mắt đã hạ xuống một chút ban nãy, nhưng cảm giác đó vẫn còn vấn vương.

"Xin lỗi, mình vô ý quá."

Họ đang ngồi ăn trưa đối diện nhau, chỉ có hai người họ thôi, thì cô chợt cười khúc khích giữa cuộc hội thoại của họ. Nó chắc là mất tự nhiên lắm.

"Mình không để ý đâu."

Rei xé một cái lỗ trong bao nilon để lấy bánh ra, rồi cắt nó làm đôi và đưa một nửa cho Sachiko.

"Nếu cậu không phiền thì mình muốn nghe kí ức vui vẻ của cậu đấy."

Đã gần đến một giờ chiều trong Sảnh Sữa. Bình thường, gần như sẽ chẳng có ghế trống nào cả nhưng hôm nay là ngày trước lễ tốt nghiệp cấp ba và các tiết buổi chiều đã được hủy rồi. Hiện tại, chỉ có một phần tư số ghế là có người ngồi thôi. Nguyên nhân nó vẫn mở cửa dường như là để phục vụ các học sinh nói lời tạm biệt với nhau, cũng như là để thỏa mãn cơn đói của các giáo viên đang chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai. Cũng có vài học sinh đến mua thức ăn và nước uống nữa, nhưng họ không ở lại để ăn. Một lúc trước, mấy học sinh từ câu lạc bộ mĩ thuật còn mua cả đống bánh ngọt nữa cơ.

Có lẽ các học sinh khác giữ khoảng cách vì kính trọng, tạo nên hình ảnh lạ thường này của cặp đôi hoa hồng, Rosa Chinensis và Rosa Foetida, ngồi một mình trong Sảnh Sữa vốn luôn đông đúc.

Cho dù thế, Sachiko vẫn có thể nghe thấy từ xa những tiếng xì xào như "Họ đang làm gì ở đây thế nhỉ?" Nếu như họ đến hỏi thay vì cứ rủ rỉ với nhau thì cô đã trả lời họ rồi. Họ vẫn còn vài việc vặt cần làm vào buổi chiều, và ăn trưa trong Sảnh Sữa có vẻ là một cách tốt để kết thúc chuyện này.

"Cái gì đây?"

Sachiko hỏi lúc nhận lấy phần bánh được cho.

"Là bánh với mì yakisoba đó. Bộ chưa bao giờ nghe tới nó hả?"

"Tất nhiên là có rồi."

Cô biết là có một thứ như thế tồn tại trên đời này. Hơn nữa, cô biết là chúng được bán ở trường do đã nhìn thấy một trong các bạn cùng lớp mua nó. Và tuy không đến chỗ này thường xuyên nhưng cô cũng có thấy chúng được bán ở cửa hàng tiện lợi nữa. Cô không nhớ rõ cho lắm nhưng hình như cô còn từng thử nó vào một lúc nào đấy rồi. Nó là một món phổ biến trong thế giới bánh mì mà.

Nhưng nó chỉ là tinh bột chồng lên tinh bột mà thôi. Hồi nãy, họ đã có ăn salad khoai tây cay nhồi trong bánh rồi.

"..."

Không quen mua đồ ăn trưa cho lắm, Sachiko để hết cho Rei chọn, nhưng cô bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải là một sự kết hợp bình thường không nữa. Dù đã có lần đến lượt cô đi mua bữa trưa cho mọi người, cô hầu như chẳng bao giờ tự gọi món cả.

"Nó không phải thứ gì quá lớn lao đâu."

Rei vẫn đang giữ tư thế lắng nghe của mình, nên Sachiko trả lời sau khi cắn một miếng bánh yakisoba.

"Mình chỉ thắc mắc không biết các em ấy đã lục soát biệt thự Rosa để tìm đồ bọn mình để quên chưa nữa. Kiểu vậy vậy đó."

Bánh yakisoba ngon đến một cách bất ngờ. Vị của nó có hơi giống bữa ăn truyền thống vào năm mới.

"À, vụ đó. Yoshino nói là bọn ẻm sẽ làm nó vào hôm nay. Đi tìm trong mấy cái phòng ở tầng trệt biệt thự Rosa."

"Ồ, thế hả? Thế thì chúng ta nhất định phải đến đó sau khi ăn xong thôi."

Petite soeur của Rei, Yoshino-chan, vừa là em họ vừa là hàng xóm của cậu ấy, nên họ thường sẽ nói chuyện với nhau trên đường đến trường và về nhà. Vì vậy, Rei lúc nào cũng được thông báo đầy đủ cả.

"Bộ tìm kiếm đồ thất lạc thú vị đến thế sao? Mình nghĩ là đằng nào cậu cũng chả để quên gì đâu, Sachiko à."

"Quả thật vậy."

Các Rosa năm ngoái khá là bất cẩn nên họ đã để lại cả đống đồ cá nhân rải rác khắp nơi. Sau khi phải đối phó với vụ này, Sachiko và Rei càng cẩn thận hơn nữa trong cuộc sống thường ngày của mình. Dù vậy, Sachiko vẫn hơi lo lắng về nó, nên sáng hôm qua cô đã lén lút kiểm tra xem liệu mình có còn bỏ quên gì hay không. Bởi thế, cô rất tự tin vào sự hoàn hảo của mình.

"Nghĩ đến việc Yumi sẽ làm vẻ mặt thế nào khi em ấy nhận ra mình chẳng để lại gì hết khiến mình vui lắm."

"A, thế hả?"

"Ừ."

Sachiko uống hết giọt cuối trong hộp trà của mình.

"Cơ mà, vẫn còn nhiều thứ để tận hưởng lắm."

Rei cười đầy ẩn ý. Đó là biểu cảm của cậu ấy khi cậu nghĩ về tương lai.

"Cậu nói đúng. Thế chúng ta đi thôi nhỉ?"

Ngay khi họ đứng dậy rời đi, ánh mắt mọi người đều quay sang họ.

Rosa Chinensis Rosa Foetida.

Sau ngày mai, họ sẽ không còn được gọi với cái tên ấy nữa.

Hai người họ dừng lại một chút ở máy bán hàng tự động trước Sảnh Sữa.

"Mình nên lấy cái nào đây ta?"

"Mình mới uống trà, nên chọn cái gì khác cũng được."

"Mình thì thích cái gì đó có sữa. Thế thì cafe sữa nhé."

Tương tự như món bánh, mỗi người trong bọn họ cho vào đúng một nửa số xu và mua ba cafe sữa.

"Không biết họ ở đâu nhỉ?"

Bước ra bên ngoài, cô nhìn lên những cành hoa anh đào. Tuy những nụ hoa đã bắt đầu hé mở, nhưng có vẻ như vẫn còn vài ngày nữa cho đến khi chúng nở.

"Nếu dựa theo thói quen của cậu ấy thì..."

Rei tự nói với chính mình trong khi lấy sổ ra.

"... cậu ấy chắc vẫn còn ở trong lớp học năm ba."






Phần 2

Trên đường đến phòng học dự định của mình, họ bị vây quanh bởi một vài em năm dưới.

Do việc này xảy ra ngoài lớp Hoa Cúc năm ba, Sachiko đoán là các em ấy đợi vì có chuyện với Rei. Một, hai, ba... Chỉ có ánh mắt cô di chuyển trong lúc cô đếm họ. Có tổng cộng bảy người. Một hỗn hợp của cả năm nhất và năm hai.

"Ừmm, Rosa Foetida. Chị cho bọn em xin chữ kí được không ạ?"

Một học sinh hỏi đại diện cho toàn nhóm.

"Cậu không phiền chứ?"

Trước khi đáp lại các em ấy, Rei xác nhận với Sachiko. Bởi vì họ đang đi cùng nhau, Rei chắc là sợ sẽ làm cô đợi.

"Cứ tự nhiên."

Nói thế, Sachiko rời khỏi đám nữ sinh.

Đứng trước mặt cô bây giờ chính là Hasekura Rei.

Sachiko chỉ biết một phần nhỏ trong cuộc đời đi học của Rei thôi, do cô học khác lớp và không tham gia câu lạc bộ kendo của Rei.

Sau khi đã được thoát khỏi sự tàn bạo của thi cử, Rei có lẽ sẽ vui vẻ kí bất cứ thứ gì được yêu cầu. Có một tin đồn lan truyền rằng Rosa Foetida sẽ không từ chối kí tặng và ngày mai cậu ấy chắc hẳn vẫn sẽ nhận được yêu cầu dù hôm đó đã là lễ tốt nghiệp rồi.

Sachiko cười gượng gạo.

Vào khoảng cuối tháng hai, trong một tiết rảnh của cô, một học sinh đã đưa một cuốn sổ bìa cứng về phía cô và xin chữ kí. Lúc ấy, cô cực kì bận, mặc dù cô chẳng nhớ là bận gì nữa, và đã từ chối thẳng thừng mà không nghĩ sâu xa hơn. Việc này đã xảy ra trong công cộng và có vài người cho rằng Rosa Chinensis sẽ không kí cho ai hết. Cái vụ sôcôla hôm Valentine có lẽ cũng góp phần trong đó nữa, nhưng kể từ hôm đó trở đi không ai xin chữ kí của cô cả. Không phải là cô thấy ganh tị gì khi ngắm nhìn Rei, nhưng cô có hối hận đôi chút.

Chủ yếu là vì em nữ sinh đó. Lẽ ra cô nên kí vì cô bé ấy là người duy nhất lấy hết can đảm để hỏi xin cô. Dù có vội đi chăng nữa thì cô vẫn có thể lấy quyển sổ đó và trả lại sau mà. Nếu như vậy không được thì ít nhất cô cũng có thể hỏi tên và lớp của cô gái đó. Nhưng tiếc thay, cô còn chẳng nhớ được mặt em ấy.

"Rosa Chinensis."

Ai đó bỗng nhiên gọi cô trong lúc cô đang nhìn theo Rei đứng ở một bên hành lang, vẫn còn thở dài.

"Bây giờ chị có bận không ạ?"

Đó là một hậu bối mà cô không biết. Không, Sachiko có cảm giác là mình đã nhìn thấy cô bé này trước đây rồi, nhưng cô không nhớ được tên em ấy.

"Như em thấy đó, chị không hề bận."

Cô có thời gian rảnh trong lúc chờ đợi người bạn nổi tiếng của mình.

"Vậy chị cho em xin chữ kí được không ạ?"

"Ừ, tất nhiên là được rồi."

Sachiko nãy giờ đang dựa vào tường nhưng rồi đứng thẳng dậy khi quyển sổ và cây bút lông kim được đưa cho cô.

"Chị nên viết gì nhỉ?"

Cô hỏi khi nhận lấy những vật dụng ấy, và được đáp lại rằng "Tên của chị đi ạ."

"Chỉ tên thôi cũng được sao?"

"Vâng ạ."

Rei dường như còn viết gì đó ngoài tên mình nữa. Có vẻ cậu ấy còn thay đổi cho từng người hay là nhận thêm yêu cầu. Khi nghe thấy cụm từ "Tâm trí, thể lực, kĩ thuật," cô chợt thốt ra "Đấu sumo à?"

Còn Sachiko thì...

Tuy có hơi run run do cô kí lúc đứng, nhưng cô toàn tâm viết tên mình - Ogasawara Sachiko.

"Cảm ơn chị rất nhiều ạ."

"Em cũng vậy."

"Hở?"

"Chị rất mừng là em đã quay lại."

"Chị vẫn còn nhớ ư?"

"Thật ra, lúc mới nhìn thấy mặt em thì chị vẫn chưa chắc lắm."

Sachiko vuốt tay mình vào cuốn sổ mà cô mới trả lại. Cô tin chắc là thế bởi vì cô đã nhận ra nó. Ngược lại, nếu cô chỉ thấy mỗi quyển sổ thôi thì có lẽ nhiêu đó cũng chưa đủ. Cả gương mặt và quyển sổ là một cặp, và bởi vì cả hai mà cô mới có thể nhận ra cô bé mà ban đầu cô đã từ chối.

"Chị xin lỗi vì hồi trước đã từ chối em."

"Không sao đâu ạ. Chị bảo như thế là vì chị bận mà. Nên em nghĩ là em nên đợi đến khi chị hết bận ạ."

"Thật chứ?"

"Vâng."

Thật vậy sao? Sachiko đã vội vã khước từ em ấy, nhưng có vẻ như cảm xúc của cô đã được bày tỏ hoàn toàn rồi. Sachiko mỉm cười.

Thế thì tốt rồi.

Ít ra, trong mắt cô bé này, cô không bị xem như là một tiền bối phức tạp và khó gần.

"Ừmm, chị có thể kí cho bọn em luôn được không ạ?"

Các nữ sinh sau khi đã nhận được chữ kí của Rei bẽn lẽn đi qua. Họ có vẻ đã nhận thấy rằng Rosa Chinensis, người được đồn rằng sẽ không kí tặng ai cả, lại đang hòa nhã nói chuyện với một học sinh cầm cuốn sách sưu tập chữ kí.

Sachiko thở dài não nề rồi chiều theo.

"Nhưng chị sẽ chỉ ghi mỗi tên chị thôi đấy."

Cô không thể nào sánh với trình độ phục vụ của Rei được, nhưng Sachiko nghĩ là mình nên noi theo tấm gương của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro