Vol 33 Chap 4: Vấn Đề của Việc Thêm 'San'

Phần 1

Lễ tốt nghiệp đang tiến hành một cách trang trọng bên trong nhà thể chất, đúng như Youko đã mong đợi.


"Xin mời mọi người ngồi xuống."

Giọng nói của hiệu phó, người đang dẫn chương trình, được truyền qua mic và vang vọng khắp khán phòng.

Khi màn hát quốc ca vừa kết thúc, mọi người ngồi xuống ghế như được chỉ dẫn. Ngoài tiếng quần áo loạt xoạt còn có tiếng giấy chà vào nhau hoặc dùng làm quạt nữa, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng xì xào nào. Lời của những bài thánh ca sẽ được hát trong buổi lễ đã được in ra và đặt trên ghế của khách trước khi tiến hành.

Tuy gọi là thánh ca nhưng chúng cũng không khó hát cho lắm. Họ chọn những bài nổi tiếng để cho những ai dù không biết rõ Thiên chúa giáo cũng đã nghe trước kia rồi. Vậy nên, lúc nghe nhạc mở đầu, họ sẽ nhớ được giai điệu và nhìn lời hát theo.

Trong tiếng loạt xoạt có cả cha mẹ cô, Rei nghĩ thầm trong lúc ngồi xuống.

Không chỉ cha mẹ cô, mà còn cả cha mẹ Yoshino luôn. Chú của Rei đã xin nghỉ phép một ngày chỉ để đến dự lễ tốt nghiệp của cháu gái mình - Aaa, tại sao chú phải làm vậy cơ chứ?

Thường thì chỉ có cha mẹ mới đến thôi mà, đúng không?

Tuy nhiên, nhà Hasekura và nhà Shimazu giống như là một gia đình sống dưới hai mái nhà khác nhau vậy, nên thứ mà xã hội cho rằng "thông thường" sẽ không áp dụng cho họ.

Bốn ghế người nhà cho một học sinh tốt nghiệp.

Nhưng mà, cô nghe nói năm ngoái onee-sama của cô, Torii Eriko-sama, có tận sáu người thân đến đây lận (và một người nữa bị bắt lại ngoài nhà thể chất rồi từ bỏ ý định vào trong) nên ít ra cô vẫn chưa tệ tới mức đó.

Và cái đó là chưa tính bố mẹ Torii, người đến để xem Yoshino nữa.

Nên không sao đâu. Rei gác lại vấn đề chú thím của mình.

Quan trọng hơn là...

Rei chuyển sang nghĩ về chuyện gì đã xảy ra với Chisato-chan. Một Chisato-chan hiền lành, tươi tắn đột nhiên nhe nanh ra. Rốt cuộc việc đó là thế nào?

Con bé bảo "Rei-chan, đồ ngốc" kìa... Aaa!

Nhất định là rất thê thảm khi bị ai đó gọi là đồ ngốc ngoại trừ Yoshino. Vào lúc ấy, Chisato-chan đã thản nhiên nói "Cho em xin lỗi" ngay sau đó rồi nhanh chóng mỉm cười rời đi, để lại Rei bàng hoàng từ cú sốc. Cho đến giờ, Rei vẫn còn thất thần vì việc đó. Thế nên, mặc dù một khoảng thời gian đã qua rồi, cô tiếp tục suy nghĩ về nó.

Rốt cuộc mình là đồ ngốc kiểu gì vậy?

Tất nhiên, "đồ ngốc Rei-chan" không thể nào đi hỏi tại sao mình lại bị gọi là "đồ ngốc" rồi.

Và ngay trước lúc đó, Chisato-chan mới cài hoa lên ngực cô cơ mà. Bầu không khí đã diễn ra rất dễ chịu, với việc Chisato-chan bày tỏ lòng biết ơn.

Thế rồi...

Rei thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra trong một, hai phút sau nữa. Cô nhớ là Chisato-chan đã nói gì đó về Yoshino, nhưng rồi...

Không được rồi.

Đáng tiếc thay, Rei không nhớ được gì nữa do cú sốc từ việc bị gọi là "đồ ngốc."

Aaaa!

Như thế này có ổn cho lễ tốt nghiệp không đây?

Cho dù có vai chính, cô không thể nào tập trung được.

Cơ mà.

Có lẽ có một học sinh như thế này cũng được, trong tất cả 230 học sinh chuẩn bị ra trường.






Phần 2

Đã đến phần trao bằng rồi.

Nếu so sánh với thức ăn thì đây chính là món chính. Như vậy có nghĩa bài quốc ca mà họ vừa mới hát chính là món súp. Phần đọc kinh là món ăn mặn nhẹ, còn lời mở đầu là rượu khai vị. Tuy vậy, do hơn nửa số người ở đây đều dưới tuổi thành niên, đây nhất định phải là nước uống không cồn.

... Sao mình lại nghĩ về việc này cơ chứ?

Không ngờ mình lại hờ hững với cả lễ tốt nghiệp của mình, Sachiko thầm nghĩ lúc ngồi ở khu vực phía trước nhà thể chất dành riêng cho học sinh tốt nghiệp.

Lần lượt từng người một, tên của các học sinh trong khối cô được gọi lên, khi ấy họ sẽ bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp của mình rồi trở về chỗ ngồi. Giống như là xem tivi vậy, mọi thứ thật là xa cách.

Chắc sẽ có vài học sinh xúc động quá và rơi lệ, nhưng Sachiko chẳng thấy ai như vậy xung quanh mình cả.

Nếu bây giờ họ bật khóc, họ sẽ không có đủ năng lượng để duy trì đến cuối buổi lễ đâu. Tuy không bao giờ được quy định rõ ràng, nhưng khi người dẫn chương trình nói "Được rồi, bây giờ mọi người có thể khóc," đó là vào khúc cuối lễ tốt nghiệp trung học của trường nữ sinh Lillian, khi mà bài hát trường sắp sửa được ngân lên.

Hay nói cách khác, khóc trong lúc mới đọc lời chia tay là còn khá sớm đấy.

Thôi kệ. Năm ngoái mình có tốt nghiệp đâu mà.

Dù chính mình tự nhủ điều này, Sachiko nhận ra lỗi lầm của cô. Bởi vì giờ đây cô không được phép khóc trước phần đọc lời chia tay.

Ôi không.

Sachiko mỉm cười cay đắng. Cô bạn cùng lớp ngồi bên cạnh cô nhận thấy điều này, và khóe miệng cậu ấy cũng hơi nhướn lên.

Đừng có ngốc thế chứ. Không thể nào có vụ mình sẽ khóc đâu.

Ngày hôm qua, Sachiko đã lập một lời thề với Yumi rồi. Cô chắc chắn sẽ không khóc trong buổi lễ. Lễ tốt nghiệp hôm nay chính là cơ hội duy nhất của Sachiko để sửa chữa thất bại của cô vào năm ngoái. Cô sẽ ổn thôi. Yumi đang đeo chiếc ruy băng đó cho cô. Vậy nên, Sachiko có thể thả lỏng khi biết rằng Yumi đang che chở một phần trái tim của cô.

Cho dù thế, tuy đây là lễ tốt nghiệp của mình nhưng Sachiko không thể nào tập trung vào buổi lễ được. Nghĩ lại thì, onee-sama của cô cũng đã nói một thứ gì đó tương tự như thế. Rằng giữa lễ tốt nghiệp, chị ấy nhớ lại những thứ từ rất lâu về trước.

"Lớp Hoa Cúc năm ba."

Sachiko nghe thấy tiếng hiệu phó đến từ mic. Cô ngẩng mặt lên. Đây là lớp của Rei. Thế tức là họ đã trao bằng xong cho hai lớp rồi.

Họ của Rei là Hasekura nên phải mất một lúc nữa mới đến lượt cậu ấy. Tên họ chắc sẽ không phân bố trên bảng chữ cái giống như từ bình thường, nhưng nếu bắt đầu bằng âm "Ha" là đã qua được ⅔ bảng chữ cái rồi.

Hasekura Rei. Quả là một cái tên đẹp, Sachiko nghĩ.

Cả hai người họ đều học Lillian từ hồi mẫu giáo, nên tất nhiên là họ sẽ gặp nhau rồi. Và trước khi Sachiko nhận ra, cô đã nhớ được mặt với tên của Rei, và có thể trò chuyện với cậu ấy nếu cần thiết. Và cứ thế, năm tháng trôi qua. Họ có khi đã ở cùng lớp nhiều lần rồi, dù cô chẳng nhớ là khi nào nữa. Sachiko không để ý đến việc bạn cùng lớp của mình là ai cho lắm, cho nên những sự kiện trong quá khứ không khắc sâu trong tâm trí cô.

Sachiko thắc mắc không biết lần đầu tiên cô nhận ra sự tồn tại của Rei là từ khi nào.

... Ồ.

Ngẫm nghĩ lại, Sachiko cảm thấy hình như họ không tiếp xúc với nhau nhiều lắm cho đến khi cả hai trở thành petite soeur của bouton.

Cơ mà.

Sachiko có ấn tượng rất tốt về Rei khi thấy cậu ấy. Cô không thể tìm được từ nào phù hợp để mô tả nó, nhưng có một chút "ngưỡng mộ" lẫn vào trong đó.

Có lẽ một phép so sánh cũng được. Đúng rồi, là một cây non mọc thẳng lên, hướng về phía mặt trời. Rei chính là rạng ngời như thế.

Sự hiện diện của Rei rất nhẹ nhàng và trong trẻo, không bao giờ kéo bè lũ hay hai mặt. Có cảm giác như cậu ấy được vây quanh bởi bầu không khí hay làn nước trong sạch vậy.

Rei đã luôn là như thế, về cả ngoại hình lẫn tâm hồn.

Nhiều năm trước, Sachiko đã bị choáng ngợp trong một khoảnh khắc khi thấy một bạn gái trong khối cô nhảy xa. Quay lại kí ức đó, không nghi ngờ gì nữa, cô gái đó chính là Rei.

Từng cảnh tượng tuy ngắn ngủi nhưng rất rực rỡ, và kí ức của Sachiko về Rei có thể được xâu lại giống như chuỗi hạt tỏa sáng mãi mãi.

Mình sẽ không bao giờ nói cái này với Yumi đâu, nhưng có vẻ như mình yếu lòng trước những người thẳng thắn, trung thực thì phải.

Nhắc tới Yumi, có một câu hỏi mà em ấy hỏi cô cũng lâu rồi.

"Onee-sama, từ khi nào chị và Rei-sama chỉ gọi tên riêng với nhau thôi vậy?"

Có lẽ nó vẫn còn trong tâm trí Yumi, do đến giờ em ấy vẫn dùng hậu tố "san" khi gọi Yoshino-chan và Shimako.

"Để xem... Đến một lúc nào đó, việc đó cảm thấy rất tự nhiên thôi."

Đó là câu trả lời của cô vào khi đó, mặc dù thực ra Sachiko vẫn nhớ như in cái cách mà nó đã xảy ra.

_____________________

"A, Sachiko..."

Rei đỏ mặt mấp máy.

Đó là vào tầm tháng sáu, tháng bảy, trong học kì đầu tiên năm nhất của họ, và không lâu sau khi cả hai trở thành petite soeur của bouton. Địa điểm là tầng hai biệt thự Rosa. nó xảy ra vào giờ tan học, và hai học sinh năm nhất đang chuẩn bị trà hoặc làm gì đó. Họ chẳng nói chuyện gì mấy cho đến khi Rei bỗng nhiên mở miệng.

"S-sao thế?"

Sachiko ngạc nhiên vì hậu tố "san" bị bỏ đi, mặc dù vẻ ngoài của cô vẫn không thay đổi.

"Ừm, ờờờờ, cái gì ấy nhỉ?"

Rei đang rối như tơ vò. Quả nhiên, chỉ việc gọi Sachiko thôi là nó đã lấy hết dũng khí của cậu ấy rồi và cậu ta hoàn toàn quên mất những gì mình định nói.

Vậy thứ quan trọng không phải là những gì theo sau câu đầu của Rei mà chính là cái tên gọi "Sachiko."

Tuy không rõ cho lắm, nhưng Sachiko biết Rei sẽ sụp đổ ngay nếu bị trêu về vụ gọi cô là "Sachiko." Bỏ hậu tố "san" ra khỏi tên giống như là tháo bánh xe tập ra khỏi xe đạp vậy, nên đương nhiên sẽ có một chút thấp thỏm đi kèm với nó.

"Mình..."

Sachiko nói, khởi đầu cuộc trò chuyện của họ.

"Không biết uống gì sẽ hợp với bánh quy trà đen nhỉ?"

Sachiko không định dùng nó làm áo phao. Nhưng cô không thể chịu được cảnh Rei sượng sùng, im re như thế.

"Hở?"

Rei dường như trố to mọi cái hốc trên mặt mình lúc nhìn vào Sachiko.

"Ăn bánh với cà phê thì không ổn cho lắm. Trà xanh nhất định là không rồi."

Sachiko ngoảnh mặt đi và âm thầm làm trà. Trà đen thường được dùng trong biệt thự Rosa, trừ khi có yêu cầu đặc biệt. Dẫu sao, họ cũng chẳng có đồ ngọt gì chuẩn bị cho hôm nay. Nên bánh quy trà đen chỉ là giả sử mà thôi. Và nếu họ thật sự có bánh quy trà đen chăng nữa thì họ cũng không thể nào bàn luận về nó quang minh chính đại được. Làm như thế sẽ bị các tiền bối mắng mất, do các chị ấy cũng đã từng phụ trách việc nấu trà trong những năm trước.

"Thế cậu nghĩ cái gì uống với nó sẽ hợp?"

Mặc dù chính cô hỏi Rei điều này, Sachiko tự trả lời câu hỏi của mình sau một hồi suy ngẫm.

"Sữa ấm."

"Sữa ấm ư? Aaa."

Rei gật gù như mới hồi tỉnh.

"Cậu nghĩ thế nào, Rei?"

Sachiko cho rằng mình cũng nên gọi Rei mà không có hậu tố. Nếu bây giờ cô gọi cậu ấy là "Rei-san," hoặc tiếp tục nói như thế sau này, Rei sẽ tự hoài nghi bản thân mất. Cậu ấy có lẽ sẽ quay trở lại dùng "Sachiko-san," khiến cho cái "Sachiko" đầu tiên trở nên vô nghĩa. Tuy Sachiko đã quyết như vậy rồi, cô vẫn đỏ mặt khi nói nó ra.

Nó hoàn hảo quá đi.

Mặc dù nó được dùng trong một cuộc hội thoại về trà đen và bánh quy, nó chỉ có thể được hiểu là thảo luận về sở thích cá nhân mà thôi.

"Mình đồng ý với ý kiến của cậu thì có được không, Sachiko?"

Rei nói. Lần này, chẳng có tí run rẩy gì khi cậu ấy gọi "Sachiko" cả.

"Cậu ổn với sữa ấm chứ?"

"Bây giờ thì thế. Cơ mà, mình nghĩ mình cũng không tìm được cái gì tốt hơn đâu."

"Thế thì quyết vậy nhé."

Sau khi nghe họ nói qua nói lại, các onee-sama của họ khẽ cười rồi hỏi "Các em nói gì mà thú vị thế?"

Thật kì lạ là cô vẫn nhớ được rằng Satou Sei-sama, người hay nắng mưa thất thường và ít khi đến biệt thự Rosa, lại ở đó và hôm đấy và chị ta cười sằng sặc khi nhận ra tầm quan trọng của việc họ thảo luận.

_____________________

Cho dù thế.

Sachiko trầm ngâm trong lúc cô thư thả xem bằng tốt nghiệp được trao. Việc gì đã khiến Rei thay đổi cách cậu ấy gọi cô vào khi ấy? Cho đến thời điểm đó, Rei vẫn theo truyền thống ở Lillian mà thêm hậu tố "san" cho Sachiko, người cùng khối với cậu ấy.

Và tuy Sachiko không phản đối việc mình bị gọi mà không có hậu tố, không ai dùng cách của Rei để gọi cô hết.

Thôi thì, chắc lúc nào đó mình sẽ hỏi cậu ấy về vụ đó vậy.

Vả lại, Rei cũng sẽ không quay lại gọi cô là "Sachiko-san" sau chừng ấy năm đâu.

"Hasekura Rei."

Người bạn thân của Sachiko đang bước về phía sân khấu để nhận lấy tấm bằng.






Phần 3

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong và trở về chỗ ngồi của mình trong lớp Hoa Cúc năm ba, Rei thầm nghĩ.

Nhanh quá.

Tấm bằng họ nhận trên sân khấu sẽ bị thu lại khi họ bước xuống, để lại đôi bàn tay trống không hiện tại của cô. Nó giống như cái cảm giác hụt hẫng mà cô đang có vậy.

Thật ra, onee-sama của cô cũng từng nói một thứ tương tự trong lễ ra trường của chị. Rằng chị ấy cảm thấy trống rỗng, không thể tập trung được, lo lắng về những thứ khác và nhớ lại đủ chuyện trong buổi lễ - cứ như buổi lễ ấy đang diễn ra với ai khác.

Nó hệt như những gì chị ấy đã nói. Vậy nên, đối với những học sinh tốt nghiệp đã nhận được bằng và không còn vai trò gì trong buổi lễ nữa, 95% trong số họ trông rất bình thản.

"Lớp Cây Thông năm ba."

Đến lượt lớp của Sachiko rồi.

Bởi vì Ogasawara bắt đầu với âm "O," Sachiko sẽ được gọi lên sớm thôi.
T/N: Bảng chữ cái tiếng Nhật bắt đầu với a, i,u ,e, o,... chứ không phải a, b, c...

"Ogasawara Sachiko."

Đó, thấy chưa? Tới lượt cậu ấy rồi kìa.

Có rất nhiều việc ở trường làm theo thứ tự bảng chữ cái, và Rei thường nghĩ rằng gọi lên sớm thì khổ lắm do bạn không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Về mặt đó, "Hasekura" ở gần cuối hơn là giữa, nên cô sẽ bị gọi lên sớm nếu họ đảo ngược thứ tự, nhưng may mắn là cô lúc nào cũng được nhìn những người đi trước và bắt chước theo họ. Tuy vậy, như thế có nghĩa là cô hay phải đợi mất một lúc, và nó có thể chán lắm.

Lúc Sachiko bước lên sân khấu, những tiếng xuýt xoa thán phục có thể được nghe thấy từ khắp nhà thể chất.

Sachiko rất xinh đẹp kể cả khi không có lăng kính màu hồng từ việc họ là bạn thân. Dáng vóc tự nhiên của cậu ấy trở nên rạng ngời với ánh sáng từ tâm hồn đầy kiêu hãnh và trí tuệ mà nó chứa đựng. Gần đây, nó còn được lẫn thêm sự tốt bụng và dịu dàng, càng đánh bóng vẻ đẹp của cậu hơn nữa. Đây chắc hẳn là ảnh hưởng từ Yumi rồi. Dù bạn có nhìn bằng ánh mắt của ai đi chăng nữa, Sachiko chính là hiện thân của một onee-sama ở trường nữ sinh Lillian.

Sachiko nhận bằng tốt nghiệp của mình và bước xuống sân khấu. Một lần nữa, tiếng thở dài lại vang lên. Như thể màn trình diễn đã kết thúc rồi. Thật là tội nghiệp cho nữ sinh kế tiếp.

Cả hai người họ đều đã học ở Lillian từ hồi mẫu giáo, nhưng Rei không nhớ là mình có nói chuyện riêng với Sachiko trước khi lên cấp ba. Kể từ hồi mầm non, Sachiko đã luôn có một bầu không khí khác với những học sinh khác - tựa như cậu ấy đã là một quý cô rồi vậy. Lúc ấy, Rei không biết quý cô là như thế nào mà chỉ nghĩ Sachiko là công chúa độc nhất của trường. Hoàn toàn tương phản với bản thân cô, người đã vung cây kiếm gỗ shinai kể từ khi cô nhận thức được. Còn Sachiko thì di chuyển rất thanh tao do được học múa balê.

Một cô bé vô cùng mỹ miều.

Rei rất tò mò về Sachiko, nhưng không biết làm sao để kết bạn với cậu ấy cả. Những đứa trẻ khác có lẽ cũng đã cảm thấy như thế luôn - do bị chùn bước trước bầu không khí xung quanh Sachiko, thứ khiến cho cậu ấy trở nên khó hiểu, hoặc là các cậu ấy giữ khoảng cách và chỉ nhìn mà thôi, hoặc là tung những tin đồn ác ý do họ không biết phải làm sao cả. Chính vì thế, Sachiko thường ở một mình. Rei hiện tại sẽ gọi Sachiko và chơi với cậu ấy rồi, nhưng Rei hồi đó không trưởng thành cho lắm và đã tôn vinh Sachiko đơn độc thành "người phụ nữ tự lập." Tất nhiên, mãi sau này Rei mới thật sự hiểu được cụm từ đó.

Hồi cấp một và cấp hai, họ đã học chung lớp nhiều lần, nhưng Sachiko vẫn mãi luôn là một "công chúa xinh đẹp" đối với Rei. Dần dần, Rei biết được Sachiko là con gái chủ tịch của một tập đoàn khổng lồ, và nhận ra Sachiko là một công chúa thực thụ.

Và công chúa thì sẽ không cười ha hả hay kéo bè kéo cánh. Không phải là vì Sachiko khó hòa đồng, mà đó là cách mà cậu ấy thật lòng muốn sống.

Nhắc mới nhớ.

Có một thứ Yoshino hỏi cô đã lâu rồi. "Từ khi nào chị bắt đầu gọi Sachiko-sama mà không có hậu tố vậy? Chỉ là công chúa mà, nên chỉ sẽ không nghĩ đến chuyện gọi chị như thế đâu, đúng chứ?"

Đương nhiên, ban đầu gọi "Sachiko" mất nhiều dũng khí lắm chứ. Dù sao, bạn cũng đang nói chuyện với một "công chúa" còn gì.

"Khó chứ. Chị bắt đầu tại đó là cách cậu ấy gọi chị mà. Hồi còn là petite soeur của bouton, chị vẫn gọi cậu ấy là Sachiko-san."

Đó là cách mà cô trả lời, nhưng nó không phải là sự thật. Thì quả thực cô là người đầu tiên được gọi không có hậu tố, nhưng nó không phải nói chuyện trực tiếp với cô.

Hay nói cách khác, nó là... một trong những thứ đó.

_____________________

Rei vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà cô từ một người chỉ ngắm nhìn Sachiko ở đằng xa trở thành gần gũi với cậu ấy hơn lúc trước nhiều.

Đó là vào tháng năm và lễ chào đón tổ chức bởi Yamayurikai vừa mới chấm dứt. Rei đang ở trong lớp Hoa Cúc năm nhất thì onee-sama tương lai của cô, Torii Eriko-sama, bỗng tiếp cận cô và nói.

"Em sẽ làm petite soeur của chị chứ?"

Do cô được Rosa Foetida en bouton hỏi, Rei có lẽ đã từ chối nếu như cô có thêm thời gian cân nhắc rồi. Thay vào đó, cô bị ép phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức và đã đồng ý. Suy nghĩ quá nhiều thường sẽ mài mòn đi bản năng của cô. Linh tính của Rei mách bảo rằng ở cùng với Eriko-sama sẽ vui lắm đây, và về mặt đó thì nó không sai.

Rei bị kéo ra khỏi phòng học và bảo rằng cô sẽ được giới thiệu với các bạn của Eriko-sama trước khi trao chuỗi hạt. Lúc họ nắm tay nhau bước trên hành lang, Rei trở nên ngần ngại khi cô nhận ra bạn của Eriko-sama chính là ai và nơi cô đang được dẫn đến.

Onee-sama của Eriko-sama, Rosa Foetida, sẽ đang chờ đợi. Không chỉ mỗi chị ấy mà cả Rosa Gigantea Rosa Chinensis cũng sẽ ở đó nữa.

Cho đến thời điểm đó, Rei chỉ ngước nhìn lên các Rosa như thể họ đứng trên đỉnh của hội học sinh cấp ba và phấn đấu trở nên giống như họ. Cô vẫn chưa có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Ngay cả niềm háo hức được làm petite soeur của Rosa Foetida en bouton đã bị bỏ ở hành lang ngoài cửa lớp và thay thế bằng sự hồi hộp.

"Ô."

Eriko-sama dừng chân lại. Họ đang đứng trước biệt thự Rosa.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ta?"

Cái này đến từ Rosa Chinensis en bouton, Mizuno Youko-sama.

Chẳng có gì lạ thường khi Rosa Chinensis en bouton ở gần biệt thự Rosa cả. Tương tự với Eriko-sama, do chị ấy là Rosa Foetida en bouton. Vậy nên, nguyên nhân cả hai bouton nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc là vì một vài yếu tố khác. Rei hiểu rồi. Youko-sama ngạc nhiên vì chị ấy đang nhìn Rei đứng cạnh Eriko-sama. Còn Eriko-sama thì-

Chị ấy nhận ra nữ sinh năm nhất đứng đằng sau Youko-sama. Đó chính là Ogasawara Sachiko.

Eriko-sama nhìn Sachiko, người đang nhìn thẳng vào chị ấy. Rồi tầm mắt Sachiko chuyển sang Rei, người vẫn đang nắm tay Eriko-sama.

Ánh mắt họ chạm nhau.

"Ơ?"

Âm thanh nhỏ nhẹ ấy thoát ra khỏi miệng Sachiko trong một khắc. Xong cậu ấy bắt đầu mỉm cười tựa như một đóa hoa bừng nở.

Nghĩ lại, Rei cho rằng đó có khi chỉ là cười gượng ép mà thôi, nhưng cho dù thế, nó vẫn khiến cô ấn tượng sâu sắc vào lúc ấy. Bởi vì Rei chỉ có thế đứng đó há hốc, không đủ bình tĩnh để mà cười đáp lại. Quả nhiên, không hổ danh là công chúa.

Dù sao thì bọn họ trở thành petite soeur của bouton cùng khoảng một lúc.

Phần giới thiệu với bạn của Eriko-sama không căng thẳng như Rei nghĩ. Do có đến hai người nên sự chú ý mỗi người được nhận đã giảm một nửa. Cũng không phải là răng cô đang đánh cầm cập vào nhau. Nhưng với Sachiko bên cạnh mình, Rei mới có thể ngẩng đầu cao được.

Cũng chẳng phải Rei sợ hai người họ sẽ bị so sánh với nhau. Thay vào đó, cô cảm thấy rất vui khi được đứng cùng Sachiko mà không chỉ dõi theo cậu ấy từ xa. Đứng kế bên Sachiko, nó cứ như cả hai người họ đều muốn mình phản chiếu trong mắt người kia vậy.

Cái đó có lẽ chỉ là linh cảm mà thôi.

Rei dường như cảm nhận được viễn cảnh của hai người họ cùng với tình bạn vô giá bằng một thứ giác quan nào đó khác với năm cái thông thường.

Ngày hôm ấy, cả năm thành viên ở biệt thự Rosa chào đón hai người mới tới bằng một màn cạn ly sữa dâu. Theo như cô nhớ thì Rosa Gigantea en bouton, Satou Sei-sama, đã cằn nhằn về việc bị bắt đi mua sữa. Rằng tại sao chị ấy, một học sinh năm hai, lại bị bắt phải làm việc tay chân khi mà họ đã có thêm năm nhất rồi?

Nghĩ lại, đó có lẽ là hình phạt mà Sei-sama phải nhận vì đã là người về chót trong cuộc thi tìm petite soeur.

Dù sao thì, đó là cách mà Rei bắt đầu cuộc đời làm petite soeur của bouton, nhưng điều đó không có nghĩa cô trở thành bạn thân với Sachiko ngay.

Ban đầu, Sachiko dùng hậu tố "san" rất tự nhiên với cô, kiểu như "Rei-san, cậu đưa cho mình cái đó được không?" hay là "Rei-san, chuyện này xảy ra khi cậu ở câu lạc bộ đó." Có thể Sachiko là một nàng công chúa, nhưng cậu ấy đã cố gắng để trở thành một petite soeur tốt cho Rosa Chinensis en bouton. Luôn hoàn thành công việc mà không phàn nàn. Chưa một lần miễn cưỡng dọn dẹp. Mà ngược lại, cậu ấy còn tích cực tham gia nữa. Và chất lượng công việc của cậu ấy rất xuất sắc.

So với Rei, người thường bỏ họp ở biệt thự Rosa vì câu lạc bộ, Sachiko làm việc chăm chỉ hơn nhiều. Và rất thầm lặng, tựa như cậu ấy đang trong quá trình huấn luyện nghiêm túc vậy.

Thế rồi, vào một ngày nọ, buổi tập kendo của Rei kết thúc sớm do đạo trường mà họ thường dùng sẽ được sửa chữa. Nên cô vui vẻ tiến về biệt thự Rosa. Hôm nay, cô sẽ được làm tất cả các việc mà cô thường bỏ lỡ. Và xuất hiện vào một ngày mà cô thường có câu lạc bộ có khi cũng sẽ khiến onee-sama của cô vui lắm.

Mở ra "cánh cửa bánh quy" trên tầng hai, Rei thấy Sachiko, Eriko-samaRosa Gigantea. Cả ba người họ mải mê thảo luận nên đã không để ý tới Rei. Lẽ ra, cô nên bước vào và chào họ với câu "Gokigenyou." Thật ra, cô đang định làm thế ấy chứ. Nhưng cô khựng lại khi nghe thấy câu mà Sachiko nói tiếp theo.

"Em không nghĩ là Rei làm sai chỗ nào hết."

Mình đang làm gì sai ư?

Không, không phải vậy. Sachiko đã bênh vực cô, phủ nhận việc cô làm sai cơ mà.

"Thế vấn đề là gì đây? Sự ngoan cố của chị à?"

"Em không cho là vậy. Dĩ nhiên là có một vấn đề nhỏ với Rei, nhưng nó chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi. Ý em muốn nói là thế."

Vấn đề ư? Bộ mình không làm tốt bổn phận petite soeur của bouton vì chuyện câu lạc bộ sao? Nhưng onee-sama đã bảo là mình chỉ cần làm những gì mình có thể cho Yamayurikai thôi mà-

Đó nhất định là điều hiển thị trong đầu Rei, nhưng còn có một thứ khác bắt lấy sự chú ý của cô nữa.

Cậu ấy vừa mới gọi mình là "Rei" mà không có hậu tố sao?

"Em không vào à?"

Ngay lúc ấy, một ai đó gọi cô từ đằng sau.

"Uwaah!"

"Thật là một cách chào hỏi kì cục từ đàn em khổng lồ."

Rei quay lại, và đứng ở đó chính là Satou Sei-sama. Cơ mà "đàn em khổng lồ" là sao chứ?

"Ồ, Rei. Em ở đây à?"

Eriko-sama quay người lại. Chị ấy khá là điềm tĩnh khi mà người họ vừa mới nói xấu đột nhiên xuất hiện. Trong khi đó, Rei thì lại luống cuống hơn nhiều.

"À, vâng ạ."

Sachiko và Rosa Gigantea cũng cư xử tương tự như Eriko-sama.

"Gokigenyou, Rei-san."

"...Gokigenyou."

"Vào trong đi, Rei-chan. Và nhân tiện thì mang cả cái người phía sau em luôn nhé... Hehe, cuối cùng em cũng đến đây rồi nhỉ, Sei."

"Nếu em không thỉnh thoảng ló mặt thì chị sẽ kiện em vì đã phá vỡ hợp đồng mất."

Sei-sama nhoẻn miệng cười và băng qua Rei, người vẫn đang giữ tay nắm cửa, về phía Rosa Gigantea. Cái người bình thường hay cáu kỉnh hình như đang ở trong tâm trạng tốt hôm nay.

Sachiko dọn một số tài liệu ra khỏi bàn để Rei bỏ cặp xuống rồi đi nấu trà. Chiếc ấm nước điện huýt lên báo hiệu nó đã sẵn sàng rồi.

Trong lúc Rei bỏ lá trà vào ấm, cô nhớ lại những gì mà Sachiko nói hồi nãy.

Có lẽ cô nghe nhầm rồi.

"Nè, Rei-chan."

"Uwaah!"

Khi cô quay lại, Satou Sei-sama lại ở đó lần nữa.

"Cách chào hỏi vẫn không thay đổi ha."

"Em xin lỗi ạ."

Hậu bối sẽ luôn nói lời xin lỗi trước khi biết mình đang xin lỗi vì điều gì. Xin hãy tha thứ cho em, em xin lỗi, xin thứ lỗi, vân vân và vân vân.

"Hồi nãy em cũng nhận ra mà, đúng không?"

"Ý chị là sao ạ?"

Rei định lảng tránh nhưng có vẻ là vô ích rồi. Sei-sama đã đứng ngay sau cô ở cánh cửa bánh quy. Không phải là chị ấy đã nghe được những gì mà Rei không nghe, mà là chị đã thấy việc Rei đã quá sửng sốt để mà bước vào phòng.

"Cái vụ thiếu hậu tố á."

"Hở?"

"Được dùng bởi đàn em bé tẹo ấy."

Sei-sama xoay người lại. Sachiko-san đang đứng quay lưng lại với họ và nói chuyện với Rosa Chinensis, người vừa mới tới.

"Chị đang nói về Sachiko-san đấy à?"

Sei-sama cứ đặt cả đống biệt danh, nào là đàn em khổng lồ rồi bé tẹo, nên thật khó để mà hiểu chị ấy đang nói gì. Truyền thống ở trường nữ sinh Lillian là thêm "sama" cho các chị năm trên và "san" cho các bạn cùng khối. Các em năm dưới thì thường được gọi bằng "san" hay "chan", nhưng nếu cực kì thân thiết thì bạn không phải thêm hậu tố.

"Ồ? Đàn em khổng lồ vẫn dùng 'Sachiko-san' kìa."

"Chị đừng có gọi em là 'đàn em khổng lồ' nữa được không ạ?"

"Thế thì chị nghĩ chị sẽ gọi em là 'Rei' mà không có hậu tố. Nếu đàn em bé tẹo gọi thế được thì chị cũng gọi được, phải không nào?"

"...Tùy chị ạ."

Khi có tâm trạng xấu, Satou Sei-sama đáng sợ vô cùng. Cơ mà Rei cũng không muốn đến gần chị ấy khi tâm trạng chỉ tốt đâu. Rei nghĩ rằng cái tia lườm "cút đi" mà Sei-sama cộc cằn thường hay dùng để dọa người thật ra lại là một hành động tử tế đấy chứ.

"Cơ mà, em biết đó, hơi có một sự chênh lệch đó nha."

Rei đang rót trà nửa chừng thì Sei-sama nói điều này. Có vẻ như cuộc hội thoại của họ vẫn chưa xong.

"Bọn em học cùng năm và đều là petite soeur của bouton. Thế mà một đứa lại dùng hậu tố, còn đứa kia thì không. Chẳng lẽ em không muốn xem là nó sẽ không ảnh hưởng tới vị trí của em hay ai có quyền hơn sao?"

Rei thấy hơi lảo đảo từ gợi ý đó. Yamayurikai là gồm ba bông hồng đoàn kết để dẫn dắt học sinh, nên đáng lẽ sẽ không có tranh giành quyền lực gì ở đây chứ nhỉ?

"Xin lỗi. Rei-san, để mình phụ cậu."

Sachiko gọi cô rồi bước về phía họ.

"A, không sao đâu mà. Bình thường cậu đã phải làm hết mọi thứ rồi, Sachiko-san à, nên trong lúc mình ở đây thì mình nên làm việc này. Mặc dù chắc nó sẽ không ngon như cậu làm đâu."

Sau khi Rei nhìn Sachiko và đáp lại, Sei-sama nhảy vào từ bên cạnh cô.

"Đừng có lo, chị sẽ giám sát nên là không sao đâu."

"Em không có lo."

Sachiko xoay lưng lại, trông có vẻ hơi bực mình.

"Cậu ấy vẫn dùng 'san' kìa."

Khi Rei quay lại việc rót trà vào tách, Sei-sama lúc lắc ngón trỏ trái của mình và nói "Không không không."

"Đó là bởi vì rất khó để nói trước mặt người khác. Nhưng em không nghĩ là ẻm thật sự muốn hai đứa gọi nhau như vậy à?"

"Cậu ấy muốn vậy sao?"

"Nghe này Rei, về Sachiko á. Cho dù em ấy có muốn đi nữa thì lòng tự tôn vẫn sẽ ngăn em ấy lại. Em có hiểu không?"

Là như thế ư?

Rei nhìn tấm lưng Sachiko một lần nữa. Sachiko không nhận ra do đang nói chuyện với Youko-sama.

Nếu vậy thì...

Từ giờ trở đi, có lẽ Rei cũng nên thử gọi cậu ấy là "Sachiko."

Hôm nay chắc là không được rồi, nên ngày mai vậy.

Nó sẽ là một chướng ngại vật khá cao đây, nhưng nếu cô có thể vượt qua được nó thì có thể mối quan hệ giữa họ sẽ trở nên giống các onee-sama hơn.

"Youko" "Eriko" "Sei".

Cái cách mà họ gọi nhau chỉ bằng tên riêng thật tuyệt vời làm sao.






Phần 4

"Sei."

Cô gái "trán dô" vẫy chào cô gái "người Mỹ" trong lúc lại gần bức tượng Maria-sama nằm tại ngã ba trên con đường cây rẻ quạt.

"Aaa, Eriko."

Youko, người nhìn thấy cô trước, vẫy chào lại. Sei thoáng nhìn về phía cô, rồi vai nhỏ run lên như thể đang ráng nhịn cười, khiến nhỏ không thể chào lại được.

"Cái gì vậy trời?"

Eriko hỏi, chỉ vào cái người cúi xuống và hơi lắc lư. Youko nhún vai tỏ vẻ chả quan tâm.

"Ai mà biết."

"Ủa, nhưng mà cậu ở với cậu ta nãy giờ mà?"

Eriko hỏi sau khi cầu nguyện trước tượng Maria-sama. Cô chẳng có gì để cầu nguyện cả, nó chỉ để cho hình thức mà thôi.

"Thì tôi ở với cậu ta. Nhưng rồi tự dưng nó cười. Chả biết vì sao nữa."

Youko lạnh lùng nhìn Sei.

"Tự dưng cười á? Lạ thế nhỉ."

Eriko nhìn Sei, kẻ đang kêu khọt khẹt như thể bị đau họng. Rốt cuộc, nhỏ cũng phá ra cười, ôm bụng lại cùng với nước mắt chảy xuống mặt.

"Cậu ta đâu có ăn nấm lạ ven đường trước khi tớ tới, đúng không? Kiểu như nấm phép thuật hay gì đó?"

"Nếu nó ăn thật thì sẽ đáng sợ lắm đây."

Hai người bạn khoanh tay lại và nói "Hừmmm." Tại sao các em năm dưới lại nghĩ con nhỏ này là "học sinh gương mẫu" hồi họ vẫn còn ở trường chứ? Đúng là bí ẩn mà.

Dần dần, tràng cười của Sei cũng đã ngưng lại, rồi nhỏ gọi Eriko và Youko vẫn còn đang lùi ra và nhìn nhỏ từ xa.

"Lại đây, lại đây nào, hỡi các thiếu nữ xinh đẹp."

"Hả?"

"Để mị kể một vở hài kịch cho mà nghe."

Một vở hài kịch sao? Nhỏ đang nói gì vậy, còn chẳng để ý tới cái trò hề ban nãy của mình.

"Như tôi đã nói rồi đó, cậu đang hành xử lạ quá đi. Có gì mà vui dữ vậy?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tui cười tại mới nhớ thứ này ấy mà."

Như vậy thì nó chắc hẳn đã là một thứ cực kì hài hước rồi. Thường thì bạn sẽ chỉ cười khì khi hồi tưởng thôi. Eriko nghi hoặc nhìn Sei, người đang cố gắng nhịn cười khi nhớ lại lần nữa.

"Thế rốt cuộc nó là gì?"

Sei bắt đầu khiến Eriko muốn phát điên rồi đây. À thì họ đã cãi nhau từ thuở còn non rồi. Chủ yếu là vì cả hai người họ muốn những thứ khác nhau.

"Là petite soeur của bà đó."

Sei nói.

"Rei ư? Có chuyện gì với em ấy thế?"

"Cái vụ hiểu lầm dẫn đến việc ẻm bắt đầu gọi Sachiko mà không có hậu tố... hehehe."

"Bà đang nói cái gì vậy?"

Eriko nắm lấy cổ áo của Sei và bảo "Nói rõ ràng ra coi." Sei chỉ mỉm cười và tiếp tục nói.

"Tui không nhớ là hồi nào nữa, nhưng mà bà, Sachiko cùng với một ai đó, nói chung là bà có nhớ mình tám chuyện về một việc gì đó trong biệt thự Rosa không?"

"Làm sao mà tui nhớ được dựa vào mô tả mơ hồ thế chứ?"

Eriko vẫn còn nghiến răng, nhưng khóe miệng cô đã cong lên trong lúc nói.

Cô không thể nhớ được lúc nào, người nào, và hơn hết là việc họ đang tám chuyện ở biệt thự Rosa. Như vậy thì sao mà kiếm được. Có lẽ đã có hàng trăm sự kiện thuộc vào mục đó rồi.

"Nó xảy ra không lâu sau khi Rei và Sachiko mới tới biệt thự Rosa. Đúng rồi, đúng rồi, bà đang cố gắng giải quyết một vấn đề gì đó. Tui nghĩ là từ một tạp chí thì phải - nó là trào lưu trong khối tụi mình á - giải câu đố rồi bạn sẽ được nhận giải thưởng."

"Aaa."

Eriko thả cổ áo Sei ra khi cô nhớ rằng đã có chuyện như thế xảy ra thật. Mặc dù nhỏ đang nói về một chuyện xưa lắc xưa lơ rồi.

"Thế nó liên quan gì đến petite soeur của bọn này?"

Lần này Youko là người hỏi, có hơi gượng ép. Như thế cũng dễ hiểu. Nếu chỉ mình Rei thì sẽ khác, nhưng khi tên Sachiko được nhắc đến, không thể nào có vụ cậu ấy sẽ im lặng được. Sei nói tiếp sau khi mỉm cười đầy hiểu biết.

"Tui không ở đó từ đầu nên không biết mọi chi tiết, nhưng có vẻ như bà muốn Sachiko giải một trong những câu đố đó. Bởi vì cuốn tạp chí được mở trên bàn. Rồi Sachiko điên tiết cả lên vì nó, phải không?"

"Sachiko điên lên à..."

Eriko có thể cảm nhận được kí ức quay về từng chút một. Cô chắc chắn có nhớ là Sachiko trầm tính đã nói y hệt những gì cô nghĩ là đáp án, nên cô đã cố tình nói ngược lại để khiêu khích Sachiko. Tuy nhiên, đáng tiếc là cô đã không nhớ được việc đó kết thúc như thế nào.

"Và mọi người đã cãi nhau làm sao để giải nó."

"Có lẽ là thế. Nhưng mà tui cũng không nhớ nữa."

Nếu như đó là một thứ nói trong buổi họp thì khác, nhưng Eriko không thể ghi nhớ tất cả mọi thứ nếu chỉ là trò chuyện thôi.

"Xong Rei nghe thấy Sachiko nói cái này, và tưởng là con bé nói về nó."

"Hở?"

"Rei nghe nhầm 'Em không nghĩ là cách chị làm sai chỗ nào hết' thành 'Em không nghĩ là Rei làm sai chỗ nào hết.' Thấy hay không? Con bé tưởng Sachiko gọi mình chỉ bằng tên riêng, nên nghĩ rằng mình cũng nên làm theo như vậy đó."
T/N: Cách đọc hai câu này trong tiếng Nhật là giống nhau.

"Bà nói cái gì cơ?"

"Sachiko chắc đã ngạc nhiên lắm khi Rei gọi mình mà không có hậu tố. Cơ mà con bé hồi phục cũng khá nhanh, và tụi nó cứ như thế cho tới giờ luôn. Mấy bà có thấy nó vui không nào?"

Sei bật cười, và trông nhỏ như muốn sụp xuống vì một tràng cười thêm lần nữa. Còn về phía các onee-sama của hai người có liên quan, họ nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin được.

"Và bà không nghĩ tới việc báo Rei vụ này khi bà nhận ra nó sao?"

Youko hỏi.

"Kể gì cơ? Cái câu chuyện hài này á?"

Sei đáp với bộ mặt ngáo ngơ.

"Tui hiểu rồi. Bà đã khuyến khích Rei, có đúng không? Bà đã bảo em ấy gọi Sachiko là 'Sachiko' đi."

"Sao tui lại làm thế chứ?'

Nhìn cái bản mặt tươi cười của Sei, Eriko bắt đầu nghi ngờ niềm tin của mình. Rằng Sei là một loại tiền bối như thế nào. Tuy rằng nó quá sững sờ để mà nói thành lời.

Không, Youko chính là người nói tiếp theo.

"...Đúng. Đó nhất định là những gì cậu đã làm."

Cậu ta bảo vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro