Vol 33 Chap 6: Ứng Khẩu Đơn Ca
Phần 1
"Tiếp theo là lời hồi âm."
Hiệu phó thông báo.
"Đại diện toàn thể học sinh, lớp Cây Thông năm ba, Ogasawara Sachiko."
Khi tên cô được gọi, Sachiko đáp lại "Vâng" và đứng dậy khỏi ghế.
Tiếng mọi người hít vào có thể được nghe thấy từ chỗ phụ huynh và khách mời. Vậy sẽ có bao nhiêu người hồi âm đây? Chắc hẳn đó là ý nghĩa của việc họ hít thở vào.
Do màn đọc lời chia tay đã được biểu diễn bởi ba người rồi, có lẽ họ cho rằng màn đọc lời hồi âm cũng sẽ có ba người luôn. Nhưng sau khi tên Sachiko được gọi, có vẻ như chẳng còn tên nào khác được gọi nữa, và thế là một tràng thở dài.
Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng, nhưng chỉ có một người hồi âm thôi.
Đại diện của những học sinh tốt nghiệp sẽ đọc lời hồi âm. Đó là lí do mà cô đang bước về phía sân khấu. Như thế là đủ với Sachiko rồi.
Phần diễn văn chia tay rất tốt. Sự cố giữa chừng tuy có hơi bất ngờ, nhưng nó cho mọi người cơ hội thấy được bản chất của hội học sinh. Nó là một phép màu được mang đến bởi một loạt những tình huống không lường trước được, tuy vậy nó vẫn khá là bất hạnh cho Yoshino-chan.
Nó khác xa một trời một vực so với màn đọc lời chia tay năm ngoái. Hiển nhiên, vụ năm ngoái đã phủ một cái bóng lên năm nay rồi. Khóc lóc và dựa dẫm vào bạn bè là không thể chấp nhận được.
Sachiko đặt chân lên sân khấu.
Một Sachiko đọc lời chia tay năm ngoái, và một Sachiko chuẩn bị đọc lời hồi âm năm nay. Đều cùng là một Sachiko cả, nhưng cô có cảm giác như hai người họ hoàn toàn khác biệt.
Bây giờ, Sachiko nhìn lướt qua chỗ học sinh ngồi từ trái qua phải. Rei sẽ ở bên khối tốt nghiệp, còn Noriko-chan với Touko-chan ở bên năm nhất, và Shimako-chan, Yoshino-chan, cũng như Yumi, ở bên năm hai.
Yumi.
Sachiko không cho phép ánh mắt mình nán lại trên petite soeur quá lâu, mà thay vào đó chỉnh góc độ của mic.
Sachiko chắc chắn đã nhận ra lời nhắn dành cho cô rồi.
Yumi tuy không nói ra thành lời, nhưng cử chỉ của em ấy đã thể hiện rõ rệt rằng em sẽ trông chừng cho cô.
Vậy nên, nó sẽ không sao đâu. Cô sẽ không sụp đổ đâu mà.
Thế thì.
Sachiko mở tờ giấy được dùng làm phong thư và lặng lẽ lấy vật được chứa bên trong ra. Văn bản của cô chỉ là một mảnh giấy duy nhất được gập lại nhiều lần.
Ồ.
Cái con côn trùng biến mất khi ba cô gái bước xuống sân khấu sau khi đọc lời chia tay đã trở lại cho phần hồi âm rồi.
Ngẩng mặt lên một chút, Sachiko nhìn bóng hình đang bay ấy.
Thì ra, nó là con ong thật.
Cô đã đoán thế khi nghe thấy tiếng hét của Yoshino-chan. Và cô đã đúng. Nhưng nó không lớn cho lắm. Chỉ là ong mật mà thôi.
Người ta nói ong mật chỉ có thể chích một lần, rồi nó sẽ chết. Vậy nên nó sẽ không tấn công cô trừ khi cô dọa nó. Cơ mà. Mặc dù nó chỉ bay xung quanh thôi, nhưng mà vẫn khó chịu quá.
Làm sao bây giờ?
Con ong lượn vòng, khoảng một mét rưỡi trên đầu Sachiko.
Bây giờ, mình chỉ có thể tiếp tục đọc lời hồi âm như thế này thôi.
Chẳng có hướng dẫn nào cho việc tình huống này xảy ra cả. Có lẽ nó là một thứ mà ngay cả giáo viên cũng không nghĩ tới. Họ có thể dừng buổi lễ tốt nghiệp cho đến khi đuổi con ong ra ngoài, nhưng ai biết bao giờ mới xong.
Còn nữa, làm sao mà có thể đuổi ong đi được?
Trong lúc trầm tĩnh suy ngẫm những điều này, Sachiko đã mở xong văn bản của mình.
Thế rồi.
Con ong bay xuống ngay trước mắt Sachiko và đậu trên tờ giấy chứa lời hồi âm như thể nó đã nhắm vào điểm đó nãy giờ.
"..."
Tay Sachiko tự động di chuyển trước khi cô kịp nghĩ về nó. Hành động của cô thu hút ánh nhìn của mọi người.
Mảnh giấy có một vết nhăn cách khoảng ⅓ đoạn từ chỗ nó được gấp. Con ong đáp giữa hai chữ tựa như nó chỉ là một chữ cái khác. Hệt như tua lại một bộ phim, Sachiko thản nhiên xếp lại tờ giấy như ban đầu.
Chỉ thế thôi.
Và thế là, con ong đã bị giam cầm trong tờ giấy rồi.
"Ngay cả các chú ong cũng đã đến tham dự buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay. Tuy nhiên, nó đã đi hơi xa quá, nên em nghĩ là chúng ta nên để cho nó nghỉ ngơi chút."
Sachiko chỉnh lại mic trong lúc nói và bỏ lại tờ giấy vào phong bì để phòng trừ.
"Lát nữa, em sẽ thả nó ra ngoài ạ."
Sau khi đặt lại phong bì lên bàn, Sachiko nhìn ra trước một lần nữa.
"Kính gửi tất cả những ai đã đến chung vui cho khởi đầu một hành trình mới của chúng em..."
Lời hồi âm đã bắt đầu rồi.
_____________________
"Em xin phép được làm người hồi âm ạ."
Đó là cách Sachiko bắt đầu cuộc trò chuyện này.
Vào một ngày tháng một.
Theo như cô nhớ thì nó ngay trước bầu cử hội học sinh.
"Ồ?"
Yamamura-sensei nghiêng đầu về phía trước và tỏ ra như Sachiko nói một cái gì đó khó hiểu. Cô ấy không nói thẳng "Xin lỗi?" nhưng nó được viết đầy trên mặt cô.
"Như em đã nói, em xin phép được làm người hồi âm ạ. Khi hỏi hiệu phó thì em được bảo là đi nói chuyện với cô, Yamamura-sensei."
Sachiko bỏ qua mấy chi tiết không liên quan như cô được giáo viên chủ nhiệm chỉ qua hiệu trưởng rồi mới đến hiệu phó.
"Để cô chắc chắn là mình nghe đúng nào."
Yamaura-sensei hạ thấp giọng.
"Em đang nói về vụ hồi âm trong lễ tốt nghiệp, phải không?"
"Vâng."
Cô đã có thể nói về rất nhiều thứ. Chẳng hạn như suối nước nóng hay người giúp việc. Và do thứ cô đang nói không phải đơn vị đo thời gian, cô sẽ không nói rằng "Em xin phép được làm một khoảng thời gian trước" hay "Em xin phép được làm đông chí," và do Yamamura-sensei chưa đến tuổi xế chiều, nó sẽ rất thô lỗ nếu cô nói "Em xin phép được làm người phát biểu chia buồn cho đám tang của cô."
T/N: Mấy từ in nghiêng là đọc giống "hồi âm" trong tiếng Nhật.
"Cô hiểu rồi. Cô không nghĩ là Ogasawara-san, người được nhận vào Đại học nữ sinh Lillian, sẽ tự nhiên có hứng thú học làm sake tại nhà đâu."
"Cô có ủ rượu tại nhà ạ?"
"Mới gần đây thôi. Cơ mà, nó không liên quan đến cuộc bàn luận của chúng ta."
Yamamura-sensei trông có vẻ cộc cằn và nói tiếp.
"Tại sao em lại tình nguyện vậy? Mọi năm, lời hồi âm... nghĩ lại thì cả lời chia tay nữa, đều là những công việc mà không ai tình nguyện làm cả, đến nỗi cô tưởng nhầm là em muốn học ủ rượu. Do đó, thường thì giáo viên sẽ phải quyết định ai là người đọc và đi dỗ ngọt các em ấy như 'Em làm việc này được không nào?'"
Đúng thế, năm ngoái cô đã được gọi đến phòng tư vấn giáo dục và hỏi rằng liệu cô có thể đọc lời chia tay hay không. Nhưng không phải là với Yamamura-sensei.
"... Vậy tức là năm nay các cô đã quyết định người đọc rồi ạ?"
"Thường thì có rồi, nhưng đáng tiếc là bọn cô vẫn chưa thu hẹp lựa chọn được. Lúc này, các giáo viên năm ba đang điên đầu với vụ hướng nghiệp đây."
"Thế ạ? Em cũng nghĩ là như vậy. Đây chỉ là mong muốn của em thôi, nhưng em nghĩ là mình vẫn nên nói nó ra ạ."
Nếu họ đã quyết định, vậy thì nó đã quá trễ rồi. Thế nên, Sachiko mới đến đây vào giữa tháng một, khi mà nó vẫn còn quá sớm để nói về lễ tốt nghiệp.
"Thế thì cô sẽ ghi nhận là em muốn được làm người hồi âm. Nhưng mà nó không phải là một thứ cô có thể quyết định ngay bây giờ. Nên hôm nay em cứ về nhà đi. Cô sẽ nói chuyện với các giáo viên khác."
Nên hôm nay... Sachiko gật đầu. Cô cũng không mong chờ là nó sẽ được quyết định ngay tại chỗ.
Do họ thường không có ai tình nguyện nên họ chắc hẳn sẽ giao nó cho người tình nguyện năm nay thôi. Nghĩ về chuyện này, Sachiko hình dung ra cảnh oẳn tù tì để chọn lọc ứng cứ viên, nhưng rồi dẹp đi ý nghĩ đó. Lời chia tay và hồi âm là những trọng trách được giao cho đại diện của toàn thể học sinh.
"Cảm ơn cô đã dành thời gian cho em ạ."
Sachiko cúi đầu chào và đi về phía cửa thì Yamamura-sensei bỗng gọi cô lại.
"Tại sao em muốn làm việc này vậy?"
"Em sẽ không để mình bị đánh bại đâu ạ."
"Đánh bại... Ý em là về vụ lời chia tay năm ngoái ấy hả?"
"Còn có gì khác nữa sao ạ?"
Đã có rất nhiều người khen ngợi và chúc mừng cô về màn đọc lời chia tay năm ngoái, nhưng đối với Sachiko, nó chẳng khác gì một sự nhục nhã cả.
Người duy nhất xứng đáng được biểu dương chính là Rei.
Cô không thể nào đọc lại lời chia tay năm ngoái, nhưng cô không muốn cái ấn tượng xấu xí đó vẫn còn đọng lại khi cô đã rời khỏi nơi này.
Lời hồi âm chính là cơ hội cuối cùng để cô phục thù thất bại đó.
Phần 2
Một khoảng thời gian sau, Sachiko vẫn chưa nghe thêm tin tức gì về vụ này.
Mãi cho đến tháng hai, Yamamura-sensei mới gọi cô. Cô đã bị bắt phải chờ cả một tháng.
Trong quãng thời gian đó, hội học sinh kế nhiệm đã được chọn ra và sự kiện hôm Valetine đã được tổ chức.
Yamamura-sensei dẫn cô đến phòng tư vấn giáo dục, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện Sachiko và nói.
"Tụi cô đưa ra ý tưởng là sẽ cho hai người đọc diễn văn."
"Hai người ạ?"
"Cô sẽ không nói là ai, nhưng còn có một ứng cử viên khác nữa."
Ban đầu, Sachiko thấy nhẹ nhõm vì Yamamura-sensei nói còn có một ứng cử viên khác, vậy có nghĩa cô là một trong hai người họ. Thế nhưng.
"Em thấy cả hai người cùng đọc thì không ổn lắm ạ."
Sachiko vẫn còn rất phiền lòng vì đã phải dựa dẫm vào Rei để hoàn thành lời chia tay, thứ mà cô đã định biểu diễn một mình. Cô sẽ không trả thù vụ đó được nếu có ai đó đọc cùng cô ngay từ đầu.
"Cô cũng nghĩ là em sẽ nói vậy."
Sachiko mỉm cười. Yamamura-sensei là người duy nhất cô nói thẳng ra ý định của mình.
Vậy là các giáo viên kia đã có ý kiến khác, phải không nào?
"Nhưng sai lầm của em vào năm ngoái thì chỉ nên đổ lên em thôi, đúng chứ?"
"Không ai nói vậy cả. Tuy em có thể sẽ không đồng ý, nhưng các giáo viên nghĩ rằng việc này sẽ tốt hơn so với phần đọc lời chia tay năm ngoái. Thế thôi, em à."
"Các cô chỉ không muốn xấu hổ nếu em thất bại lần nữa thôi!"
Sachiko nổi điên và nói to lên. Đó chính là nhược điểm của cô - cô sẽ trở nên kích động nếu bị người khác phê phán về thất bại của mình.
Yamamura-sensei im lặng quan sát Sachiko.
"...Em xin lỗi ạ."
Cuộc trò chuyện tiếp tục sau lời xin lỗi của Sachiko.
"Vậy ứng cử viên còn lại nghĩ thế nào về việc đọc lời hồi âm với em ạ?"
Nếu Yamamura-sensei bỏ đi lúc này, cánh cửa dẫn đến cơ hội được đọc lời hồi âm của Sachiko sẽ khép lại mất. Có lẽ là vậy.
"Cô vẫn chưa bảo với em ấy điều này. Chỉ cho biết em ấy là một trong những ứng cử viên thôi. Cô nghĩ là mình nên nói chuyện với em trước. Đó là quyết định của cô."
"Em rất hân hạnh."
Sachiko vô cùng biết ơn với quyết định đó. Nếu người kia được hỏi cậu ấy có muốn đọc lời hồi âm với cô không, mọi chuyện sẽ trở nên rối rắm đây.
"Cô à."
Nét mặt Sachiko trở nên nghiêm nghị.
"Em không biết người kia là ai, nhưng em sẽ đối đầu họ. Em muốn tự dùng sức mình để giảnh được quyền đọc lời hồi âm ạ."
"Vậy là em quyết tâm làm việc này một mình nhỉ."
"Vâng ạ."
Sachiko gật đầu. Yamamura-sensei khẽ thở dài và mỉm cười. Nhìn cô có vẻ đã dự tính là mọi việc sẽ đi theo hướng này.
"Được rồi. Cô sẽ cân nhắc nguyện vọng của em, và hôm khác chúng ta sẽ bàn tiếp."
"Em cảm ơn cô rất nhiều ạ."
Cái ngày hôm khác ấy là vào một tuần sau cuộc thảo luận này.
"Ogasawara-san, em có rảnh không?"
Vào giờ ăn trưa, Sachiko đang đi trên hành lang ngược lại với hướng Yamamura-sensei thì giọng nói ấy bỗng gọi cô lại.
"Có ạ?"
Cô nhanh chóng nhận ra đây là về lời hồi âm. Sachiko tưởng là mình sẽ được dẫn đến phòng tư vấn giáo dục một lần nữa, nhưng thay vào đó Yamamura-sensei chỉ dẫn cô vào một góc tránh người qua lại và họ dừng ở đó để nói.
"Em có nhớ là cô bảo còn một ứng cử viên khác nữa không?"
"Vâng."
Tuy vậy, Sachiko đã không được cho biết danh tính của người đó vào lúc ấy.
"Cuộc bàn luận của chúng ta quay 180 độ so với dự định, nên cô đã nói với em ấy về vụ lời hồi âm."
"Vâng."
"Và em ấy từ chối."
"Từ chối ấy ạ?"
Ngạc nhiên quá. Sachiko cứ nghĩ là tuy có ít người tình nguyện như cô, nhưng nếu ai đó được hỏi làm người hồi âm thì họ sẽ sẵn lòng nhận chứ. Bởi vì được làm đại diện học sinh chính là vinh dự mà.
"Đúng thế. Em ấy bảo là mình không muốn làm. Em ấy không muốn dính dáng đến vụ này. Thật ra, em ấy nghĩ rằng mình nên từ chối hoàn toàn thì tốt hơn."
Yamamura-sensei cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện đó.
"Vậy tức là em không cần phải đấu với ai nữa rồi."
"..."
Sachiko hiểu ý nghĩa của những từ đó, nhưng cô chẳng thấy mãn nguyện gì cả. Cứ như họ đã cướp đi tinh thần chiến đấu của cô rồi vậy.
"Sao thế? Cô vừa mới thông báo là em được chọn làm người hồi âm còn gì."
"Ừmmmm."
Đó là một cách nhìn nhận hơi lạ, nhưng Yamamura-sensei nói đúng.
"Em không hài lòng à?"
"Em có hài lòng. Nhưng mà..."
"Em muốn được cạnh tranh để chiến thắng, phải không?"
"Aaa."
Sachiko nhăn mặt trước con mắt tinh ý của cô giáo.
"Em không biết nữa... Không, chắc là cô nói đúng rồi ạ."
Lúc Sachiko bắt đầu tình nguyện, khao khát mãnh liệt được làm người hồi âm của cô đã đủ để giúp cô vượt qua rồi. Cô không hề dừng lại để nghĩ xem liệu mình có phù hợp với vai trò đó hay không.
Khi cô nghe nói có hai ứng cử viên, cô cảm thấy rất thỏa mãn khi được đánh bại ai đó để giành lấy vị trí này. Nếu cô chiến thắng công bằng thì nó sẽ chứng minh rằng cô xứng đáng được đọc bài diễn văn đó. Nếu thế thì ai cũng sẽ đồng ý cả.
Nhưng giờ đây, đối thủ của cô lại rút lui. Sachiko đột nhiên thấy bứt rứt. Liệu cô có phải là lựa chọn đúng đắn cho việc này không?
"Để cô kể cho em nghe một chuyện thú vị nhé."
Nhưng trước khi kể vụ đó, Yamamura-sensei mở đầu bằng "Nhưng đây là bí mật giữa chúng ta thôi."
"Ứng cử viên kia, cô không bao giờ nói cho em ấy biết là còn có một người khác đang được cân nhắc nữa."
"Vâng."
"Cho dù thế, em ấy vẫn bảo là 'Ogasawara-san nên làm người hồi âm ạ.'"
"Hở?"
"Em ấy nói là em nên đọc bài diễn văn này một mình. Cho nên em thấy đó, em không phải người duy nhất cảm thấy như vậy đâu. Những người khác cũng nghĩ rằng em nên đọc lời hồi âm... Thế nào, như vậy có khiến em muốn làm việc này hơn không?"
"A..."
Thật sự, cô mới chính là kẻ ngu ngốc vì đã nghi ngờ liệu mình có đủ tốt hay không.
Tốt nhất là cô nên ngừng lo lắng việc đó lại.
Miễn là cô mong muốn được làm người hồi âm, mọi suy nghĩ về việc cô có thích hợp hay không đều là vô nghĩa cả.
Thế nên, cô phải đọc một lời hồi âm mà tất cả mọi người có thể thưởng thức. Đó là cách duy nhất mà cô có thể đáp trả lòng tử tế của ứng cử viên kia, người đã đề cử cô.
"Được rồi, chúng ta sẽ bàn chi tiết sau nhé."
Yamamura-sensei vẫy tay chào và rời đi trên hành lang.
"Ừmmm."
Sachiko mừng là Yamamura-sensei đã dừng lại, nhưng lời nói không thể nào thoát ra khỏi miệng cô được. Cô cần nói một thứ với Yamamura-sensei. Không chỉ một, mà là hai hoặc ba. Chắc hẳn chúng đều là những lời cảm kích.
"Không sao, không sao đâu mà."
Sachiko vẫn đang suy nghĩ nên bắt đầu ra sao và dùng lời cảm ơn nào. Yamamura-sensei mỉm cười với Sachiko và nói.
"Em biết không, nếu em tự nhiên mất tinh thần thì nó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đó, do không còn ai khác đọc lời hồi âm nữa đâu."
Yamamura-sensei để cô lại với câu nói đó và rời đi. Sachiko chỉ đơn thuần cúi đầu mình và nói "Cảm ơn cô ạ."
Yamamura-sensei là một cựu học sinh ở trường nữ sinh Lillian.
Cô chắc hẳn đã là một onee-sama rất tuyệt với thời còn đi học. Dĩ nhiên là cho đến giờ cô ấy vẫn rất tuyệt vời rồi.
Phần 3
"...Và với những lời cảm ơn này, cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn của bản thân mình vì đã được chọn làm người hồi âm."
Onee-sama mỉm cười thật tươi.
"Đại diện toàn thể học sinh, lớp Cây Thông năm ba, Ogasawara Sachiko."
Cuối cùng, chị ấy nhìn thẳng vào Yumi. Không phải là Yumi suy nghĩ nhiều quá hay tự phụ đâu. Mặc dù cách nhau rất xa, ánh mắt họ vẫn chạm nhau.
Một tràng pháo tay như sấm rền vang khắp nhà thể chất. Ai ai cũng vỗ tay mạnh đến nỗi tay họ đỏ ửng. Tiếng vỗ tay cứ diễn ra không ngớt. Ngược lại, mọi người thậm chí còn đứng lên nữa.
Bây giờ, họ đứng lên hoan nghênh nhiệt liệt.
Có bao giờ lời hồi âm nhận được nhiều phản ứng đến vậy trong lịch sử trường nữ sinh Lillian không? Yumi không biết, nhưng cô nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên.
Sau khi dùng văn bản của mình để kẹp con ong, Sachiko-sama không đọc lời hồi âm. Mà chị ấy bộc lộ nó.
Không phải là chị ấy đã học thuộc nó và chỉ đọc lại nguyên văn. Chị đã bộc lộ những gì mà mình cảm thấy ngay lúc đó. Kể cả những người không biết nội dung của bài diễn văn cũng có thể thấy được điều đò.
Phong cách mà chị dùng đã không áp đảo nội dung của lời hồi âm, nhưng những ngôn từ chị chọn ngẫu nhiên đã chạm đến trái tim của mọi người.
Từ đầu đến cuối, chị vẫn luôn ngẩng cao đầu, ngắm nhìn những người bạn tốt nghiệp cùng mình, những petite soeur bỏ lại đằng sau, những giáo viên đã dẫn dắt họ, và những vị khác đến chung vui trong lúc chị xâu chuỗi lời nói của mình.
Chị ấy thật tuyệt vời.
Ngay cả khi Sachiko-sama đã bước xuống sân khấu rồi, màn vỗ tay vẫn không dứt.
Atsumi-sensei rời khỏi ghế ngồi chỗ giáo viên, đi lại gần Sachiko-sama, lấy tờ giấy hồi âm rồi ra khỏi nhà thể chất. Có lẽ cô ấy sẽ thả con ong đi. Cách mà cô ấy đi trông cứ như cô đang bảo vệ một thứ gì đó, nhưng rốt cuộc cô cũng ra ngoài được.
Tiếng vỗ tay vẫn tiếp tục sau khi Sachiko-sama trở lại chỗ ngồi giữa những học sinh ra trường.
Trong lúc Yumi vỗ tay, những giọt nước mắt rơi lã chã từ cả hai mắt cô.
Tuy mục tiêu của cô là không khóc ròng, nhưng thế này cũng không sao cả. Bởi vì đây không phải là những giọt nước mắt đau buồn trong chia tay.
Ogasawara Sachiko-sama thật sự quá tuyệt vời.
Và những giọt lệ này có lẽ là vì Yumi cảm thấy hãnh diện rằng Sachiko-sama chính là onee-sama của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro