04: Con rắn trong bộ Âu phục | Cuộc đối thoại gai góc

■ Tên gốc: No Moral
■ Tác giả: Tehanu

☆ Bản dịch được đăng tại Wattpad Samas196

----------

Sau khi nhận được sự hướng dẫn của thư ký, Yoon Shin vào phòng làm việc của Se Hun, thận trọng ngồi lên ghế sofa tiếp khách văn phòng. Cậu và thư ký chào nhau bằng mắt rồi người đàn ông lẳng lặng rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại một mình mình trong căn phòng khiến cậu có thời gian thư thả quan sát xung quanh.

Thoạt nhìn nơi này trông rộng rãi và thoải mái hơn nhiều so với văn phòng của các luật sư thành viên khác mà cậu từng thấy. Nhưng kỳ lạ thay, văn phòng cũ tồi tàn của cậu lại khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Rốt cuộc chị gái cậu đang nghĩ gì vậy chứ?

- Sao nhất định phải là Kang Se Hun?

Có một câu ngạn ngữ của người Do Thái mà cậu rất thích. "Hãy trở thành chủ nhân của ý chí và làm nô lệ cho lương tâm".

Se Hun thuộc loại tuân theo vế trước và bỏ phế hoàn toàn vế sau của nó. Đây là lần đầu tiên Yoon Shin gặp gỡ và có mối liên hệ trực tiếp với Se Hun, nhưng trước đó, từ thời còn học ở trường luật, tin đồn về tiền bối Kang Se Hun mà cậu nghe được nhiều đến mức inh tai nhức óc. Những chuyện về Se Hun gần như được xem là truyền thuyết đô thị. [1]

Con rắn trong bộ Âu phục.[2]

Tên rác rưởi sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng.

Và trọng điểm là anh ta luôn luôn chiến thắng.

Phương thức của anh ta có khi hợp pháp, có khi lại bất chính. Chung quy lại là không có tuyến đường nhất định. Thu thập những thông tin phi pháp của đối phương là sở thích, lợi dụng nó để nắm thóp họ là sở trường. Đầy rẫy những tin đồn Kang Se Hun đào bới điểm yếu của đối phương rồi ung dung chèn ép họ, bất kể người đó có là nhân chứng, luật sư, công tố viên hay các bên liên quan doanh nghiệp.

Điều đáng ngạc nhiên là hầu hết những hậu bối của anh ta dù ngoài miệng thì chỉ trích, song lại muốn được giống như Kang Se Hun. Yoon Shin nằm trong số ít còn lại lựa chọn khoan vội phán xét.

Nhưng cậu hoàn toàn mù tịt nguyên cớ gì mà trong số ít những người đó, cậu lại là người ngồi chờ anh ta trong căn phòng này.

Theo lời của luật sư Song, có vẻ như chị gái cậu đã ép buộc thành công Se Hun. Dĩ nhiên, cũng có nhiều điểm đáng học hỏi từ anh ta. Có thể là ý chí chiến thắng mạnh mẽ chăng? Nhưng cậu vẫn không thể vứt bỏ mối bận tâm rằng hai người trái ngược nhau hoàn toàn thế này, liệu có cáng đáng nổi nhau không đây.

Đã thế, không lâu trước đây Se Hun còn trực tiếp cảnh cáo cậu đừng xuất hiện trước mặt anh ta, cuộc gặp gỡ tréo nghoe này sẽ diễn ra thế nào đây.

Vừa bận bịu với những suy nghĩ đó, Yoon Shin vừa quan sát xung quanh, bất chợt quyển sách trên bàn đã thu hút sự chú ý của cậu. "Gia tài vĩ đại" của Charles Dickens.

"Không lẽ là do mình?"

Khi Yoon Shin từ từ đứng dậy và chuẩn bị đến gần bàn làm việc thì đột nhiên cánh cửa mở ra, con dã thú mà cậu đang đợi bước vào trong. Đôi mắt của anh ta hôm nay cũng thật lạnh lùng. Yoon Shin bật thẳng người dậy và lịch sự cúi chào.

- Chào anh. Tôi là luật sư liên kết Do Yoon Shin.

Se Hun không ngồi phía đối diện của sofa tiếp khách nà tiến lại ghế ngồi ở bàn làm việc của mình. Sau đó nhìn cậu gật đầu một cái, ra hiệu Yoon Shin hãy ngồi xuống. Ánh mắt chòng chọc nhìn từ trên xuống dưới. Yoon Shin cố giấu đi sự khó xử của mình, nhìn thẳng Se Hun. Và rồi Se Hun thật chậm, thật chậm mở đôi môi của mình.

- Gặp nhau thường xuyên thật đấy.

Bỏ kính ngữ rồi. Bỗng nhiên Yoon Shin cảm nhận được sức nặng của sự khác biệt cấp bậc, cậu chùn người xuống.

- Xin lỗi vì không thể thực hiện theo câu nói "không nhìn mặt nhau trong công việc" của anh.

- Chưa gì cậu đã không để thua câu nào rồi nhỉ? Ngày tháng sau này đau đầu rồi đây.

- Xin lỗi a...

- Thôi khỏi. Trước tiên tôi sẽ hỏi cậu vài câu. Tình huống hiện tại, có quan hệ nhân quả nào mà tôi có thể chấp nhận không?

Do Guk có rất nhiều phòng ban, nhất nhất cậu lại vào Bộ phận Tư vấn Doanh Nghiệp của Se Hun, tình cảnh này vừa kỳ lạ, vừa đáng ngờ, vừa bức bối, tất cả những sắc thái này đều hiện rõ trên đôi lông mày nam tính của anh. Yoon Shin thận trọng nói.

- Chắc là không thể chấp nhận được ạ.

- Chắc là không? Thế thì cậu giải thích tình huống này đi.

- Đây không phải ý muốn chủ động của tôi hay trưởng bộ phận, mà là ý muốn của người thứ ba là chị gái tôi ạ. Chị tôi thật sự rất mong tôi làm việc tại đây. Thật không may cho trưởng bộ phận, tôi là một đứa em rất nghe lời. Đấy là tất cả những gì tôi biết.

Yoon Shin trả lời một cách trơn tru. Và rồi, nét mặt của Se Hun dần trở nên bí hiểm.

- Dù có chị gái cậu ở giữa làm lá chắn, thì cậu vẫn lật ngửa tất cả lá bài nhỉ? Không chút phòng bị. Tôi cứ tưởng kể cả không hợp với Do Guk, thì cậu vẫn là một luật sư hữu dụng. Xem ra tôi phải thay đổi suy nghĩ rồi. Cậu, bị loại.

- Tôi sẽ linh hoạt tùy theo hoàn cảnh ạ.

- Cậu có chắc không có quân bài Joker nào ở đây không?

- Nếu tìm được tôi sẽ cho anh biết.

Yoon Shin không ngần ngại mà nhìn thẳng về phía Se Hun. Màu mắt ấm khiến khuôn mặt cậu đem lại ấn tượng đôn hậu và dịu dàng. Đôi mắt sáng trong, phản chiếu thái độ ngay thẳng của cậu.

Thay vì nói rằng những lời cậu nói là hoàn toàn đáng tin, cậu truyền đạt đến Se Hun sự trung thực qua ánh mắt vững vàng của mình.

Ánh nhìn sắc nét của cả hai gặp nhau tại một đường thẳng và rồi cứ như đã hẹn trước với nhau, cả hai đều im lặng.

Sự tĩnh mịch đổ xuống.

Ngay lúc đó, Yoon Shin chợt cảm nhận được sự dao động của luồng không khí lạnh bao quanh Se Hun. Như chứng minh cho nhận định của cậu, Se Hun suốt nãy giờ vẫn ngồi im không chút động đậy bất chợt đổi tư thế. Anh khoanh tay rồi dựa hẳn cơ thể mình ra sau nhìn chòng chọc vào cậu, đồng tử ngay bên dưới hàng lông mi dày toát lên khí thế như muốn đâm xuyên cậu vậy.

Yoon Shin đoán chừng sự tĩnh lặng này đã trôi qua tầm ba phút. Hoặc có thể nó ngắn hơn nhiều, nhưng bản thân cậu cảm giác như nó dài như thế. Trong lúc cậu đang loay hoay không biết nên làm gì thì may mắn thay, Se Hun đã mở lời trước.

- Lý do gì giám đốc Do Yi Kyung lại gửi gắm cậu cho tôi?

Yoon Shin cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi Se Hun đã phá tan bầu không khí thinh lặng khó xử đã rũ xuống một cách đường đột kia. Cậu nhanh chóng đáp lại.

- Chị ấy viện cớ rằng mong tôi độc lập về kinh tế.

Thời gian qua, cậu vẫn luôn duy trì "bàn tư vấn pháp luật miễn phí', và thường nhận mức phí tư vấn tối thiểu được điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh của khách hàng, nên đương nhiên, cậu chẳng kiếm được bao nhiêu. Tuy vậy, người mẹ đã mất ngay sau khi sinh cậu ra có để lại cho cậu một ít tài sản, thế nên Yoon Shin không tha thiết gì tham vọng tiền tài cho lắm. Hơn nữa, nếu cậu cần, chị cậu cũng sẽ hỗ trợ cho cậu, dù là nhà hay xe. Se Hun đại khái cũng đoán được điều này.

- Nghe hấp dẫn đấy.

- Nhưng thực chất có lẽ là vì bố tôi. Bố tôi cũng là một luật sư như tôi, những năm cuối đời ông đã về tỉnh lẻ, sống cuộc sống giúp đỡ những người khó khăn. Vài năm trước đã qua đời do làm việc quá sức.

Mấu nối duy nhất của hai người chính là bố của Yoon Shin. Rất lâu trước đây họ từng gặp nhau vào ngày cuối cùng bố Yoon Shin có mặt trên cuộc đời này, tại nhà tang lễ. Thỉnh thoảng, Yoon Shin có bắt gặp Se Hun trên tin tức, những lúc như thế cậu lại nhớ về những ký ức lờ mờ về chuyện ngày hôm đó. Nhưng đó là tất cả. Bởi vì, khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi để cậu có thể thường xuyên hồi tưởng lại.

Mà thành ra, cậu nói điều này cũng gần như được coi là thăm dò xem liệu Se Hun có còn nhớ cuộc gặp gỡ hôm đó không rồi.

Yoon Shin trở nên khó xử, cậu không nói gì nữa mà nhìn Se Hun. Tức thì, Se Hun mở miệng.

- Tôi cũng biết chuyện đó. Chia buồn cùng gia đình.

Trong lòng đang vô cùng căng thẳng không biết Se Hun sẽ nói gì, thì câu trả lời đó khiến Yoon Shin có chút hụt hẫng. Vừa nãy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi câu trả lời từ Se Hun, cậu đã mong rằng anh ta đã quên cái bộ dạng xấu hổ của cậu hôm đó. Nhưng không hiểu sao, khi mong ước đó của cậu trở thành sự thật, cậu lại cảm thấy chạnh lòng. Mà cũng phải thôi, chuyện ấy đã từ khi nào rồi chứ. Mỗi năm anh ta phải gặp biết bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu chuyện phải nhớ, quên chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên.

Giấu đi buồn tủi trong lòng, Yoon Shin điềm tĩnh đáp lời.

- Có thể vì chị sợ rằng tôi sẽ giống như bố tôi nên mong tôi học cách nhìn thẳng vào hiện thực. Hẳn là trong mắt chị, tôi là một đứa bấp bênh mãi chạy theo lý tưởng. Tôi nghĩ có lẽ luật sư Kang là người thực tế nhất mà chị ấy biết.

- Cậu có nghĩ rằng mình là người theo chủ nghĩa lý tưởng?

- Ở một tầng nghĩa nào đó. Nhưng cảm quan hiện thực của tôi không phải bằng không đâu ạ.

Yoon Shin thật sự làm tốt ngoài mong đợi của Se Hun. Cậu có một cái một cái đầu đủ lạnh để nắm bắt chủ đề và nắm bắt đối phương. Ánh mắt của Se Hun cho thấy rằng anh khó chịu nhưng đồng thời trong nó còn lẫn cả nét đầy hứng thú. Nhưng đó chỉ là trong chốc lát, Se Hun nhanh chóng xóa đi sắc thái đó, thản nhiên đáp lời.

- Có ba điều tôi mà không làm trong vài năm qua. Các vụ công ích, các vụ án hình sự của người thường, và tất cả các công tác tình nguyện mà tổ chức xã hội công ty chúng ta đang làm. Tạm thời, cậu sẽ làm mấy cái này.

Đôi mắt Yoon Shin lấp lánh, đây quả là một lời đề nghị mà cậu không lường trước được. Se Hun đã không bỏ lỡ nó. Anh vừa nói cậu ta sẽ làm những việc mà anh ghét làm thì nét mặt cậu ta sáng trưng lên. Đúng như dự đoán, độ tương thích trong công việc của hai người dường như không được tốt cho lắm.

- Tôi có thể làm tốt ạ. Về khoản thấu hiểu người bị hại, tôi rất có năng khiếu.

- Tôi không cần một cấp dưới sở hữu năng khiếu không làm ra tiền đâu. Cũng không có hứng cung phụng cậu ấm thông gia nhà tài phiệt. Cậu không có quyết tâm thư [3] nào được hơn à?

- Tôi rất giỏi tìm án lệ. Kỹ năng đọc nhanh cũng thuộc dạng khá, các mối quan hệ xã hội cũng khá tốt ạ."

- Nói tiếp đi.

- Tôi có tự tin mình có thể làm tốt mọi việc...mà trưởng bộ phận sai bảo ạ. Tôi phải làm tốt, thì chị mới có thể an tâm. Vì vậy tôi xin thề bằng mạng sống. Trưởng bộ phận cứ giao cho tôi là được, bất kể việc gì.

- Bảo tôi cứ dùng cậu á? Tự cao tự đại gớm nhỉ?

- Tôi được nghe rất nhiều rằng trưởng bộ phận là người tinh tường trong tính toán thiệt hơn. Tôi nghĩ chuyện này không hoàn toàn chỉ đem lại thiệt hại cho anh.

Tính toán thiệt hơn?

Se Hun bật cười không thành tiếng, đúng là vớ vẩn. Dù vậy, lời Yoon Shin nói cũng không phải không có thế nên Se Hun cũng không quở mắng hay trách cứ gì. Thay vào đó, anh vẫy vẫy tay như bảo cậu lui ra được rồi.

Theo mệnh lệnh, Yoon Shin điềm đạm đứng dậy, giữ thái độ lịch sự cúi chào. Đương lúc đó, Se Hun đứng thẳng, bước thật nhanh về phía cậu. Trong chớp mắt, Se Hun đã sừng sững xuất hiện trước Yoon Shin rồi bất ngờ nắm lấy chiếc cằm mượt mà của cậu. Cảm giác mặt da tiếp xúc thật mềm mại.

Ánh nhìn của anh rà soát từng đường nét gương mặt hài hòa như được thêu dệt của Yoon Shin khá dai dẳng. Nó đặc biệt lưu lại ở đôi mắt giàu tình cảm có chút gì đó ươn ướt lâu hơn những chỗ khác.

Trước sự đường đột đó, Yoon Shin hoàn toàn không thể đoán được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt. Và rồi trong vô thức cậu nắm lấy tay của Se Hun. Se Hun liếc xuống thấy đôi bàn tay của Yoon Shin chạm vào cổ tay của mình thì hất văng nguồn thân nhiệt ấy đi. Sau đó cũng buông cả bàn tay đang chạm vào cằm của Yoon Shin, kèm thêm cái nhìn lạnh giá.

- Đừng có đụng vào tôi.

- Nhưng luật sư đã chạm vào tôi...trước. Tôi chỉ sử dụng quyền phòng vệ thôi mà.

- Tôi ghét việc người khác đụng vào người mình một cách cố ý. Chỉ tôi mới được làm vậy. Cậu thì không.

Yoon Shin đã định phản pháo "ở đâu ra có cái chuyện như vậy" nhưng lại thôi, cậu hiền lành xin lỗi. Lý do là vì, dù những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đếm trên đầu ngón tay là tất cả giữa hai người nhưng trong cậu đã sinh ra bản năng "không nên cố hiểu Kang Se Hun theo lẽ thường tình làm gì".

- Xin lỗi anh.

- Nếu đã nắm đại khái tình hình thì biến đi. Để tôi còn suy nghĩ.

- Phòng làm việc của tôi ở phía đối diện. Mong anh giúp đỡ.

Có lẽ là do chào hỏi lễ nghi đã là thói quen ngấm vào người của Yoon Shin, cậu cúi gập người chào rồi rời khỏi phòng Se Hun.

Cạch. Cánh cửa đóng lại, Se Hun nhìn theo bóng lưng Yoon Shin qua cửa kính, cậu băng qua phòng thư ký đến căn phòng đối diện. Trên con đường đó, cậu có bắt gặp vài nhân viên khác và nhẹ nhàng chào hỏi với họ, khung cảnh đó giống y như những gì Se Hun đã nghĩ.

Vẫn chưa rõ chị gái Yoon Shin, giám đốc Do Yi Kyung của tập đoàn Suhan đang muốn điều gì. Nhưng điểm quan trọng đó là bản thân anh không phải là người đã thiết kế nên cục diện này. Se Hun có rất nhiều kẻ thù. Nhất định phải tìm cho ra có cái bẫy nào ở đây không.

"Suhan Group...Nhưng năm nay mình không có vụ nào với bên đó cả."

Ngay khi Yoon Shin chào hỏi xong với các nhân viên rồi vào trong phòng hoàn toàn, Se Hun nhấc điện thoại nội bộ lên gọi cho thư ký của mình. Ngay khi nghe thấy giọng, anh cũng cùng lúc chạm mắt với thư ký bên ngoài cửa kính.

- Vâng. Thư ký Tak đây ạ.

- Do Yoon Shin thuộc khối nào thế? Nghe bảo cậu ta học trường luật thuộc Đại học Hankuk.

- Dongdae ạ. Chuyên ngành Phúc lợi xã hội học.

- Phúc lợi xã hội.

Y như khuôn đúc cho cậu ta.

Se Hun tặc lưỡi trước kết quả không sai lệch một ly so với dự đoán của anh. Rồi nói thêm.

- Cậu ta thi chứng chỉ luật sư khóa thứ bao nhiêu? Trong công ty có ai cùng khóa của cậu ta, à không, luôn cả những người trên dưới khóa 1-2 năm, gọi tất cả đến phòng họp cho tôi. Tay săn ảnh của bộ phận Tuyển dụng có ở công ty thì gọi cả người đó nữa.

- Tôi hiểu rồi. Bây giờ gọi luôn ạ?

- Ngay lập tức. Còn nữa, tìm mọi thông tin cuộc đời của cậu luật sư cấp dưới đó cho tôi. Từ sơ yếu lý lịch cơ bản đến gia đình, bạn bè, bạn cùng khóa, tất cả mọi thứ. Những vụ đảm nhận cho đến giờ, mối quan tâm, cả kích cỡ giày, cậu cào bới được bao nhiêu thì cào hết cho tôi.

- Vâng. Có điểm nào cần đặc biệt chú ý không ạ?

Cộc. Se Hun đập nhẹ xuống bàn, suy ngẫm một lúc rồi nói tiếp.

- Xác nhận xem trong những vụ mà cậu bạn đó và giáo sư Do quá cố có dính líu gì đến tôi không, dù tôi chỉ can thiệp bằng cái móng tay thôi cũng phải dò soát kỹ lưỡng.

Thư ký Tak bên ngoài cửa kính lắc đầu chịu thua, dường như người đàn ông này cũng chẳng vui vẻ đồng tình cách làm này cho lắm.

- Tôi được biết hai người họ hầu như chỉ làm mấy vụ công ích thôi mà ạ? Chắc sẽ không có liên quan gì đến anh đâu. Vả lại, nếu mà có mấy chuyện như vậy, không lý nào trưởng bộ phận lại không biết được.

- Dù vậy thì cậu cũng điều tra đi. Cũng có thể có manh mối mà tôi bỏ lỡ. Cả phía giám đốc Do Yi Kyung cậu cũng điều tra kỹ vào. Dù tôi có dính dáng ít hay nhiều gì cũng đào ra cho tôi. Trong quá trình điều tra nếu phát hiện dính dáng nào phiền toái thì bảo vào Do Yoon Shin ngày hôm sau không cần đi làm nữa.

- Tôi hiểu rồi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Se Hun hướng ánh mắt qua cửa sổ. Phòng của anh ở hướng Nam nơi hứng ánh sáng mặt trời. Còn văn phòng của Yoon Shin ở hướng ngược lại thì dường như không có mấy ánh sáng tự nhiên. Có lẽ vì thế, mà cậu bật sáng hết các đèn trong phòng. Mặc dù vậy, cảm giác căn phòng ấy tương đối tối vẫn lan tới tận chỗ của Se Hun. Với lại, không biết có phải vị trí của cửa sổ hơi nhập nhằng không, mà từ chỗ Se Hun đứng anh có thể nhìn thấy bóng dáng Yoon Shin đang ngồi ở bàn làm việc. Không biết chừng đối phương cũng như anh vậy.

Se Hun trầm ngâm quan sát Yoon Shin một hồi lâu. Rồi như một điều tất yếu, anh nhớ đến câu nói xấc xược mà Yoon Shin để lại cho anh.

<Có lẽ luật sư Kang là người thực tế nhất mà chị ấy biết.>

Câu nói này bề ngoài có vẻ giống một lời khen ngợi nhưng sự thật lại không phải vậy.

Nó chính xác là một lời chê trách với mức độ gần như là khinh thường. Đó là bởi vì câu nói này đã công kích Se Hun, nó đi cùng với hàm ý người bố yêu quý của cậu và Se Hun nằm ở hai điểm đối lập nhau. Do Yoon Shin công nhận anh, nhưng đồng thời cũng khinh miệt anh. Cậu sẵn sàng học hỏi, nhưng cậu sẽ không bao giờ tôn trọng anh kể cả khi đối diện với cái chết đi nữa.

<Tôi được nghe rất nhiều rằng trưởng bộ phận là người tinh tường trong tính toán thiệt hơn.>

"Cậu ta nói mình sẽ linh hoạt tùy theo hoàn cảnh, nghĩa là tên này cảm thấy không cần phải che giấu lòng dạ thật sự trước mặt tôi đấy à."

- Ở đâu ra cái tên đần độn này chứ hả?

Phía bên kia cửa kính, Yoon Shin cởi áo khoác và xắn tay áo lên, có vẻ cậu đang muốn sắp xếp đồ đạc thì phải. Phần xương khuỷu tay gồ lên của cậu lộ ra cướp đi sự chú ý của Se Hun trong giây lát, như đang leo trên một con dốc đứng, anh phóng đôi mắt vào sâu bên trong, sâu hơn nữa.

Khi ánh nhìn đã lên đến trái cổ, nó vẫn không dừng cuộc hành trình của mình, chầm chậm leo cao hơn. Băng qua đôi môi, bầu má trắng trẻo, vượt qua sống mũi và rồi khoảnh khắc nó chạm đến đồng tử, Se Hun tức giận cắn chặt môi dưới. Đó là vì Yoon Shin cũng cảm nhận được ánh mắt đó và nhìn về phía Se Hun, thế là hai người đã hoàn toàn chạm mắt nhau. Yoon Shin nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi cậu nhanh chóng trịnh trọng gật đầu chào. Thấy hành động đó, Se Hun lập tức cầm điều khiển nhấn nút. Tấm màn sáo[4] vang lên một tiếng "xoạch" rồi đổ xuống chắn không gian của hai người, và luôn cả tầm nhìn. Se Hun đã tạo ra một không gian biệt lập hoàn hảo cho bản thân. Nhưng rồi bất chợt, cơn tức tối trong anh trào lên mất kiểm soát, Se Hun ném văng chiếc điều khiển màn che.

Cốp! Chiếc điều khiển từ xa to bằng nửa lòng bàn tay đập mạnh vào tường rồi văng bật ra, rơi xuống dưới chân Se Hun. Phía sau vật thể đã bị nứt toạc ra, trông giống như con tàu bị vỡ nát một nửa.

- Mẹ kiếp.

Se Hun vốn đã quen với mấy lời chửi bới cay độc nhắm vào mình. Thậm chí anh còn xem nó như nguồn động lực để lên đến vị trí này. Anh coi thường, bàng quan trước nó, hoặc đôi lúc sẽ tận dụng nó làm lợi thế cho mình vào thời điểm thích hợp. Những lời đó vốn chẳng hề hấn gì với Se Hun cả.

Nhưng thật kỳ lạ là anh lại không thể bỏ qua những lời của Yoon Shin được như vậy.

"Tại sao mình lại nổi điên vì mấy lời của tên nhãi đó chứ?"

Se Hun nhìn xoáy vào chiếc điều khiển đã gãy nát, cáu kỉnh giậm mạnh vào nó.

[1] Truyền thuyết đô thị: (còn gọi là truyền thuyết thành thị, truyền thuyết thời hiện đại; tiếng Anh: urban legend, urban myth, urban tale, contemporary legend, urban folklore) là một hình thức văn hóa dân gian thời hiện đại, bao gồm những truyện kể mà người kể chúng có thể tin hoặc không tin là có thật. (Wikipedia) Tóm lại, trong câu này nó được dùng với nghĩa câu chuyện nhiều người biết đến, truyền miệng nhau, không biết thật hay không.

[2] Theo mình nghĩ tác giả dựa trên tựa đề quyển sách "Snakes in suits: When Psychopaths Go to Work" của tiến sĩ tâm lý học nghề nghiệp (industrial psychologist) Paul Babiak và tiến sĩ tâm lý học tội phạm Robert D. Hare, xuất bản năm 2006. Tạm dịch: "Con rắn trong bộ Âu phục: Khi những kẻ thái nhân cách đi làm."
Kẻ thái nhân cách được mô tả là "một người biết lời bài hát(words) nhưng lại không hiểu âm nhạc(music)". Tức, một kẻ thái nhân cách không thể đồng cảm với cảm xúc và nỗi đau của người khác. Họ biết những cảm xúc như "buồn", "khổ đau" với "cái đầu" của mình, nhưng không cảm nhận được bằng "trái tim". Bởi vì điều này, một số người nói rằng những kẻ thái nhân cách sở hữu "sự quyến rũ của loài rắn". Kẻ có thể thu hút mọi người bằng lời nói hào nhoáng, bằng vỏ bọc đáng tin cậy, sự quyến rũ khiến người khác mất cảnh giác, một con rắn đeo mặt nạ tinh quái, xảo quyệt thao túng tất cả cho mục đích của nó. Những con rắn này không chỉ là những tội phạm hung bạo trên TV, chúng len lỏi trong cuộc sống quanh ta. Đặc biệt nơi làm việc trong xã hội hiện đại được ví như rừng rậm cạnh tranh đẫm máu chính là môi trường đặc biệt tốt cho những "con rắn trong bộ Âu phục", những kẻ thái nhân cách này sinh sống. (Nguồn: http://danmee.chosun.com/m/article.html?contid=2015070103063)

[3] Từ gốc 출사표: Xuất sư biểu

Theo Từ điển Viện Quốc ngữ Hàn Quốc, xuất sư biểu có hai nghĩa:

+ Bài biểu dâng lên vua, trong đó ghi lại tâm nguyện trước khi đi ra chiến trường.

+ Bài biểu do Gia Cát Lượng (諸葛亮) thời Tam Quốc Trung Quốc, viết cho vua Thục Hán khi ông xuất quân sau cái chết của người tiền nhiệm Lưu Bị (劉備). Bài biểu nổi tiếng với những câu chữ thống thiết được viết bằng cả tấm lòng âu lo cho an nguy đất nước.

Ban đầu mình định dùng luôn từ "xuất sư biểu" nhưng xét lại về bản chất, mình cảm thấy từ này giống với "quyết tâm thư" - những bức tâm thư thể hiện tâm tình, nguyện vọng của những người chiến sĩ trước khi ra chiến trường nên đã sửa đổi. Nhưng mình sợ sẽ không truyền đạt hết ý tác giả (hai từ có khác nhau 1 chỗ, đó là xuất sư biểu là viết cho lãnh đạo -> tâm thế bề trên của Se Hun) nên mới có chú thích này. Cám ơn các cậu đã đọc đến những dòng này.

[4] Màn sáo/ Rèm sáo (블라인드/Blind Curtain): loại rèm được làm từ các lá rèm kết hợp với nhau bằng dây dù. Có loại rèm ngang và loại rèm dọc, khi mình tra từ tiếng Hàn thì hình ảnh hiển thị rèm ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro