09: Khác biệt
Tách, tách. Những giọt nước chảy đọng trên chiếc cằm nhẵn nhụi rồi rơi xuống, chảy vào lỗ thoát nước bồn rửa mặt. Yoon Shin nhìn chằm chằm vào tấm gương trước bồn rửa mặt, khuôn mặt ướt đẫm, vành mắt đỏ ngầu.
<Dù sao thì cả công ty này không ai gọi cậu bằng tên đâu. Họ đều gọi cậu là "con ông cháu cha" còn gì.>
Thật không ngờ, lời nói khi ấy dường như là gợi ý anh ta cho cậu. Nếu đã ở chức vị luật sư thành viên, thì chắc chắn Se Hun sẽ cần đến sự trợ giúp của luật sư liên kết trong một số việc lặt vặt, nhưng cả một tháng qua anh ta tuyệt nhiên không sai bảo cậu làm bất cứ việc gì.
Không phải vì cậu không làm được việc mà Se Hun bỏ mặc cậu. Mà có lẽ là vì anh ta vẫn chưa có lòng tin rằng Yoon Shin cậu là người của Do Guk.
- Mình đã tự hỏi tại sao anh ta cứ một câu năm 4, hai câu năm 4 thì ra...
Yoon Shin cứ nghĩ Se Hun muốn làm tổn thương lòng tự trọng của mình bằng cách cố tình gọi cậu bằng một cách xưng hô khác, thay vì tên. Nhưng cậu nhận ra mình đã lầm, anh ta gọi cậu như vậy là vì anh ta thực sự chỉ xem cậu như một luật sư đã làm việc trong ngành tới năm thứ 4, một luật sư không liên can gì đến Do Guk.
Cảm giác thật ê chề.
Cậu đã nỗ lực hết sức trong hai ngày để không phải chịu cảnh bị bẽ mặt. Thực sự cậu đã vô cùng cố gắng. Vậy mà kết quả thật khiến cậu muốn chửi thề. Cậu cảm thấy như mình đã chịu cảm giác mất mặt đến tột cùng, đến giá trị cực đại mà nội tâm cậu có thể gánh chịu. Đúng là cậu cũng có lỗi sai, nhưng dù vậy, phương pháp giáo huấn của anh ta quá tàn nhẫn. Hình ảnh khi nãy Se Hun vứt bỏ thành quả của hai ngày làm việc miệt mài của bản thân liên tục hiện ra trước mắt cậu, vô cùng sinh động.
- Tên máu S.
Yoon Shin rút vài tờ khăn giấy ra và lau mặt. Rồi cậu đột nhiên nhớ tới lần Se Hun lau giọt nước đọng trên mi mắt và dịch chuyển nó lên môi của cậu. Sột soạt. Cậu lau khô những giọt nước trên gương mặt tràn đầy vẻ ấm ức.
- Nếu đã nhìn thấu suy nghĩ của mình thì ngay từ đầu có thể nhẹ nhàng dạy bảo mà. Bộ anh ta có sở thích bẽ mặt người khác hả? Hay tính cách anh ta vốn dĩ như phân chó? Bẩn tính thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
- Chắc là cả hai, có lẽ.
Vì mải lau mặt mạnh tay, nên trong lúc Yoon Shin không để ý, âm giọng người nào đó vang lên. Một chất giọng êm tai và quen thuộc, cậu khá thích thanh âm đó, nhưng chỉ vài giây sau, suy nghĩ của cậu đã thay đổi 180 độ. Vì cậu nhận ra đó là giọng nói của người tuyệt đối không nên ở đây bây giờ. Cổ Yoon Shin như đông cứng lại, cậu chật vật quay đầu tìm nguồn phát âm thanh. Là Se Hun. Anh xuất hiện với thân hình rắn chắc, tay áo vest được xắn lên một đoạn, đang tiến lại gần bồn rửa tay.
Thôi xong.
Sắc mặt Yoon Shin tái mét đi, biểu cảm vô vàn hỗn độn.
"Anh ta bắt đầu nghe được từ khúc nào?"
"Tên máu S?"
"Phân chó?"
- Đáng tiếc là tôi bắt đầu nghe từ "tên máu S".
Se Hun rửa vết mực bút máy dính trên tay, rồi trả lời câu hỏi không hề được hỏi. Yoon Shin hoảng hồn nhìn chằm chằm hình ảnh Se Hun trong gương với vẻ hoang mang.
- Trưởng bộ phận, anh có thể đọc suy nghĩ người khác ạ?
- Được như vậy thì chuyện gì cũng dễ dàng hơn gấp vạn. Lau mặt nhẹ tay thôi. Ngoại hình đẹp là một loại vũ khí quan trọng cậu có thể tận dụng đấy. Biết đâu sau này lại có việc tôi cần nhờ đến, vậy nên nâng niu nó đi.
Yoon Shin vò khăn giấy ướt lại như thể xem nó là Se Hun rồi lau nốt khuôn mặt mình. Ngay sau đó, cậu im lặng nhìn chằm chằm vào Se Hun. Dường như khó chịu với sự quan tâm đó, Se Hun thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một cái, mãi lúc sau mới liếc mắt nhìn Yoon Shin trong gương.
Tấm gương sạch và sáng bóng, nó không chỉ in bóng hình ảnh vật lý mà dường như còn có thể phản chiếu nội tâm bên trong, cứ thế làm vật nối trung gian, giao thoa ánh mắt của hai người.
Se Hun vốn là người dù có bị người khác gièm pha, xúc phạm thẳng mặt thì vẫn điềm nhiên như không, nhưng hôm nay, vẻ ung dung đó của anh đã bị hạ gục. Se Hun nhíu một bên mày, khuôn mặt méo mó. Tiếp đó, anh hỏi mà không buồn che giấu sự khó chịu của mình.
- Mắc gì nhìn kiểu đó? Tôi rất bực đấy nhé.
- Thật khó hiểu.
- Tôi mới không hiểu cậu nói gì đây.
- Thì là trưởng bộ phận, vừa đấm, lại vừa xoa. Khi nãy anh mắng nhiếc tôi không còn chút thể diện, bây giờ thì lại bảo sau này sẽ nhờ đến tôi còn gì ạ.
- Đấy là "xoa" rồi? Ra là cậu dễ dãi thế luôn. Tôi không hợp với mấy tên vô tư cho lắm.
- Anh có biết kiểu mạt sát thẳng mặt như vậy rất giống người máu S không ạ?
- Máu S trung thực đỡ hơn mỏ hỗn văng tục người khác sau lưng đấy.
Á. Yoon Shin nhớ tới chuyện khi nãy thì lập tức xin lỗi.
- Xin lỗi anh. Chỉ là...tôi giận quá. Có câu "cả Vua còn bị nói xấu sau lưng", anh bỏ qua cho tôi đi ạ.
- Không biết tên nhãi ranh này là không biết trên biết dưới, hay là mất não luôn rồi đây.
Se Hun lắc đầu nguầy nguậy, như thể không muốn giao thiệp gì thêm nữa, rồi dùng khăn giấy lau tay thật khô ráo. Sau đó, anh phớt lờ Yoon Shin và quay người định đi ra. Bỗng Yoon Shin xông ra chặn hướng đi.
- Nếu anh cho tôi biết chính xác yêu cầu của anh, kết quả cuối cùng của tôi có lẽ đã khác rồi ạ. Đúng là tôi đã tiếp cận nó một cách ngây thơ, nhưng những gì luật sư đã làm là bắt chẹt tôi cũng là sự thật mà. Anh thật sự quá đáng lắm đó ạ.
Thật đáng ngạc nhiên là thái độ Se Hun có vẻ như thừa nhận điều đó.
- Tòa án vốn dĩ là vậy. Khi chứng cứ được nộp lên, hai bên đối tụng sẽ liên tục bắt chẹt, bắt chẹt và bắt chẹt lẫn nhau. Thắng hay thua kiện là dựa vào bên nào chứng minh, phản bác nghe có vẻ là sự thật hơn. Tôi đã nói trước với cậu là sự có mặt của tôi sẽ không có lợi gì cho cậu rồi mà. Là do cậu không chịu nghe lời khuyên chân thành của tôi đấy thôi.
- Vâng ~ Đâu ai biết trước điều gì trong tương lai, bài học cẩn tắc vô ưu này tôi sẽ khắc ghi vào xương tủy ạ.
- Để xem. Cậu, chính là cái kiểu sẽ còn không nghe lời dài dài. Nên tôi cũng không trông đợi gì. Hôm qua tôi đã nói rồi nhỉ. Làm tốt việc được giao. Và đừng ngáng đường tôi.
Khi thì bảo cậu làm tốt việc được giao. Khi thì lại mắng cậu chỉ biết mỗi việc được giao thôi sao. Yoon Shin không biết phải tiếp nhận chỉ thị của Se Hun thế nào mới phải đây nữa.
- Tôi chỉ nên làm việc được giao? Hay là làm cả việc không được yêu cầu luôn ạ? Tôi thật sự không hiểu đâu mới là lời thật lòng của luật sư Kang nữa.
- Đó cũng là bài kiểm tra. Câu trả lời cậu phải tự tìm.
Các thân chủ không phải bao giờ cũng nói sự thật.
Họ có thể cố tình giấu đi những thông tin quan trọng nhất, hoặc những thông tin có khả năng gây bất lợi cho họ, giữ khư khư nó mà không để cho chính luật sư đại diện của mình biết. Và rồi, một khi phía đối phương phát hiện ra, thì vào thời điểm then chốt, họ sẽ lợi dụng nó và khiến luật sư bào chữa rơi vào khủng hoảng. Trường hợp này khá phổ biến. Còn cả, chuyện thân chủ gây rắc rối cho luật sư bằng những luận điểm nhập nhằng, mơ hồ mặc cho đây là việc của bản thân họ, cũng không phải hiếm.
Yoon Shin băn khoăn liệu có phải Se Hun tạo ra loại khủng hoảng tương tự như trên cho cậu là vì muốn kiểm tra cách cậu ứng phó với tình huống nguy hiểm thế nào không. Có điều, trong trận đối kháng này, một người vẫn còn non nớt trong việc cần chuẩn bị những gì bên trong mình như Yoon Shin, lại gặp phải đối thủ là Se Hun với nội công cao cường. Thế nên, dù trong đầu đã rối bời cả lên, cậu vẫn cố kiềm chế mình như cách cậu đè nén những mối hoài nghi đang hướng về Se Hun.
Trong lúc đó, Se Hun nói thêm.
- Giờ thì tránh ra đi chứ.
- Khoan đã, tiền bối Kang Se Hun.
Se Hun đang vươn tay ra như thể nếu Yoon Shin không tránh ra thì anh ta cũng sẽ đẩy cậu sang một bên, thì đột ngột dừng lại. Ngay tức thì, cả cơ thể Yoon Shin bất ngờ bị đẩy vào tường.
Bịch! Yoon Shin va lưng vào bức tường đá cẩm thạch. Cậu cau mày. Không dừng ở đó. Anh ta còn dồn sức vào hai bàn tay to thẳng, nắm chặt đoạn xương vai ghồ lên của cậu, như thể muốn vắt nước nó. Khuôn mặt Se Hun không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, vì vậy Yoon Shin hoàn toàn không đoán được tại sao đột nhiên anh ta lại như vậy với cậu.
- Ức. Tôi đau!
Se Hun áp sát. Bởi vì chiều cao nổi bật hơn hẳn, mà bóng của anh ta như vành mái hiên, đổ xuống trên khuôn mặt trắng bệch của Yoon Shin. Nét mặt của Se Hun vẫn cứng nhắc, nhưng giọng thì trầm hơn bình thường. Như một lời thì thầm u ám, anh cảnh cáo Yoon Shin.
- Không được gọi tên tôi. Cũng không được gọi tiền bối. Tôi chưa từng cho phép cậu gọi như vậy. Gọi bằng chức vụ cho tôi.
Chuyện xưng hô cũng có thể được xem là vấn đề nhạy cảm tùy vào mỗi người. Ngay cả Yoon Shin cũng ghét bị gọi bằng tên nên cậu cũng hiểu điều này kha khá. Bầu không khí của hãng luật vốn đã không nên như vậy, thế mà cậu lại đem thói quen bên ngoài vào đây, khoảnh khắc đó ngay cả bản thân cậu cũng suýt nữa thì buột miệng "ối, thôi chết".
Nhưng cậu không thể hiểu, gọi tiền bối có gì quá quắt mà Se Hun lại phản ứng thái quá như vậy. Cậu không chỉ là hậu bối luật sư trong công ty, mà còn lại hậu bối của Se Hun ở đại học và cả trường luật. Không biết có phải vì câu hỏi đó, cùng dấu hiệu cậu đang bị đau hiện lên trên khuôn mặt rối bời của Yoon Shin hay không, mà Se Hun đã tốt bụng thả lỏng tay và trả lời.
- Tôi không thích thiết lập mối quan hệ cá nhân với người mà tôi không hiểu rõ. Có đúng ba cách cậu có thể gọi tôi. Luật sư Kang, trưởng bộ phận Kang, hoặc đội trưởng Kang.
- Tô...tôi sẽ ghi nhớ kỹ điều này.
Trong khi trả lời, tay Yoon Shin khẽ run run. Cậu vô ý dồn lực vào chiếc khăn ướt trong tay. Se Hun liếc xuống cổ tay và bắt gặp hình ảnh đó, rồi anh lùi lại một bước. Dù vậy, khoảng cách giữa họ vẫn khá gần.
- Hôm qua cậu hỏi tôi đã làm cách nào để đưa người đồng phạm ra tòa nhỉ?
Câu hỏi đột ngột khiến tâm trí Yoon Shin quay về thời điểm đó ngày hôm qua. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, rồi Se Hun tiếp tục nói.
- Tôi không cho cô ta bất kỳ thứ gì cả.
- Vô lý. Nếu không nhận được thứ gì, người đó mất trí rồi sao mà lại ra làm chứng chứ?
- Tất nhiên là phải có cách khác. Tôi đã đe dọa cô ta nếu không xuất hiện tại tòa và tự thú rằng mình đã cấu kết với giám đốc thì tôi sẽ gửi toàn bộ bằng chứng cô ta ăn nằm với trưởng phòng giám sát bảo vệ cho đứa con trai duy nhất của cô ta. Năm 4, tình mẫu tử luôn, đem lại cho tôi kết quả trên cả mong đợi.
Dường như không thể thông suốt lời giải thích của Se Hun một cách dễ dàng, Yoon Shin nghiêng đầu. Cậu nheo mắt, suy xét kỹ càng và rồi đi đến một kết luận hợp lý.
Vậy là. Anh ta không dùng tiền để dỗ dành người đó ra tòa, mà lợi dụng gia đình người đó làm con tin để đe dọa sao?
Nói cách khác, anh ta đã khiến đương sự phải tự mình bước vào tử địa để bảo vệ gia đình.
Yoon Shin đã lường trước đó sẽ là một cách bỉ ổi hơn cả tưởng tượng, nên vốn cũng không trông mong gì, nhưng dù không còn gì để thất vọng hơn nữa, cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
"Tên rác rưởi..."
- Anh nhất định phải quá đáng đến mức nắm thóp điểm yếu để thao túng người khác như vậy sao?
Nỗi oán trách thật lòng tràn đầy trong đôi mắt sáng của Yoon Shin. Se Hun nhìn chằm chằm vào cậu, rồi trong tích tắc, mím chặt đôi môi ẩm của mình. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, như thể vừa bị sỉ vả bằng ngôn từ thô bỉ, xúc phạm nhất. Gương mặt cũng trở nên lạnh tanh. Thoáng chút uất nghẹn rủ xuống. Loại cảm xúc này chẳng hợp với gương mặt luôn điềm tĩnh, hiếm khi nào dao động của anh chút nào.
- Cậu là Chúa Giê - su à? Nếu muốn ra vẻ cao quý thì sao không vào mấy tổ chức tôn giáo ấy, vào đây làm gì.
- Tôi không có ý như vậy, chỉ là ít nhất...
Trước khi Yoon Shin nói hết câu quở trách của mình, Se Hun đã nắm lấy chiếc cà vạt trên cổ của cậu, giống như cách mà anh ta đã từng làm khi đến phòng cậu vài ngày trước. Và rồi cứ thế, siết chặt nó, như thể muốn trấn áp cậu.
- Luật sư Kang? Ức!
- Tôi không biết mối quan hệ giữa cậu và thư ký Tak lại thân thiết đến mức xài chung cà vạt đấy.
- Làm sao anh biết được...chuyện đó...
- Định giải thích à? Tôi không cần. Im miệng.
Đồng tử Yoon Shin sững sờ, lung lay loạn xoạn. Thế nhưng, Se Hun không hề mảy may quan tâm đến sự bàng hoàng của đối phương, mà thậm chí còn siết lực tay mạnh hơn.
Dần dà, Yoon Shin phải chịu áp lực của bàn tay to lớn của Se Hun thay cho miếng vải mỏng manh. Phần xương cứng ở mu bàn tay của Se Hun ấn vào trái cổ của cậu. Yoon Shin trở nên khó thở, cậu cố vặn người quay đi nhưng cũng vô dụng. Hành động của anh ta ngông cuồng như một kẻ tàn bạo.
- Anh bỏ tay ra trước đã ạ. Hộc, tôi ngạt thở mất!
- Có ngạt thở thì tai cậu vẫn banh ra được nên nghe cho rõ đây. Cái mà cậu gọi là "quá đáng đến mức" ấy chính là cách để tôi tồn tại. Và cũng là cách duy nhất mà một kẻ không có gì như tôi có thể làm được. Nếu như cậu cảm thấy ghê tởm những thứ như vậy thì tôi không có gì để dạy cho cậu cả. Tôi là dân bản địa, còn cậu là dân nhập cư. Đây không báu. Biến.
- Ức. Luật sư Kang!
- Còn nếu cậu định ở lại đây, thì dẹp cái ánh mắt khinh miệt đó lại đi. Mỗi lần thấy nó là tâm trạng thằng này như c** vậy.
"Ánh mắt?"
Một lời nhắc nhở hoàn toàn ngoài dự đoán, Yoon Shin đang vùng vẫy với cơn khó thở, thì ngừng lại và nuốt cơn ho tràn lên. Nhịp thở mất ổn định khiến khuôn mặt Yoon Shin ửng đỏ, cậu nhìn thẳng Se Hun, thế rồi anh ta nhè nhẹ thả lỏng tay.
Sắc mặt cậu từ từ trở lại như ban đầu. Yoon Shin không quát tháo, trách mắng gì hành động hung bạo của Se Hun cả, cậu chỉ im lặng. Nói đúng hơn là thần trí của cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn thế nên cậu không thể nói được bất cứ câu gì .
Không gian bốn bể tĩnh lặng. Se Hun đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phá vỡ sự im lặng trước.
- Mấy ngày tới tôi cho cậu nghỉ phép. Nếu cậu thực sự muốn lấy gì đó từ tôi, thì hãy nghiên cứu tôi cho thật tốt. Tới khi đó rồi hãy ký tên vào hợp đồng chính thức. Tôi cũng đã nói chuyện với luật sư Song rồi.
Bộp, bộp. Se Hun vỗ nhẹ vào bả vai của Yoon Shin ra vẻ như vẫn còn ít nước còn đọng lại trên hai mặt bàn tay. Sau đó, quay người rời đi không do dự.
Yoon Shin ở lại trong tư thế tựa người vào tường, cậu ngã đầu ra sau, dụi vào nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, sau đó hít thở một hơi thật sâu. Cứ thế đứng một mình hồi lâu rồi quay đầu nhìn tấm gương bên trái. Một khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch.
〈Còn nếu cậu định ở lại đây, thì dẹp cái ánh mắt khinh miệt đó lại đi. Mỗi lần thấy nó là tâm trạng thằng này như c** vậy. 〉
Goethe từng nói: "Con người có một tật xấu đó là họ thường khinh miệt những gì họ không thể hiểu."
Yoon Shin không ý thức được rằng liệu cậu có nhìn Se Hun với ánh mắt khinh miệt không, nhưng cậu nghĩ, có lẽ Se Hun nói đúng. Dường như kể từ lúc vào nơi này cậu vẫn luôn như vậy cũng không biết chừng.
Và một người tinh tường như Se Hun không lý nào lại không nhận ra chuyện đó.
Suốt một tháng qua lẽ nào Se Hun chỉ đọc được sự khinh miệt trong mắt cậu thôi sao?
Dù chỉ là suy đoán nhưng có vẻ là thật.
"Tâm trạng này là sao chứ"
Ai nhìn vào cũng thấy người làm chuyện xấu là anh ta, ngay cả đương sự là Se Hun cũng biết rõ điều đó. Vậy mà, kỳ lạ thay, Yoon Shin lại có cảm giác như cậu mới chính là kẻ đã tàn nhẫn đâm chém nhiều nhát vào anh ta vậy. Một cảm giác day dứt khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro