06


"Lần này lý do của anh ta là gì?"

Phác Trân Vinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là dùng từ "lý do" thay cho "lấy cớ". Dùng từ kia thật sự quá mức tàn nhẫn, cậu không muốn làm Vương Gia Nhĩ lại đau thêm nữa.

Vương Gia Nhĩ rót bia đẩy tới trước mặt Phác Trân Vinh, buông chai bia xuống đồng thời khẽ mở miệng: "Không có lý do."

"Không có lý do?" Chiếc cốc mới vừa được nâng lên môi lập tức bị đặt xuống, Phác Trân Vinh cau mày, rõ ràng là cảm thấy khó tin.

"Anh ấy nói phải tiếp khách nên không về ăn cơm."

"Chỉ vậy? Không giải thích, không xin lỗi?"

Vương Gia Nhĩ gắp một miếng rau trộn bỏ vào miệng, dầu ớt vừa trôi xuống thực quản, cậu lập tực bị sặc không nhẹ. Cậu không ngừng ho khan, mãi đến tận khi mắt ngập nước mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Cậu đứng dậy, nhận cốc nước Phác Trân Vinh đưa qua, vừa uống vừa tiện tay lau nước mắt đọng trên khóe mi.

Cổ họng cay xè vẫn đang không ngừng quấy phá, mãi cho đến khi cậu uống một cốc nước đầy vào bụng cảm giác kia mới tạm thời lắng xuống.

Nhìn xem, chỉ cần một cốc nước lớn đã có thể xóa tan vị cay trong cổ họng. Vậy còn những vết cắt trong lòng cần bao lâu mới đủ để chữa lành?

Vương Gia Nhĩ cười khổ, hắng giọng, lắc lắc đầu: "Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, nói cái khác đi."

Phác Trân Vinh tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn chuyển chủ đề sang chuyện khác. Hai người câu được câu không trò chuyện, thời điểm hai chai bia đã chạm đáy, không hiểu sao chủ đề trò chuyện lại vòng trở lại lúc ban đầu.

"Kiến nghị của bác sĩ Lâm cậu suy xét đến đâu rồi?"

"Còn đang suy nghĩ."

"Cậu vẫn còn vướng mắc cái gì nữa?"

Sao lại nhắc đến chủ đề cũ rồi? Vương Gia Nhĩ cảm thấy có chút đau đầu, cậu buông đũa, suy nghĩ thật lâu, sau đó mới đưa ra đáp án từ tận đáy lòng

"Đợi qua sinh nhật tôi vào tháng sau đã rồi tính tiếp."

Phác Trân Vinh lập tức hiểu rõ, hóa ra thứ vẫn luôn trói buộc Vương Gia Nhĩ chính là như thế —— sự kỳ vọng vào một hiện thực trống rỗng và xa vời.

Cậu thực sự không thích Vương Gia Nhĩ vì tình yêu mà trở nên chán chường như thế này, nhưng cũng lại luyến tiếc kéo cậu ra khỏi đầm lầy. Dù sao thì hãm càng sâu tiêu phí sức lực càng lớn, mà hậu quả, cũng sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng.

Vương Gia Nhĩ là người trả tiền cho bữa ăn này. Hai người đi ra đường lớn để gọi xe trở về thì lại nhìn thấy một chiếc xe hơi thong thả ngừng trước mặt.

Đang hết sức kinh ngạc thì cửa sổ xe bị kéo xuống, hai người cúi đầu nhìn vào mới phát hiện người đang ngồi trên xe là Lâm Tể Phạm.

"Lên xe đi, tôi đưa hai người về."

Hai người họ chưa bao giờ là những người đạo đức giả cho nên tất nhiên cũng không cự tuyệt. Chỉ là trên ghế sau ô tô còn bày một ít đồ đạc, cho nên Vương Gia Nhĩ đành phải ngồi xuống ghế phó lái.

Vì nhà Phác Trân Vinh gần hơn, cho nên Lâm Tể Phạm đưa Phác Trân Vinh về nhà trước, sau đó mới quay xe chạy về tiểu khu nơi Vương Gia Nhĩ ở.

Vương Gia Nhĩ tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh sáng trên đường phố không ngừng lóe lên trên gò má cậu, cậu trước sau không nói một lời, biểu tình trên mặt bình thản tựa mặt hồ.

"Làm sao vậy? Có phải Đoàn Nghi Ân lại làm gì khiến cậu không vui không?"

Vương Gia Nhĩ không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ thở dài, sau đó chậm rãi mở miệng: "Tôi không thích cuộc sống hiện tại, và tôi ghét bản thân mình như thế này."

"Vậy làm theo kiến nghị của tôi đi."

"Nhưng vì sự kỳ vọng của tôi còn lớn hơn cả sự thất vọng, cho nên tôi chỉ có thể tiếp tục lừa mình dối người, cũng không làm được tâm như tro tàn."

"Lừa mình dối người vô số lần, tất sẽ tâm như tro tàn." Chiếc xe dừng lại trước tiểu khu của Vương Gia Nhĩ, Lâm Tể Phạm đồng thời cũng tắt xe.

"Hai điều đó nhìn thì như không có liên hệ, nhưng cậu đừng quên, mỗi một lần cậu lừa mình dối người đều là dựa trên những thương tổn đã phải chịu đựng. Ngay tại thời điểm đầu tiên chịu thương tổn, cậu có thể lừa mình bình yên vô sự. Nhưng hết lần này đến lần khác, cậu có thể lừa dối bản thân mình mãi như thế được không? "

Đúng vậy, lừa gạt mãi thế nào được đây? Một vết thương nhỏ còn có thể làm bộ như không thấy, nhưng tích lũy từng ngày từng tháng, vết thương chồng chất vết thương, đến lúc đó, còn có thể tự an ủi mình nổi sao?

........................

Thời điểm Vương Gia Nhĩ về đến nhà, Đoàn Nghi Ân đã về rồi.

Anh đang nằm trên sô pha phòng khách xem TV, trong tay còn cầm một quả táo đang gặm dở. Vương Gia Nhĩ thay giày, lúc đi vào phòng bếp uống nước mới phát hiện thùng rác đã được thay mới. Như vậy, nhất định là Đoàn Nghi Ân cũng thấy được trứng xào cà chua ở bên trong

Cho nên, thờ ơ chính là thái độ của anh sao? Vương Gia Nhĩ đứng tại chỗ nở một nụ cười châm biếm, sau đó kiên quyết xoay người đi tới phòng khách.

"Sao tối nay anh không về nhà ăn cơm?" Vốn dĩ Vương Gia Nhĩ còn cho rằng bản thân mình sẽ rất tức giận, kết quả ngoại trừ vẻ mặt nghiêm túc hơn so với ngày thường một chút, còn lại hết thảy đều bình thường.

"Bọn họ đột nhiên nói muốn đi ra ngoài ăn."

"Bọn họ?" Vương Gia Nhĩ mỉm cười chế giễu: "Nhưng anh đã đồng ý với em là buổi tối sẽ về nhà ăn cơm rồi mà."

Đoàn Nghi Ân đột nhiên ngồi dậy, ném quả táo ăn dở vào thùng rác cách đó không xa, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ trả lời lại chất vấn của Vương Gia Nhĩ

"Chỉ là một bữa cơm thôi mà...có cần dến mức này không?"

Hoá ra tất cả những điều này đều thật hờ hững và mờ nhạt trong mắt anh.

Vương Gia Nhĩ giận quá hóa cười, cậu tiến lên phía trước, đi tới bên cạnh ghế sô pha: "Đoàn Nghi Ân, anh không nghĩ những gì anh nói là quá đáng sao?"

"Tối mai anh sẽ về ăn cơm được chưa?!"

Đoàn Nghi Ân dịu giọng, đứng dậy muốn vươn tay ôm lấy Vương Gia Nhĩ, không ngờ rằng đầu ngón tay mới vừa chạm tới cánh tay người nọ đã đột nhiên bị đẩy ra.

"Đoàn Nghi Ân, anh biết điều em muốn không phải là như thế này."

"Vậy em muốn như thế nào?"

Vương Gia Nhĩ không lên tiếng, cậu chỉ bướng bỉnh mà nhìn chăm chú vào người đàn ông đang hơi thiếu kiên nhẫn ở phía đối diện. Ánh mắt cậu đau đớn và ẩn nhẫn, như thể có những vết thương đẫm máu đang được chôn giấu bên trong.

Thấy Đoàn Nghi Ân sắp mất kiên nhẫn, Vương Gia Nhĩ lại vẫn là bước vào phòng ngủ trước. Bởi vì cậu biết rõ, cứ dây dưa vô vị như vậy không chỉ vô nghĩa, mà còn càng tăng thêm sự chán ghét của đối phương đối với chính mình.

"Em vẫn luôn cho rằng anh sẽ hiểu."

Xem ra là em quá tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro