09
Đối với việc Vương Gia Nhĩ đến đây ngày hôm nay, vừa là hợp tình hợp lí, lại vừa là có chút ngoài dự liệu. Nhưng vô luận là loại phỏng đoán nào thì cũng đều không quá bất ngờ.
Lâm Tể Phạm trước sau như một bưng lên một ly cà phê nóng hổi, kiên nhẫn chờ đợi cậu nhấm nháp xong mới bắt đầu nói ra bối rối trong lòng.
Đây là phương thức giao tiếp thông thường của bọn họ.
Nhưng hôm nay lại có chút ngoại lệ, Vương Gia Nhĩ không hề để ý nhiều đến chiếc ly gốm sứ màu trắng kia nữa mà vừa tiến vào đã trực tiếp mở lời.
"Tối hôm qua bọn tôi cãi nhau."
Lâm Tể Phạm nhướn mày, hiển nhiên sự khởi đầu này không làm anh ngạc nhiên.
"Để tôi đoán nguyên nhân nhé." Anh không vội để Vương Gia Nhĩ nói ra nguyên nhân, cũng không tỏ ra nghi ngờ, chỉ cười với người đang ngồi phía đối diện, lên tiếng trong sự chờ mong và ảm đảm của người ấy.
"Ừm... Chính bản thân mình có lỗi trước nhưng lại không chịu cúi đầu thừa nhận mà lại đem tất cả tội trạng áp đặt lên người cậu.... Đây có lẽ chính là chủ đề mà cậu muốn nói với tôi ngày hôm nay."
Vương Gia Nhĩ có chút kinh ngạc: "Sao anh biết?"
"Nếu không biết thì cậu sẽ không tới tìm tôi đâu, không phải sao?" Lâm Tể Phạm cười dịu dàng, lại thuận tay đẩy cái ly tới trước mặt Vương Gia Nhĩ.
"Thả lỏng. Cà phê hôm nay nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng."
Có lẽ là không muốn phụ ý tốt của Lâm Tể Phạm, Vương Gia Nhĩ nâng ly lên nhấp một ngụm tượng trưng—— quả thật, hương vị rất tuyệt, nhưng hình như là đã thay đổi sang một loại hạt cà phê khác.
"Hậu quả của cuộc cãi vã là chúng tôi đã chiến tranh lạnh cả ngày." Vương Gia Nhĩ trông khá bất lực.
Đây không phải là kết quả cậu muốn , nhưng cậu cũng không có sự lựa chọn.
"Chiến tranh lạnh? Cậu hay anh ta?"
"...Anh ấy."
"Anh ấy?" Lâm Tể Phạm đột nhiên có chút buồn cười, con người hiện nay chẳng lẽ đều không biết phân biệt phải trái đúng sai như vậy sao?
"Anh ta có tư cách gì mà chiến tranh lạnh với cậu?"
"Nói tôi không biết chừng mực. Cùng một người đàn ông quen biết chưa được bao lâu uống rượu đến say khướt ở bên ngoài, lại còn trở về muộn như vậy."
Lâm Tể Phạm không nhịn được mà bật cười, anh lắc đầu nguầy nguậy như đang chế giễu hành vi trẻ con của Đoàn Nghi Ân, loại kịch bản này anh đã từng thấy không ít. Bọn họ đơn giản chính là đang tìm kiếm một sự cân bằng, một sự cân bằng để bào chữa cho chính mình.
Loại người này nói dễ nghe thì là ấu trĩ, nói khó nghe thì chính là thiếu đạo đức.
Lâm Tể Phạm đang định tiếp lời thì Vương Gia Nhĩ lại thở dài tiếp tục nói: "Sau đó chúng tôi đã cãi vã một trận vì chuyện này. Anh ấy nói chuyện rất khó nghe, cứ luôn đào sâu vào chuyện có bị cắm sừng hay không."
Ngữ điệu Vương Gia Nhĩ trước sau không cao, đại khái là bởi vì cảm xúc của cậu cũng đang không được tốt lắm.
Sau khi nói xong những lời này, suy nghĩ lại không tự chủ được mà quay về đêm ngày hôm qua.
............................
"Đoàn Nghi Ân anh có ý gì?"
"Chẳng lẽ anh nói sai sao? Cả buổi tối không về nhà, lại còn chạy ra bên ngoài uống rượu cùng một người đàn ông mới quen biết đến say khướt! Vương Gia Nhĩ em đúng là càng ngày càng giỏi."
"Bây giờ anh đang chất vấn tôi sao?" Vương Gia Nhĩ cười nhạo: "Được thôi, vậy anh nói cho tôi biết anh cùng cô gái tên Demi kia rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Tại sao cô ấy lại nhắn tin cho anh hết lần này đến lần khác? Lại còn ngồi lên xe của anh? Sao? Đoàn Nghi Ân? Anh định giải thích những chuyện này với tôi như thế nào? "
Đoàn Nghi Ân hiển nhiên không ngờ Vương Gia Nhĩ lại có thể đoán được hết thảy, anh rõ ràng tạm dừng một lát, trong ánh mắt nhất thời có chút né tránh đã bán đứng tâm trạng hoảng loạn của anh lúc này.
Vương Gia Nhĩ lại rất tự tin, ánh mắt cậu bình tĩnh sắc bén nhìn thẳng vào Đoàn Nghi Ân, sự hoảng loạn của đối phương ở trong mắt cậu thật sự rất buồn cười.
Tuy nhiên, Vương Gia Nhĩ dường như đã xem nhẹ năng lực bẻ lái của Đoàn Nghi Ân. Kỳ thật ngay từ đầu cậu cũng không định tiếp tục tranh luận với anh, nếu không phải bởi vì Đoàn Nghi Ân cưỡng từ đoạt lí, chuyện này có lẽ đã không tồi tệ đến như vậy.
Buông tha người cũng coi như buông tha chính mình.
..........................
"Vậy sau đó anh ta lại nói những gì?"
Ngay sau khi câu hỏi được đưa ra, Lâm Tể Phạm đã rất hối hận, anh nhận ra rằng bản thân mình đã vừa hỏi một câu cực kì không nên hỏi.
"Nhưng nếu cậu không muốn nói cũng không sao ..."
"Anh ấy nói tôi không biết xấu hổ." Vương Gia Nhĩ ngược lại khá bình tĩnh, nói xong, còn đặc biệt nhấp một ngụm cà phê với tâm thái bình thản.
"Dù sao thì đêm qua chúng tôi cũng đã cãi nhau dữ dội, anh ấy vẫn cứ luôn nhấn mạnh vào chuyện giữa anh và tôi, nhưng lại tránh né mọi ngọn nguồn ác ý của anh ấy cùng Demi. Cho nên, tôi e rằng lần này tôi không muốn nghi ngờ anh ấy cũng không được."
Đây có lẽ chính là bản tính của con người, xung quanh mớ hỗn độn của lòng tự trọng, không có sự tự tin mới có thể lựa chọn lung tung cắn người.
Lâm Tể Phạm đột nhiên không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào, dù sao lời nói của Đoàn Nghi Ân cũng rất quá đáng, căn bản không phải là những gì mà một người đàn ông bình thường nên nói, huống chi còn đối mặt với người yêu của mình lại càng không nên.
"Hiện tại tuyệt vọng đã lớn hơn hy vọng chưa?"
Không khí trầm mặc thật lâu, sau đó Lâm Tể Phạm đột nhiên nói ra một câu như vậy.
Vương Gia Nhĩ xoay ngón tay cái, chớp chớp mắt, sau đó nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài một hơi.
"Ít nhất hiện tại đã bình đẳng."
.................................
Hai người cũng coi như đã chiến tranh lạnh cả ngày.
Những chuyện như vậy cũng không phải chưa từng trải qua, chỉ là không biết từ khi nào, bên thỏa hiệp đầu tiên đã vô điều kiện trở thành Vương Gia Nhĩ.
Không phải là cậu không có lòng tự trọng, mà là trong mối quan hệ này, cậu còn quan tâm đến Đoàn Nghi Ân hơn. Cho nên cậu thà rằng làm hết mọi thứ hèn mọn cũng chỉ hi vọng có thể duy trì mối quan hệ đã không dễ dàng này của hai người.
Cậu dụng tâm khổ cực nhưng không biết liệu Đoàn Nghi Ân có thể ghi nhớ trong lòng hay không.
Khi Đoàn Nghi Ân trở về, Vương Gia Nhĩ đã nằm ở trên ghế sô pha ngủ mất rồi. Cũng không phải là cậu cố tình chờ Đoàn Nghi Ân trở về mà ngủ quên mất, đơn giản chỉ là cậu quá vất vả, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị quăng quật quá sức.
Cậu bị tiếng mở cửa của Đoàn Nghi Ân đánh thức, nhưng cậu thật sự đã quá mệt mỏi, cơ thể không hề làm ra được bất kỳ hành động hiệu quả nào. Cậu khẽ cựa thân mình, đang chuẩn bị ngủ tiếp thì lại cảm nhận được một bàn tay to lớn quen thuộc đang đặt trên gò má.
"Gia Gia... Về phòng ngủ... Ngủ ở đây dễ bị cảm lắm."
Giọng điệu nhẹ nhàng đã mất từ lâu khiến Vương Gia Nhĩ còn tưởng mình đang nằm mơ, trong lòng đột nhiên trở nên mềm mại, cả người cũng không chịu khống chế mà đi theo Đoàn Nghi Ân mơ mơ màng màng về tới phòng ngủ.
Trở lại trên giường cậu lại thấy cơn buồn ngủ tan biến không ít, nhưng trước sau vẫn cứ nhắm mắt, hồi tưởng giọng điệu vừa rồi của Đoàn Nghi Ân chỉ còn lại trong trí nhớ.
Đã lâu lắm rồi anh mới gọi cậu như vậy. Không biết từ khi nào mà một cái biệt danh bình thường cũng đã trở thành một thứ xa xỉ đối với Vương Gia Nhĩ.
Lần thứ hai tiến vào phòng ngủ, mọi động tác của Đoàn Nghi Ân đều trở nên cực kì nhẹ nhàng. Anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn vương mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm.
Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, thậm chí vì sợ đánh thức Vương Gia Nhĩ mà anh còn không bật đèn, việc tìm đồ ngủ đều hoàn toàn dựa vào ánh sáng trên điện thoại di động để làm.
Anh cũng không biết rằng Vương Gia Nhĩ đã tỉnh, anh nương qua ánh sáng yếu ớt trên màn hình điện thoại còn tưởng rằng cậu đã ngủ ngon lành.
Vì thế, anh buông lỏng cảnh giác, nhấp vào cột thông tin, ở trên màn hình nhanh chóng gõ xuống mấy chữ.
—— ngủ ngon. Ngày mai gặp.
Kết thúc bằng một trái tim lớn màu đỏ rực.
Tất cả, toàn bộ....đều được Vương Gia Nhĩ thu hết vào đáy mắt. Trong nhất thời cậu cảm thấy trái tim mình như bị xé rách
Cậu cố nén những giọt nước mắt chực trào đang từ từ lăn dài, chất lỏng đắng ngắt ấy thấm ướt một mảng gối.
Ngay tại khoảnh khắc đó, cậu cũng lập tức thông suốt một đạo lý —— một trái tim hóa ra thật sự có thể chứa đựng được hai người. Chẳng qua là bên nào sẽ chiếm giữ được trọng lượng nhiều hơn mà thôi.
Cậu không hy vọng bản thân mình sẽ chiếm được nhiều hơn, nhưng lại càng không hy vọng sẽ ít hơn bất kì một ai khác.
Rõ ràng chính mình một lòng chỉ yêu một người, vậy vì cớ gì mà đối phương lại muốn đem một nửa yêu thương của mình dành cho kẻ khác?
Điều này thật sự quá bất công đối với Vương Gia Nhĩ.
Cậu chỉ cảm thấy sự cân bằng trong lòng đã bắt đầu chậm rãi nghiêng ngả, cậu biết, ngày cậu sắp rời khỏi cuộc sống đầy oan ức này không còn xa nữa.
Cậu háo hức mà hy vọng, rồi lại thống khổ mà giày vò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro