18


Phác Trân Vinh đặt đôi đũa trong tay xuống, nhìn vào mắt Vương Gia Nhĩ bất giác lộ ra vài phần lo lắng.

"Hôm nay anh ta vẫn không liên lạc với cậu sao?"

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, đĩa ăn bị cậu đẩy về phía trước.

Từ ngày cậu nói chia tay đến bây giờ, đã ba ngày trôi qua. Ba ngày này, Đoàn Nghi Ân không có bất cứ động thái nào.

Tin nhắn chia tay không trả lời, điện thoại cũng không gọi tới nữa, giống như thể đối phương đã hoàn toàn bốc hơi trong thế giới của nhau.

Vương Gia Nhĩ đột nhiên khe khẽ thở dài, vươn ngón tay xoa xoa huyệt thái dương.

Thành thật mà nói, mấy ngày qua cậu thật sự không hề ổn chút nào. Ban đêm rất khó để đi vào giấc ngủ, cơm đến bữa cũng không buồn ăn. Sau mấy ngày trằn trọc, bệnh đau dạ dày của cậu đương nhiên phát tác, chưa kể ban ngày đi làm cũng không có tinh thần, thỉnh thoảng còn đau đầu dữ dội.

"Chẳng lẽ anh ta vô tình đến vậy sao?"

Phác Trân Vinh đột nhiên nổi giận, có lẽ bởi vì trạng thái liên tục không tỉnh táo của Vương Gia Nhĩ khiến cậu không vui.

"Anh ta không những ngoại tình trước, lại còn bị chúng ta bắt ngay tại trận! Kết quả sau khi cậu đề nghị chia tay thì anh ta lại có thể thờ ơ như vậy?! Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tình cảm suốt bảy năm ròng chẳng lẽ chỉ là làm bộ làm tịch thôi sao?!"

"Trân Vinh..."

Vương Gia Nhĩ cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng gọi tên người nọ, hy vọng đối phương có thể bình tĩnh lại.

"Có lẽ anh ấy cho rằng tôi chỉ là đang giận dỗi thôi..."

"Giận dỗi?" Phác Trân Vinh hừ lạnh một tiếng, đôi mắt tối sầm lại: "Vương Gia Nhĩ, cậu còn muốn tự tìm bậc thang cho anh ta bước xuống đến khi nào?"

Thật ra những lời nói này đối với Vương Gia Nhĩ cũng chẳng phải là xa lạ.

Bởi vì Lâm Tể Phạm đã từng nói với cậu từ rất lâu rồi.

...............................

Lúc ấy, cậu vẫn còn đang đau khổ loay hoay bên mép vực. Muốn từ bỏ....luyến tiếc; tiếp tục duy trì...quá vất vả.

Vương Gia Nhĩ đã hơn một lần tỏ ra vô cùng cay đắng trước mặt Lâm Tể Phạm, phàn nàn với anh về sự không chung thủy của Đoàn Nghi Ân, đồng thời cũng hy vọng rằng Lâm Tể Phạm có thể nói cho mình một biện pháp giải quyết.

Nhưng Lâm Tể Phạm luôn là một người cực kì lý trí lẫn tỉnh táo, và anh chưa bao giờ che giấu thái độ của mình - đó là anh hy vọng Vương Gia Nhĩ có thể rời khỏi Đoàn Nghi Ân.

Nhưng thật trùng hợp, bất cứ khi nào Lâm Tể Phạm muốn nói rõ lời của mình thì Vương Gia Nhĩ lại do dự. Cậu ấp úng, ngập ngừng, hồi lâu vẫn không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Lâm Tể Phạm là một người tinh tế, nhìn bộ dạng khó xử của Vương Gia Nhĩ cũng không muốn hỏi thêm, ai ngờ đến giờ phút cuối cùng, người nọ lại thật sự có thể thốt ra một câu —— không làm được.

Nói thẳng ra thì chính là vẫn ôm ấp trông chờ vào sự may mắn, chưa tới sông Hoàng Hà chưa sợ chết.

Lâm Tể Phạm không phản bác, chỉ nhướn mày, rồi mỉm cười trầm ngâm.

"Gia Nhĩ."

Vương Gia Nhĩ không bao giờ có thể quên được câu nói tiếp theo của Lâm Tể Phạm. Tuy rằng hơi có chút ý tứ trêu ghẹo, nhưng từng câu từng chữ lại thấm thía vô cùng.

"Bậc thang cậu dựng cho Đoàn Nghi Ân sắp cao bằng một ngọn núi rồi đấy."

Có lẽ ngọn núi này cũng chính là đại diện cho tình cảm mà Vương Gia Nhĩ dành cho Đoàn Nghi Ân

Không phải Vương Gia Nhĩ không muốn buông tay?

Mà là, muốn lấp núi....đâu phải ngày một ngày hai là có thể làm được!

........................

Vương Gia Nhĩ vội vàng quay về thu dọn đồ đạc trong giờ làm việc.

Nếu đã quyết định buông tay rồi thì nên dứt khoát một chút, tốt nhất là đừng lưu lại bất cứ niệm tưởng gì.

Đặc biệt là chính mình.

Thu dọn hành lý nhanh hơn so với những gì cậu dự tính, cậu phát hiện, ngoại trừ một ít đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cùng một số giấy tờ cần thiết, những thứ có thể mang đi thật sự cũng không nhiều.

Lúc khóa vali lại, phát hiện mật mã của chiếc vali này vẫn là sinh nhật của Đoàn Nghi Ân

Cậu lặng lẽ thở dài, đôi mắt lưu luyến nhìn hết một vòng căn phòng ngủ quen thuộc.

Tất cả mọi thứ đều do cậu và Đoàn Nghi Ân đích thân lựa chọn. Vương Gia Nhĩ vẫn còn nhớ rõ thời điểm khi mua giường, thực ra Đoàn Nghi Ân đã nhìn trúng một chiếc khác, nhưng vì cậu, anh vẫn nguyện ý để cậu làm theo ý mình.

Thật tốt biết bao, Vương Gia Nhĩ không cầm lòng được khẽ cong khóe môi mỉm cười, chỉ là không biết tại sao cuối cùng lại đi đến bước đường này.

Nhận thấy cảm xúc của mình có chút mất kiểm soát, Vương Gia Nhĩ lắc đầu gượng gạo phục hồi tinh thần, sau đó xách vali và ba lô đi về phía phòng khách.

Thế nhưng....

Đoàn Nghi Ân đột nhiên xuất hiện làm Vương Gia Nhĩ có chút trở tay không kịp. Cậu đã cố ý đến vào lúc này để không phải va chạm trực diện với Đoàn Nghi Ân.

Giờ thì hay rồi, sợ cái gì đến cái đó!

Đoàn Nghi Ân bước đi rất vội vàng, hình như là anh quên mang theo đồ vật quan trọng nên quay về lấy... Nhưng hiển nhiên anh cũng không ngờ lại gặp Vương Gia Nhĩ trong hoàn cảnh như vậy, trong nhất thời không khí có chút ngượng ngùng.

Cuối cùng thì Vương Gia Nhĩ phản ứng nhanh hơn. Cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, cúi đầu kéo vali đi vòng qua người Đoàn Nghi Ân. Ai ngờ, lại bị anh đột nhiên túm chặt cánh tay.

"Em muốn đi đâu?"

Giọng điệu của Đoàn Nghi Ân vốn đã không tốt, hơi thở gấp gáp lại khiến anh càng thêm lạnh lùng và đáng sợ.

Vương Gia Nhĩ cố gắng giãy giụa vài cái, phát giác không có kết quả, giọng điệu cũng bắt đầu lộ ra vài phần sốt ruột.

"Đoàn Nghi Ân chúng ta đã kết thúc rồi."

"Kết thúc? Nhiều ngày như vậy em náo loạn còn chưa đủ sao?"

Nếu nói lúc trước Vương Gia Nhĩ ít nhiều cũng vẫn còn một chút vọng tưởng, thì giờ đây, trong nháy mắt tất cả đều đã tan thành tro bụi.

Thì ra đối phương vẫn luôn cho rằng cậu đang giở trò nhỏ nhen, thậm chí còn chưa bao giờ tự biết kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân mình.

Thật sự quá nực cười.

Vương Gia Nhĩ nở một nụ cười châm biếm, nhưng thứ lộ ra trong mắt cậu là sự tuyệt vọng vô bờ.

"Náo loạn? Tôi cũng không có nhiều thời gian để cùng anh náo loạn lâu như vậy đâu."

"Vậy rốt cuộc hiện tại em muốn gì?!"

"Tôi muốn gì?"

Nụ cười trên khuôn mặt Vương Gia Nhĩ đang dần dần phai nhạt, giống như trái tim cậu đang từng chút từng chút một rơi xuống vực sâu, không còn cách nào có thể ôm lấy người trước mắt.

"Những lời này hẳn phải là để tôi hỏi anh mới đúng? Đoàn Nghi Ân, có phải đồ ăn vụng đều đặc biệt ngon..."

"Rầm——"

Lời nói của Vương Gia Nhĩ giống như một kíp nổ, ngay lập tức kích hoạt mọi cảm xúc đè nén bên trong của Đoàn Nghi Ân. Anh đá bay chiếc vali Vương Gia Nhĩ vẫn đang kéo trên tay, lực đạo bất ngờ khiến thân thể Vương Gia Nhĩ không khống chế được mà lung lay một chút.

Thế nhưng, Đoàn Nghi Ân lại không nói một lời nào.

Vương Gia Nhĩ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cậu liếc xéo chiếc vali đang nằm trên mặt đất, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy có phần nực cười.

Bị nhìn thấu hết thảy nên thẹn quá hóa giận, không tìm được lời nào để chống trả ...... loại tâm lí như vậy Vương Gia Nhĩ cũng không lạ gì.

Bởi vì loại phản ứng này của Đoàn Nghi Ân cũng không phải xảy ra lần đầu tiên, chỉ là lần này so với những lần trước càng thêm kịch liệt hơn mà thôi.

Vương Gia Nhĩ cười khẩy, nhấc chiếc vali lên khỏi mặt đất. Lúc này đây, Đoàn Nghi Ân không còn ngăn cản cậu nữa.

"Chia tay rồi, hảo tụ hảo tán đi."

Ngay khi tiếng sập cửa vang lên sau lưng, nước mắt Vương Gia Nhĩ lập tức rơi xuống.

Kể từ khi bắt gặp Đoàn Nghi Ân và Demi trong quán bar hôm đó, đã là năm ngày trôi qua.

Không phải cậu chưa từng ảo tưởng, thậm chí còn từng hèn mọn nghĩ rằng, nếu Đoàn Nghi Ân có thể kịp thời nhận lỗi sau khi cậu đề nghị chia tay, có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh.

Nhưng mà, cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà lại xuất phát từ chính sự ngoan cố hồ đồ của Đoàn Nghi Ân, nếu như anh ta có thể biết ăn năn một chút thì Vương Gia Nhĩ cũng đã không đau đớn đến tàn nhẫn như bây giờ.

Đoàn Nghi Ân, bậc thang tôi dựng cho anh đã đủ nhiều rồi.

Ngọn núi này, hiện tại bắt buộc phải sụp đổ thôi.

"Bác sĩ Lâm."

Vương Gia Nhĩ ngồi trên xe taxi gọi điện thoại cho Lâm Tể Phạm.

Giọng điệu của cậu không cao, cổ họng hơi khàn, đôi mắt đỏ hoe, nhưng tâm lại lặng như nước

"Gần đây anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi đâu đó nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro