20


Kì thật Đoàn Nghi Ân đã nhận ra được có điều không ổn từ hai ngày trước.

Tin tức thăm dò không có hồi âm, giả vờ gọi nhầm điện thoại thì đường dây bận, trạng thái xã giao luôn ở chế độ không còn lịch trống...Hết thảy đều đang nhắc nhở anh rằng, lúc này đây, lần này đã khác.

Anh vốn định tiếp tục mặt mày cau có, giống như vô số lần trước quyết không chịu hạ mình, trong lòng vẫn còn keo kiệt nghĩ cách quay lại với đối phương mà không cần tốn quá nhiều thời gian như trước—— cho đến khi anh thấy được chiếc vòng cổ ấy.

Đó là món quà mà anh tặng cho Vương Gia Nhĩ nhân dịp sinh nhật cậu.

Chiếc vòng cổ hình chữ "W" vốn dĩ nên đi theo Vương Gia Nhĩ lắc lư khắp nơi thì nay lại yên lặng nằm trong ngăn kéo từ đầu đến cuối. Hơn nữa còn nằm trên chính đống tài liệu mà Đoàn Nghi Ân đang cần.

Anh sửng sốt hồi lâu, sau đó mới lấy sợi dây chuyền từ trong ngăn kéo ra với vẻ mặt phức tạp.

Vương Gia Nhĩ từ trước đến nay luôn là người mềm lòng, rất nhiều cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh của hai người bọn họ đều kết thúc bằng cái cúi đầu trước của Vương Gia Nhĩ. Cho dù là vài lần ít ỏi nghiêm trọng đòi chia tay thì cuối cùng cũng vẫn hạ màn trước sự tốt đẹp khéo léo của Vương Gia Nhĩ. Cho dù, người làm sai căn bản không phải cậu.

Về điều này, không phải là Đoàn Nghi Ân không biết, mà là anh đã quen với những tháng ngày được chiều theo rồi.

Con người ấy mà, luôn là như thế, khi đã quen với việc được nhận, sẽ không hiểu được cách cho đi.

Sợi dây chuyền trong lòng bàn tay vẫn sáng ngời, nhưng đôi mắt Đoàn Nghi Ân lại mờ mịt...Bởi vì, đây là lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ vì chuyện chia tay mà trả lại quà anh tặng.

Rốt cuộc Đoàn Nghi Ân vẫn thật sự rất hiểu Vương Gia Nhĩ. Ngoài việc có thể nắm được điểm yếu của cậu khiến cậu không thể nào chạy thoát, anh còn có thể hiểu chính xác sự cứng đầu mà cậu vẫn luôn chôn sâu trong trái tim mềm yếu vì tình yêu.

Cho nên lần này Đoàn Nghi Ân rất rõ ràng Vương Gia Nhĩ sợ là đã quyết tâm rời khỏi anh rồi.

.......................

Phác Trân Vinh không ngờ là có thể gặp Đoàn Nghi Ân ở trước cửa công ty.

Người trước muốn giả mù, ai ngờ người sau lại không nói hai lời mà nhất quyết đuổi theo.

"Phác Trân Vinh."

Cổ tay bị tóm lấy một cách khó hiểu, Phác Trân Vinh cũng bất lực không thể bước tiếp. Cậu bất mãn nghiêng đầu, liếc nhìn Đoàn Nghi Ân bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ tay mình.

Đoàn Nghi Ân cũng rất thức thời, lập tức thả lỏng tay ra.

"Gia Nhĩ đâu? Không phải em ấy ở cùng cậu hay sao?"

Phác Trân Vinh lạnh lùng gật đầu: "Ờ."

"Thế em ấy đâu?"

"Không biết."

"Hôm nay em ấy không đi làm sao?"

"Không."

"Vậy em ấy đi đâu?"

"Không biết!"

Phác Trân Vinh bị truy vấn đến phát phiền nên mọi câu trả lời cũng rất đơn giản quyết không dài hơn hai chữ. Cậu vốn dĩ đã không có ấn tượng tốt với Đoàn Nghi Ân, hiện tại cách cư xử của anh càng khiến cậu thêm phiền chán.

"Cuối cùng cũng biết sốt ruột rồi à?" Phác Trân Vinh liếc xéo Đoàn Nghi Ân một cái, hừ lạnh một tiếng khinh thường: "Sao trước kia còn làm như thế?"

"Cậu có ý gì?" Lời nói có ẩn ý, vẻ mặt của Đoàn Nghi Ân dần trở nên lạnh lùng.

"Ý trên mặt chữ." Phác Trân Vinh nhún vai thờ ơ.

"Tôi không có thời gian vòng vo với cậu!"

"Vậy xin lỗi nhé, tôi đây cũng rất bận."

"Phác Trân Vinh!!"

Một tiếng gầm vang lên sau lưng, Phác Trân Vinh không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Đoàn Nghi Ân hô thẳng cả họ cả tên của cậu. Cậu cười nhạo dừng chân xoay người, chỉ cảm thấy dáng vẻ tức sùi bọt mép của Đoàn Nghi Ân thoạt nhìn cực kì buồn cười.

"Nếu anh còn chưa học được cách tự suy ngẫm lại chính mình thì tôi khuyên anh tốt nhất đừng tới đây nữa. Với loại thái độ này của anh, tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết Gia Nhĩ đang ở đâu."

.......................

Buổi tối đều là Vương Gia Nhĩ chủ động gọi video về cho Phác Trân Vinh, hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Như mọi khi, Vương Gia Nhĩ chia sẻ với Phác Trân Vinh một loạt kinh nghiệm du lịch, những điều tốt, xấu, yêu thích, không vừa ý, cậu đều sẽ kể hết toàn bộ.

Phác Trân Vinh cũng chưa bao giờ ngắt lời cậu, thông thường đều là chờ cậu nói hết xong mới bắt đầu nói một ít quan điểm hoặc nhắc tới một số chuyện khác.

Hôm nay những thứ nhìn thấy nghe thấy so với mọi ngày dường như ít hơn một chút nhưng tâm trạng Vương Gia Nhĩ vẫn rất tốt, có lẽ chỉ đơn giản là do hôm nay không gặp quá nhiều chuyện thú vị mà thôi.

"Gia Nhĩ."

Cuối cùng cũng đợi được Vương Gia Nhĩ nói hết, Phác Trân Vinh gọi tên cậu, có chút thần bí: "Bác sĩ Lâm...có ở đó không?"

"Bác sĩ Lâm?" Vương Gia Nhĩ sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía phòng tắm: "Anh ấy đang tắm. Sao thế?"

Phác Trân Vinh thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp đi vào vấn đề: "Cậu biết không? Hôm nay Đoàn Nghi Ân đã đến tìm tôi."

"Đoàn Nghi Ân?" Vương Gia Nhĩ vô thức hỏi lại, hiển nhiên đáp án này nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Ừ, lúc vừa tan làm hôm nay. Anh ta đột nhiên chặn tôi lại rồi hỏi cậu đang ở đâu. Nhưng tôi không nói cho anh ta biết."

Phác Trân Vinh cẩn thận kể ra tất cả mọi chuyện, ánh mắt vẫn không quên chăm chú theo dõi từng cử động của Vương Gia Nhĩ. Nhưng dường như sự lo lắng của cậu có vẻ hơi thừa, bởi vì đối phương vẫn không hề có biểu hiện gì quá khích.

"Ừm." Giọng điệu của Vương Gia Nhĩ vẫn không nặng không nhẹ: "Thật ra, cậu nói cho anh ấy biết cũng không sao, nếu anh ấy biết thì sao chứ? Chẳng lẽ anh ấy sẽ bay đến Hồng Kông tìm tôi?

Phác Trân Vinh gật đầu đồng ý: "Nguyên nhân chính là thái độ của anh ta ngày hôm nay cực kì không tốt, cậu biết không, tôi dị ứng cực kì với cái dáng vẻ ăn trên ngồi trước của anh ta, bởi vì nó luôn khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh anh ta dùng loại thái độ đó làm tổn thương cậu. Đến người ngoài như tôi còn cảm thấy chịu không nổi, huống chi là cậu..."

Tinh thần lảm nhảm của Phác Trân Vinh lại nổi lên, Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ xoa xoa trán, hồi lâu mới thở dài ngắt lời cậu bạn: "Trân Vinh..."

Phác Trân Vinh cũng thức thời, phát giác có điều không ổn vội vàng xua tay đình chỉ lải nhải: "Được rồi được rồi...Tôi không nói nữa...Tôi không nói nữa."

"Cho dù thực hư thế nào cũng đều đã là quá khứ. Không cần cố chấp."

"Nhưng tôi đau lòng cậu lắm. Tôi vừa nhìn thấy anh ta liền giận sôi máu!"

"Tôi cũng thấy đau lòng cho chính mình." Vương Gia Nhĩ kéo ra một nụ cười gượng gạo: "Nhưng có thể trách ai được? Trời làm bậy còn có thể tha thứ, nhưng tự mình làm bậy thì không thể dung thân. Đều là tôi tự làm tự chịu, không thể trách người khác."

Phác Trân Vinh không khỏi có chút bực bội, chống cằm thở dài bất lực: "Còn định nói đỡ cho anh ta đến bao giờ?"

"Tôi chỉ không muốn cậu vì tôi mà hận anh ấy. Suy cho cùng, người duy nhất anh ấy có lỗi là tôi."

..............................

Khi Lâm Tể Phạm ra ngoài, Vương Gia Nhĩ vừa kết thúc cuộc gọi video với Phác Trân Vinh.

Anh bước đến sau lưng Vương Gia Nhĩ, chống tay lên bàn máy tính —— như vậy không khác gì anh ấy đang ôm Vương Gia Nhĩ trong vòng tay của mình.

Gáy Vương Gia Nhĩ kề sát ngực Lâm Tể Phạm, mùi sữa tắm nồng nặc lưu lại trên chóp mũi cậu rất lâu vẫn không tản đi.

"Trân Vinh?"

Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy hơi thở của Lâm Tể Phạm ngày càng gần gương mặt mình. Cậu cảm thấy thấy hơi khó chịu, cho dù việc tiếp xúc gần gũi này không phải lần đầu tiên, nhưng cậu vẫn không thể yên tâm.

Cậu khẽ giãy giụa một chút, sau đó từ trên ghế đứng lên, cảm nhận được thân thể Lâm Tể Phạm trong nháy mắt trở nên cứng đờ, nhưng Vương Gia Nhĩ cũng không quá để ý tới.

"Ừm."

Cậu đi thẳng vào phòng tắm, không nhìn Lâm Tể Phạm nữa: "Nói với cậu ấy vài chuyện thú vị ngày hôm nay."

"Thế hả? Cậu ấy bảo sao?"

"Cậu ấy cảm thấy rất tốt." Vương Gia Nhĩ dừng lại ở cửa phòng tắm, sau đó quay đầu cười với Lâm Tể Phạm: "Còn ồn ào kêu gào lần sau cũng muốn tới."

"Vậy là tốt rồi."

Nhìn theo Vương Gia Nhĩ đi vào phòng tắm, trên mặt Lâm Tể Phạm tràn đầy ý cười, chỉ độc duy nhất đôi mắt lại lạnh lẽo. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro