Chap 2: Cuộc sống không ai muốn
Ngày 1/3/2012 - 3:00 sáng . Tại khu ổ chuột Tây Môn Thành , Bắc Kinh.
Nép mình sau những tòa cao ốc sang trọng hào nhoáng , Tây Môn Thành hiện lên với dáng vẻ lạc lõng vì sự sụp xệ đổ nát của mình . Người dân Bắc Kinh hay gọi vui như đây là " Làng giữa thành phố" . Nhưng đằng sau cái tên hoa mĩ ấy là sự thật phũ phàng , mọi thưa được dựng lên tạm bợ như chỉ để có một chốn dung thân của những người nhập cư ở khắp các nơi đổ về . Ở đây những căn nhà được dựng lên san sát nhau như tổ ong , những mái nhà thì được làm từ tôn rỉ , những tấm ván đã cũ nát nó vẫn đang đung đưa bay theo từng nhịp gió . Xung quanh thì lại toàn rác những bịch rác hay nói đúng hơn là núi rác cứ nằm sát nhau , kiến dồi bọ bò lúc nhúc khắp nơi , khiến cho nơi đây dòm vô cùng dơ bẩn , thô sơ , tạm bợ và lạnh lẽo nếu so với những ánh đèn hào nhoáng ở các nơi khác ở Bắc Kinh.
Trong màn sương sớm tinh mơ , khi cả thành phố vẫn còn đang say giấc nồng , có một tiếng chửi the thé cất lên phá tan sự yên ắng của khu ổ chuột . Vâng đó là mẹ cậu một người phụ nữ cáu gắt , chanh chua bà ấy gắt gỏng quát lên :
"Trương Viêm Hạo! Mày còn định ngủ tới bao giờ , dậy mau cho tao còn đi bán nữa ".
Tiếng một người đàn bà chanh chua vang lên - mẹ cậu .
Cậu thiếu niên khoảng chừng mười tám giật mình choàng dậy , hất tấm chăn cũ nát được khâu lại của mình sang một bên . Do vội vàng đầu cậu đập vào tấm mái tôn đã rỉ sét và lũng nhiều lỗ . Cơn đau buốt làm cậu tỉnh táo ngay lập tức . Nhưng cậu đã quen rồi không lời oán trách chỉ thao tác thật nhanh để đi ra để không phải nghe những tiếng chửi rủa ấy . Sáng nào cũng vậy , những tiếng chửi rủa càu nhàu liên tục vang lên .
Gió sớm luồn qua khe cửa mụt nát , liên tục phát lên những tiếng ken két . Khi vừa mở cửa sổ , ra mùi rác xộc thẳng vào mặt cậu làm cậu cũng phải nhăn mặt . Vừa mở các tia sáng mờ ảo chiếu rõ căn phòng của cậu , nó chỉ rộng chục mét vuông , nó ẩm thấp móc meo tối tăm , trông vô cùng ảm đạm . Ngoài kia , dù đã cách nhau một tấm ván nhưng vẫn nghe những tiếng càm ràm , chửi mắng cáu gắt của cha cậu vọng vào .
Cậu lặng lẽ mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng nhưng đã lấm len bùn đất theo thời gian , cậu khoác chiếc áo khoác đã rách rưới được chắp vá lại lên người , xỏ đây giày bata đã cũ nát của mình lên rồi đi ra ngoài .
Phía ngoài có một chiếc bàn cũ kĩ trên đó có , vài tờ vé số đã bị nhàu nát một gói mỳ ăn dở hồi tối nay đã bốc mùi chua . Không xa cha cậu đang khiêng những trái cây lên xe , chẳng nói chẳng rằng chỉ liếc cậu một cái - ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu .
"Tao nuôi mày cho mày có cái ăn cái mặc , để mày ngủ tới giờ này à ".
Cậu chỉ im lặng không phản kháng đáp trả , đáp trả để làm gì khi vốn dĩ trái tim đã không còn xíu tình cảm mong chờ gì .
18 tuổi cậu trông chờ vào gì . Không được học xong cấp 1 , không bằng đại học . Không tương lai - số phận cậu chỉ như một chiếc thuyền , lủng lổ lúc đỗ lúc chìm lênh đênh không cố định .
Thành phố này vốn nuốt chững những người như cậu rất đơn giản kh cần báo trước , nơi phồn hoa này vốn gần như không tồn tại cái gọi là cảm thông .
Cậu vừa bước ra khỏi cửa , mẹ cậu cáu gắt quát lên:
"Mày ! Phải bán hết đống trái cây đó cho tao , không được 30 đồng thì đừng có mà lết cái xác của mày về ".
Cậu kéo chiếc xe ba báng tự chế của mình - thùng sau xe được cha cậu hàn lại bằng những tấm sắt đã gỉ sét , những vết gỉ loang lổ khắp nơi vài chỗ có những lỗ thủng rất lớn , xe chạy cứ trên đường cứ liên tục rung lắc và phát ra những gầm rú vô cùng chói tai . Bên trong xe thì chất đầy các loại trái cây như táo mềm , chuối chín dập , quýt thối đầu tất cả gần như chỉ là hàng tồn của chợ đầu mối Dương Thôn Gió sớm Bắc Kinh lạnh buốt , luồn vào quần áo cắt xuyên gia thịt , len lỏi luồn vào lòng ngực , xuyên thẳng đến trái tim .
._________________.
Trương Viêm Hạo - chàng trai có vẻ ngoài không đến nổi quá đẹp nhưng lại vô cùng năng động , cậu ấy có một trái tim rực nóng nảy nhưng đầy lòng vị tha .
Cậu sinh ngày cực âm , tháng cực âm , năm cực âm .
Người đời gọi là Tam Âm Sinh Thể .
Vì thế từ bé cậu vốn đã có một năng lực kỳ lạ - Thấy được vận mệnh người khác . Thế nhưng đời không cho không ai điều gì .
Cậu có thứ mà người đời thèm khát , nhưng lại sống một cuộc đời mà người đời xua đuổi .
Trên hộ khẩu cậu vẫn là người Quảng Đông . Vì gia đình không đủ tiền đống trái tuyến cho cậu , cậu chưa từng được đi học trọn vẹn như những đứa trẻ khác . Ban ngày , thì cậu phải đạp xe 10 cây số đến cổng trường tiểu học . Ban đêm , thì ngủ tạm bợ trong ngôi nhà chắp vá không có nổi một ô cửa kính .
Gia đình có 5 người: cha , mẹ , em gái , em trai ,... Và một cái bóng vô hình tên Viêm Hạo .
Cậu chưa từng thấy mình thuộc về nơi đó . Cha mẹ thì xem em trai nhỏ hơn cậu hai tuổi như báu vật vô giá , còn cậu thì như một đứa dư thừa nên tránh xa .
Cậu cũng đã từng như bao người có một mái ấm - đủ cơm , áo , gạo tiền , đủ tiếng cười . Cho đến một ngày định mệnh , cha cậu bắt đầu sa vào rượu chè , gái gú ; mẹ thì cờ bạc , vỡ nợ. Họ bán nhà dắt tay nhau cùng lên Bắc Kinh bắt đầu lại từ đầu - và tất nhiên là không có cậu .
Nhưng vẫn còn một người luôn đồng hành cùng cậu đó là bà ngoại - một thiên sư già giống một mình trên núi - Bà là người đã giúp cậu khai mở mắt âm dương .
Từ đó đôi mắt của Viêm Hạo không còn như bình thường . Cậu có thể nhìn thấu được quỷ khí , vận mệnh , linh hồn chưa siêu thoát , thấy cả luân hồi và nhân quả tất cả cậu đều có thể thấy được .
Từ bé , cậu luôn mĩm cười . Nhưng nụ cười ấy lại phảng phất một nỗi buôn sâu không đáy - thứ mà ở một đứa trẻ không nên tồn tại .
______________
Hôm nay vẫn như bao ngày khác.
Cậu lại đạp chiếc xe lọc cọc , len lỏi qua màn sương xám xịt của Bắc Kinh , cậu vừa run vì cái lạnh thấu xương ấy , vừa run vì những gì cậu thấy trong ngày hôm nay .
Vì
Hôm nay sẽ có gì đó khác .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro