Chương 3
Nơi một kế hoạch ngu ngốc manh nha (II)
Cần phải chú ý rằng phòng sinh hoạt chung của trụ sở Shinsengumi tại Edo là một căn phòng cực kỳ cực kỳ lớn.
Kiểu như bự tướng luôn.
Kiểu như "tay nào ăn nhằm cái gì mà thiết kế ra cái thứ này hay vậy".
Quý độc giả xin hãy ghim lấy ghi chú đó để ước lượng cho chính xác kích cỡ của đám đông đang tề tựu tại đây khi tôi nói căn phòng đầy nhóc người: dọc suốt bờ tường, vắt vẻo trên các bệ cửa sổ và cựa quậy thật cẩn thận để tránh ngộ thương người xung quanh. Một cuộc mít tinh ấn tượng, và thậm chí còn ấn tượng hơn nếu xét đến chủ đề thảo luận được đề ra, khẳng định chắc nịch nỗi tuyệt vọng của các chàng trai Shinsengumi.
Đám đông nhanh chóng bấm nhau trật tự khi một bóng tóc đỏ khệnh khạng bước lên bục.
"Chú ý lên đây, hỡi các huynh đệ Shinsen can trường và trung kiên!" Ryotarou hét lên với biểu cảm rõ là đang phấn khởi thái quá, chĩa thanh kiếm gỗ về phía bầy người trước mặt. Người xui xẻo ngồi hàng đầu là Kenji hấp tấp ngã ngửa ra sau để cứu con mắt suýt bị xiên trúng. "Chào mừng đến với hội nghị 'Gán duyên cho đội trưởng Okita' thường niên lần thứ nhất! Sự ủng hộ của anh em là—"
Bài diễn văn hùng hồn bị cắt ngang bởi tiếng hắng giọng rõ to từ một trong các thính giả – không ai khác ngoài thằng bạn nối khố của anh ta.
"Gì đó, Shin?" Ryotarou cau có.
Shin trắng mắt nhìn lại, "Hội nghị Gán duyên cho đội trưởng Okita? Đùa tớ à? Cậu không thể nghĩ ra cái tên nào hay hơn sao? Ví dụ như là, một cái tên không hét vào mặt người ta 'lạy sếp em ở bụi này' và khiến đội trưởng bắt cả lũ mổ bụng tự tử ngay giây phút cha nội nghe phong thanh ấy?" Anh lắc đầu nhạo báng. "Động não tí coi thằng đần này!"
Những lời xì xào tán thành trỗi lên thành một làn sóng trong đám đông do một lẽ giản đơn rằng không ai muốn đánh liều làm cột thu lôi, khiến mặt Ryotarou đổi màu tắp lự. "Im đi! Thời gian thì gấp gáp mà đòi hỏi lắm thế! Và hơn hết," anh chàng dằn dỗi khoanh tay và trừng khán phòng một lượt, "cái tên đâu có quan trọng đến thế hả?"
Nhồm nhoàm một mồm anpan đầy suy tư, Yamazaki xen vào, "Shin nói có lý. Chúng ta nên thống nhất một cái tên kín đáo hơn... một cái tên chúng ta có thể thoải mái dùng để trao đổi mà không cần kiêng dè đội trưởng Okita. Như là kế hoạch Anpan!"
Yamazaki ỉu xìu khi đề nghị của anh bị quần chúng đồng lòng dập tắt bằng một tiếng "KHÔNG!" vang dội, u ám lầu bầu trong họng về những kẻ trưởng giả học làm sang không biết quý trọng đồ ăn thức uống.
Kenji, vẫn tròn vai thanh niên nghiêm túc như mọi khi, dè dặt giơ tay, "Chúng ta có thể cùng nêu ý kiến để mọi người thảo luận xem sao. Như là—"
"Kế hoạch Tuyệt Vời!" Một đồng chí hào hứng phát biểu, với một niềm tin rõ ràng rất mãnh liệt rằng đó thực sự là một cái tên hay.
"Kế hoạch Ngầu Lòi!" Một đồng chí khác hét.
...Chả ai bảo rằng tiêu chí tuyển người của Shinsengumi bao gồm sức sáng tạo cả.
"Tôi thấy kế hoạch 'Chết Chắc Rồi' có vẻ khả thi," Shin sưng sỉa. Quần chúng đồng tâm nhất trí lờ anh ta đi.
"Vậy kế hoạch 'Awesome Super Secret' thì sao?" Kenji đề nghị.
Ryotarou trên bục khịt mũi, "Không biết chú thế nào chứ anh thì có đập chết một trăm lần cũng không đời nào chạy nhông nhông khắp nơi bảo anh đang tham gia một cái kế hoạch tên là A.S.S. đâu."
"Kén chọn đến thế thì thôi đành vậy... Mọi người thấy kế hoạch 'Dangerously Ultra Manly Battle' thế nào?"
"Không tốt hơn chút nào, nhóc à. Không một chút nào."
—
—
—
—
—
—
"Đủ rồi đấy, các huynh đệ Shinsen can trường và trung kiên," Một Ryotarou nhếch nhác và bớt phấn khởi hơn nhiều chán nản kêu gọi đám đông không kém phần nhếch nhác. "Như tôi đã nói từ hai tiếng đồng hồ chết bầm trước," anh ta ném một ánh mắt giết người về phía gã tóc đen nào đấy, "Chào mừng đến với hội nghị—" Ryotarou hít một hơi thật sâu,
"—Âm Mưu Tình Ái Shinsengumi Tuyệt Đối Ngầu Lòi Bí Mật Im Đi Tên Gì Ngu Hết Phần Người Ta Còn Lâu Có Mà Đồng Chí Ngu Ấy Khoan Tôi Quên Chưa Thay Quần Lót Không Ai Muốn Biết Đâu Yamazaki Vứt Ngay Đống Anpan Của Anh Đi Cá Chỉ Bay Vào Tháng Năm Gorilla Gorilla Sailor Senshi Ngầu Hơn Shinsengumi Ôi Mẹ Ơi Gấu Trúc Dễ Thương Vãi Chưởng Tại Tây Ban Nha Mưa Tập Trung Ở Đồng Bằng Ối Giời Ôi Chúng Nó Hấp Diêm Thính Giác Tôi Ối Giời Ôi Tóm Lại Tụi Bây Có Muốn Giúp Đội Trưởng Okita Gạ Chịch Không Thì Bảo Có Thì Ngậm Hết Mồm Lại Và Bàn Bạc Cho Ra Hồn thường niên lần thứ nhất!"
Ryotarou khuỵu xuống ôm bụng đầy đau đớn và hít lấy hít để không khí bằng đường miệng.
Vẻ mặt của Shin cho thấy anh sắp sửa nhả ra thêm mấy lời móc mỉa cái tít vĩ đại của cả hội, nhưng cái liếc xéo đầy đe doạ từ vị diễn giả đang thở hồng hộc trên bục đã chặn họng anh ta. Vậy là anh chàng thở dài ngửa đầu trên ghế, buông xuôi phó mặc bản thân cho cái tên ngu si nhất mọi thời đại (anh đã phải nhìn nhận lại ý kiến của mình sau một chuyến giao lưu cọ xát với danh gia Yagyuu, khi cả Shinsengumi phải quỳ gối thần phục một con khỉ bé tí ưa ném cứt vào mặt người ta với danh hiệu mà đống hổ lốn kia phải gọi bằng cụ).
"Chúng ta có thể gọi tắt là Â.M.T.A.S.T.Đ.N.L.B.M.I.Đ.T.G.N.H.P.N.T.C.L.C.M.Đ.C.N.Â.K.T.Q.C.T.Q.L.K.A.M.B.Đ.Y.V.N.Đ.A.C.A.Đ.C.C.B.V.T.N.G.G.S.S.N.H.S.Ô.M.Ơ.G.T.D.T.V.C.T.T.B.N.M.T.T.Ơ.Đ.B.Ô.G.Ô.C.N.H.D.T.G.T.Ô.G.Ô.T.L.T.B.C.M.G.Đ.T.G.C.K.T.B.C.T.N.H.M.L.V.B.B.C.R.H. cho gọn. Ai mà lại không thích viết tắt chứ, nhỉ?"
Tất cả đều biết điều mà không ý kiến ý cò gì.
Tâm trạng phấn khởi trở lại, Ryotarou giơ một nắm đấm lên cao và quát, "Giờ thì, các anh em, nhiệm vụ của chúng ta là gì?"
"Tìm kiếm bảy viên ngọc rồng!"
"Đứa nào cho Goku vào đấy! Mời anh ra ngoài cho. Ngay lập tức. Nhiệm vụ của tụi này thực tế hơn chút xíu, cám ơn rất nhiều."
Goku buồn bã rời đi.
Ryotarou cáu kỉnh lặp lại. "Nhiệm vụ chết giẫm của chúng ta là gì?!"
"Làm mai cho đội trưởng Okita và tiểu thư Kagura!" Lời đáp đồng thanh vang dội đến mức chính Ryotarou cũng không khỏi tán thưởng.
"Tốt lắm." Ryotarou đi đi lại lại, mái tóc đỏ rung rung theo mỗi bước chân. "Chắc mọi người đều đã biết, tình hình càng lúc càng bung bét. Chúng ta muốn yên ổn, chúng ta đã nhẫn nhịn. Nhưng chúng ta càng nhẫn nhịn, đội trưởng càng quá quắt, vì cha nội đã không thể nào chịu nổi cảnh phòng không gối chiếc lâu hơn được nữa! Cứ thế này thì chưa kịp lâm trận giết địch chúng ta đã bị rèn chết! Tất nhiên là bọn mình cũng chết chắc nếu như đội trưởng phát giác kế hoạch này... nhưng tôi tình nguyện liều một lần! Anh em có theo tôi không?"
"THEO!" Tiếng hét đồng thuận với kế hoạch đâm đầu vào đầm rồng hang hổ được cất lên theo cung cách của những người đàn ông đích thực
"Vậy thì, các anh em, phi vụ cao đẹp và vinh quang này sẽ kết thúc ra sao đây?" Giữa tiếng huyên náo hứng khởi, Ryotarou bỗng trầm giọng đặt câu hỏi. "Chúng ta đã quyết dốc ra toàn bộ nhân lực vật lực trí lực vào ván cuộc này, vậy kết quả tất yếu phải là gì?"
"THẮNG LỢI!" Tiếng hét đầy hào khí một lần nữa vỡ ra.
Shin, vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế không nói một lời, quay sang trái nhìn một Yamazaki vẻ mãn nguyện đang mơ màng gặm anpan, lại quay sang phải để nhìn một Kenji đang ngây thơ cười cười. Anh không cần phải nhìn phía trước cũng biết Ryotarou vẫn đang nhảy nhót trên bục như một con khỉ lông đỏ.
Trí lực cơ đấy.
Anh chàng thở hắt một hơi, xoa xoa chóp mũi hòng xua đi cơn nhức đầu đang chực chờ ập tới.
"Chết chắc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro