Chương 002

"Nhìn dáng vẻ này... có lẽ chính A Lộc đã giúp bọn họ sống lại?" Quỷ Thư Sinh tự hỏi, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Trong ký ức, lão đại nhà hắn—Diệp Lộc—luôn có những hành động khác thường, mang một cảm giác tang thương kỳ lạ, cùng thái độ thản nhiên đến khó hiểu khi đối mặt với ranh giới sinh tử. Dù đã trở thành Thái Sơn Thần Tử, hắn vẫn giữ được sự điềm tĩnh, như thể mọi chuyện không hề ảnh hưởng đến mình.

Chỉ mất một thoáng, Quỷ Thư Sinh gần như ngay lập tức xác nhận được điều mình nghĩ.

Diệp Lộc chẳng qua chỉ muốn dọa hai tên tiểu hỗn đản bọn họ một chút, đặc biệt là Hi Mệnh Nhân—cái tên "cẩu đồ vật" luôn gây họa khắp nơi. Dù gì đi nữa thì, hắn cũng không thể thực sự ra tay lấy mạng y.

Quỷ Thư Sinh đứng dậy, cố gắng xoa dịu tình hình. Thấy Diệp Lộc không tiếp tục nổi giận, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, để mọi chuyện lắng xuống. Dù sao thì đầu óc của Hi Mệnh Nhân cũng chẳng khá khẩm gì, mà kỳ vọng của bọn họ đối với cậu vốn dĩ rất thấp. Lần này cậu không xé nát cả đám quỷ quái, chỉ xử lý vài con, cũng xem như may mắn. Ít nhất, không ai phải mất mạng.

"Là nhờ có Trọng Sơn." Diệp Lộc trả lời thẳng thắn, không hề né tránh chủ đề này. Trong đội của họ, chẳng có chuyện gì phải giấu giếm.

"Là cái linh thực độc miệng đó à?" Quỷ Thư Sinh lập tức nghĩ đến Trọng Sơn—dây đằng xưng bá trong tiểu đội của bọn họ. Theo lời chính nó, từ khi sinh ra, nó đã luôn theo sát và bảo vệ Diệp Lộc. Ban đầu, cả đội còn bán tín bán nghi, thậm chí đối xử với nó vô cùng tử tế, muốn gì cho nấy.

Nhưng ai nào ngờ, chỉ sau một khoảng thời gian sống chung, Quỷ Thư Sinh và Hi Mệnh Nhân hoàn toàn thay đổi thái độ. Từ chỗ tôn trọng, tình cảm của họ dành cho Trọng Sơn hạ nhiệt nhanh chóng, biến thành cả đời không muốn qua lại với nó. Nguyên nhân rất đơn giản: cái dây đằng này miệng vừa cay nghiệt, vừa độc địa, lại rất thích chọc ngoáy vào điểm đau của người khác.

Dù vậy, Quỷ Thư Sinh không ngờ rằng cái dây đằng độc miệng kia lại thực sự hữu dụng đến thế. Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn.

Lần sau phải đối xử tốt với nó hơn một chút mới được.

Ít nhất, nó thực sự có thể bảo vệ được tính mạng của A Lộc.

Nghĩ đến đây, Quỷ Thư Sinh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Thực vật cộng sinh còn sống, đồng nghĩa với việc đạo gia nhà hắn chắc hẳn cũng không gặp nguy hiểm gì nghiêm trọng.

"... Không gian không mở được."

Chợt, một giọng nói nhão nhoẹt, âm điệu lạ lùng vang lên. Nghe qua, giống như người vừa mới tập nói, giọng còn chưa rõ ràng.

Không lâu sau, một thân ảnh cao lớn tiến lại gần mép giường. Bóng của người này phủ xuống, che kín cả hai người còn lại.

Hi Mệnh Nhân vừa dứt câu

Hai người cúi xuống nhìn, quả nhiên, màn hình Tinh Võng của nhóm đã tối sầm lại..

"Tinh Võng không thể kết nối."

Diệp Lộc nhắm mắt, thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn vô ích. Hệ thống dường như đã biến mất, không có bất kỳ phản hồi nào. Một lúc sau, hắn mở mắt, trầm giọng nói.

Diệp Lộc là người có kết nối mạnh nhất với Tinh Võng trong ba người, vì vậy việc không thể kết nối khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Liệu có phải là do chúng ta đang ở một nơi xa lạ không?" Quỷ Thư Sinh suy nghĩ một hồi rồi hỏi, giọng điệu có phần do dự.

Hi Mệnh Nhân ngồi ngay ngắn dưới chân hai người, để có thể gần gũi với họ hơn. Nghe Quỷ Thư Sinh nói, hắn gật đầu rồi lại lắc đầu, đáp: "Thế giới này... tôi có cảm giác rất lạ."

Chưa để Quỷ Thư Sinh kịp hỏi thêm, Hi Mệnh Nhân đã tiếp tục nói về cảm nhận của mình.

"Rất nguy hiểm, rất hoang vu và khó chịu." Hi Mệnh Nhân nói, có lẽ sợ Quỷ Thư Sinh không tin, hắn chỉ vào cánh tay mình.

Lông tơ trên cánh tay dựng đứng lên.

"Linh lực cũng rất khác, rất đáng sợ và kỳ lạ." Hi Mệnh Nhân tiếp tục, "Các anh còn nhớ cái thế giới Lạt Ma chúng ta gặp trước đây không?"

Hai người nhớ lại ngay, đó là một thế giới đầy máu và tế lễ, nơi mọi thứ đều kinh khủng và quái dị. Họ từng sống sót nhờ vào thân phận Thái Sơn Thần Tử của Diệp Lộc, chính nhờ vậy mà thế giới ấy mới miễn cưỡng tha cho bọn họ.

Quỷ Thư Sinh im lặng một lúc rồi hỏi: "Cảm giác của cậu có giống thế giới đó không?"

Hi Mệnh Nhân gật đầu nghiêm túc: "Có một chút, nhưng không điên cuồng như thế."

Quỷ Thư Sinh lập tức nâng cao cảnh giác, nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng vào trực giác của Hi Mệnh Nhân, vì từ nhỏ cậu đã có khả năng nhận ra nguy hiểm. Chính nhờ vậy, họ đã tránh được không ít hiểm cảnh nhờ vào sự nhạy bén của Hi Mệnh Nhân.

Dù Hi Mệnh Nhân đôi khi tìm thấy niềm vui trong nguy hiểm, nhưng chính sự xui xẻo của cậu đã khiến Tinh Võng phải gọi cậu là 'Hi Mệnh Nhân'.

"Vậy tôi cũng nói một chút." Diệp Lộc nghe Hi Mệnh Nhân nói xong, chậm rãi chia sẻ cảm nhận của mình: "Linh khí ở đây cũng không giống nơi khác, đất đai rất bất thường, khiến tôi có cảm giác rất kỳ lạ."

Ngay từ khi mới đến, Diệp Lộc đã cảm nhận được rằng địa mạch ở đây không bình thường. Là Thái Sơn Thần Tử, hắn nhận thấy địa mạch này có vẻ ôn hòa, nhưng cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm khó lường.

Diệp Lộc nói cho hai người còn lại, yêu cầu họ giữ vững cảnh giác, vì thế giới này rất không bình thường.

Quỷ Thư Sinh và Hi Mệnh Nhân nghiêm túc gật đầu. Đặc biệt khi Diệp Lộc nói xong, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Hi Mệnh Nhân với ý rõ ràng, khiến Hi Mệnh Nhân không dám làm trái.

Hi Mệnh Nhân ngoan ngoãn gật đầu, thậm chí không nói gì nữa, có lẽ vì cảm nhận được sự nghiêm túc từ ánh mắt của Diệp Lộc.

"Đây là một ngôi nhà tranh à?" Quỷ Thư Sinh nhìn xung quanh, gật đầu hài lòng khi thấy Hi Mệnh Nhân cuối cùng cũng ngoan ngoãn, rồi tiếp tục ngẩng đầu lên, nhìn khắp mọi nơi rồi nói với vẻ do dự, "Có lẽ chúng ta đang ở thời kỳ cổ đại ha?."

Diệp Lộc có chút bất đắc dĩ, hắn hiểu rằng Quỷ Thư Sinh luôn cảm thấy hắn hơi nghiêm khắc với Hi Mệnh Nhân, chủ yếu là vì Hi Mệnh Nhân từng trải qua nhiều khổ cực từ khi còn nhỏ. Dù Quỷ Thư Sinh thường bày ra vẻ ngoài hung dữ, thật ra lại rất mềm lòng, đặc biệt với Hi Mệnh Nhân.

"Ít nhất đây là một xã hội phong kiến, sản vật rất cằn cỗi." Quỷ Thư Sinh dừng mắt nhìn vào mớ lương thực trong phòng, một ít hạt giống nhỏ có chút linh lực, nhưng linh lực lại rất kỳ dị. Hắn nhìn thoáng qua và nhận thấy, đây rất có thể là hạt kê, một loại thực phẩm rất phổ biến trong các xã hội phong kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro